Chap 7: Ngờ vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mira- chan, cho em thêm hai phần bít tết!" - Natsu vui vẻ gọi.

"Hai! Hai! Có ngay đây! Em ăn khỏe thiệt đó." - Mira tươi cười rồi tiếp tục công việc. Sau ngày hôm qua Mira đã khóc cạn nước mắt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục công việc mặc cho Lucy ngăn cản.

"Chị cứng đầu thật đó, Mira!" - Lucy cằn nhằn.

"Chị không sao mà! Nếu em không bớt khó tính sẽ khó kiếm người yêu lắm đó!" - Mira cười tươi châm chọc.

"Em đây cốc cần!!!" - Lucy khoanh tay bày ra vẻ mặt giận dỗi. Mira nhìn thấy liền tươi cười. Hai người cứ như vậy trêu chọc nhau rồi một lúc sau nhiều người nữa tham gia cuộc trò chuyện. Họ nói gì đó rồi vui vẻ cười phá lên. Erza từ xa nhìn thấy Mira có thể cười rạng rỡ như vậy cô cũng có chút an tâm.


"Cậu cũng nên mở lòng với Mira một chút!"

Erza giật mình, câu nói của Lucy vô tình kéo cô ra khỏi những nghĩ suy.

"Mở lòng sao?"

"Ừm. Cậu đã muốn hai người có thể trở về như lúc xưa thì cũng phải mở lòng ra, đừng khắt khe với cô ấy quá! Cậu nhìn xem, Mira đã cố gắng tươi cười như thế nào kia kìa! Cậu cũng nên như vậy, đừng làm tổn thương những người luôn yêu quý cậu!" - Lucy vừa hướng mình về Mira vừa nói.

"Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu, Lucy..." - Erza mỉm cười, xem ra những lời Lucy nói có phần đúng. Những hành động cô làm hoàn toàn trái ngược với những điều mà cô đã nói với Mira. Cô bảo mình muốn hai người bắt đầu lại, trở về như lúc trước nhưng cũng chính cô là người đã đẩy Mira ra xa, và tổn thương cô ấy.

Cùng lúc đó
"Nè nè, Mira! Sắp tan làm rồi! Mấy ngày nay cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không hả? Cả hội chúng ta đi tắm chung có được không?" - Cana một tay cầm chai rượu giơ cao một tay khoác vai Mira nói.

"Cả hội tắm cùng sao?" - đám đàn ông thở ra khói, phấn khích hỏi.

"Đương nhiên là chỉ có con gái tụi tui rồi!!! Ple~~" - Cana trêu chọc.

"À nô...Cậu nhớ tớ sao...?" - Mira nép người qua một bên tránh mùi rượu trên người Cana.

"Đương nhiên rồi! Mấy ngày nay cậu biến đâu mất, làm tớ nhớ muốn chết." - Cana vừa nói vừa cười rồi đưa tay nốc nguyên chai rượu.

"Tớ chỉ mới nghỉ ngơi có một ngày thôi mà..."

"Mặc kệ đi, chúng ta đi tắm thôi!" - Cana lôi Mira đi.

"Không được, tớ vừa khỏi bệnh mà!" - Mira từ chối, nàng lo lắng sợ sẽ để mọi người thấy những vết đỏ trên người.

"Này, Cana! Cậu đừng một mình ép Mira như vậy...! Để bọn này ép chung cho vui!" - Levy từ xa đi tới.

Rồi cả bọn con gái hùa nhau đẩy Mira đi.
"Chờ chút đã...!" - Mira định chống cự nhưng không kịp nữa rồi.

Lucy đang đứng cạnh Erza quay qua nhìn cô mỉm cười.

"Chúng ta cũng đi thôi chứ?"

"Ừm!" - Erza cũng mỉm cười trả lời Lucy rồi cả hai cùng nhau đuổi theo đám bọn họ.

------------------
Tại phòng tắm chung của hội.

"Cậu sao vậy, Mira? Sao cứ ngụp lặn dưới nước hoài vậy?" - Cana càu nhàu. Bởi từ khi đến đây Mira đã lao ngay xuống nước rồi ngâm mình dưới đó.

"Tớ muốn ngâm cho khỏe ra thôi mà..." - Mira dùng miệng thổi bong bóng, vì nàng giờ đã chôn mình dưới nước. Dùng làn nước và hơi nóng che đi những vết ửng đỏ trên người.

"Mà cậu với Erza giận nhau hay sao mà hai người xa cách dữ vậy?" - Bisca nói rồi nhìn qua con người đang tự tách bản thân ra xa khỏi Mira.

Erza nghe được cũng hốt hoảng, không biết phải làm sao. Nhớ lại những lời Lucy vừa nói nhanh chóng mỉm cười.
Cô bước từng bước một trên làn nước, đến gần Mira.
"Làm gì có chứ!"
Vừa đến sát cạnh nàng, đã đưa tay bắt lấy ngực nàng từ đằng sau, không ngừng trêu ghẹo.
"Sao hả Mira, thích chứ?" - Erza cười cợt.

"Dừng lại, Erza!" - Mira giật nảy mình đứng bật dậy.
'Chết tiệt! Đêm đó cậu ta cũng làm như vậy', trong đầu nàng không ngừng rủa.

"Sao cậu lại nổi giận như vậy, tớ chỉ đùa thôi mà" - Erza lại tiếp tục

"Mira... Cơ thể chị...?" - Wendy chỉ tay về phía Mira, lo lắng hỏi.

"... Toàn là vết đỏ...!" - Lucy cũng sững sờ.

"Có chuyện gì với cậu vậy, Mira?" - Cana vô cùng lo lắng.

Mira hốt hoảng dùng hai tay che ngực lại rồi ngồi hổm xuống.

"C-chỉ là... Chỉ là..."

"Mira... Chị đang che giấu điều gì?" - Lisana tức giận.

"K-không phải! Không phải! Chỉ là chị bị dị ứng. Phải, là dị ứng thôi. Đừng lo!" - Mira cố giải thích.

"Dị ứng sao, trước giờ tớ chưa từng nghe cậu bị như vậy bao giờ"

"Cậu đi theo tớ, chúng ta cần nói chuyện!" - Erza vừa dứt câu đã nắm tay kéo nàng đi. Mira không kịp phản kháng, đành thuận theo cô.

Lucy trong bồn tắm nhìn theo lo lắng. Cô dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.

Erza lôi Mira đến một góc khuất trong phòng tắm. Rồi ép cô mạnh nàng vào tường.

"Đau tớ!" - Mira nhăn mặt.

Erza im lặng, nhìn thẳng vào mắt Mira không chớp mi. Rồi dời ánh mắt xuống từng vệt đỏ trên người nàng. Từ cổ đến bụng đều đầy rẫy những vết kích tình đó. Cô dường như nhớ lại gì đó, là tiếng thở của một cô gái! Nó càng làm cho sự nghi ngờ trong cô dâng cao.

"Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì? Chúng ta có gì để nói?" - Mira lấy lại được lý trí, cố giữ kiềm sự sợ hãi trong lòng nàng.

"Vết thương của cậu! Không phải cậu nói mình đã bị thương ở tay hay sao? Mau đưa cho tớ xem!" - Erza dùng ánh mắt nghi hoặc, tra khảo Mira.

"Nó lành lại rồi!" - Nàng lảng tránh.

"Lành mau vậy sao? Không để lại vết tích gì à?" - Erza vẫn giữ nét mặt ngờ vực, lướt nhìn đến cánh tay Mira.

"Wendy đã chữa cho tớ, được chưa?" - Mira gằn từng chữ

"Vậy chúng ta đi gặp Wendy!" - Erza nắm lấy cánh tay Mira định lôi đi

*chát*

"Cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi, Erza." - Mira tức giận dùng lực tát mạnh vào mặt Erza.

"Việc gì cậu phải bận tâm đến vết thương của tớ? Không phải chính cậu đã buộc tớ phải dừng yêu cậu lại hay sao? Đừng làm phiền tớ nữa!" - dứt lời Mira rời đi bỏ mặc Erza với vết hằn trên mặt. Erza vẫn đứng đó, trong cô dâng lên sự bàng hoàng và sợ hãi. Hay chút gì đó tội lỗi. Cô cứ đứng đó như trời trồng, những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại. Cô không thể tưởng tượng được những điều mình đã làm với nàng, có lẽ cô cần xác định lại một số chuyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro