Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hộc...hộc...
     Có... ai... Không....?
     Cứu tôi với....
     Làm ơn...
  Một màn đêm bao phủ cả khu rừng rộng lớn, nơi đó, có đôi chân nhỏ bé yếu ớt đang cố gắng chạy. Qua những thân cây to xác, có vài tên "sói" đuổi theo đằng sau cô bé. Chạy đi trong sự Vô vọng, ôm lấy ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi mong rằng có thể thoát được vòng tay của những kẻ đó. Nhưng ông trời đã không nghe được tiếng nói của cô, đôi chân ấy chạy về phía 1 cái cây cao lớn thì bất ngờ có 1 tên từ phía đó lao ra khiến cô không khỏi bất ngờ( au: ú òa!!!:v), hắn tóm lấy được, dường như hắn ta đã đoán trước được mọi hướng chạy của cô
- Buông tôi ra! Tôi van xin các người, tôi có làm gì đến các người đâu sao lại muốn bắt tôi?!_ cô cố gắng vùng vẫy, mặc dù biết chắc không thể nào thoát được
- Yên nào cô bé, ngài ấy cần cô, vì vậy bọn tao buộc phải đem cô về( au: Đm ấu dâm:v)
- Chết tiệt... Có ai không?! Cứu tôi với!!! Cứu với!!!!
- Há há há há... Cứ la hét đi, hết cỡ lên, ở vùng đất này thì không có ai để mà làm anh hùng tới cứu mày đâu. Há há há_ 1 tên trông bệnh hoạn từ từ tiến về phía trước cô.
   Cô nhìn về phía bọn chúng, nước mắt chảy dài. Phải rồi, ở nơi này, làm gì có ai mà dám làm anh hùng tới cứu cô chứ, bản thân họ còn lo chưa xong... Cô tuyệt vọng ngồi thẩn thờ, mặc cho tên kia đang trói hai tay cô lại. Những kẻ vừa nãy chia ra để bắt cô gái giờ đã tụ tập đầy đủ, song, có tên bước ra rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của hắn
- Này, tụi bây đã gửi " nó" chưa đấy?
- Hiện tại trong đám tụi này, chưa có ai đã gửi, nhưng còn bọn ở " nhà" thì chắc gửi đi rồi_ tên vừa xách cô bé lên vừa nói
- Được, lát nữa về, chúng bây biết thân mà làm đi
- Vâng, biết rồi_ cả đám đồng thanh
- Đi thôi.
----------------------------------------------
  Mùa đông, buổi sáng ngày 24 tháng 12
Thời tiết ban ngày mát mẻ, không mưa không nắng. Những tiếng xe cộ đi qua lại, cùng với những tiếng cười nói của người dân, những con chim... À thôi, lạc đề.
  Tại tỉnh Bình Phước, thị xã Bình Long, đất Việt Nam, địa cầu Trái Đất. Ở đâu đó trên thị xã ấy, có một tiệm net nằm gọn trong con hẻm...
- Đm!!! Lại thua nữa rồi!!! Tại sao chứ?!?!
  Tiếng la bỗng vang lên của cô gái đủ cho cả tiệm net này 1 phe hú ví, ai mà la kinh khủng. Cũng không ai khác chính là Raven( :v). Ngoại hình nhìn giống con trai thôi chứ thật ra là con gái. Còn tại sao cô ấy la lên thì chỉ là vừa nãy cô chơi game, đánh solo trận liên minh với Dampsey mà bị thua sml, mấy lần cũng vậy nên cô mới tức ói máu
- Đm, Đm, bố không can tâm, tại sao bố lại thua chứ, tại sao, tại sao, Đm_ Raven vừa thầm chửi trong miệng vừa mở lên mess mình ra và bắt đầu cuộc trò chuyện với nhóm

  Tao luôn công( Raven): Đm, vừa đấu thêm trận với thằng chó Dampsey, moé ếu ngờ lại bị thua 1 cách thảm hại như vậy:v

  Thiếu nữ mong manh( Lucy): 😂

  Con hiền nhất gr( Helen): mày mà có cửa thắng ổng:v

  Thụ(Aldert): ha ha😂😂😂

  Tao luôn công( Raven): Đm, rồi có ngày tao sẽ thắng được hắn thôi, nhất định:v

Mãi mãi là công( Dampsey): Ờ=..= bố mày sẽ chờ tới ngày đó.

Đừng hiếp em( Amity): hắn là cao thủ game mà=~= khó mà thắng được lắm

Thụ: uk, đúng😂😂😂

Tao luôn công: đmmmmmm!!!

Thiếu nữ mong manh: thôi mọi người nhắn tiếp đi, Lucy off đây, pp

Cả đám đồng loạt: pp
  Sau khi nhận được tin nhắn tạm biệt của mọi người, cô bắt đầu tắt chiếc điện thoại của mình, lôi ra mấy tờ tiền rồi nhét chúng vào trong túi áo của mình và nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Khác với Raven, Lucy lại sống ở tp HCM cùng với Helen, một tp lớn và nhiều người dân sinh sống. Bước đi trên con đường dài, đôi chân ấy bỗng dừng lại trước cửa hàng tiện ích
- Ái chà... Có nhiều thứ mình cần mua, có ở trong đây không nhỉ?...
  Sau 1 hồi thật lâu đứng trước cửa tiệm, lưỡng lượn mãi, cô đã quýêt định, dell vào trong đó mà đi tìm nơi khác để mua ( ahihi)
  Cùnv tại thời gian đó, có 1 cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường yêu quí của mình, cầm điện thoại nhìn vào nó một cách chán nản
- Chán quá... Ai cũng off hết rồi, biết làm gì bây giờ...?
  Helen nằm lăn qua lăn lại, có khi chính cơn chán này sẽ giết cô chết mất. Nãy thấy nhắn quá trời mà bây giờ... 2 người thì chơi game, người thì mất tiêu, người thì có việc, người toàn seen( í nói đến Cyril), người thì...
- A! Đúng rồi, còn trai nhà mình nữa mà, phải đi ngắm chứ_ cô lật mình lại, nằm úp xuống đung đưa hai cái chân phá phách này theo nhịp, cô vừa mở lên youtube...
- Helen!! Xuống đây tao nhờ cái!!!
  Giọng nói của 1 người bà cao tuổi cất lên đã cắt đi sự vui vẻ ban nãy của cô." Đm, bố vừa...". Helen thầm chửi trong miệng và đành lết cái xác này xuống dưới nhà thôi.
   Quay lại tại nơi Bình Phước, nhưng ếu phải Bình Long, mà là Đồng Xoài. Trong con hẻm yên tĩnh, ít Bóng người, có tiệm sách không lớn nằm vẻn bên đường. Trong đó, có cậu thanh niên đang đứng trước tủ sách, ngón tay lật từng trang giấy, lướt nhanh qua nó vì cậu chỉ xem sơ qua, phải mua về ngồi đọc mới thích chứ. Cậu là tên mọt sách_ Aldert, một ngày không đọc được sách thì cậu như là thiếu oxi:v. Sau hồi lựa được những cuốn sách ưa thích, Aldert bước đến quầy thanh toán, trong lúc đợi chờ cô nhân viên tính tiền, chiếc điện thoại ở trong túi quần bỗng rung lên, chị gọi về đây mà. Cậu đưa tay lên ấn vào tai nghe không dây được đeo ở bên tai trái, kéo kéo cái nút ở bên hông nó.
  Em trai à~~~_ Đầu dây kia nói khi cậu vừa nghe
- Chị gọi em có việc gì á?
  Tối nay chị cùng với mẹ và Jackson về đấy, ít nhất đêm giáng sinh cả nhà mình cùng tụ lại, chứ nhỉ?
- Ha ha, em cũng mong mọi người về rồi đây_ cậu cầm lấy bịch sách của mình và hoàn tiền cho họ_ cảm ơn_ rồi bước ra khỏi tiệm_ Dampsey cũng đang ở nhà em, thêm mọi người về nữa là đông vui rồi
  Vậy sao, nhớ nấu bữa tối để đãi cho mọi người đó.
- biết rồi mà, không nấu mà đợi mọi người về chắc em chết đói mất. Thôi, em tắt máy đây, đi đường không được nghe điện thoại đâu.
  Rồi, tạm biệt em trai. Đi đường nhớ cẩn thận đấy.
- Vâng, tạm biệt.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu dùng đôi chân dài của mình bước đi trên con hẻm. Tiệm này cũng không xa lắm nên tính bây giờ thì chừng 20' về tới nhà rồi
- Ê, mọt sách! Đợi đã!
  Aldert nghe tiếng gọi bất giác quay lại thì thấy Dampsey đang đi từ đằng sau mình, vì hắn có lợi thế chân dài hơn Aldert nên chưa chi hắn đã bắt kịp cậu
- Dampsey, cậu vừa đi đâu vậy? Tôi tưởng cậu vẫn ở nhà chơi game
- nghỉ rồi. Đi kiếm vợ_ Hắn chống 2 tay lên đầu, vừa đi vừa huýt sáo
- Vợ? Là ai?_ cậu không hiểu nhìn chằm chằm về hắn, thật ngây thơ mà
- Là thằng đang đi bên cạnh bố mày đấy!
  Nói xong hắn sải bước rộng đi vượt mặt cả Aldert, còn cậu thì chỉ biết đứng như trời trồng suy nghĩ, ngẫm nghĩ câu nói của hắn phải mất tận 2 phút thì cậu mới thông não ra được. Cậu bắt đầu nhìn hắn với khuôn mặt nhăn nhó, ngu ngốc và vội vã chạy theo hắn
- Khoa..n... Khoan... Dampsey... Cậu vừa nói cái gì?! Này... Đợi đã!!!
Cũng tại khu hẻm ấy, một căn nhà khá giả. Cô bé tóc ngắn vừa từ dưới nhà bếp phụ mẹ nấu cơm vui vẻ chạy lên lầu, cầm chiếc điện thoại trong tay. Chắc cô vừa phụ mẹ nên được mẹ cho mượn điện thoại sài đây. Cô bé dễ thương này là Amity, là bạn thân với Aldert và Dampsey, và cô cũng đang thích thầm Aldert. Chạy lên phòng yêu quý, cô nằm vật lên giuờng êm ái của mình, hát ngân nga theo giai điệu của bài nào đó dell biết, tay mở chiếc điện thoại của mình, nhìn mess của mình chỉ biết thở dài
- Chán nhỉ, lúc mình được sài điện thoại thì không có ai on cả. Hừm...
  Vừa lúc đó có một tin nhắn từ người lạ gửi cho cô, cô mở ra xem thì đó là 1 đường link, cô nhìn nó khó hiểu
Amity: cái gì vậy?
  Khoảng 5 phút sau bên đó mới bắt đầu rep lại
??: hãy ấn vào đường link đó đi, để thấy được sự độc ác của con người ngày nay
  Cô ngơ ngác nhìn tin nhắn của người đó. Sự độc ác của con người ngày nay?....
???: còn nữa, hãy chia sẻ với mọi người để họ được thấy nó.
  Cô nhắn lại chỉ câu " uk" cho hắn. Sau đó cũng tin lời người đó mà chia sẻ đường link này Vô trong nhóm chat. Cùng tại thời điểm đó, Raven đang ngồi đọc truyện thấy được tin nhắn hiện lên liền vào, kể cả mọi người cũng vậy

Tao luôn công: Cái gì vậy?

Đừng hiếp em: nãy có người cho Amity cái này, nói là vào xem đi để thấy được sự độc ác của con người ngày nay như thế nào

Tao hiền nhất gr: Đù má, vậy luôn hả

Thụ: @.@

Mãi là công: xàm xí=..= bố bấm Vô có thấy chi đâu

Tao hiền nhất gr: Đúng á, chỉ là cái video đen thui à:v

Đừng hiếp em: ơ.. kì vậy, để mị Vô thử

Thiếu nữ mong manh: chỉ là cái video toàn màu tối à( em này vừa kịp về nhà mà xem tin nhắn)

Tao luôn công: chắc bị lừa rồi:v tui cũng vào có thấy gì đây

Thụ: uk@.@ ken cũng vậy

Đừng hiếp em: ớ😭 bị lừa rồi sao

Mãi là công: uizzz Giời, thằng lone nào rảnh háng gửi vậy?=..=
Đừng hiếp em: không có tên nick

Thụ: thôi, lần sau cẩn thận hơn đừng để bị lừa nữa

Đừng hiếp em: vâng=~=

Ở trong tin nhắn gr, vào thời gian truớc khi mọi người nhận ra rằng mình bị lừa, thì có 1 nick chỉ toàn seen với seen, đúng hơn đó không phải là chủ nick, mà là em trai họ của ổng. 2 con người đang ở trong 1 căn biệt thự rộng lớn, cùng chung khu hẻm với Aldert và Dampsey. 2 con người đó không ai khác đó là Cyril và em họ của mình. Cậu cùng với em họ đang ngồi trên ghế sofa, Cyril thì đang bận ôn lại từ ngữ Việt nên đã cho thằng em họ mượn điện thoại của mình muốn phá gì thì phá
- gege! Anh có tin nhắn từ bạn nè!( đang dùng tiếng Trung nha)_ cậu em chán nản nói vì mình đang chơi game mà đụng phải tin nhắn từ gr
  - uk_ cậu chăm chú viết
  - Gửi link gì này!
  - xem đi_ cậu vẫn dán mắt vào quỷên vở mà thờ ơ nói.
  - anh thật là..._ cậu em trai ấn vào link đó_ chẳng thấy gì cả, anh xem đi, chỉ là cái video đen thui_ ẻm đưa điện thoại sang về phía Cyril
  Cậu không nhìn lên, chỉ đáp lại câu " uk" cho qua
- Đúng là... Chơi game tiếp
Cyril cũng không nói gì, thằng nhóc cũng không nói gì thêm nữa. Ẻm bắt đầu nằm dài lên ghế sofa, 2 tay tiếp tục ấn ấn chơi game đang dở dang của mình. Mới lúc này, Cyril đang viết bỗng dừng bút lại, mới bắt đầu suy nghĩ thầm trong đầu
  Hình như... Mình có cảm giác... Trong video đó có ai đang nhìn mình...
------------------------------
  Buổi tối, mùa đông, ngày 24 tháng 12
* trong nhóm chat*
  Tao luôn công: tối nay có tềnh êu nào đi chơi ko?:v

Tao hiền nhất gr: có, tao:v

Tao luôn công: đi chơi ở đâu?:v

Tao hiền nhất gr: ở nhà:v

Tao luôn công: Đm

Thụ: hôm nay nhà Aldert về@.@

TAo hiền nhất gr: vui rồi:v cả nhà đoàn tụ

Tao luôn công: hôm nay mẹ t cũng về, nhưng về có tí lại đi liền:v

Thụ:@.@

Tao hiền nhất gr: thôi nào:v về vậy cũng vui rồi

Thụ: đúng á@.@ thôi, Aldert off đi nấu cơm

Tao luôn công: bye:v lo cơm nước cho chồng con đi

Tao hiền nhất gr: bỏ đói chồng là chồng đè ra hiếp giờ:v

Thụ: thôi ngay nha😂😂😂😂

Raven uể oải dựa hẳn ra ghế của mình, nhìn lên màn hình điện thoại thì thấy đã tới 19:00. Cô liền bước ra khỏi phòng và xuống bếp bới một chén đem lên bàn cho bà, sau đó hâm nóng lại đồ ăn rồi đem lên. Vừa lúc đó có 1 người phụ nữ đi đến, không phải xa lạ mà người đó chính là bác của cô, ngoại hình đã xấu mà bên trong còn xấu hơn, chính vì vậy nên không ai ưa được con người ấy, Raven ghét bả nhất.
- Này!! Nãy coi ti vi sao dell tắt?!_ bả chống nạch lớn tiếng với cô
  Tự nhiên bị hỏi như rằng  buộc tội mình có làm vậy, cô vừa mới trong phòng bước ra hâm đồ ăn cho bà. Raven đứng hẳn người lên nhìn bà cô, đuơng nhiên chiều cao của cô cao hơn bà ta rồi
- Tại sao không đi hỏi mấy người khác? Tôi vừa trong phòng đi ra hâm đồ ăn đấy
- Tao vừa thấy 2 đứa nhỏ ở trong phòng, thì chỉ cò--
- Thế chúng nó vừa coi xong rồi chạy lên đấy! Ngu!
- Mẹ mày-
- Mẹ tôi đang đi làm, sắp về đây! Sao, cần việc gì?!
- Hai bây thôi đi, ngày nào cũng cãi nhau_ bà ngoại của cô từ trong phòng bước ra
- Má, nhìn xem nó mắc dại với con kìa_ bả bắt đầu mở giọng ngoan hiền
- cũng tại mày chứ đâu, suốt ngày đi kiếm chuyện với nó. Đã là người lớn thì ra dáng người lớn đi
- M...má... Hầy!!! Cho con nhỏ này ở trong cái nhà này chi không biết!?_ bả tức tối liền xuống bếp
- Nếu không phải vì bà thì tôi cũng đếch thèm ở đây
  Thầm chửi trong miệng, cô bắt đầu bước vào phòng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thì để ý thấy có 1 vòng sáng phía xa bên khu vườn của hàng xóm bên cạnh, không để tâm đến nó nhiều, cô liền ngồi xuống ghế của mình mà mở game lên chơi. Sau 5 phút bỗng cánh cửa phòng mở ra, chắc là bọn nhóc Tự ý Vô phòng phá nữa rồi.
- Đi ra ngoài! Tự ý xông vào phòng người khác là bất lịch sự lắm đấy!!_ cô không quay lại nhìn, chỉ dán mắt vào màn điện thoại
  Không nghe trả lời, tiếng bước chân càng tiến gần
- Đm!! Cút ra ngoài!! Tao nói không nghe à!?
  Không còn nghe tiếng bước chân nữa, cô bắt đầu cảm thấy cái gì đó ếu đúng, liền quay lại đằng sau, thì thấy có tới 3 tên cao to mặc nguyên combo đồ đen, thêm trùm khăn kín mặt. Hoảng hốt không kịp đứng dậy thì Raven bị bọn chúng khóa người lại sau đó đánh ngất đi, trói lại 2 tay rồi xách cô lên mà đi mất. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi chiếc điện thoại vẫn còn mở game đang chờ người chơi của nó
  TẠI một nơi khác
  Lucy đang ngồi xem ti vi, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã đến giờ ăn tối, cô liền tắt ti vi đi rồi bước xuống nhà bếp, mở điện thoại ra và cho phát một bản nhạc  yêu thích của mình. 2 bàn tau nhẹ nhàng múc 1 tô canh nóng, miệng hát thầm  theo bài hát đó. Sắp xếp những ngón ăn trên bàn, sau đó cô sắp những cái chén với đũa vào từng vị trí ngồi của mọi người trong nhà
- Mùa đông rồi, hôm nay có lẽ mình sẽ đi chơi đâu đó_ cô chống cằm thuận miệng nói
- Truớc khi muốn đi đâu thì ăn cơm tối này đã.
  Mẹ của cô bước vào, mở nụ cuời nhẹ nhàng, tiến đến bàn ăn Mà mở nắp nồi cơm ra
- vâng..g_ cô gãi đầu cười
Cộc cộc
  Bởi tiếng gõ cửa, cả hai mẹ con đều hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa, có ai đến chơi chăng
- Ai đó?_ mẹ Lucy lên tiếng, mong chờ phía bên cánh cửa kia trả lời
  Thấy ngoài đó không ai trả lời, mẹ cô có vẻ lo lắng
- Mẹ cứ ở đây, con đi ra ngoài xem thế nào
  Mẹ cô khẽ gật đầu, tiếp tục lấy chén xới cơm. Còn Lucy đi ra đó, mở cửa ra nhìn thì thấy có 2 người cao lớn, như 3 tên lúc nãy tấn công Raven, trùm kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt đáng sợ. Cô định cất tiếng thì bất ngờ...
  Á!!!
  Từ ở trong nhà bếp, mẹ cô nghe thấy tiếng la của con gái. Lập tức buông chén xuống bàn liền chạy nhanh ra ngoài. Cánh cửa nhà bị mở toanh ra và điều mẹ cô chú ý nhất là không thấy Lucy đâu
- Lucy!! Lucy!!
  Mẹ cô bắt đầu hoảng hốt chạy ra ngoài nhà, nhìn đi nhìn lại xung quanh. Biến mất rồi, thật Vô lý
- không xong rồi... Lucy... Lucy.. phải gọi cho ba nó... Con của mình bị bắt cóc rồi!! Không thể nào!!
------------------------------
- A!! Chán quá!!
  Tiếng than thở đủ lớn của Helen đang nằm lăn lốc trên chiếc giuờng của mình, cầm điện thoại lên thì chẳng có ai on để trò chuyện với cô. Thở một hơi thật dài. Hôm nay nô-en nên chắc mọi người đi chơi hết rồi, còn mình thì...
- Helen!! Xuống trông em đi!!
- Vâng!!
   Helen chạy xuống nhà trông đứa em họ quậy phá của mình. Ngày nài cũng như vậy, phụ giúp mọi người làm việc nhà và trông đứa em họ của mình, thêm cái phải đi học chính và đi học thêm nữa. Cô ngồi chơi với thằng ku này, ku nó cứ lại những chỗ phá đồ này nọ. Đồ chơi đã bày hết ra sẵn cho nó rồi đấy vậy mà. Do bị bắt lại không cho phá đồ nên ku cậu bắt đầu khóc lóc la um lên. Helen băta đầu cuống quýt dỗ dành nó. Đm, số nhọ vcl
- Này nín đi, nín đi,  đồ chơi nè, chơi đi, đừng lại chỗ kia phá, nè quá trời đồ chơi nè
  Không thấy dấu hiệu giảm khóc, nó càng cố khóc to hơn nữa đủ cho cái nhà này nghe hết
- Cái gì vậy?! Sao nó khóc thế?!_ bực bội, người bà của Helen phải đi ra xem
- Nó cứ đòi phá những đồ trong nhà, có đồ chơi mà không chịu..
- Mệt quá!! Có mỗi đứa em mà trông dell được!! Chả làm được tích sự gì!!
  Nghe như vậy, cô liền cảm thấy rất bực. Thằng này rất phá và không chịu nghe gì cả, đã cố không cho nó nghịch những vật không nên, vậy mà...
- suốt ngày chỉ biết cờ bạc, chỉ biết chửi mắng người khác mà không xem lại bản thân mình
  Nói vừa đủ bản thân cô nghe, Helen để thằng nhóc đó mà đứng lên đi ra ngoài, mặc cho bà ấy có nói
- Này!! Mày có thái độ gì đấy?! Thứ mắc dại mà!!
  Đi ra ngoài nhà. Dù là hôm nay nô en nhưng với cô là ngày tồi tệ. Thật bực mình. Cô vừa đi vừa đá chân thật mạnh vào ba cái lon bị vứt trên đường. Cũng vì ở tp nên cô cũng không dám đi xa, xe cộ ở đây như tổ kiến vậy. Đang đi đến ngã rẽ, cô nhìn thấy một con dao rạch giấy bị vứt trên đường, trông còn sài ngon, cô cầm lên rồi ngắm nghía 1 lúc
- giá như mình đủ can đảm để rạch tay mà chết đi, khỏi phải sống với con người đó nữa
  Thuận tay cô nhét nó vào túi quần của mình. Nhìn qua nhìn lại, có lẽ cô cũng đi như vậy đủ rồi, phải trở về thôi, dù không muốn chút nào. Định cất bước quay lại thì bất ngờ có 2 tên cao to y vậy từ trong con hẻm rẽ lao ra chụp lấy cô. Không để cô la lên, liền lấy khăn bịt lại, trong đó có tẩm thuốc mê nên làm cô ngất ngay tức khắc. Giờ chỉ thấy được Bóng dáng 2 người to cao đang xách 1 cô gái trên vai rồi dần biến mất vào trong Bóng tối
-------------------------------
Cùng thời điểm đó, tại một ngôi nhà lầu...
   Những món ăn trông ngon mắt đã được sắp bày lên trên bàn ăn. Chàng trai mọt sách thấy hài lòng với nó liền Tự gật gù vài cái rồi lại tủ lấy một cuốn sách, đến ngồi lên ghế sofa êm ái mà mở sách ra đọc. Chưa kịp đọc thì bỗng như quên cái gì, cậu liền ngước nhìn lên lầu
- Dampsey!!! Cơm nấu xong rồi đó! Nhớ xuống ăn đấy!
- Biết rồi!!_ tiếng nói từ trên lầu 3 vọng xuống
  Cậu không nói gì nữa, liền chú tâm vào việc đọc sách quý báu mà cậu mới mua hồi sáng
  Cộc cộc
  Đọc được vài trang thì bỗng có tiếng gõ cửa. Dừng lại mọi hoạt động để nhìn về phía cánh cửa đã bị che đi bởi tấm màn. Theo thói quen, cậu liền đứng lên để ra mở cửa. Đi được vài bước bỗng chân cậu liền khựng lại. Nhớ ra một điều gì đó
  Hình như... Mình nhớ là đã khóa cổng rồi mà...
   CHOẢNG!!!!
  Vừa dứt cái suy nghĩ, có 1 tên đập vỡ cửa kính mà nhảy Vô trong nhà, hắn ta ngay tức khắc lao đến từ phía sau Aldert. Cậu lập tức nhận ra, xoay người lại dùng chân của mình đạp mạnh khiến hắn phải té nhào, không chỉ có 1, có hẳn thêm 3 tên xông vào từ cửa sổ bị vỡ kính
- Chết tiệt, bọn này là ai? Muốn gì đây?
  Ngay tức khắc cả 3 tên đó đều xông vào cậu. Cậu liền dùng võ quỳên anh của mình mà tấn công lại. Mọi đồ đạc trong nhà đều bừa bộn bởi bọn họ. Khi Aldert xử xong 2 tên thì bọn bên ngoài cửa đã phá được mà xông vào.
- chết tiệt, sao đông thế này
   Cậu quay lại nhìn bọn chúng thì tên khi nãy lấy chiếc ghế ở bàn ăn mà tấn công cậu, nhanh chóng, Aldert dùng thế thủ võ của mình mà đỡ được đòn. Bất ngờ, có tên đằng sau cậu vớ lấy được khúc cây to xông đến
  BỐP!!!
  Máu từ đầu Aldert bắt đầu chảy xuống, rớt xuống sàn nhà. Mắt cậu bắt đầu mờ tịt dần, mờ dần và chỉ còn thấy mỗi màu đen tối. Cơ thể nằm bất tỉnh xuống sàn, vũng máu ở đầu bắt đầu loan tỏa ra. Vì nghe được những tiếng động lạ ở dưới, Dampsey lập tức chạy xuống nhà mình, thấy cảnh tuợng đồ đạc trong nhà mình đều lộn xộn, nhưng điều đáng chú ý nhất là Aldert bị đánh bất tỉnh với đám tên đồ đen lạ
  - Chết tiệt!!! Chúng mày là những thằng khốn nào!?
  Dampsey chạy nhanh về phía bọn chúng. Lập tức có 1 tên cùng 3 tên đằng sau lao vào. Dampsey bỗng dừng chân lại, xoay người mà giơ cú đá giáng trời vào bản mặt tên đi đầu, khiến bắt bất tỉnh nhanh chóng nắm lấy cổ áo tên đó mà nhấc bổng lên, ném hắn về phía 3 tên còn lại. Bị cản trở bởi xác đồng đội, 3 tên đó đều nhanh chóng bị Dampsey tặng cho mỗi thằng một cú đấm khiến chúng phải xịt máu và gãy mất răng. Thêm tên cao to cầm khúc cây tấn công vào Dampsey, không chần chừ, Dampsey liền dùng lực ở chân trái mình đá thẳng vào khúc cây đó khiến nó bị gãy đôi. Tên đó bắt đầu hốt hoảng thì Dampsey nhanh tay nắm lấy người tên đó mà quăng về phía phòng ăn, đồ ăn trên bàn đều bị đổ ra khắp sàn nhà. Thấy vậy những tên còn lại đều xông vào hắn. Chỉ cần tốn khá ít thời gian thì Dampsey  đã hạ được hết cả bọn, tên nào tên nấy cũng đều nằm lăn ra trên sàn
- Nói mau! Chúng mày là những thằng nào?!
  1 kẻ cố gắng đứng dậy, rút con dao ra. Dampsey thấy vậy liền ở thế thủ, nhưng bất ngờ thay tên đó liền chạy nhanh về phía Aldert, kề sát con dao vào cổ cậu
- Đứng im, không được cử động
- này, có gì rồi thương lượn chứ anh bạn_ Dampsey bắt đầu lo lắng, thả cơ thể không ở thế thủ nữa
- Đứng im! Không lag cổ của thằng này thành cổ gà đấy
- Này, cùng là đàn ông ai lại chơi vậy
  Cùng lúc đó, có tên đằng sau hắn lập tức đứng lên lao vào, rút ra từ trong túi áo một cây súng điện
- Cái gì-
  Xoẹt
  1 cơ thể cao lớn liền gục ngã xuống sàn, bất tỉnh hoàn toàn. Tất cả những tên ở đây đều cố gắng đứng dậy. Kẻ vừa tấn công liền lôi Dampsey lên
- chết tiệt thật! Xử lý cái thằng này thật tốn quá nhiều caro
- ờ, chúng ta suýt nữa bị hắn bắt ngược lại đấy
- Bắt được hai tên này rồi, đi thôi
   Cùng lúc đó, Amity ở nhà nghe thấy tiếng động lạ ở nhà Aldert. Vì nhà cô kế bên nên có thể nghe thấy được, liền mang dép mà chạy sang nhà hàng xóm của mình. Chạy đến sân thì cô không khỏi hoảng hốt khi thấy những tên đồ đen lạ đang xách Aldert và Dampsey ở phía truớc đối diện cô. Đuơng nhiên là ko thể tránh được ánh mắt của bọn chúng
- chết tiệt mà!! Vưga hết thằng trâu này giờ đến con nhỏ này_ 1 tên thầm chửi trong miệng
  Amity đứng đó, sợ hãi khi nhìn cảnh tuợng này
- Bọn người này là ai..? Tại sao lại bắt Aldert và Dampsey đi... Không được!! Mình phải đi báo với người lớn!!
  Cô lập tức quay lại chạy thì bất ngờ đụng trúng vào 1 thằng to xác đã đứng đằng sau cô từ nãy giờ. Cô hoảng sợ nhìn hắn, còn hắn thì mở nụ cuời bệnh hoạn thêm một cặp mắt đáng sợ nhìn cô
- Tao đang kiếm mày nãy giờ, mày cũng giống như 2 thằng đó đấy
- Á!!!!!!!
   Cô lập tức la hét lên mong sao có ai xung quanh nghe thấy tiếng cô mà chạy ra cứu giúp. Nhưng xui cho cô không một ai nghe thấy, thì đằng sau bị một tên bước đến đánh thật mạnh vào gáy, khiến cô ngất đi. Tên to xác đó xách cô lên vai và sau 5 phút, tất cả bọn chúng đều biến mất đi vào trong Bóng tối
   Cũng trong khu hẻm ấy...
    Tại 1 căn biệt thự rộng lớn, 1 cậu con trai từ nhà tắm bước ra, tiến đến gương để chỉnh sửa lại bộ đồ của mình, chải đầu tóc thật gọn gàng, lau lại cặp mắt kính của mình. Chẳng là cậu có hẹn đi chơi với đám bạn trong lớp, hiếm khi thấy điều này xảy ra khi mà không có Aldert hay Dampsey rủ đi cùng
  Cộc cộc
- ai?
- thưa, thiếu gia. Bạn của cậu đã đến rồi!
Ừm! Tôi xuống ngay.
  Cậu mở cửa phòng mình ra, nhìn thấy người quản gia của mình đang đứng nghiêm cúi đầu cậu. Dù cũng là người lớn nên cậu cúi đầu tôn kính lại rồi đi xuống dưới. Cột lại giày sẵn sàng hết rồi đi ra phía cổng, ở đó có 2 người bảo vệ mở cổng. Cyril đi ra ngoài, nhìn xunh quanh, đi thêm mấy bước cũng đều không thấy Bóng ai cả
- không có ai. Quản gia này dù lớn tuổi nhưng vẫn thích troll mình à?
   Cậu quay lại định trở về căn biệt thự của mình, bất ngờ có tên đằng sau lao đến bịt lại miệng cậu, vì có tẩm mùi thuốc mê nên dù cậu có chống cự cỡ nào thì vẫn chịu thua bởi thứ thuốc mê này. Ngất vào người hắn, tên đó nhanh chóng bế cậu đi về phía Bóng tối. Vừa lúc, đám bạn cậu đi đến, đứng truớc cổng bấm chuông
- Các người tìm ai?_ một tên bảo vệ bước ra
- Dạ, chúng con tìm Cyril, cậu ta có hẹn với tụi con
- Sao? Chả phải cậu chủ đi với các người rồi cơ mà?
- gì cơ ạ? Tụi con vừa mới đến thôi
- Cái gì... Không được rồi, không lẽ là... Nguơi mau chạy Vô báo với ông chủ_ ông đưa tay ra ra lệnh cho tên bảo vệ t2
- Đuợc!!_ lậo tức nhanh chóng chạy Vô trong
- Tức thật! Có kẻ lừa gạt ta bắt cóc cậu chủ rồi
- Sao cơ?? Bắt cóc?!_ cả bọn đều hoảng hốt
- không phải việc của các người, có đi chơi thì mau đi đi. Chuyện này để bọn ta giải quýêt_ bảo vệ nhìn đám bạn của Cyril
   Cả đám nhìn nhau, cũng đúng, chúng ta còn tuổi nhiêu đây không làm được gì cho vụ này cả. Mà nghe tin vậy chẳng ai còn tâm trạng mà dám đi chơi nữa cả
- Thật sự... Cyril bị bắt cóc rồi ư?
- ừ..  thật không thể tin nổi
- cầu mong cho cậu ta không bị gì, và nhanh chóng tìm ra được_ một cô gái đứng chấp tay cầu xin
Làm... Ơn..
------------------
  Ư..ư....
  Đau...đau người quá...
  Này!!! Mau dậy đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro