Màu của bầu trời, biển cả và sự tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nhắm mắt...

Làn gió nhè nhẹ thổi qua, khẽ làm đung đưa mãi tóc của cậu. Mùi hương của biển thật yên bình, có mùi mặn của muối đâu đó quanh đây.

Đằng xa là đám nhóc 104, chúng đang khóc lóc trong hạnh phúc và vui đùa với nhau dưới biển. Cậu có thể nghe thấy, tụi nó vẫn như ngày nào ồn ào và náo nhiệt.

"Nhân loại đã thắng, giờ chẳng còn gì để lo âu nhỉ..." - cậu thì thầm.

Quá dễ để hít thở,... không còn khắc nghiệt nữa, không còn mùi máu, không còn cái sự sợ hãi đến tột độ. Không còn titan.

Levi mở mắt.

Cậu hướng về phía xa xăm, màu xanh của biển và bầu trời đang hòa vào nhau. Như một bức tranh đẹp tuyệt, quý giá hơn bất cứ thứ gì.

"Màu xanh... là màu mắt của anh, Erwin..." - Levi khẽ cười - " Màu của biển, của bầu trời."

Cậu đưa tay mình ra so lên bầu trời trong vắt, nó to đến kì lạ. Dù thế nào cũng không đo đếm hết được... hay do tay cậu quá nhỏ?

"To như bàn tay anh... lúc anh nắm tay tôi."

Levi bước một chân xuống biển, làn nước lạnh làm cậu hơi khẽ run. Đây là cảm giác gì? Cậu từ từ bước ra xa dần, để nước lên đến đầu gối.

"Khó đi như lúc tôi tìm cách bước vào trái tim anh." - Levi nhìn xuống chân mình - "Nhưng cảm giác không tệ."

Cậu lặn mình xuống biển, nhắm mắt để sóng đưa qua lại.

"Như khi tôi ở trong lòng anh, không bao giờ là chật hẹp, trái lại còn rất thoải mái." - cậu thầm nghĩ.

Ngẩng đầu lên, từng giọt nước theo khẽ tóc cậu rớt xuống. Levi vuốt tóc. Nước biển quá mặn, nó làm mắt cậu cay. Nước mắt cứ thế chảy xuống.

"Như khi anh làm tôi đau..."

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên gò má.

"Tôi vẫn vượt qua được đấy thôi..."

Levi vẫn chưa từng hiểu việc thích màu sắc nào thì có gì quan trọng, khi còn ở với đội của mình Petra vẫn liên tục hỏi cậu thích màu gì. Câu hỏi đó cậu không nghĩ ra câu trả lời - cậu vẫn chưa tìm ra được cho mình màu sắc yêu thích.

Bây giờ, có rồi. Levi nhận ra, cậu yêu màu xanh.

"Vì đó là màu của biển cả trong vắt, đó là màu của trời xanh bao la. Tất cả gói gọn trong mắt anh." - đưa tay vào túi áo cậu lấy ra chiếc phù hiệu của quân trinh sát, thả nó xuống biển để sóng đưa đi. Đó là phù hiệu của Erwin, anh ta không cần nó nữa...

"Còn là màu của sự tự do anh trao tôi."

"Yên nghỉ nhé."

___________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro