jour 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nằm kế bên anh, nhìn lên bầu trời cao vút có những gợn mây trắng đang chậm rãi di chuyển đến một phương xa. có lẽ ở nơi đó sẽ có điều gì đó đợi chờ chúng, một ai đó nhung nhớ hay một miền đất cần những áng mây xinh đẹp. chợt, em muốn nắm lấy tay của anh quá. sao em cứ sợ anh sẽ rời đi trong khi anh vẫn bên cạnh em, có gì đó thôi thúc em hãy giữ anh lại. và em nắm lấy tay anh, siết chặt để cảm nhận được hơi ấm.

"sao vậy, mikasa?"

anh thôi nhìn lên bầu trời mà quay sang em, anh ngờ ngợ được em đang rơi vào trong thế giới của riêng mình và anh lại cười. nụ cười của anh xán lạn biết bao, anh nói:

"chúng ta trốn ở đây như thế chắc họ đang ráo riết tìm em quá."

tự nhiên em quên mất rằng "họ" trong lời anh nói là ai nhưng em không hỏi, em chỉ nép sát gần anh hơn và thủ thỉ:

"chúng ta sẽ mãi ở đây nên em không quan tâm đâu."

tiếng anh cười nhè nhẹ bên tai, mùi hương cỏ dại cứ quấn quít lấy em và anh trong từng lớp áo, làn da. em hỏi:

"ở đây không bao giờ tối nhỉ?"

anh gật đầu, đáp:

"vì trời tối anh sẽ không thấy rõ khuôn mặt của em mất."

và "em cũng muốn được nhìn thấy anh thật rõ nữa."

anh cũng như em, tâm tư của anh cũng như em có phải không?

em muốn hỏi như thế nhưng lời đến bên khóe môi lại nghẹn vào trong, có lẽ em sợ câu trả lời là "không" hoặc là sự im lặng giết người. 

trong đôi mắt của anh, em có thể thấy được hình ảnh của chính mình. là một cô bé hơn mươi tuổi, mái tóc dài qua vai và vẻ non nớt trên khuôn mặt. sao em thấy nó xa vời vợi, hình hài này dường như không đúng.

"mikasa có muốn ngắm biển không?"

âm thanh của anh đánh bay đi suy nghĩ trong đầu em, khiến em trở về thực tại và lại mường tượng khung cảnh biển khơi trong tâm trí. 

em mơ hồ hỏi:

"ở đây có biển sao? nó như thế nào nhỉ?"

anh cứ cười mãi, nụ cười hồn nhiên biết bao. anh nói:

"có chứ, nó sẽ hớp hồn em."

nhìn anh cười em lại cười theo, tiếng cười của hai đứa trẻ cứ thế rộn lên khắp miền đất trải đầy hoa cỏ muôn màu. anh nắm lấy tay em, chạy dọc theo con đường mòn đầy sỏi đá, dốc chênh vênh và những mặt phẳng. cứ chạy đi thật xa nhưng mãi vẫn không thấy mỏi, em thấy xung quanh yên tĩnh như thể chỉ có em và anh là đang chuyển động. còn mọi thứ như bức tranh được họa lên bằng trí tưởng tượng.

hai đứa trẻ ngây ngô đang truy đuổi thế giới đại dương phía trước, nó xa tít sau những hàng cây cao vời vợi và cánh đồng hoa cỏ vô danh bất tận. em cứ nhìn bóng lưng của anh mãi, to lớn, vững trải và ấm áp.

"gần tới chưa vậy, eren?"

em vui vẻ hỏi khi vừa mới trượt xuống con dốc.

anh ngoái lại nhìn, cười tít mắt nói:

"em hãy nhìn biển thật kĩ nhé, biển trong thế giới của chúng ta ấy."

dứt lời, em thấy màu xanh của đại dương óng ánh sau mảnh đất có gam màu cam. anh dừng lại trước cơn sóng xô vào bờ, dang rộng hai tay và nói:

"biển của chúng ta."

em bất giác nói theo: "biển của chúng ta."

kì diệu lắm, em có thể thấy mặt trời đang phản chiếu giữa đại dương mênh mông, cứ như thể đang được vắt ngang dưới thế gian này vậy. biển, ở nơi chẳng bao giờ có bóng tối, cứ mãi óng ánh trong tia nắng vàng, cơn sóng lăn tăn vờn mặt cát trắng. 

em và anh ngã xuống bãi cát mịn màng, lắng nghe âm thanh của đại dương và đàn chim líu lon ở phương xa văng vẳng đến. anh nói:

"tuyệt thật đấy! chỉ mỗi hai ta rong ruổi ở miền đất này."

và em nhắm mắt lại, hưởng thụ cái ấm của ánh nắng soi rọi vào khuôn mặt.

"chỉ mỗi hai ta..."

21:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro