Giá mà đại dương mang anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Erwin Smith cũng có một ước mơ, một khao khát trẻ con về việc được ngắm nhìn biển xanh và cảm nhận những cơn sóng đưa qua lại dưới chân gã, một cách tự do."

Fic ngắn này được mình viết dưới một suy nghĩ đơn giản như vậy thôi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại đem cho mình một cảm xúc rất lớn, liệu rằng Erwin Smith có lúc nào mong muốn những điều ích kỷ? Chỉ nhìn thấy những gì gã muốn thấy, chỉ làm những gì gã muốn làm, chỉ khao khát thoát khỏi những bức tường để ngắm biển như những đứa trẻ quanh gã. Chứ chẳng hề đem một chút quan tâm cho nhân loại nữa.

Nhưng đây lại là một chữ liệu rất lớn.

___

Gã có một căn phòng dành riêng để mơ về đại dương bên ngoài bức tường.

Trước khi tôi biết về màu xanh của biển.

"Chỉ huy Erwin, ngài đang làm gì ở đây?" Levi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ dẫn vào một căn phòng nhỏ chứa đựng những thứ lặt vặt và một bộ bàn ghế cũ kĩ. Cậu xưng hô trang trọng là có chủ đích.

Erwin lắc nhẹ cốc rượu đã vơi đi một nửa của mình cười khẽ, "Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe cậu gọi tôi như thế," gã nhìn chăm chăm vào mắt cậu mang ý mời gọi, nhưng việc cậu vẫn đứng sững ra đó khiến gã phải cất lời, "Lại đây nào, Levi."

Cậu không tỏ ra bất mãn với việc hẳn là gã ta đã say sau khi trốn trong căn phòng u ám này và nốc hết nửa chai rượu vừa được một tên quý tộc nào đó gửi đến chỉ dành riêng cho gã, làm sao cậu biết ư?

Chữ 'Gửi tặng chỉ huy Erwin Smith' được ghi lên đấy to đến nỗi đủ làm Erwin phải ngại ngùng trước tất cả mọi người khi chỉ duy nhất gã là có quà sau chuyến đón tiếp đoàn quý tộc nhà Barl mà tất cả mọi người đều phải mệt mỏi chuẩn bị tất bật.

Cậu điềm tĩnh ngồi xuống cạnh người đàn ông to lớn, "Hỏi thật đấy, anh làm gì trong này khi mà tất cả mọi người đang hò hét và nhảy múa ngoài kia?" Erwin bật cười, gã hớp trọn một ngụm rượu nữa từ chiếc cốc, "Tôi cũng đang có một bữa tiệc nhỏ trong này."

"Anh đúng là quái gở, tiệc chào mừng tân binh mà lại không có chỉ huy, hài hước làm sao," Levi than vãn và giật lấy chiếc cốc trên tay gã. Cậu tự rót cho mình một ít rượu và nhấm nháp nó trong khi Erwim ngắm nhìn.

Gã cười thêm một lần nữa, nhưng lần này chỉ mang theo ý chế nhạo, chính bản thân gã, "Tôi chẳng muốn phá hủy không khí vui vẻ ngoài đó đâu, đáng lẽ cậu nên ra ngoài kể cho lũ nhóc những câu chuyện mà cậu, chiến binh mạnh nhất nhân loại đã trải qua chứ."

"Nhạt nhẽo, anh rõ ràng biết tôi không thích giao tiếp," cậu ngập ngừng một hồi để nhìn vào những vòng xoáy mình vừa tạo khi rung lắc cốc rượu trên tay, "Chuyện gì với vị chỉ huy hòa nhã vừa kiếm được một tháng trợ cấp cho chúng ta từ nhà Barl chỉ nhờ cái mồm thế?"

"Haha, đều là hình thức bên ngoài thôi, đúng chứ?" Gã nhận lại cốc rượu từ tay cậu.

"Nhân tiện, anh đang xem gì thế?" Levi dồn sự chú ý của mình vào cuốn sổ trên bàn, Erwin đẩy nó lại phía cậu, "Đại dương, phía bên ngoài những bức tường."

"Đại dương? Nó là gì, hình dạng thật kì dị," Cậu nhăn nhó khi nhìn vào cuốn sổ với những nét minh họa nghệch ngoạc.

Erwin nhấp thêm một ngụm rượu trước khi gã giải thích cho cậu với chất giọng trầm khàn và những cử chỉ ôn tồn của mình,"Cha tôi nói đây là một hồ nước muối lớn, gần như là rộng bao la, được bao trùm bởi một màu xanh tuyệt đẹp, giống như là bầu trời. Nhưng phần nước muối ở gần với đất liền này lại gọi là biển, xa ra một tí ở đây, là đại dương"

Levi mở to mắt và rồi lại nhanh chóng khép lại, "Đúng là điên khùng, những thứ này có thật sao?"

Gã nấc lên thú vị trước sự bực mình của cậu về những gì mình vừa nghe, "Ôi Levi, nhiệm vụ của chúng ta là kiểm chứng chúng phải không nào?"

Sau khi tôi biết về màu xanh của biển.

"Này tên ngốc, anh tự cho mình một ngày nghỉ phép và rồi lại trốn vào đây để nốc rượu hả?" Levi cọc cằn đạp cánh cửa gỗ tội nghiệp, căn phòng chất đồ tối om chỉ có mỗi ánh nến mờ nhạt bỗng nhiên được ánh sáng chiếu vào khiến người đang ngồi trong đó bất giác nhíu mắt.

Cậu để mắt tới cuốn sách về đại dương nằm ở trên bàn, đúng ở vị trí của nó như những lần trước.

Erwin mỉm cười khi gã thấy cậu, "Tôi không tìm được lý do để xuống phố, tôi lại không thích uống ở những nơi ồn ào, cậu nói xem, nơi này chẳng phải rất lý tưởng sao?" Cậu tặc lưỡi và tiến lại gần gã để đáp trả bằng một màn sỉ vả rằng là trong đây bụi bặm đến mức nào rằng là mùi ẩm mốc của những bức tường gạch cũ khiến cậu khó chịu, gã chỉ ngồi lắng nghe tất cả và từ từ thưởng thức cốc rượu trên tay mình.

Không hiểu sao, gã thấy rất yêu cậu.

Yêu rất nhiều.

Trước khi tôi thử mơ mộng về biển.

"Tên chết bầm--" Levi vặn nắm cửa tính đập nó vào tường một cách cố ý nhằm phát ra bất cứ âm thanh nào có thể dọa người khác giật mình nhưng cậu khựng lại khi nhận ra bóng người Erwin đang nằm gục trên bàn, khuôn mặt gã hạnh phúc đến phát sợ, đến mức cậu không kiềm được ham muốn tiến lại gần và quan sát kĩ hơn.

Cậu giật lùi về sau khi thấy gã phì cười ra tiếng  và mở mắt. Tim cậu đập mạnh hơn một chút nhưng lại nhanh chóng lên cơn nóng tính, "Hóa ra là thức rồi tên vô lại này."

"Xin lỗi, ha ha, tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu nhưng hơi thở cậu phả vào mũi tôi như thế nhột lắm," Erwin cười xòa biện minh, gã gấp lại cuốn sách cũ quen thuộc trên bàn.

"Tôi còn tưởng anh đang mơ về người phụ nữ xinh đẹp nào đó," Levi phản bác rồi tự cảm thấy khó xử sau câu nói ấy. Gã im lặng một hồi lâu, chăm chăm vào mặt bìa sách bụi bặm và cất lời ngay khi cậu đang tính đổi sang một chủ đề khác, "Tôi chỉ mơ, sẽ rất tuyệt nếu có thể cùng cậu đi dạo trên biển nhỉ?"

Levi sững lại một hồi, 

Erwin tiếp tục không nhìn cậu.

"Tôi không muốn đi dạo với một khúc gỗ tóc vàng."

 Cả hai bật cười nhìn vào mắt nhau.

Sau khi tôi thử mơ mộng về biển. 

Levi đẩy cửa một cách nhẹ nhàng và mất một lúc để nhìn vào căn phòng không có ai, cuốn sách cũ kĩ kia vẫn đang nằm ở đó, cậu lê bước chân tiến vào để cầm nó lên. 

Đừng hỏi tại sao cậu mang nó ra khỏi căn phòng mà đáng lẽ nó nên ở trong đấy mỗi khi chủ nhân của nó lật từng trang sách. Chỉ là, Erwin đang nằm ở bệnh xá sau cuộc đoạt lại Eren và anh ta sẽ rất chán nếu không có gì để làm.

Cậu thầm nghĩ đồng thời nắm chặt cuốn sách trong tay.

Mẹ kiếp.

Bản thân cậu đặc biệt chẳng bao giờ muốn cuốn sách đó ra khỏi căn phòng ấy khi mà chủ nhân của nó cần đến.

Sau khi tôi gặp biển.

Levi ngồi trong bóng tối với một ít ánh sáng yếu ớt từ cây nến, cậu chỉ dựa lưng vào chiếc ghế mà gã luôn ngồi mỗi khi bước vào đây. Nhìn chăm chăm vô cuốn sách trên bàn, hai tay đan vào nhau đặt giữa hai đùi, cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc mở nó ra và đọc nó. 

Cậu vừa đi dạo từ biển về, bây giờ thì cần quái gì đến cuốn sách này nữa chứ. 

Ánh sáng đột ngột từ bên ngoài làm cậu nhíu mày, một thanh niên trẻ giật mình khi thấy cậu, "Đội trưởng Levi, tôi không ngờ đến việc ngài ở trong này."

Levi liếc nhẹ qua tên nhóc ấy, không có chút cảm xúc "Tân binh?"

"Vâng thưa ngài, Tyler Wellick, khóa 195."

Cậu không quan tâm nữa và tiếp tục trở về với sự yên lặng của mình, "Nếu cậu không phiền, hãy đóng cửa lại sau khi rời đi."

"Xin mạn phép hỏi, căn phòng này được dùng để làm gì ạ?"

Levi im lặng trong một phút và rồi lên tiếng với sự luyến tiếc trong từng câu nói, "Trước đây nó là phòng chứa đồ cũ, nhưng có người hay dùng nó để uống rượu và đọc sách."

Tyler bất mãn với câu trả lời, tên nhóc thốt lên, "Hẳn là gã ta điên rồi, uống rượu ở một nơi tối tăm như vầy ư?"

"Phải, sau hai mươi tám lần ta nhắc nhở thì cuối cùng anh ta cũng ngưng làm thế."

Tân binh đó rời đi, trả lại bóng tối và sự yên tĩnh cho cậu.

Levi lắc đầu với vẻ mặt buồn bã, cậu tự nhắc nhở bản thân rằng đó là chuyện của năm năm trước rồi, hiện tại chẳng ai dùng căn phòng này cả. 

Còn tên ngu ngốc kia, gã ta đã quay lưng bỏ lại đại dương mà đi mất rồi.

Chỉ huy của quân đoàn Trinh Sát Erwin Smith

Hy sinh ngày xx tháng xx năm xxx. 

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro