Tên ta là Erwin Smith.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên cậu là gì ?"

"Levi."

"Tốt lắm, Levi, hãy làm một cuộc trao đổi."

___________________

Ngày đó là anh vớt tôi ra khỏi bóng tối, là anh làm lại cuộc đời cho tôi. Vậy nên kể từ lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu, trái tim này, đã sớm đem dâng cho anh. Tôi nói anh điều đó anh chỉ mỉm cười mà xoa đầu tôi.

Tôi hỏi anh Erwin Smith, anh có trái tim không?

Họ gọi anh là con quái vật máu lạnh vô cảm, họ nói anh chẳng khác gì một cỗ máy giết người mang danh chính nghĩa, họ chĩa những ngọn giáo bằng lời lẽ cay độc và chỉ trích về phía anh, họ thậm chí còn ném đá anh khi anh vừa mới từ chiến trận khốc liệt về. Anh vẫn im lặng bảo vệ cho họ.

Tôi hỏi anh Erwin Smith, anh có thấy tổn thương không?

Anh vì "Hi vọng cuối cùng của nhân loại" mà lao ra chiến trường khốc liệt kể cả khi quân cờ mạnh nhất trong tay anh là tôi đang trở nên vô tích sự vì đôi chân chết tiệt của mình. Anh tiếp tục giơ cao thanh kiếm mà chỉ huy binh lính, anh để họ chết. Nhưng rốt cuộc, anh đánh mất luôn cả cánh tay phải của mình, anh vẫn cứu được "Hi vọng" ấy nên anh chẳng cho là mình thua. Anh vẫn còn cười được thậm chí là khi mới tỉnh giấc sau một loạt ngày hôn mê.

Tôi hỏi anh Erwin Smith, anh có thấy đau không?

Anh tiếp tục muốn lật đổ chính quyền thối nát của chúng ta, anh vì nhân loại mà nghĩ mọi đủ đường. Rồi khi trinh sát đoàn bị nghi oan, anh trở thành tình nghi giết người bị bắt nhốt vô ngục tối, bị bọn lợn khốn nạn đó khinh bỉ, sỉ vả và tra tấn anh vẫn cười trước nhà vua kính mến đặt số phận vào ván cược của mình. Anh thắng cược, để đổi lại là trọng trách của nhân loại trên vai anh càng thêm to lớn.

Tôi hỏi anh Erwin Smith, anh có thấy căm phẫn không?

Mất đi tay phải, anh trở thành một thương binh nhưng vẫn liều mình muốn chỉ huy mặt trận vì cái giấc mơ từ thuở nhỏ ấy. Tôi dọa bẻ chân anh, anh chỉ cười đáp lại. Tôi thật hết cách. Anh kiên nghị nhìn tôi ánh mắt anh bao gồm thứ ánh sáng gì đó mà tôi không dập tắt được, không ai dập tắt được. Tôi biết chắc giờ khắc ấy sẽ đến, giây phút mà kế hoạch cuối cùng của anh được thực hiện - chết.

Erwim Smith, anh vẫn đưa ra phán đoán của mình, anh kể lể cho tôi về phiền muộn trong cuộc đời anh, anh than vãn, nhưng không phải vì anh sợ cái chết. Anh than vãn như một đứa trẻ giận dỗi vì không được chơi trò chơi mà nó yêu thích nữa, vì thứ đồ chơi của nó bị tước đi. Anh để tôi lựa chọn, một lựa chọn mà cả đời tôi chẳng hề muốn đụng tới là bảo anh đi chết đi.

Anh lại cười, thậm chí còn cảm ơn tôi. Tôi không hiểu, vốn dĩ chẳng bao giờ thấu được tâm can anh... Tôi hỏi anh Erwin Smith, anh có hối hận không?

Giây phút thân anh ngã nhào xuống mặt đất anh có hối hận không?

Giây phút cơn đau thắt lên quằn quại, anh có hối hận không?

Anh có mảy may để bóng hình tôi lướt qua đầu anh rồi bất chợt hối hận không?

Tôi hỏi anh có hối hận vì tất cả những gì đã làm không???

Tôi rất hối hận, hối hận vì đã để anh mất đi tay mình trên chiến trường, hối hận vì đã để bọn lợn bẩn thỉu đụng vào người anh, hối hận vì đã không bẻ gãy chân anh, hối hận vì đã bảo anh đi chết.

Còn anh anh có hối hận không? Có không?

Giây phút tôi ôm thân thể yếu đuối của anh, hơi thở anh nhỏ dần đi, thân nhiệt anh giảm xuống, anh nói một câu làm tim tôi thắt lại. Nước mắt trực trào ra, tôi khóc như một đứa trẻ.

" Levi... lập thỏa thuận với cậu... ta chưa bao giờ...hối hận vì điều đó,... dành cả đời bên cậu... cũng không... Ta là Erwin Smith, mỗi phút giây bên cậu, ta đều cảm nhận được ta là con người..."

_________________________

Một năm sau trận chiến dành lại Maria

Levi đứng trước mặt biển xanh biếc nhớ lại khoảng khắc cuối cùng của cậu với người mà cậu yêu thương nhất,

Vậy nên mới nói, từ ngày đó anh ta là Erwin Smith, anh ta biết tổn thương, biết căm phẫn, anh ta cảm thấy nỗi đau, anh ta có một trái tim đã từng đập trong lồng ngực trái. Anh chỉ không biết hối hận, không hối hận về cuộc đời hay bất cứ lựa chọn nào của bản thân.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro