Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân - mùa của những đoá hoa đua nhau nở rộ, những chồi non bắt đầu thức giấc như có như không lưu luyến giấc ngủ dài êm ả kia. Xuân qua, Hè về - mùa của những ánh nắng rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết. Tuy oi ả nhưng cây cối cũng nhờ đó mà mạnh mẽ, cứng cáp và xanh tươi hơn. Rồi cũng sang Thu - mùa của những con đường đỏ cam thơ mộng, tiếng lá khô xào xạc cùng tiết trời hơi se lạnh nhưng lại khiến ta mát mẻ lạ kỳ. Và cuối cùng là mùa Đông - mùa mà vạn vật ngủ yên, những bông tuyết phiêu du khắp thế gian thật đẹp đẽ, tuy lạnh lẽo nhưng cũng khiến ta trân trọng cảm giác ấm áp hơn. Đông qua đi thì sẽ lại nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp mang nguồn sống của mùa Xuân. Một vòng luân hồi cứ thế tiếp diễn...

Theo lẽ thường là thế.

Còn với ngôi làng này thì có khi sẽ chẳng có cái thứ được gọi là "Xuân - Hạ - Thu - Đông" ấy đâu. Mọi thứ quanh năm cũng chỉ là một làn tuyết trắng... Cảnh vật khi ấy trông thật lạnh lẽo làm sao.

Đã bao lâu rồi kể từ khi mình thấy nhánh hoa trong khu vườn này nở rộ rồi nhỉ?

Một chàng trai trẻ đi qua một khu vườn nhỏ rồi thầm nghĩ. Anh nhớ cái quảng thời gian mà mọi thứ vẫn còn một màu xanh tươi, cái thời mà quang cảnh thị trấn đầy ắp những hàng cây xanh, những bụi hoa đủ màu. Thật sự thì những kí ức ấy đã quá lâu đến mức chàng chỉ còn nhớ mang máng được rằng đã có một khoảnh khắc mà nơi này đã từng được như thế.

Thật hoài niệm làm sao...

Cái ngày mà cậu trai còn mặc trên mình bộ đồ thoải mái dạo chơi trong khu vườn nhỏ ấy, thế mà giờ đây nó chỉ còn lại màu trắng lạnh lẽo của tuyết ....

...Mình còn có việc mà, sao lại có thể dừng chân ở đây rồi nhớ nhung về quá khứ được!

Tự nhủ với bản thân như thế rồi bước nhanh về phía trước. Trên con đường tuyết phủ, anh thở ra từng đợt khói trắng một cách gấp gáp. Chính vì công việc của bản thân mà anh không thể đi trễ, nếu trễ thì anh sẽ cảm thấy tội lỗi với bản thân lẫn mọi người mất.

Đứng trước một căn nhà gỗ rồi cũng nhè nhẹ mở ra. Bằng chất giọng nhỏ nhẹ của mình, anh mở lời chào mọi người ở đây.

"Hajime-chin, em đến muộn năm phút!"

Có muốn không trễ chắc cũng chẳng được nữa rồi. Một cậu trai mang chiều cao khiêm tốn cùng mái tóc màu vàng ươm quay qua chống nạnh cau mày chỉ thẳng vào anh, tuy nhìn vóc dáng nhỏ con là thế nhưng mà thực chất người này cũng phải hơn anh tận hai tuổi rồi.

Còn về bản thân anh, Shino Hajime - một chàng trai chỉ mới đôi mươi tuổi đầu, ấy vậy mà lại mang một trọng trách lớn là tìm nguyên do mà ngôi làng chỉ có mỗi mùa đông và khắc phục nó...nói vậy chứ anh làm công việc này cả mấy năm trời rồi chẳng có tiến triển gì đâu.

Còn về người đối diện thì là Nito Nazuna, người tiền bối hơn anh hai tuổi, chung nhóm nghiên cứu này. Ngoài ra thì cũng có vài người nữa nhưng có vẻ họ không có ở đây...ủa thế sao lại trách mình anh vậy nè!?

"Cho em hỏi, mọi người đâu rồi ạ?"

"Ừm...hình như ra ngoài thám thính hết rồi hay sao á."

Vậy ra là duy nhất Hajime đi trễ thật...

Ngậm ngùi nuốt cái cảm giác quê mùa trong suy nghĩ của bản thân mình lại rồi tiến tới tủ đồ cất túi đồ đi. Cất xong rồi anh lại nghe thấy tiếng tiền bối bên kia gọi mình.

"Hajime-chin nè, mấy nay có phát hiện gì mới chưa?"

Giật mình quay lại nhìn cậu kia, nói thật nhé, nghiên cứu chả đi tới đâu cả, thậm chí là anh còn cảm thấy nản chí hơn rồi cơ. Cứ cái tình hình này thì biết bao giờ mới tìm được nguyên nhân chứ huống chi là giải quyết được nó.

Hajime cúi gằm mặt xuống và suy nghĩ cách để đáp lại Nazuna, anh chả muốn ảnh buồn tí nào đâu, đặc biệt là khi mà Nazuna lại là người nhiệt huyết với công việc này nhất và Hajime lại cũng coi ảnh như anh trai của mình vậy.

Nazuna nhìn Hajime đang tạo ra cái vẻ trầm tư như vậy mà cũng thở dài, rõ ràng là chả có tiến triển gì cả mà...

"Thôi em không cần trả lời anh đâu, nay mọi người ra ngoài để xem tình hình đó, em xem sao rồi ra với họ ha."

"V-vâng, em cảm ơn nii-chan..."

Tay thì víu lấy mảnh tay áo dài và dày, luôn luôn phù hợp để mặc cho những trời lạnh. Hajime đang cảm thấy có lỗi với bản thân, lẫn cả với mọi người vì anh thấy chính anh thật vô dụng, chả làm được gì...

Rồi anh cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay trên đỉnh đầu mình, Nazuna đang xoa đầu anh. Nó thật ấm và dễ chịu, nó làm cho anh thấy tốt hơn kha khá rồi.

Quay qua chuẩn bị đồ để lại đi ra ngoài. Lúc mà tính mở cửa thì chợt anh có cảm giác chẳng lành lắm...

Và chẳng lành thật.

Mở cửa ra đáp lại anh là một trận bão tuyết. Giờ Hajime đang rất hoang mang, trước giờ chỉ đơn thuần là tuyết rơi nhẹ và nhiệt độ thấp quanh năm, chứ không phải là bão tuyết mạnh như thế này, hẳn là phải có vấn đề nào đó mà nay trời mới bất ổn như thế này được.

Hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi căn nhà gỗ, có không muốn cũng phải đi vì trời thất thường như này biết đâu lại có phát hiện gì mới chăng.

Trên đường giờ đã dày đặc tuyết, không ổn chút nào, giờ nếu Hajime đi càng lâu đường sẽ càng khó đi, và xui hơn nữa thì anh sẽ bị vùi đi mất.

Đến mé làng để xem rồi nhìn sang khu rừng bên đó. Anh thầm nghĩ có nên đi vô khu rừng ấy không. Bình thường người người cảnh báo đừng vào nơi ấy không sẽ có những hậu quả không thể lường trước được. Từng có người đồn đại rằng có một chàng trai xấu số đã đặt chân vào khu rừng và đã khiến người bảo hộ khu rừng nổi giận, sau ấy không còn ai thấy được bóng dáng của chàng trai ấy.

Tất nhiên anh nghe thì rất sợ nhưng giờ anh đã đi điều tra toàn làng thì chẳng có gì, còn mỗi khu rừng này...

Sẽ làm sao nếu anh hi sinh bản thân và đi vào đó nhỉ...?

"Shino! Cậu đang tính làm gì đấy?" một giọng nam trầm cất lên sau lưng của chàng trai nhỏ nhắn đây, qua giọng điệu có vẻ người này hơi cáu rồi thì phải...

"Nếu cậu tính đi vào đó thì nên bỏ đi, không đáng đâu, tôi khuyên thật đấy."

"Itsuki-senpai..."

Một người cao ráo với mái tóc hồng cắt ngắn và có dáng vẻ luôn toát ra sự nghiêm nghị và khó tính, là Itsuki Shu - một thành viên trong đội nghiên cứu.

Shu luôn thể hiện mình là một người khó gần và có phần điều khiển người khác, nhưng thực chất anh ấy rất dịu dàng và luôn lo lắng cho mọi người trong đội. Đồng thời ảnh cũng rất giỏi nữa, Hajime ngưỡng mộ Shu thật đấy, không khác gì cách mà anh ngưỡng mộ người đàn anh tên Nazuna cả.

"E-em không tính đi vào đó đâu ạ..."

"Vậy thì tốt, tôi nghĩ hôm nay cuộc thăm dò sẽ kết thúc sớm tại cơn bão tuyết đang mạnh dần rồi."

Shu đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của chàng thiếu niên tóc xanh dương, nhìn chằm chằm một lúc khiến Hajime cứng đờ người vì căng thẳng. Được lúc sau thì Shu lại bỏ tay ra rồi quay người đi về hướng mà cả bọn trú ẩn và nghiên cứu.

Đột nhiên, Hajime lại cảm thấy gì đó, bất giác quay người lại nhìn khu rừng. Anh không biết nên thử không, nếu mà lỡ anh có gặp vấn đề có khi anh sẽ khiến mọi người lo lắng mất...

Nhưng, anh muốn đem lại mùa xuân cho nơi này.

Đó là điều chắc chắn nhất, để có thể mang tới mùa xuân, việc hi sinh này có vẻ là cần thiết rồi.

Nhìn khu rừng rộng lớn trước mặt, anh căng thẳng lắm nhưng rồi cũng từ từ sải bước những bước nhẹ nhàng tiến vào.

Bên trong khu rừng có một lối mòn dần phủ tuyết trắng, tuy nhiên nó vẫn khá sạch, như thể bình thường vẫn có người dọn tuyết ở đây vậy... cho dù chả có ai vô.

Trên con đường nhỏ hai bên là hàng cây của khu rừng, Hajime thấy được một tia nắng chói ánh lên trước mắt anh. Anh tự hỏi rằng trong khu rừng giữa tiết trời giá lạnh này sao lại có thể có một tia nắng ấm áp đến thế. Một động lực nào đó đã thôi thúc anh đi về phía nơi sáng chói kia mặc cho anh chẳng biết mình sẽ gặp được gì ở đó.

Từng bước đi về phía ấy, Hajime đã bị choáng ngợp bởi quang cảnh nơi đó. Là một sân băng được trang trí bởi những bông tuyết từ nhỏ đến lớn. Và tâm điểm nơi sân băng nho nhỏ là một chàng thiếu niên nhỏ nhắn đang khiêu vũ một mình ở đó. Những điệu nhảy thướt tha trên sân băng liên tục được thể hiện bởi chàng trai nhỏ ấy.

Thật xinh đẹp làm sao.

Bỗng trong đầu anh vọng lên suy nghĩ như vậy. Thế rồi anh cứ đứng đấy mà ngắm nhìn màn trình diễn của người kia.

"...Một cô gái ư?"

Chàng trai nhỏ dừng lại nhìn anh. Mái tóc vàng ánh lên dưới những tia nắng ít ỏi len lỏi trong khu rừng cùng đôi mắt xanh sáng tựa viên ngọc lục bảo. Thật quả là một vẻ đẹp hút hồn người nhìn.

Hajime ngây người ra nhìn cậu. Lòng anh giờ có nhiều thứ lắm nhưng chẳng thể nào nói thành lời, chỉ biết nhìn cậu một cách vô định.

"Xin thứ lỗi, chị còn đó không ạ?"

"Oa...!" Anh giật mình thốt ra một tiếng rồi lùi lại. Trước mắt anh giờ là một gương mặt phóng đại đầy sự thanh thoát của chàng thiếu niên nhưng lật ngược lại...

Khoan.

Sao cậu ta lật ngược người lại được hay vậy?

...À, ra là cậu ta treo mình trên cây rồi ngả người xuống.

"...Cậu xuống đây được chứ? Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Vâng, được ạ!" Nói rồi cậu nhảy xuống và đáp đất trước mặt anh.

Đến giờ Hajime mới nhận thấy được cậu trai này chỉ cao sêm sêm anh, có thể là hơn vài centimet. Cậu ấy khoác lên bộ đồ ấm áp có tông màu trắng xanh đính lên bởi những cục bông trắng muốt và đội chiếc mũ top viền bông được điểm bởi một viên lục bảo hình lục giác khiến cậu ta đã có một mặt thanh thoát và trong sáng, nay nhờ bộ đồ còn tô điểm thêm sự thuần khiết ấy nhiều hơn nữa.

"Chị cần gì ở em ạ?"

"...Chị?"

"Vâng, chị đó ạ!"

Hajime đứng hình thật rồi. Tại sao là chị kia chứ!? Bộ nhìn Shino Hajime đây nữ tính đến vậy sao? Chỉ là gương mặt hiền từ với mái tóc dài ngang vai có phần nữ tính thôi mà, đâu đến mức nhầm là con gái được kia chứ!

Cậu ta nhìn anh rồi thấy anh cau mày nhìn cậu bỗng khiến cậu thấy chột dạ, rồi cậu đã làm gì người này hả?

"Xin lỗi cậu nhưng tôi là con trai..."

À rồi, cậu mắc lỗi với người ta thiệt.

"Ôi trời ơi, em lỡ nhầm, em ngàn lần xin lỗi anh! Hẳn bị gọi vậy anh khó chịu lắm!" Cậu hoảng loạn chắp tay, cúi đầu trước người kia.

"Không sao đâu mà, cậu thẳng người lên đi. Dù gì...tôi cũng quen rồi."

Anh ngập ngừng nói với chàng thiếu niên xong mới nhớ mình tính nói gì.

"À phải rồi. Tôi tên Shino Hajime, còn cậu là?"

Nhận được câu hỏi của anh, cậu ngây người suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Aira...Shiratori Aira, mọi người thường gọi em là vậy ạ."

"Cậu ở đây làm gì thế?"

"Anh thấy đó, em dạo chơi quanh đây rồi thấy sân băng này đẹp quá nên lướt vài vòng thử thôi à."

Aira ngây thơ nói làm Hajime rất bất ngờ. Người sống quanh đây chỉ có dân ở làng của anh, nhưng làng anh rõ ràng là đã cấm người đi vào rừng rồi cơ mà?

Không đời nào Shu - quản lý của ngôi làng lại du di cho ai đó, đặc biệt là với một chàng trai trẻ như này... Hay có khi là vậy thật thì sao?

Không, điều đó là không thể. Shino Hajime đây đã làm việc với ảnh hơn mười năm trời rồi. Với tính cách của Shu thì không tài nào anh lại không nắm được cả.

"...Anh Shino đẹp thật ấy nhỉ?" Một câu nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh... Cậu ta vừa nói gì cơ?

Trái với vẻ nghiêm túc đang dần trở thành hoang mang của Hajime là một gương mặt đáng yêu và đôi mắt long lanh như đang mong chờ gì đó từ anh vậy.

Anh có thể tin vào tai mình không? Tất nhiên là không rồi. Từ hồi nhỏ tới giờ, chưa bao giờ anh lại nhận được một lời khen nào rằng anh thật xinh đẹp cả. Một nhan sắc bình thường, chẳng có gì nổi bật, thật không tương xứng với chữ "đẹp" ấy.

Có thể, nếu một người khen anh Mika hay Nito thật xinh đẹp, thì Hajime sẽ tỏ ra rất đồng tình với người đó. Hai người họ mang một vẻ đẹp tuyệt trần, ai nhìn vào cũng sẽ thấy thu hút thôi. Nhưng còn anh thì sao? Chẳng có gì cả. Mọi thứ của anh thật bình thường.

"Đẹp?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vâng, rất đẹp luôn đấy ạ! Mái tóc màu trời ngắn nè với đôi mắt hiền từ màu oải hương dịu nhẹ nữa, nhìn chung anh trong xinh xắn lắm luôn! Là em em còn đứng hình cơ mà."

Aira vui vẻ nói thế. Nghe được vậy Hajime cũng vui lắm, nhưng lẫn vào đó là một thứ cảm xúc nào đó khác, một thứ cảm xúc mà anh chưa từng trải qua. Có thể rằng lần đầu được khen khiến anh vui quá nhưng anh chắc rằng cảm giác này nó rất lạ lẫm.

Bỗng có một lực nâng bàn tay của Hajime lên. Là Aira, cậu đang cúi người, đầu ngang với vị trí của tay anh, tay thì cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, tay còn lại thì để ra sau lưng. Sự đáng yêu thuần khiết của cậu giờ đây anh lại cảm được một sự lịch lãm của một quý ông. Cậu ngẩng cầu nở một nụ cười nhẹ và nói:

"Em mời anh một điệu nhảy nhé?"

Người ta mời anh nhảy kìa trời, giờ anh làm gì nhỉ? Đồng ý à, không không, anh làm gì biết nhảy mà đồng ý cái gì. Hay anh từ chối? Không được, như thế thì bất lịch sự lắm...

"Anh thấy ổn chứ?"

"A—"

Hajime giật mình. Anh nhận ra bản thân xao nhãng quá nhiều rồi, thật chẳng tốt tí nào. Suy nghĩ một lúc cách đáp lại lời mời của cậu chàng tóc vàng kim kia rồi anh quyết định rằng sẽ từ chối khéo cậu. Căn bản anh chối tất nhiên là vì anh không biết nhảy rồi, nhảy rồi lại dẫm vào chân người ta thì kỳ lắm.

Anh ngập ngừng rồi ngó nghiêng xung quanh, xong mới nói với cậu bằng giọng nhỏ nhẹ: "Tôi...không biết nhảy."

"Có sao đâu, vậy vẫn ổn mà!"

Oa...vô tư thật, người ta không biết nhảy cậu vẫn có thể tự tin bảo ổn. Anh dè dặt hỏi lại xác nhận thì câu trả lời vẫn là vậy.

Cậu đưa tay anh lên rồi kéo về phía mình, tay còn lại đặt ở eo anh. Hajime giờ đây có chút ngượng rồi đấy. Aira nhìn anh rồi mới cười nói:

"Anh căng thẳng vậy làm gì, cứ theo nhịp của em là được."

Bỗng tự nhiên người anh lại tự di chuyển, rồi xoay người theo chàng trai nhỏ. Anh không biết tại sao, từ nhỏ tới giờ anh chỉ là một chàng trai từ một gia đình trung lưu, thậm chí sau khi vào đội nghiên cứu thì cũng chỉ bù đầu vào công việc nên anh chưa bao giờ được dạy một điệu nhảy đúng nghĩa là như nào. Tay anh nắm chặt vào bàn tay đang đeo đôi găng tay mềm mại của cậu. Nó mềm nhưng anh lại không thấy được sự ấm của nó, lạ thật đấy mà giờ anh quan tâm được gì nhỉ...

Sau vài vòng, bỗng anh không thấy bản thân mình tỉnh táo được nữa. Đôi mắt mơ hồ dường như đang cố gắng để có thể mở ra. Nhưng rồi vẫn không thể vượt qua được cơn buồn ngủ, mắt anh nhắm lại chìm vào giấc mộng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro