i. 自由の翼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin vào bọn em đi, anh trai. chẳng phải anh đã nói dù có ở bất cứ đâu thì chúng ta vẫn sẽ là bộ ba kề sát à. tại sao bây giờ bỗng dưng lại thay đổi chứ?

khác, khác mà. anh nhìn kìa, bầu trời sao thật đẹp, còn vầng trăng thì sáng tỏ tới vậy, rõ ràng là không có gò đất che chắn như dưới thành phố ngầm.

cùng dành lấy giấy phép nhập cư trên mặt đất, anh nhé!

những nụ cười tươi sáng, những cặp mắt hồn nhiên không âu lo ánh lên tia lửa khát khao vĩnh cửu. một ngàn người - levi lẩm bẩm trong miệng, và từng gương mặt non dại bỗng dưng lướt qua tâm trí anh thật nhanh, cũng như cái cách mà họ rời bỏ thế gian này. những linh hồn vô định. chúa trời ban cho nhân loại thân phận, một gương mặt và tâm hồn khác biệt. chưa bao giờ levi bắt gặp ai giống hẳn nhau từ ngoại hình tới tính cách ngay cả giữa con số hàng nghìn. nhưng vậy thì hề chi chứ. vì đối mặt với tử thần, đặc biệt là chừng nào mà họ còn giam mình trong ba bức tường ảo mộng chật hẹp này, ai cũng như ai. họ bỏ mạng trên cánh đồng xanh ngát trải tận chân trời, hay trong một màn mưa mờ mịt, giữa rừng cây tưởng chừng không lối ra. nhưng levi đã lờ mờ hình dung được cái sợ hãi, niềm tin tắt dần nơi đáy mắt tựa một ngọn lửa bập bùng bị dập nhẹm, và khát khao mong chờ điều thần kì xảy tới, còn mãnh liệt hơn cả khi ta nhắm mắt thổi cây nến sinh nhật đầu đời. levi đã trải qua vô vàn trận đồ bát quái, khoảnh khắc chỉ lỡ nhịp vài giây cũng đánh đổi bằng mạng sống duy nhất. hỉ nộ ái ố, có lẽ toàn bộ cảm xúc trên thế giới này anh đều nếm trải, chỉ trừ nỗi sợ hãi. cho tới tận bây giờ, tuổi ba mươi phần phật lướt qua nhẹ nhàng như làn gió thu, anh vẫn không khỏi thắc mắc, liệu người hi sinh ấy đã thấu điều gì phía cuối chân trời ngả màu vàng rụm. một tiếng thở dài tan vỡ.

anh khẽ mở ngăn kéo trước mặt, lòng nặng trĩu. những chiếc quân hàm được xếp thành từng cụm, chất kim loại rẻ tiền nhuốm mùi han gỉ còn vương vị máu tanh nồng. không điều gì làm phai mờ đi nổi cái chết, cái chết quá đỗi đau đớn, tủi nhục, kể cả thời gian. còn anh chỉ đang cố níu kéo chút tàn dư duy nhất sót lại về những mảnh đời đã từng tồn tại, rồi phai dần vào màu trời xanh thẳm. phần lớn trong số này đều được đưa về gia đình người thân thích của họ thay cho lời trăn trối chưa kịp dứt đầu môi. nhưng cũng có những mảnh đời cô độc vĩnh viễn lưu lạc đến tận khi nhắm mắt, trong lòng còn đau đáu khát vọng trở về quê hương đất mẹ, được tắm mình vào ánh nắng ban mai, ngửi mùi gỗ cháy nồng trong lò sưởi. lại một đêm dài dằng dặc. giấc ngủ cứ thế trôi tuột khỏi trí óc anh, để lại cơ man là nghĩ suy trực chờ bén lửa. đêm sắp tàn.

"anh nên tranh thủ chợp mắt, levi. sáng sớm mai chúng ta sẽ bàn về kế hoạch rời thành."

vẫn là khuôn mặt ấy. erwin sinh ra trong một gia đình nho nhã, bố là giáo viên, mẹ chẳng may qua đời sớm. tiếp xúc với vô số quý tộc thành Sina, levi luôn quan sát rất kĩ phong thái của họ. thứ phong thái thanh tao khó ai bề kịp, như thể họ đã trèo đèo lội suối, tắm mưa hứng nắng để thấu hiểu toàn bộ lịch sử qua trang sách. một vẻ mặt rất đỗi dịu dàng. dành những tháng ngày gian lao sống dưới lòng đất tăm tối, ngẩng đầu lên nhìn tự do xa xăm, levi chưa bao giờ, và có lẽ không bao giờ bắt chước nổi sự thông thái, đĩnh đạc ấy. vậy mà người ngay trước mắt anh đây, bằng da bằng thịt, lại hội tụ đủ tất cả yếu tố chẳng kém chi giới quý tộc. erwin smith, vì người mà ta hiến dâng.

"tôi đã ngủ đủ rồi, việc đó anh không cần bận tâm. cuộc viễn chinh sẽ vô cùng khốc liệt, nhất là khi ta đang phải phòng vệ một thằng nhóc thậm chí không biết điều khiển sức mạnh của chính mình. đáng lẽ thay vì lo lắng cho tôi thì anh phải bảo toàn mạng sống đi cái đã, ngài chỉ huy. máu sẽ đổ."

lại nữa. những lời mạt sát. từ hồi nhậm chức chỉ huy phân đội, không ít lá thư đượm tình đã gửi đến tay levi. người đó có thể là cô gái làng mạc, thầm đem lòng ngưỡng mộ anh trên chuyến đường hành quân xa, cũng có thể đơn giản hơn là mấy toán lính mới thúc giục nhau tỏ tình. điều ấy đối với anh không quan trọng là bao. nhưng để viết được một lá thư chân thành đến vậy, những từ ngữ khắc sâu vào lòng người, chảy thành dòng suối hiền hòa tâm can thì thật là khó, trừ khi tình cảm ấy quá đỗi sâu nặng. levi học thuộc lòng. sở dĩ anh chưa bao giờ được tới trường tử tế, chỉ có những đêm thâu thắp đèn cồn viết văn kiện, đọc qua báo cáo của cấp dưới đã khiến anh cục cằn. vậy mà anh đã cố biết bao để dịu dàng với một người duy nhất, duy nhất này thôi. điều ấy xem chừng thật khó. anh khẽ quay đầu sang bên để tránh ánh mắt của erwin xuyên thấu tâm can. chậc...

erwin không nhăn mày. trên vẻ mặt đĩnh đạc ấy luôn có điểm gì điềm tĩnh đến lạ. nhưng như thế không có nghĩa rằng anh thiếu đi sự đanh thép cần thiết. vị trí đứng đầu quân trinh sát không thể đem trông cậy bừa vào một tên lang băm, càng cấm kị những kẻ mủi lòng. anh từng chứng kiến người đàn ông đó chỉ đạo rút hết móng tay tên binh sĩ nọ, vẫn với vẻ mặt ôn hòa và đằm thắm như khi đang nhìn anh đây. cho tới tận lúc tột cùng, tiếng la hét oán trách vang dội cả dãy hành lang tăm tối, gào thét tên của một con quỷ thì erwin càng lạnh lùng biết mấy. con quỷ binh đoàn trinh sát. nếu đã ở gần erwin thì cũng không lạ gì cái tên này nữa, vì nó được thốt lên thường xuyên đến nỗi lũ hiến binh đoàn vẫn thường thì thầm trong khinh miệt, đồn đại về một vị thủ lĩnh máu lạnh không ngại hi sinh đồng đội để đạt được mục đích. phải. nhưng nhân loại cần anh, và tất cả kẻ hèn hạ đang chui rúc ở mọi ngóc ngách sau ba bức tường thành ảo mộng này đều khắc sâu sự thật ấy. erwin không phải tên máu lạnh, càng khác xa một con quỷ. erwin à, chỉ là erwin thôi, chẳng còn gì đằng sau nữa. nhân loại mới là quỷ. người đàn ông trước mắt levi đây đơn giản quá phúc hậu đến nỗi đã thay những kẻ tàn ác hèn hạ kia hành đạo. erwin thật dịu dàng. ôi, erwin.

"petra ấy, chắc hẳn anh biết tôi đang nói về điều gì. con bé có vẻ kết anh lắm. tôi đã thấy cặp mắt mà cha mẹ petra trao cho anh vào lễ đón quân trinh sát trở lại lần trước. đấy không phải điều gì tầm thường đâu, là niềm tin gắm gửi, tôi biết. nên anh liệu mà sớm thưa chuyện với họ sau đợt này đi. đời người ngắn lắm, chả biết khi nào thì nằm dưới mồ cười khẩy. con bé cũng thật tâm, mà anh thì chẳng hăm ba mươi rồi còn đâu. đến lúc yên bề gia thất được rồi."

erwin nói, cứ luyên thuyên một cách vô thưởng vô phạt như thế, còn ánh mắt thì đượm những giọt sầu giấu kín. thật nhẫn tâm làm sao... bầu trời đêm nay đẹp tới mức choáng ngợp. và mặt trăng, vẫn là mặt trăng ngày nào levi từng ca tụng với hai tên ngốc isabelle, farlan. sáng ngời ngời, những vì tinh túy. mái tóc erwin vàng óng, lòa xòa trong gió đêm bi ai. người đàn ông này dù biết rõ levi điên cuồng hiến dâng tính mạng là vì ai, vẫn muốn đẩy anh đi thật xa khỏi cuộc chiến khốc liệt này. những điều ấy làm lòng anh bỗng cay đắng đến lạ, như có thứ gì đè nghẹn xuống, ngăn cản anh vươn đôi tay ôm lấy erwin mà nói rằng anh sẽ ở đây, mãi mãi ở đây, không rời xa. anh muốn vuốt gọn mái tóc ban mai kia, muốn nói lời ngọt ngào nhất, chân thành nhất bao lâu nay gói gọn tận sâu đáy lòng. thế mà sao bầu trời lại buồn bã như vậy, báo hiệu máu đổ và mồ hôi rơi. liệu anh có sống sót trở về để ngắm nhìn người đàn ông bao dung này không? liệu còn sợi tơ duyên nào giữa họ, thì levi cũng nguyện mà níu lấy.

"mặt trăng đêm nay thật đẹp"

levi ôn tồn, đắm say trong đáy mắt erwin và xoay vòng, xoay vòng trong điệu nhạc ảo tưởng mà anh hiếm hoi được nghe dưới thành phố ngầm. hãy trở lại với tôi, erwin, đừng rời đi. một chốc nọ, anh cảm tưởng erwin đang rực sáng, như thầm trao cho anh lời hứa nhỏ nhoi, mà có sức nặng lớn lao ấy, rằng tôi sẽ ở đây, vĩnh viễn.

chao ôi, có phải đôi cánh tự do trên chiếc áo choàng xanh của họ, biểu tượng quân trinh sát đang thoát xác bay xa đấy không. hay đó chỉ là một phút thoáng bồi hồi, khi hai đôi mắt chạm nhau, và bầu trời đêm đầy sao vội le lói vài tia sáng đầu ngày. vốn dĩ điều ấy chẳng còn quan trọng tới vậy, khi người anh yêu đã đứng ngay trước mặt

"dù chỉ là mộng mơ, dù chỉ là nỗi nhớ.
dù anh đến phút chốc khiến con tim như vụn vỡ."

thụy đông. 29/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro