Cánh hoa thứ tư rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng anh bật khóc

Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt dính vài ba miếng bánh kem. Chẳng biết sao cả, chỉ đơn giản là mệt mỏi rồi bất lực. Cuộc đời của anh, ở bất kì độ tuổi nào cũng vương vắng chút mùi của bạo lực. Lúc nhỏ tầm độ cấp hai thì là bạo lực học đường, lớn lên một chút thì body shaming, yên hơi lặng tiếng chưa bao lâu thì mọi hình ảnh anh xây dựng như đổ thành tro vụn. Mọi sự chỉ trích đổ dồn vào anh như ngàn mũi dao đâm vào cơ thể vốn nhỏ bé, đằng sau là sự hoài nghi và tự trách như bóng tối kéo anh ngã ra sau. Là anh sai sao? Anh không biết, có lẽ là vậy chăng.

Anh không sợ anti, anh chỉ sợ họ nói đúng. Những người làm việc chung ghét anh, nản anh, kì thị ảnh hay xa lánh anh. Anh sợ lắm chứ nhưng anh nói ai bây giờ?

Anh nhìn Trung Thành đang loay hoay lấy khăn đưa cho anh. Vụn về quá, kẻo mà có người yêu thì chắc sẽ khổ lắm đây. Chẳng tinh tế gì cả hay là thấy mình khóc không quen nên mới bối rối nhỉ? Anh khẽ cười, nhìn hắn rồi tự lấy tay dụi đi nước mắt

- cảm ơn nha

- hả?

- cảm ơn vì vẫn bên tao dù cho có cãi vã. Cảm ơn vì đã không bỏ tao trong lúc tao mệt mỏi

- đó giờ vẫn vậy mà, vì anh cũng đã làm vậy với em

anh vỗ vào vai của hắn, cười hì hì mặc cho hắn kêu la. Anh biết, anh biết hắn tới đây vì lo cho mình, vì sợ anh mệt mỏi với những điều tiêu cực anh phải hứng chịu. Vì hắn cũng phải chịu đựng những điều tương tự, ở quá khứ không lâu.

Giữa đêm, ngay lúc đồng hồ nhảy đến con số 12h cũng là lúc đầu anh nãy lên một điều ước. Không cần ai khác, chỉ cần đại gia đình hoa dâm bụt vẫn mãi bên anh vẫn mãi ôm lấy anh khi anh cô đơn. Chỉ vậy thôi, chỉ cần không là họ thì ai ghét anh cũng được. Vì hiện tại, anh đã quá quen thuộc với họ.

Không ai thiếu ai mà chết ấy mà không có họ sao anh có thể cười rạng rỡ chứ? Vì họ là mặt trời, anh là mặt trăng. Mà mặt trăng chỉ sáng khi có ánh nắng từ mặt trời.

Anh cũng vậy, anh cũng chỉ có thể cười thật lòng nếu bên anh vẫn còn họ ở bên và ôm lấy trái tim của anh. Và ngược lại, anh sẽ bên họ - gia đình dâm bụt, gia đình của anh.

___

Sáng sớm, tia nắng xuyên qua chiếc cửa sổ, lướt trên mặt bàn rồi chạm nhẹ vào mắt của Phúc. Anh đang nằm trên sofa, mền chỉ đắp được một nữa người. Lục đục lấy sức ngồi dậy, anh nhìn thấy Thành đang nằm ngủ trên mặt sàn. Ai mà ngờ người nổi tiếng cũng có lúc này cơ chứ? Đồ thì bừa bộn mà người cũng chẳng yên vị trên giường. Hôm qua hai người hát hò chơi game đến tận sáng sớm thì ngủ gục đi. Hình như là anh ngủ trước, còn sao hắn nằm trên sàn thì anh không rõ. Anh đâu hay biết, tối qua anh là người đá hắn té ngã ra đất như vậy đâu.

Mà cũng nhờ anh ngủ trước, hắn mới lấy mền rồi tranh thủ hôn nhẹ lên trán và nằm kế anh được một lúc. Ấy mà, anh chẳng hay. Lục đục nấu đồ ăn  cho cả hai, nói gì thì nói Phúc rất giỏi trong việc này đó chứ. Thầm nghĩ ai mà yêu được mình, chắn chắn sẽ không thiệt. Được anh chăm lo hết mực thì có chỗ nào thiệt đâu chứ? Anh đi tắm, đi ra với chiếc khăn còn khoác lên vai. Rik cũng tỉnh dậy sau cơn mê sảng, đang thầm nghĩ sao mình lại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo như này. Cũng nhanh chóng đi tắm rửa, đồ của hắn ở đây cũng có vài bộ nên không khó để kiếm ra. Ngồi trên bàn, nhìn những món ăn thơm nức mũi liền không khỏi khen gợi

- bé tư Phúc làm đồ ăn ngon quá

- một cái chén vào mồm bé năm Erik liền

- quần què

Mới vừa quay lên hắn đã thấy anh cầm sẵn cái chén, sẵn sàng ném vào mồm hắn bất cứ lúc nào mà anh muốn. Giỡn vậy thôi chứ Phúc vẫn đưa chén cho hắn, họ vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu cười khờ rồi đánh nhau mấy cái. Chẳng khác gì mấy đứa trẻ 2,3 tuổi trên bàn ăn thiếu vắng bóng của người lớn

- Này, nghe bảo anh mới tuyển trợ lý à

- mày nghe tin xàm đâu vậy, tao tuyển người Makeup, chị kia cứ xin nghỉ riết

- vậy đến đâu rồi

- Tuyển được mấy tuần rồi, chẳng hiểu sao mà cập nhật tối cổ đến vậy cơ

- anh này ngộ ha? Mà trai hay gái

- gái, ơ mà đụ má. Sao tự nhiên nay hỏi lắm vậy ấy nhở? Thích tao hả?

Vừa nói xong Rik đang ăn bỗng bị nghẹn. Ho sặc suội vội lấy nước uống. Chẳng hiểu sao mà anh nghi ngờ cỡ đó, hắn hít hơi sâu rồi nhanh miệng đáp lại

- tào lao, tại bây giờ lòng người khó đoán, anh cứ khờ khờ ra nên em hỏi. Chứ mà thích là em cua anh cái một, em đẹp trai hát hay nhảy giỏi lại còn biết chăm sóc thì lại chẳng đổ à?

- ừ, không đổ thật

Vừa nói anh vừa đi dẹp hết đống bát chén đĩa. Giựt luôn chén cơm trên tay của Trung Thành rồi ra lệnh cho hắn đi rửa. Dù sao thì hắn cũng chỉ ăn không thì sao được? Ai cho? Ai cho thì cho chứ anh không. Hắn vừa rửa vừa càm ràm, khó chịu vì nghe bảo có người khác bên cạnh anh. Hắn không biết người đó là ai, tốt hay xấu. Lỡ có ý đồ gì thì sao? Hắn không thể giúp anh được, nên đành khuyên anh nên níu kéo người cũ.

Anh nghe hoài cũng có chút bực, để hắn rửa rồi để chìa khoá dự phòng trên bàn rồi bỏ đi làm. Trên chiếc xe ô tô thường ngày kế bên trợ lý quen thuộc, ánh mắt của Phúc trầm ngâm nhìn về phía con đường chạy qua trong tầm mắt. Thở ra hơi dài lẩm bẩm

- khó chịu thật, suốt ngày coi mình là em bé hả? Lớn già đầu rồi chứ có phải nhỏ mà cứ dặn dò từng chút hoài vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro