Mảnh Vỡ Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chương này sẽ nhạy cảm đối với một số người vui lòng chuẩn bị sẵn khăn giấy và nước để bổ sung cho cơ thể nhé ^^

*Mảnh vỡ thứ nhất

Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là lòng tôi lại trở nên ấm áp một cách lạ thường . Những nhịp tim không đồng đều và đập liên tục một cách kì lạ , tôi cảm thấy thật khó hiểu vì trước đây chưa từng một lần trải qua

Tôi đã hỏi Dream cảm giác này là gì , cậu ấy nói rằng đó là tình yêu . Tôi tiếp tục hỏi tình yêu là gì ? Cậu ấy cười rồi giải thích cho tôi hiểu rằng tình yêu là thứ tình cảm chân thành đến từ hai phía , khi cậu lỡ yêu một người thì cậu sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên người đó . Sự tin tưởng lẫn nhau là thứ quan trọng nhất trong tình yêu

Nghe vậy thì tôi đã nhận ra , tôi lỡ yêu Error mất rồi

*Mảnh vỡ thứ hai

Tôi yêu cậu ấy nhưng lại không dám thổ lộ , bởi vì tôi không đủ tự tin . Ừ thì một phần cũng là do cậu ấy không thích tôi cho lắm vì lúc nào tôi cũng trêu cậu ấy mà

Nhưng mà , nhìn ngắm cậu ấy lúc giận dỗi giống như một chú mèo kiêu ngạo vậy . Trông thật đáng yêu haha , vì vậy nên tôi quyết định sẽ tiếp tục trêu cậu ấy để có thể nhìn thấy một số biểu cảm khác

*Mảnh vỡ thứ ba

Mọi ngày như bao ngày khác , sau khi sắm sửa toàn bộ đồ dùng cần thiết thì tôi đến Anti-Void để gặp người mà tôi thầm yêu

Nhưng vừa đặt chân tới thì trước mặt tôi là cảnh tượng Error đang đứng với một người khác . Cậu ta....nhìn giống y hệt tôi ? Chỉ khác mỗi trang phục thôi

Tôi bước đến hỏi thử . Error nói rằng cậu ấy mới quen được một người khá thú vị từ một AUs khác , có vẻ như Error khá thân với cậu ta . Hmm có lẽ tôi sẽ gọi cậu ta là NPerson vậy

Tôi nhìn về phía cậu ta , ánh mắt và nụ cười giống y hệt tôi . Không khác gì một bản sao hoàn thiện vậy , cậu ta liền nắm tay tôi rồi nói với giọng hào hứng rằng cậu ta là Fan hâm mộ nhất của tôi

Vẻ mặt ấy giống như tôi vậy . Thật khó chịu

*Mảnh vỡ thứ tư

Hôm nay là một ngày thích hợp để đi chơi , tôi chạy ngay đến chỗ của Error ngỏ lời muốn rủ cậu ấy đi uống cà phê tại cửa hàng của Ccino . Thật ra mục đích là muốn cùng cậu ấy đi hẹn hò , nếu có cơ hội tôi sẽ nói ra tình cảm của mình

Nhưng cậu ta ngồi bên cạnh Error có vẻ không hài lòng cho lắm nên nói rằng cậu ta không thích đi đâu cả . Error nghe vậy cũng nằm lười ra từ chối lời mời của tôi rồi trò chuyện với cậu ta

Tôi cảm thấy khá thất vọng và có phần bực tức nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi . Cũng không để tâm nhiều , tôi trở về Doodle Sphere và ngồi vẽ để đỡ chán

*Mảnh vỡ thứ năm

Càng ngày tôi càng cảm thấy như Error đang bơ tôi thì phải . Tôi gọi cậu ấy bao nhiêu câu thì cậu ấy mới quay lại trong khi đó chỉ cần cậu ta gọi một câu là Error liền lập tức quay sang và tôi bị cho ra rìa

Cậu ta thật đáng ghét ! Cậu ta liên tục phá đám tôi với Error làm cho tôi không có cơ hội tỏ tình với cậu ấy !

Mặc dù tôi quý những AUs nhưng cậu ta quả thật là đáng ghét mà

*Mảnh vỡ thứ sáu

Cậu ta gọi tôi ra nói rằng có việc riêng trong lúc Error đi vắng . Cậu ta chế giễu tôi rồi xúc phạm tôi , nói rằng tôi đáng lẽ ra chỉ là một người bình thường thay vì là một vị thần bởi chức vụ đó phải thuộc về cậu ta nhưng vì tôi đã cướp mất rồi

Tôi và cậu ta cãi vã nhưng tôi biết thế nào là có giới hạn nên đã kiềm chế bản thân không đập nhừ tử cậu ta thành bã

Bất chợt cậu ta tự đấm vào mặt mình rồi ngã xuống . Cùng lúc đó Error xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng như thể tôi đang bắt nạt cậu ta . Error lập tức chạy đến đỡ cậu ta rồi nhìn tôi với ánh mắt tức giận

Error nói tại sao tôi lại bắt nạt bạn cậu ta trong khi tôi là một vị thần kiêm Người Bảo Vệ . Tôi đã cố giải thích nhưng Error không nghe tôi , cậu ấy mắng tôi rằng tôi không xứng đáng làm một vị thần rồi đuổi tôi ra khỏi Anti-Void

Vì quá tức giận tôi liền bỏ về Doodle Sphere mặc cho hai người họ đang an ủi lẫn nhau

*Mảnh vỡ thứ bảy

Đã 3 ngày kể từ khi tôi và Error cãi nhau , tôi nghĩ cậu ấy thực sự ghét tôi rồi . Tôi đã chủ động xin lỗi cả hai nhưng có vẻ Error không còn tin tưởng tôi nữa

Trùng hợp thay hôm nay lại là ngày Lễ Tình Nhân , tôi quyết định tự tay làm một hộp Chocolate cho cậu ấy để coi như quà đền bù . Nhưng...tô không biết cách làm nên đành phải nhờ Dream giúp

Sau nhiều lần thử với hàng chục sản phẩm lỗi cuối cùng với sự quyết tâm và tình yêu của tôi dành cho Error tôi cũng đã hoàn thành ! Đóng gói nó lại một cách đẹp đẽ nhất sau đó cảm ơn Dream rồi chạy ngay đến Anti-Void với niềm hi vọng tràn đầy

Nhưng chưa kịp mừng thì chuyện không hay đã xảy ra

Tôi thấy cậu ta trên tay cầm một hộp Chocolate giống với cái của tôi sau đó đưa cho Error với lời chúc đầy sự ngọt ngào . Error cầm lấy cười một cái rồi cảm ơn cậu ta....cảnh tượng ấy khiến cho lòng tôi nhói lên một cái . Tôi đưa tay lên ngực mình nhẹ nhàm xoa lấy , nó có vẻ đau và có phần...thất vọng ? Tôi cũng không biết nữa

Tôi trở về Doodle Sphere với tâm trạng buồn bã . Nhìn chiếc hộp Chocolate trên tay so với chiếc hộp của cậu ta quả thật xấu gấp bội lần . Tôi liền vứt nó đi rồi nằm lên giường , cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà khóc hi vọng có thể đỡ buồn phần nào

*Mảnh vỡ thứ tám

Đã rất lâu kể từ Lễ Tình Nhân , tôi hoàn toàn không còn can đảm để thổ lộ với Error . Mỗi khi đối mặt với cậu ấy thì dường như kí ức cũ lại tràn về ngăn cho tôi nói ra

Hôm nay lại là Giáng Sinh , trước mấy ngày tôi đã dùng mọi tâm huyết của mình để đan cho Error một chiếc khăn . Tuy có hơi xấu và lỗi một chút nhưng dù sao thì tôi cũng đã cố gắng nhiều rồi , tôi có thể tự mình tạo ra một cái đẹp hơn nhưng tôi muốn tự tay làm vì đó là sự chân thành muốn dành tặng cho Error

Tôi nhanh chóng đến Anti-Void , may quá ! Cậu ta không có ở đây . Tôi chạy đến chỗ Error rồi đưa cho cậu ấy chiếc khăn....cậu ấy cầm lấy nó ngắm một lúc...tôi hít một hơi rồi nói

"Error...tớ....tớ thích--"

Cậu ta lại một lần nữa phá đám , Error nhùn cậu ta rồi đảo mắt một cái nhưng cũng cười nhẹ . Tôi chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như vậy cả....ít nhất là đối với tôi

Cậu ta nhìn thấy chiếc khăn của tôi rồi ngạc nhiên như thể giả dối , giơ ra chiếc khăn giống y hệt cái của tôi nhưng lại đẹp hơn và hoàn hảo hơn . Cậu ta khịa rằng tôi chả làm được gì đến cả đan chiếc khăn cũng xấu đến như vậy . Nếu như tôi không có sự Sáng Tạo chắc hẳn là vô dụng lắm....

Tôi cảm thấy khá xấu hổ liền lại lần nữa bỏ về Doodle Sphere . Tội giận lắm , giận tới mức phát khóc

*Mảnh vỡ thứ chín

Tôi không hiểu sao tất cả các AUs lại cảm thấy ghét tôi mỗi khi tôi đặt chân đến AUs của họ . Thậm chí còn có và AUs đuổi tôi đi ngay lập tức và nói rằng tôi không được phép đặt chân đến AUs của họ nữa

Tại sao lại thế ? Tôi đã làm gì sai mà họ ghét tôi đến vậy ? Đang mải suy nghĩ thì bất ngờ tôi cảm thấy mình bị ai đó đánh ngất từ phía sau....

Khi tỉnh dậy tôi thấy mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi , ghê tởm , khinh bỉ và muốn giết chết tôi vậy . Không hiểu chuyện gì xảy ra tôi liền nhìn xung quanh , tôi thật sự ngạc nhiên !

Tay tôi và người tôi nhuốm đầy máu và xác chết của những Monster thì đang nằm bất động bên cạnh tôi .
Tôi liền sợ hãi lùi về sau , tại sao tôi lại ở đây ? Tại sao người tôi nhuốm đầy máu và họ lại chết bên cạnh tôi chứ ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ??

Dream và Blueberry đứng đó nhìn tôi , họ sợ hãi như thể tôi là một kẻ sát nhân thực thụ . Error cũng ở đó , cậu ấy cũng nhìn tôi như thể tôi là một kẻ điên loạn . Tôi cố gắng giải thích rằng tôi thực sự không biết gì về chuyện này rằng tôi mới chính là nạn nhận chứ không phải thủ phạm

Nhưng không một ai tin tôi cả

Hiện trường vẫn còn giữ nguyên như vậy , cũng đúng khi tôi là người duy nhất nhuốm máu họ trên người....

Những ánh mắt đó liên tục nhìn chằm chằm vào tôi , tôi cảm thấy thật ngạt thở và khó chịu như muốn nôn hết những gì trong cơ thể ra ngoài . Tôi bỏ chạy , tôi chạy khỏi đó cứ chạy đến khi tôi thấy mệt thì dừng lại

*Mảnh vỡ thứ mười

Không....tại sao mọi chuyện lại bất công với tôi như vậy ? Đi đến đâu là bị xua đuổi và bị chửi rủa đến đấy , họ ném đá và những vật sắc nhọn vào tôi . Họ chửi rủa tôi và hắt hủi tôi . Họ bắt nạt tôi , họ tẩy chay tôi

Đến cả người bạn mà tôi tin tưởng nhất cũng trở nên e dè và xa lánh tôi

Người mà tôi đem lòng yêu cũng rời bỏ tôi mà coi tôi như một kẻ sát nhân kinh tởm không hơn không kém

Tôi không biết phải làm gì cả , tôi muốn khóc nhưng lại đó cũng chỉ là khuôn bậc cảm xúc giả tạo đến từ những lọ cảm xúc của tôi mà thôi . Bây giờ nó cũng chẳng còn một chút gì nữa vì tôi đã lỡ sử dụng nó hết từ lâu rồi , tôi cũng chẳng quan tâm đến việc làm đầy nó

Tôi chạy đến Waterfall , tôi ngồi trên cánh đồng hoa Echo tự nhủ với bản thân rằng tôi đã không còn hữu dụng nữa . Bây giờ tôi thực sự chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì , từ sự hạnh phúc đến sự tiêu cực . Tất cả đều trống rỗng

Tôi muốn chết

Tôi tiếp tục đến cánh đồng hoa Mao Lương , nghe nói nếu ăn loài hoa này có thể chết . Tôi túm cả nắm rồi nuốt nó một cách ngon lành , sau đó tôi lại ho ra hoa kèm theo đó là mực . Hai thứ pha trộn vào nhau tạo ra một thứ kinh tởm mà tôi chẳng muốn nhìn chút nào

Cổ họng tôi đau rát vì tôi gào thét trong sự vô vọng , sự bất công và sự đau đớn đến từ chất độc của hoa Mao Lương . Tôi nhận ra tôi không thể chết

Tại sao tôi không chết ? Tại sao ? Đau quá....

Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá....

Ai đó làm ơn giết chết tôi với

Tôi muốn chết nhưng không thể chết được , mọi thứ đều tối sầm lại rồi tôi ngất đi vì sự đau đớn

*Mảnh vỡ cuối cùng

Tôi đã ngất đi bao lâu rồi ? Tôi tỉnh dậy trên cánh đồng hoa Mao Lương , mọi thứ đều như cũ

Tôi ngồi dậy bất chợt đầu tôi nhói lên một cái . Thật đau và choáng váng . Đưa tay lên xoa thì nhận ra có thứ gì đó trong tay tôi , đây là....Một lọ cảm xúc màu đen ? Nhưng lại có một chút gì đó pha loãng vào bên trong tạo ra sắc đỏ trông rất kì lạ

Tôi ngó nghiêng xem có ai đó ở đây không nhưng chẳng có ai xung quanh tôi cả . Chỉ có một lá thư được viết một cách ngắn gọn được đặt bên cạnh tôi

"Nếu như cậu muốn chết , hãy uống chiếc lọ này"

Tôi có thể chết nếu uống cái lọ cảm xúc kì lạ này sao ? Tôi muốn thử nhưng....tôi lại nghĩ rằng nó rất đáng ngờ nên trở về Doodle Sphere để kiểm tra thử

Tôi đã cho một thứ khác uống thử nhưng chẳng có gì xảy ra cả . Tôi liền uống thử...

Chẳng có gì xảy ra cả ?

Thật là , cuối cùng thì cũng bị ăn một cú lừa . Từng này tuổi rồi còn để bị lừa đúng là chả khác gì một đứa con nít !

Tôi cảm thấy khá giận liền đứng lên để đi tìm một cách chết khác . Bỗng dưng tôi cảm thấy khó chịu rồi ho ra , một thứ màu đỏ trên tay tôi

Là máu

Tôi ho ra máu ư ? Tôi làm gì có máu chứ ? Hay đó là tác dụng phụ của cái lọ cảm xúc đó nhỉ ? Tôi không thấy đau đớn chút nào mà thay vào đó là sự thất vọng đến nặng nề , những ý nghĩ trong đầu tôi đang kêu gào xui khiến tôi tự sát . Những tiếng nói kì lạ và đáng sợ cứ vang vảng bên tai tôi một cách khó chịu , chúng thì thầm rằng tôi không nên sống nữa , nơi này là một sự giả tạo và đố kị . Tôi nên đi theo chúng để trở về nơi tốt đẹp hơn

Tôi nhíu mày lắc đầu bỏ qua

Được mấy ngày tôi không thể chịu nổi nữa...sức khoẻ của tôi ngày càng giảm sút đến cả thở cũng thấy khó khăn và ho ra nhiều máu hơn , nhiều lúc còn không thể bước đi . Vậy nên họ nhân cơ hội đó dẫm đạp lên tôi...thậm chí còn cố gắng tấn công tôi nhưng may mắn thoát chết

Người tôi đầy những vết thương từ sâu đến nông , tôi không có đủ sức mạnh để hồi phục lại . Tôi cảm thấy đau buồn và tiêu cực . Rõ ràng tôi đã ngừng uống những lọ cảm xúc rồi mà ? Tại sao tôi lại cảm thấy buồn và nước mắt cứ thế rơi ?

Tôi không chịu nổi nữa , vậy là quá đủ rồi

Tôi đứng lên chiếc ghế....đạp đổ nó...

Khó thở quá.......

......

......

*Kí ức đã ngừng hoạt động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro