Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RẦM!!! RẦM!!!

Tại trong khu rừng kia, hình ảnh 2 thanh niên đang nô đùa với nhau rất vui vẻ, 1 thanh niên cười lớn đang xách vài tảng đá lớn chọi ghẹo về phía người kia, còn người kia vui đến nỗi cười chảy ra 2 thác nước mắt mà chạy và tránh những tảng đá ấy. Aldert fake lao đến Damspey, nắm lại bờ vai rộng của hắn nhưng Damspey lập tức nắm tay kẻ ta lại, dùng sức mình mà ném mạnh vào thân cây lớn khiến cây bị gãy mà ngã ập xuống. Vết thương trên người Damspey hình như hắn đã quên mất. Aldert fake đứng dậy, miệng luôn mở rộng thè lưỡi như đang thèm muốn một thứ gì đó, đưa đôi mắt nhìn dứt khoát vào Damspey, lập tức lao đến hắn. Damspey nhận biết được kẻ đấy đang lao về phía mình, hắn lập tức đứng sẵn ở tư thế tấn công. Khi Aldert fake lao đến chỉ còn cách vài 100 cm Damspey lập tức đưa chân tấn công, thế nhưng gã đấy biết sớm nên đã kịp thời tránh nó mà đưa nắm đấm tấn công từ dưới lên vào mặt Damspey, không dễ ăn, Damspey phản xạ nhanh liền tránh cái đầu sang một bên mà chuyển đổi tư thế lại, xoay người đưa chân còn lại đá thẳng vào mặt gã ta khiến gã bị ngã sml. Ngay lập tức Damspey lao nhanh đến mà tấn công liên tiếp vào Aldert fake kia khiến gã không kịp trở tay làm gì cả.

Cú đạp mạnh của Damspey để kết thúc đòn đánh của hắn khiến Aldert fake bị văng vào tảng đá. Damspey đi đến lại trông gã ta đang ngồi cố gắng ngồi dậy, bị hành đến mức vậy

- Aldert. Tao xin lỗi mi nhé. Phải làm vậy để mi tỉnh ra được_ Damspey ngồi xuống

- Damsp... Damspey..._ Gã thở hồc hộc

- Sao?...

- Anh đây rồi... Cứu với... tôi bị ai đó đang điều khiển...

- Aldert! Được rồi. Cố sức đi! Tao đưa mi đi về nhà trị trước

- Ừm...mm ừm

Khi Damspey định đưa tay bế Aldert fake kia lên thì từ xa có bóng dáng ai đó đang chạy đến mà gọi lớn

- Damspey!!! Đừng!!! Đó là Aldert giả đó!!!

Người đó chính là Robert, cậu cố sức chạy nhanh đến bên Damspey

- Hộc... hộc... Đừng tin. Aldert giả đó! Aldert thật đã bị ai đó bắt đưa đi đâu rồi. Còn tụi con gái thì đang gặp chuyện. Nhưng mà đã có Cyril lo rồi. Cậu ta đã xử lý một kẻ, anh nhìn lên phía kia đi. Thấy cái đầu bị cắm trên đó chứ?_ Robert chỉ tay lên

- Ha. Ra vậy làm tao nãy giờ đéo dám đánh hết sức mình. Nhưng mà ai bắt Aldert đi... hừm..._ Damspey lập tức nhìn sang phía gã kia

Damspey ngồi xuống, nắm cổ áo của gã lên, khuôn mặt giận dữ bộc lộ ra

- Có phải là do mày làm?!

- Ha... ha...

- Mày là thằng đứng sau vụ này đúng không?!

- Ha... Ha... Phải đấy... Aldert của mày bị tao đưa vào nơi quỷ gác ngục rồi... chỉ có đường chết chứ không có lối ra...

- Mày?!?!?

- Ha ha... Giết tao sao? Giết đi. Cứ giết đi!!!_ Gã ta hét lớn vào mặt Damspey

- Mày có một đồng đội nữa phải không?_ Robert tiến đến

- Phải... Rồi thêm một người của mày-

- Cô ả chết rồi._ Robert

- Sao? Mày nói cái gì?_ Gã ta nhìn lấy Robert

- Ả ta chết rồi. Không tin thì nhìn đi. Ở phía trên có cái đầu bị cắm trên cây thánh giá lớn kia_ Robert chỉ tay

Lúc này gã ta cố gắng bò ra nhìn lấy, đúng thật, một cái đầu bị cắm trên đấy, chính là Lagvine rồi

- Ha... Ha... Lagvine...

- Hử? Lagvine là tên của đồng đội mày à

- Ha... ha... ha... Tại sao... Tại sao..?

- Hình như hắn ta điên rồi_ Robert nói nhỏ vào tai Damspey

- Ha ha ha... Lagvine!!! Tôi đã nói rồi cơ mà!!! Chúng ta không thể đấu lại tên Satan đó đâu!!!!_ Gã ta hét lớn, 2 nước mắt chảy dài

- Hử...? Tên satan? Nào cơ?_ Damspey cau mày lại

- Ha ha ha... Tại sao cô vẫn cố chấp chứ!??!?! Với sức mạnh của chúng ta thôi thì cũng chỉ là ruồi muỗi với hắn!!!_ Gã bắt đầu ôm mặt, khuôn mặt trở lại bình thường, màu tóc chuyển thành màu vàng. Mọi thứ đều trở lại như cũ của gã

- ..._ Damspey

- Đây là khuôn mặt thật của hắn ta?!_ Robert

- Ha ha... Lagvine... số phận của chúng ta... cũng có thế thôi...

Ở ngay ngực gã vẫn còn vết lỗ đen sâu đấy, y thò tay vào lỗ đen kia càng làm máu chảy nhiều hơn nữa. Gã ta ho khan nhiều hơn, ho ra máu. Robert cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đéo muốn nhìn nữa. Thọt tay vào sâu, gã ngước mặt nhìn về phía Lagvine, nở nụ cười

- Anh... sẽ mãi ở bên em...

Damspey chợt thấy có điều gì không đúng, hắn lập tức quay người xách Robert lên

- Sao đấy??!_ Robert giật mình hỏi

- Địt con mẹ nó chạy nhanh ngay!!! Không là 2 thằng tan xác đấy!!

UỲNH!!!!!!!!

Ngay tức khắc, cú nổ lớn xuất phát từ gã ta làm ảnh hưởng tới mọi xung quanh, khu vực bị ảnh hưởng khá rộng. Mọi thứ xung quanh ở khu vực đấy đều bị hất văng, cả Damspey và Robert cũng bị văng ra xa. Thân xác của gã bị nổ banh nát

Vào thời điểm đấy, trong giây phút cuối, gã nhìn thấy hình ảnh Lagvine đang cầm hoa hướng dương, chạy đến ôm lấy gã, gã cũng ôm lại chảy nước mắt

Anh yêu em...

.

..

...

....

..........

Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, cảnh khu vực xung quanh đổ nát, bị phá hủy, xung quanh còn những mảnh thịt và nội tạng của gã ta văng ra. Chuyển máy quay về phía 2 con người kia, Damspey ngồi dậy, phủi cơ thể hắn, hắn may mắn không bị sao cả, quay sang nhìn Robert thì thấy Robert bị một thanh gỗ cắm vào cánh tay, chảy máu không ngừng. Damspey lập tức đi lại, đỡ cậu ta ngồi dậy, mà từ từ rút thanh gỗ đó ra

- Au... Au... Đau vãi lồn!!!

- Địt con mẹ ngồi im! Không tao cho nó xiên đứt cánh tay mày bây giờ!!

- Au....u...au... Đụ má mày làm đau vãi lồn!!

- Nín! Tao đéo phải bác sĩ. Đàn ông nam nhi mạnh mẽ lên!

- Vâng... Mạnh mõe lên...

Thanh gỗ ấy đã được rút ra, Damspey xé mảnh vải trên áo hắn mà quấn băng vào vết thương. Đỡ Robert đứng dậy

- Ôi vãi. Vụ nổ lớn làm mọi thứ ở đây đều bị phá hủy_ Robert

- Cái thằng ngu này! Chỉ được phá hoại tài nguyên môi trường là giỏi_ Damspey

- Vì em mà anh sẵn sàng phá hủy cả thế giới. Chậc chậc..._ Robert thở dài

- Thôi đéo tám nhảm nữa. Đi thôi_ Damspey

- Ê ê khoan đã. Damspey nhìn kìa! Có thứ gì đó thì phải

- Đâu??

Do vụ nổ này khiến cách cửa bí mật bị lộ ra, cánh cửa bị nứt ra. Damspey thấy vậy liền dùng sức mình đẩy mạnh cánh cửa mở ra. Bên trong nó là một đường lối mới. Trông khá nguy hiểm

- Được rồi. Đi vào thôi. Chắc chắn nơi này Aldert bị gã ta nhốt lại_ Damspey

- Được!_ Robert

Cả 2 con người đều tiến vào bên trong

-------------------------------------

Quay lại lâu đài của tên chúa tể Dark, hắn ta tiến vào căn phòng mình, chiếc gương treo trên tường phản chiếu khuôn mặt một nửa bị biến dị kia, đôi mắt hắn đảo nhìn vào hình ảnh trên tấm gương đó, lập tức khuôn mặt của hắn trở lại như cũ. Dựa cơ thể vào cạnh bàn, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ

- Lần đầu tiên có kẻ dám làm khuôn mặt ta thành như vậy. Ta đã hành nó như thế mà nó vẫn còn sống, thân hình nhỏ con như vậy mà có sức mạnh gì sao...? Ôi thật... Lần đầu tiên ta gặp loại như này

Suy nghĩ về cậu trai kia vẫn không khiến hắn ngừng lại được. Mái tóc dài mượt rũ xuống bàn. Hắn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, khung cảnh tối mờ huyền ảo, mọi tĩnh vật đều chìm vào trong bóng tối, vẫn còn hiện ra những đường nét của chúng nhờ qua ánh trăng mờ kia, thật kì lạ, ánh trăng này hình như có gì đó bất thường, chúng dần có màu cam đỏ. Chuyển ánh mắt của hắn về phía cô gái nhỏ bé đang nằm ngủ trên chiếc giường của hắn, hắn liền cau đôi mày lại, liếm môi suy ngẫm

- Ruốt cuộc ngài muốn dòng máu nào? Cô bé này thật sự không vừa ý ngài?

Hắn cởi chiếc áo choàng quyền lực xuống đất, đi ra khỏi căn phòng

Nơi hắn đi đến là một khu ngục lao dành riêng cho những tên phản loạn hoặc kẻ tù đặc biệt của hắn, đó chính là nơi Cyril đang bị nhốt ở đó, một nhà tù khắc nghiệt, những kẻ tù nhân ở đấy sẽ chịu những màn tra tấn khủng khiếp, đau đớn đến chết.

Tại nơi đấy, những ngục quản đang đứng đợi ngài chúa tể của chúng, cúi chào khi hắn bước đến, dẫn hắn đi đến bên trong nơi Cyril đang bị nhốt. Một hình ảnh hiện ra ngay trước mắt hắn ta là một cậu trai nhỏ nhắn đang bị xích cả 2 tay từ 2 phía, cơ thể bị lột áo ra khỏi chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng, cơ thể đầy vết thương và máu chảy ra không ngừng, cậu vẫn chưa tỉnh, dù trông như vậy nhưng vẻ đẹp sắc sảo tuyệt vời kia càng nổi bật hơn, không có mắt kính trông cậu càng đẹp hơn nữa( ư ư). Hắn đứng ngắm nhìn vẻ đẹp đó, một người con trai lại mang nét đẹp hơn mọi đứa con gái khác, cũng đã gây biết bao chàng trai từ thẳng thành cong:v còn tên chúa tể này thì sao? Tại sao hắn đứng nhìn cậu ta mãi không rời mắt thế kia.

- Thưa ngài. Để tôi gọi hắn ta dậy_ Một tên ngục quản cất tiếng đánh thức hắn trở lại hiện thực

- Ờ... Ừ

Tên ngục quản tiến đến cái xô đựng nước lạnh mùa đông mà tạt thẳng vào mặt cậu khiến cậu tỉnh ngay. Cyril cau mày nhìn mọi xung quanh, vì độ cận thị của cậu nặng nên cậu không thể nhìn được hình ảnh trước mắt mình, chỉ thấy những màu sắc bị nhòe. Thấy cậu tỉnh dậy, tên ngục quản cầm sẵn dây roi mà đánh mạnh vào cơ thể cậu khiến cậu đau đớn

- Hự...

Hắn lại tiếp tục đánh mạnh thêm vài lần, tiếp đến cầm lấy con dao mà đâm lại vào vết thương của cậu, tiếp tục hành hạ cơ thể nhỏ bé của cậu

- A...A...

Cậu đau đớn hơn nữa, cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy cậu trai nhỏ đang đau đớn, hắn ta tiến đến, nâng cằm của cậu lên, nở nụ cười

- Thật xinh đẹp. Ta không nghĩ cậu là con trai.

- ..._ Cyril không nói gì, thở nặng nhọc vì những vết thương gây ra

- Trông cậu kìa~ thật thảm hại tội nghiệp làm sao... khư khư khư...

- ...

- Khư khư... Nào~ hãy nói cho ta biết nơi trốn của bọn cậu ở đâu trên vùng đất này đi

- ...

- Không chịu mở miệng à~ vậy thì ta sẽ khiến cậu mở miệng

Tên Dark cầm lấy con dao từ ngục quản, đâm vào bụng Cyril khiến cậu đau hơn nữa, không kìm chế nổi cơn đau mà phát ra tiếng rên.

- A...A...

- Sao nào~ có chịu nói không?_ Hắn càng ấn con dao vào sâu hơn nữa

- Ha... ha...

- Sao? Vẫn chưa chịu nói? Ngoan cố thật đấy_ Hắn xoay con dao

- A...A.... mm...

- Nói mau đi~ rồi cậu sẽ được tự do

- Ha... Ha... Có chết... Cũng không bắt tôi mở miệng được đâu...

- Ái chà~ Thật cứng đầu mà_ Tên Dark cười

Hắn rút con dao ra khỏi cơ thể Cyril, không thể để cậu chết được. Hắn đưa con dao dính đầy máu của cậu, một màu máu tươi trên thanh gương con dao đó. Mùi máu của cậu thật thơm mà. Nhưng mà khoan đã?!

Đôi mắt hắn chợt mở to ra hẳn, cau lại đôi mày lại mà nhìn máu Cyril trên con dao kia, đưa lưỡi liếm lấy.

- Giọt máu này... giọt máu này.... Không thể sai được... Một giọt máu đặc biệt chưa ai có, giọt máu... duy nhất được ngài Satan tặng lấy!!!

- !?_ Cyril

- Ha ha ha!!! Ta cuối cùng cũng đã tìm được người ngài chọn rồi!!!

Tên Dark vui sướng, mở to đôi mắt, cười lớn thỏa mãn cho sự tìm kiếm bấy lâu nay của hắn. Cyril nhìn hắn, chợt cậu nhớ lại những lời nói của Lagvine khi đó và lời của cụ bà Robin đã từng dặn dò khi đó.

Ha... ha... Tại sao... Tại sao lại là tôi...?

Dark ngưng lại, nhìn lấy Cyril, hắn ta bắt đầu vận nội năng của mình mà liền dùng nó vào Cyril. Cậu cảm thấy hắn ta đã kích hoạt một thứ gì đó trong cơ thể của mình. Bỗng nhiên đầu cậu đau nhức kinh khủng như muốn nổ tung, cậu gào hét. Tên Dark quan sát trên cơ thể cậu, những vết thương bỗng lành hẳn, không để lại vết sẹo nào. Chính xác rồi, Cyril chính là sự hiện thân của Satan, cậu là người duy nhất mang dòng máu đó.

- Ha ha... Chuẩn rồi... Thật may mắn khi ta đem cậu về... Đây mới chính là... Người vợ của ta...

- A...a... đầu của tôi...

Cyril từ từ mở mắt, cậu có thể nhìn rõ mọi thứ?! Thật khó tin đối với cậu. Cậu cũng nhìn lại cơ thể của bản thân, những vết thương đã lành lại rồi. Thật đấy sao?!

Chúa tể Dark cầm lấy con dao, hắn cần xác nhận lại hơn nữa, liền chặt đứt cánh tay trái của cậu khiến cậu gào lên trong đau đớn, chỉ trong vài giây, cánh tay trái kia lập tức mọc lại ngay. Thật không thể tin vào mắt cậu, chuyện gì đang diễn ra với cơ thể mình thế này?

Tên Dark cũng đã chắc chắn được điều này. Hắn không khỏi vui sướng từ nãy đến giờ, lập tức đưa bàn tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cyril cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mệt mỏi nặng nhọc dần, đôi mắt không còn muốn mở nữa...

Cyril ngất đi, Dark sai ngục quản mở chiếc còng ở tay còn lại ra. Ngục quản định xác cậu lên thì bị hắn ta cản lại

- Để ta. Để ta đưa người đẹp về lâu đài

Hắn bế Cyril lên, đi về lại trong lâu đài lớn kia. Mọi thứ dần sắp đưa đến kết thúc nếu hắn có Cyril bên mình, khi đó, tên quỷ dữ kia, tên Satan sẽ được triệu hồi ra và giết sạch mọi người. Phá hủy toàn bộ và hắn sẽ xâm nhập đến Trái Đất nhỏ bé mà phá hủy.

-------------------------------------

Hộc... Hộc...

Ở phía Aldert vẫn còn đang vật vã với con quỷ ám này, cậu đã tìm ra 3 món vật mà đốt chúng đi để khiến con quỷ ta bị kiệt năng lực dần đi, chỉ còn một món vật cuối cùng là có thể biết được nơi nào có chứa xác ả ta mà kết thúc nơi này.

Aldert chạy loanh quanh trên tầng 2, những căn phòng cần chìa khóa cậu đều tìm ra nó và đã mở nó ra. Cậu đi vào trong gian phòng bếp, những thức ăn đã bị hiu thối hư hỏng, có cả những con ruồi bâu đầy trên chúng, Cậu tìm trong tất cả các tủ ở đây để mong có thể tìm ra được món vật cuối cùng.

- Chả có gì ở đây cả. Haizzz...

Aldert lau đi mồ hôi trên trán, cậu quay lại người định rời khỏi nơi này thì bỗng từ đâu ra xuất hiện con búp bê khiến cậu không khỏi giật mình

- Giật cả mình... Thật là tại sao lại có con búp- Oái!!!!

Con búp đó có một lực đẩy mạnh khiến cậu bị ngã ra phía sau, trên sàn nhà làm bằng gạch men nhưng khi cậu ngã xuống thì chúng lại tự động bị vỡ ra mà sập xuống một không gian ở dưới khiến cậu bị rơi xuống cùng.

RẦM!!!

Cơ thể đập mạnh xuống, khá thốn cho tấm lưng của cậu. Aldert cố gắng chịu cơn đau mà ngồi dậy từ từ, nhìn xung quanh ở đấy. Một tầm hầm riêng của cái nhà này?!

Xoa xoa cơ thể bớt đau chút rồi liền tiến lên con đường ở phía trước. Đang tiến lên thì chợt phát hiện có một căn phòng lạ. Cậu dừng lại, nhìn lên căn phòng đấy, cánh cửa có hình của chiếc đồng hồ. Không chần chờ gì mà mở cửa tiến thẳng vào bên trong. Ở bên trong căn phòng rất đặc biệt, có rất nhiều đồng hồ khác nhau được treo vào đấy, ở trung tâm căn phòng, có một chiếc ghế gỗ thuộc của tầng lớp quý tộc được đặt ở nơi đấy. Khi Aldert bước chân vào bên trong thì những chiếc đồng hồ kia lập tức chuyển động, chúng phát ra những âm thanh tik tack một cách hỗn loạn. Rất nhiều tiếng kim giờ chạy hỗn hợp lại khiến Aldert rất nhức đầu.

- Ôi... Nhức đầu quá...

Đưa 2 tay bịt lại 2 bên lỗ tai, cậu nhìn xung quanh căn phòng này, chợt để ý có 4 chiếc đồng hồ không hoạt động, chúng được đặt từ 4 phía khác nhau, và hình dáng của 4 chiếc đồng hồ này lại giống nhau

- Hừm... Hình như ở trong căn phòng này có chứa 1 thứ gì đó..._ Cậu cau mày

Cậu ngậm môi suy nghĩ một lúc mới đi đến chỉnh lại 4 chiếc đồng hồ đó vào đúng 11h

CẠCH!

Đúng như cậu suy nghĩ, từ ở phía cái đồng hồ to nhất mở ra cánh cửa nhỏ, có một thứ gì đấy ở đây. Tại sao Aldert lại biết nó là 11h? Bởi vì kiến trúc của căn nhà này được xây từ thời Victoria, thời Victoria gồm lại có 11 lãnh đạo, vì vậy nên cậu chọn đơn giản như vậy thôi:v

Tiến đến chiếc đồng hồ lớn kia, cậu mở ra và lấy được chìa khóa có hình con mắt. Có lẽ chìa này nó chính là chìa để lấy được món vật cuối cùng.

Cậu nhét chìa khoá vào túi quần, quay lại định đi ra khỏi căn phòng thì bỗng cậu nhìn thấy có một con quỷ đang ngồi trên cái ghế kia từ lúc nào. Nó chính là con quỷ có đầu quạ đen, bận y phục màu đen dài thẩm phán mà đã giết Rosy. Aldert nhìn hắn ta, hắn ta đưa đôi mắt gã nhìn lấy cậu. Đôi mắt trắng đó khiến cậu dè chừng cẩn thận cực kì. Vậy là trong căn nhà này không chỉ riêng mụ quỷ kia thì có cả tên này.

Aldert vừa đi chậm vừa nhìn lấy gã ta, gã ta vẫn xoay đầu nhìn chằm chằm về cậu. Đến khi cậu bước tới cửa thì cánh cửa đã bị khóa không thể mở được. Ngay lập tức tất cả kim đồng hồ đều ngừng chạy, âm thanh bỗng trở nên im lặng, ánh đèn của căn phòng cũng đã tắt, chỉ còn mỗi ánh sáng vòng tròn ở dưới cái ghế của gã ta.

- Này... Gì thế này...?

Aldert nhìn xung quanh, chợt nhìn lại trước mặt mình là bóng dáng gã ta đang đứng. Cậu giật mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà nhìn lại hắn.

- Cậu...

Bỗng từ phía gã cất giọng nói khều khào

- Hử? Gọi... Gọi tôi sao?_ Aldert bất ngờ về việc này

- Phải... Cậu cũng không phải ngài Satan, nhưng lại mang phần máu ngài?

- Sao cơ? Tôi đâu có mang máu gì...

- Tôi nói cho cậu điều này. Ở đồng đội cậu có một người mang dòng máu Satan. Nếu không nhanh chóng tìm ra mà để người đấy rơi vào tay Dark... thì hối hận cũng quá muộn...

- ... Ngươi... Không phải phe của tên Dark sao...?

- Ta... Thật sự không phải là con quỷ trong tập truyền thuyết... Ta... chỉ là con người bình thường...

- Sao cơ?! Thật... thật không vậy?

- Phải. Ban đầu ta chỉ là con người bình thường nhưng bị tên Dark giết hại và hắn biến ta phải là con quỷ, thành một cự binh bên hắn để diệt bọn con người tạo phản.

- ... Dark biến sao?

- Phải. Mụ quỷ trong căn nhà này chính là vợ ta, những con búp bê chính là đứa con út của ta, còn một con quỷ luôn cầm trên tay một xích lưỡi hái chính là con trai của ta. Hắn giết chết bọn ta và biến bọn ta thành những con quỷ để săn lùng, hay là canh gác những tù nhân chạy trốn của hắn.

- .... vậy những kẻ dị nhân kia cũng...

- Đúng vậy. Bọn họ từng là con người bình thường, nhưng gã ta đã thí nghiệm lên họ, khiến họ trở thành những con quái vật ghớm ghiếc kia.

- Vậy những kẻ mang dòng máu chiến tranh này nọ thì sao? Bắt nguồn từ đâu ra mà có?

- Chỉ là hắn cải tạo đưa dòng máu có sức mạnh phi thường hơn người bình thường. Hắn lấy những giọt máu từ các chiến binh tài giỏi, lấy giọt máu từ vị thần chiến tranh hồi xưa của vùng đất này. Mà từ giọt máu đó hắn tạo ra những con người kia.

- Nhưng mà... Tôi có người bạn từ Trái Đất nhưng lại mang dòng máu chiến tranh. Là như thế nào?

- Vốn dĩ hắn ta thuộc ở đây rồi, đây là nơi sinh ra của bạn cậu. Có lẽ do người bạn của cậu được cánh cổng không gian đưa về Trái Đất mà trở thành đứa trẻ của gia đình bình thường.

- ... Thật... Thật đấy sao...

- Còn cậu. Chính sự tâm hồn và con người cậu khiến dòng máu của cậu được thanh tẩy sạch, trong khiết nên cậu có được dòng máu của Chúa.

- ... Còn về việc có người bạn của tôi là Satan? Ý của ngươi nói đến ai?

- Một người mà các ngươi tin cậy rằng vô hại

- Hừm...?

- Ta sẽ thả ngươi đi. Mau đi ra khỏi đây và tìm cách thoát khỏi vùng đất này đi...

- Khoan đã?! Có thể cho tôi biết ngươi tên gì không?

.....

.....

Corvus....

Ngay tức khắc Corvus biến mất, mọi vật trong căn phòng đều trở lại bình thường, không còn thấy bóng dáng của gã ta đâu nữa.

      Aldert đứng lặng, trông cậu có chút thoáng buồn. Mọi chuyện như vậy khiến cậu không mãi ngừng suy nghĩ, những câu chuyện kì bí chúng ta cứ luôn nghĩ chúng không bao giờ có thật, chúng chỉ là truyện tranh hay trong phim ảnh. Chúng ta luôn nói trí tưởng tượng của con người là vô hạn, vậy thử tự hỏi xem tại sao não con người lại có thể tưởng tượng ra được những thứ như vậy? Con người có linh hồn hay không hề? Từ ở đâu đã có những câu chuyện về ma quỷ? Liệu thật sự chúng có tồn tại?

       Ngay tại vùng đất bí ẩn mà chưa có ai tìm ra được nó, cậu đã trải qua khá nhiều thứ, thí nghiệm lên con người, các loài ma quỷ, những con người biến dị và có cả sự tồn tại của con quỷ xấu xa nhất_ Satan.

- Ha ha... bây giờ nếu mình về nhà được mà kể toàn bộ câu chuyện thì có lẽ họ tống mình vô trại thương điên mất

     Aldert cười trừ, cậu tiếp tục bước đi lên phía trước. Đi ra khỏi căn hầm nơi này. Chợt phát hiện ra một căn phòng bí mật có hình con mắt, cậu nhanh chóng đi đến, dùng chìa khóa mà mở nó ra. Căn phòng mở ra, cậu nhìn thấy một cái xác cứng đang quỳ xuống, 2 tay đưa lấy khuôn mặt đang gào hét, trên khuôn mặt người này đang đeo chiếc mặt nạ quỷ, đó chính là món vật cuối cùng. Aldert đi đến cầm lấy chiếc mặt nạ quỷ kia, bỗng cái thứ đó có lực nào đó muốn đưa vào mặt cậu. Nhanh chóng Aldert cố cầm nó bằng 2 tay mình, lấy mọi sức để kéo nó xuống để nó không thể gắn vào trên khuôn mặt của mình được. Nhưng khi mặt nạ đó gần vào cậu, bỗng trong đôi mắt cậu nhìn thấy 1 ánh sáng lóe lên, chợt nhìn thấy những khung cảnh kì lạ...

      Một vùng đất xanh tươi, những ngôi làng, những nhà thờ

      Vài ngôi làng phá vỡ cây thánh giá

      Xuất hiện vài nơi tôn thờ Satan

      Bỗng từ đâu xuất hiện gã lạ

      Tự xây nên một lâu đài cho hắn

      Giúp bọn tôn thờ Satan, săn lùng, giết chết bọn theo bên chúa

      Những cái xác được đưa vào một căn hầm lớn, có cánh cửa được xây dựng có hình ngôi sao năm cánh bên trong hình tròn

     Giọt máu của hắn trên cánh cửa đó, hắn dâng hiến trái tim hắn vào đó

     Satan đã có ở trong căn hầm đó, và gã kia chính là Dark

     Những con người, hắn thí nghiệm lên tạo ra những kẻ dị nhân

     Hắn tạo ra những giọt máu biến dị, mang sức mạnh phi thường

     Hắn tàn sát những căn nhà quý tộc, đưa linh hồn của họ tạo thành những con ác quỷ cai ngục

     Hắn đi săn lùng những thức ăn của Satan, và những kẻ mang dòng máu tốt để có thể triệu hồi con quỷ

    Và còn truy lùng kẻ được Satan ban tặng dòng máu đặc biệt, được Satan lựa chọn

     Từ vùng đất tươi đẹp trở thành vùng đất bị nguyền rủ

      Những thức ăn ở đây vẫn chưa đủ cho Satan, Dark tạo ra cổng không gian liên kết với Trái Đất

      Cử những tay sai xâm nhập đến mà bắt cóc những vị thành niên hay là trẻ con

      Lần lượt mạng sống con người đều bị đưa vào trong cánh cửa đó

      Lần lượt những kẻ mang dòng máu tốt đều đau đớn khi bị hắn hại đời, bị hắn hành hạ trên cơ thể nhiều lần

      Và họ lần lượt tự tử

      Kết thúc một đoạn hình ảnh trước mắt cậu là một ánh sáng lóe lên, chợt cậu nhìn thấy một cái tủ bên trong căn phòng đó, và con đường đi xuống tầng hầm khác, trên quan tài có xác của một phụ nữ

       Lấy lại nhận thức hiện tại, Aldert lấy hết sức mình mà vứt chiếc mặt nạ quỷ xuống đất, cậu ngã xuống đất, thở hồc hộc. Những hình ảnh trước mắt cậu vừa trải qua là nói lại về vùng đất này sao...?

       Lập tức cầm lấy chiếc mặt nạ kia mà quăng vào lò sưởi ngay bên cạnh cậu, tiếng hét của mụ ta cất lên ngay phía trên tầng. Cậu nhanh chóng đi vào căn phòng đó, đẩy mạnh cái tủ gỗ sang một bên, có một cửa bí mật tầng hầm. Cậu đi xuống dưới ngay, trước khi xuống cậu không quên cầm lấy một cây đuốc

       Đi xuống là một không gian rộng lớn, trung tâm nơi này là một quan tài có chứa xác người phụ nữ. Tiến đến cái xác của mụ ta, cậu châm đuốc vào thân xác ả, thân xác đang bị đốt cháy dần. Bỗng từ phía trên trần có tiếng gào hét của mụ ta

        Cậu nhìn lên trần nhà bỗng thấy con quỷ đang bám ở trên đấy, ả ta gào lên tức giận, vì thân xác bị cháy nên ở linh hồn mụ ta cũng đang bị cháy bởi ngọn lửa xanh. Mụ ta lao xuống về phía Aldert, ngay lập tức cậu tránh sang một phía, bị vấp ở chân khiến cậu bị ngã xuống. Con quỷ đang đau đớn, vừa gào hét vừa lao nhanh mọi xung quanh ở tầng hầm này, ả lao về phía Aldert, cậu lập tức tránh sang một phía. Mụ ta tiếp tục phi lung tung mọi phía, ngay sau đó ả lao về phía cậu với tốc độ flash:v khiến cậu không kịp tránh, ả bóp cổ cậu nhấc lên, gào hét vào mặt cậu. Bóp chặt khiến cậu không thể thở trụ nổi được nữa. Khi đôi mắt cậu dần trở nên mờ tịt thì bỗng con quỷ đó bị cháy cả toàn thân, ả đau đớn thả cậu xuống đất, cả thân xác của mụ đều bị cháy hết sạch khiến con quỷ kia cũng biến mất theo. Một âm thanh gào hét của ả đau đớn rất đáng sợ

      Mọi thứ đều đã kết thúc, Aldert ngồi nghỉ ngơi, cậu đã làm được rồi, đã tiêu diệt con quỷ đó mà thoát ra được rồi. Ở ngay bức tường phía sau cậu là một con đường hang đá dẫn ra bên ngoài. Cậu ngồi lại lấy chút sức, bỗng mặt đất rung lên, cậu liền cố gắng giữ vững cơ thể

- Cái... Cái gì vậy?!

      Từ cổ quan tài kia bị vỡ nát, vừa dưới quan tài kia xuất hiện hàng loạt bầy rắn trắng mắt đỏ chui lên, cậu hoảng hốt lập tức đứng dậy mà nhang chóng chạy ra khỏi nơi này

- Chúa ơi!!! Có phải là ai ở trong này là có 2 sự lựa chọn định sẵn rồi phải không?!

      Đúng như Aldert đã nói, ai muốn thoát khỏi nơi này thì phải đốt xác con mụ quỷ kia, nhưng một khi đốt xác của mụ ta thì có cũng chính là hình thức triệu hồi những bầy rắn quỷ. Chúng là những loài quỷ đội lốt quái vật, không có cách nào có thể tiêu diệt được nó cả, chúng được tạo ra từ những giọt máu của tên Satan. Một khi bị chúng bắt, chỉ cần vài con thôi là cái xác của chúng ta đều bị ăn sạch bởi lũ này, tốc độ chúng rất nhanh khi nhìn thấy con mồi và có thể phun độc ra để gây ăn mòn cơ thể chúng ta.

      Aldert bắt đầu cảm thấy bản thân có lỗi rất lớn, cậu vừa triệu hồi thêm một loài quỷ không thể giết được, gây hại cho mọi người. Bọn rắn nhìn thấy Aldert lập tức tăng tốc độ rất nhanh, cậu cũng lấy mọi sức của cậu để chạy khỏi bọn này

      Ngay ở phía Damspey và Robert, họ tiến sâu vào bên trong đường bí mật, bỗng nghe được tiếng động lớn từ phía trước. Damspey và Robert cẩn thận hơn mà tiến từ từ về phía trước, bỗng họ nhìn thấy Aldert đang chạy nhanh và đằng sau cậu là một đàn rắn trắng. Aldert nhìn thấy bọn họ, cậu vừa mừng vừa lo lắng có lỗi, lập tức hét to

- Mau chạy đi!!!! Tôi vừa triệu hồi một loài quỷ đó!!!! Chúng không có cách nào giết được đâu!!

- Aldert?!?! Oái!!! 1 bầy rắn kìa!!!_ Robert

      Damspey nhìn thấy Aldert liền mừng trong lòng, khi Aldert chạy đến chỗ hắn, lập tức hắn bế Aldert lên như công chúa, còn cúi người xuống về phía Robert

- Mau lên lưng tao!! Bám cho chặt vào!!

- Ờ... Được!!!

      Robert bám chặt trên lưng Damspey. Lập tức Damspey lấy tốc độ flash mà phi nhanh ra khỏi nơi này, hắn chạy nhanh đến độ bọn rắn không thể bắt kịp được. Hắn đưa mọi người trốn ở nơi khác, bọn rắn này chỉ đi theo bầy chứ không hề phân tách ra từng nơi được. Vì vậy mọi người chạy trốn khỏi bọn chúng đừng để ánh mắt của chúng dính vào mình.

       Sau khi đưa 2 người ở nơi an toàn, Damspey ngồi xuống thở hơn con chó:v hắn vận mọi sức để có thể đưa mọi người chạy khỏi bọn rắn đó. Aldert ngồi xuống lo lắng hỏi thăm hắn, Robert nhìn xung quanh xem chúng có còn quẩn quanh ở đây hay không

- Trời đụ Damspey! Anh có phải là người không đấy?_ Robert

- Địt mẹ... hộc hộc...

- Tao phải nói tốc độ kinh vãi lồn! Tốc độ này hơn người bình thường rồi!_ Robert

- Ờ... tao là flashman đấy. Địt con mẹ

- Xin lỗi mọi người... tại tôi gọi bọn rắn đó ra..._ Aldert cúi đầu, Damspey nhìn thấy xoa đầu ôm lấy

- Kệ đi. Thoát ra khỏi đây còn có tao bảo vệ cho_ Damspey

- Phải đó. Không trách cậu đâu!_ Robert

- Nhưng..._ Aldert

- Thôi, đi tiếp nào_ Damspey

- Í!!! Hình như bọn họ kìa!_ Robert

      Robert trông thấy từ phía xa là bóng dáng của những cô gái đang chạy đến chỗ bọn họ, cả 3 người đều chạy đến chỗ họ. Raven đặt Helen ngồi tạm xuống gốc cây, Lucy và Amity được Aldert trị cho vết thương, nhưng có gì đó không đúng, thiếu mất một thành viên

- Cyril đâu?_ Damspey lập tức nhìn Raven

- Cậu ta... bị bọn chúng bắt đi rồi, vì để đưa chúng tôi thoát_ Raven cúi đầu

     Bỗng Damspey nhớ lại những lời bà Robin từng dặn " tuyệt đối không được để cậu trai này rơi vào tay của bọn chúng"

- Graaaa! Chết tiệt!_ Damspey đấm mạnh vào thân cây

- Tụi tôi thật sự vô cùng xin lỗi..._ Lucy

- Tại bọn tôi..._ Amity

- Không phải do bọn bây, chẳng phải bọn bây đều bị thương cả rồi_ Damspey vuốt tóc

- Nhưng tao có thể quay lại cứu Cyril rồi..._ Raven

- Mày còn phải lo bọn bị thương này, chỉ là chúng ta tuyệt đối đéo được để tên lùn đó vào tay của bọn chúng, hậu quả khó lường_ Damspey

- Cậu ta sẽ trở thành thức ăn của tên Satan đó..._ Helen

- Không phải, bởi vì cậu ta chính là hiện thân của Satan_ Aldert

     Khi Aldert nói ra, ai cũng bất ngờ quay nhìn lấy cậu, Damspey cau mày

- Đúng rồi. Ả Lagvine cũng từng nói với tôi như vậy_ Raven

- Thật không thể nào..._ Amity bịt miệng, bất ngờ quá lớn đối với cô

- Nếu để rơi vào tay bọn chúng thì chúng sẽ lấy Cyril ra để triệu hồi tên Satan, khi đó mọi thứ sẽ kết thúc_ Aldert

- Fuck! Bây giờ nhanh chân đi đến nơi chết tiệt của bọn chúng. Càng chậm trễ là ăn cứt hết!_ Damspey lập tức nhanh chân tiến lên

- Đợi chút đã Damspey! Đợi với!_ Robert

       Nhìn thấy Damspey bước đi, cả bọn đều nhanh chóng đi theo hắn. Trên đường, Aldert cũng kể mọi chuyện của vùng đất này cho tất cả mọi người nghe, ai nấy đều bất ngờ, hóa ra mọi thứ là vậy. Nói đến tên Dark, nhìn thoáng qua hình ảnh hắn khiến cậu cảm thấy quen thuộc, cậu có cảm giác đã từng là bạn thân của gã này... ở một kiếp nào đó?

---------------------------------

       Ngay tại lâu đài của gã ta, trong căn phòng của hắn, Cyril đang nằm trên chiếc giường lông thú êm ấm của hắn ta, cậu được tắm rửa sạch sẽ, bận một chiếc áo sơ mi trắng với quần rộng ngắn, chợt bên cạnh cậu có một bàn tay của cô bé lay người gọi cậu dậy, với sự đánh thức đó khiến cậu chợt tỉnh dậy, mở đôi mắt, nhìn xung quanh mình. Cyril nhìn sang bên cạnh mình là cô bé bị bắt cóc mà bà Robin từng kể

- Chị... chị dậy rồi..._ Cô bé cất lời

- Tôi là con trai_ Cyril ngồi dậy

- Ơ?! Em xin lỗi ạ..._ Cô bé lập tức loay hoay xin lỗi

- Tên của em là gì?

- Tên của em là Candy...

- Ra là vậy.

- Anh cũng mang dòng máu tốt, nên cũng bị bắt cóc... giống em..._ Candy

- ...

- Anh hãy cẩn thận... Hắn ta sẽ làm đau anh đấy..._ Candy sờ lấy cánh tay Cyril

- ...

- Em... sợ nơi này lắm...

     Candy không nhịn nỗi nước mắt, liền lao vào ôm lấy Cyril mà khóc. Cyril xoa đầu cô bé, tội nghiệp, nhỏ như thế này đã chịu khổ đau rồi

- Tôi sẽ đưa em thoát khỏi nơi này

- Thật... Thật không ạ...?

- Chắc chắn.

      Candy liền lau nước mắt, nhìn lấy Cyril mà nở nụ cười vui vẻ, đã rất lâu rồi cô bé có thể nở nụ cười như vậy. Cậu nhìn cô bé không tỏ cảm xúc gì, chỉ im lặng. Candy lập tức đưa người lên hôn lên má Cyril khiến cậu khá bất ngờ

- Em thấy anh chứa đầy nỗi đau đớn nè! Mẹ em bảo nếu mình hôn người đó thì nỗi đau đớn của họ sẽ được tan biến!_ Candy tươi cười

- Vậy sao.

- Anh cũng hôn em lại đi, đó là một sự đáp trả tình thương!_ Candy chỉ vào má của cô

- Được

     Cyril nghe theo lời của cô bé, liền hôn lại má của bé. Đây là lần thứ 2 cậu hôn lên má vào một ai đó. Cũng đã rất lâu, từ khi mẹ cậu còn sống, cậu chỉ lén hôn vào mẹ khi bà ấy đang ngủ say. Đến bây giờ cậu không biết cách thể hiện tình cảm với ai đó, cũng không biết bày tỏ cảm xúc của mình, hoặc là cậu cũng không thể làm giả cảm xúc.

      Candy ôm lấy Cyril, cô bé nhớ lắm những cái ôm ấm áp của bố mẹ, đã lâu lắm bé không ôm được họ, bé nhớ 2 người họ, bé muốn về nhà

- Ha ha... Cảm động quá nhỉ. Ôm nhau cơ à

     Tên Dark đi vào căn phòng, nhìn lấy 2 người họ mà bật tiếng cười khốn nạn đó của hắn

- ..._ Cyril không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh, Candy khi nhìn thấy hắn ta vào, cô liền núp đằng sau Cyril

- Kìa người đẹp~ làm gì mà nhìn ta căm hận đến thế?_ Dark tiến đến nâng cầm cậu lên

- Buông tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi tôi_ Cyril đưa tay hất mạnh tay của hắn

- Khư khư... Lúc như vậy càng xinh đẹp hơn_ Hắn ta tiến lại sát Cyril

      Hắn đưa sát vào Cyril, hôn lấy cậu. Cậu cáu giận đẩy mạnh hắn ra

- Thứ rác rưởi như ngươi đừng có đụng vào tôi

- Khư... Khư... Độc miệng quá đó~

      Hắn ta cười khúc khít, đi đến cánh cửa phòng, nhìn lại về phía Cyril

- Chúng ta sẽ là của nhau. Chỉ vài ngày thôi là ngài ấy sẽ được thoát khỏi cánh cửa kia

       Dark rời khỏi căn phòng. Candy ôm chặt lấy Cyril sợ hãi, cậu quay người nhìn lấy Candy

- Chúng ta sẽ trốn khỏi đây.

- Dạ?

      Cyril lập tức xuống giường, tiến đến cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa mà quan sát bên ngoài, không có lính canh gác gì cả. Cyril nắm tay Candy, đi nhẹ nhàng và cẩn thận xung quang. Cyril rất thông minh, cậu lẫn tránh và trốn khỏi bọn giáo hội đi qua lại tại lâu đài này. Nhanh chóng, cậu trèo ra cửa sổ mà nhảy xuống thoát ra khỏi lâu đài, nhẹ nhàng đi ra xa khỏi khu vực của bọn chúng một cách nhanh chóng, cả 2 người họ tiến vào khu rừng. May mắn cho họ là tên Dark đang đi đến nơi kẻ Satan kia đang bị phong ấn nên việc Cyril hành động khá là easy. Cậu nắm tay Candy cố gắng chạy nhanh, bọn họ thật sự đã chạy rất xa ở khu vực của bọn chúng.

- Yeah! Anh ơi, chúng ta thoát rồi!_ Candy

- Chưa đâu. Đừng vội mừng_ Cyril

- Nhưng mà đây là nơi nào em thấy lạ quá, không giống nơi mình sống_ Candy

- Bởi vì đây là vùng đất khác_ Cyril

- Sao cơ?! Vậy là chúng ta chưa thoát được hoàn toàn sao?!_ Candy

- Ừ_ Cyril

- Vậy... Vậy làm thế nào...

- Sẽ nhất định thoát ra khỏi đây, nhất định sẽ đưa e-

      PHẬP!!!

       Bỗng có mũi tên từ phía bên trái bọn họ lao đến mà đâm vào đùi Cyril khiến cậu phải dừng lại, cậu nhìn qua thì thấy bọn dị nhân nửa người nửa ngựa đang chạy đến

- Fuck! Tại sao chúng mày lại ở đây?!

      Không chần chờ, Cyril lập tức rút mũi tên ra khỏi đùi mà nắm tay Candy cố gắng chạy nhanh. Do bị thương ở ngay đùi khiến cậu không thể chạy nhanh được nên bọn dị nhân đuổi ngay đằng sau bọn họ.

- Bọn họ đuổi kịp chúng ta rồi! Chúng ta sẽ bị tóm ngay!_ Candy

       Bọn chúng lập tức gương cung về phía bọn họ, khi định thả tay bắn tên thì bỗng cả đám người đều nghe một tiếng động lạ, mặt đất đang dần dần rung chuyển mạnh hơn. Cyril nhìn về phía bên phải của mình, cậu thấy một bầy rắn đang ồ ạt lao đến về phía bọn họ. Bọn dị nhân định nhanh chóng quay đầu chạy đi thì không thể kịp với tốc độ của của bọn rắn này, bọn dị nhân bị bầy rắn tụ lại mà quét sạch mọi thứ. Cyril không đứng nhìn lâu mà lợi dụng thời điểm đó mà lập tức nắm tay Candy tiếp tục chạy nhanh. Bọn rắn sau khi giải quyết đám dị nhân, chúng nhìn thấy 2 con người kia, lập tức lao nhanh về phía họ. Cyril cố gắng chạy nhanh, Candy cũng cố hết sức mình để chạy nhanh khỏi chúng, thế nhưng chân của cô bé không thể chạy nổi nữa, cô bị vấp cục đá mà ngã sml xuống, đằng sau cô là bầy rắn lao kịp đến chỗ cô. Cyril dừng lại mà lập tức quay lại ôm lấy Candy vào lòng, bảo vệ cô mặc bản thân sẽ bị chúng ăn thịt...

- Cyril!! Không!!_ Candy

    ...

    ..

    .

      Nhưng có gì đó không đúng

       Cyril mở mắt, cậu nhìn lại đằng sau mình. Bầy rắn không làm gì cậu cả?! Chúng chỉ đứng yên nhìn lấy cậu khiến cậu rất bất ngờ và hoang cmn mang

- Ơ...? Tại sao...?_ Candy

  Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

     Cyril đỡ Candy đứng dậy, cẩn thận nhìn bọn chúng. Thật sự chúng không làm gì cậu cả. Ngay cả cậu tiến lên vài bước chúng cũng đi theo

      Cũng chính là do Cyril là hiện thân của Satan, bọn chúng tìm thấy chủ nhân của mình mà chạy đến, đi theo bảo vệ và chờ lệnh sai bảo của cậu, nói gọn lại là chúng bây giờ là pet của Cyril.

      Cyril nắm tay Candy bước đi, bầy rắn đi theo đằng sau cậu. Cứ thuận tiện như vậy cậu nhanh chóng ra khỏi khu rừng này, còn đường dài để cậu đi gặp người bạn của mình. Vừa tiến được vài bước, ngay trước mặt cậu là bọn dị nhân dáng người ếch, chúng phát hiện ra cậu mà lao đến tấn công. Cyril nhìn lấy bọn rắn mà đưa tay của mình về phía trước

- Giết chúng đi.

      Ngay khi Cyril ra lệnh, cậu tưởng chừng bọn chúng sẽ không làm theo nhưng không ngờ, bầy rắn nghe theo cậu, nghe câu lệnh của cậu đã ra, chúng lập tức lao nhanh đến bọn dị nhân kia mà ăn sạch chúng. Candy rất bất ngờ mà nhìn lên Cyril

- Chúng nó nghe lời anh kìa_ Candy

- Ừ... Chả hiểu là tại sao như thôi cứ kệ vậy_ Cyril

      Sau khi ăn xong bọn chúng, bầy rắn lập tức tách ra 2 bên để nhường lối đi cho Cyril, chúng đợi cậu đi lên trước mới tiếp tục đi theo. Thật kì lạ, và cứ như thế, trên đường đi của 2 người có gặp phải bọn dị nhân hay là bọn muốn hại mình, cậu chỉ cần ra lệnh thôi là chúng lập tức lao đến mà dọn đường cho cậu đi tiếp.

     Đi đến đoạn đường, Cyril bỗng ngồi xuống, vết thương ở đùi lại gây đau đớn nữa. Tại sao lần này nó không tự lành lại nhỉ? Hay là do mình chưa kích hoạt? Cậu tự hỏi.

- Anh ổn chứ?_ Candy

- Ổn. Chỉ là vết thương này gây cản trở việc đi tiếp_ Cyril

       Cyril xem vết thương, bỗng có 2 con rắn lao đến cắn vào vết thương của cậu khiến cậu đau đớn, Candy hoảng hồn tưởng rắn bắt đầu muốn giết cậu thì ai ngờ chúng đang dùng độc của mình để trị vết thương cho chủ nhân chúng, ngay lập tức vết thương ở đùi lành ngay, cậu cũng không cảm thấy đau nữa. Cyril không khỏi bất ngờ nhiều thứ từ bọn rắn này

- Cảm ơn nhé_ Cyril đưa sờ đầu 1 con rắn

      Chúng chỉ quấn vào nhau như là đang muốn nói với cậu rằng " không sao đâu, chủ nhân"

      Candy nhìn bầy rắn thích thú

- Có bọn này cũng tiện quá nhỉ?_ Candy

- Ừ. Từ khi nào mà tôi lại có pet thế này

- Pet này là cả bầy đấy. Hi hi. Nuôi khổ luôn_ Candy nhìn cậu cười

     Chợt ở xa phía trước, cô nhìn thấy có bóng dáng của những ai kia

- Anh ơi! Có người đằng trước!_ Candy lắc cánh tay cậu

     Cyril nhìn về phía đấy. Những bóng dáng người đang tiến về đây đó chính là những người bạn của cậu, đám người Damspey

- May quá, tìm thấy họ rồi_ Cyril

      Về phía mọi người, họ nhìn thấy Cyril ở ngay phía trước, Raven mừng rỡ lập tức chạy nhanh về phía Cyril, những người còn lại cũng đuổi theo và khá bất ngờ

- Thật không ngờ... Chúng ta tìm thấy Cyril!!!_ Amity

      Cyril!!!!

       Cyril cũng đứng dậy. Khi bọn họ chạy đến gần Cyril thì bầy rắn bắt đầu lao lên định tấn công bọn họ thì lập tức Cyril ngăn lại

- Không được. Đây là bạn của ta.

      Bầy rắn cũng rút về phía sau Cyril, chỉ đứng yên. Bọn họ thấy bọn rắn không làm gì nữa liền lao đến ôm lấy Cyril, Raven là đứa lao vào ôm đầu tiên

- Cyril!!!! Tôi còn tưởng không thể gặp được ông nữa!!_ Raven ôm chặt vào cậu

- Cyril!! Không ngờ là cậu có thể thoát được bọn chúng đấy!!_ Helen

- Cậu ta thông minh nên việc trốn thoát ra cũng khá easy thôi!!_ Robert đập mạnh vào vai Cyril

     Cyril cũng không nói gì. Lúc này Aldert để ý cô bé kia

- Cyril, đây là...?_ Aldert

- Cô bé Candy, bị bắt cóc như lời bà kia đã kể

- Candy sao? Ôi lại đây_ Lucy lại ôm lấy Candy

- Em... là Candy ạ_ Candy

- Được rồi, em. Bọn chị sẽ bảo vệ em đưa em ra khỏi đây_ Lucy hôn vào má Candy

- Dạ, hi hi_ Candy vui cười

- Mà Cyril, mi điều khiển được bọn rắn này à?_ Damspey

- Tôi không biết, bọn chúng bỗng nghe theo lời của tôi

- Vậy thì tốt quá rồi! Có thêm bọn này sẽ thêm sức mạnh_ Amity vỗ tay

- Helen cũng nghĩ như vậy, thế là chúng ta không còn sợ phải đối đầu bọn dị nhân nữa rồi!!_ Helen

- Ha ha. Khá đấy Cyril_ Raven khoác vai cậu

- Bây giờ chúng ta mau kiếm nơi nghỉ ngơi đi rồi bàn tiếp bước tiếp theo_ Aldert

- Được, đi thôi.

-------------------------------------

     Quay lại về phía tên Dark kia. Sau khi hắn từ nơi Satan trở về, vào căn phòng thì không thấy Cyril và Candy đâu cả. Hắn rất tức giận, hắn đã quá xem nhẹ tên này. Hắn điên lên quát chửi bọn giáo hội kia, lập tức cử chúng đi truy lùng Cyril. Tên Dark hiện tại trông rất cay cú, đáng lý ra hắn nên cẩn thận với cậu ta hơn là xem nhẹ

- Cyril... Phải tìm cho ra hắn, kể cả có phải lục tung hết vùng đất này!! Ha ha... ta đã quá xem thường cậu rồi...

     Một người mang dòng máu đặc biệt lại còn hiện thân của Satan, hắn nhất định không thể để mất cậu được. Nhất định phải bắt cho bằng được cậu.

Viết truyện có ngáo=..= nên đọc dở thông cảm nha bây

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro