bức thư tay thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tuyết trắng bên ngoài chạm vào mặt đất, lại cùng lúc chiếc đĩa chạm vào sàn nhà. Tiếng vỡ của đồ vật vang lên đầy chối tai, lần lượt cứ thế mà đập xuống va chạm rồi tan nát. Mảnh vỡ đầy trên đất như hình ảnh gia đình bốn người như một hình vẽ từng chút bị chính tay người cha yêu xé nát rồi vứt lung tung trước mặt Đức Phúc.

Mắt ảnh nhoè đi, đôi bàn tay run lên từng đợt và chân thì như bị đống xuống dưới. Cổ họng anh khô đi, như thứ gì kẹt lại. Chẳng thể nói, chẳng thể la càng không thể bật khóc. Chỉ là mắt anh cứ mờ đi, hơi thở thì càng ngày càng khó khăn.

Chỉ mới vừa cách đây mấy tháng, sinh nhật của anh. Một ngày trọng đại đánh dấu anh bước qua 6 tuổi. Trước ngày đông tới, trước khi biến cố thì anh vẫn hạnh phúc, chớ sao cha lại nỡ đối xử với anh như thế? Tệ thật đấy, đau lòng đến nỗi thở chẳng nỗi.

Anh vẫn còn nhớ, nhớ vào ngày hôm đó. Ngày trưa ing ỏi, cái nắng soi rọi muôn nơi. Người cha của anh mở cửa, cả cơ thể đổ những giọt mồ hôi của sự gấp gáp. Ba của anh là một luật sư, công việc của ông ngày đêm bên nước ngoài. Mẹ của anh là một bác sĩ nổi tiếng, sau khi cưới ba thì quay về làm một người nội chợ kinh doanh bán hoa kiếm chút tiền vào ra. Ngày sinh nhật của anh là một ngày hiếm hoi cả năm cha về, khi mà ông còn mua về cả một chiếc piano và một chiếc miro để anh có thể hát ca, vì cuộc gọi video gần đây anh bảo rất thích làm ca sĩ có thể trình diễn và xuất hiện dưới ánh đèn lấp lánh bên những góc quay từ mọi phía. Khi mà anh có thể tự hào gọi tên mình và tự xưng rằng là con của ba của mẹ.

Ấy mà, thật vô nghĩa. Khi cha anh chở về lần nữa thì cuộc sống anh chính thức là một mớ hỗn độn. Cha anh ngoại tình với thư kí, bạn thân của mẹ

Khi tất cả vỡ lẽ, hai người đã cãi nhau rất to qua điện thoại. Và cha ngay lập tức chở về, chẳng có gì nguội lại chỉ lại càng vỡ ra. Cha anh, lần đầu tiên anh thấy ông ta mất kiểm soát. Đập hết những chiếc chén, đĩa. Đổ hết đồ ăn mẹ làm vào thùng rác, đánh mẹ

Và..

Đập nát mọi thứ liên quan tới âm nhạc trong nhà

Lần này cũng vậy, mẹ vẫn đứng đó nhìn cha đập nát từng món đồ sứ, từng cái bình hoa và lật đổ cả bàn ăn. Ấy mà, ông ta chả chịu thôi. Định dùng cả bàn tay đánh vào người mẹ. Anh thấy vậy, lao ra đứng trước mẹ, ấy mà ông ta chả dừng tay. Đánh cả anh, một bàn chân đập thẳng vào mặt. Sức lực của một người đàn ông trưởng thành lại đánh vào cơ thể của cậu bé chỉ mới 6 tuổi. Anh văng ra, máu mũi từ từ chảy xuống khuôn mặt của Phúc. Đứng không nổi, mùi tanh tưởi sọc vào mũi, chạm vào môi rồi chảy dài ra sàn nhà. Mọi thứ, hỗn loạn.

Mắt anh mờ dần, nhắm hẳn. Mọi thứ mù mịt như đống sương mù bám dính lấy người Phúc. Anh chỉ mong, mong em gái mình vẫn núp trong phòng. Chưa từng thấy cảnh này, cũng không biết anh sắp rời xa nó. Miễn là nó không thấy, thì nó sẽ không bị tổn thương.

.....

23h30p ngày x tháng x

Đôi mí mắt khẽ rung, Phúc từ từ hé mở đôi mắt đang đóng chặt. Ánh sáng từ đèn chạm vào mắt anh, cảm giác chói mắt làm anh phải nhanh chóng nhắm nhẹ mắt lại. Bỗng, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Đức Phúc bật người dậy, cơn đau đầu truyền tới anh khiến bản thân không thể không la lên. Bàn tay nhẹ đỡ lấy lưng anh, từ từ đưa anh nằm xuống. Là mẹ, nhìn đôi mắt bà đỏ hoe Phúc biết ngay là bà vừa khóc

- Nghỉ đi con, con bất tỉnh Hải ngày rồi

Vừa nói xong, bà chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra sơ qua, người đàn ông bảo không sao. Chỉ cần ở lại quan sát vài ngày là được. Ngay lúc này, anh mới thấy đầu mình bị băng lại bởi những tấm vải dài. Bàn tay vẫn còn những vết thương chưa lành. Anh nhìn mẹ, hỏi chuyện gì vừa xảy ra

- cha với mẹ vừa li hôn, em gái con theo cha rồi

- Hả!? Không được

- Con, nghe mẹ. Con bé rất giống cha. Cha yêu con bé lắm, chắc chắn ở nội sẽ hạnh phúc. Nghe mẹ nha Phúc, mẹ biết con thương em. Nhưng mà, mẹ không thể nuôi cả hai đứa được..

Anh lặng im, chết đứng ngay tại chỗ. Tại sao gia đình anh từng hạnh phúc lại như vậy nhỉ? Anh ghét cha nhưng hận người đàn bà đã cướp cha đi hơn. Anh dặn lòng sẽ không bao giờ quên người đàn bà đó, không quên cái nụ cười đắc thắng đó. Mãi mãi

Mẹ lục trong túi, lấy ra một hộp socola và một món đồ chơi. Đặc vào trong tay anh. Cất lời chưa kịp nói, mẹ anh chen vào

- có một cậu bé độ 5 tuổi ngày nào cũng ngồi trước cửa nhà mình, trời lạnh run mà từ lúc con lên viện cứ cầm đồ qua riết. Bảo là tặng con mau khoẻ bệnh về chơi với em, có phải bé mà con bảo giúp hôm trước không?

- à...dạ. Là Thành, bé bảo là thích chơi với con lắm

- vậy thì không được thất hứa với em đâu, chóng khoẻ rồi về nha

Ác mộng lần này là khởi đầu, bởi vì những cơn ác mộng sau sẽ còn dồn dập hơn cả. Liệu ánh sáng nhỏ đó, có chiếu sáng được tâm hồn của kẻ chìm trong ác mộng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro