Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hajime-chin!" Một tiếng gọi quen thuộc khiến anh mơ màng tỉnh lại từ cơn mê.

...Anh vừa thiếp đi à? Chuyện gì đã xảy ra thế này, anh vừa mới đây đã khiêu vũ cùng Aira thôi mà...

...Aira...Cậu ta là ai nhỉ?

Anh không biết nữa, trong làng anh chưa bao giờ gặp cậu, cũng chưa bao giờ thấy mái tóc vàng kim cùng đôi mắt màu lục bảo như vậy bao giờ. Nhìn về phía khu rừng qua chiếc cửa sổ bên cạnh, anh tự hỏi rằng liệu anh có thể quay lại đấy hay không. Anh biết nó là một việc liều lĩnh, nhưng có một sự thôi thúc nào đó khiến anh muốn vào trong đấy lại...chỉ để gặp cậu.

"Hajime-chin? Em ổn không?"

Nito đang ngồi ở bên giường gọi anh. À nãy giờ ảnh gọi anh mà anh cũng chẳng đáp được lấy một câu, bất lịch sự thật.

Rồi lại tiếp một cục bông tóc nâu ngóc đầu lên nơi cuối giường. "Hajime-chan, cậu thích cậu có thể lấy cái bánh mì này, nó ngon lắm đó!" Mitsuru nói vậy. Anh nhìn cậu ấy rồi tự hỏi đã làm gì để mà người khác lo lắng đến nhường này.

"Cậu ổn hơn chưa? Bọn tớ lo cho cậu lắm đó, kể cả anh Itsuki và Kagehira nữa."

Tomoya đến chỗ Hajime tay còn cầm khay thức ăn, có vẻ là cháo. Anh không biết phải làm gì, cũng chẳng biết tại sao mọi người lại như vậy. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu xanh lơ và suy nghĩ thật nhiều. Nhẹ nhàng quay qua nhìn chàng trai tóc màu lúa mì và hỏi nhỏ: "Tớ...vừa bị gì à?"

Tomoya quay ra nhìn chỗ khác, có vẻ là cậu ấy đang suy nghĩ là phải đáp lời như nào. Một lúc sau cậu mới mở lời đáp lại Hajime: "Hajime-kun, bọn tớ tìm thấy cậu đang nằm ở trước nhà trú ẩn từ hai hôm trước..."

"Hajime-chin lúc đó cũng lạ lắm, anh có gọi cách mấy em cũng không dậy á, nhưng mà em dậy được là tốt rồi."

...Hajime đã ngủ li bì 2 hôm liền.

Anh không tin được nữa. Mới giây phút đây anh mới đây còn ở sân băng khiêu vũ cùng chàng trai tóc vàng kim mang tên Aira, sao lại xảy ra chuyện như vậy được...nhưng, đã có khoảnh khắc anh đã cảm nhận thoáng qua được một mùi oải hương nhè nhẹ. Có khi là tại mùi hương đó thật.

Suy nghĩ và anh nhớ ra một việc.

"E-em phải quay lại rừng!"

"H-hả? Hajime-chin, em nghiêm túc ư?"

Anh khẽ gật đầu.

"Hoá ra, hôm đó cậu không nghe lời tôi à?" Một giọng nghiêm khắc cất lên làm anh lạnh sống lưng, Shu kìa... Ảnh là người cuối cùng mà Hajime tiếp xúc vào hôm ấy, và có lẽ, ảnh cũng đã nhìn thấu ý định của anh...hoặc không? Anh không biết nữa, anh chưa bao giờ biết được ý định của Shu cả, nó thật khó nắm bắt.

Mấp mé môi tính giải thích cho câu hỏi của Shu thì Shu lại đáp một tiếng "Non!" Và bảo Hajime không cần giải thích, ảnh đã biết rồi.

Lần này Hajime đã làm mọi người lo lắng. Nếu anh không vào rừng, có khi đã không khiến mọi người phải lo cho mình. Nhưng anh không vào thì đã không gặp được Aira, người có thể thúc đẩy tiến trình của cuộc nghiên cứu.

Nhìn ra ngoài và suy nghĩ, anh quyết định rồi. Anh sẽ quay lại gặp cậu, cho dù có xảy ra việc gì nữa.

Chờ cho đến đêm về, Hajime tìm cách để lẻn ra ngoài. Tất nhiên mọi người khi trước đã thống nhất rằng sẽ không ra ngoài vào buổi tối rồi nên anh sẽ phải rất cẩn thận. Nếu để bị ai bắt được, đặc biệt là anh Shu thì đời anh coi như xong.

Anh ngó nghiêng xung quanh cửa phòng mình để đảm bảo xung quanh không có ai. Hay là ảnh đi ra từ đường cửa sổ? Rồi chợt nhớ đây là tầng thứ ba thì anh đã dẹp ngay suy nghĩ ấy và tiếp tục với cách đi ra bằng cửa chính, và cũng không quên cầm theo sổ ghi chép.

Mình phải thật nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng mới được...

Nghĩ là thế chứ giờ anh run như cầy sấy. Rất sợ việc mình bị phát hiện, anh không muốn bị phạt đâu, thật đó.

Bước được xuống cửa chính là cả một quá trình. Ngó nghiêng thêm lần nữa rồi đẩy cửa ra.

'Kéet'

Ôi chết dở. Làm sao mà anh ngờ được tiếng của chính mở lại kêu một tiếng to như vậy kia chứ. Giờ anh có rén không? Rén chứ! Tất nhiên phải rén rồi, tại sao không!

Tay anh cầm tay nắm cửa mà mặt nghệt ra. Nhỡ may có người dậy thì làm sao đây trời ơi! Và tự nhiên anh nghe thấy một tiếng gọi anh làm anh như hoá đá tới nơi.

"Hajime-kun? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Anh không dám quay lại đâu. Điều này thật kinh khủng, nó như đang tra tấn anh vậy. Anh nói thật là anh sẽ khóc mất thôi...

"T-Tomoya-kun..."

Là Tomoya, biết được người kia là người bạn thân lâu năm của mình, lòng anh như được trút bỏ một gánh nặng nào đó vậy. Nếu như là Shu hay nii-chan thì chết anh luôn thật đó...

Giờ anh phải nghĩ cách để giải thích cho Tomoya, anh không thể nào cứ nói rằng anh sẽ vào rừng vào đêm hôm khuya khoắt như này được.

Hajime ra ám hiệu với Tomoya rằng anh muốn ra ngoài và muốn cậu giữ im lặng với mọi người. Cậu trai tóc màu lúa mì nhìn anh với con mắt khó hiểu rồi cũng thở dài, bảo: "Nhớ về sớm nhé."

Quả thật không ai hiểu anh bằng Tomoya kia mà! Cứu tinh đời anh - Mashiro Tomoya!

Ra được khỏi vòng nguy hiểm, Hajime liền chạy vào rừng với tốc độ nhanh nhất mà anh có. Tới sân băng, anh nhận ra rằng, vao ban đên nơi này còn rực rỡ hơn rất nhiều so với ban ngày. Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng như lúc trước. Một cảnh tượng mê hoặc.

Bị choáng ngợp bởi khung cảnh sân băng, Hajime không hề biết rằng Aira đang đứng sau anh. Cậu chạm nhẹ vào vai anh thu hút sự chú ý. Và cũng vì hành động này mà cũng làm Hajime giật mình quay lại.

"Shino-san, chào anh."

Bàng hoàng nhìn chàng trai với mái tóc vàng kim, anh chớp mắt vài cái để chắc mình không nhìn nhầm. Sau cũng mỉm cười nhìn cậu. Không hiểu sao nhưng khi Hajime thấy Aira, trong tâm anh thấy thật...ấm áp.

"Shiratori-kun... Tôi đến muốn hỏi một vài việc."

"Vâng, anh tiếp đi ạ."

"Hôm trước tôi đến đây, ngay lúc tôi đang nhảy với cậu thì tôi thấy thoảng qua một mùi nhẹ, và sau đó tôi lịm đi không hề hay biết... Đây có phải do cậu không?"

Khi Hajime kết thúc câu, Aira ngơ ngác nhìn anh. Cậu không biết phải nói gì, cũng như cũng chẳng hay biết gì về hiện tượng này. Cậu quay đầu đi tránh tiếp xúc ánh mắt với anh.

"Shiratori-kun...?"

"E-em không biết gì hết..."

Cậu không biết, thật sự rằng cậu chẳng biết gì cả.

"Thế liệu tôi có thể hỏi em là gì được chứ? Rõ là em không phải người của làng."

"Em chưa nói anh à?" Cậu ngơ ra nhìn anh rồi mỉm cười, đáp: "Em - một tinh linh của mùa đông. Hân hạnh được gặp anh." Và cậu cúi người với anh.

Bỗng tự nhiên anh thấy khó xử. Quá đỗi lịch thiệp rồi. Nhưng Aira nói xong Hajime mới để ý, đúng là cậu có nhiều thứ khiến anh thấy khó hiểu thật. Và giờ đây câu giới thiệu về thân phận của cậu đã giải đáp được phần nào, cũng như câu hỏi tại sao hôm trước Hajime lại có thể khiêu vũ được. Tuy nhiên, điều này cũng sản sinh ra một câu hỏi khác.

Cậu là tinh linh mùa đông, là người đại diện cho mùa đông giá rét... Liệu cậu có liên hệ tới mùa đông vĩnh hằng mà làng anh đang phải chịu không? Nhưng nhìn cậu có vẻ là không biết gì.

Càng cố xua cái suy nghĩ cậu là nguồn cơn của vụ việc, anh càng thấy nó đúng. Anh không muốn tin rằng cậu đã gây ra mùa đông vĩnh cửu cho nơi đây. Anh càng không dám tin rằng chính chàng trai trước mặt anh đây lại làm những việc đấy.

"Shino-san? Shino-san!" Một tiếng gọi đưa anh về thực tại.

"A... có vấn đề gì không, Shiratori-kun."

"...Anh ổn chứ? Anh hồi nãy trông trầm trọng lắm..."

Trông anh tệ đến vậy sao? Hẳn là thế rồi, nghĩ việc đó mà sao không thể không hoảng được.

Lấy bút và cuốn sổ cầm theo, Hajime ghi nhanh những gì vừa nghĩ ra vào. Theo sau những hành động đó là sự quan sát của Aira, cậu chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh cùng sự bối rối rằng liệu cậu có làm gì sai hay không. Kết thúc khoảng thời gian dài dằng dẵng bằng dấu chấm nhẹ trên tờ giấy, Hajime ngẩng đầu lên và quay về phía Aira.

Anh suy nghĩ, và quyết định là vẫn hỏi: "Cậu là tinh linh mùa đông, thế cậu có biết những tinh linh mùa khác đang ở đâu không?"

Nhận lại là cái lắc đầu nhẹ của cậu. Không xong rồi, anh không moi được cái gì từ Aira cả. Mọi thông tin dần dần đi đến ngõ cụt. Anh phải làm gì đó, không thì sẽ lãng phí thời gian trước khi mặt trời lên mất.

Cơ hội chuyển biến của làng đang trước mắt Hajime, không đời anh vụt mất nó được!

"Em không biết những người khác ở đâu... Nhưng mà có khi họ sẽ có một khu vực giống nơi đây đó!"

Một tiếng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đang trở nên rối bời của Hajime. Anh quay lại nhìn cậu.

Cậu ta đang nói gì cơ?

"...Shiratori-kun nói rõ hơn được chứ?"

"Hừm phải giải thích sao nhỉ? Từ khi em được sinh ra thì em có cảm giác là nơi này có gắn bó mật thiết với em vậy, nó như là nguồn năng lực của em ấy."

Lắng nghe kĩ từng chữ và ghi vào, manh mối quan trọng đây rồi...

Với những thông tin này, Hajime hoàn toàn có thể suy được rằng: chắc chắn các khu vực của các tinh linh bốn mùa chỉ nằm đâu đó quanh đây. Tuy không chắc chắn về thông tin, nhưng đây là bước tiến lớn nhất mà anh từng có. Tuy vậy chưa thể chứng minh được tính xác thực của nó thì anh không thể trình bày cho mọi người.

...Hajime sẽ tự đi tìm nơi ấy trước.

Tuy nhiên, chính xác thì nơi đó trông như nào. Dựa vào chốn sân băng của chàng tinh linh mùa đông đây thì anh đoán có lẽ là nhưng nơi đó sẽ có màu sắc của mùa mà họ bảo hộ. Như mùa đông của Aira là băng và tuyết trắng thì rất có thể mùa xuân là một nơi ngập hoa và cây cối.

Nhưng đấy sẽ là việc cho cuộc thăm dò khi mặt trời lên.

Giờ đây, có lẽ anh cũng muốn một khoảng thời gian an lành cùng chàng tinh linh nhỏ tóc vàng kim đây. Chốc anh nở một nụ cười nhẹ. Điều này làm Aira thở phào vài phần vì khoảng thời gian Hajime đứng suy luận, trông sắc mặt anh rất tệ. Nếu nói đúng hơn là rất rất tệ.

"Shiratori-kun...ở cạnh tôi đến bình minh nhé?"

Một câu hỏi nhỏ của anh dành cho cậu khiến Aira bối rối. Cậu không hiểu ý Hajime, chẳng phải là cậu vẫn ở đây sao, cậu đâu thể đi đâu được chứ. Tuy rằng thế, cậu vẫn khẽ gật đầu.

Cả hai ngồi bên một phiến đá cạnh sân băng. Hajime đến giờ vẫn ấn tượng với khung cảnh nơi đây, một nơi đẹp đến không tưởng. Nhìn tuyết xung quanh xong anh nghĩ ra một điều, anh đề nghị cậu biểu diễn cho anh một số phép cậu biết. Cậu cũng gật đầu và tạo một số thứ đơn giản từ tuyết bằng phép của cậu. Và cuối cùng cậu tạo ra một bông hoa tuyết.

Aira cầm bông hoa ấy đưa về phía Hajime. Anh tròn xoe mắt nhìn tạo vật trước mắt. Một bông hoa trắng xoá trông thật long lanh khi được chiếu bởi ánh sáng của trăng, rõ ràng ai cũng thấy được rằng đây là vật chỉ có thể được tạo ra từ phép thuật. Thật mới lạ đối với một chàng trai chỉ mới đôi mươi tuổi chỉ biết vùi đầu vào công việc của bản thân. Nó trông thật đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng biết.

Aira thấy được đôi mắt long lên khi ngắm nhìn bông hoa mà cậu vừa tạo ra liền bảo: "Em tặng anh bông này nhé?"

"Vậy...có được không?"

"Vâng, không sao hết á!"

Aira nở một nụ cười tươi. Đấy là một nụ cười ấm áp nhất mà anh từng biết, cứ như rằng nụ cười ấy cũng có thể xua tan cơn lạnh giá của đêm tuyết này.

Hajime vươn tay tới để nhận lấy đoá hoa trắng muốt long lanh từ tay Aira. Trong khoảnh khắc nhỏ chạm vào tay cậu, tuy rằng là cậu đeo găng tay nhưng đôi tay ấy vẫn toát ra hơi lành lạnh nào đấy. Điều này như nói lên sự thật rằng: Aira vẫn là tinh linh mùa đông - một mùa lạnh giá.

Thật trái ngược làm sao khi mà một con người thuộc về lần tuyết trắng lạnh lẽo lại có một tính cách ấm áp tới đỗi này. Nghĩ về việc phải tìm lại mùa xuân cho ngôi làng sẽ có khả năng anh sẽ phải kết thúc sinh mạng tinh linh nhỏ... Không thể nào đâu. Làm sao mà anh sẽ đối đầu với cậu được.

Lắc nhẹ đầu để xua tan những suy nghĩ như đang doạ người của mình. Quả nhiên là Hajime không dám tin và cũng không muốn tin vào trường hợp tồi tệ nhất sẽ xảy ra này. Giờ đây, anh vẫn được ở bên cạnh Aira, anh sẽ không để bất cứ sự hi sinh nào xảy ra.

"Em gọi bông hoa này là gì thế?"

"Hmm, em cũng không rõ tên nữa, nhưng mà chắc là hoa tuyết?"

"...Sao thì, nó đẹp thật đấy..."

"Hehe." Cậu cười đáp lại lời khen của anh như thể đậu đang rất tự hào về bản thân vậy.

Đây là lần đầu chàng tinh linh nhỏ được khen, cậu trong lòng vui như muốn nổ tung vậy. Trước tới giờ, cậu luôn một mình, chẳng một ai bên cạnh cậu. Là một trong tinh linh bốn mùa, nhưng cậu chưa bao giờ gặp những người còn lại. Mọi thứ như thể đang cố để xa lánh cậu vậy.

"Cảm ơn anh..."

Và đêm một qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro