Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh--Chết tiệt !!!"

Error sau khi đi khắp nơi thu thập những mảnh vỡ kí ức của Ink thì cả người mệt mỏi , không còn sức mà đứng dậy nổi nữa . Anh ngã xuống nền Anti-Void mà nằm thở không ra hơi sau đó một lúc sau ngồi dậy với vẻ mặt khác với thường ngày , phải nói là chưa bao giờ bộc lộ thì đúng hơn

Cái cảm giác này là gì ? Sau khi biết được rằng Ink thầm yêu anh bấy lâu nay thì tâm trạng của anh khá khó chịu pha lẫn với vui kèm theo một chút tức giận . Anh không thể hiểu nổi vì sao anh lại chẳng nhớ bất cứ thứ gì về việc đối xử tệ bạc như cái cách mà anh đối xử với Ink trong những mảnh vỡ kí ức đó

Liệu rằng có phải kí ức của anh đã bị đánh cắp hay là chính bản thân anh không thể chấp nhận sự thật đó và cố gắng quên nó đi ?

Anh không biết nữa

Thực ra , anh cũng yêu cậu nhưng anh không dám nói ra vì sợ rằng cậu không chấp nhận nó . Bởi cậu là người vốn chẳng hứng thú với yêu đương hay dục vọng(?) , nếu anh nói ra cậu sẽ cười vào mặt anh rồi nói anh đang tự mình đa tình . Vậy mà giờ anh mới biết rằng cậu cũng yêu anh , anh cảm thấy hối hận vì đã không nói ra...

Anh thực sự rất sốc , cái cảnh tượng đó khiến anh ám ảnh và có lẽ sẽ dằn vặt đến tận cuối cuộc đời của anh . Ink tự vẫn , nhắm mắt xuôi tay nhưng trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười đẹp nhất , đẹp hơn những bông hoa hồng mà anh từng thấy qua

Bây giờ anh mới nhận ra , mất đi một thứ quan trọng là như thế nào . Cũng như cái cảm xúc mà đám AUs đó mất đi thế giới của mình_ngôi nhà của chúng

Error đứng dậy phủi quần áo mình rồi mở cổng không gian đến chỗ Chronicle . Vừa mới đặt chân đến thì cảnh tưởng khiến anh ngạc nhiên , tất cả các giá sách bị hư hỏng một cách nặng nề , vết mực đen và đỏ vương vãi xung quanh , riêng Chronicle thì đang bị thương nặng nằm dưới đất . Error lập tức chạy đến kiểm tra xem cậu ta có ổn không , những vết chém cả nông lẫn sâu đều ở trên cơ thể Chronicle , máu thì chảy không ngừng

Error không biết phải làm gì , anh không muốn động vào người ai cả , điều đó khiến anh cảm thấy thật kinh tởm nhất là máu của người khác sẽ vương trên bàn tay của anh .

Nhưng Chronicle đang bị thương nặng , cậu ta cần chữa trị ngay lập tức ! Vẻ mặt cậu ta đang đau đớn chịu đựng , Error nhìn thấy vậy cảnh Ink bị chúng dẫm đạp dưới chân lại hiện lên trong đầu khiến cho anh cảm thấy đau lòng . Error lắc đầu để quên đi nó rồi dứt khoát bế Chronicle lên , mở cổng không gian rồi đến thẳng chỗ của Geno để nhờ chữa trị

[...]

Geno lúc này đang ngồi trên cánh đồng hoa , vặt từng bông để làm chiếc vương miện bằng hoa mục đích chỉ để giết thời gian lúc buồn chán . Bỗng dưng từ đằng sau Error trên tay bế một người lạ trông có vẻ rất giống Ink chạy đến chỗ cậu

"Geno ! M-mau giúp ta chữa trị cho cậu ta !!"

Geno ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Error nhờ vả mình , cậu ngạc nhiên tới mức đờ người ra . Error thấy vậy mất kiên nhẫn khua khua tay trước mặt cậu , Geno tỉnh mộng rồi bắt đầu chữa trị

Thật khó khăn khi có thể hồi phục hoàn toàn cho cậu ta . Những kí tự nguyền rủa từ những vết thương liên tục ngăn chặn năng lực của cậu không cho phép cậu chữa trị . Nhưng với khả năng của một vị thần , cậu có thể đánh bại nó và giúp cậu ta hồi phục một cách an toàn

"Phew , cuối cùng cũng xong ! Công nhận mấy cái lời nguyền này khó nhằn thật !"

Geno lau mồ hôi trên trán . Error vẻ mặt lo lắng nhìn xuống cái người đang nằm trên người mình mà ngủ sâu , Geno lại một lần nữa ngạc nhiên

Cậu biết rõ Error thích Ink nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ lại khiến cho cậu trở nên nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ . Hiện tại thì Ink đã mất tích , còn cái người này thì lại giống y hệt Ink , có lẽ nào....là người thế thân ? Không không không , chắc chắn không phải như những gì cậu nghĩ ! Cậu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đúng chứ ?

"Uh...Error ? Đây là ai vậy ?"

Error ngẩng mặt lên nhìn Geno , né tránh ánh mắt của cậu mà trả lời

"Chỉ là....một người ta quen thôi . Đừng có nghĩ là ta thích hắn đấy ! Không bao giờ có cái chuyện ta thích một ai đó nhìn giống y hệt với...."

Error đang nói liền ngừng lại , anh nhíu mày tỏ vẻ như không muốn nói tiếp . Geno thấy thế cũng không hỏi nữa vì cho dù nó cố đi chăng nữa cũng chẳng thể cạy miệng cậu ta được đâu

"Hiện tại thì cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi , ta chỉ có thể trấn áp được lời nguyền thôi chứ nó vẫn không biến mất được"

"Tại sao lại thế ? Nó mạnh tới mức vượt qua khả năng của ngươi à ?"

Geno gật đầu . Những lời nguyền đó được xuất phát từ một người vào thời đại cổ xưa , xưa hơn cái lúc 6 vị thần được bổ nhiệm vai trò cân bằng thế giới như bây giờ

Thực chất , lời nguyền này có tên 'The Sea Voice' nghĩa là "tiếng gọi của biển cả" . Nó chứa chất độc cực mạnh từ một loài sinh vật dưới biển sâu khiến cho người dính phải sẽ chịu đau đớn tột cùng , gây ảo giác và tạo ra những giấc mơ đáng sợ từ sâu trong góc tối của linh hồn

Nhưng kể từ khi người đó biến mất thì mọi dấu vết từ cách thực hiện lời nguyền đến việc xoá bỏ nó đều biến mất không một dấu vết rồi dần dần bị lãng quên theo thời gian . Vậy mà hiện tại lúc này lời nguyền này đã quay trở lại và nó còn phức tạp hơn cái gốc khiến cho việc xoá bỏ nó phải có thời gian nghiên cứu để tìm ra cách chữa trị về sau

Error hiểu ra rồi đặt Chronicle xuống sau đó mở cổng không gian chuẩn bị đi thì Geno liền hỏi

"Cậu đi đâu vậy ? Không ở lại để trông cậu ta sao ?"

"Phiền ngươi trông hộ , ta phải đi có việc nên không tiện"

Nói rồi Error bỏ đi để lại Chronicle cho Geno chăm sóc . Nơi mà anh đến chính là chỗ vừa nãy mà Chronicle bị thương , anh đi xung quanh để tìm một chút thông tin hi vọng là có ích . Nơi đây cứ như cái mê cung giá sách vậy ! Nó ngoằn ngoèo(?) và rối rắm đến khó có thể mà đi một cách bình thường

Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng nói của hai người nào đó , Error liền núp vào giá sách gần đấy rồi nghe lén

"Tôi đã nói với cô là phải trông chừng cậu ta trong khi tôi trở về lấy một chút đồ sao ? Vậy mà bây giờ cô nhìn xem , cậu ta bỗng dưng biến mất một cách lạ kì rồi ?"

"Tôi đã chắc chắn là cậu ta vừa mới ở đây . Có lẽ là ai đó đã đưa cậu ta đi mất rồi!"

Một tiếng nổ lớn phát ra , Error nhìn thấy một vết chém lớn khiến cho giá sách đều bị tách ra làm hai và đổ rầm xuống đất . Anh lợi dụng cơ hội đó để nhìn trộm thì bất ngờ đập vào mắt anh đó chính là Ink !!

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro