bức thư tay đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu đông, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, chạm vào mặt đất vốn nâu sẫm màu mở. Chỉ vài tiếng, nơi bước đi chỉ còn in ấn màu trắng xoá đặc chưng của tuyết đông.

Lạnh, cái lạnh buốt giá là thứ duy nhất còn động lại. Không chỉ còn là không khí mát mẻ hay những cơn mưa tới rồi đi đầy bất chợt khi thu tới, mà bây giờ chỉ còn lại những cơn gió rét và bầu trời xám xịt ảm đạm của mùa đông đến.

Tiếng bước đi, tiếng cười và tiếng hét vang trong con xóm nhỏ. Khi những đứa trẻ hoà cùng nụ cười chạy nhảy trên nền tuyết trắng, núp mình trong những bộ đồ dày và ấm. Bọn chúng hoà vào cái không gian se lạnh, mặc kệ những cái run trên tay. Ném những quả cầu tuyết vào nhau và cảm nhận những lần té ngã trên mặt đất vì tuyết làm đôi chân chúng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ở góc nào đó nơi xóm nhỏ, Trung Thành ngồi riêng tách biệt hẳn với sự ồn ào. Chỉ đơn giản là xây lên một người tuyết nhỏ. Tại sao hắn lại ở đây? Vì xóm nhỏ này thật sự không thích một kẻ như hắn, một kẻ giàu có lầm lì ít nói và có vẻ rụt rè hơn đa số bạn nam trạc tuổi. Họ cho rằng hắn không phải đàn ông, càng không có hắn chơi cùng vì ghét sự rụt rè đó. Hắn bị cô lập ở chính nơi hắn sống, không phải trường học hay nơi nào xa lạ. Cô độc không? Hắn có nhưng hắn không buồn. Vì ngôi nhà hắn thật sự yêu thương và dành tình yêu cho hắn rất nhiều. Và chỉ cần chờ đến khi ba mẹ về, thì hắn sẽ không còn cô độc nữa

- này!

Trung Thành nghe tiếng gọi, vừa quay mặt qua thì một quả cầu tuyết đã đập thẳng vào mặt. Phần mặt hắn đỏ lên, vừa lạnh vừa đau. Chưa kịp để cậu bé la thì đã thêm một vài quả nữa nào người. Cơ thể núp sau bộ đồ dày cũng không khỏi lạnh buốt. Cơ thể của cậu bé chỉ vỏn vẹn 4,5 tuổi thật khó để có thể chịu đựng được

Hắn lạnh, lạnh đến nỗi đầu óc choáng váng. Tại sao hắn lại phải đón nhận thứ này? Sao hắn lại bị ghét, hắn đã làm gì sai sao? Lạnh quá..nếu bình thường kẻ yếu rơi vào hoạn nạn thì không phải luôn có người giúp sao? Mẹ hắn đã luôn bảo như vậy nhưng hình như mẹ hắn sai rồi. Hắn lạnh như này, đau như này, đầu óc choáng váng như này cũng chẳng ai đưa tay ra giúp. Vậy thì làm gì có chính nghĩa?

Một đứa trẻ con như hắn thì không thể rõ, chỉ là cảm giác lần này sẽ không có siêu nhân nào tới giúp. Cũng không có người lớn nào chịu ra tay.

Đám người đó chỉ nhìn rồi đi qua, lâu lâu còn nghe tiếng nói của họ nhưng cũng chỉ là kêu nên giỡn nhẹ nhàng lại. Tiếng cười của bọn trẻ đó truyền tới tai của Trung Thành, hắn nằm trên mặt đất, cả cơ thể co lại vì lạnh. Chỉ có cái lạnh bao trùm tới hắn, hắn cảm thấy có chút buồn ngủ. Chắc là ngủ một chút, rồi ba mẹ sẽ về. Nhỉ?

Đứa trẻ kia vẫn còn định ném tiếp, chỉ là chưa kịp ném đã bị chặn lại. Bàn tay nào đó siết chặt lấy cổ tay của đứa trẻ kia. Đến độ đứa trẻ đó đau bật khóc mà bỏ đi. Trung Thành nghe tiếng khóc tiếng chửi vọng vào tai nhưng lại chẳng rõ là chuyện gì.

- Bây có biến hết đi không? Không thì tao bẻ tay bây treo lên đấy.

Nghe tiếng hắn vừa ngước mặt lên, một bàn tay nhỏ đã đưa tới trước mặt hắn Đỡ hắn dậy khỏi mặt đất.

- em cảm ơn

- sao em không khóc?

- Vì khóc là yếu đuối, họ thấy em khóc sẽ càng ghét em mất. Em không muốn bị đánh

- nếu không muốn bị đánh thì phải phản kháng, đừng có nằm đó chịu hết như vậy.

- dạ..

Người trước mặt là một cậu trai, có vẻ lớn hơn hắn ít tuổi. Cao hơn hắn một chút và rất là đẹp trai, dễ thương nữa. Nhưng mà vẻ mặt thì có vẻ khó gần lắm, hắn nghĩ anh như vậy. Vì lúc đó nhìn mặt anh nhăn nhó lắm. Trong lúc hắn suy nghĩ, anh cởi lớp áo khoác của mình ra và khoác lên người hắn. Cười thật tươi và cất lời

- Anh là Đức Phúc, năm nay 6 tuổi. Còn bé?

- Em là Trung Thành, em 5 tuổi. Lần sau anh tới chơi với em nhé?

- Hả? À ừ, được rồi

Phúc chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại nói như vậy, chỉ là thấy có chút đáng thương nên liền đồng ý. Đưa đứa trẻ về nhà, anh cũng mau chóng chạy về vì lớp áo bên ngoài sớm đã đưa cho Trung Thành, anh không muốn chết cóng vì toả vẻ anh hùng như những bộ phim anh hay coi vì như thế chẳng ngầu tí nào. Anh về nhà, về với cha mẹ và để kể cho họ nghe anh đã làm điều tốt như nào, đã hạnh phúc như nào

Ấy mà, anh lại chẳng biết. Sớm thôi, hạnh phúc đó sẽ tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro