Chap 8: Rối bời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra vậy! Xem ra Mira không nói dối. Cảm ơn em nhé, Wendy!" - Erza mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Wendy. Erza sau hôm qua cũng suy nghĩ rất nhiều. Rồi quyết định đến gặp cô nhóc hỏi cho ra lẽ.

"Dạ không có gì! Nhưng mà... Chị có thể cho em biết lý do tại sao chị muốn biết chuyện đó được không?" - Wendy thắc mắc, hôm qua sau khi rời phòng tắm Mira đã chặn em lại. Rồi dặn dò các thứ. Năn nỉ em phải hứa sẽ nói đúng những lời nàng dặn. Wendy cũng khó hiểu, muốn hỏi Mira. Nhưng chỉ nhận được cái xoa đầu. Rồi nàng bỏ đi. 'Hai người giống nhau thật chỉ thích xoa đầu người ta', Wendy ấm ức.

"Không có gì! Vì chị là người gây ra vết thương đó nên muốn xác nhận xem nó ổn chưa ấy mà. Nhờ có em mà cậu ấy đã ổn. Cảm ơn em" - Erza mỉm cười đáp lại.

Tại quầy hội

"Chị và Erza hôm qua đã nói chuyện gì vậy?" - Lucy chóng cằm, chăm chú nhìn Mira đang làm việc.

"Cậu ấy muốn hỏi một số chuyện và chị đã nổi giận nên giờ cả hai không nói chuyện với nhau nữa..." - Mira cười gượng.

"Lại giận hờn vu vơ à?" - Lucy muốn chọc Mira nhưng lại nhận lại thái độ không như cô nghĩ.

"Chị không nghĩ vậy..." - Mira buồn bã nói, nàng suy diễn đủ thứ về tương lai hai người, và hầu như chúng đều là những ngày tồi tệ.

"Vậy những vết hôm qua trên người chị? Là Erza gây ra có đúng không?" - Lucy cau mày, cô muốn biết được mọi chuyện, trong lòng lại cầu mong là mình đã nghĩ xấu cho Erza.

Mira khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng tràn ngập nỗi buồn.

Lucy tức giận đập hai tay xuống bàn, theo lực đó cả người cô đứng thẳng dậy.

"Em sẽ đi tìm cậu ta nói chuyện!"

"Đừng mà, Lucy! Erza không biết gì cả." - Mira đã kịp giữ lại tay cô.

"Không biết sao? Không biết mà có thể làm ra những chuyện này à?" - Lucy càng nghĩ càng tức giận, cô không ngờ người bạn cô tin tưởng lại làm ra những chuyện như vậy.

"Đêm đó cậu ấy say, nên không nhớ gì cả!" - Mira giải thích

"Say sao? Đừng nói với em là hai người đã... " - Lucy như bị shock tâm lý, cô rướn người nắm chặt vai Mira.

Mira không dám nhìn vào mặt cô, gương mặt nhăn lại, buồn bã gật đầu xác nhận.
Lucy như không tin vao tai mình, choáng váng ngồi phịch xuống ghế.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Chị không định nói với cậu ta sao? Với tính cách của Erza nhất định cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm!"

"Chính vì vậy chị càng phải giấu... Chị không muốn vì cái trách nhiệm vớ vẩn đó mà cả hai phải khó xử. Chị xin em hãy hứa với chị sẽ không tiết lộ chuyện này với ai! Được không Lucy?" - Mira với ánh mắt trông đợi chồm người về phía cô.

"Nhưng mà..." - Lucy do dự không đồng ý

"Lucy!" - Mira cầu xin

"Được rồi. Em hứa" - cô bất đắc dĩ hứa với Mira.

Từ xa đó Erza tiến đến

"Hai người đang nói gì mà mặt mày căng thẳng vậy? Mira cho tớ một chiếc bánh đi!" - cô bình thản ngồi vào ghế

"Cậu còn dám ở đây ăn bánh?" - Lucy tức giận. Nhưng Mira đã nắm chặt bàn tay cô, xoa xoa lên đó. Rồi nhìn cô lắc đầu. Cô cũng hiểu được Mira đang rất xử nên đành nuốt ấm ức vào trong.

"Không nói chuyện với hai người nữa! Tớ đi làm nhiệm vụ!" - Lucy nói rồi tức giận bỏ đi

"Cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ?" - Erza tự hỏi rồi chăm chú vào chiếc bánh dâu tây trên tay Mira.

"Chúc cậu ngon miệng" - Mira mỉm cười rồi đặt chiếc bánh lên bàn nơi cô ngồi.

"Ừm. Cảm ơn cậu." - Erza nhanh tay xơi lấy chiếc bánh.

Mira cũng quay đi làm việc.

"Mira nè..." - cô nhẹ nhàng gọi

"Hửm? Có chuyện gì sao?" - Mira quay đầu nhìn Erza.

"Tớ rất vui vì có thể ngồi đây nói chuyện với cậu. Xin lỗi vì hành động hôm qua của tớ..." - Erza bày ra vẻ mặt chân thành nhất có thể.

"Không sao mà. Tớ cũng mong chúng ta có thể như lúc trước vui vẻ ở bên nhau." - Mira từ tốn nói với vẻ mặt nghiêm túc rồi lại nở nụ cười.

"Ừm!" - Erza cười rạng rỡ rồi tiếp tục ăn. Cô không hiểu sao bản thân mình lại đi bắt chuyện với Mira nữa. Rõ ràng là cô không muốn nàng thích mình cơ mà mỗi lần nhìn thấy nàng nhìn cô với ánh mắt xa cách lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu.

"Mira! Tối nay cô rảnh chứ? Tôi có chuyện muốn nói!" - Laxus vừa mới trở về đã ngay lập tức đến bên Mira.

"Tối nay sao? Để coi... Chắc là rảnh đó!" - Mira vô tư trả lời.

"Vậy được rồi! Tối nay gặp!" - Laxus cười rồi bỏ đi. Trên mặt anh ta có chút ửng hồng.

"Tớ vừa mới thấy... Laxus đỏ mặt?" - Erza chỉ tay về hướng Laxus thắc mắc hỏi.

"Ara ara~~" - Mira mỉm cười nhìn cô. Nàng cũng không hiểu chuyện khó tin gì đang xảy ra. Nhưng theo chiều hướng này thì coi như là một khởi sắc tốt rồi nhỉ?
"Có thể cậu ta biết yêu rồi cũng nên" - Mira buông lời đùa.

"Biết yêu sao?" - Erza vô thức hỏi, Mira cũng thiệt tình, người mà Laxus đứng trước rồi đỏ mặt là nàng mà. Còn nàng thì chẳng buồn suy nghĩ mà ngây ngô cười giỡn. Erza đúng là hơi khó chịu rồi cũng giản cơ mặt mỉm cười.
'Cũng tốt, chuyện của mình và Mira coi như có thể giải quyết êm đẹp'

Vài ngày sau đó, Lucy, Natsu và Happy cũng hoàn thành xong nhiệm vụ trở về hội. Vì vừa đi xe lửa suốt 8 tiếng nên Natsu đã nằm dài trên quầy của Mira.

"Chị ơi, cậu ta lại phá nát cả thành phố rồi! Kiểu này chắc em đi ăn mày sớm..." - Lucy gục xuống than vãn.

"Ara ara~ Natsu sung sức quá nhỉ?" - Mira vui vẻ chọc Lucy

"Sung sức cái khỉ mốc! Là hóa điên thì có! Chị không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra đâu! Ngài thị trưởng nơi đó thậm chí đã gọi hội đồng tới tống giam tụi em mấy ngày luôn... Huhu..." - Lucy ngốc đầu lên đau khổ kêu than rồi lại như mất đi khí lực nằm gục xuống tiếp.

"Đúng là không có tớ thì mình cậu không kham nổi Natsu nhỉ?" - Erza từ xa đi đến chống hông tự tin nói.

"Có cậu thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa!" - Lucy tuyệt vọng đáp.

Bọn họ cười đùa với nhau một lúc thì bên ngoài Laxus trở về. Anh ta đi thẳng lên lầu rồi nói vọng xuống.

"Lên phòng tôi đi, Mira!"

"Hai,hai!" - Mira mỉm cười rồi bước theo sau Laxus

"Hai người đó hình như có gì đó mờ ám lắm?" - Wakaba nửa đùa nửa thật, nói với giọng nghiêm trọng. Rồi cả họi cũng thi nhau bàn tán. Hai người họ gần đây đúng là có hơi hành động kì lạ, hơi gần gũi nhau và thường xuyên cùng nhau đến và rời hội. Erza đứng đó nghe được trong lòng có hơi khó chịu cau mày nhìn lên tầng trên.

"Không biết hai người họ lên đó làm gì nữa?" - Lucy lo lắng.

" ' A đau quá... Nhẹ lại...' tớ nghe họ nói... như vậy..." - Natsu vẫn nằm gục trên bàn, khó khăn nói từng chữ. Với thính giác của Sát Long Nhân thì khoảng cách đó không quá xa để cậu nghe rõ.

"Cậu nghe được à? Mau nói tớ nghe họ đang làm gì đi" - Lucy bật dậy lay Natsu. Cô phát hiện Erza với vẻ mặt đăm chiêu, khí sắc có chút không ổn đang rời khỏi hội.

"À rế... Cậu đi đâu vậy, Erza???" - Lucy cố gọi

"Chắc cậu ta đang tức giận vì không được Laxus... massage cho... thôi" - Natsu quằn quại nói, chứng say tàu xe làm cho cậu choáng đến mức không nói rõ ra được.

"Cái gì? Chỉ là massage thôi sao? Cậu vừa mới đốt nhà người ta đó cậu có biết không?" - Lucy trách móc Natsu rồi nhanh chân đuổi theo Erza.
Lúc này Erza đang rối như tơ vò. Trong đầu toàn một mớ hỗn độn.
'Cậu ta đã nói thích mình vậy mà chưa đầy một tuần đã lên giường với người đàn ông khác. Sao cậu ta có thể làm như vậy?'. Erza cứ vừa đi vừa nghĩ. Cô có cảm giác mình vừa bị lừa dối và phản bội, hồi ức về những điều tồi tệ mà Jellal gây ra liên tục ám ảnh trong tâm trí cô, nó làm cô liên tưởng đến cảnh Mira và Laxus âu yếm nhau, cô muốn xông vào đó chất vấn Mira. Nhưng chính cô là người không có tư cách đó. Cô cứ bước đi thật nhanh làm Lucy đằng sau đuổi theo mệt đứt hơi.

"Này Erza! Cậu đứng lại! Cậu có nghe tớ nói gì không, Erza?" - Lucy với chạy theo vừa với gọi. Erza không để tâm tới cứ một mạch đi thẳng. Lucy một lúc sau cũng đuổi kịp. Vừa thở vừa nói

"Cậu nghe tớ nói, Erza! Tất cả chỉ là hiểu lầ..."

"Dơ bẩn!" - Không đợi Lucy nói hết câu cô đã vô thức lên tiếng.

"Cậu vừa nói gì, Erza?" - Lucy tròn xoe đôi mắt như không tin vào tai mình.

"Tớ bảo là dơ bẩn!" - Erza chậm rãi nói từ chữ, ánh mắt cô lúc này vô hồn tựa như phát ra băng khí.

*chát*

Lucy giơ tay tát vào mặt Erza, cô thực sự rất tức giận. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi.

"Tớ không thể tin được là một người bạn mà tớ luôn trân trọng lại nói ra nhưng lời này... Cậu không xứng đáng có được tình yêu của Mira, Erza." - Lucy nói rồi quay mặt bỏ đi.
Erza như chết trân đứng ở đó một lúc lâu rồi từng bước bước về nhà.

Cô ngâm mình trong bồn tắm rồi suy nghĩ lại hành động của mình và cả cảm giác khi cô nhìn thấy Mira bên cạnh người khác.
"Nó là gì ấy nhỉ?" - Erza tự hỏi chính mình. Cô cũng không có câu trả lời xác đáng cho chuyện này
"Mai mình cũng nên xin lỗi Lucy về hôm nay..." - cô bước khỏi bồn tắm rồi lau người lên giường ngủ với những suy nghĩ cứ bủa vây...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro