Bộ hài cốt hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như kí ức chỉ là một quãng thời gian và chỉ là những thứ đến rồi đi thì chắc chắn, chắc chắn rằng Levi sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

.

Ngày... tháng... năm...

Gửi Erwin,

Hôm nay anh đi.

Ít nhất cũng kịp chào tạm biệt đàng hoàng, hên thật.

_


Ngày... tháng... năm...

Gửi Erwin,

Có vẻ như có những thứ không thể thay đổi dù cho lòng người có hối hận thế nào đi chăng nữa.

Nhưng cứ thấy kì lạ thế nào, lúc đấy rõ ràng tôi đã rất quyết tâm, trong đầu còn chẳng có chút đắn đó.

Kì lạ quá.

_


Ngày... tháng... năm...


Gửi Erwin,

Dạo này nhìn Armin trong lòng có thấy chút khó chịu, cái màu tóc của thằng nhóc trông giống anh quá thể.

Trừ việc anh cao to hơn nhiều.

Nhưng gần đây tôi tự nhiên lại khắt khe hơn với nhóc ta nhiều, cũng bất chợt nhận ra mới đó thôi, chỉ là...

Trông thấy rất khó chịu.

_


Ngày... tháng... năm...


Gửi Erwin,

Tôi giết sạch đống titan đó rồi, nhưng mà còn lời hứa thì... xin lỗi. Anh đợi chút nữa được không?

Mà nhân tiện, biển đẹp dữ lắm, xanh và trong như màu mắt anh vậy.

_


Ngày... tháng... năm...


Gửi Erwin,

Hôm nay tự nhiên rảnh rỗi quá, bốn mắt lôi tôi đi dạo một vòng bên ngoài tường. Mệt muốn chết.

Cô ta cứ ba hoa mãi, không chịu cho tôi ở lại dọn dẹp.

Mà nhắc mới nhớ, phòng anh bẩn lắm rồi đấy. Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà anh có bao giờ chịu ngăn nắp lại đâu.

Được rồi, mai tôi sẽ dọn cho bây giờ tôi phải đi ngủ đã.

_


Ngày... tháng... năm...


Gửi Erwin,

Sáng nay tôi đã đi dạo bờ biển một vòng, bình minh rất đẹp.

Anh mà thấy cảnh này chắc mắt anh sẽ sáng lên mất, rồi còn còn làm cái mặt cười kinh dị đó nữa.

Nhưng yên tâm, hôm nay tôi đến đón anh đi đây. Nhất định sẽ đưa anh đến chỗ này ngắm bình minh một lần.

_


Levi nhìn lại bức thư mình vừa viết, cậu kiểm tra lỗi chính tả rồi gấp nó lại vuốt nét cho thật ngay ngắn và bỏ vào phong thư.

Trên đấy không hề đề tên người gửi hay người nhận, ngay cả địa chỉ cũng không. Chỉ là một màu trắng nhạt nhẽo.

Cánh tay cậu kéo ra một hộp các tông dưới góc bàn, mở nắp và đặt nó vào như bao lá thư khác đã nằm ngay ngắn bên trong.

"Được rồi, đi nào."

Cậu phủi áo và bê chiếc hộp theo, Hanji đã đợi sẵn bên ngoài. Cô ta cười với cậu nhưng kiệm lời hơn thường ngày, Levi cũng chẳng để tâm. Cậu chỉ nghĩ cô ta im lặng được thế này cũng là chuyện tốt.

Họ phi ngựa đến một ngôi nhà cũ kĩ, có vẻ như chủ sở hữu của chỗ này chưa có ý định quay trở lại nhưng nếu cứ để Erwin sống cô đơn ở đây thì sẽ tội lắm. Hơn thế nữa, cậu không muốn dọa cho người ta sợ chết khi biết có người sống ở đây từ đó đến giờ. So với chỗ chật hẹp này, anh ta thích những đồi cỏ xanh hơn.

"Vô thôi nào, lâu lắm rồi không gặp Erwin, hi vọng anh ta không thay đổi nhiều quá, nhỉ?" Hanji vỗ mạnh vô lưng Levi, người đang yên lặng quan sát khung cửa sổ của căn nhà.

Cậu gắt, "Vô trong rồi thì cô đừng có mà ồn ào, ngôi nhà sập mất."

"Haha, tôi biết mà~"

Họ là những người lính, so với những mất mát trước đây thì họ cười quá nhiều, quá nhiều cho một sự mất mát to lớn thế này.

Nhưng 'cười' chả qua cũng chỉ là để che giấu trái tim mục nát và tan vỡ sâu bên trong lồng ngực mà thôi. Chẳng có ai thực sự vui vẻ, chẳng có ai muốn hướng về tương lai cô đơn phía trước. Thế mà kìa, họ vẫn đang đứng ở đây.

"Xin phép," Levi mở cửa, cậu rảo bước trên sàn gỗ kêu cọt kẹt và mùi ẩm mốc bụi bặm bám khắp nơi. Từng bước chân cậu lướt trên bậc thang dẫn đến căn phòng trước mặt. Bỗng nhiên thấy hồi hợp đến lạ. Tay run đến mức không sao cầm chắc nắm cửa được.

"Thôi nào, anh ta có ăn thịt cậu đâu."

Tiếng của Hanji kéo cậu về hiện thực, Levi cười, tay gì chặt chiếc hộp nâu mình đang cầm, "Phải rồi."

Cửa mở, hai người họ chết lặng đứng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Những gì còn lại của anh ta ít ỏi quá, trông mà đau xót quá, Hanji nắm lấy tay áo cậu, cô nhìn về phía Erwin và òa khóc nức nở. Levi chỉ đứng đó, không biết nên nói gì cho phải. Mới nãy còn cứng rắn lắm, bọn họ đúng là ngu ngốc khi nghĩ có thể đối mặt với anh ta thế này.

"Xin lỗi... vì đã để anh đợi..." cậu nghẹn ngào, bấu chặt hơn vào chiếc hộp để giữ những gịot nước mắt lại.

Họ cứ như thế một hồi lâu rồi mới bắt đầu cất anh ta vào trong chiếc hộp của Levi.

"Những lá thư đó, cậu viết hết hả?" Hanji nói trong khi nhặt mảnh xương trắng của Erwin đặt vào trong, lẫn với những lá thư, "Để chúng bẩn hết như vậy ổn chứ?"

"Tôi viết cho anh ta mà," cậu phủi bụi trên sợi giây bolo, ngón tay vuốt mặt bích ngọc xanh lá, "chắc đem xuống mồ với anh ta luôn."

Rồi họ trở lại im lặng, chăm chú vào công việc của mình. Không gian một lần nữa ngập ngụa bởi những thứ họ không thể nói nên thành lời.

_


Ngày... tháng... năm...


Gửi Erwin,

Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày chuẩn bị cũng có thể đi gặp kẻ thù của anh rồi. Có lẽ sẽ là một trận chiến khốc liệt nhưng mà tôi nhất định sẽ không để hắn ta thoát.

Dù cho có phải trả giá bằng mạng sống này đi chăng nữa, từng bước tôi đi đều là vì anh.

_


Levi lao lên như tên bắn, cậu nhìn chằm chằm về phía titan thú hạ lệnh dõng dạc cho tụi nhóc 104.

"Không được phép chết, phải sống."

_


Một khoảng thời gian sau đó, chủ nhân của căn nhà nhận được một bức thư, dù có địa chỉ, có tên người nhận nhưng lại không biết danh tính người gửi.

Rồi người ta lại bắt đầu đồn đại câu chuyện về bộ hài cốt hạnh phúc của đoàn trưởng Erwin Smith.

Người hiện giờ đang yên ngủ ở một đồi cỏ nằm đâu đó bên ngoài bức tường, nhưng lại không có một ai biết chính xác đó là chỗ nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro