03:Na Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trí nhớ đưa Erling Haaland trở lại ngày 10/6 trên sân Atakurk của thành phố Istanbul. Sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch, Erling đã luôn đi cùng với Phil đi chia vui với các đồng đội khác. Chỉ có đúng một lúc... Có lẽ nào là lúc đó?
           "Ý cậu là cô gái cầm lá cờ Na Uy cùng chụp ảnh với tớ sao?"
Phil chả nói gì, em chỉ gật nhẹ đầu. Và Erling cười phá lên.
           "Phil, cậu đáng yêu thật đấy. Đó là em họ của tớ, là con của dì tớ, dì tớ là em gái mẹ tớ đấy. Con bé đang học ở Istanbul và nó ủng hộ tớ thôi. Cậu cho rằng con bé là gu của tớ đấy à?"
Phil cũng chả thèm trả lời hắn luôn, nhưng hắn thấy hai vành tai của em đỏ lên rồi nhé. Đấy là dấu hiệu cậu ấm của Man City đang ngại đấy. Thật đáng yêu quá đi mất thôi. Erling không kiềm được mà đưa tay ra xoa đầu em.
          "Thật đấy Phil à, cậu không tin tớ sao? Hay tớ gọi điện cho con bé để chứng mình nhé? Để tớ xem nào..."
Hắn vừa cầm cái điện thoại lên đã bị em cướp lấy và giấu ra sau lưng. Em ngước lên nhìn hắn, cử chỉ ra bộ giận dỗi lắm.
           "Thì tớ thấy tò mò nên tớ mới hỏi thôi. Cậu cứ bắt nạt tớ thế Erling?"
            " Rồi rồi tớ sai rồi Phil. Chúng mình đi ăn nhé. Cậu đói quá rồi."
Hắn chả thèm quan tâm cái điện thoại của mình vẫn đang nằm trong tay em nữa, dù sao thì đồ của hắn cũng là đồ của em mà. Phải đưa em nhỏ đi ăn trước đã, chứ Phil mà đói là em sẽ cáu đấy.
==========================
            "Nè Erling, thời tiết bên Na Uy như nào nhỉ, tớ chả biết phải mang cái gì theo nữa."
Phil vẫn đang ngồi lựa đồ xếp vào vali. Sau khi đánh chén xong bữa trưa, cả hai quay về chuẩn bị đồ. Hắn chỉ mang theo vali nhỏ đựng mấy thứ đồ cá nhân, còn Phil đã ngồi trước tủ quần áo của em 20 phút rồi vẫn chưa chọn được cái nào.   
             " Tớ thấy hay là cậu mang người không đi thôi, tới đó cậu mặc quần áo của tớ cũng được."
             " Gì vậy Erling, cậu cao hơn tớ 25 cm và to hơn tớ gần gấp đôi ấy. Tớ không muốn mặc đồ của cậu thành váy đâu, không buồn cười chết đi được."
Hắn chỉ cười cười, tiến đến lại gần em và chọn cho em những bộ quần áo phù hợp nhất. Phil luôn là người lịch sự, em rất coi trọng việc em sẽ mặc gì khi ra ngoài. Vì vậy nên quần áo của em rất có gu, và cả rất nhiều nữa. Thế nhưng ở nhà, Phil chỉ mặc mỗi cái áo phông của Erling cùng chiếc quần đùi dài ngang đầu gối mà theo hắn, nếu không nhùn kỹ có khi còn tưởng em không mặc quần. Và mỗi lần em mặc như thế lượn qua lượn lại trước mặt Erling, hắn phải dùng hết sự kiềm chế có trong cuộc đời mình đấy.
            Sau 2 tiếng thì cuối cùng cũng chọn đồ xong, đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ chiều. Cả hai xuất phát ra sân bay và quyết định sẽ chọn bay chuyến 6h tối. Từ Manchester đến Oslo chỉ mất 2 tiếng, cả hai có thể dùng bữa trên máy bay và khi đến nơi, họ sẽ kịp ngắm cực quang, thứ mà Erling đã nhìn thấy nhiều đến phát ngán từ khi còn bé và Phil thì chưa bao giờ được thấy trong cuộc đời.
         " Woaaaaa Erling nhìn kìa, dải kia có màu xanh thật đẹp quá. Còn dải kia lại có màu hồng. Erling lẽ ra cậu phải đưa tớ đến nhà cậu sớm hơn."
Cả hai đã về đến nhà ba mẹ của Erling, đó là một nông trường lớn nằm trên một vùng đất cao, nơi mà Phil có thể thoải mái ngắm hiện tượng cực quang.
          "Sau này sẽ đưa cậu về thường xuyên hơn nhé. Khoác thêm vào nào Phil, thời tiết đang lạnh quá."
Dường như Phil đã ngắm cực quang vui đến mức quên rằng ngoài trời đanng là -28 độ C, và em thì chỉ mặc 1 chiếc áo khoác từ Manchester nắng ấm đến đây. Không biết Erling kiếm ở đâu ra một chiếc chăn lông cừu ấm cực kỳ, hắn nhẹ nhàng để chiếc chăn trùm lấy cậu bé Phil đang phấn khích, để cho cậu bé bớt lạnh. Hắn cũng tranh thủ thời cơ vòng tay qua người em, Phil như một cậu bé ngoan ngoãn lọt thỏm trong vòng tay của Erling.
          Được một lúc thì cực quang đã biến mất và tuyết bắt đầu rơi, Erling đưa em vào nhà của bố mẹ hắn. Đó là một căn nhà gỗ rộng lớn và ấm áp nằm giữa một nông trường rộng lớn, khiến em tưởng tưởng mình như một địa chủ quyền lực trong thời kỳ phong kiến xưa. Lúc cả hai mở cửa bước vào, bố của Erling đang ngồi đọc báo, còn mẹ hắn bung ra hai cốc sữa soôcla ấm nóng. Phil đột nhiên tỏ ra ngại ngùng, em núp sau lưng hắn, lí nhí chào hai người lớn tuổi.
         "Cháu chào hai bác ạ. Cháu là Phil Foden, hai bác cứ gọi là Phil. Cháu là bạn của Erling ạ."
Mẹ của Erling thật sự là một người phụ nữ đáng yêu. Bà niềm nở đến bên Phil, dắt tay em vào ngồi trên ghế sô pha, đặt vào tay em ly socola nóng để xua đi cái lạnh. Bố của Erling cũng đặt tờ báo xuống và nói chuyện với em.
         " Erling đã kể rất nhiều về cháu đấy, Phil. Một năm qua nó đã ở nhờ nhà cháu, làm phiền cháu rồi. Chú đã phải nói nó mãi thì nó mới chịu dắt cháu về Na Uy đấy."
          " Dạ không có gì phiền cả ạ. Sống chung với cậu ấy rất vui ạ. Bọn cháu rất hoà hợp, cậu ấy cũng rất giỏi nấu ăn."
Đột nhiên, bố mẹ Erling đều bật cười.
         "Nấu ăn sao Phil, thật đấy chứ"-mẹ hắn vỗ vai Phil mà cười xoà-" Nó còn chả biết cách luộc sợi mỳ mà lại có thể nấu ăn sao?"
          " Dạ cháu nói thật mà, cậu ấy là người lo bữa cơm trong nhà đấy ạ."
Lần này tiếng cười to hơn, Phil quay ra nhìn Erling đang ngắm nghía mấy món đồ cổ của bố hắn một cách khó hiểu. Nhận được tín hiệu cầu cứu từ cậu bạn thân, Erling cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
         "Thật sự đấy, con đã tham gia một khoá học nấu ăn và tay nghề của con đáng kể. Nhưng con chỉ quen đứng ở bếp nhà Phil thôi, chứ bếp nhà mình con không quen."
Bố mẹ hắn thật sự bất ngờ đấy, vì Erling Haaland một năm trước trong kì nghĩ về nhà trước khi chuyển đến thành Manchester còn chả biết làm thế nào để nấu món mỳ Ý. Vậy mà giờ  hắn lại có thể nấu ăn cho người khác, đúng thật là bất ngờ.
          Sau đó, Erling ngồi xuống cạnh bố mình, cả nhà 4 người nhâm nhi ly socola ấm, vừa nghe Erling kể chuyện về cuộc sống và thành công của hắn trong năm đầu tại Manchester cùng với Phil Foden. Cả nhà chỉ kết thúc câu chuyện khi Phil vô tình ngáp một cái và Erling thì nhất quyết không chịu kể nữa, hắn đã nói mọi người đi ngủ và nhanh chóng đẩy Phil lên trên tầng.
          " Tớ sẽ ngủ ở đâu hả Erling?"
          " Cậu sao, tất nhiên là phòng của tớ rồi."
         " Nhưng nhà cậu rộng như thế, không có phòng cho khách à?"
         " Có đấy, nhưng mà bị mẹ tớ trưng dụng làm của riêng rồi, không có dùng được. Yên tâm đi Phil, giường của tớ to lắm."
Ở dưới nhà, mẹ Erling nghe con trai mình nói dối không chớp mặt liền suýt nữa hét lên. May mà có ba hắn cản lại. Gì chứ chuyện con trai họ thích Phil Foden không còn là chuyện mới mẻ, họ cũng đã chuẩn bị rất chu đáo và rất thích Phil. Nhưng chiều nay Erling đột nhiên bảo mẹ hắn là hãy đem đồ linh tinh vào để ở phòng cho khách. Mẹ hắn dù không biết như nào mà vẫn đồng ý với yêu cầu vô lý của Erling. Hoá ra họ đang tiếp tay cho con trai họ tiếp xúc gần với vợ tương lai của hắn, kể ra cũng vui đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro