hope | 26082017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Modern!AU.

Hange đặt tách trà xuống bàn, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. "Levi biết không, tui vẫn luôn tự hỏi."

Levi không đáp, cậu ngước lên nhìn người hàng xóm. Hange vốn là kiểu người hoạt ngôn, gì cũng nói được, đấy là chưa kể đến nhiều khi cô ta có phần hơi ồn ào một chút - cậu biết điều đó. Cứ tưởng cậu và Hange ngay từ đầu sẽ chẳng hợp rơ, không ngờ cũng có ngày cùng nhau ăn bánh uống trà như hai người già rỗi hơi như vậy. Thường thì Hange sẽ hỏi Levi đủ thứ chuyện trên đời và cậu cứ thế mà quăng bơ, để rồi cô ta bắt đầu làu bàu "Levi, cậu trả lời tui một câu không được sao?", sau đó đành ngậm ngùi chào thua bằng cách tuôn ra cả tràn độc thoại.

Levi ghét phải thừa nhận, rằng những gì Hange nói không quá tệ và cậu đã lắng nghe rất kỹ, dù có vờ như không ưa đến mấy đi nữa.

Hình như lần gần đây nhất Hange đã nói về những bông hoa, một ý nghĩ lướt qua đầu cậu. Nhẹ nhàng tựa như một câu hát, cứ thế vụt qua trong tích tắc và không bao giờ quay lại.

"Cậu nghĩ gì về 'hy vọng' vậy?" Hange hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rực của cô ta thoáng làm Levi bất ngờ trong một khắc.

"Huh---này bốn mắt, hôm nay cô bị hỏng chỗ nào à?" Levi nhướng cặp chân mày, tay phải gõ gõ vào đầu mình.

"Quá đáng đó Levi~ Tui cam kết với cậu là tui hoàn toàn bình thường!" Hange giở giọng lèo nhèo, tay đấm thùm thụp vào ngực mình, ưỡn người lên đầy tự hào mặc cho Levi lẩm bẩm "Cô là con ngốc à?!"

"Nhưng tui thiệt sự nghiêm túc về câu hỏi đó."

Nói gì thì nói, Hange cũng chỉ là Hange. Levi thực sự cảm thấy thoải mái vì chuyện đó. Khóe môi của cậu khẽ nhếch lên, dường như chỉ là nửa li.

"Vậy trước khi hỏi tôi, cô đã có câu trả lời cho riêng mình chưa?" Levi hớp một ngụm trà còn ấm. Trà hôm nay ngon đến mức ngạc nhiên. Cậu thoáng có cảm giác gì đó chẳng lành trong tình huống như thế này. Cậu có nên bỏ mặc nó không?

"Ừ thì có lẽ tui đã nghĩ đến nó." Giọng Hange đanh lại, không vương chút mùi bỡn cợt nào. Cô ta mím chặt môi, lông mày nhướng lên có phần hơi trịnh trọng so với một buổi tán dóc tào lao như thường ngày. Hange với tay lấy lọ hoa đặt giữa bàn, săm soi một lúc rồi lên tiếng. "Nhìn này Levi, bông hoa này có màu xanh. Và màu xanh là màu của hy vọng. Đơn giản thì đó chính là ý nghĩ lướt qua đầu tui."

Cậu nói cụt ngủn. "Là hoa lưu ly."

"Levi hiểu ý tui nhỉ? Cơ mà chẳng phải lưu ly là forget-me-not sao?" Hange chạm nhẹ vào cánh hoa mày xanh ngọc bích. Cô mỉm cười. "Xem như là một hy vọng.

Có thể đó là lời nhắn khi chia xa. Lưu luyến là chuyện thường tình, theo như tui nghĩ thì trong tình huống này là ly biệt vĩnh viễn. Hoặc chỉ đơn giản, một câu nói từ tận đáy lòng vô tình vụt ra khi cảm thấy lo lắng về một mối quan hệ."

"Một ước muốn ích kỷ." Levi làu bàu, cậu cúi gằm mặt xuống. Hai bàn tay cậu đan vào nhau, tự nhiên đột ngột cảm thấy lành lạnh.

"Thôi mà Levi, ai mà chẳng vậy. Đều là con người cả mà." Hange cười xòa, đoạn nốc một hơi cạn nốt trà trong cốc nhựa trắng, tay kia xua xua không khí. "Song như cậu vừa nói, tui cho là 'hy vọng' dễ dàng bị nhầm lẫn với 'ước mơ' hay 'mong muốn'. Giữa những ngôn từ sẽ có những ranh giới vô hình, không khác mấy cảm xúc con người, cũng rất mong manh. Bởi lẽ đó lời nói đôi khi sẽ trở thành vũ khí làm tổn thương người ta."

"Tôi khá ngạc nhiên đấy Bốn Mắt. Cô mà nói được như thế."

"Ôi thôi mà Levi, ngưng xỉa xói tui đi!" Hange trông khổ sở hết sức. "Với cả cái đó tui nói thêm thế thôi, vấn đề là sự khác nhau giữa ba khái niệm."

"Tôi thấy chúng như nhau." Levi liếc ra ngoài cửa sổ. Bảng hiệu "CLOSED" của tiệm cà phê do cậu làm chủ được treo trên cánh cửa ra vào thay thế vòng hoa có lẽ đã làm cho đám nhóc Armin hụt hẫng. Cậu tự nhủ, có thể khi xong cuộc nói chuyện mình sẽ mở cửa cho ba đứa nhỏ.

Và Erwin vẫn chưa về.

"Tui hiểu cậu rồi. Có một vài người cho rằng hy vọng, ước mơ và mong muốn như nhau. Thật sự rất đáng khâm phục." Hange gật gù. "Cậu biết ý nghĩa của điều này chứ? Đó có nghĩa là họ đã tìm thấy thứ gì quan trọng nhất đối với mình.

Nên Levi cũng như vậy đó."

Cuối cùng thì Hange trả lại lọ hoa về đúng nơi của nó và không giải thích thêm bất kỳ điều gì nữa. Cô ta đứng lên, ngáp một cái sái quai hàm, nói "Tui vô bếp kiếm đồ ăn." rồi cứ thế bỏ đi.

"Hy vọng, chắc không hẳn là ích kỷ..." Levi cũng đứng dậy, đẩy sát ghế vào bàn. Cậu ngó lọ hoa lưu ly một lúc.

Cậu cảm thấy bình yên đến lạ.

'Leng keng.'

Tiếng chuông cửa ngân lên trong trẻo khi có ai đó bước vào tiệm cà phê, kéo theo sau là tiếng nói cười giòn giã của mấy đứa trẻ con.

"Levi-san, tụi cháu đến chơi ạ."

"Chú có gì ăn không,cháu đói quá!"

"Khoan đã Eren---chờ tớ với!"

Nhưng trên tất cả, giọng nói trầm ấm chạm đến tai Levi chỉ có một.

"Levi, tôi về rồi."

Hange không đúng. Levi trước giờ vốn khép kín, chỉ có cậu mới hiểu mình nghĩ gì. Bản thân chẳng đủ sâu sắc để biết được sự khác biệt giữa những cảm xúc, đôi khi còn không rõ mình đang cảm thấy như nào, thì làm sao có thời gian quan tâm đến khái niệm của ngôn từ được?

Nhưng Levi biết rõ điều quan trọng nhất đối với mình. Hange đã chẳng sai.

Levi chưa từng nghĩ đến giả như một ngày nào đó mình thức dậy đã không còn được nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng như bông hoa hướng dương, chẳng thể ngắm nhìn đôi mắt màu xanh trong veo, tựa như cả đại dương lẫn bầu trời thu nhỏ. Cậu yêu nụ cười quá đỗi dịu dàng nhưng có chút lạc lõng như nắng đông lướt qua khóe mắt những hôm cậu dậy muộn. Cậu chưa nghĩ đến, và cũng không muốn nghĩ đến tẹo nào. Đó là hy vọng của cậu khi cố bám lấy sự phũ phàng của thời gian. Là mong muốn của cậu mỗi sáng thức dậy. Là ước mơ của cậu, cả đời.

Tất cả của Levi chỉ như thế thôi. Chừng đó là quá đủ rồi.

"Erwin, về muộn quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro