cánh hoa cuối cùng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những nốt nhạc có cao có trầm, tình cảm làm cho trái tim hắn có lúc nhảy lên đến cao trào lại có lúc trầm xuống như chẳng muốn đập nữa.

Cả mấy năm hắn không yêu anh, thì anh lại chẳng có một ai bên cạnh quan tâm quyến rũ. Hoặc nếu có cũng chưa bao giờ có thể nguyên ngày kề cận. Đáng ghét làm sao, khi hắn quan tâm anh hơn thì anh lại thuê ngay một con nhỏ hồ ly tinh, nhắm tới số tiền của anh mà không ngừng quơ đui quyến rũ. Chỉ cần thấy một chút cũng đủ ngứa mắt

Ấy mà anh không thấy thế

Một cái chạm nhẹ vào lưng, hắn quay lại nhìn anh đang hù mình. Có chút giật mình hắn thụt lùi ra sau rồi té ngã ra đất. Bàn tay nhỏ của anh chạm vào tay hắn, nắm lấy rồi kéo hắn đứng dậy. Một chút nuối tiếc hơi ấm trên tay anh, một chút hồi hợp và một chút mong ước được hơn như vậy. Chỉ tiếc, không có cơ hội

Bỏ tay anh ra, một ly trà sữa chân trâu 50% đường được anh đưa tới

- Cho nè, mới đi mua. Làm gì qua đây xem tao diễn mà cứ đờ cái mặt ra

- cảm ơn

- Sao vậy? Còn giận vụ con nhỏ kia à?

Hắn không nói, không trả lời. Thật ra là không muốn trả lời. Chỉ có một cái thở dài rồi lắc đầu, chẳng có lời hồi đáp nào cho câu hỏi anh đặt ra. Hắn cảm thấy...tủi thân

- Tao sẽ không yêu ai đâu, đừng có lo.

Tại sao anh lại nói vậy? Hắn không hiểu, chẳng hiểu tại sao anh lại trả lời như thế. Một chút vui xen vào chút buồn hiu hắt. Chẳng có lí do nào cả, chỉ là chắc chắn bản thân cũng đã được nhận câu trả lời cho chính mình.

Thứ tình cảm này, vốn không có hồi đáp

Ấy mà, liệu hắn có biết. Anh trải qua bao nhiêu đó khó khăn, một mình dang tay đỡ và ôm lấy bao mệt mỏi. Che chở cho những ánh nắng chiều đang sưởi ấm cho bản thân. Anh nhận tình cảm của họ, cả quãng thời gian dài chưa từng cũng chưa bao giờ muốn yêu ai. Không chỉ đơn giản là ít kỷ hay sợ hãi tình yêu nhất thời. Mà là vì anh đã một lòng với những con người dưới sân khấu kia. Những ánh nắng mà anh chỉ muốn họ là độc tôn trong trái tim nhỏ bé, là điều mà anh luôn gồng mình ôm lấy để họ thấy những điều tích cực nhất. Giấu đi những lúc anh mệt mỏi, tiêu cực hay bênh ốm để không khiến cho họ phải lo lắng.

Để mọi người thấy những lúc họ yêu anh, thương anh, bảo vệ anh khỏi những lời nói trên mạng chưa lần nào là dư thừa. Vì họ yêu anh nên anh cũng không thể nào ngừng thương họ.

Vì vậy anh luôn muốn, chỉ có họ thôi. Không cần tình yêu hoa lệ nào cả.

Còn anh, anh lại chẳng biết có một chàng trai như hắn luôn thầm thích anh. Muốn anh mỉm cười, muốn cùng anh chia sẽ những mệt mỏi và áp lực trong chính công việc. Là muốn ở bên ôm lấy, bảo bộc lấy anh. Để anh không phải nhìn thấy, nghe thấy những lời nói độc mà họ buôn không chút suy nghĩ có ai tổn thương hay không. Anh không biết có một Trung Thành khờ dại, ghen tuông hay ích kỷ vì một Đức Phúc. Một hắn ngày càng thay đổi và đứng sau bảo vệ chỉ mong anh một lần quay đầu nhìn lại

Vì bản thân hắn ngốc nghếch đến độ tự mình ôm lấy gai nhọn. Vậy nên chẳng một lời trách ai

Hắn không hối hận, không bao giờ hắn hối hận vì yêu anh, vì thích anh. Có quay lại bao nhiêu lần hắn cũng sẽ tiếp tục như vậy, bởi vì anh thật sự rất tốt cơ mà. Vậy nên chẳng có lí do gì phải hối hận vì yêu anh cả. Nó không hợp lí

Kể cả anh có ngốc hơn, có tệ hơn. Có yêu một ai khác ở sau này thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ hối hận vì khoản thời gian này đã yêu anh.

Ấy mà, hắn nghĩ bản thân nên dừng lại thôi

Vì yêu không có hồi kết, vì dại khờ ghen tuông vô lý chẳng khác nào khiến anh ghét hắn. Trung Thành không thể yêu, càng không thể tự tay bóp nát mối quan hệ này. À, cuối cùng hắn cũng hiểu. Vì sao bản thân mãi không nói được lời tỏ tình. Cứ đến họng là lại như bị chặn lại, tại sao lại như vậy không phải quá rõ ràng rồi sao?

Vì mối quan hệ vốn đã quá tốt, chính bản thân mãi không dám phá vỡ

Như tuần hoàn của thời gian, bên cạnh anh, bên cạnh chị Hoà vốn là chuyện hiển nhiên trong cuộc sống hắn. Vì vậy nên, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi nếu mất đi. Là vì lòng hắn không vững nên không nghĩ có thể thực thiện. Là vì nắm rõ câu trả lời nên không muốn giữa hai ta có sự gượng gạo. Vốn câu chuyện luôn ở đó lại chẳng bao giờ dám nhìn thẳng để đối diện. Thật hèn nhát làm sao

Chỉ là vì muốn giữ tình bạn nên dù yêu cũng sẽ không nói.

- ai mà thèm quan tâm anh chứ

- vậy à

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, hắn cứ thế mà bật khóc. Chỉ hôm nay thôi, cho phép hắn mít ướt một chút. Để sau này có thể chấm dứt tất cả

Chuyện tình ta, là một mầm non chưa kịp lên đã bị chính người tưới đạp chết. Chính là không có cơ hội này mầm nên không thể biết cây đẹp xấu, càng không thể biết có thể sống lâu hay không. Mà chỉ có tiếc nuối kéo dài qua những năm kế tiếp, ấy mà chỉ có người trồng cây là đau khổ. Thật đáng thương làm sao cho người trồng ấy.

     _end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro