05: Không dám đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Cháu..cháu... rất thích Erling ạ"
Phil nhắm chặt mắt và nói ra hết tất cả những gì em giấu trong lòng bấy lâu. Em chờ đợi phản ứng của bà Haaland, em không biết bà sẽ có phản ứng như nào nữa. Khá bất ngờ là bà Haaland lại vui vẻ ôm chầm lấy em và cười.
" Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Hai đứa thật sự rất hợp nhau. Cô tin rằng Erling thích cháu, mà có thể nó yêu cháu nữa chứ. Phil à, cô không thể tham dự vào chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng hai đứa nhất định phải bên nhau nhé. Cô biết chắc một ngày nào đó, Erling sẽ tỏ tình với cháu thôi."
Phil rất bất ngờ, nhưng em rất vui vẻ. Bà Haaland cũng vỗ vai em.
" Cô rất ủng hộ hai đứa, nhưng chú thì có lẽ sẽ khó hơn đấy. Cơ mà cháu cứ yên tâm, chú cũng là người dễ bị khuất phục, chỉ cần hai đứa bên nhau hạnh phúc, chú sẽ mềm lòng mà đón nhận thôi."
Phil biết điều đó, và em cũng biết ơn bà Haaland vì đã đón nhận em. Em ôm bà một cái thật chặt, rồi hai người lại tiếp tục rửa bát. Sau khi dọn dẹp xong, em quyết định đi tìm Erling. Tự nhiên em lại thấy nhớ cậu bạn thân thế nhỉ.
        Erling cùng cha hắn đang ở chuồng ngựa, hắn đang giúp bố vuốt ve một chú ngựa non, trong khi cha hắn thì đang đeo yên lên cho một con ngựa khác. Đột nhiên ông Haaland lên tiếng.
" Erling, ta thật sự rất bất ngờ vì những thay đổi của con. Và ta linh cảm, tất cả là do cậu chàng người Anh đó đúng chứ? Con yêu cậu ta?"
        " Nếu con nói phải thì sao mà không phải thì sao?"
       " Ta mong là không phải, ta không chấp nhận chuyện đó. Con đã hứa với ta là sẽ cưới Isabella nhà Irdis, và giờ con thất hứa với ta?"
      " Con sẽ không thất hứa. Cậu ta chỉ là chơi đùa thôi, bố đừng để tâm. Con vẫn sẽ cưới Isabella."
Rồi không khí trong chuồng ngựa cũng im lặng, Erling và bố hắn vốn không phải những người thích nói chuyện. Bình thường một nhà ba người cũng chỉ có bà Haaland là nói chuyện nhiều nhất.
Nhưng Erling đâu biết, toàn bộ cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó đã bị Phil nghe thấy hết. Em vốn dĩ muốn đi tìm Erling, chưa muốn xác nhận gì cả, chỉ là em thích đi cạnh nguồn nhiệt 37 độ trong cái thời tiết này thôi. Có lẽ sau đó hai người sẽ vào trung tâm thành phố hay đến một vài làng nghề truyền thống lân cận, nhưng bây giờ thì chẳng có sau đó nữa. Chỉ một câu trả lời ngắn gọn của Erling thôi, trái tim em đã vỡ ra thành trăm mảnh. Chơi đùa? Cưới ? Isabella nhà Irdis? Phil không muốn nghe thêm nữa. Em chạy một mạch vào nhà, lên phòng thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Mẹ Haaland khi thấy Phil hành động kì lạ như vậy thì tò mò, nhưng em bảo với bà rằng ở Anh có việc gấp và em phải đi luôn, nhờ bà chào ông Haaland giúp mình. Bà Haaland cũng chẳng nghĩ gì, chào tạm biệt em và chúc em may mắn. Phil bắt một chiếc taxi và nhanh chóng đến sân bay, leo lên chuyến bay về Manchester đang sắp hạ cánh còn Erling thì vẫn chẳng biết gì.
       Sau khi lên máy bay, Phil suy nghĩ mãi rồi cũng nhắn tin cho Erling, em nói ở nhà có việc và em phải về gấp, chúc gia đình hắn đi du lịch vui vẻ. Rồi em tắt nguồn máy, lặng lẽ về thành Manchester một mình.
        Erling không có thói quen mang theo điện thoại bên mình nên cũng chẳng biết gì. Sau khi làm việc ở chuồng ngựa với bố, hắn miễn cưỡng đến nhà Irdis chào hỏi dưới sự bắt buộc của bố mình. Hắn vừa ấn chuông cửa thì ở đâu, một bóng dáng thanh manh lao ra ôm chầm lấy hắn, thơm một cái rõ kêu vào má hắn. Erling ghét bỏ, hắn muốn nôn luôn tại đó. Cô ta xịt quá nhiều nước hoa, chẳng có mùi hương tự nhiên như Phil của hắn. Cô ta ăn mặc dườm dà, trang điểm đậm quá, vậy mà cũng chẳng đẹp bằng một Phil Foden mồ hôi nhễ nhại trong chiếc áo màu xanh. Làm sao hắn có thể có tình cảm với cô ta chứ? Hắn nhớ Phil ghê, không biết giờ này em đang làm gì nữa. Erling không biết rằng trong khi hắn đang nghĩ về Phil, cô nàng kia đột đặt lên môi hắn một nụ hôn, và ngày mai nụ hôn đó sẽ lên khắp các mặt báo.
         Erling trở về nhà khi trời đã tối. Dù hắn đã hết sức từ chối nhưng vẫn bị nhà Irdis giữ lại dùng cơm tối, làm hắn bỏ lỡ một bữa với Phil. Erling luôn trân trọng từng bữa cơm với em. Hắn mở cửa bước vào, chỉ có mỗi mẹ hắn đang xem tivi trong phòng khách, hắn nghĩ em ở trên phòng liền đi thẳng một mạch lên tầng. Nhưng rồi Erling tá hoả khi thấy một chiếc vali biến mất, và cả căn phòng như chưa từng có dấu vết của người thứ hai ngoài hắn, thứ duy nhất chứng minh đã từng có ai đó ở đây là chiếc bàn chải trong nhà vệ sinh. Hắn chạy xuống hỏi mẹ.
"Mẹ, Phil đâu rồi?"
          " Thằng bé về Anh rồi, thằng bé nói nhà có việc gấp cần về ngay. Phil không nói với con à?"
Hắn nào có gặp Phil từ sau giờ cơm trưa. Hắn chạy một mạch lên trên tầng, còn mẹ hắn thì nhìn với một ánh mắt khó hiểu. Erling mở điện thoại, hắn thở phào khi thấy dòng tin nhắn của Phil. Hắn bấm máy gọi điện cho em. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng kêu tút tút. Erling gọi năm cuộc đều nhỡ, hắn lại như phát điên chạy xuống nhà.
" Cậu ấy đi từ lúc nào vậy mẹ?"
           " Từ lúc nào nhỉ? Chắc là 3h chiều nay? Sao thế, Phil không nói gì với con à?"
           " Cậu ấy có nhắn tin, nhưng bây giờ thì không bắt máy."
Bây giờ đã là 8h tối, đã 5 tiếng trôi qua và chắc chắn Phil đã về đến Manchester. Không có lý nào em lại không nghe điện thoại hắn. Có thể em bận không thể nghe, vậy sao không trả lời tin nhắn. Erling cứ ngồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình suốt hai tiếng đồng hồ, không một thông báo cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Phil. Bà Haaland chỉ có thể an ủi hắn có lẽ Phil quá bận, em không thể nào mở điện thoại lên xem được. Erling cũng chẳng thể tìm ra lý do nào khác, có lẽ hắn nên đi ngủ để mai còn nhiều việc khác.
        Khi Erling chuẩn bị buông chiếc điện thoại xuống thì hắn nhận đucojw tin nhắn từ Phil. Em nói em sẽ bận rộn trong thời gian tới, nên hắn không cần phải nhắn tin hay gọi điện vì em không trả lời được. Cuối cùng thì em chúc hắn ngủ ngon. Erling đọc tin nhắn, hắn thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng hắn vẫn tin em và đi ngủ. Một đêm không có Phil đúng thật là có hơi khó ngủ.
Lúc này tại Anh, Phil đang chán nản trong căn hộ của mình. Em đói, nhưng em ăn gì cũng không thể nuốt trôi. Em biết Erling đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc, gửi cho mình bao nhiêu tin nhắn, nhưng Phil thì vẫn là Phil, em không dám đối diện với chúng, không dám nghe giọng hắn, không dám đọc những dòng quan tâm của hắn. Đầu óc em giờ đây rối bời, em đau lòng vì câu chuyện chiều nay mình vô tình nghe được, nhưng cũng tự cười bản thân vì ảo tưởng hão huyền. Thật ngu ngốc quá, Phil!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro