Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Này!!! Chúng bây mau dậy ngay!!
      Một giọng nói vang lên khẽ đánh thức mọi người. Hiện giờ, ở một không gian tăm tối, có 10 con người đang bị trói nằm bất động. Sau bởi giọng nói đó vang lên trong tiềm thức của mỗi người, họ bắt đầu nhúc nhích cơ thể, cố gắng mở ra đôi mắt của mình
  - Ư...ư... Đau quá...
      Người tỉnh dậy đầu tiên, chính là Raven, cô mở mắt và cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh mình một cách mơ màng. Do bọn bịt mặt lúc nãy đã đánh mạnh vào cô nên để lại cho cô một vết bầm đau nhức ở đằng sau.
  - Tỉnh dậy rồi à? Cố gắng lên
       Một giọng nói cất lên khiến cô quay lại sang bên phía trái mình, nhìn chằm chằm vào người đó như người bị mất não. Khoảng 10 giây cô mới lấy lại được bộ não của mình.
  - Dampsey....?
  - Phải! Là bố mày đây.
      Dampsey cáu kỉnh nhìn lại Raven, hắn cũng bị bắt trói đến đây, cũng vì thân thể tốt nên hắn là người tỉnh dậy sớm nhất, cũng là do giọng nói của hắn đã đánh thức mọi người dậy. Trong lúc bộ não của Raven đang xử lý, thì từng người còn lại đã lấy đuợc nhận thức, việc làm đầu tiên của họ là nhìn xung quanh, và cùng đều mang câu hỏi đầu tiên khi nhìn ở không gian này. "Đây là đâu?"
      Ai nấy cũng đều Tự suy nghĩ lấy bản thân, cố gắng nhớ lại những gì vừa diễn ra với mình và luôn đặt ra câu hỏi, tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại bị trói thế này?
  - Ưm... Đây là đâu?
     Một cô gái cũng chịu lên tiếng, cũng không ai khác, đó là Amity. Bản thân bị nhốt nơi tăm tối, lại thêm phần dưới cứ rung rung, lâu lâu còn bị dằn lên khiến cho mọi người bị mất thăng bằng.
  - Amity? Mi cũng ở đây à?
     Cô quay lại nhìn Dampsey, không khỏi bất ngờ, cô mở to đôi mắt ra nhìn hắn. Ở đây, không chỉ có 3 người đó, mà còn có Lucy, Helen, Aldert, Cyril cũng ở đây nữa. Helen cũng quay qua nhìn từng mặt mọi người, cô cũng không khỏi bất ngờ khi gặp được mọi người ở đây.
  - Đó là pa đó sao?( p/s: Helen hay gọi Dampsey là papa, và Aldert là Nii, vì trong trò chơi của trong gr chat)
  - Ra là mi, ta nhìn mặt thấy quen mà đéo nhớ, có cả con Lucy này nữa à.
     Hắn mở nụ cười ranh ma, nhìn hai cô gái đó. Lúc này, Raven mới để ý bên phải mình có một người...
  - A!!! Cyril!! Ông cũng ở đây luôn, thật bất ngờ mà~~~_ cô dụi dặm vào người của Cyril, đối phương không nói gì
  - Cơ mà... Tại sao Nii vẫn chưa tỉnh dậy? Lại còn chảy máu nữa...
   Nói đến, mọi người đã đều tỉnh dậy, nhưng chỉ riêng cậu trai Aldert vẫn, còn nằm bất động, trên đầu đã chảy rất nhiều máu, dòng máu từ đỉnh kéo xuống tới cổ mà khô lại. Ai cũng đều nhìn về cậu mà lo lắng, người lo nhất vẫn là Amity.
  - Mọt sách lúc nãy bị đám người đen bịt mặt tấn công, chắc vết thương nặng nên bất tỉnh lâu thôi_ Dampsey là người lên tiếng xóa đi nỗi lo cho họ
- Bọn người bịt mặt? Lúc nãy tôi cũng bị họ tấn công này_ Raven cũng lên tiếng
- Amity cũng vậy, Ami thấy chúng xách Dampsey và Aldert lên rồi tấn công Amity
- Tôi cũng vậy_ Lucy
- ...._ Cyril
- Cả ba chúng tôi cũng vậy
    Sau bởi giọng nói cất lên, cả 6 người đều quay lại nhìn, giờ mới để ý không chỉ 7 người họ ở đây, mà còn có 3 người khác nữa. Có 2 nam 1 nữ, trông 2 thanh niên kia cũng bằng tuổi Dampsey, còn cô gái kia bằng tuổi Raven. Thật ra ở trong không gian tăm tối, lại chính là thùng xe tải chở hàng. Bọn chúng đã tống mọi người lên xe, và nhờ một tên lái xe chở đi về nơi hang ổ của bọn chúng để xử lý. Chiếc xe đang băng Vô trong khu rừng lớn, và có vẻ còn rất nhiều thời gian để chúng mới có thể tới nơi hang ổ chúng được
  - Mà, tại sao chúng ta lại bắt trói vào đây?_ cô gái lạ ấy lên tiếng
  - Mục đích của bọn chúng là gì?_ Lucy cũng khó hiểu
  - Và làm thế nào chúng lại biết chúng ta mà đến nhà bắt cóc chứ?_ Helen cũng ngồi không yên
  - Đm, bây giờ còn suy nghĩ về cái đó đuợc à. Lo mà nghĩ cách thoát khỏi nơi này truớc đi rồi tính tiếp
     Nãy giờ chỉ có Dampsey suy nghĩ hiện thực, mọi người nghe lấy thấy đúng. Thoát ra chỗ này đi rồi ta mới có cơ hội trở về đuợc.
- Vậy, mọi người cùng nhau đi tìm xung quanh xem, nhìn thấy vật dụng nào có thể làm đứt dây thừng này được_ Lucy
- Được
     Cả bọn nhất quýêt, mỗi người ai nấy đều cố gắng banh to đôi mắt ra để nhìn xung quanh, không chỉ nhìn, họ còn cố lấy chân di chuyển một cách nhẹ nhất, không cho phát ra tiếng động, nếu không tên lái xe nghe được thì cả bọn có nguy cơ. Mọi người ai cũng cố lấy nhìn, chỉ có mỗi Cyril là cậu chỉ dùng chân di chuyển, cũng vì đôi mắt cậu rất yếu, phải đeo kính cận mà, nên cậu khó mà dùng mắt nhìn ở nơi tối thui này đuợc. Sau một hồi tìm kiếm, ai nấy cũng đều ngồi thờ thẩn ra, chẳng có thứ gì có để tìm thấy đuợc ở đây cả.
- Chẳng có thứ gì hết cả_ Amity chán nản lên tiếng
- Chúng ta phải để vậy cho bọn chúng đem đến xử lý chúng ta sao...?_ một thanh niên vẫn chưa biết tên
- Chỉ cần có thứ gì sắc bén cắt đuợc dây thôi mà...._ Raven mệt mỏi dựa người vào Cyril
      Sau bởi câu nói của Raven, Helen bỗng dưng chợt nhớ ra thứ gì đó. Cô bắt đầu đưa chân phải cong cong đưa lên. Quả nhiên, có một thứ...
- Mọi người!! Ta có thể thoát rồi!!_ cô hớn hở
- Hở??_ mọi người đều hướng mắt sang Helen
- Trong túi tôi, có con dao rạch giấy, may là nó vẫn còn trong túi
- Đm, sao mi đéo nói sớm_ Dampsey cáu gắt
- Tại lúc đó không nhớ thôi mà~~~
- Địt, mau nhích mông sang đây để bố lấy
     Nói rồi, Dampsey liền xoay người lại, di chuyển đến Helen. Cô cũng xoay người lại, đưa chân phải cong lên cho túi quần cô mở ra, cố ngả người ra sau để hắn có thể đưa tay vào túi lấy dễ hơn. Sau khi lấy được, hắn khéo léo dùng các ngón tay rút đầu dao lên, sau đó đưa vào cắt sợi dây thừng này. Bởi vì không có tầm nhìn đằng sau nên hắn cũng lỡ tay đâm vào tay hắn mấy nhát, cơ thể trâu bò nên mấy vết thương này nhằm gì. Sau 5 phút vật vã, cuối cùng hắn cũng đã thoát được. Tiếp đến hắn đến cởi trói từng người một. May quá, thoát rồi. Đến khi cởi trói cho Aldert, hắn đã để ý vùng bụng của cậu, không chút di chuyển, cũng như hắn, Cyril từ đầu đã thấy điều đó.
- Đã thoát đuợc sợi dây thừng rồi!! Giờ ta phải làm gì đây?_ Raven xoa hai cổ tay mình
- Bố có cách rồi, Raven, cõng tên Aldert này giúp, Cyril, hợp tác với ta_ Dampsey bẻ các khớp tay, mở nụ cuời ranh mãnh như một dã thú
- ờ...uk_ Raven cõng lấy Aldert
     Chiếc xe tải vẫn đang di chuyển trên khu rừng rộng lớn, tên lái xe nhai kẹo cao su ngồi bình thản điều khiển. Chiếc xe bỗng bị vấp một rễ cây lớn khiến cả xe bị dằn lên rất mạnh, cùng lúc bị dằn, có tiếng động lớn từ đằng sau xe. Tên đó cũng nghe thấy tiếng động lớn, nhưng lại cho qua, thiết nghĩ chắc là do dằn mạnh khiến bọn người trong thùng xe bị mất thăng bằng. Tiếp tục cầm tay lái của mình, đôi mắt thiếu ngủ ấy theo cảm nhận mà quay lại phía bên phải, nhìn thấy một khuôn mặt của tên nào đó...
  XOẢNG!!!!
     Cùng lúc, cả hai bên cửa kính xe đều bị Dampsey và Cyril dùng chân mình đạp mạnh làm bể cửa kính mà vào thẳng trong xe. Thì ra lúc nãy tiếng động lớn đằng sau là do Dampsey dùng lực đạp cửa thùng, làm gãy chốt bên ngoài để mà hắn với Cyril leo lên nóc xe. Khi Dampsey đạp cửa kính xe vào trong, hắn nhân cơ hội đạp đầu tên lái xe khiến tên đó ngã nhào sang phía Cyril. Nhanh chóng, Cyril khóa chặt hai tay của hắn lại, rút con dao rọc giấy đâm thẳng vào cổ tên lái xe khiến hắn chết ngay chưa kịp làm gì. Cùng lúc, Dampsey cầm bằng lái chỉnh xe cho thăng bằng lại, lấy chân đạp bằng thắng lại. Chiếc xe đang chạy xuống dốc với tốc độ lớn bỗng bị hãm phanh đột ngột khiến thân dưới xe bị lệch qua, ma sát mạnh ở mặt đất, những người trong thùng xe cố gắng giữ lấy thăng bằng để không phải bị ngã lăn. Cuối cùng, chiếc xe trượt đến đập thẳng thân vào thân cây to lớn. Cũng may nhờ có cây lớn tuổi này chắn lại nếu không thì không biết chiếc xe này khi nào mới dừng được.
      Sau một lúc ổn định, từng người ở trong thùng xe cũng bắt đầu xuống, ban đầu họ có vẻ lo lắng nhưng khi nhìn thấy cả Dampsey và Cyril cũng buớc xuống xe, họ yên tâm hơn hẳn. Nhìn lại, không còn nơi tăm tối trong thùng xe ban nãy, mà bây giờ truớc mắt họ, là một khu rừng to lớn. Cây nào cũng đều to lớn, dù ở nơi như vậy, nhưng ta cũng không thể không thốt lên rằng, nơi này thật sự rất tuyệt.

- Khu rừng này...._ Amity đi đến một cây hoa lớn, cúi người ngắm nhìn nó
- Ở đây... Thật sự rất đẹp, đúng với nơi mà tôi yêu thích_ Đúng thật Raven rất thích rừng với trăng, cô luôn khao khát một lần đuợc sống trong khu rừng tuyệt đẹp với ánh trăng chiếu rọi xuống, có lẽ đó là một ý tưởng khác người
- Thôi dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi!! Lo mà tìm cách thoát ra khu rừng này đi!!_ Dampsey đứng ngước nhìn lên bầu trời đêm kia
- Ở đây không ai có la bàn, xe cũng bị hư hỏng, vậy làm cách nào đây?_ một thanh niên vẫn chưa ai biết tên
- A!! Đúng rồi, quên mất!! Cả ba người giới thiệu tên của mình đi_ Helen nhảy ra nói với cả 3 người họ
- À, tên tôi là Rosy_ cô gái chạc tuổi với Raven bước đến giới thiệu đầu tiên
- Còn tôi là Robert_ Cậu thanh niên trông dáng láu cá, năng động
- Tôi là Danny_ còn cậu trông yếu ớt, trông có vẻ nhút nhát
- Được! Tôi là Helen, nhoi nhất đám_ cô nháy mắt tinh nghịch
- Tôi là Raven, còn người lên lưng tôi là Aldert
- Tôi là Lucy_ cô nở nụ cuời nhẹ với họ
- Amity!!! Mị là Amity!!_ Amity đứng nhảy nhảy giơ cao tay lên
- Cyril_ và cậu, vẫn luôn mang style ngắn gọn, xúc tích
- Ta là Dampsey, đẹp trai nhất đám, boss của đám đấy_ Đương nhiên sau câu nói đó, hắn bị mọi người trong nhóm quăng cho một ánh mắt kì thị
      Sau màn giới thiệu kết thúc, từng người bắt đầu tản ra xa, họ bắt đầu tìm kiếm xem có những lối thoát nào có thể thoát đuợc khu rừng này không. Sau một hồi tìm kiếm, chẳng ai mang một kết quả nào cả. Họ mệt mỏi ngồi xuống gốc cây cổ thụ to lớn. Thật sự không còn cách nào thoát được đây sao? Cơ mà, giá như Aldert tỉnh dậy có thể giúp họ thoát được khỏi nơi này rồi.
- Chúng ta hết hy vọng thật rồi sao?_ Robert nản chí dựa vào thân cây
- Lúc nãy ta thoát được chiếc xe này mà, chắc chắn chúng ta sẽ thoát được khu rừng này thôi, có niềm tin lên!_ Helen cố gắng đưa cánh tay mệt mỏi của mình lên, cũng chẳng còn có sức năng động được nữa rồi
- Mọi người!!! Lại đây!!!
      Cùng lúc đó, bỗng nhiên Amity đang đứng bên đám bụi cây nói lớn, như cô đã phát hiện điều gì đó. Mọi người đều quay sang nhìn Amity, có hơi khó hiểu nhìn nhau, sau ấy họ liền đứng dậy đi đến chỗ Amity. Cố gắng gạt bớt mấy thân cây tăm này sang, thì ai nấy đều mở to đôi mắt nhìn một cách bất ngờ. Trước mặt họ là một thân cây cực to lớn, tán lá xoè to xanh, điểm chú ý nhất là ở gốc rễ cây có một cánh cửa gỗ, có vẻ như đã có ai đang sinh sống ở nơi này
- Đằng trước hình như có vẻ giống một ngôi nhà_ Lucy
- Chắc có ai đang sinh sống, ta lại chỗ đó xem sao đi_ Dampsey lập tức đi ra khỏi đám bụi cây đó, tiên phong đi đầu tiên cho cả đám
     Những con người ngây ngô đi đến phía cánh cửa đó. Họ đứng lặng nhìn nhau và quan sát rõ cái cây khổng lồ này, vẫn thường, Dampsey lại là người bước đến gõ cánh cửa. Sau 2 lần nhịp gõ vào cánh cửa gỗ ấy, thoạt đầu hầu như im lặng, chẳng có tiếng động gì bên trong nhưng chừng 5 phút sau, khi Dampsey định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa bỗng được mở ra, mọi người chưa kịp mừng thì...
  Vúttttt
      Từ trong bỗng có một con dao nhỏ bay ra với tốc độ rất nhanh, về phía Dampsey, cũng may phản xạ của hắn rất nhanh và nhạy bén nên hắn đã né được bởi đòn phi tiểu dao đó. Cánh cửa bắt đầu mở to hơn hẳn, bên trong là một màn Bóng đêm, có chút ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào làm hiện lên một con mắt hung dữ đang nhìn chằm về phía bọn họ.
- Chúng bây là ai? Đến đây có mục đích gì?_ có một giọng nói đàn bà từ bên trong lên tiếng mang sự đe dọa lẫn có ý muốn đuổi họ đi 
- Chúng tôi là...._ Amity sợ hãi, đứng lùi ra sau Helen, cũng như mọi người, theo trực giác mà lùi về đằng sau đề phòng lấy
- Cút đi!!! Ở đây không có vật hiến tế nào cho chúng bây đâu!!!_ bên trong bắt đầu gằng giọng, lớn tiếng
      Ai cũng đều sợ hãi, gặp phải thứ dữ rồi. Nhưng riêng Dampsey và Cyril không hề mang một chút cám giác đó, hai người nhìn nhau mà gật nhẹ. Bỗng Dampsey bước lên phía đó mấy bước, trước sự sợ hãi của những người phía sau.
- Tên kia! Lỗ tai của ngươi có vấn đề rồi sao?! Mau cút ra khỏi nơi này cho ta!!_ Hắn càng bước đến bên trong càng gầm lên hung tợn
- Mặc dù chúng tôi không hiểu ý của blà gì, nhưng thật ra chúng tôi là những con người đáng thương bị bọn xấu bắt đến, may ra thoát được nhưng lại bị lạc ở nơi này_ Cuối cùng, Cyril cũng chịu lên tiếng nói
- Phải đấy, nếu mắt bà không có vấn đề thì chắc nhìn bọn tôi đây có thấy giống bọn xấu đâu nhể?_ Dampsey đứng đó, lại nở nụ cười ranh ma, đôi mắt tinh ranh nhìn vào trong bóng tối đấy
      Bên trong chỉ im lặng không nói gì, cánh cửa bỗng bị đóng lại, với lực đóng cực mạnh. Từ bên ngoài lẫn bên trong im lặng-ing. Cho đến khi Dampsey lắc đầu định quay lại thì cánh cửa một lần nữa được mở ra
- Các ngươi thật sự không phải là bọn người kia à?_ Từ trong bóng tối bước ra là một người già cũng đã lớn tuổi, với khuôn mặt khó chịu
- Thế bà nhìn bọn tôi giống bọn người xấu lắm sao?_ Dampsey nhăn nhó mặt mày, đứng chống nạch
- Không, chỉ có mình ngươi mới giống_ Bà ấy đi ngang qua hắn mặc cho hắn có chửi bới
      Bà ta tiến đến Cyril, nhìn chằm chằm về cậu, còn cậu cũng nhìn lại. Hình như bà ta đã nhìn ra được một thứ gì đó ở cậu trai này.
- Các ngươi bị bọn chúng bắt cóc đến đây sao?_ nói xong, bà ta liền nhìn về phía từng người
- Vâng_ Raven bất giác lên tiếng
- Thôi được rồi, các ngươi mau vào trong đi, ở khu rừng này vào ban đêm sẽ có mấy tên đến kiểm soát, thấy được các ngươi thì khổ đấy_ Nói rồi bà ta liền quay lại vào sau trong cánh cửa ấy
  - Vâng, cảm ơn bà!_ Helen vui mừng nắm chặt lấy tay Amity liền nhanh chóng chạy vào
      Bước vào bên trong, đoạn đầu bước đi không có một chút ánh sáng nào, khi đã đi được 5 phút, phía xa có lấp ló ánh sáng của ngọn lửa được treo lên trên. Bước đến, trước mắt của bọn họ là những rễ cây leo xung quanh làm thành những kệ sách, kệ đồ, bên khe trong là một khu bếp, không có bếp ga như hiện đại mà dùng củi đá để tạo thành chỗ nấu nướng, có những nguyên liệu trái cây, xác thịt của những động vật. Nhìn sang phía phải thì có trồng hàng nhiều cây hoa, cây thảo dược quý hiếm, kế bên là nồi nấu để tạo ra thuốc, nếu mà Aldert thấy được khung cảnh toàn sách với cây thảo dược, chắc hẳn là rất thích lắm đây. Cũng không chỉ có Aldert, mà cả Lucy cũng có vẻ rất thích như vầy. Cuối cùng, phía trước hướng mắt của họ là thêm một cánh cửa, có nhiều rễ bao quanh lại.
- Ở đây, dù không phải là ngôi nhà như chúng ta, nhưng trông nó tuyệt đấy chứ_ Lucy mải mê ngắm nhìn mọi cảnh xung quanh
- Các ngươi cứ ngồi vào những khúc gỗ đi, chưa ăn gì thì để ta đi lấy đồ ăn cho_ Nói rồi bà ta đi sang khu bếp của mình
- Để cháu phụ bà_ Lucy đứng dậy đi theo
- Cháu nữa!_ Helen nhí nhố cũng muốn phụ đi xuống
- À mà bà ơi, bà tên là gì?_ Amity thắc mắc
- Cứ gọi ta là Robinson
- Bà ở đây luôn à?_ Rosy sờ vào những rễ cây bao xunh quanh
- Thật ra, Hồi còn hai mươi, ta cũng từng bị bắt cóc, cũng may là ta thoát được bị lạc vào trong khu rừng này. Do không tìm được lối ra nên ta đành ở trong này mãi mãi
- Vậy sao, thế bà có biết bọn chúng là ai không?_ Raven ngồi xoa xoa bờ vai
- Bọn chúng là bọn trong hội phái giáo satan_ Bà Robinson đem những chén thịt với trái cây bước đến
- Bọn phái giáo satan?!_ cả bọn đồng thanh
- Uk. Đây là một vùng đất bí ẩn không bao giờ được thấy ở trên Trái Đất, nơi này có đám bọn kì lạ luôn tôn thờ satan, chúng luôn săn lùng những con người có máu tốt để dâng hiến cho ngài, và có một tên cầm đầu bệnh hoạn, luôn muốn những máu tươi tốt để uống để cho rằng bản thân mình sẽ mời gọi được ngài satan. Dù vậy, âm linh thật sự có thật, có nhiều người có thể hồi sinh lại nhờ vào satan, có những người tội nghiệp bị làm hiến tế đã bỗng dưng cơ thể tự tan ra bởi sự hiện của hắn.
     Nói xong, ai nấy cũng đều rung sợ, cũng may mà mình đã thoát được chiếc xe đó, nếu không thì...
- À phải rồi, bà có thể cứu chữa cho cậu trai này không, cậu ta bị thương nặng nên bất tỉnh từ nãy giờ_ Robert vừa ngặm đùi vừa chỉ về phía Aldert
- Được thôi
     Bà ta đứng dậy, đi đến bên Aldert, chỉ nhìn thôi thì bà ta cũng đủ biết được tình hình của cậu trai này như thế nào rồi.
- Cậu chàng trai này, chẳng phải đã-
     Không cho bà nói hết câu, Dampsey lập tức bịt miệng lại, lắc nhẹ đầu ám hiệu cho bà ta, ngay lập tức bả hiểu ngay. Cả Raven cũng đã biết được sự việc này, vì cô đã cõng cậu từ nãy đến giờ, trong suốt cõng cậu thì cô không hề cảm nhận được luồng hơi thở nào cả.
- Ngươi mau hắn theo ta, à, gọi cả cậu trai đeo kính cận nữa
     Bà Robinson quay bước đi, mở cánh cửa phòng mà nhiều rễ đã bám xung quanh. Dampsey bế Aldert lên( au: như kiểu bế công chúa í:v), sẵn tiện hắn đá đít Cyril, ra ám hiệu cùng hắn đi vào trong căn phòng đó, là người thông minh nên cậu liền đứng dậy, đi theo Cyril. Amity nhìn theo bóng lưng của hai con người đang bước đi, cô định đứng lên đi theo bọn họ thì Raven nhanh tay cản cô.
- Bọn họ Vô chữa cho Aldert thôi, đừng vô trong đó, làm phiền họ lắm, ngồi ăn tiếp đi
- Ừm!_ cô cũng không suy nghĩ nhiều liền ngồi xuống ăn quả táo đỏ tươi
      Những người còn lại ngồi bên ngoài trò chuyện, tâm sự mỏng với nhau, hầu như không ai để ý rằng một việc, đó là Aldert đã ngừng thở từ sau vụ cậu đã bị bọn chúng tấn công. Chỉ riêng Raven, một mặt cô vẫn trò chuyện với mọi người, còn một mặt cô luôn nhìn vào căn phòng ấy, bất an lo lắng.
--------------------------------
     Ở trong căn phòng bí ẩn ấy, không gian bị bao phủ bởi màu đỏ, xung quanh gắn những chiếc cây thánh giá nhỏ, ở dưới nền đất có những cây nến xung quanh và cuối cùng, ở chính giữa nền là một hình tròn, bên trong hình tròn là một hình ngôi sao 6 cánh được vẽ bằng máu. Dampsey và Cyril đều đứng như trời trồng mà nhìn xung quanh căn phòng này, nó hình như được tạo ra để gọi hồn ma vậy.
- Cậu chàng trai này đã chết rồi!_ Bà Robinson đứng dựa người vào bàn gỗ của mình
- Thật sự không có cách nào sao? Khi nãy tôi nghe bà nói có thể hồi sinh được người chết nhờ vào satan phải không?! Bà già_ Dampsey nóng ruột đứng không yên
- Ta cũng đang định làm việc này với cậu trai này, để một sinh mạng Vô tội chết đi thì... Và với lại, đừnh có gọi tôi bà già nữa được không_ Bà ta cáu gắt lườm tên Dampsey
- Thôi được rồi, đã già còn đéo chấp nhận, bà mau hồi sinh hắn ngay đi_ Dampsey có vẻ đã không chịu đựng nỗi nữa rồi
- Nhà ngươi thật là... Mau đặt cậu ta xuống chỗ hình vòng tròn đó đi
      Dampsey lập tức đặt nhẹ nhàng Aldert xuống chỗ có hình tròn đó, Cyril đứng nhìn cái hình ấy, có vẻ cậu có cảm giác rằng nó rất quen thuộc với mình
- Vậy hai người gọi tôi vào đây để làm gì?_ Cyril khẽ lấy ngón tay đẩy cặp kính của mình lên
- Cậu rất cần cho cuộc hồi sinh này_ Nói rồi bà ta cầm lên một con dao với một cái chén bị nứt mẻ cũ kĩ
- Cần máu của tôi?_ Chỉ cần nhìn qua cậu đã đoán ra được bà ta muốn gì ở cậu rồi
- Phải, máu của cậu thuộc loại đặc biệt, nó sẽ giúp quá trình hồi sinh diễn ra suôn sẻ hơn_ Bà cầm cánh tay cậu lên, đưa con dao vào rạch một đường trên làn da trắng tuyết đấy.
- Đặc biệt sao?
- Phải, và cậu nên nhớ rằng, đừng để bản thân mình bị rơi vào tay bọn chúng đấy, tên láu cá kia, cả ngươi cũng phải chú ý điều đó đấy!!_ Bà cầm cánh tay lên miệng chén, những giọt máu tươi đang chảy xuống dài vào trong
      Dampsey chỉ ngồi nheo lông mày lại nhìn bả, bả nói gì thật chẳng hiểu, kể cả mình cũng chú ý đến thằng này không được để bị bắt à?
     Sau khi lấy được máu của Cyril, Robinson ngồi xuống bên cạnh Aldert, đưa chén máu đặt lên trên bụng của cậu, miệng bắt đầu lầm bầm đọc một văn Tự nào đó. Trong một căn phòng kín bỗng dưng từ đâu ra lại có một cơn gió to thổi vào, nét vẽ hình tròn bỗng sáng rực lên, những cây thánh giá ở xung quanh đều bị xoay tròn liên tục. Bắt đầu, những cây nến nhỏ bỗng vụt tắt hết đi, để lại một căn phòng tối tăm lại, những mẫu tờ giấy văn Tự từ trên bàn gỗ bỗng bị bay lên và bắt đầu quay vòng quanh Aldert và Robinson với một tốc độ rất nhanh. Dampsey đứng nhìn với sự bàng hòang, thật khó tin những việc xảy ra ở trước mắt mình mà, trước giờ hắn không hề tin tưởng về việc có tâm linh hay phép tà trên đời, có lẽ sau vụ việc này hắn cần phải suy nghĩ lại.
     Sự việc này vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, từ Cyril đến Dampsey, ai nấy cũng đều cảm nhận được ngoài 4 người bọn họ ra thì còn có sự hiện diện một người bí ẩn khác, chỉ khác rằng bọn họ không thể thấy được cá thể của vị người ấy. Sau chừng 10 phút, những giấy tờ văn Tự bắt đầu ngừng lại và rơi xuống nền đất, những cây nến bỗng bật lại ngọn lửa nhỏ nhoi của mình, những cây thánh giá cũng đã ngừng xoay, và cả nét vẽ hình bằng máu ấy không còn sáng rực lên nữa. Thấy có vẻ không còn thứ gì di chuyển nữa, bà Robinson cũng ngừng đọc, bà cầm lấy cái chén lên, và đưa vào miệng Aldert cho cậu uống lấy máu của Cyril. Dampsey thầm nghĩ, nếu mà Aldert tỉnh dậy biết được việc cậu uống máu người thì chắc cậu ói hết cả buổi.
      Sau khi uống được máu, bà Robinson liền đặt cái chén xuống đất. Chỉ sau 10 giây, ngón tay của Aldert bắt đầu co giật, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, đầu óc còn quá mơ hồ. Thấy Aldert đã tỉnh dậy, Dampsey liền mừng thầm trong bụng, thật là kì diệu, không ngờ lại có thể hồi sinh được người chết cơ đấy. Không nghĩ nhiều, hắn liền tiến đến và ngồi xuống cạnh Aldert, nếu mà từ sinh ra hắn rất dễ xúc  động thì có lẽ bây giờ hắn đã khóc rồi.
- Aldert!! Aldert!!!_ Dampsey lập tức cầm bàn tay của cậu lên, không khỏi vui mừng
- Dampsey...?_ Aldert mơ hồ nhìn hắn, có vẻ cậu vẫn chưa lấy lại nhận thức hòan toàn
- Phải! Bố đây, mi thấy thế nào rồi?
- Đầu... Đau nhức quá... Cơ mà, đây là đâu vậy?_ phải mất tận mười mấy giây cậu mới có thể nhận thức được xung quanh mình, đưa tay lên xoa vết thương ở đầu mình
- Lát bố kể cho mi nghe sau, lúc mi bị bọn kia tấn công, nhờ có bà già kia mới cứu được mi đó_ hắn vừa nói vừa hớt cằm sang phía người phụ nữ cao tuổi kia đang đứng dậy
- A... Cháu cảm ơn..._ bất ngờ cậu liền quay sang phía bà ta, cậu không biết rằng có người đã cứu cậu đang ở đây
- Thôi được rồi, để ta băng Bó cho cậu, rồi đi ra ngoài, có vẻ mọi người bên ngoài muốn biết tình hình hiện giờ của cậu ra sao rồi.
- Vâng... Thật ngại quá...
--------------------------
     Ở phía bên ngoài, có đám người cũng đang ngồi đợi kết quả của ba người kia. Mãi vẫn chưa thấy ra, lại còn nghe được có tiếng động lạ ở trong căn phòng đó nữa chứ.
- Sao lâu quá nhỉ?_ Helen đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại
- Cố gắng đợi đi, họ sẽ ra nhanh thôi_ Lucy nhẹ nhàng vuốt tóc lên nhìn về phía cánh cửa căn phòng đó
- Đúng:v đợi chờ là hạnh phúc ấy ku_ Raven ngả người ra sau, hai tay chống vào khúc gỗ
- Nhưng mà-
  CẶCH( ahihi)
     Cánh cửa gỗ căn phòng ấy đã được mở ra, gây ra sự chú ý của tất cả con mắt ở bên ngoài phải nhìn về phía đó. Bà Robinson đang cầm cái chén, Cyril với ở phía cánh tay đang quấn băng lại, nhưng đáng chú ý nhất là Aldert đã tỉnh dậy đang được Dampsey đứng sau khẽ đỡ cơ thể, đầu cậu thì bị quấn băng lại.
- A!! Nii!! Đã tỉnh lại rồi!!_ Helen vui mừng reo lên
- May quá..._ Raven liền nghĩ thầm trong đầu
- Yo... Mọi người, có lẽ đã để cho mọi người lo lắng rồi_ Aldert liền cười trừ
- Yahhhhhhh, cực lo lắm luôn đấy!!!!_ Amity lập tức chạy lại lao vào mà ôm lấy Aldert, chặt đến mức có khi cậu nghẹt thở mất
- Đúng đó!! Lần sau cẩn thận hơn nhé nii_ Helen cũng liền chạy đến đập vào cánh tay của cậu
- Ha ha..._ Aldert chỉ biết cuời ngốc nghếch
- Helen, mày đánh vào đấy có khiến hắn đau đâu, tán vào đầu kia kìa_ Raven liền góp ý chơi bậy rồi
- Ầy... Raven, bậy rồi nha, mà sao mọi người lại ở đây?
- Lại xuống đây mọi người kể cho nghe_ Lucy vẩy tay lại, Aldert cũng đi đến mà ngồi xuống
      Bầu trời cũng đã khuya, trong căn nhà gốc cây ấy, những con người đang ngồi xung quanh lại đốm lửa, từng người ngồi thuật lại câu chuyện cho Aldert nghe, thêm đó có mấy người đùa giỡn vào. Cậu cũng đã hiểu ra tại sao mình lại ở đây và hiểu được câu chuyện satan với bọn hội giáo gì đó.
- Vậy chúng ta ở lại đây trong đêm nay, ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát tìm đường về_ Aldert bỗng vỗ hai tay vào nhau một phát
- Đương nhiên rồi, chắc giờ này phụ huynh chúng ta lo lắng à_ Rosy
- À, còn một chuyện này ta chưa kể với các ngươi_ bà Robinson ngồi dựa lưng vào tường
- Chuyện gì?_ cả bọn đồng thanh
- Thì, có một cô bé nhỏ tuổi xinh đẹp, cô ấy sống nơi các người đang sống thì lại bị bọn chúng đến bắt cóc đi, chúng còn giết hại cha của cô bé, ta còn được biết mẹ của cô cũng bỗng nhiên biến mất, không hề biết được tung tích của bà ta.
- Thật, thật độc ác mà_ Lucy
- Thế rồi sao nữa vậy?_ Aldert
- Cô bé ấy lại mang trong người một dòng máu tốt, tên cầm đầu cho rằng cô bé ấy có thể triệu hồi được satan bằng chính dòng máu đó nên hắn đã bắt cô bé đi. Cô bé phải luôn chịu cảnh đánh đập, dục vọng của tên cầm đầu đó. Thật là một tuổi thơ bất hạnh cho cô bé mà.
     Sau khi nghe bà Robinson kể, bầu không khí bỗng im lặng hẳn. Chẳng còn nghe tiếng nói chuyện chỉ nghe tiếng lách cách của ngọn lửa đốm này
- Mọi người, tớ có ý này_ Aldert lên tiếng xóa tan bầu không khí
- Sao?_ Ai cũng đổ hướng mắt về phía cậu
- Hay là chúng ta đi giải cứu cô bé đấy, thuận đường chúng ta sẽ chạy thoát ra khỏi nơi này luôn. Theo lời kể của Raven thì có một vòng phát sáng nhỏ, thì chắc chắn đó là lối thoát cho chúng ta đấy
      Mọi người đều im lặng, họ phải suy nghĩ, nếu phải đi cứu cô bé kia thì ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà nếu không cứu thì....
- Không được!! Tôi không đồng ý!! Chả phải chúng ta đã vất vả mới thoát được cái tên lái xe ấy, bây giờ chúng ta đi cứu cô bé thì chả khác gì chúng ta lại Tự hiến xác lên cho bọn chúng?! Chúng ta đều là con người bình thường!! Chúng ta không phải là anh hùng!?_ Danny lên tiếng với vẻ mặt sợ hãi lo lắng
- Nhưng không lẽ chúng ta cứ để cho cô bé ấy cả đời phải sống trong cảnh khổ đó sao?! Dù gì cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi, chúng ta không thể để bọn chúng cướp mất đi nụ cười của cô gái được!!_ Aldert bộc phát mang với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ
- Thôi đi!! Đừng làm anh hùng nữa!! Chúng ta không có khả nă-
- Vậy bây giờ, tôi hỏi, ai đồng ý với ý kiến của tôi_ Aldert cắt ngang lời của Danny, đưa mắt nhìn từng người một
     Ai nấy cũng chỉ biết im lặng, họ cúi đầu suy nghĩ. Thật sự là không biết phải chọn thế nào
- Ta với Cyril_ Dampsey là người lên tiếng đầu tiên truớc sự bàng hoàng của mọi người_ Mi muốn gì thì ta đều chiều, với lại cũng lâu rồi chưa động tay chân nên tứ chi cứng llại rồi_ Hắn vừa nói vừa bẻ khớp tay kêu răc rắc
- Dampsey..._ Aldert
- Tôi cũng đồng ý với cậu, ai lại để cô gái ấy một mình chịu cảnh đó cơ chứ_ Lucy chống cằm, nhẹ nở nụ cười
- Tôi thì sao cũng được, có mọi người đi đâu thì đi đó, tôi chẳng sợ những thứ như vậy đâu, ngược lại tôi còn thích thú nữa cơ_ Raven chống tay lên vai Cyril, cũng đồng tình theo cậu
- Đồng ý với nii!! Helen cũng thích đi phiêu lưu những nơi nguy hiểm á_ Helen nhanh nhảy giơ tay
- Mặc dù Amity cũng rất sợ nhưng Amity cũng không thể để yên được! Aldert đi thì Amity đi_ Amity ôm lại hai cái chân của mình
- Được, tôi cũng chịu với ý kiến này_ Rosy tỏ vẻ đồng ý, ngồi khoác chân lại theo dáng quý sờ tộc
- Ta cũng vậy!! Ta cũng muốn đánh nhau_ Robert nở nụ cười tinh nghịch ra
     Aldert nở nụ cười nhìn mọi người, ai cũng đều có tinh thần như vậy thì quá tốt rồi. Còn Danny chỉ biết cắn răng, cơ thể rung rẩy, mồ hôi thay nhau chảy lần lượt xuống
- Mọi người... Đều đi hết rồi... Vậy thì... Tôi cũng đồng ý..._ Cuối cùng Danny cũng đành chịu với ý kiến của Aldert
- Tốt lắm!! Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường!!_ Aldert nở nụ cười vui vẻ
     Nhìn thấy được tinh thần của những thanh niên trẻ kia, bà Robinson liền mở nụ cười hiền từ. Tất cả mọi người đều nằm xuống, ngủ một giấc thật sâu, ngọn lửa củi cũng đã dập tắt. Màn đêm đen bao phủ cả toàn bộ xung quanh. Cả một khu rừng rộng lớn, những cá thể đều bị màn đêm bao phủ, nhưng nhờ vào ánh trăng sáng rọi xuống đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Thật sự ở nơi này rất yên tĩnh, lại còn huyền ảo, làm người ta không muốn phải rời xa nơi này chút nào. Đúng là, những thứ tuyệt vời như vậy, chúng không hề được thấy ở trên Mảnh đất mà ta sinh sống, ta chỉ có thể tưởng tượng ra nó được thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro