4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một chiều chủ nhật, erwin nói với levi rằng cậu muốn đi siêu thị với anh.

"nhưng ai sẽ trông coi biệt thự?". levi nhìn erwin, cặp mắt quan ngại.

"mặc kệ nó".

"xin lỗi nhưng tôi không thể đi đượ-". levi chưa nói hết câu đã bị cậu dùng bàn tay to lớn săn chắc bịt miệng lại. cậu siết chặt hai bên hàm anh lại, mặt levi hiện rõ lên nỗi sợ hãi tột độ không nói nên lời.

"tôi sẽ lái xe ra ngoài thành phố. anh cứ im lặng mà đi với tôi".

...
levi mặc một chiếc áo khoác rộng với quần lửng đến qua đầu gối một tẹo. anh ngồi trong xe ô tô của erwin cùng với cậu, trong suốt chuyến đi dài gần nửa tiếng không có bất cứ một lời đối thoại nào. anh chỉ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ và nhìn xuống đôi bàn tay đang run mà cào lên nhau, còn cậu thì tập trung lái xe. ánh mắt cậu kỳ lạ.

"siêu thị này mới khai trương. tối nay tôi muốn làm tiệc, anh vào trong mua thức ăn đi". erwin chỉ vào khu thực phẩm rộng rãi.

"n, nhưng thức ăn gì bây giờ?". levi nhìn cậu. sau này nghĩ lại, can đảm lắm anh mới dám thốt ra câu đó.

"câm miệng". cậu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tối sầm lại. "mua những thứ cần thiết trên một bàn tiệc".

levi cúi mặt, gật đầu rồi đẩy xe vào trong khu thực phẩm.

.

bản thân levi từ bé đã là một đứa rất nhát cáy. anh không bao giờ tỏ ý phản đối bất cứ chuyện gì vì anh sợ sẽ chuốc họa vào thân, nên mọi người nhìn anh là một người ít nói. ánh mắt anh luôn tỏ ra một vẻ rất hoang mang và lo lắng dù không có chuyện gì. lòng bàn tay còn hay đổ mồ hôi và lông mày lúc nào cũng nhểnh lên trời.

dáng người của anh càng lớn càng trở nên thấp bé lại. bởi vì những người xung quanh dường như đang quá cao lớn, anh không quan tâm đến chuyện này. 

levi có một tài năng thiên bẩm đó là nấu ăn. những ai từng ăn đồ ăn anh làm đều sẽ chết mê chết mệt với nó. anh nói rằng những mẹo nấu ăn anh có được là do mẹ anh chỉ dạy, mà mẹ anh mất rất lâu rồi, hôm đó anh còn chẳng được dự đám tang. bởi vì đơn giản là nó không được tổ chức. chuyện đó anh không nhớ rõ.

năm anh quyết định chôn thân mình ở trong căn biệt thự tách biệt với thế giới này là năm anh vừa tốt nghiệp đại học xong và đang thất nghiệp. bố anh có những người quen và họ nói rằng họ đã từng làm giúp việc, chăm vườn hay đầu bếp ở đây. họ đều nói rằng nơi này khiến họ rất muốn thôi việc ngay lập tức bởi vì đứa con trai erwin bé bỏng của gia đình đó. thằng nhóc hết lần này đến lần khác làm họ hoảng sợ, nhiều lúc nó còn hành động như những tên tâm thần dù chỉ mới chưa đầy mười tuổi. levi nghe được câu chuyện giữa họ và bố nên anh quyết định thử sức vào đây. ai ngờ từ đó đến nay đã được hơn mười năm. phải, anh giờ đây đã là một ông chú trung niên gần bốn chục tuổi. nhưng tính tình nhát gan và lo lắng quá mức ấy của anh vẫn luôn còn đó.

mà ngày xưa thì anh luôn lo lắng và sợ hãi một cách dư thừa.

nhưng bây giờ chắc không phải vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro