Thần tượng của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

___________________________________________

< Quay về lại cái ngày trước khi sự cố "Sena Izumi bắt nạt Mashiro Tomoya" xảy ra >

Izumi: ( Ah, cái nóng ngột ngạt này ! cái sự ẩm ướt này, cả cái nắng thiêu đốt của mùa hè nữa ! Kinh quá đi mất ! )

( Đấy là lý do tại sao mình ghét cái đất nước này đến thế ! Mình quả là sáng suốt khi lựa chọn ở bên nước ngoài mà. Cái lũ chê cười mình chắc chắn trong tương lai sẽ phải đồng ý hai tay hai chân với mình thôi ! Thời gian sẽ chứng minh rằng mình đúng ! )

( Với những người khác---như Kasa-kun và Naru-kun ấy, trong thời gian tới họ chắc chắn sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Một ngày nào đó họ sẽ phải cúi đầu và chấp nhận rằng mình đã sai ! Đúng vậy, họ sẽ làm như thế vào một ngày nào đó ! )

( Dẫu vậy tất cả mọi người, kể cả fan của mình, vẫn luôn thắc mắc, "Sao anh ấy lại đột nhiên rời khỏi đất nước này ?" khi mà họ nghe mình quyết định như vậy ! )

( Quyết định đó thì sao cơ chứ ! Nó là một phần trong kế hoạch của đời mình mà, làm sao mình có thể thay đổi cái kế hoạch hoàn hảo đó được cơ chứ ? )

( Mình đã không cho phép rồi mà mấy đứa ngốc vẫn xây dựng cái tòa nhà ngu si này ! )

( Tôi chê cái toà nhà ngu xuẩn này ! Tất cả đều tại nó, tại nó mà những người soi sáng cho họ--- những thế hệ tương lai, như Nazunyan và mình, đều đã bị coi là mấy kẻ kì quặc---Hm ? )

( Cái gì đây ? Sao mấy cái hình tròn sắc màu này lại quấn quanh chân mình ? Ma hả...? )

Tomoya: Ah, em xin lỗi~! Cái đó là của em ! Của em ạ !

Izumi: Hah ? Nhóc chính xác là ai mới được chứ, nhóc "của em" ? Để anh nghĩ nào---nhóc đến từ unit của Nazunyan, đúng chứ ?

Tomoya: Eh ? Anh không nhận ra em ạ ?

Em là Mashiro Tomoya đến từ Ra*bit, chúng ta đã biểu diễn cùng với nhau rất nhiều đó ạ ! Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bọn em !

Izumi: Anh không nhớ nữa... ? Oh, có lẽ anh nhớ đấy.

Anh đã dọn dẹp đống hỗn độn mà nhóc bày ra tại Mystery Stage và Campus Festival. Anh rất bận, và nhóc đã gây rắc rối cho anh, đúng chứ ?

Tomoya: Eh ? Sao anh lại đột nhiên nổi cáu thế ạ ? Em đã nói điều gì khiếm nhã sao ?

Izumi: Không. Mà tên của nhóc là gì ấy nhỉ...? À phải rồi, Tomoya-kun. Anh không có cáu nhóc cái gì hết. Nóng quá làm anh phát bực thôi.

Tomoya: Ah~ gần đây đúng là khó chịu thật.

Cũng bởi, hưởng ứng theo phong trào tiết kiệm năng lượng, tòa ES đã tắt hết mấy cái điều hòa không cần thiết.

Vì vậy, dù chỉ đi ngang qua mấy chỗ lẻ loi đó thôi cũng khiến ta chảy hết cả mồ hôi ra rồi.

Do đó chúng ta cần uống đủ nước để tránh bị say nắng.

Izumi: ......

Tomoya: ...? C-có chuyện gì sao ạ ? Trên mặt em dính cái gì sao ?

Izumi: Không có gì, chỉ là anh thấy mấy lời nhóc nói nó ~ tầm thường quá... nó chẳng có lấy một thông tin bổ ích nào, anh hầu như chẳng nhớ nổi những gì nhóc nói dù anh có nghe.

Tomoya: Em không có tầm thường~!

Ah, không phải, ý em là, mấy câu nói đó như là một bãi mìn của em vậy, em mong anh không dẫm phải nó !

Izumi: Hah ! Đừng có phàn nàn, thưa quý ngài Nobody, người vừa mới hét ầm lên chỉ bởi tôi dẫm lên bãi mìn của ngài ! Ngài nghĩ ngài là ai cơ chứ ?

Tomoya: Em xin phép không nhận mấy câu đó của anh... Bộ anh mang trong mình dòng máu quý tộc hay cái gì sao ạ ?

Izumi: Humph. Nhóc có biết, trong một đất nước hay thời đại khác, những hiệp sĩ sẽ được coi là cao quý và rất có quyền lực không ? 

Tomoya: Những hiệp sĩ... anh chơi chữ đỉnh ghê, không hổ danh là thành viên của Knights.

Dù sao thì, anh về nước là vì unit có việc ạ ?

Izumi: Chính xác. Cho đến ngày hôm qua anh vẫn còn đang lưu diễn với lại trong tuần tới hay tương tự vậy anh sẽ có một buổi ghi hình quảng cáo nữa.

Vì thế, nhóc có thể coi hôm nay là sự kết hợp giữa công việc và ngày nghỉ của anh.

Sau cùng thì, anh phải chạy tới chạy lui vì một đống công việc, và việc chênh lệch múi giờ thật chẳng tốt cho da anh chút nào...

Vì thế, thay vì bay về lại Florence, anh ở lại đây khi không có lịch trình gì.

Mà dù sao, ở Florence cũng chẳng có nhiều việc để làm lắm. Anh không mong mấy người trong Knights phát hiện ra điều này đâu, xấu h---Không phải, anh không muốn họ mang chuyện này ra làm trò đùa thôi.

Vậy nên anh đã giả vờ quay lại Florence rồi đến trú tại một nơi mà anh có thể tự do đi lang thang mà không sợ bị mấy đứa bạn phát hiện ra---nhà của Leo-kun, ví dụ vậy.

Tomoya: Leo... Ah, ý anh là Tsukinaga Leo ạ ? Không phải hai anh rất thân thiết với nhau sao ? Liệu có ổn không khi để anh ấy biết mấy hành động kì quặc mà anh đang làm ạ ?

Izumi: Hừm, cậu ta sẽ nghe theo bất cứ điều gì anh nói. Miễn là anh muốn cậu ấy im lặng, cậu ấy sẽ im lặng và không ai có thể biết được anh ở đâu.

Vả lại, anh chắc chắn rằng sau ngần ấy thời gian cậu ấy cũng đã vỡ mộng rồi.

Bỏ chuyện đó đi. Này, có ổn không khi nhóc cứ đúng nói chuyện với anh như này ?

Anh không nghĩ nhóc nên dành ra quá nhiều thời gian để giải trí khi Ra*bít đang dần nổi tiếng hơn đâu.

Tomoya: Ah~ ...Đúng hơn thì, bọn em vẫn giống như bọn em trước đó thôi. Anh biết đó, ngay cả một người đàn ông nghèo khổ cũng không có thời gian để giải trí đâu.

Bọn em đã phải làm việc thật chăm chỉ để được công ty Rhymth Link lâu đời kia công nhận đó.

Dạo gần đây, em đã rất bận bịu với việc unit và cả việc solo nữa.

Em vẫn chưa có thành tích gì đáng để kể cả, vẫn chưa có gì luôn đó, em đã phải làm đủ loại công việc---

Thành thật mà nói, mấy công việc đó khó lắm luôn. Ví dụ như, cái công việc em đang làm đây---nó gần như là một sự cố vậy.

Izumi: Hm ? Ý nhóc là sao ?

Tomoya: Em nên diễn đạt nó như nào được nhỉ... Ừm, có vẻ như Hibiki-senpai đã giới thiệu em là "học trò số 1" của anh ấy trên show, một show về ảo thuật.

Và giờ,mọi người đều đã hiểu lầm rằng em cũng là ảo thuật gia chuyên nghiệp như anh ta vậy.

Em chẳng biết một chút gì về ảo thuật hết. Đúng là em có nhận được rất nhiều lời giới thiệu từ anh ta thật, nhưng nó là về diễn kịch, không phải là ảo thuật.

Với lại, thật lòng mà nói, em không muốn làm học trò của anh ta đâu. Em muốn là đối thủ không đợi trời chung của anh ta cơ... mặc dù, nó chỉ là suy nghĩ viển vông của em thôi.


Chương 3 - Kết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro