ii. cảm ơn và xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con bé petra kể nhiều về ngài chỉ huy lắm, rằng ngài là người mà nó ngưỡng mộ nhất trần đời. hồi ấy chúng tôi một mực ngăn cấm con bé gia nhập trinh sát đoàn, nhưng khi nhìn thấy ngài, tôi đã hiểu. xin ngài, dù chúng tôi cũng không giàu có gì, hãy chấp nhận tình cảm nhỏ mọn của nó.

levi không bao giờ quên được hình ảnh người đàn ông phúc hậu ấy bám theo sau đoàn binh sĩ hành quân trở về từ bên ngoài tường thành. dáng người ông hơi khom xuống, bước đi nhỏ lẻ vẫn cố bắt kịp nhịp bước đều hối hả. chỉ nhìn qua quần áo và điệu bộ khắc khổ cũng đủ hiểu gia cảnh nhà petra không hề khá giả. điều tức cười là ở chỗ ấy. những thanh niên hết mình vì lí tưởng tự do nhân loại, hi sinh cả xương cả máu nay lại vì cái nghèo cái đói mà bần cùng. levi nhìn ông, gương mặt gầy nhom toát lên vẻ phúc hậu, dù giọng nói bình ổn nhưng tâm hồn vẫn đầy lo toan cho đứa con gái đôi mươi bé bỏng. anh đi thẳng, thẳng không phải tự hào với chiến thắng rất đỗi giòn giã, mà là một nỗi buồn man mác trong lòng không dám nói ra. gương mặt của petra lại in hằn trong tâm trí: mái tóc nâu hạt dẻ gắn nhành hoa mới ngắt tinh nghịch, nụ cười roi rói và giọng nói thẹn thùng nhưng chẳng kém phần chắc nịch. kỉ niệm là thứ giết chết con tim, từng chút một bào mòn những gì thuộc về thực tại. vài tiếng mới đây thôi, cô gái bé nhỏ ấy còn lo toan chu toàn bộ cơ động để anh khỏi chấn thương, nay đã thành một khối thịt rỗng làm mồi cho bọn khổng lồ ngoài tường thành. anh muốn ôm thi hài đó, muốn cài nhành hoa trắng lên mái tóc cô lần cuối, muốn ghé thăm một đám tang tử tế, kể cho tầng tầng lớp lớp thanh niên ngoài kia về nàng binh sĩ dũng cảm nhất. thế nhưng giờ đây anh còn gì? trong túi quần nặng trĩu hàng chục quân huy của người đã khuất. anh đương khóc, rồi chợt nhớ đến chức danh phó đoàn trinh sát, nước mắt cứ thế kìm hãm dưới tận đáy lòng.

xin lỗi.

và levi ước, thật sự ước rằng, ấy là lần cuối trong cuộc đời anh phải buông một lời cầu thứ.

***

ngày petra bỏ mạng, đêm dường như dài hơn. anh biết ngày và đêm có một sự nhất quán bao bọc trong khung 24 giờ, nhưng với kẻ đang thao thức, đặc biệt là khi anh đang ngồi đây, ngắm nhìn khoảng trời mây sao hình vòm từ tường thành, đêm là dài bất tận. cốc trà đã nguội từ lâu. nó sánh lại, tĩnh lặng, phản chiếu gương mặt một chàng trai bần thần ngẫm nghĩ, hốc hác đến độ thảm hại. và mùi máu, máu, tanh nồng sộc lên cả sống mũi. anh thậm chí không thể phân biệt nổi thứ máu hoà lẫn giữa lũ khổng lồ và những người bạn của anh. mai này, sớm thôi, mọi người sẽ dần quên đi sự tồn tại rất đỗi mong manh của họ, như làn gió man mát hơi sương lùa qua khe cửa một sớm hè rực rạo. giá như anh đủ mạnh mẽ để níu đôi chân người giã từ. nhưng ở chốn paradis này, loài người là những sinh vật thấp cổ bé họng nhất, ngày đêm khắc khoải ôm nỗi lo sống còn, như thể một con mồi hèn nhát ẩn nấp trước kẻ thù khốn cùng. vì anh không đủ mạnh, vì loài người quá yếu đuối, thật nhiều lí do đốn mạt khiến anh phải chứng kiến đồng đội mình ra đi mà chưa kịp trở về quê hương đất mẹ. anh trách mình, còn màn đêm cứ bạc bẽo mà lấn tới, không lau đôi mắt cho lòng người sầu thương.

anh vẫn chưa thể từ bỏ những chấp niệm.

erwin nói, êm ru. giọng nói người khơi gợi lên những cơn sóng, từng đợt và cuồn cuộn vỡ tan trong lòng levi. phải chăng anh biết để được tự do ngắm nhìn bầu trời xanh mướt, anh sẽ cần trả cái giá lớn hơn gia tài của cả mảnh đất paradis tối tăm ngục tù này. phải chăng erwin sẽ hôn lên đôi mắt anh mỗi khi cơn đau quằn quại ập đến. hàng ngàn sự phải chăng nữa.

anh yêu erwin đến vỡ oà.

và lần này, erwin cũng lau nước mắt trên hàng mi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro