Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Vân Nhã nằm tại số 4 đường Bạch Phú. Đây là bệnh viện uy tín nhất nước, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và tối tân nhất thế kỷ 22, đến ngay cả các chuyên gia y sĩ cũng thuộc top hàng đầu trên thế giới. Diện tích của nó nếu tính sơ sơ cũng phải gấp 3, gấp 4 lần sân vận động The Rose Bowl của Mĩ, xung quanh được trồng giống cây hoa salem làm hàng rào, sắc hoa rực rỡ với những tông màu dịu dàng từ hồng đến vàng rồi đến tím, in trên bức tường được phủ sơn tuyết trắng. Bệnh viện chia thành 4 khu: A, B, C, D. Khu A là khu phụ trách việc cấp cứu, khám và chữa trị nội thượng và ngoại thương. Khu B là nơi kiểm tra, cắt, chiếu chữa các bệnh liên quan đến tâm lý não bộ con người. Khu C là dãy phòng hồi sức, là nơi những bệnh nhân sau khi được cấp cứu xong sẽ được chuyển đến đây nằm. Còn khu D, khu nhà cuối cùng, là nơi họp và nghiên cứu của các nhân viên, các bác sĩ,...

Cô gái vừa bị ngất sáng nay đã được chuyển vào phòng hồi sức. Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của bệnh nhân, tiếng nước nhỏ giọt chảy từ ống truyền dịch xuống, tiếng quạt trần quay đều đều. Người thiếu nữ trẻ tầm 25 tuổi, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc đen rối loạn xô ra như dòng thác chảy. Rồi, cô gái tỉnh dậy. Đôi mắt hé mở một cách chậm rãi, để lộ ra đôi đồng tử màu đen tuyệt đẹp. Cô khẽ lẩm bẩm.

- Lại một lần nữa.

Con mắt thờ ơ, chỉ nhìn vào khoảng không vô định lên trần nhà. Không có bất kỳ sự đau xót, tổn thương mà cô gái đã phải trải qua hồi sáng, tưởng chừng như đó là hai người không liên quan đến nhau. Linh yếu ớt ngồi dậy, lần nào cũng vậy, cơn sốt nặng khiến cơ thể cô thật nặng nề, khó chịu. Đầu cô vẫn còn choáng váng, cô nhìn xuống cánh tay, một chiếc kim to cắm vào mạch ven, thuốc từ ống truyền chảy vào một cách đều đặn. Đây chắc phải cảnh 4 rồi. Linh nghĩ một cách chán nản. Nhấc người ngồi dậy, mặc cho cơn đau đầu ngày càng dữ dội, cô dưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, cơn gió lành lạnh từ bên ngoài khiến cô khẽ rùng mình, sắc hoa salem màu tím nhạt đung đưa trong gió, hàng ghế đá trống rỗng, đám lá vàng phủ đầy ngoài lối đi tạo nên tiếng kêu lạo xạo, không có ai bên ngoài cả, có lẽ vì trời sắp mưa. Một khung cảnh chán nản nhưng đối với cô, nó thật... tĩnh lặng và yên bình. Chỉ vài phút nữa thôi, tất cả mọi thứ được thiết lập sẽ hoạt động, cô sẽ lại quay về làm một con rối, để hoàn thành nốt vở diễn đáng chán này.

Linh cũng không rõ được việc mình có nhận thức này là từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng, đột nhiên cô cảm thấy lạ kỳ, về nhiều chuyện, rồi cảm giác deja vu cứ âm ỉ trong dạ dày của cô. Và rồi, một trận ốm nặng vào đúng hôm chia tay đã làm cô nhìn rõ tất cả. Thế giới này là giả. Một câu truyện ngôn lù thập cẩm, loại tiểu thuyết 3 xu giá rẻ bán đầy ngoài đường. Nữ chính là một cô gái nhà nghèo nhưng phấn đấu, nam chính tổng tài soái ca lạnh lùng, nữ phụ độc ác, loại trà hoa biểu, nam phụ chung tình. Thỉnh thoảng, sẽ có vài biến đổi sau mỗi lần diễn, nam phụ yêu nam chính, nam phụ yêu nữ chính, nam chính yêu nữ phụ, vân vân và vân vân. Nhưng tất cả đều không có thật, mọi thứ đều chỉ là những con rối do bàn tay TÁC GIẢ điều khiển. Ngay cả chính cô cũng vậy, dù có muốn hay không, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đi đến tận cùng rồi lại lặp lại.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, một người phụ nữ tuổi trung niên, trên mặt trát đầy phấn son hòng che đi những vết nhăn của tuổi già lao vào ôm lấy cô khóc lóc.

- Cục cưng của mẹ, con có làm sao không? Thằng nhãi Hy Triệt thật đáng ghét, sao hắn dám làm vậy với con gái yêu của mẹ chứ!

Biểu cảm trên khuôn mặt cô gái đột nhiên thay đổi, vẻ thờ ơ nhạt nhẽo đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn thương tâm. Nước mắt lã chã chảy xũng má, làm khuôn mặt cô dính tèm lem nước mắt xen lẫn nước mũi.

- Mẹ. Hức...Hức... Mẹ ơi. Tất.. Tất cả là tại con ả đó. Con khốn Tử Đan. Nó dám quyến rũ chồng con.

- Thôi nín đi cục cưng. Mẹ sẽ khiến nó phải hối hận. Ngu chưa, ai bảo lúc đầu mày mềm lòng làm gì! Tao đã bảo mày nên diệt nó từ trước rồi.

- Nhưng...Hức..Hức. Con đâu có nghĩ. Con muốn giết nó. Con muốn giết nó.

- Rồi. Rồi. Mẹ sẽ xử lý, con nghỉ ngơi đi. Tối mai là sinh nhật của cụ cố nhà họ Vũ. Nhớ phải đến vào chuẩn bị quà cẩn thận vào, chúng ta phải gây ấn tượng với cái gia đình nhà chồng con, rõ chưa?

- Bây giờ nghỉ ngơi nhé. Bác sĩ bảo con phải ở đây đến chiều.

- Vâng, con chào mẹ.

Bóng người to béo của người đàn bà vừa rồi vừa đi qua cửa, nụ cười trên khuôn mặt cô gái cũng vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro