cánh hoa đầu tiên rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu cơn mưa kéo đến, rã rít rơi mãi không ngừng. Trời mưa đến, kéo theo tâm trạng của con người trầm xuống hẳn. Nơi góc phòng cao, cửa sổ ai đó vẫn mở. Là cố tình hay vô tình để quên mà mãi hé giữa trời đen mây mù.

Mưa rơi, mãi rơi. Đi ngang qua cửa sổ phòng rồi chạm nhẹ vào lòng bàn tay của người đưa ra từ nơi đang hé mở. Từng giọt, từng giọt chạm nhẹ vào lòng tay rồi thành một vũng nước nhỏ. Người khẽ nghiêng tay, để nước từ từ trượt xuống rồi chạm vào mặt đất. Vỡ tan. Khẽ nhìn, mái tóc đen cùng chiếc mắt kính tròn trầm ngâm nhìn phía những giọt nước đang rơi xuống. Đức Phúc thầm nghĩ, liệu đời mình có như mưa? Chỉ lên được một chút rồi lại rơi xuống mà vỡ tan. Thật khó để đoán trước được tương lai mơ hồ không rõ. Cuộc đời là một chuyến đi dài, nếu mõi rồi thì cần biết dừng thở. Cũng có thể là một cây thang, leo mệt rồi cũng cần nghỉ ngơi.

Hôm nay anh ở nhà, công việc của anh rất bận. Lúc nào cũng phải chạy đi diễn nơi này nơi kia, tập luyện và học hỏi từng ngày để tốt hơn. Có những đêm thức tới 3,4h sáng là bình thường, thức trắng là chuyện thường hơn cả đi chợ. Nhưng sức khoẻ của anh thì không thể cứ làm ngơ, bị bệnh thì không phải là chuyện thường nên xảy ra. Vậy nên, anh cũng cần những ngày để nghỉ cho riêng mình. Ít nhất, có những con người ép anh nên làm vậy.

- anh bị sốt, đứng đó đến bao giờ

Tiếng nói làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đầy khó hiểu. Đóng lại chiếc cửa vẫn còn đang mở, anh quay lại mỉm cười đáp lại lời của chàng trai trước mặt. Cái con người này, sáng sớm nhờ chở đi tập nhảy thì đụng trán rồi bảo anh sốt cao, ép anh ở nhà luôn. Vì lịch diễn phải tuần hơn nữa, nên việc trống một buổi như này cũng coi như là bình thường cho qua được. Vậy nên hiện tại anh mới phải ở đây, còn người thì phải đi diễn, mới vừa xong là ghé qua nhà anh luôn. Còn lấy luôn chìa khoá dự phòng bảo là mượn một hôm rồi trả. Chắc mới bị chị Hoà tẩy não

- eo, bảo mẫu ngắm tí mưa cũng không cho sao

- nếu anh không để bị sốt thì chẳng ai cấm anh cả.

- rồi rồi, cằn nhằn mãi thôi

Anh đi lại sofa, mở một bộ phim lên. Dù sao thì trời mưa xem phim ăn bánh thì sẽ sướng lắm nên thôi bỏ qua. Thôi thì hôm nay sốt, làm cho ai kia mệt mỏi cho vui

- Rik, lấy cho tao bịch bánh đi

- nhà anh toàn bánh khoai tây, ăn vào rồi ho thêm à. Ăn cháo đỡ đi

Từ trong bếp, Thành đi ra đem theo tô cháo còn đang nóng. Chẳng hiểu sao, nhìn vào Phúc đã tái cả mặt, chẳng phải là ghét cháo hay gì. Nhưng mà xem, cả sáng và trưa nay ăn cháo chắc độ phải 5,6 lần. Cứ hở hô muốn gì là lại đem cháo ra, cái gì cũng cháo cháo và cháo

- Rik, chị Hoà chỉ bảo mày người bệnh ăn cháo thôi đúng không? Không bảo mày là ăn cháo một ngày độ như mày thì tao sẽ die vì ngán à

- đúng rồi.

- bấm nút đem cái đó biến luôn

Anh thở dài, nói gì nữa bây giờ. Sao em mình có thể khờ đến độ này chứ? Thật sự là chọc quê anh hay là thật sự không biết. Sao cũng được, anh không thèm ăn. Chỉ ngồi bấm phim coi và trùm mền ấm ơi là ấm giữa thời tiết mưa phùn như hiện tại. Một muỗng cháo cũng là không thèm đếm xỉa, Thành cũng chẳng nói được gì liền đem đi cất. Tối lại đem ra nấu lại cho anh ấy ăn, chứ Thành cũng không biết nên nấu cái gì mới đúng. Phúc thì ngán đến tận cổ, thề có đói cũng không đụng vào dù một muỗng.

Mạnh miệng thì mạnh miệng vậy, chứ tối đói rồi cũng phải lăn lê bò lết vào bếp. Lục tung cũng chỉ còn cháo bên trong nồi đã nấu lại. Cả ngày chỉ có cháo, mà cháo thì vốn no không lâu nên phải đi kiếm đồ ăn như này. Ấy mà lục hết mọi cái nồi, chỉ có mình cháo là anh ăn được. Nói không muốn ăn là nói dối nhưng đã mạnh miệng nói vậy lại chẳng lẽ lấy ra ăn? Đắng đo suy nghĩ một lát thì vẫn là chọn ăn hết đống cháo còn trong nồi. Ngồi rảnh anh live đến 10h30 đêm, tiếng cười đùa ríu rít của anh với những FC làm anh vui vẻ hẳn. Cả ngày chui trong nhà, cuối cùng cũng dễ thở được một chút. Bỗng tiếng thở dài vang lên, Thành đang đứng sau kêu anh tắt live đi ngủ bằng khẩu hình miệng. Đành phải nghe theo, không tí ẻm lao lại tắt luôn mất

- ngủ thôi mà, để thức tí đi

- thức tí của anh chắc lại 1h đêm

- mẹ, chả tin tưởng anh mày gì cả

Leo lên giường, anh ngủ được một tí thì sốt cao hơn hẳn. Thành ngủ ở sofa, vào kiểm tra thì thấy nhiệt độ tăng. Bối rối chạy ngược chạy xuôi đến tận 2h30 tối thì nhiệt độ của Phúc mới giảm xuống. Hắn thở dài, ngồi xuống mặt đất. Tay còn nắm lấy tay của Phúc mà đã thiếp đi ngủ, đầu tựa lên giường còn cả người thì không mền không nệm. Cái lạnh của thời tiết cũng chẳng thể trấn an được tâm trạng hắn bây giờ. Liệu đây là sự lo lắng dành cho một người anh sao? Thật sự chỉ có vậy sao? Thành tự hỏi, những câu hỏi không có ai trả lời. Vì chính hắn cũng không rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro