Thần tượng của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

___________________________________________

Izumi: ......

Tomoya: ... Ah ừm, anh ơi ? Anh có nghe thấy những gì em nói không ạ ?

Izumi: Eh? Oh. Nhóc đang nói chuyện với anh đấy à ?

Tomoya: Dạ vâng. Em còn có thể nói chuyện được với ai nữa đâu ạ ? Với lại anh không nhớ sao ạ, chính anh là người bắt chuyện với em trước mà ?

Izumi: Haah..., Chỉ là anh đang nghĩ rằng chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó đâu.

Nếu nhóc muốn giải quyết vấn đề, thì đi tìm Nazunyan hay Hibiki mà nhóc nhắc đến ấy. Họ mới đúng là người nhóc cần tìm.

Bộ nhóc không biết là anh đây đang rất bận rộn trong việc chọn một thức đồ uống thật ngon để làm nguôi bớt cái sự khó chịu này của anh à ?

Nếu như những gì theo anh đây nhớ là đúng, mấy món đồ uống ở đây được miễn phí cho Idol, đúng không ?

Tomoya: Ah, đúng là như vậy ạ. Em nghĩ là vậy. Nhưng theo như em nhớ thì, mấy món đồ uống miễn phí này có vị tệ lắm ạ.

Izumi: Hm. Anh nghĩ nhóc nói đúng. Mấy món nước ở trong cái quầy bar này trông rẻ mạt hết sức...

Và hầu hết trong số chúng toàn mấy món ngọt ngắt với cả gây hại cho sức khỏe. Họ không thể thêm vào thứ gì đó tốt cho việc chăm sóc sắc đẹp sao ?

Tomoya: Ahaha, nếu anh muốn một món gì đó như vậy, thì anh nên đi tới quán cà phê ở trong tòa ES ấy ạ.

Izumi: Hmm~... Nhưng nếu anh đi tới quán cà phê đó anh sẽ phải trả bằng L$, và khi đó việc của anh sẽ bị lộ.

Trong khi đó nếu anh trả tiền thật thay vì đồng L$, anh thấy sẽ ít phải chịu mấy cái rủi ro hơn.

Tomoya: Ahaha, Hajime cũng đã nói gì đó tương tự như anh vậy. Cậu sẵn sàng làm bất kì điều gì để tiết kiệm từng đồng một. Em tôn trọng điều đó lắm.

Izumi: À, người nhóc đang nói đến là nhóc Shino Hajime đến từ Ra*bit ấy hả... Có vẻ như việc ở chung unit làm hai nhóc thân nhau hơn nhỉ.

Hahh. Ghen tị thật đấy. Mấy người trong unit anh thì trái ngược hoàn toàn luôn. Với anh họ chỉ là mấy kẻ kiêu ngạo.

Gần đây bọn anh đang gặp khó khăn chỉ bởi vì bọn anh không thể tiếp tục được về nhiều mặt. Anh ghen tị với Nazunyan thật đấy---có vẻ như mấy người luôn hòa hợp với nhau.

Hmm, có mẹo nào không nhỉ ? Hay là do mấy người dễ dàng hòa hợp với nhau...?

Có thể nói ấn tượng đầu tiên của anh về nhóc Hajime là nhóc ấy là một cậu bé ngoan, không như đứa nhóc chết bầm trong unit của anh. 

Tomoya: D-Dựa theo giọng điệu của anh, anh có biết về cậu ấy. Vậy mà anh không biết em là ai sao ạ ?

Izumi: Ừ, gần đây nhóc ấy nổi tiếng lắm mà, còn hợp tác với một idol nổi tiếng nào đó chung công ty nữa. Hai người họ cùng nhau đã thu hút được khá nhiều người hâm mộ không phải sao ?

 Tomoya: Ah, ý anh là "cô gái idol xinh đẹp" đó ạ... Người đó cũng nổi tiếng ở nước ngoài đến vậy sao ạ ?

Izumi: Nổi tiếng ? Một cái gai nhọn làm đau mọi người thì đúng hơn. Hay khoe khoang, trong mắt nhiều người thì là vậy. Cũng giống như anh vậy. Đó là lý do mà anh chú ý đến. 

Tomoya: Heh~... Bằng cách nào đó mà em thấy ghen tị ghê. 

Izumi: Hm? Ý nhóc là sao ?

Tomoya: Ý em là, em lúc nào cũng là cái kẻ vô danh ấy ạ. Ngay cả mấy cái tin đồn như này em cũng chẳng để tâm đến. 

Được vây quanh bởi nhiều người nổi tiếng và bao ánh nhìn, một đứa bình thường như em lại trở nên nổi bật. 

Nhưng em vẫn muốn có giá trị và cả nét riêng cho em... Nói cách khác, em ước em có những kỹ năng hay những phẩm chất mà có thể khiến mọi người ngưỡng mộ.

Điều gì đó mà khiến họ ngưỡng mộ thốt lên cái tên Mashiro Tomoya ! Với những ưu điểm và công lao, em muốn được trở thành người mà mọi người mong muốn được trở thành---

Trong mắt mọi người, sự bình thường là điểm thu hút của em. Nhưng thực sự thì không ai muốn như vậy hết !

Bên cạnh đó, Hajime, Mitsuru... Tất cả mọi người đều đang tiến bộ và có được thành quả---Điều đó làm em thấy bồn chồn lắm.

Ahaha... Công ty cũng không biết quảng bá và xây dựng hình ảnh cho em như thế nào... 

Vì vậy mà họ quyết định sử dụng cái tin đồn em giỏi ảo thuật và yêu cầu em phải trình diễn ảo thuật cho một chương trình kia.

Họ nói nếu em thành công, trình diễn ảo thuật có thể sẽ trở thành một trong những nét riêng của em.

Mặc dù chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng em vẫn cảm thấy vui lắm vì mọi người mong chờ em mà.

Với lại, xét đến việc em đã có vài lần cãi nhau với họ khi Nii-chan quay lại, em không muốn phụ lòng của họ một lần nữa đâu---

Vậy nên, em đã đồng ý tham gia vào chương trình đó ngay mà chẳng thèm suy nghĩ. Giờ em bắt đầu thấy hối hận rồi.

Sau tất cả, không tài nào có thể thành thạo một trò ảo thuật có thể làm mọi người kinh ngạc chỉ sau một đêm được. 

Ngay cả khi em nhờ Hibiki-senpai hướng dẫn và tập luyện chăm chỉ vào mỗi thời gian rảnh, em vẫn chẳng thể làm nó tốt được.

Giờ giống như em đang lãng phí thời gian vào một con đường vòng không cần thiết vậy---

Izumi: ......

Tomoya: Ah, em xin lỗi ạ ! Vì em đã lảm nhảm mấy thứ không liên quan gì đến anh.

Izumi: Ổn mà. Dù sao anh cũng đang tìm cách giết thời gian.

Nó chẳng liên quan gì đến anh cả, nên nghe chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh hết. Nó giống như một câu chuyện đến từ một thế giới khác ấy.

À với lại, anh không ghét mấy đứa nhóc chăm chỉ đâu. 

Nhóc biết đấy, anh thậm chí còn muốn giúp nhóc cơ. Rốt cuộc thì, Yuukun và Kasa-kun gần đây đã rời khỏi vòng tay anh mất rồi, và nó làm anh thấy thất vọng đôi chút---

Hehehe~, có lẽ việc đối tốt với em, để em quý anh, rồi gọi anh là "onii-chan"  không phải là một ý tồi đâu...♪

Tomoya: N-Nhưng anh không phải là anh trai của em !? Không theo lẽ thường chút nào !

Cái gì thế này---cái mùi nguy hiểm này là sao ? Sao lúc anh ấy hứng khởi lên lại giống như tên biến thái đeo mặt nạ vậy !?



Chương 4 - Kết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro