Chap 4 : Là hoang tưởng hay là yêu ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai người đi ngang qua nhau, cậu nhìn anh nhưng... Đáp lại anh là một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể hôm qua giữa cậu và anh chả có gì xảy ra, như thể họ chưa từng quen biết nhau.

Bỗng nhiên, tim cậu cảm thấy tim mình nhói lên một cảm giác khó tả...

Cả ngày hôm đó, kể cả khi giảng bài, anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt không cảm xúc đó, ánh mắt như người dưng đó làm cậu cảm thấy không dễ chịu tí nào. Nhưng kệ! Cậu không quan tâm! Như vậy thì càng tốt cho cậu với Mikasa thôi...!

- Sau giờ học -

- Eren này, chúng ta ăn thử bánh bạch tuột nướng đặc biệt này nhé? Nhìn có vẻ ngon lắm đó! - Mikasa hớn hở nói.

- À, ừm...

- Eren này, ăn xong mình ra nhà sách kia nhé! Hình như ở đó có bán poster của bộ anime Mirai Nikki đấy! - cô tiếp tục nói.

- À, được thôi...

- Nè nè Eren, tuần này có kiểm tra toán với hoá đấy! Lát nữa đi mua giấy kiểm tra luôn ha!

- Ừm....

" CỐP " - cô đánh vào đầu cậu một cái rõ đau...

- A!! Cậu làm gì vậy Mikasa?! - cậu vừa nhăn nhó vừa xoa đầu và hỏi.

- Đi chơi với mình mà cậu cứ như ngừoi mấy hồn là sao vậy hả!? - cô nói bằng chất giọng phụng phịu.

Thấy cô có vẻ giận dỗi, " sao mà đáng yêu quá!" Cậu nghĩ thầm rồi xoa đầu cô :

- Xin lỗi nha Mikasa, do mình hơi lo lắng tí về vụ kiểm tra môn toán ấy mà!

- N... nếu vậy... Chúng ta.....cùng ôn bài nhé?! Nếu như cậu không thích thì thôi vậy, không sao đâu!

Cậu nhìn Mikasa một lúc rồi phá lên cười :

- Ahaha... Mikasa hổ báo nào giờ giờ đây đang ở chế độ Tsundere sao? Thật là vi diệuu ! - dứt lời, cậu ôm bụng cười sằng sặc.

Nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cô cảm thấy lòng mình vui vui, khẽ áp tay lên má cậu, cô cười dịu dàng và nói :

- Eren cười lên trông đẹp lắm, ước gì lúc nào cậu cũng cười như vậy... Nụ cười của Eren.. Mình yêu nó!

Nghe cô nói vậy, cậu thoáng đỏ mặt, bầu không khí ngượng ngùng cứ thế kéo tới, thật ngột ngạt. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu liền kéo cô đến nhà sách mà nãy cô nói.

- Nãy cậu nói cần tìm đồ gì đó mà nhỉ! Ừm, vậy thì vô xem thử nào..haha - cậu nói trong sự ngượng ngùng và quay mặt ra hướng khác. Bất chợt, cậu thấy ai đó giống anh vừa đi ngang qua...

- Vậy cậu chờ mình tí nhé? Xong rồi chúng ta đi ăn kem! - nói rồi cô vội chạy vào nhà sách, giấu đi gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của mình..

Người hồi nãy ... Levi?

Cậu lẩm bẩm một lúc rồi lắc đầu thật mạnh, đá văng cái suy nghĩ kì lạ đó ra ngoài, cậu đang đi chơi với Mikasa! Cậu thích Mikasa! Nên không có cớ gì để bận tâm tới ông thầy biến thái đó hết! Một lúc sau, Mikasa chạy ra với một poster của " chị " Yuno... Phải nói là đậm chất tàn bạo.

- Cái poster... Ấn tượng thật đấy.. - Eren nhìn cái poster thôi là đủ sợ rồi, chỉ là khen cho cô vui thôi.

- Hì hì, chứ sao, Yuno lúc nào mà chả " Moe ", thôi mình đi ăn kem! Đằng kia có quán kem ngon~~ lắm!

  - Nói rồi cô cầm tay cậu kéo đi. Nhìn tay mình đang được tay cô nắm chặt, hơi ấm từ tay cô truyền qua tay cậu thật ấm áp, bất giác môi cậu nở lên một nụ cười dịu dàng...

Cậu về đến nhà sau cả một buổi chiều đi chơi với cô, trong lòng cảm thấy thật vui sướng. Nhìn bàn tay mình, nó còn vương vấn hơi ấm từ tay cô. Sau khi ăn cơm tối và làm bài xong, cậu chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc. Sáng hôm sau, cậu đến trường với tâm trạng cực kì hớn hở, bước vào lớp, thấy cô đang ngồi đó, cậu liền chạy lại bắt chuyện, cười nói rôm rả. Tiết đầu là tiết toán, do mải nói chuyện với cô mà cậu quên béng đi mất...

" CẠCH" - tiếng mở cửa phòng có vẻ khó chịu vang lên, tất cả mọi người nhìn lên thì thấy anh đang đứng ở phía cửa lớp, anh trừng mắt đảo quanh lớp rồi gằn giọng :

- Tới tiết của tôi mà mấy người chả cần ôn bài gì nhỉ ? Giỏi rồi nhỉ ? Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút !

Cậu lập tức trở về chỗ để làm bài kiểm tra đột xuất này, thú thật đề hôm nay khó hơn mọi hôm khiến cậu cảm thấy hoang mang. Phải vặn nát óc cậu mới hoàn thành bài kịp giờ. Nộp bài lại cho anh, toan quay về chỗ ngồi thì anh lên tiếng :

- Lớp hôm nay tự học! Mốt sẽ có thêm một bài kiểm tra khác !

- Có chỗ này em không hiểu, cuối giờ em có thể gặp thầy được không ạ? - cậu nói đủ nhỏ để mình anh và cậu nghe.

- Tiết 4. Phòng thư viện. - nói xong anh bỏ đi.

Cậu quay về chỗ ngồi, tâm trí cậu giờ đây chỉ nghĩ đến anh mà chả quan tâm Mikasa đang nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. Lạ thật, chả hiểu sao từ cái ngày đụng nhau trên phố ngày hôm đó... Hình ảnh anh đôi khi cứ vô thức hiện lên trong đầu cậu... Là yêu? Hay chỉ là do cậu hoang tưởng về tình cảm của cậu?!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro