Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại ở nơi mọi người sinh sống....

Nhà Lucy...
- Mình ơi, con chúng ta mà có chuyện gì chắc em không sống nỗi..._ Người phụ nữ hiền dịu lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc thiết
- Không sao đâu, con chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra thôi_ Người cha của Lucy liền ôm lấy mẹ cô, vừa an ủi với mẹ cô vừa Tự an ủi chính bản thân
- Tất cả... Là lỗi tại em...
- Đừng Tự trách bản thân nữa, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi mà
- Phải đó, mẹ đừng quá lo lắng, cảnh sát nhất định sẽ tìm ra chị Lucy thôi_ Đứa em của cô liền ôm chặt lấy cơ thể mẹ cô, dù có nói như vậy với mẹ nhưng chính nó còn không thể Tự xoa dịu nỗi lo âu trong người
Tại nơi nhà của Lucy, có rất nhiều cảnh sát vào cuộc điều tra. Gần đây cũng đã có rất nhiều trường hợp đứa con của các bậc phụ huynh bỗng nhiên bị mất tích mà không hề có manh mối nào cho vụ việc này cả. Dù không tìm ra được những manh mối gì nhưng bọn họ không hề bỏ cuộc, vụ việc như vậy không thể coi thường bỏ qua được.
Không khác với Lucy, tại nơi ở của Helen. Mẹ của Helen cùng với người dì đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát khi họ không hề thấy Helen quay về nhà, cô gái này dù có giận bỏ đi cũng sẽ quay về nhà ngay thôi, nhưng lần này thì lại không hề thấy nữa. Mẹ cô đã nghi rằng cô đã bị bọn xấu bắt cóc và sự lo lắng trong người bà càng lúc càng tăng dần
- Sao rồi?_ người bà lớn tuổi bước ra hỏi mẹ cô
- Bên cảnh sát vẫn chưa có thông báo gì về_ Mẹ cô thật sự đứng không yên được
- Con nhỏ này, tính tánh bỏ đi vậy để bọn xấu bắt mẹ đi rồi
- Thôi đi, nếu không xảy ra vụ lúc nãy thì nó cũng chẳng bỏ đi đâu. Mệt quá_ Mẹ cô cầm chặt cái điện thoại để cố giảm bớt đi nỗi lo lắng tột độ trong người
- Mày... Haizzzz!!!!_ Bà ta quay bước lại đi vào trong nhà
- Helen... Làm ơn. Cầu xin ông trời hãy giúp chúng con tìm ra được con bé, nó là đứa con gái của con..._ Mẹ cô liền chấp hai tay lại, khẽ nhắm mắt làm dòng nước mắt đang cố giữ lại phải lăn xuống hai bên gò má
Mẹ Helen cũng đã gọi cho ba cô nói về vụ mất tích của con gái mình, ba cô cũng lo lắng không hết, lập tức bỏ công việc dở dang của mình mà liền chạy về nhà cô. Gần đây bọn xấu nào có gan lớn mà lộng hành như vậy, bắt cóc rất nhiều đứa con ở tại nơi dù đông người hay vào ban ngày. Bọn chúng thật không coi pháp luật ở đây ra gì mà...
Tại nơi ở của Raven...
- Kì lạ?! Rõ ràng nó có đi đâu đâu?! Ta thấy nó đi vào phòng nó cơ mà?!_ Người bà ngoại của cô ngồi ghế lên tiếng nói
- Tại sao lại không thấy Raven đâu cơ chứ? Kể từ khi con về nhà cũng chừng mấy tiếng rồi_ Mẹ Raven đứng ngồi không yên mà trông ngóng ra bên ngòai
- Có khi nào nó bỏ đi rồi không?_ Bà ngoại Raven
- Bỏ đi sao? Vì sao nó bỏ đi được chứ?_ Mẹ cô quay sang nhìn bà
- Lúc nãy nó vs bà kia cãi nhau xong, người thì không muốn cho ở đây, người thì bảo cũng không thèm ở gì đấy_ Bà cô liền quay sang nhìn phụ nữ có mái tóc xoăn xù
- Ơ... Kệ nó đi, cho nó muốn đi đâu thì đi, thứ mất dạy như nó để bị xảy ra chuyện như vậy cũng đáng_ mụ ta liền dùng tay vuốt tóc
- Bà nói vậy mà nghe được hả?! Đã là người lớn rồi mà còn có cách cư xử như trẻ con nữa! Không phải là bà rất muốn đuổi nó đi sao?!_ mẹ cô liền tức giận chửi lớn, tay phải nắm chặt chiếc ghế có ý định cầm lên phang
- Ta...
- Thôi, bình tĩnh đi, bây giờ lo tìm ra nó đi rồi tính sau_ Bà cô cố ngăn hai người lại
- Phải gọi cho cảnh sát để họ tìm ra Raven mới được_ mẹ cô liền lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, nước mắt bắt đầu bao phủ cả con mắt
- Uk, gọi lẹ đi, để họ tìm thấy còn kịp thời_ bà cô cũng sốt sắn
- Nhà chỉ còn nó với chị hai nó thôi, nếu nó mà còn mệnh hệ gì... Chắc con..._ Mẹ cô không thể cầm cự được nước mắt
- Thôi, mày cứ bình tĩnh đi, chắc sẽ ổn thôi_ bà cô ra sức an ủi
- Uk
Không chỉ có nhà bà Raven, hai bên nhà hàng xóm cùng với các bác họ hàng sống gần đây cũng liền tụ lại. Tuy có cảnh sát truy tìm nhưng những bác trai đều cố gắng chạy đi những nơi khác mà tìm phụ giúp. Họ đều mong rằng sẽ có kết quả tốt
Cùng lúc đó, tại khu hẻm nhỏ...
Nhà Aldert...
- Chuyện... Chuyện gì đã xảy ra thế này?!
Khi mẹ Aldert, chị cả cùng với thằng em song sinh mình tên là Jackson về tới nhà, từ ngoài cổng không hề đóng lại đã khiến bọn họ nghi ngờ, cho đến khi họ bước vào nhà. Cảnh tượng trước mắt của mọi người là một khung cảnh lộn xộn, đồ đạc nội Thất bên trong đều bị xáo trộn lên. Đồ ăn trên bàn ăn cũng bị rớt vung ra hết khắp sàn. Chú ý hơn là ở giữa sàn lại có một vũng máu. Khung cảnh đặc sắc này không thể không khiến mẹ Aldert phải thốt lên, chị Alice và Jackson cũng đều bàng hoàng với sự vật trước mặt mình.
- Không.. thể nào...!!!_ Mẹ Aldert lập tức nhanh chân chạy vào những căn phòng, cô còn chạy lên các tầng xem xét tất cả, hầu như không thấy Aldert đâu, kể cả Dampsey cũng không hề có ở nhà
- Aldert... Dampsey... Hai con đâu hết cả rồi..?_ mẹ cậu liền đi xuống sau khi xem mọi ngóc ngách ở căn nhà, ngồi khụy xuống mà chảy hai dòng nước mắt
- Bình tĩnh đi mẹ..._ Alice chạy đến bên bà, cố gắng an ủi
- Làm sao mẹ có thể bình tĩnh được chứ... Trong khi căn nhà thành ra như vậy, còn Aldert và Dampsey thì lại không thấy đâu cả...._ Mẹ cậu lo lắng đến phát khóc ra thành tiếng, tiếng khóc nghe thật đáng thương
- Mẹ phải bình tĩnh đã, đối với chuyện này không nên cảm xúc chiếm quá nhiều với lí trí_ Alice ngồi xuống ôm lấy mẹ Aldert
- Chị hai nói đúng đó. Mẹ với chị nhìn xem, giữa nhà lại có vũng máu này, đồ đạc trông có vẻ như có người đã Vô ý mà làm thành ra như vậy. Với khả năng, có thể hai người đó đã bị bọn xấu nào đó bắt cóc đi rồi_ Jackson đứng nhìn xuống vũng máu, sờ cằm mình mà nêu lên suy nghĩ của bản thân
- Bắt cóc sao?_ mẹ cậu ngước nhìn Jackson
- Phải, chắc là rất nhiều tên bắt cóc. Vì bọn chúng gặp hai cao thủ võ thuật này thì lác nhác vài tên thì không nhằm gì, với lại số lượng người nhiều thì mới làm nội Thất trở nên như vậy_ Jackson luôn bình tĩnh nói ra
- Có vẻ Jackson nói đúng rồi đó mẹ, trong mọi trường hợp này chúng ta nên tìm cách giải quýêt chứ không được ngồi gục như vậy_ Alice quay sang nhìn mẹ nở nụ cười hiền từ
- Hai con nói đúng. Mẹ thật tệ quá. Bây giờ ta sẽ đi báo cảnh sát, mong rằng họ có thể tìm thấy được Aldert và Dampsey_ mẹ cậu liền đứng dậy rút điện thoại từ trong túi xách
Cùng lúc cả ba người đang ở nhà, thì bỗng ba mẹ của Amity cũng đều chạy sang qua, trông họ rất lo lắng cực độ. Khi bước vào nhà, hai người họ cũng đều hoảng hốt trước cảnh tượng căn nhà này.
- Ba Mẹ của Amity? Việc gì mà cả hai người chạy ra đây với vẻ mặt lo lắng quá vậy?_ mẹ Aldert liền nhìn hai người bọn họ
- Không xong rồi em ơi( vì mẹ Aldert rất trẻ và nhỏ tuổi hơn mẹ Amity), Amity nhà chị mất tích rồi!!_ mẹ Amity lo lắng
- Sao cơ?! Mất tích?_ Alice có vẻ bất ngờ về việc này
- Đúng, lúc nãy con bé có chạy đi đâu đó, nhưng chúng tôi chờ mãi đến giờ không thấy con bé trở về nhà, cả hai chúng tôi đều tìm hết khu hẻm cũng không thấy_ Ba cô liền ôm chặt bên vai mẹ cô
- Cả Aldert và Dampsey cũng bị mất tích, nên cảnh tượng mới thành ra như vậy...._ Mẹ cậu liền nhìn lại xung quanh căn nhà mình
- Sao cơ...?
- Con đoán là cả ba bọn họ đều bị bọn xấu bắt cóc đi rồi_ Jackson cũng đã lên tiếng
- Con nói sao? Bắt cóc?_ Ba mẹ cô đều hướng mắt nhìn Jackson
- Vâng_ Jackson liền gật đầu
- Bắt cóc ư...? Đúng rồi, bên nhà họ Trang, Cyril con của họ cũng bị bắt cóc rồi
- Thật chứ?_ Mẹ cậu liền bất ngờ
- Uk, bây giờ họ đang nhờ cảnh sát tìm ra thằng con của họ ấy
- Tại sao lại có sự trùng... Có vấn đề gì đó.... Thì phải..._ Jackson liền suy nghĩ trong đầu
- Chúng ta mau đi qua đó nhờ cảnh sát tìm giúp ba đứa luôn
- Uk, đúng rồi!!
Trong lúc cả đám bọn họ đang chạy đến nhà của Cyril. Thì tại căn biệt thự ấy, có rất nhiều cảnh sát tục họp lại, từ cảnh sát cấp cao, tài giỏi nhất đến cảnh sát từ các tỉnh khác nhau. Ba Cyril đã cho gọi hết tất cả các cảnh sát tài giỏi truy tìm ra đứa con của mình. Vì Cyril là con trai trưởng của gia tộc cũng là đứa con duy nhất của họ nên không thể để chuyện này bỏ qua dễ dàng được, phải bằng mọi cách tìm cho ra cậu.
- Thưa chú, thật sự chúng tôi không thể tìm được manh mối của vụ việc này, chúng tôi không hề thấy được ip của con các người_ một viên cảnh sát đứng ra nói
- Các người nói cái gì?! Tôi đã cài vào ip của thằng bé dù mọi nơi ở đây cũng đều nhận thấy được! Mà tại sao các người lại nói là không thấy?!_ Ba cậu tức giận nắm lấy cổ áo của tên cảnh sát
- Xin chú hãy bình tĩnh. Để chúng tôi cố gắng tìm ra đứa con cho ngài. Thật sự những vụ bắt cóc hay sự mất tích gần đây xảy ra rất nhiều. Chúng tôi không thể bỏ qua chuyện này đuợc
- Được! Các người cố gắng giúp tôi tìm ra được nó! Hãy để cho tôi thấy cách làm việc năng nổ của cảnh sát Việt Nam đi!!!_ Ba Cyril liền thả cổ áo của tên cảnh sát xuống
Thật sự gần đây luôn có vụ xảy ra bắt cóc bí ẩn như vậy, họ không thể tìm ra được những khu vực hay nơi chốn của những tên bắt cóc, thậm chí họ còn không thể xác định được những kẻ bắt cóc đó là ai.
- Bố nó à, thật sự bọn họ có thể tìm ra được con chúng ta chứ?_ Mẹ Cyril liền chạy ra rơi nước mắt, cùng với đằng sau là hai cô nữ hầu cố gắng dìu cô
- Tất cả sẽ ổn thôi, mình ạ. Họ là cảnh sát tài giỏi, cảnh sát Việt Nam cũng rất tài, nên họ sẽ tìm ra Cyril ngay thôi, với lại tôi cũng đã gọi thêm các vệ sĩ chạy đi truy tìm giúp cảnh sát_ Ba cậu liền đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mượt của bà
- Vâng....
Cyril, tại sao số phận của con gặp những chuyện như vậy...? Từ nhỏ đến bây giờ không có thứ gì có thể để con sống yên ổn với mọi người thật sao....
-----------------------------
Buổi sáng, ngày 25-12
Tại khu rừng to lớn. Những tia ánh nắng chiếu xuống lọt qua những tấm lá xanh. Sau một đêm ngủ ngon, những con người ấy đã bắt đầu tạm biệt bà Robinson và lên đường. Mặc dù là nói đi một cách hùng hổ nhưng chẳng ai nhận biết được đâu là hướng bắc đâu là hướng nam, tây, đông cả để mà tìm ra lối thoát cho khu rừng này, bây giờ chỉ có thể mà đi đại mò hướng đường đi mà thôi. Mãi sau đến tận giữa trưa, những con người ấy trở nên mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy đói bụng, họ liền ngồi xuống nghỉ ngơi vào một góc cây to lớn, dù có đi mò thì cũng chẳng mang lại kết quả gì, đã vậy còn khiến họ đi lạc nhiều hơn.
- Mệt quá... Helen đói bụng quá đi_ Helen ngồi dựa vào thân cây than vãn
- Bố cũng vậy_ Raven ngồi dựa lưng vào người Helen
- Thật là, làm sao chúng ta có thể thoát được khu rừng này đây...?_ Robert cắn tay nhìn xung quanh khu rừng
- Phải nghĩ cách nào đó đi, nếu không cả bọn không bị bọn hội giáo xử thì cũng chết đói ở đây thôi_ Rosy vuốt tóc, lấy tay lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp đó
- Nhớ lại những cách xác định hướng trong rừng đi...._ Aldert ngước lên nhìn bầu trời
Ai nấy cũng đều cố gắng nhớ lại những cách xác định hướng khi bị lạc khu rừng này. Cũng có rất nhiều cách à mà vấn đề là có nhớ ra được hay không thôi.
- Đúng rồi, ta dùng phương cách là dùng đồng hồ với mặt trời đi?!_ Lucy liền ngồi dậy đưa ra ý kiến
- Hả??_ cả bọn đồng thanh
- Có phải là : đặt đồng hồ trên mặt đất phẳng, nằm ngang và xoay mặt đồng hồ sao cho kim ngắn A (kim giờ) trùng với bóng cây cắm phía ngoài. Kẻ đường phân giác OI của góc AOB (B là số 12 và O là trục kim đồng hồ)_Aldert lập tức nhớ ra
- Uk, nếu là buổi sáng, tính theo chiều kim đồng hồ, đường phân giác OI sẽ xác định hướng Nam. Nếu là buổi chiều, tính theo ngược chiều kim đồng hồ, đường phân giác OI sẽ xác định hướng Bắc_ Lucy tiếp lời
- Oa... Như vậy chúng ta có thể thoát rồi!!!_ Amity vỗ tay vui mừng
- Ê, mày hiểu hai người họ nói gì không?_ Helen lấy cùi trỏ khẽ chạm vào tay Raven
- Nhìn mặt tao có giống đã hiểu rồi không?_ Raven trơ mặt ra
- Nếu theo cách của hai mi, vậy thì, ở đây thằng nào có đồng hồ thì lên tiếng?_ Dampsey quay sang nhìn từng người một
Mặt ai cũng đơ ra, chẳng một ai có đồng hồ trên tay cả. Hầu như trên người họ chẳng có thứ gì cả ngoài con dao rọc giấy
- Đm, có cần im vậy luôn không_ Dampsey đập tay lên mặt, thầm chửi
- Không có thì im chứ sao giờ...._ Robert gãi đầu
- chẳng ai có đồng hồ cả, với lại cách này khả năng chính xác lại không cao_ Aldert bắt đầu trầm tư suy nghĩ
Mọi người đều ngồi im lặng. Trong khu rừng rộng lớn, tia nắng mặt trời đang chiếu xuống ngày càng gắt, chiếu vào những chiếc lá to phản lại làm chói mắt hết cả bọn họ. Vừa mệt vừa đói lại gặp thêm cái nắng gắt này chả khác gì đang ở dày địa ngục
- Nắng quá đi, dù có cây che nhưng mà thời tiết lại nóng, chói mắt nữa_ Rosy dùng bàn tay vẩy vẩy vào cổ
- Chắc bây giờ là giữa trưa rồi_ Raven phủi phủi cổ áo cho lành hơi mát bay vào
Sau câu nói của Raven, Aldert bỗng dưng chợt nhớ ra cái gì đó, cậu liền tập trung về cái thứ đó và suy nghĩ một lúc...
- Mọi người! Có cách rồi!_ cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra
- Cách gì?_ mọi người đều bắt đầu đổ mắt hướng về Aldert
- Thực tế, vị trí mọc và lặn của mặt trời trong năm không cố định mà thay đổi theo chu kỳ: Xuân Phân, Hạ Chí, Thu Phân, Đông Chí. Những ngày Hạ Chí thì mặt trời mọc ở Đông Bắc và lặn ở Tây Bắc. Những ngày Đông chí thì Mặt trời mọc ở Đông Nam và lặn ở Tây Nam. Giữa trưa, Mặt trời không đứng bóng mà lại chệch về hướng Nam, lúc đó bóng của vật sẽ đổ về hướng Bắc_ Aldert
- Lại thêm một phương án hại não_ Raven thầm nói trong miệng
- Ừm... Cậu nói có vẻ đúng_ Lucy lấy tay sờ lên cằm
- Mà hiện tại chúng ta đang là mùa đông, lại ở giữa trưa nữa, thì...._ Aldert vừa nói vừa nhìn xung quanh xác định hướng_ Đây!!! Chúng ta sẽ đi theo hướng này_ Aldert lấy tay chỉ về hướng đó và liền đi tới
Cả đám chỉ biết đứng nhìn, có thật là hướng đó không nhỉ
- Tin thằng đó đi, nó thông minh nhất đấy_ Dampsey vừa nói liền đi theo Aldert, cả nhóm 5 người cũng đều đi theo
- Mau đi thôi, 3 người kia!!_ Amity vừa đi vừa quay lại kêu gọi
3 người còn lại nhìn nhau, sau mất mấy giây họ cũng bắt đầu bước đi theo. Cũng là người mới quen biết nên họ vẫn chưa thể biết hết được nhau. Và cứ thế, những con người nhỏ bé đang đi theo trước sự dẫn dắt của Aldert trong khu rừng khổng lồ này.
Cùng với thời điểm đó, tại một nơi tăm tối, không hề có một chút ánh sáng, một khu lâu đài lớn âm u nằm gọn trên gần đồi núi cao. Trên đỉnh lâu đài có một kí hiệu của satan, được đính hai đầu lâu người cũ xưa. Trong nơi đó có rất nhiều người mặc đồng phục dài trắng, trùm khăn lên đầu, bịt kín lại khuôn mặt chỉ để lộ ra hai đôi mắt vô hồn. Họ vác từng con người đi vào nơi ngục tối. Nơi đó, ta có thể nghe những tiếng la đau đớn của những tên tù binh đang bị bọn chúng tra tấn, hành hạ, thí nghiệm lên, hiến tế...vv... Một cách mang rợn. Giữa lâu đài có một sành lớn, với kết cấu rất sang trọng và tráng lệ, giữa trần là một cây đèn chùm được làm bằng xương người, nền đất được trải dài là một tấm thềm đỏ rực, hai bên trải dài theo thấm nền đỏ là hai hàng ghế gỗ sang trọng, cuối cùng điểm trung tâm là một chiếc ghế quỳên lực cao quý, được trang trí với những bộ xương người được bao phủ một lớp lông cừu xung quanh, đây là nơi để bọn chúng họp mặt lại khi có vụ việc bàn xử với nhau
- Đm!!! Chúng bây làm ăn kiểu gì mà để mất tới tận 10 con mồi?!
Một tiếng nói vang lớn bao khắp cả khu sành này, nơi đây có một người mặc y phục màu đen, xỏa mái tóc dài trắng, mang theo một đôi mắt đỏ ngầu trông phát sợ, cả đôi môi màu thâm tím đang bím chặt lại cơn giận dữ của hắn, người đang làm hắn tức điên lên thì đang nằm dưới bàn chân của hắn ta, co rúm cơ thể mà run sợ
- Thiệt tức chết đi mà!! Có mỗi 10 thằng cỏn con cũng để bị xổng mất
- Dạ... Thưa, chuyện này thần cũng không biết. Thần chỉ liên lạc với tên Jum đó mà không được, khi chúng thần đi tìm con người thì phát hiện hắn đã bị cắt cổ ở trên xe và hàng của chúng ta cũng đều biến mất..._ tên hậu vừa nói vừa mang một vẻ mặt sợ sệt
- Hừ... Thùng xe hàng của ta cứng như vậy mà bị phá banh bởi tên con người sao? Coi bộ trong đám có tên không phải là sức người rồi_ Tên cầm đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nheo mày suy nghĩ
- Vâng... Đúng, trong lúc bọn thần đi bắt hàng đó thì có một thằng rất mạnh khiến bọn thần suýt phải thua...
- Đẹp mặt lắm sao mà còn kể?! Thiệt là..._ Tên cầm đầu nhấc chân lên xoay người đi vào ghế chủ quỳên mà ngồi xuống, còn tên hầu thấy vậy liền cố ngồi dậy, quỳ gối trước mặt tên đó, cúi đầu xuống đất, hai tay chấp lại run rẩy
- Chắc chắn bọn chúng chưa đi xa đâu, và nếu muốn thoát nơi này thì cũng phải đi ngang qua đây...._ hắn liền lầm bầm suy nghĩ, một lúc_ Này tên kia!!_ Lập tức kêu gọi tên hầu đang quỳ trước mặt hắn
- Dạ... Ngài gọi thần?_ tên đó lúc này mới ngước mặt lên
- Ngươi mau sai tất cả những tên, tạm thời bỏ hết công việc mà đi truy bắt những tên kia cho ta_ hắn hất cằm
- Dạ... Tuân lệnh_ tên đó liền đứng dậy lập tức chạy nhanh ra ngoài
- Hừ... Đây là vùng đất của ta, những kẻ tạo phản như vậy sẽ nhận lấy một hình phạt thích đáng_ Hắn hơi cúi đầu, mái tóc trắng xỏa xuống để lộ đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một tia giận dữ
---------------------------------
Mặt trời bắt đầu lặng xuống, đưa dần lên một màn tối. Khi mặt trời lặng, nơi đây dường như không còn chút sự sống nào, những sinh vật dường như đã ngừng họat động và bắt đầu về trạng thái " chết". Khi đấy, 10 con người nhỏ bé cuối cùng cũng đã thoát kịp ra khỏi khu rừng, cũng vì khu rừng rộng lớn nên việc họ đi ra khỏi đó cũng tốn rất nhiều thời gian, may mà thoát kịp chứ không vào Giời này còn bị lạc ở trong đó nữa thì chết thôi.
- Húuuuuuu, mừng quá!!! Thoát rồi!!!_ Helen không khỏi vui mừng mà la hét lên
- Tạ ơn trời đất... Hu hu... Tạ ơn cậu, Aldert_ Danny chảy hai dòng nước mắt bắt lấy hai bàn tay của Aldert
- Không có gì, cũng may là nhớ_ Aldert cười trừ
- Mà ta đang ở đâu đây?_ Raven chống hai tay vào đầu gối nhìn xung quanh
- Toàn đất với đá, không có cây, không có thứ gì_ Amity lo lắng
- Ai bảo với mi là đéo có gì, nhìn phía bên kia xem
Nói xong, Dampsey liền chỉ tay về hướng phía bên dưới, ai nấy cũng đều hướng mắt nhìn xuống. Ở phía đó, có một ngôi làng nhỏ.
- Ngôi làng sao?! May cho chúng ta quá!!_ Robert liền nhảy lên, nheo mắt mừng rỡ
- Không ngờ rằng lại có ngôi làng ngay đây cơ đấy_ Aldert cũng không khỏi bất ngờ
- Ta mau đi xuống dưới đó đi_ Rosy
Cả bọn họ đều nhanh nhảy chạy xuống cơn dốc để đi xuống khu làng đó, mặc dù vậy, trong lòng Dampsey bỗng có cảm giác kì lạ với ngôi làng này, thật nghi ngờ mà.
Khi cả bọn đều đi đến, thấy được một khu làng vắng tanh, cửa nhà nào nhà nấy cũng đều đóng lại, thoáng qua là một cơn gió hiu quạch lại, bao trùm lại là một không khí im lặng. Tất cả ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ cũ, hoang tàn. Trên nền đất đều có những vũng máu đã bị khô lại, còn có những cái xác khô nằm rải rác trên nền đất đó, vài cây đèn cổ đang nhấp nháy bóng đèn liên tục. Cả bọn người họ đều hoàn toàn câm nín, trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt mình đây, thật không khiến khỏi sự bàng hoàng
- Cái gì thế này...?_ Lucy đưa hai tay bịt miệng
- Cái làng này sao mà..._ Raven nhìn xung quanh khắp làng
- Mùi xác chết thật hôi hám_ Cyril vẫn vô cảm với cảnh tượng này, đưa tay lên bịt lại mũi
- Không lẽ người trong làng này đều chết hết rồi sao?_ Aldert khiếp sợ nhìn mọi thứ xung quanh
- Chắc là vậy_ Helen
- Này!! * cộc cộc* Có ai ở nhà không?!_ Dampsey lập tức đến một ngôi nhà gõ cửa mạnh
Hầu như không nhận được bất kì câu trả lời nào từ phía bên trong, hắn định mở cửa thì thấy cửa này đã được khóa lại bên trong, thật kì lạ.
Không đứng đợi lâu, nhóm 10 người cũng bắt đầu cất bước đi tiếp, không khí quanh đây thật khó chịu, lại mang cảm giác gì đó cứ như ai đó đang theo dõi họ. Cứ đi tiếp, bỗng Helen dừng chân lại, tiến đến một ngôi nhà có một chuồng thú bên cạnh, đằng sau chuồng là một bãi cỏ dại mọc dài lên. Tiến đến cô nhìn thấy một xác chết người đã bị chặt nát ra, đang bị những côn trùng bu lại
- Eww... Kinh quá_ Cô Lè lưỡi kinh hãi và bắt đầu hối hận khi mình lại đi đến chỗ này
- Gì đấy?_ Dampsey tiến đến chỗ cô
- Ah, không có gì, tại nãy Helen tò mò thứ này thôi_ cô quay đầu lại cười trừ
- Mi chỉ được cái tào lao, đi tiếp thôi_ Dampsey gõ đầu Helen
Khi này, hắn mới để ý đằng sau cái chuồng thú đó, có một tên đang đứng nhìn hai người, cũng không đúng, mà là cả đám bọn họ. Dampsey đứng thẳng người lên liền tiến đến phía chuồng thú, lúc này tên đó bắt đầu lùi bước xuống và đi mất
Khi chưa kịp mở miệng nói chuyện mà tên dân đó đã đi mất, Dampsey lúc này rất khó hiểu, tại sao tên đó lại bỏ đi thế? Thật nghi ngờ mà
- Pa, sao vậy?_ Giọng Helen cất lên dập tắt mọi suy nghĩ của hắn
- Không có gì, đi tiếp thôi, mọi người đang đợi kìa_ Hắn lập tức sải chân dài ra đi nhanh đến chỗ đám người họ, mặc cho cô cố chạy theo
Đi qua một khu làng nhỏ, đám người bọn họ bắt đầu đang đi trên vùng đất đá. Bầu trời đã tối hẳn, một màn đêm đen bao phủ hầu như không có một ánh trăng hay ánh sao lấp lánh nào trên đó, cũng vì trời đã tối nên việc nhìn đường đi cũng rất khó với bọn họ, đặc biệt là Cyril( au: đã cận còn bắt đi trong tối, khổ vl:v). Đi đến tận đoạn đường dài, bọn họ bỗng nhìn thấy từ phía xa, có một tầng hầm. Lập tức đi nhanh về phía đó, ở trên phía cửa tầng hầm có một tấm bảng được viết bằng một Ngôn ngữ kì lạ, xung quanh miệng cửa là những cành cây dài quấn quanh đều, bước vào tầng hầm thì trước mặt họ là một thùng gỗ không nắp, bên trong là hàng nghìn lưỡi dao được cắm thẳng, có những vũng máu nằm ở chính giữa, bên cạnh là một bàn gỗ có những dụng cụ dùng để tra tấn, trên đó có một bản tờ giấy viết một dòng văn tự kì lạ, khó hiểu. Có lẽ nơi này dùng để trừng trị những tên phản loạn. Đi sâu vào trong, ở trung tâm là một bãi xác người bị vứt bỏ, bốc mùi hôi thối nồng nặng đến nghẹn thở. Có vẻ những người này bị tra tấn rồi bị quăng xác vào đây này
- Kinh quá đi..._ Amity quay người dụi vào người Aldert
- Thật là..._ Rosy cũng nhăn mặt kinh tởm
- Không lẽ bãi xác người này đều là người dân làng ah?_ Raven mãi miết ngắm nhìn bãi xác đó, cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người chết, bây giờ phải nhân cơ hội
- Giờ không phải là lúc ngồi đoán vớ vẩn, đi mau đi_ Dampsey
Bọn họ liền cố đi né bãi xác người, tiến đến một lối ra cho tầng hầm này. Bước ra vẫn là một bãi đất hoang vắng, xa hơn tí là họ bắt gặp được một khu làng nhỏ khác nữa. Nó cũng như làng lúc nãy, có điều làng này không hề có ánh đèn nào, bóng tối bao trùm lại cả khu làng này. Nhưng điều mà họ vẫn chú ý nhất là phía trước xa xăm ấy, có một cánh cửa lớn, nó dẫn ra một đường đi mới. Thấy vậy cả bọn hớn hở liền chạy nhanh về phía cánh cửa ấy, mặc cho trong tâm đều mang một cảm giác lạ.
- Ấy khoan, cánh cửa này bị khóa rồi_ Aldert cầm ổ khóa to cứng lên
- Rắc rối nhỉ?_ Raven bắt đầu gãi đầu
- Vậy ta mau tìm chìa khóa mà thoát ra thôi_ Amity
- Uk, chắc chỉ trong quanh căn nhà này thôi_ Rosy

A A A A A A A A A A A A A A A A A!!

- Cái gì vậy?!
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro