Ta nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chĩa mũi kiếm về phía titan ta xông lên như một gã điên cuồng, tự hỏi phải chăng là cuộc trò chuyện cuối giữa chúng ta quá ngắn ngủi.

Ta vẫn chưa để lại lời yêu cậu, ngay cả câu từ biệt cũng không... cậu có hận ta không, Levi?

Mặt đất đang nhuốm đỏ dần bởi máu của các binh sĩ, từng giây trôi qua ta lại tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống.

Kìa... viên đá kia chẳng phải đang hướng về phía ta sao? Có lẽ đến lúc rồi, ta sẽ ra đi... lần này là thật.

____________________

Khung cảnh phía trước mờ dần rồi đen kịt. Đầu óc quay cuồng, ta có thể cảm nhận được rõ từng khoảng khắc bản thân ngã xuống khỏi ngựa. Nhận lấy mặt đất bao la làm điểm nghỉ ngơi. Nằm đó bất động, khắp bụng cùng tay chân ta đau đớn... ngay cả việc thở cũng thật khó khăn, việc này sẽ kéo dài bao lâu?

Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, ta nhận ra...

- Cuối cùng thì...

Nhưng làm sao đây... ta muốn gặp lại cậu... Levi.

______________

- &@##/$&*@@*$^$*#*@@#

Xung quanh thật ồn ào, ta đáng lẽ nên đi rồi chứ? Ta đang ở đâu?

- Không còn thì giờ đâu. Tránh ra!

Là giọng Levi, sao cậu lại ở đây? Chết tiệt toàn thân ta đau nhức... không thể cử động nổi nữa... kể cả mở mắt.

- Đội trưởng, kêu tôi dẹp cảm xúc cá nhân sao? Vậy sao ngài khống đưa huyết thanh cho tôi ngay và luôn đi.

Là Eren... hai người họ đang cãi nhau sao.

- Ta còn đang xem xét khả năng sống sót của Erwin, giờ anh ta đã ở đây thì ta sẽ tiêm cho anh ấy.

À... huyết thanh... vậy là họ đang tranh nhau huyết thanh, không ngờ rằng ngoài ta ra vẫn có người được cần được cứu nữa.

Cơn buồn ngủ lại đến... vậy lần này liệu ta có đi thật không đây... ta lại nằm đó chìm vào khoảng không...

_________________________

Mở mắt... đây chẳng phải là lớp học đó sao? Ôi cái đầu ta thật buồn cười sao giờ lại mơ về khoảng thời gian này.

Nếu đã vậy, ta vẫn muốn...

- Thưa thầy,...

Ta hỏi lại câu hỏi ngu ngốc của ngày xưa một lần nữa.

Nhưng bỗng nhiên cánh tay cậu kéo ta ra khỏi ảo tưởng ta nhận ra rằng vậy là cậu vẫn luôn chọn ta, ôi Levi ngay cả lúc chia lìa vẫn làm ta thật muốn ôm cậu, nhưng xin lỗi... ta giờ bất lực rồi...

Nếu cậu yêu ta đến thế, thì hẳn là cậu cũng nhận ra... ta bây giờ... không còn muốn... tiếp tục nữa.

Này Levi, cậu chần chừ gì thế? Chẳng phải ta đã nói với cậu ngay từ ngày đầu ta gặp nhau, "Luôn phải tin tưởng vào quyết định của mình"

Dù cậu chọn hay không chọn ta vẫn sẽ ở bên cậu, đối với ta... thế là đủ rồi...

- Erwin...

Cậu đang gọi tên ta đó sao? Này, ta muốn nói với cậu... ta nhất định phải nói với cậu điều này... nhưng ngay cả việc thở còn khó khăn... vậy liệu cậu có hiểu những gì ta sắp nói không?

- Le...vi...t..a...,

- Erwin??? - cậu ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ghé đầu xuống gần miệng ta nghe ngóng.

Ta ngửi thấy mùi hương của cậu rồi... nó khiến ta buồn ngủ quá, không được rồi... thế này làm sao ta có thể nói cho cậu nghe...

- Levi... ta...y...êu...c...

Không được rồi... ta hoàn toàn bất lực rồi... kiệt sức quá... cậu có hiểu được không?

Đột nhiên ta cảm nhận được hơi ấm trên má mình... nước mắt, cậu khóc sao? Này Levi, cậu---

- Tôi hiểu rồi... Erwin... tôi cũng yêu anh, tên đần.

Cậu vẫn thật cứng đầu...

Ta ráng cong khóe môi hết sức có thể để tạo ra nụ cười cuối cùng cho cậu.
Hãy giữ lấy chiếc vòng cổ này cùng với cậu nhé Levi, như là trái tim của ta.

- Cám ơn cậu, Levi.

Ta nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Với đôi tai không còn nghe được chút âm thanh. Với thân thể bất động...

Với trái tim không còn đập.

_________________________

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro