Chẳng có cái kết có hậu nào cho chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin là một người đàn ông nhẫn tâm, anh ta chẳng bao giờ mảy may đến những thứ nhỏ nhoi vô dụng. Tất cả những nước cờ trên tay anh, chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu thì sẽ không bị vứt bỏ.

Đó là những gì thiên hạ nghĩ về anh, về người đã đem lại một bước tiến cho nhân loại, thật đáng buồn làm sao chẳng ai quan tâm về những gì tốt đẹp anh đã làm.

____________________________

"Erwin, đi nghỉ đi"

"Xin lỗi Levi, một chút nữa"

"Thật tình, anh tính ngồi đó đến bao giờ? Chỉ còn ngủ được có ba canh nữa thôi, nếu không muốn gục sớm thì--"

Erwin nhìn lên, mang theo chút buồn trong ánh mắt, anh cười, "Muốn ngồi với ta chứ?"

Hai người họ dựa lưng vào khung cửa sổ, thay vì nhìn thẳng mặt cậu anh lại nhìn ra những ngôi sao ngoài xa kia chăm chăm vào chúng. Cậu cũng không nói tiếng nào vì Levi biết, anh ta lại đang có những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Không bao giờ cậu hiểu được trọn vẹn trái tim người đàn ông này.

"Những gì người ta nói về anh ấy..., à... ờm..."

"Ta nghe chứ, nghe rất rõ." Erwin cười mỉm, nâng cốc cà phê đã nguội lên "Nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi..."

Cậu im lặng, Levi không biết phải an ủi người khác thế nào, tại vì vốn dĩ, quá khứ của cậu cũng chẳng tốt đẹp mấy. Chết chóc và sự thương xót là những thứ đã xảy ra quá thường tình ở đây rồi. "Anh nghĩ sau này thế nào? Giả sử lũ titan đột nhiên biến mất hay khi chúng ta chiến thắng anh sẽ nói gì với họ? Với những người đã khinh thường anh ấy?"

"Chẳng gì cả, bởi vì một kết cục có hậu là quá xa vời với một người như ta rồi. Sau khi chiến thắng ta sẽ ở một nơi xa và hẻo lánh. Tránh xa khỏi loài người."

"Anh đã... bảo vệ họ đủ rồi..." Levi nhăn mặt, cậu tỏ ra khó chịu "Lo cho bản thân anh đi..."

Erwin im lặng, nhìn ra bên ngoài một lần nữa, không có câu đáp trả nào, hoàn toàn thinh lặng.

"Ngôi nhà mà anh định ở đó, đủ chỗ cho hai người chứ?"

Anh quay sang nhìn Levi, có chút ngạc nhiên và hạnh phúc nháy lên trong mắt, bàn tay anh đưa lên vuốt ve qua gò má cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng anh cười.

"Ta hứa với cậu."

_______________________

Dù là vô tình hay cố ý, chiến tranh cũng đã kết thúc, kỉ nguyên của tự do đã mở ra, thế nhưng Erwin Smith, anh ta chẳng thể hoàn thành được lời hứa với cậu.

Tại vì anh ta không còn ở đây nữa.

Thật mỉa mai, người đàn ông ấy là một con quỷ, anh ta đã trở về với cát bụi, nơi mà người ta cho rằng anh xứng đáng thuộc về.

Còn đối với cậu, chỗ của Erwin là ở một ngôi nhà sâu trong rừng, bên cạnh con suối nhỏ và có cậu ở đấy, bên cạnh anh ta.

______________________

Titania năm 2578

Một thành phố của công nghệ tiên tiến bậc nhất, đặc biệt phát triển về ngành khảo cổ học. Nhất là thời gian mà người ta hay gọi là kỉ nguyên của những bức tường.

Tại giảng đường đại học, đây là tiết dạy đầu tiên của vị giáo sư mới về trường, các sinh viên đều đã ra khỏi lớp, chỉ duy nhất có một cậu trai tóc đen còn đứng đó. Ánh mắt cậu vô định nhìn về phía giáo sư, không xao nhãng một giây nào.

"Giáo sư..."

Người kia chỉ đẩy gọng kính nhìn về phía cậu, không một câu nói nào tung ra cho đến phút thứ năm sau đó. "Levi Ackerman, tôi nghe đây"

"Kết thúc có hậu, ngài đã tìm ra rồi chứ ạ? Giáo sư Smith?"

Levi không hiểu, nhưng bản thân kể cả đầu óc và trái tim cậu đều cho rằng cậu nhất định phải hỏi câu hỏi đó.

"Vừa mới tìm thấy từ năm phút trước thôi."

Cậu cười, kèm theo là những giọt nước mắt cứ thế tuôn xuống, như đã tích tụ lại trong hàng ngàn thế kỉ vậy.

"Quả là một quãng thời gian dài phải không ạ?"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro