xanh | 04032018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

source: https://twitter.com/x_hako/status/969961860236697600?s=20

* * *

"Cậu không tính đi cùng bọn trẻ sao?" Hange cất giọng nhẹ nhàng hơn bình thường, song Levi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà mỉa mai nữa. Cậu chỉ im lặng mím chặt môi, chậm rãi lắc đầu.


"Đành chịu thôi...nhỉ?" Hange thở ra một hơi. Là thở dài bất lực hay thở phào nhẹ nhõm, sẽ chẳng ai biết ngoài cô ta. "Đã là mùa hè rồi."

Câu nói bâng quơ kia cảm như vừa chạm nhẹ lấy trái tim của Levi, chưa gì đã bể vụn.

"Thôi, tôi cũng đi đây. Còn khá nhiều việc phải làm, Levi biết đấy." Hange nói, đoạn chỉnh lại caravat đen cho ngay ngắn nơi cổ áo. Cô hơi mỉm cười - một nụ cười buồn nhất mà bạn có thể thấy dù thoáng qua trên gương mặt của bất kỳ ai, từ từ cúi xuống mà đặt một bó hoa lên thành ngôi mộ.

"Chúng ta đã hứa sẽ đến đấy cùng nhau, nhưng giờ lại thiếu anh mất rồi."

Hange chỉ lẩm bẩm thôi, nhưng Levi lại nghe thấy, để rồi bây giờ thứ xúc cảm đau đớn xiết bao không ngừng bóp chặt lấy tâm can của cậu.

(Sau này hỏi ra, cậu mới biết lũ trẻ đã đến 'biển'. Phải, là biển ấy.

Ước mơ của Erwin. Ước mơ của người cậu thương. Cho đến tận bây giờ mới thực hiện được.

Cơ mà Erwin thì không còn ở đây nữa.)

...Levi không thể ngăn mình tựa lưng vào bia đá cứng ngắt, lạnh tanh bên cạnh, bởi lẽ đâu đó trong cậu hãy còn ngu ngốc mà tìm kiếm chút hơi ấm nào đó - của cậu, trong cái thế giới mà cậu dư biết nó dã man nhường nào và sự thực tàn khốc biết bao nhiêu.

(Nhành hoa lưu ly trong tay cậu thiếu điều nhăn nhúm.)

(Cậu ngước lên nhìn và một lần nữa lại thấy được bầu trời.)

Màu xanh biêng biếc của trời. Màu xanh ngọc bích của lưu ly. Màu xanh nước biển của làn nước mặn trong vắt. Lần lượt rót vào đáy mắt cậu, làm cho khung cảnh phía trước càng xanh, xanh và xanh.

Nhưng vẫn không tài nào sánh được - sắc xanh của đôi mắt ai kia từ trong trí nhớ bỗng chốc ùa về mà choáng lấy tầm nhìn của cậu, mơ hồ đến độ nao lòng.

Bên nhành hoa, dưới bầu trời và tâm tư nhớ về nơi biển cả, Levi bỗng bật khóc.

(Đôi mắt Erwin xanh ngắt như biển cả, mơ màng màu lưu ly, sâu thẳm hệt trời xanh và ngọt ngào tựa như những giấc mộng.)

(Một lần nữa thôi, Levi muốn ngủ thật sâu, để chìm đắm trong cơn mơ cùng một người không còn tồn tại nữa.)

(Cậu sẽ làm được thôi.

Vì Erwin là người cậu thương.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro