rừng-đen, đậu biếc | 01052022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Levi này, em nghĩ sao nếu chúng ta mở một tiệm café?"

vào một buổi sáng mùa đông hiếm hoi hửng màu nắng ấm, cốc trà đen nóng trên tay Levi vẫn đương coi hôi hổiーcòn Erwin thì nói như thế với nụ cười dịu dàng thường khi của gã trên môi.

Levi thừa nhận, cách đây không lâu, anh đã từng có một thú vui tiêu khiển nho nhỏ: đoán xem trong đầu tên khốn tóc vàng hoe đang ngồi trước mặt anh chứa cái gì, tế bào não gã hoạt động ra làm sao, và mắc cái mẹ gì lúc nào anh ta cũng phun ra mấy câu nói đếch bố con thằng nào hiểu được như thế. Nhưng trò chơi này rốt cuộc cũng không kéo dài được bao lâu; vì ngay cả giời còn chả biết Erwin suy tính nghĩ ngợi cái gì; và cả bởi - tin Levi đi - trò này lạt nhách, hơn cả món soupe au pistou gã đẻ ra cho Levi vào cái hôm anh nằm liệt giường vì cảm lạnh.

và buổi sáng hôm nay là một ví dụ đanh thép cho lý do tại sao Levi đã bỏ cuộc. Cơ mà anh cũng điên tiết lên như mấy lần đầu, cứ thế lờ đi gã đầu vàng mà tiếp tục món trứng khuấy kèm sandwich nguyên cám của mình. Quả nhiên tự làm bữa sáng là an tâm nhất, Levi nghĩ thầm - trong khi một lần nữa nhớ tới món súp như nước luộc rau lần trước gã làm cho anh..

"Em có nghe tôi nói không?"

qua khóe mắt, Levi thấy Erwin dường như đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Anh nghe tiếng gã đặt chiếc nĩa xuống dĩa khoai tây nghiền của mình, giọng gã hướng lên với tông nghi vấn. Song le, Levi vẫn tỏ vẻ dửng dưng sở trường và thong thả cắn lát bánh mỳ trong tay.

"Levi Levi Levi Levi Levi Levi Leviー"

"ーôi anh thôi ngay có được không?"

anh quên mất rằng sở trường của mình đếch bao giờ áp dụng được với tên khốn này cả.

nhất là khi Erwin dám gọi tên anh như thể mở giọng bằng 7 nốt nhạc, và chất giọng gã ở lần thứ 7 như thế lên tới tận quãng 8.

"may quá, em nghe thấy tôi rồi."

"tôi không điếc, nhưng nếu lần sau anh còn gọi tôi như thế thì anh sẽ là người sẽ điếc suốt đời thay tôi."

Levi gằn giọng, quẳng cho gã người yêu khùng điên của mình cái nhìn sắc lẹm. Nhưng gã dường như lại xem đó như một phần thưởng, lại còn tủm tỉm tươi tỉnh hơn.

"vậy thì em nghĩ sao?"

"về?"

"như tôi nói vừa rồi. Tiệm café của chúng ta."

chân mày Levi nhướng lên. Anh tự hỏi, rốt cuộc gã đã nghĩ tới đâu về chuyện này rồi? Dù Levi không tài nào hiểu được cách vận hành của đầu óc và trường suy nghĩ của Erwin, song anh tin rằng mình đủ hiểu gã để biết rằng trước khi phát ngôn điều gì - dù có nhảm nhí đến đâu - gã luôn phải tính toán trước; bằng không, gã sẽ chả đời nào hé môi.

"tại sao?"

Erwin bình thản hớp một ngụm cà phê nóng, "Tôi, thú thật mà nói, lại không thể có một câu trả lời ngắn gọn cho việc này. Đấy là cả một quá trình dài, em biết đấy."

"không, có biết con mẹ gì đâu."

"có lẽ, mọi thứ bắt đầu khi chúng ta cùng nhau nghỉ hưu sớm được một tháng." Erwin bắt đầu bằng tông người kể chuyện, và Levi quyết định anh sẽ không ngắt lời gã - dẫu cho mọi thứ có trông vô lý đến đâu - vì anh thích mỗi lần gã kể chuyện nhiều lắm. "Tôi dần dành thời gian nhiều hơn trong việc nghĩ ngợi chuyện bếp núc nấu nướng; nhớ nhiều hơn về những buổi sáng, buổi trưa, buổi tối mỗi lần tôi và em cùng nhau chuẩn bị bữa ăn của chúng ta...và cả việc mọi thứ đều luôn ngon lành như thế nào."

Levi ừ hử trước cái kết câu giữa chừng nhẹ bẫng của Erwin, nhưng thật ra anh vẫn đang nghe.

"tôi cũng không rõ biết, rằng tự bao giờ mà tách trà đen của em, cốc cà phê của tôi, những mẻ bánh quy bánh mỳ và mấy chén súp của chúng ta lại trở nên đáng bận tâm với tôi đến như thế." Khóe môi Erwin cong lên, lại thêm một nụ cười mỉm nữa trên gương mặt gã dấu yêu. Chết tiệt, Levi khẽ nhăn mặt, sắp rồi đấy. Anh có một dự cảm có-thể-nói-là không lành. "Tôi phải thừa nhận mình đã rất hạnh phúc, tôi tin rằng em cũng đã vô cùng hạnh phúc."

dẫu muốn trốn tránh đi nữa cũng đã không kịpーbởi ánh mắt gã, lại một lần nữa, ghim thẳng vào trái tim anh đương bồi hồi; nét dịu dàng quá đỗi nơi gương mặt gã làm anh dường như chẳng thể nào mấp máy môi; để rồi khi khóe mắt bỗng chốc nóng sôi, Levi biết rằng mình muốn khóc.

Levi, theo dòng hồi tưởng vang giọng nói Erwin, nhớ về những hôm sáng, ban trưa, giữa chiều và bữa tối mà gã và anh đã cùng nhau trải qua.

anh nhớ về một sớm mùa xuân: khi Erwin vẫn còn đang say giấc nồng, Levi đã pha trà, rót cà phê, đeo tạp dề để chuẩn bị bữa sáng của bọn họ - đậu trắng sốt cà chua và hai ổ bánh mỳ đen - và ngay khi anh vừa múc đậu vào dĩa của Erwin thì đã thấy gã lù lù đứng đấy, nói bằng giọng ngái ngủ, "Thơm quá". Anh nhớ về một trưa mùa hạ oi nồng: cả hai gã đàn ông chui rúc trong bếp làm món mỳ rau củ ướp lạnh đơn sơ từ những gì còn sót lại trong tủ lạnh và salad trái cây, sau đấy vừa dùng bữa nơi hiên nhà vừa hóng gió lồng lộng; anh tưởng như tiếng chuông gió reo hãy còn văng vẳng đâu đây. Anh nhớ về một hôm chiều giữa thu gió se lạnh, Erwin đến ngày quét lá đỏ ngoài sân, Levi ngồi đọc cuốn sách nào đấy chẳng rõ nhớ trong lúc chờ mấy củ khoai luộc trong bếp đến lúc chín; anh đút cho gã một miếng khoai còn nóng hôi hổi khiến hai má và đôi tai gã đỏ ửng lên - anh đã bật cười thành tiếng - trước khi anh bảo gã rửa tay còn mình thì đi pha thêm hai cốc sữa hạt mới mua tuần trước. Anh nhớ về đêm mùa đông - có lẽ là Giáng sinh - thay vì gà tây như hàng năm, bọn họ quyết định làm lasagne cùng napolitan, dĩ nhiên chẳng thể nào thiếu được món rượu vang; dù Levi đã hơi làu bàu về hàm lượng calories cao thế nào trong hai món chính của họ, nhưng chính anh là người đã vén sạch cả dĩa hơn cả gã người yêu.

anh bắt đầu nhớ về nhiều thứ hơn. Anh nhớ mùi đồ ăn thơm lừng. Anh nhớ vị đồ uống thanh thanh. Anh nhớ tiếng cười của anh và gã khi họ làm thành công một món nào đấy chỉ dựa vào giác quan thứ sáu. Anh nhớ mấy bận cãi nhau vì lý do quá sức nhảm nhí trong bếp của cả hai người.

anh nhớ mình đã luôn hạnh phúc như nào, khi bên cạnh anh vẫn luôn có Erwin.

"Levi, em im lặng quá."

giọng nói của Erwin ngay lập tức kéo Levi về lại thực tại.

Levi tặc lưỡi để che đi sự xấu hổ của mình, "Là vì anh không chịu nói thêm gì cả."

"ừ, thế thì em nghĩ sao?"

"anh đã nói hết chuyện của mình chưa đấy?"

"có lẽ đã xong rồi. Bởi mọi thứ chỉ mới dừng lại ở nếu." Levi há miệng toan đáp lại Erwin, nhưng gã đã tiếp lời trước. "Chỉ là trong trường hợp em đồng ý, tôi sẽ tiến hành ngay."

"ngay cả khi tôi đếch tán thành đi nữa, anh sẽ thuyết phục cho đến khi nào tôi bỏ cuộc và theo ý anh thì thôi." Anh giở giọng sặc mùi mỉa mai tợn, cơ mà dường như Erwin lại không mấy để tâm đến chuyện đó. "Tôi thừa biết anh cố chấp đến mức nào, Erwin."

ngay sau khi dứt lời, Levi đứng dậy, bắt đầu sắp xếp mấy chiếc dĩa nhẵn trước mặt mình và Erwin, khoan thai đặt chúng vào khu rửa bát gần đấy. Anh xả nước vào bồn, đoạn tiếp tục cất tiếng:

"vậy thì anh nghĩ tới đâu rồi?"

"lý do lớn nhất cho ý tưởng này của tôi."

"là?"

"người ta nói, khi kinh doanh thì ta sẽ biết quý trọng thời gian hơn." Levi nghe tiếng Erwin đẩy ghế kẽo kẹt, cả tiếng bước chân của gã đang dần tiến về phía anh. Ngay khắc anh xoay người lại, gã to lớn đã đứng chắn trước anh bé nhỏ; để rồi trước khi anh kịp thực hiện bất kỳ phản ứng nào thì gã đã ôm chầm lấy anh. "Còn tôi thì muốn trân trọng từng giây phút một ở bên em hơn, Levi."

giả Erwin và Levi mở một tiệm café thật thì sẽ có nhiều sự thay đổi xảy ra: những thứ như nhà và sân của bọn họ phải điều chỉnh sao cho phù hợp với nội và ngoại thất của một tiệm café; giờ giấc sinh hoạt của cả hai cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn trước - khi mà Erwin phải dậy sớm hơn và Levi sẽ dành nhiều thời gian hơn trong siêu thị ở trung tâm thị trấn. Song le, Levi chắc chắn rằng có những điều giữa hai người sẽ chẳng bao giờ đổi thay: là sự trân quý vô bờ dành cho đối phương lẫn thời gian ở bên người đó, là tình cảm đã quá đỗi đậm sâu, là hạnh phúc khi bên nhau dẫu thế gian vật đổi sao dời.

đấy là điều anh vẫn luôn ngầm hiểu và quá ngại ngùng để thổ lộ, song Erwin thì chả ngại ngần gì cả.

"đồ đần dẻo miệng này."

rốt cuộc Levi cũng chỉ thốt lên được như thế. Nhưng anh cũng để mặc cho Erwin khụt khịt nơi mái tóc đen óng của mình mà chẳng buồn đẩy gã ra.

"tôi đang nghĩ, sẽ như thế nào nếu Levi thoảng hương Black Forest. Xem này, tóc em đen láy."

gã vuốt ve tóc anh mà bật cười.

và rồi như thế, tôi sẽ lại thấy thứ gì - ngoài màu trời sắc biển - trong veo như màu nước đậu biếc mỗi một lần tôi nhìn vào đôi mắt anh.

Levi nghĩ như thế, nhưng rồi cũng chẳng nói ra.

_

author's note:

xin chào mọi người, đã quá lâu rồi mình mới viết thêm cái-gì-đấy cho chiếc collection này nói riêng và eruri nói chung. Nói thẳng ra là hơn 4 năm sau thì chiếc collection này mới có phần mới, thật sự mình cũng không tin rằng bản thân có thể nhây như thế =)) Nhưng dù vậy đi nữa, mọi người vẫn ủng hộ mình quá nhiều trong suốt hơn 4 năm nay, và mình không thể nói gì hơn ngoài cảm ơn mọi người nhiều lắm.

bởi vì 4 năm trôi qua, nên thành thử ra, cách hành văn và sự nhìn nhận của mình chắc chắn đã có một sự thay đổi (mà mình tin là) lớn. Mình mong mọi người có thể hiểu cho mình, và cũng rất hy vọng rằng mọi người đã thấy được sự cải thiện/tiến bộ của mình nữa :">

dù không trong fandom eruri lẫn SnK nữa, nhưng mình vẫn còn thương chính bản thân eruri nhiều lắm, nên chắc chắn vẫn sẽ còn rất nhiều câu chuyện của hai anh già này mà mình muốn gửi đến cho mọi người. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro