cánh hoa thứ ba rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư âm từ những sự kiện gần đây anh tham gia vẫn còn ở đó. Kéo theo lượng công kích lớn trên toàn thể mạng xã hội, bài đăng không tính là nhiều nhưng lại kéo theo hàng loạt đồng tình. Có những bài lên đến 200, 300 comment và đa số toàn bộ là đồng ý. Mục tìm kiếm xuất hiện dòng chữ, ĐP bảo thủ, ĐP sến hay ĐP chiếm line tràn lan trên các mục của các ứng dụng. Có thể nói đây là khoản thời gian bị công kích từ khá lâu trở lại với anh. Vì những năm gần đây anh cũng chưa phải đón nhận lại những thứ tiêu cực đó. Vả lại còn dồn dập đến trong đúng một đêm tỉnh dậy. Có vẻ là hơi tủi thân

Hôm nay, anh được nghỉ. Nằm ở nhà không có gì làm, anh liền mở điện thoại lên lướt mạng. Thói quen đọc comment ở những bài viết liên quan đến mình lần nữa ảnh hưởng đến chính Phúc. Kể cả khi là bài anh đăng cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều và nặng nề hơn ở những bài viết do chương trình hay kênh báo đăng lên. Đọc được một lúc, anh bỏ điện thoại xuống. Úp mặt vào gối thở tiếng nặng nề. Mới nghĩ bản thân sẽ như mưa, lên rồi rớt xuống không ngờ lại nhanh đến thế. Có vẻ là bị vạ lây do suy nghĩ tiêu cực chăng? Vậy thì lần sau không nghĩ nữa, khẽ nhắm mắt cảm nhận tiếng đồng hồ đang kêu, tiếng thở và nhịp tim. Anh thường làm vậy để ổn định tâm trạng của mình.

Chìm vào suy tư, Phúc không hề nhận ra tiếng gõ cửa đang vang lên từ cửa chính, tiếng chuông và cuộc điện thoại. Bỗng, tiếng Trung Thành gọi to tên Phúc mới làm anh bừng tỉnh. Vội vội vàng vàng ngồi dậy, bản thân trượt chân té thẳng người xuống mặt đất. Chiếc sofa vốn chẳng nhỏ thế mà anh vẫn té đập mặt xuống được, gối vương trên mặt đất anh cũng chẳng vội nhặt. Lao tới phía cửa, Phúc mở cửa ra cho Trung Thành vào.

- tối khuya còn đi làm phiền người ta, rảnh ghê ha?

- ghé ngang qua tiện đường mua bánh ngọt cho này. Có cho vào không?

- thiện chí quá ta, có mưu đồ gì phải không?

- Có cho vào không?

Vừa nói, Trung Thành dùng tay gõ vào đầu của anh. Hai tay anh theo phản xạ che chỗ vừa bị đập, la í ới rồi cũng mở cửa cho hắn vào. Ai kêu thứ hắn cầm trông ngon mắt tới lạ cơ chứ?

Trung Thành biết anh đang áp lực, đang bị cộng đồng mạng chèn ép vào thế cùng cực, dẫu cho như vậy anh cũng sẽ chẳng chia sẽ mệt mỏi đâu. Mà nếu anh không nói, hắn cũng chẳng buồn ép. Chỉ cần anh mở lời, hắn luôn ở đây để lắng nghe, để chia sẽ hay an ủi con người nhỏ này. Nhưng nếu anh đã không nói, hắn vẫn sẽ tìm cách để khiến anh có thể mỉm cười như sắc xuân. Dẫu sao, khi ta lớn thật khó để mở lời với bất kì ai. Dù cho thân thiết hay xa lạ, khi ta lớn mọi cảm xúc đều được dồn nén trong lòng ngực mà chấp vá che đậy. Bởi vì chẳng ai muốn kéo theo người khác vào vũng lầy cảm xúc của mình, kể cả anh, hắn hay chị cả.

Đặc biệt là chị Hoà, chị luôn giấu mọi buồn phiền và lệ sầu sau đôi mắt biết cười đó. Chị mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn anh, hắn hay bất kì ai. Có vẻ vì trong gia đình dâm bụt, chị là người lớn nhất nên chị muốn trở thành điểm tựa chăng? Dẫu sao, dù là anh hay chị cả, hắn đều muốn hai người chịu mở lời một chút

Đức Phúc nhanh tay lấy một khuôn bánh trong những chiếc bánh được để gọn trong túi, một chiếc ánh bắp. Người đời thường nói khi ta áp lực hay stress, thường nhắm tới những đồ ăn ngọt hơn mức bình thường để tạo niềm vui cho chính mình. Anh và hắn cũng không ngoại lệ, có cả những khi áp lực dồn nén chẳng nhận ra thì khi nhìn lại những vỏ kẹo bánh trên bàn mới nhận ra bản thân đang quá tải. Mới vừa nghĩ một lúc, Phúc đã cầm đến cái bánh thứ ba. Bánh là loại khá nhỏ, nhưng ăn như vậy vào buổi tối đúng là không tốt

- cái bánh thứ ba rồi đó ông

- thì?

- tối rồi, ăn vào mập rồi đừng có đổ thừa tôiii

- Eo ôi, ngộ nghĩnh nhỉ? Đem qua rồi nói vậy ai dám ăn

- Bảo Ngọc xin lỗi cậu chủ, lần sau Bảo Ngọc không dám nói nữa

- Nín đi em. Dừng lại được rồi, ăn vào rồi nín cái mỏ lại cho anh

Trung Thành cũng lấy một cái trong túi bánh, chẳng hiểu anh ăn kiểu gì mà bánh rớt ra bàn. Trung Thành ngứa tay, lấy miếng bánh bằng ngón tay rồi bôi lên trên mặt của Phúc. Anh chẳng nói chẳng rằng, lấy miếng to hơn mà bôi hẳn lên trên lỗ mũi của Trung Thành. Vì chiếc bánh có màu đỏ, bôi lên mũi thì không khác gì mũi của chú hề. Tiếng cười giòn tan vang lên, Trung Thành thì la làng đòi bôi lại nhưng bất thành.

Tất nhiên là bánh chẳng ăn hết, một nữa bỏ vào tủ còn mấy cái bánh ăn còn trên thành khuôn thì Phúc vét cho bằng sạch bôi đủ màu lên mặt của Thành. Dơ thì dơ đấy nhưng anh cười thì cười cũng tươi lại rồi. Tựa như anh lại có sức sống, chẳng còn những ưu phiền lúc hắn mới đứng ở cửa. Tất nhiên là hắn có quẹt lại nhưng mà quẹt như sợ anh dính, chả dính được bao nhiêu mà toàn đạp gối té lăn quay.

- Địt, hề vãi Rik ạ

- Quần, té thì có gì hề? Muốn đánh nhau không?

- Rik ơi, ý là mày cũng lớn lắm rồi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro