cánh hoa thứ hai rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau những ký ức không rõ ràng, Phúc nhìn xung quanh cũng không còn ai. Từ từ đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Lon ton đi ra phía bếp, đồ ăn sớm đã để sẵn. Cũng chỉ là đồ mua thôi nhưng ít nhất thì không phải là cháo nữa. Cũng đã đỡ sốt hơn hẳn, chắc chỉ cần nốc viên thuốc rồi chạy đi làm là được rồi.

.......

Tình là gì? Yêu là gì? Những câu hỏi cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Trung Thành tự phủ định những suy nghĩ trong lòng mình, đời hắn chưa yêu ai cũng chưa từng mong muốn. Vậy thì tại sao, điều hắn nghĩ lại có thể xuất hiện?

Hắn thường nghe bảo, nghe là yêu chỉ đơn giản là nhớ mong. Chỉ là mong chờ và lo lắng cho ai đó, là cảm giác trái tim đập lên từng nhịp khi thấy người mỉm cười và thắt lại khi thấy lệ rơi. Thành chẳng tin đâu, vì hắn nghĩ tình sao có thể đơn giản đến vậy? Hắn từng nghĩ, cũng từng suy tư về tình yêu. Từng nhìn thấy con người bảo tình yêu là màu hồng rất đẹp rồi lại bật khóc như mưa. Hắn từng rất ghét tình yêu, vì nó làm cho chị hắn không hạnh phúc. Thành cũng nghĩ bản thân không nên dính líu vào rất nhiều lần

Ấy mà, dù phủ định bao lần nhưng hình như hắn thật sự đang yêu.

Yêu cái người mà hắn nghĩ không nên nhất. Người mà hắn luôn coi là anh trai - Đức Phúc. Thành gục đầu xuống bàn, tiếng rên rỉ như đang oán than với cuộc đời. Sao hắn lại có thể rơi vào cái tình thế éo le này cơ chứ? Mà nếu tỏ tình rồi bị từ chối thì hắn vừa quê vừa khó xử với chị Hoà và anh Phúc. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, thở ra hơi dài. Bên ngoài bất lực bên trong nước mắt là biển sâu.

- Thành ơi, sao mày lại có thể nghĩ được như vậy? Không sao, không sao chắc chắn chỉ là bạn bè bình thường. Còn không phải cũng phải làm cho phải. Bình tĩnh lại, làm mọi việc như bình thường

Hắn lẩm bẩm đâu đó 30p, bây giờ có ai vào phòng không nghĩ hắn bị điên cũng là tự kỷ. Còn không chắc chắn sẽ dắt hắn đến chỗ trừ tà ma, vì người bình thường chẳng có ai lẩm bẩm 30p không ai nghe được như vậy. Hắn chịu chẳng nỗi, buồn bực càng không nên ở trong phòng. Không thì tí nữa hắn sợ bản thân không kiềm được mà làm lộn xộn cả lên, không phải là vì không thể chỉnh lại. Nếu muốn, chỉ cần một cuộc gọi sẽ có người đến dọn dẹp đống bầy hầy hắn tạo nên. Nhưng, hắn không muốn. Không muốn bản thân vì vậy mà cọc cần đập phá, lâu dần sẽ thành thói quen. Chỉ cần ở bất kì đâu cũng có thể làm ra hành động khó coi, có người sẽ không thích. Còn ai thì cũng chẳng cần nói cũng biết.

Hắn dạo bước khỏi nhà, đi qua những con đường thành phố trên vỉa hè ngày thu về. Những ngày đầu thu luôn yên tĩnh như vậy, chỉ tiếc có người bên cạnh chắc sẽ vui hơn. Bình thường những năm trước là vậy, năm nay ai cũng bận rộn với những sự nghiệp riêng. Thật khó để có thể quay về như trước. Dù sao, chẳng phải để đi cùng với tiền tài danh vọng thì phải vụt mất rất nhiều thời gian sao? Sẽ thật vô lý nếu ăn không ngồi rồi có một đống tiền. Nhìn khung cảnh những người vụt qua, có kẻ hấp tấp có người chậm rãi. Có những nụ cười cũng có rầu não. Hắn nhận ra, đời người ngắn rủi. Cuộc sống là một bản nhạc không bao giờ có lần hai, nếu sống mãi trong một nốt trầm thì bản nhạc đó sẽ thật tẻ nhạt

Ngay lúc này khi hắn đứng trên vỉa hè và cảm nhận từng đợt gió se lạnh. Từng cơn gió lướt nhẹ qua tóc hắn, chạm vào những da thịt hở ra khỏi quần áo như kéo theo hàng triệu những kí ức xưa. Bây giờ, hắn nghĩ việc bản thân trốn tránh thứ tình cảm lòng mình thật ngu xuẩn và nực cười

Làm sao có thể trốn tránh? Khi lòng hắn xôn xao khi gặp người? Khi bản thân luôn phải đối diện

Hắn từng đọc một quyển sách, nó viết một đoạn như này. " Trong tình yêu, có một số người hi sinh chưa bao giờ đòi hỏi sự đáp lại hay biết ơn. Họ chỉ đơn giản là yêu và thương, dành cả tuổi xuân mà ôm trọn lấy tình yêu một phía của chính mình. Như ôm lấy gai nhọn vào da thịt, để mặc nó rỉ máu. "

Vậy tại sao, tại sao hắn không thử đón nhận? Thử một lần ôm lấy bụi gai mang dây tình? A, tàn nhẫn thật, anh tàn nhẫn với hắn nhiều lắm. Gài hắn rơi vào lưới tình mà anh đã giăng. Nếu là lỡ rơi, hắn sẽ ôm trọn.

Nếu tình yêu của hắn là anh, thì dù cho có đau đớn cỡ nào hắn cũng chẳng sợ. Dù không biết sau này có đổi thay hay không, ngay lúc này hắn chẳng cần phải nói, chỉ cần có thể bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho anh là được. Chỉ cần đó là anh, có là biển lửa hắn cũng sẽ lao vào. Nếu anh là lửa thì hắn sẽ là con thiêu thân, nếu là mặt trời thì hắn là trái đất. Dù chẳng biết gì về tình, hắn vẫn hiểu yêu thầm luôn đau đớn như vậy. Nhưng thì liệu có sao, chỉ cần hết lòng yêu và thương là được

Để khi nhìn lại, chính hắn sẽ thấy bản thân đã từng hết lòng vì một người như thế nào. Từng bật cười, nhẹ lòng và bật khóc thảm hại như thế nào.

Dẫu có sao, mong anh hãy nhẹ nhàng. Vì hiện tại, anh là trái tim của hắn.

__

🤡: Đăng bài lúc 1h15 sáng, cú đêm kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro