jour 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mikasa không nhớ gì cả, em mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ chớp nhoáng. và lạ thay, em thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt, mái tóc em sao dài lòa xòa trước mặt. dường như em chưa tỉnh mà đang tiến vào giấc chiêm bao khác thật hơn. mikasa lòm còm đứng dậy, chiếc vai nặng trịch hằng ngày đột nhiên nhẹ bẫng. em nghĩ, có lẽ vì đang mơ.

ánh mắt nhìn xung quanh, em thấy đây là một miền đất lạ. nó đẹp quá, nó khác biệt quá, nó yên bình quá.

và đôi chân dường như bị điều gì đó thoi thúc mà tiến về phía trước, em len theo con đường mòn trải đầy loài cỏ dại không tên, có hương đồng cỏ xanh mướt thoang thoảng. sao em thấy giấc chiêm bao này thật quá, ánh nắng vàng ươm rũ xuống làn da của em ấm áp như đời thật, mùi hương của những cánh đồng cỏ trải dài thoáng qua lưu luyến quấn mũi em sao mà thơm quá. 

nhưng em biết đây là giấc mộng, bởi em thấy eren đang mỉm cười như thời thơ bé, đôi mắt anh ấy trong vắt hồn nhiên biết bao. eren đứng ở phía xa xa, nhìn về phía em, vẫy tay như ngày nào. em thấy thời gian đang ngừng động hoặc có lẽ em vui đến mức chẳng còn đi được nữa, chỉ có anh là đang chạy đến đây.

anh đang rất gần, khoảng cách được thu hẹp và rồi anh đã ngay trước mặt. cánh tay gầy nhom của đứa trẻ hơn mươi tuổi vươn lên choàng lại chiếc khăn đỏ ở cổ em. khoảnh khắc ấy, em đã được trở về thời thơ ấu ngây ngô.

"mikasa nhìn này, đây chính là thế giới của riêng chúng ta."

eren giơ hai cánh tay ra dang rộng, tươi cười khoe "căn cứ bí mật" với em. theo nụ cười tươi tắn đó, em như bị thôi miên mà nhìn một vòng miền đất yên bình này. đôi mắt em mở to, ngạc nhiên, hỏi:

"thật sao? riêng chúng ta ấy. không có armin nữa hả?"

anh cười, nắm lấy tay của em rồi chạy theo lối mòn bất tận.

"tất nhiên rồi! chỉ có hai người chúng ta thôi nhé."

tự nhiên đôi mắt em ươn ướt, có lẽ vì hạnh phúc.

mà eren thích cười thật, từ nãy đến giờ luôn cười. anh cười thành tiếng và đôi mắt anh lúc ấy như phát sáng lên. hình như anh đã đánh cắp ánh mặt trời rồi gắn với trong đôi mắt của mình nên mới chói lóa như thế. và hình như em đã bị anh thôi miên, thấy anh cười liền cười theo, cười mãi đến mức chẳng còn thấy gì ngoài bóng lưng và tiếng cười của chàng trai trước mặt.

có phải bóng lưng của anh lúc nào cũng lớn như vậy không?

khiến em không thấy được gì ở phía trước. đến khi đôi chân ngừng chạy thì cả hai đã đứng dưới gốc cây lớn thật lớn, cao chót vót đến kinh ngạc. 

"mikasa nhìn kìa!"

eren chỉ sau lưng em, nương theo cánh tay thẳng tấp ấy đôi mắt em như được trát đầy hoa. 

một cánh đồng trải dài bất tận, không chỉ có thảm cỏ xanh mướt mà còn những đóa hoa đa sắc nở rộ dưới ánh nắng chẳng bao giờ tắt. khung cảnh nhộn nhịp hơn khi những cánh hồ điệp cứ uốn lượn mãi trong miền đất tràn ngập sắc màu.

"đẹp quá!"

em thốt lên đầy kinh ngạc.

"khăn choàng của em sắp rơi rồi."

anh nói, song chỉnh lại chiếc khăn cho em, còn dịu dàng xoa đầu nữa.

mikasa đột nhiên thấy tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực, nhiệt độ cơ thể đang tăng nhanh khiến em nóng rực lên. 

eren đang ở ngay trước mặt, vươn tay liền có thể chạm được anh ấy.

"chúng ta trốn ở đây mãi nhé, được không?"

em nắm lấy tay anh, gấp rút hỏi.

và anh lại cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng.

"ừ, nơi này thuộc về chúng ta kia mà."

22:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro