5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


levi trở ra với hai túi đồ trên tay. một bên là đồ sống, bên còn lại có vẻ là thức ăn nhanh.

"xin lỗi cậu, ở trong đông quá". anh đặt túi đồ xuống ghế chờ, cạnh erwin. xoa bóp hai cánh tay nặng trĩu.

cậu không nói tiếng nào mà đứng lên một mạch ra khỏi cửa.

.

"còn nhìn gì nữa, mau ra đây dọn tiệc". erwin ra lệnh, tay ngoắt levi đang đứng đực ra ở cửa.

"nhưng cậu chủ...chỉ có hai người liệu có ăn hết không?". anh nói, giọng như đang thủ thỉ vào tai. dù cả hai đứng cách nhau gần năm mét.  điều này làm erwin hơi bực.

"vác cái chân ngắn ngủn đó của anh ra đây nhanh lên.".

cả hai bắt đầu trang hoàng nhà cửa, hay nói đúng hơn là trang trí phòng khách. erwin gắn bốn quả bóng to ở hai bên rèm cửa, đặt thêm mấy con gấu bông cỡ lớn lên ghế sofa, gắn vài bông hoa nhỏ trên tường. levi chăm chú dọn đồ ăn lên bàn, đôi lúc chạy đến giúp cậu.

"hôm nay là ngày gì à? dù trông cậu chủ có vẻ vui...nhưng mình thấy có gì đó...". levi đang bất an. mỗi khi thấy erwin cười vui vẻ, anh sẽ luôn cảm thấy trái ngược  lại.

.

nửa tiếng sau, phòng khách rộng mênh mông cuối cùng cũng được trang hoàng lộng lẫy. không như mấy hôm trước, chỉ có ánh đèn vàng buồn tẻ.

bong bóng, gấu bông, hoa, ruy băng...tất cả đều được lôi ra trang trí.  trông như đây là một bữa tiệc đặc biệt dành cho ai đó.

"levi, chúc mừng sinh nhật anh".

"?".

levi mở to mắt, cả người đông cứng lại khi cậu từ tốn đến gần ôm anh vào lòng. câu  nói chúc mừng được truyền nhẹ nhàng vào màng nhĩ anh bằng giọng nói trầm thấp quen thuộc. nhưng bây giờ, anh thấy nó thật lạ lẫm.

"e-e-erwin...?". levi cứng đơ người, toàn bộ chiều cao của anh bị cậu che lấp hoàn toàn bằng thân hình đồ sộ to lớn. phải, cậu cao 191cm khi chỉ mới mười bảy tuổi, còn anh chỉ vỏn vẹn 160cm dù đã gần tuổi bốn mươi.

levi được cơ ngực săn chắc và ấm áp của cậu lắp đầy khuôn mặt. anh không để ý rằng mấy ngày gần đây cậu đang trở nên lực lưỡng hơn. hai tai anh đỏ bừng, hơi thở của erwin thì cứ từ tốn phả vào phía sau tai anh. cậu không nói lời nào, mắt chậm rãi nhắm lại.

"erwin....". da mặt anh đỏ ửng lên như gấc, hai tay nhỏ xíu ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu.

"levi, ở bên anh lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy...an toàn".

"ưm..."

"tôi đã đợi đến ngày này từ rất lâu rồi. tôi đã luôn muốn chúc mừng sinh nhật anh, dù trông anh lúc nào cũng như đang chán nản tuổi tác của mình".

"a,anh xin lỗi..."

"tôi yêu anh nhiều lắm. cảm ơn anh đã làm tôi cảm thấy tốt hơn." nói hết câu, erwin vùi mặt vào tóc anh. mái tóc đen mềm mại nhỏ nhắn khẽ rung lên khi cậu chạm môi vào.

cậu hôn lên tóc anh.
chụt.

"....". levi run lên cầm cập, hai tay không trụ vững nổi mà phải bám chặt lấy lưng áo sơ mi của cậu.

"a-a-a-anh cũng thích...erwin...". levi nói trong sự ngượng ngùng đến điên. âm thanh lùng bùng được truyền qua cơ ngực của cậu. "từ lâu rồi...".

erwin cười khẽ, rồi bế xốc anh lên, bước vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro