jour 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nằm yên bên em, hai tay vẫn đan vào nhau và mùi mặn chát của biển hòa vào cơn gió quấn quít lấy sóng mũi. anh nói:

"khăn choàng của em đừng để bị rơi mà nếu có thì anh sẽ choàng lại cho em."

đôi mắt em thôi nhắm lại, nó mở ra để nhìn ngắm anh. em hỏi:

"bao nhiêu lần cũng được sao?"

anh gật đầu chắc nịch.

"tất nhiên rồi."

dường như em đang mơ, mà không phải. có lẽ em đang lạc vào một vùng đất hoàn toàn mới, nơi có anh đang đợi sẵn. em không biết nữa, chẳng nhớ gì ngoài anh.

em ngây ngô đặt tay lên ngực trái của mình, em cảm nhận được con tim đang đập liên hồi trong lòng ngực nhỏ bé. nó đang đập vì em còn sống. và em vươn tay đặt lên ngực trái của anh, em thấy nó rung động theo từng nhịp. vừa rộn ràng, vừa ngân vang.

con tim không nói dối, nó bảo rằng em và anh đang sống với tình yêu.

tự nhiên em cười, có lẽ em bị điên, đôi môi ấy cứ cong cong mãi chẳng chịu ngừng.

anh nói: "phải chi chúng ta mãi được sống ở đây nhỉ?"

và nụ cười chợp tắt, em đáp: "chúng ta sẽ trốn ở đây mãi."

"không đâu, em sẽ rời đi và mang theo tất cả kí ức về nơi đây, trừ anh."

anh lắc đầu nói thế, đôi mắt của anh đang nhắm tịt như người say giấc nồng nhưng đôi môi anh lại phát ra tiếng nói vỡ mộng. anh lại tiếp tục:

"anh đã nói dối rằng sẽ choàng chiếc khăn ấy cho em mãi, là anh đã nói dối."

em bật dậy, nhìn anh mãi. chỉ mong anh sẽ mở đôi mắt ấy ra để nhìn em, để em biết rằng lời nói ấy chỉ là một trò đùa trong lúc tùy hứng. nhưng anh chẳng chịu động đậy.

"đây là thế giới của riêng chúng ta, anh ước gì nơi đây mãi mãi có hai chúng ta."

em nói: "em sẽ ở đây, chúng ta sẽ ở đây."

"nhưng thế giới ngoài kia có nhiều người hơn, nơi đó có bạn, c-..."

"nhưng lại chẳng có anh, phải không?"

tự nhiên em muốn khóc, đôi mắt ươn ướt, rưng rưng nhưng lại không thể khóc.

còn anh lại ung dung nhắm đôi mắt, khóe môi cong thành một nụ cười và im bặt. sao anh chẳng nói gì nữa?

em áp đôi tai lên ngực trái của anh, âm thanh con tim đập nhè nhẹ, rộn ràng trong lòng ngực vẫn không thay đổi. nhưng anh lại để em bơ vơ trong khi anh ở bên cạnh.

dường như em nhận ra, những ngày rong ruổi ở nơi này cứ kéo dài mãi, chẳng có đêm chỉ có những ngày rực sáng với áng mây, ánh nắng vàng ươm. và anh chẳng bao giờ ngủ, em cùng anh cứ thức để đi xung quanh cánh đồng bất tận, đi mãi đi mãi khắp miền đất rộng lớn. sau đó nằm dài trên bãi cỏ xanh rì.

giờ đây, anh nằm im với đôi mắt nhắm tịt. hơi thở đều đều của kẻ say giấc nồng, sao yên bình quá. nhưng lại trống rỗng ở con tim thế.

em cầm tay anh đặt vào tay mình, cảm nhận hơi ấm phũ lấy bàn tay và âm thanh của anh, của biển, của trời. hình như em vừa nhớ ra "họ" là ai, em còn lắng nghe được tiếng nói của họ văng vẳng.

và em thấy mình mờ nhạt, chợt em nhìn anh. khóe môi ấy cong vút lên thành một nụ cười, có lẽ anh đang vui. em từ từ nằm xuống bên anh, nép sát vào vai và nhằm mắt để ngủ một giấc thật say trong thế giới của riêng chúng ta.

cảm nhận thật rõ mùi hương của anh, âm ấm và hơi thở đều đều cho đến khi chẳng còn vị mặn chát của biển ở sóng mũi nữa.

em lờ mờ mở mắt ra, thấy mình bỗng chốc lớn hơn hẳn trên chiếc giường đơn côi. tự nhiên em thấy cô độc quá, bèn nhắm mắt lại một lần nữa.

"thế giới của riêng chúng ta...chờ em."

vào một ngày, em sẽ lại trở về nơi đó cùng anh.

22:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro