04: Cháu thích Erling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Và đúng như những gì Erling nói, hay hơn cả thế, Phil đã mặc đồ ngủ của Erling và ngủ trên chiếc giường của hắn. Phòng của Erling rất rộng và giường của hắn cũng vậy, chiếc giường đủ rộng để hai thanh niên nằm với nhau mà không chạm vào nhau, nếu không Phil sẽ phát hiện ra cậu bạn thân của mình đang không kiềm chế nổi khi nhìn thấy em trong chiếc áo ngủ của hắn mất. Erling thích những bộ đồ ngủ làm bằng lụa, từ nhỏ đã thế, vì chúng thoải mái và mát mẻ. Nhưng Erling chẳng thể ngờ được chiếc áo ngủ của hắn khi Phil mặc vào thì lại sexy đến thế, lớp vải mỏng rõ ràng rộng hơn người em, nhưng lại phô được hết đường nét cơ thể quyến rũ, phải Erling thấy thật quyến rũ, quyến rũ đến độ con quái vật của hắn bắt đầu thức tỉnh rồi. Còn Phil, em chả mảy may biết gì đến suy nghĩ đen tối của cậu bạn thân, em rất tự nhiên thay đồ , nằm gọn sang một bên giường và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
             Erling mất một lúc để ổn định lại bản thân, hắn nghĩ mọi chuyện cũng chỉ đến vậy thôi, không tiến xa hơn được nữa. Nhưng Erling tính thì không bằng trời tính. Càng về đêm, nền nhiệt càng xuống sâu, và Phil thì không giỏi chịu lạnh. Em bắt đầu xích lại gần nguồn nhiệt 37 độ kia, dần dần rồi chui tọt luôn vào lòng người kia luôn. Thật là một đêm khó ngủ với Erling, hắn phấn khích đến phát điên khi được Phil chủ động gần gũi như vậy, dù hắn biết em không còn ý thức tỉnh táo, nhưng hắn vẫn tận hưởng, để rồi cả đêm không chợp mắt. Erling không dám động đậy, vì nếu hắn động đậy bây giờ thì chỉ có là hắn đè em ra mà hiếp thôi.
Erling đã trải qua một đêm mất ngủ, chắc chắn là như vậy. Đến mẹ hắn còn chẳng nhận ra thằng con trai yêu dấu của bà với hai đôi mắt thâm thì và vẻ mặt đờ đẫn. Trong khi đó, Phil đã có một giấc ngủ rất ngon. Có lẽ do ngày hôm qua em đã quá mệt, hoặc do thân nhiệt ai đó quá ấm, Phil đã ngủ một mạch đến sáng mà chả biết gì. Em đã dậy khá muộn, khi dần đến giờ cơm trưa.
Erling lên phòng và thấy chiếc chăn tròn ủm vẫn chẳng có dấu hiệu nhúc nhích, hắn chỉ cười nhẹ, tiến lại gần và nâng cả cục chăn ngồi vào trong lòng mình. Phil đang ngủ ngon thì bị dựng dậy, em ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp, mắt nhắm mắt mở nhìn Erling.
"Hmmmm..... tớ đang ngủ mà Erling, cậu thật độc ác khi dựng tớ ngồi dậy như thế."
Dường như Phil chẳng nhận ra em đang được bao quang bởi vòng tay của Erling, em chỉ đưa hai tay lên dụi mắt mình, dụi mạnh đến độ Erling phải gỡ tay em ra.
" Đừng dụi nữa nào Phil, sẽ đau mắt đấy. Mẹ tớ bảo gọi cậu dậy ăn trưa."
Erling yêu chết đi được dáng vẻ mơ ngủ của Phil, lúc này em như một con mèo ngoan ngoãn và rất thích được cưng nựng. Hắn có thể thoải mái ôm ấp hay vuốt ve bé mèo của mình mà không sợ bé xù lông. Còn Phil, thật ra em rất thích được Erling ôm vào lòng, nhưng em sợ điều đó sẽ mang lại những hiệu ứng không tốt trong mối quan hệ cả hai. Dù một năm qua em đã quen với việc được Erling ôm ấp và cưng chiều, nhưng Phil cũng phải tự bảo vệ trái tim của mình. Nếu một ngày nào đó Erling có bạn gái và bỏ lại một Phil nhỏ bé đã quá quen với sự yêu chiều đó, em sẽ không sống nổi mất.
          Ấp nhau thêm lúc nữa thì Phil cũng tỉnh, em thoát ra khỏi lòng Erling và chui vào phòng tắm. Nhưng rồi vài giây sau, em lại bước ra, mặt xị xuống.
"Erling tớ không có bàn chải đánh răng."
Nhìn bộ dạng dễ thương của em, hắn phì cười. Phil ngoài đời với Phil trên sân cỏ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Nếu trên sân cỏ, người hâm mộ biết đến một Phil Foden lạnh lùng và dứt khoát, luôn khát khao ghi bàn thì Phil trong cuộc sống thường ngày lại là bé mèo hay dỗi. Kể ra thì trước đây em không có vậy, chỉ là do em quen được ai đó chiều quá thôi. Phil quyết định thu dọn chiếc giường bừa bộn trong khi đợi Erling lấy bàn chải cho em từ trong vali.
"Hôm nay chúng mình đi đâu thế Erling?"
           " Cậu muốn đi đâu nào?"
           " Tớ chả biết, tớ đã đến Na Uy bao giờ đâu. Đang là mùa hè mà thời tiết ở đây quá lạnh để đi bơi."
           " Đúng vậy, Phil. Nhưng thời tiết này mà cắm trại ở Geiranger thì tuyệt đẹp đấy."
           " Nghe hấp dẫn đấy Erling.Chúng mình có thể đi cùng gia đình cậu được chứ. Đã lâu rồi cậu mới về với gia đình mà chỉ hai đứa mình đi thôi thì cũng không phải cho lắm."
Erling tiến lại gần Phil, hắn nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào. Phil luôn là vậy, em luôn để ý và dành tình cảm cho mọi người xung quanh. Một người như vậy sao lại không đáng để yêu cơ chứ?
" Vậy chúng mình sẽ đi du lịch cùng gia đình tớ nhé. Nhưng không phải ở Na Uy."
        " Vậy cậu tính đi đâu?"
        " Đi biển đi, lâu rồi chúng mình chưa đi biển. Có lẽ nên đi một nước châu Á nào đó. À Dubai, ở đó chắc sẽ vui lắm."
Phil nhiều khi thắc mắc, Erling đi guốc trong bụng em à? Phil rất thích đi biển, đặc biệt còn đang trong kì nghỉ hè nữa chứ. Dù em cảm thấy đi cắm trại cũng là một ý hay, nhưng em thích đi biển hơn cơ. Càng nghĩ Phil càng vui vẻ, em rất nhanh chóng hoàn thành các bước vệ sinh cơ bản rồi cùng Erling xuống nhà dùng bữa trưa.

          "Hai đứa có dự định đi đâu chưa?"
Cả nhà bốn người đang dùng bữa trưa do mẹ Haaland chuẩn bị, có món salad thanh mát và thịt cừu. Thật sự thì Phil không thích món này cho lắm, em khá nhạy cảm với mùi. Nhưng không muốn để mẹ hắn buồn, Phil vẫn cố gắng ăn hết phần của mình.
"Cả nhà mình sẽ đi Dubai nhé bố mẹ, lát nữa con sẽ chuẩn bị. Ngày mai sẽ xuất phát luôn."
Erling vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy, hắn lấy từ trong tủ ra một miếng phi lê cá hồi, thuần thục áp chảo với bơ và rosemary trong sự bất ngờ của mọi người. Chỉ 5 phút sau, một đĩa cá hồi áp chảo thơm ngon đã đặt xuống trước mặt Phil, hắn cũng lấy đi phần thịt cừu của em.
" Con quên không nói với mẹ, Phil cậu ấy không thích đồ ăn có mùi. Cậu ấy thực sự rất nhạy cảm với mùi hương đấy."
Phil quay sang nhìn Erling đầy bất ngờ, em chưa bao giờ nói cho Erling biết điều này. Sống chung một năm và ăn cả trăm bữa với nhau nhưng em chưa bao giờ thể hiện mình không thích thịt có mùi nồng. Có lẽ bằng một cách nào đó hắn đã biết, vì thế nên hắn không bao giờ nấu những món ăn quá mùi lúc ở nhà với Phil.
" Thật xin lỗi cháu, Phil. Cô không biết cháu nhạy cảm như vậy..."
" Cháu thật sự không sao đâu ạ. Cô đã mất công chuẩn bị cho cháu như vậy mà cháu lại không thể ăn chúng, thật ngại quá ạ. Cháu..."
"Đừng bận tâm đến điều đó,Phil. Cô luôn coi cháu như con trai của cô nên cháu đừng có ngại."
Và bữa ăn gia đình lại tiếp tục trong sự vui vẻ, Phil có cảm giác như bố mẹ Haaland thật sự quá yêu thích mình. Đến một nơi lạ lẫm như vậy mà em có cảm giác thoải mái như đang ở nhà mình.
Sau bữa ăn, Phil ở lại dọn dẹp cùng mẹ Erling, trong khi hắn cùng bố mình đi dạo ngoài sân. Khi chỉ còn hai người, bà Haaland mới kéo tay Phil lại gần mình và thủ thỉ.
" Cháu thực sự rất đặc biệt, Phil. Nhờ có cháu mà chúng ta như chứng kiến được một Erling trưởng thành như vậy. Nó biết nấu ăn, biết quan tâm đến người khác như vậy, cô thật sự rất vui. Cháu biết không, Erling luôn yêu cầu sự riêng tư rất cao. Chưa có ai có thể ngủ chung được với thằng bé cả. Ngay cả người thân trong gia đình. Tuy nó là một đứa bé ngoan, nhưng về mặt tình cảm nó lại khôn khan. Vậy mà ở với cháu, nó lại thay đổi như vậy. Thật sự khiến cô chú bất ngờ. Cảm ơn cháu."
" Dạ có gì đâu ạ"- Phil ngượng ngùng gãi đầu - " Cháu thấy cậu ấy vẫn luôn tình cảm với mọi người, chỉ là cậu ấy không biết cách thể hiện ra thôi."
" Nếu không phải người nó yêu thì nó sẽ không làm vậy đâu,Phil. Erling nó đã tỏ tình cháu chưa?"
" Gì cơ? Tỏ tình ạ? Chắc cô hiểu lầm rồi ạ, chứ chúng cháu chỉ là bạn thân thôi ạ"- Phil đỏ mặt, em thật sự chưa nghĩ đến tình huống này. Làm gì có chuyện Erling thích em chứ, cậu ấy xuất sắc như vậy chắc chắn phải ở bên một bóng hồng xinh đẹp hơn.
" Ô thằng bé chưa tỏ tình với cháu sao? Chết thật đấy, chuyện gì chứ chuyện này có thể nhát được sao?"
" Nhưng cô ơi, cậu ấy không thích cháu thì làm sao mà tỏ tình được ạ?"
" Vậy cháu có thích Erling không?"
Phil chẳng biết đối diện với câu hỏi của bà như nào nữa, em không biết nói dối, vì nếu nói dối thì sẽ bị phát hiện ra ngay. Chả lẽ nói thật, như vậy có làm sao không nhỉ? Nhưng em vẫn chọn nói thật, vì em cũng muốn đối diện một lần với tình cảm trong trái tim mình.
" Cháu..cháu...rất thích Erling ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro