Chap 3 : Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

- Đây sẽ là hình phạt cho cậu vì dám ngủ gật trong tiết tôi, đã vậy còn dám nhìn trộm tôi khi tôi chưa cho phép! - Anh cắn vào vành tai cậu và nở một nụ cười ranh mãnh.

Không để cậu kịp nói gì, anh hôn nhẹ lên vành môi cậu, tay trái anh vuốt ve má cậu, tay còn lại kéo cậu sát lại, buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt anh. 1 giây...2 giây...3 giây.... Hai cặp mắt cứ dán chặt vào nhau, thấy vậy, anh liền nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu. Khi cởi đến chiếc cúc áo thứ ba, anh luồn tay vào trong áo cậu, mân mê vuốt ve vùng bụng cậu khiến cậu thoáng rùng mình. Cảm thấy tình hình không ổn, cậu liền đẩy anh ra, ngay lập tức chỉ bằng 1 tay anh đã giữ chặt được 2 tay của cậu, tay còn lại giữ chặt lấy cằm cậu, khẽ nhếch môi anh nói :

- Cậu... Cũng có chút gì đó để ý đến tôi, đúng không ?

Chưa kịp để cậu trả lời, anh đã thô bạo chiếm lấy môi của cậu. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh tách môi cậu ra làm hai rồi tiếp vào bên trong càn quét khoang miệng cậu, chiếm lấy hết oxi của cậu, lưỡi cậu vô thức rụt rè đáp trả khi cảm nhận được lưỡi của anh. Dù trong đầu cậu nghĩ rằng chuyện này thật điên rồ! Không thể nào cậu thích con trai và người đó lại là thầy của mình được! Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn để cho anh chiếm lấy khoang miệng cậu mà chẳng có hành động gì gọi là chống trả. Khi cậu sắp chịu hết nổi thì anh nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần đây, anh liền buông cậu ra, thấy anh rời khỏi khoang miệng mình, cậu liền nhìn anh. Một cảm xúc khó tả. Cậu cảm thấy mừng vì anh đã ngừng quấy rối cậu.. Nhưng lại cảm thấy một chút gì đó thất vọng khi anh dừng cái hành động mà cậu cho là biến thái đó lại. Liếc mắt nhìn cậu, anh cười lạnh, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên vành môi cậu, rất là "khiêu khích",cậu nhìn anh, đang định xem anh sắp sửa giở trò gì thì ngược lại, anh xoa đầu cậu và nói :

- Lần sau chúng ta tiếp tục nhé, hôm nay đến đây thôi, tôi chấm em rồi đấy nhóc à! - chỉ câu nói đó thôi cũng đủ làm cậu rùng mình. Sau khi anh đi, cậu ngơ ngác một lúc rồi lấy tay chùi lấy chùi để miệng của mình, " Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Điên thật rồi, mày bị gì vậy thằng khốn?! Sao lại để một thằng cha bê đê biến thái bệnh hoạn cướp đi nụ hôn đầu?! Mày định để dành nó cho Mikasa cơ mà! " cậu ôm đầu và không ngừng than vãn trong nội tâm.

Bước ra khỏi trường với vẻ mặt như đạp phải s hít chó, cậu thất thần đi về nhà, bỏ cả bữa cơm và nhốt mình trong phòng. Cậu đang không hiểu tại sao lại để cho anh hôn mình, đã vậy, cậu còn cảm thấy hụt hẫng khi anh đột ngột rời khỏi môi mình... Cậu lắc đầu thật mạnh và thầm nhủ rằng : " đó chỉ là cơn ác mộng, coi như mặt ổng lạnh quá nên 25t đầu rồi chưa có nổi một nụ hôn đầu đời, mình bố thí cho ổng cũng chả sao!" . Ngày mai mình sẽ cùng Mikasa đi qua phố bên cạnh dạo chơi! Giống như là...hẹn hò? Cậu nghĩ ngợi lung tung cho đến khi ngủ thiếp đi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...

- EREN!! Dậy đi học anh ơiii - vừa nói Kurumi vừa nhảy đè lên người cậu, làm cậu mém vô bệnh viện vì bẹp ruột.

- Rồi rồi, anh dậy rồi, con gái con đứa gì mà " hổ báo " mạnh bạo thế?! Kêu anh mày nhẹ nhàng tí cũng chết ai đâu! - cậu càu nhàu vì bị kêu dậy bằng cách vô cùng bạo lực.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cậu thong thả đi bộ đến trường bằng nụ cười trên môi, cả đêm qua cậu đã cố loại bỏ hình ảnh "tốt" giữa cậu và ông thầy biến thái đó. Trên đường đến trường cậu gặp Mikasa, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện rôm rả làm cậu cảm thấy thoải mái, cả 2 bàn với nhau vụ chiều nay cùng nhau qua phố bên cạnh đi chơi. Đến trường, cậu bỗng gặp anh đi ngang qua. Hai người đi ngang qua nhau, cậu nhìn anh nhưng... Đáp lại anh là một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể hôm qua giữa cậu và anh chả có gì xảy ra, như thể họ chưa từng quen biết nhau.

Bỗng nhiên, tim cậu cảm thấy tim mình nhói lên một cảm giác khó tả..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro