Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bóng người to béo của người đàn bà vừa rồi vừa đi qua cửa, nụ cười trên khuôn mặt cô gái cũng vụt tắt. ...

Lấy chiếc khăn lau đi vài giọt lệ còn vương trên má, cô từ từ đứng dậy. Cơn chóng mặt ập tới khiến cô chao đảo, kéo theo cây truyền dịch, cô tiến gần về phía cửa sổ. Cơn mưa được dự báo trước đang dần biến thành sự thật, gió càng lúc càng mạnh, bầu trời đã biến thành màu xám đen nặng nề, tiếng sấm xen lẫn ánh chớp nhập nhòe giữa trời.

- Chị đang làm gì đấy?

Một âm thanh vui tai thuộc về đứa trẻ. Linh quay người lại. Một đứa bé nam, tầm 12 - 13 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ dài qua cổ, vài lọn tóc con con ương bướng chỉa thẳng ra ngoài. Khuôn mặt bầu bĩnh, con ngươi mang sắc đỏ kỳ dị ánh lên sự tò mò hướng về phía cô. Cậu bé không mang đồ bệnh nhân mà mặc một cái áo len cao cổ to quả khổ màu xanh lá cây, tay áo có viền các sọc màu đỏ. Quần bò đen cùng với đôi giày thể thao màu nâu, trông cậu bé y như một cây thông noen vậy. 

- Chị... À, chị chờ.

- Chị chờ gì vậy?

- Thế giới này biến mất.

Cô nói đùa. Dù gì thì cũng chẳng có gì để làm cả. Đằng nào cũng đâu có ai nhớ. Cô đã thử điều này nhiều lần, dù có phút trước người ta có tin hay nghĩ cô điên cỡ nào, phút sau, tất cả đều trpr lại như cũ , như cô chưa từng nói điều đó. Có lẽ đây là sự can thiệp của thế giới chăng, để đảm bảo thế giới được vận hành một cách hoàn hảo. Và cô, là lỗi bug duy nhất.

- Nhóc biết không, đây vốn không phải thế giới thực. Mọi thứ đều là ảo. Ha ha. Chúng ta là giả. Cô nói với nụ cười khô khốc. Em. Chị. Tất cả mọi người.

- Em không hiểu chị nói gì cả?

- Tất nhiên nhóc không hiểu rồi. 

Linh nói với giọng thờ ơ. Tiếng người phụ nữ vang lên đằng xa, xem chừng là gọi ai đó.

- Có lẽ là mẹ nhóc gọi nhóc đó, ra đi.

- Không phải đâu, em không có mẹ mà. 

- ... Bố?

- Cũng không nốt.

- Hửm? Tệ cho nhóc thật.

Cả hai rồi lại rơi vào im lặng. Đừng đổ lỗi cho cô khi cư xử một cách tồi tệ thế này, cô đã sớm biết kiểu gì thằng nhóc này cũng sẽ chết sớm. Bị ám sát? Tai nạn giao thông? Dao đâm thay cho nữ chính? Có quá nhiều lần làm cô không nhớ nổi. Nếu nói cô là nữ phụ độc ác thì thằng nhóc này là vật hy sinh tồi tệ nhất. Không bao giờ sống quá cảnh 4 . Nếu xét về một khía cạnh nào đó, cô và thằng nhóc này cũng có một số quan hệ. Kết thúc luôn là bi kịch. Xem nào, Linh nheo mắt, nếu nhóc con này đã sống đến lúc này thì có lẽ một người mới đã xuất hiện. Thường thường sau vài lần lặp lại, cốt truyện sẽ lại thay đổi. Một số nhân vật sẽ bị OOC ( out of character), hay ''xuyên không''. Nếu nói theo thuật ngữ game, một NGƯỜI CHƠI sẽ vào thế vai nhân vật đó. Thường thì là nữ chính, nữ phụ ( là cô), hoặc thi thoảng sẽ là nam phụ. Thế giới sẽ từ đó mà được thiết lập. Đôi khi bị biến thành mớ hổ lốn teenfic, hay drama đến tận răng giống ngôn tình, hoặc đam mĩ nơi mà chỉ số IQ của mấy nữ bánh bèo bị hạ xuống bằng 0. À mà thế thì cũng chẳng khác thế giới gốc mấy. Công nhận, sau khoảng hàng triệu lần lặp đi lặp lại một vở kịch thì điều đó cũng coi là giải trí, nhưng cũng có rất nhiều lần đấy là ác mộng của cô. Khi mà cô là người bị OOC. Bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình, không thể làm gì... Bỏ qua thôi, trí nhớ quá tốt cũng không ổn. Vậy là, một điều mới? Không biết đấy sẽ là gì. Từ khi vở kịch diễn ra đến bây giờ, mọi thứ đều được giữ nguyên như trong bản gốc.

- Chị ơi, chơi với em đi!

- Bỏ ra nào, nhóc không thấy chị đang mệt à.

- Chơi với em đi mà. Đi! Đi!

- Haizz, được rồi. Trong phòng thôi nhé, bên ngoài sắp mưa rồi.

Linh từ bỏ. Thằng bé đòi chơi trốn tìm. Thôi kệ, coi như làm cho em một điều trước khi chết vậy.

- 100...80...60.. Xong chưa?! ...3,2,1. Hết giờ.

Linh mở mắt ra. Chẳng có ai. Thật là. Thằng bé đi đâu rồi nhỉ? Phòng này đâu có rộng. Hay trong nhà vệ sinh. Aha! Cô mỉm cười. Mỗi căn phòng ở đây đều có một nhà vệ sinh sạch sẽ. Linh bước vào. Phòng tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro