Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết đi!!!!!

Uỳnh

Trong căn nhà gỗ nhỏ trên núi, có 2 cô gái đang chiến với nhau:v Lavigne mang trong mình là dòng máu chiến tranh nên việc cô có sức mạnh hơn người thường, mỗi cú đấm của cô đều làm phá vỡ mọi thứ, Raven dùng máy cưa của mình kết hợp với võ Taewondo mà cô đã học được mà tấn công cô ả. Còn Cyril đã bị cô ta đâm mạnh vào chính giữa ngực, cắm cơ thể trên cây cột gỗ, máu tuôn ra rất nhiều. Cậu đã ngất đi, nhịp tim đang dần chậm. Khi Raven đạp Lavigne ra khoảng cách xa với mình, cô liền lao về phía Cyril để gở chiếc gỗ kia ra khỏi cơ thể cậu, thế nhưng, Lavigne ngăn cản điều đó, cô ta nhanh chóng ném con dao về phía Raven buộc cô phải tránh nó đi

- Cô đúng là thứ cản trở công việc của tôi mà_ Lavigne

- Câu đó tôi cũng phải nói với cô nữa_ Raven

- Thức tỉnh đi, trước khi tên satan đó giết hết tất cả các người_ Lavigne vuốt tóc

- Cyril là Cyril, không có phải là satan gì cả, cậu ta có ba có mẹ sinh cậu ta ra_ Raven cau mày

- Bây giờ cô không tin thì đến lúc nào đó, rồi các người sẽ hối hận không kịp nữa_ Lavigne

- Hư_ Raven liền khạc nhổ_ Xin lỗi, cho dù cậu ta có trở thành như thế nào, chúng tôi sẽ đưa cậu ta trở lại, tuyệt đối không bỏ rơi người bạn

- Ngoan cố quá! Tôi không muốn làm hại cô đâu, tôi chỉ muốn tên kia

Lavigne lao lên về phía Cyril, tay cầm lấy con dao sắc nhọn, khi cô ả lao đến định đâm vào cổ của cậu, thì bất ngờ máy cưa của Raven chém dọc về phía ả khiến ả liền phải tránh sang phía khác, không thể làm gì Cyril

- Đề nghị cô cút ra khỏi Cyril_ Raven cho khởi động máy cưa

- Chậc...

Mình phải giải quyết làm sao cho cô ả này có khoảng cách xa hơn nữa, để mình có thể cứu Cyril...

- Cô thật vướng víu... Tôi đành phải dùng vũ lực với cô vậy..._ Lavigne

Lavigne rút con dao lao đến phía Raven, cô ả nắm chặt con dao đâm thẳng về phía Raven, may mắn Raven né tránh kịp thời, chỉ sượt qua cánh tay, bắt lấy cơ hội Raven đưa máy cưa chém đứt một cánh tay trái của Lavigne. Tưởng rằng cô ta sẽ đau đớn mà thụt lùi, nhưng không, trong lúc Raven không chú ý thì bất ngờ Lavigne đưa dao đâm mạnh vào bả vai của cô, sau đó liền đạp mạnh cô văng ra phía đồ đạc bằng gỗ khiến chúng bị đổ nát. Raven bị thương chảy máu rất nhiều ở bả vai, trông cô khá đau đớn, đưa mắt lên nhìn Lavigne, cô ả vẫn dửng dưng, như không chút đau đớn gì cả. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mình đã chém đứt tay trái của cô ta rồi cơ mà??

- Chậc..._ Lavigne một bên đang nhỏ giọt chảy máu, một bên cầm lấy con dao_ Cô cũng khá đấy, dám lấy mất cánh tay của tôi_ Tiến đến gần Raven

- Hự..._ Raven cố gắng đứng dậy, nhưng vết thương lại cản cô điều đó

- Xin lỗi cô, tôi đành phải để cô ngồi im một chỗ để tôi có thể thực hiện thành công nhiệm vụ

Vừa dứt lời, Lavigne liền nắm chặt con dao lao vào đâm Raven. Nhìn lấy con dao mà cô ả đang nắm, Raven liền cố gắng chịu đựng vết thương mà bất ngờ đứng dậy, cầm lấy chiếc máy cưa chém ngay vùng bụng của Lavigne, phút chốc máu từ phía bụng tuôn ra, con dao trên tay cô liền rơi xuống, nhanh chân Raven liền đá nó văng ra xa, những giọt máu của cô ả từ chiếc máy cưa bị văng xa vào khuôn mặt của Cyril, đôi mày cậu liền giật giật. Cô ta cảm nhận vết thương ở phía bụng mà đau đớn, từ miệng chảy máu xuống đất, đưa tay ôm lấy, có lẽ cô ta đã dồn sức chịu đựng ở phần cánh tay nên việc nhận thêm vết chém ở ngay bụng sẽ khiến trở nên đau đớn.

- Hự.... cô...cô...

- Tôi thì sao? Cô đừng tưởng bở tôi vì một vết thương sẽ kiệt quệ sức lực nhé_ Raven nở nụ cười tự mãn mà nhìn lấy cô gái đang ôm lấy bụng

Lavigne liền đưa tay lau máu trên miệng, tay rút ra một chiếc kim chích chưa chất độc gây phân hủy nội tạng bên trong người mà khiến họ sẽ cảm nhận từ từ cái chết.

- Ha ha ha ha ha!!!! Cô được lắm!!!!_ Lavigne trở nên điên cuồng, đưa mắt giận dữ nhìn lấy Raven, miệng nở nụ cười ác quỷ

- Thôi ăn lồn rồi:v

Raven cố gắng dịch chuyển cơ thể lùi lại ra phía sau, tay vẫn cầm lấy chiếc máy cưa, đưa cao cảnh giác

- Cây này tôi định dùng cho tên kia... nhưng bây giờ buộc phải cho cô nếm thử vậy..._ Cô ta nắm chặt cây kim, từ từ tiến gần Raven

- Ăn lồn thật rồi:v....

Bên cạnh đấy, ở phía cậu con trai kia. Trong tiềm thức của cậu là một khoảng trống bóng tối, cậu chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn, miệng lẩm bẩm lấy câu " vì tôi mà người đi mất" rất nhiều lần. Từ phía sau cậu là một thứ gì đã khiến cậu phải ngừng lẩm bẩm mà quay đầu nhìn lấy. Đôi mắt cậu chợt mở to ra, đôi môi nhỏ ngừng lại, cậu đã nhìn thấy nó, phải, là nó, một con quỷ dữ đã từng giết chết mẹ cậu, đã từng khiến mẹ cậu dày vò trong đau đớn.

Trông nó thật to lớn...

Trông thật đáng sợ...

Thật ghê tởm...

Nó vẫn luôn bám lấy cậu hằng ngày...

Một con quỷ dữ đáng sợ...

Nó đã giết mẹ...

Nhưng... Là do cậu hay là hắn ta?

Không đúng, chính là hắn

Chính hắn

Ngay giờ, hắn còn muốn cả mạng của cậu

Mạng cậu sao? Đừng hòng

Đừng hòng toại nguyện ý muốn của ngươi

Đừng hòng...

- Không sao cả... Hắn sẽ đi theo cô thôi... 2 ngươi sẽ được đoàn tụ bên nhau_ Lavigne đứng ngay trước mặt Raven

- Chậc..._ Raven cố gắng ôm lấy vết thương ở ngay bả vai, tìm cách thoát ra vòng tay của cô ả

- Ha ha..._ Lavigne đưa đôi mắt gợi buồn nhìn lấy Raven, sau đó liền trở nên giận dữ, điên cuồng, nắm chặt lấy kim tiêm_ ĐÁNG LẼ TÔI PHẢI NÊN GIẾT CÔ NGAY TỪ LÚC BAN ĐẦU!!!!

CỘC!

Ngay tiếng rơi bất ngờ của một đồ vật đã khiến Lavigne phải dừng tay lại, cô liền quay về phía khác nhìn lấy, điều đó khiến cô bắt đầu hoảng hốt, ngay cả Raven cũng rất bất ngờ khi nhìn lấy.

- Cyril..?_ Raven

Chiếc khúc gỗ đã được rút ra khỏi cơ thể cậu, nằm xuống sàn nhà, vết thương ở trên cơ thể cậu bỗng lành lại như chưa từng có vết đâm ở đây. Đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn lấy Lavigne, đôi môi lặng thinh.

- Ơ... tại sao... vết thương của Cyril lại có thể... tự lành được..?_ Raven

- Thôi chết rồi... Hắn ta lại có thể..._ Lavigne trông rất hoảng hốt_ Không được... phải xử lý ngay!!!!

Lavigne không chần chừa thêm giây nào mà lập tức lao thẳng về phía Cyril, tay cầm sẵn mũi kim tiêm. Khi cô đến gần Cyril, bỗng chốc hình ảnh cậu trai vừa nãy đang ở trước mặt cô lại biến mất, khiến cô hoang mang, lo lắng dần, ngay lập tức, từ ở phía sau lưng cô có một lực mạnh vào ngay lưng cô khiến cô bị văng xa, ngã vào bàn gỗ khiến chúng bị đổ nát, cô ả ói máu, tấm lưng bị mảnh gỗ nhọn đâm trúng vào. Lavigne quay lại nhìn Cyril, cậu con trai mang khuôn mặt lạnh, độc ác ấy, cậu ta nhìn cô, môi cậu chợt khẽ nhếch. Raven liền đứng dậy, cô bắt đầu để ý xung quanh bên ngoài có sự chuyển đổi khác thường, bầu trời bắt đầu có sự chuyển đổi bao phủ bởi bóng tối, cơn gió ngày một mạnh dần

- Phải chăng... cô muốn ta..?_ Cyril chợt khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, đưa đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn cô

- Ngươi..._ Lavigne cố gắng chịu cơn đau, cố gắng đứng dậy

- Đến đây... cơ thể của ta là dành cho cô đấy..._ Cyril

- Cyril...?_ Raven ngơ ngác nhìn cậu trai kia

Lavigne không nói gì. Cô chỉ biết ngồi đấy nhìn theo bước chân của Cyril đang tiến tới phía mình. Cậu đứng trước mặt cô, đôi mắt không màu. Đôi môi nhỏ lặng thing, chợt mở ra để lộ chiếc răng nanh nhọn

- Satan? Cô muốn thấy cách Satan làm việc như thế nào phải chứ?

- ...

- Những thứ không thuộc trong khả năng của cô thì đừng cố chấp đưa bản thân vào nó

Chợt câu nói đó vang lên, Lavigne nhìn thấy khuôn mặt cậu, cô trở nên sợ hãi, bắt đầu la hét lên vì hoảng loạn, 2 tay ôm lấy đầu cô. Ngay lập tức, Cyril nắm lấy cánh tay trái của cô, dùng chân đạp vào người cô mà giựt mạnh xé cánh tay của cô ra khỏi cơ thể. Lavigne trở nên đau đớn. Cậu vứt cánh tay của cô ra bên ngoài, chợt có con quạ đen từ đâu bay đến ăn lấy cánh tay đấy. Lavigne rung rẩy, nước mắt cô chảy dài xuống

- Hãy... Hãy... Tha cho... tôi..._ Lavigne ngồi đấy xin tha, đôi mắt cô mở to hết cỡ. Máu trộn lẫn với nước bọt ở miệng cô chảy xuống

- Không phải là cô muốn mạng của tôi sao? Cơ thể này sẽ là của cô, nếu cô có thể

Từ câu nói đấy. Raven nhận ra được đây không còn là Cyril nữa, dường như có kẻ khác ẩn bên trong cậu đã được giải thoát, bình thường Cyril kiểu người nghiêm túc, ít nói sẽ không thể dùng những từ ngữ này... Chợt khiến cô nhớ lại câu nói của Lavigne, Satan?

Ngay cả Lavigne khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của cậu, cô cũng nhận biết được bên trong cậu đã hiện hình. Thật đáng sợ, cô không phải là đối thủ của hắn, cô đã bỏ lỡ cơ hội để giết được hắn. Bây giờ, sẽ không ai có thể giết được hắn nữa, ngay cả Damspey. Phải, và bây giờ mạng của cô như một ngọn nến nhỏ trước gió, không còn con đường sống

Khi Cyril nắm lấy chùm tóc của Lavigne, cô cảm thấy đau đớn. Cô nhìn sang phía Raven, nước mắt càng chảy dài. Đôi mắt của Cyril đã chuyển sang màu đỏ máu từ lúc nào. Raven nhìn lấy đôi mắt tội nghiệp của Lavigne, cô nàng liền cố gắng đứng dậy mà chạy đến để có thể ngăn được mọi chuyện sẽ xảy ra. Nhưng có vẻ đã không kịp, Lavigne liền dốc hết sức lực để nói câu cuối cùng của cuộc đời cô cũng như là lời tạm biệt

- Xin cô!!! Hãy tin lời của tôi nói!!! Hãy mau chấm dứt hắn để có thể bảo toàn được tính mạng của những người bạn trong đội của cô nữa!!! Xin hãy tin tôi!!!

- Lavig-

-------------- PHẬP-------------

Những dòng máu tuôn ra văng khắp sàn nhà, chiếc đầu đã rời khỏi cơ thể mà nằm trên tay của Cyril, cơ thể tự lúc nào bị những con kí sinh công trùng đang ăn mòn cơ thể, những con chuột đang trốn trong đây liền chạy ra ăn những nội tạng của cô. Cyril cầm chiếc đầu Lavigne, đi ra bên ngoài căn nhà, tại bên ngoài có cây giáo nằm trung tâm đường đi vào căn nhà, cậu cắm đầu cô ả vào đấy, ngọn giáo từ dưới đâm xuyên qua họng. Một cái đầu với mái tóc rối xù, với cặp mắt trợn to khi nhìn ta vẫn còn thấy được sự sợ hãi bên trong đôi mắt đó. Raven đi ra ngoài theo cậu, cầm lấy con dao định đâm từ đằng sau Cyril thì bỗng cậu ta ôm lấy đầu mình, quỵ xuống, đầu cậu ta nhức như muốn nổ tung, nó đang hành hạ cậu khiến cậu không thể chịu nổi

- Cyril!!! Ông ổn không?? Ráng lên!! Tôi sẽ tìm cách_ Raven chạy đến ôm lấy cậu, cô đã quăng đi con dao kia, trong đầu bây giờ dường như chỉ muốn quan tâm Cyril như thế nào thôi

Khoảng một lúc sau, Cyril mới trở nên ổn hẳn. Cậu ngước lên nhìn Raven sau đấy nhìn mọi xung quanh, chợt cau mày lại tỏ vẻ khó chịu liền đứng dậy, cầm lấy cây súng thủ sẵn bên người

- Cyril? Ông có ổn không vậy?_ Raven chạy theo cậu, lo lắng

- Tôi không sao rồi. Mau cầm lấy vũ khí của mình đi_ Cyril đẩy mắt kính lên

- Hả?

- Bây giờ còn chưa thấy bọn Helen, chắc gặp chuyện rồi. Mau đi cứu_ Nói rồi cậu liền đi nhanh ra ngoài

- Ê ê!! Chờ... chờ tôi!!_ Raven nhanh chóng lấy máy cưa của mình, đuổi theo

Chết tiệt... Bản thân mình... Bị cái gì thế này...?

------------------------------------

Tại khu rừng vắng, gió thổi nhẹ qua khiến rùng mình. Chợt ngay ở gốc cây lớn tuổi có một hình dáng cậu thiếu niên đang nằm dựa vào thân cây ấy. Tiếng chuyển động của những tán cây trong rừng đã đánh thức cậu dậy, nhìn xung quanh mọi thứ. Aldert đứng dậy, cố gắng định hình lại não của mình:v hiện tại nhìn mặt cậu trông chẳng khác gì mấy thằng hút cần dần ngáo chó:v nhớ lại mọi sự việc, cậu đã nhận ra bản thân mình đã bị kẻ nào lạ mặt nhảy ra ôm lấy cậu mà kéo xuống vực núi, và bây giờ cậu lại ở đây, lại bị tách ra khỏi mọi người. Không chần chừ, cậu lập tức di chuyển. Đi trong mù quánh tại khu rừng này vì chính cậu cũng đéo biết đây là đâu và nó thuộc khu vực nào.

- Đây là đâu đây? Và mình nên phải đi đâu để đến chỗ mọi người nhỉ?

Aldert đi theo dọc hàng cây, cũng cẩn thận nhìn mọi xung quanh có kẻ địch ở đây hay không. Cũng vừa dứt cái suy nghĩ đấy, cậu đã nhìn thấy bọn dị nhân, bọn mang thân hình một quái thú to lớn, đương nhiên, chúng đã thấy cậu. Và cậu lại phải chạy tụt l*n khi bọn chúng đuổi theo cậu với tốc độ kinh khủng.

- Chúa ơi. Các người không cho tôi được thở luôn sao??!!!

Aldert dốc hết sức lực của mình để chạy, dù vết thương trên cơ thể cậu vẫn chưa lành, nó vẫn còn hành cậu. Bỏ mặc cơn đau từ vết thương mà cố gắng chạy như flash để bọn chúng không thể bắt được, bọn chúng từ khi nào đã theo ngay sau cậu rồi, khoảng cách khá gần:v Mê man mù như Leesin:v cậu chạy ra khỏi khu rừng thì bỗng thấy có một căn biệt thự lớn.

Mặc biết bản thân bị ngáo cần vì ở vùng đất này trừ lâu đài của tên cầm đầu kia thì chẳng có tên nào có thể xây được một căn biệt thự như vậy, nó lại được xây rất hiện đại, tại sao nó lại có ở đây? Không một chút do dự, cậu liền chạy thẳng vào bên trong nhà, khóa nó lại, liền nấp vào tủ gỗ lớn để trốn khỏi bọn dị nhân kia. Khoảng 15 phút cậu không thấy dấu hiệu của bọn dị nhân kia đuổi đến, liền đi ra khỏi tủ. Aldert mới bắt đầu quan sát xung quanh nội thất bên trong căn biệt thự, trông thật đẹp, nhưng có điều ở bức tường, vài chỗ bị dính màu đen đỏ và nó trông như từng đã xảy ra vụ chém giết ở nơi này

- Một căn nhà theo kiến trúc kiểu thời Victoria. Làm thế nào lại có thể xây được nó vậy nhỉ?

Không đứng hưởng thức thẫm mĩ kiến trúc nữa. Aldert nhanh chân đi ra cánh cửa chính, mở khóa mà mở cánh cửa ra. Nhưng khi mở nó, cậu trở nên hoang mang, hoảng hốt. Vì đằng sau cánh cửa chính lại chỉ là môt bức tường gạch, không phải là nhìn ra thấy một khu rừng như ban đầu nữa

    Độ ngáo cần lên level 2

- Chuyện... Chuyện gì thế này...?!?!?! Rõ ràng.... tại sao lại... WTF?!?!?!

     Đầu óc cậu trở nên mông lung:v bỗng có tiếng cửa đóng mạnh ở phía phòng khách bên tay trái của cậu, cậu quay người lại, quan sát xung quanh có thứ gì muốn hại cậu nữa không( địt mẹ trai còn trinh mà cứ muốn cướp hoài à:v)

- Nếu đã lỡ như vậy rồi... Mình đành phải tìm lối thoát khác vậy

Aldert liền đi vào trong căn phòng khách, đồ đạc trong căn nhà, căn phòng đều vẫn còn nhưng có điều nó đã bị hỏng, bị xáo trộn rối tung. Tại trung tâm căn phòng khách, có một vũng máu ở trên tấm thảm lớn. Aldert cau mày ngồi xuống, đưa tay sờ trên tấm thảm có máu ở đấy

- Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Cậu đứng dậy đi đến cánh cửa khác ngay tại phòng khách, mở nó ra, cậu nhìn thấy được một dãy hành lang có nhiều căn phòng và nhiều khúc rẽ, nó rộng hơn những gì mà cậu đã thấy ở bên ngoài

- Oa... không ngờ nó còn nhiều đường và phòng nữa

Aldert đi dọc hành lang, cậu mở từng căn phòng ra, có vài căn phòng cần chìa khóa và bị chặn bởi bên trong. Đi đến cuối hành lang, có một căn phòng ở đấy đang mở, chợt cậu nhìn thấy người phụ nữ cao lớn mặc một chiếc đầm xanh dương dài, đầu tóc rối xù, để ý có những xúc tu ngay sau lưng của cô đang ngọ ngậy, cơ thể gầy xanh xao. Aldert không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ả đang đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ, cậu liền đi nhẹ bước tới dần, cũng cẩn thận với cô ta

- Ừm.... Cho Xin... hỏi... Cô là-

RẦM!!!!

Đột nhiên khi Aldert đến gần cánh cửa thì cô ta quay đầu lại nhìn cậu, cánh cửa tự động đóng mạnh khiến cậu giật mình( úi:v làm người ta hết hồn hà) Cậu thử mở lại cánh cửa kia xem, thì biết được nó không thể mở được nữa.

Độ ngáo cần level 3

- Ơ...._ mặt cậu trông ngu hơn cả loài golden=..=

Mặc kệ cô ả, cậu tiếp tục bước đi. Căn biệt thự có rất nhiều cửa sổ, ta có thể nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài sẽ thấy một bầu trời đen tối và có sấm sét lớn, như sắp có trận bão lớn. Dù có rất nhiều chiếc cửa sổ ở trong biệt thự nhưng chúng đều vô dụng, chỉ có tác dụng giúp chúng ta thư giãn bộ óc chó của mình khi nhìn ra bên ngoài khung cảnh đầy tối tăm.

Aldert đã cố rất nhiều cách, đập mãi nhưng cứ như có thế lực nào đấy đã khiến chúng không hề hấn gì. Thất vọng, cậu đi đến căn phòng làm việc ở cuối hành lang, căn phòng có tủ sách, nó sẽ hoàn hảo nếu không bị thiếu một cuốn ở ngăn giữa. Chúng đều là những cuốn sách trinh thám, bí ẩn ma quái, còn có rất nhiều cuốn cùng với giấy tờ đều bị nằm rải rác xung quanh căn phòng.

Điều gây cậu chú ý đến chính là cuốn sách nằm giữa bàn đã bị lật ra, kèm theo một cây bút đang còn viết dở. Aldert cầm nó lên đọc, nội dung trong sách đã khiến cậu cảm thấy hoang mang và bắt đầu trở nên suy nghĩ

Nếu có ai đó đã đọc được giữa trang của cuốn sách này, thì có lẽ tôi đã chết. Tôi là tác giả đã viết ra những điều cần biết khi đã lỡ đi vào một căn căn biệt thự bị quỷ ám này. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường bị bắt cóc đến đây. Nếu lỡ may đi vào căn biệt thự này, xin hãy chú ý: căn biệt thự này là nơi chốn của con quỷ( một quỷ dữ ân oán sâu nặng) do kẻ cầm đầu ở vùng đất này đã triệu hồi ra nó. Một khi có ai đến đây, coi như trở thành thức ăn linh hồn cho ả ta. Sợ rằng sẽ không thoát ra được? Sẽ thoát được nếu bạn đốt cái xác của ả ta khiến linh hồn quỷ dữ của ả biến mất. Trong lúc tìm ra cái xác, bạn cần phải tìm 4 vật quỷ, đốt chúng đi. 4 vật quỷ là do tôi làm ra để có thể khắc chế khiến sức mạnh của ả quỷ bị yếu đi. Lỡ gặp con quỷ thì bạn cần đến bùa của tôi và hãy chạy nhanh vào căn phòng có cánh cửa có hình cây thánh giá, khóa thật chặt và ả ta sẽ không thể làm gì được bạn, căn phòng đó là do tôi làm, có thể xua đuổi và bảo vệ chúng ta khi bị con quỷ đuổi đến. Tôi xin nói, 4 vật quỷ mà bạn cần phải đốt chúng đó chính là 2 cuốn sách có lông quạ đen, một hộp đèn báo quỷ và cuối cùng là chiếc mặt nạ được đính lông quạ. Hãy tìm lấy chúng, đốt đi và đi tìm cái xác của cô ta để có thể thoát được khỏi đâ-

Đến dòng chữ đấy mực bút đẫ bị phai lệch đi, chúng đã bị quẹt đi khi đang được hoàn chữ. Aldert đóng lại cuốn sách, đặt nó lên bàn một cách nhẹ nhàng, cậu đi quanh căn phòng để suy nghĩ với câu hỏi từ cậu đặt ra: '' cái lồn què gì vậy???". Cậu bắt đầu suy nghĩ việc căn nhà này cũng là do một kẻ nào đó đã từng làm ra để làm một ngục tù nhốt nạn nhân ở đây và việc có con quỷ ám ở đây chỉ là ngục quản và kẻ trừng phạt nạn nhân khi dám trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Dẫu có suy nghĩ vậy nhưng việc quan trọng hơn chính là cách thoát ra khỏi đây, và giống như những gì mà nạn nhân trước đã ghi chép lại thì việc cần làm là đối đầu với ngục quản ấy

- Dẫu mình chưa bao giờ tin và gặp quỷ nhưng cần phải cẩn trọng và nhớ những câu chữ trong cuốn sách ấy

Aldert bắt đầu đi ra khỏi căn phòng đó, đầu tiên để giữ tính mạng bản thân là phải tìm ra căn phòng thánh giá và bùa của tác giả đó. Cậu đi trên dọc hành lang, chợt có đám chuột chạy ra từ phía khu hàng lang khác bên trái, cậu đi rẽ vào đó, đi đến một khu bàn dùng trà, bên cạnh nó là có lò sưởi ấm đang được đốt lửa. Cậu nhìn xuống đất chợt nhìn thấy chìa khóa để mở căn phòng khác, nghĩ rằng nó rất quan trọng để dùng nên cậu cúi xuống để nhặt nó, nhưng khi tay cậu chưa kịp chạm vào, nó bỗng di chuyển, về phía bàn dùng trà kia. Cậu nhíu mày và lại đó mà tiếp tục để nhặt nó, nó lại di chuyển, lần này nó di chuyển vào trong gầm bàn. Cậu phải chịu khổ chui vào để lấy nó, vì nó là bàn cao nên cơ thể cậu chui vào cũng không vấn đề khó khăn gì cả. Nhặt chìa lên và khi cậu ngẩng mặt nhìn ra thì bỗng có đôi chân nhỏ đang đứng trước mặt cậu. Hoảng hồn mà lùi lại phía sau, đôi chân ấy bắt đầu chạy xung quanh căn bàn, cùng với tiếng la hét nô đùa của trẻ con. Trước khung cảnh khó hiểu này, cậu chỉ có thể ngồi im mà đưa đôi mắt nhìn theo nhịp chạy xung quanh của đôi chân kia

RẦM !!!!

- What the hell?

Sau tiếng động đập mạnh ngay phía trên mặt bàn, Aldert liền nhìn ên sau ngay lập tức nhìn lại chỗ cũ, đôi chân kia đâu mất rồi?

Một cảm giác kì lạ từ phía sau, cậu quay lại người thì nhìn thấy một cô bé mang khuôn mặt tái mét, đôi mắt to tròn đều mang màu sắc đen thẳm, miệng rộng dài mà đang bò nhanh về phía cậu. Nhận ngay hình ảnh đó, Aldert lập tức nhanh chóng lùi lại ra phía sau để tránh cô bé đó. Bỗng có một tiếng hét lớn và làm hất tung Aldert ra sau, chiếc bàn gỗ ấy bị văng ra vào góc tường, Aldert bị hất văng vào chiếc sofa, đau đớn cố gắng đứng dậy, tay nắm lấy chìa khóa ấy, mắt mở mắt nhắm nhìn xung quang dò xem cô bé kia đâu. Không còn thấy bóng dáng cô bé, cậu liền ngồi trên chiếc sofa và xoa dịu vết thương

- Thật sự... Mình cần phải ra khỏi đây ngay... Càng sớm càng tốt...

Aldert đứng dậy và tiếp tục bước đi, ở cuối hành lang đây có một căn phòng đã được mở cửa sẵn, cậu tiến vào đó. Một căn phòng khá tối nhưng vẫn đủ sáng để mình nhìn thấy được mọi xung quanh căn phòng, dưới sàn có những tờ giấy trắng, điều khiến cậu trở nên chú ý là trang giấy có chữ viết bị dính trên con dao găm tường. Lấy nó ra và đọc nó

DANMIT!!!! DARK!!! HẮN LÀ KẺ BỆNH HOẠN. HẮN LÀ KẺ ĐIÊN RỒ !!!! HẮN ĐÃ BIẾN NƠI ĐÂY TRỞ THÀNH MỘT VÙNG ĐẤT CỦA HẮN !!! GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ BỊ HẮN BIẾN THÀNH THỨ QUÁI VẬT GHỚM GHIẾC NHƯ THẾ NÀY !!!

Đọc nó, Aldert bắt đầu cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ. Liệu nó có liên quan gì đến vùng đất này chăng? Một sự thật gì đấy chẳng hạn

- Oh... Tờ này có ý nghĩa gì đây? Không lẽ...

Chấm dứt dòng suy nghĩ, cậu vứt tờ giấy xuống và bước ra khỏi căn phòng. Ngay hành lang lớn mà cậu đi đến, bỗng trước mặt cậu là hình bóng của một phụ nữ với những xúc tu xung quanh mình, cậu đứng thần nhìn cô ả, nghĩ rằng một cô gái còn sống nhưng cho đến khi ả ta xoay đầu lại phía cậu, một khuôn mặt biến dị, miệng bị rạch toét, đôi mắt trông phát khiếp đã hiện rõ qua đôi mắt của cậu. Ả ta, là con quỷ nơi này !

VỤTTTTTT

Ngay khi cậu nhận ra, ả ta bỗng lao vào cậu với tốc độ ngang flash:v khiến cậu chưa kịp định hình bộ não của mình

- What? cô ta đâu rồi?

Khi cậu còn đang mò tìm cô ta thì quay lại đằng sau, ả ta đang ở ngay sau lưng cậu, quay lại thì ả ta hét lớn mà hất cậu ra tới tận cuối hàng lang, đập mạnh vào bức tường. Cơ thể đau đớn, run rảy mà cố gắng gượng dậy, đưa mắt lên nhìn ả ta, một hình dáng đang đi đến gần và ả ta bắt đầu trèo bám trên tường maf lao nhanh về phía cậu.

- Oh no... Không được !

Nhận thức được hiện tượng trước mắt mình, cậu lập tức đứng dậy mà chạy nhanh hết cỡ để thoát khỏi cô ả kia. Chạy trong mù quáng, cậu vào đại một căn phòng trưng bày những cúp hay huy chương mà có ai đó đã đạt được giải, khóa chặt cánh cửa, nhanh chóng kéo chiếc ghế gỗ khác lại chắn cánh cửa này, dù biết việc làm này thật vô ích.

- Con quỷ đó... Nếu mình không kịp thời chạy thì có lẽ đã bị nó xơi tái từ lâu... Nguy hiểm thật...

Đứng thở hồn hộc vì đã cố gắng chạy hết sức có thể, những giọt mồ hôi chảy dài trên làn da trắng mịn của cậu. Cố gắng lấy nhịp hơi thở củ mình, cậu nhìn lại căn phòng, bỗng phát hiện có một xác thối rửa đang nằm ngay đây, quần áo vẫn còn nguyên đấy cùng với chiếc túi xách chứa những đồ kì lạ, đây chính là cái xác của tên tác giả đã viết cuốn hướng dẫn ấy, dường như hắn ta đã chết cũng cách 5 ngày

- Thật tội nghiệp. Nếu mình bị con quỷ đó bắt được sẽ có kết cục giống người này. Không được...( còn chưa được chịch Damspey thì không thể chết được:v)

Cậu ngồi xuống mà lục lọi đồ vật trong túi xách của anh ta, cậu đã lấy được những tấm bùa từ trong đó và một chiếc hộp đèn báo quỷ_ một vật quỷ mà tên này có nói đến trong đó. Nhét những tấm bùa vào trong túi của mình, bỗng chiếc đèn lồng ấy phát sáng, mở ra những chiếc lông quạ bên trong đèn là một thai nhi nhỏ đang nhảy đập, nó nhảy đập lên như nhịp tim đập vậy, một âm thanh của đàn piano vang lên nghe rùng rợn, thế nhưng, tại sao chiếc đèn này lại...

- Chiếc lồng đèn báo quỷ, là có công dụng giúp chúng ta biết quỷ đang gần chúng ta, nó như vậy... Không lẽ...??!?!

UỲNH !!!!!!

Ngay khi Aldert dứt lời, cánh cửa phòng bỗng bị phá vỡ nát, chiếc ghế gỗ đang chặn bỗng bị vỡ nát cùng với cánh cửa. Ả ta đã bước vào. Ả bắt đầu khá tức giận, liền het lớn mà đưa tay hất văng Aldert vào góc tường, ngay sau đó ả ta đưa cậu lên dính chặt vào bức tường, dùng bàn tay bóp mạnh sau đó đưa cậu vào tay ả ta, bóp chặt cổ cậu, để khiến nát bay cái đầu. Dù có đang bị ả ta bóp cổ, 1 tay cậu đang cố giữ chặt chiếc lồng đèn này, nó rất quan trọng trong việc đối đầu với thứ quỷ gớm ghiếc này.

- Ư... ư... ư...._ Aldert cố gắng chịu đựng, đưa tay thì vào trong túi của cậu, mở một con mắt ra để nhìn ả ta_ mày... đừng... CÓ NGHĨ LÀ SẼ GIẾT ĐƯỢC TAO!!!!

Ngay tức khắc cậu rút tấm bùa ra đưa vào ả, bùa bị đốt cháy lên và ả ta phải thả cậu mà bị làm sợ phải bò bám trên trần nhà, ả đang bị chảy máu, từng giọt máu xanh lè của ả rớt xuống sàn. Sau khi được buông thả, Aldert lập tức chạy nhanh ra khỏi căn phòng, tay vẫn cầm lấy chiếc lồng đèn. Hồi lại được vết thương nhanh chóng, ả bắt đầu lao nhanh về phía cậu. Chính vì cậu đã làm ả ta bị thương đã chọc giận con quỷ đó hơn mà nó lao nhanh vào cậu. Cậu cũng cố gắng dùng mọi vận tốc nhanh nhất mà chạy đua với bà ta. Cậu chạy ngay vào căn phòng dùng trà khi nãy, có lò sưởi đang đốt lửa cháy to. Con quỷ đằng sau cậu đã bắt kịp cậu mà đè cậu xuống sàn, ngay trên đầu mình là lò sưởi, cậu cắn răng cố gắng dùng sức để có thể cử động được tay đang cầm chiếc lồng đèn trong khi bà ta đang dùng móng vuốt nhọn đang vung xuống đâm lấy cổ họng cậu

- A A A A A A A A!!! TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG THỂ GIẾT ĐƯỢC TAO ĐÂU !!!!

TỨc khắc cậu ném chiếc lồng đèn đó vào trong lò sưởi, nó bị đốt đi và làm ảnh hưởng đến a ta. Ngay khi thoát chết trong gang tấc, ả ta bị ảnh hưởng bởi chiếc lồng đã khiến sức mạnh giảm dần và cơ thể bắt đầu chảy máu lở loét đi. Ả ta la hét lên và liền lao đi mất. Còn Aldert nằm mà thở lấy thở để, thật là ú tim với cú thoát chết hồi nãy. Với tốc độ phục hồi vết thương của con quỷ đó cũng khá nhanh, nên cậu liền nhanh chóng đứng dậy, phủi hết những bụi bặm trên người xuống

- Bây giờ phải nhanh lên nếu không thì sẽ nguy mất

Nhanh chóng cậu bước ra khỏi tầng 1 mà bước lên trên tầng 2

------------------------------------------------------

...

..

.

- Amity! dậy đi

- Amity! dậy đi nào !

       Mở dần đôi mắt tròn của cô, ngước nhìn xung quanh là Helen và Lucy vẫn đang ngồi cạnh cô, nhìn lại bản thân mình đang cuộn tròn ôm lấy Helen. Hóa ra khi nãy trốn khỏi con quỷ kia, cô rất sợ hãi nằm xuống cầu nguyện mà đã thiếp đi từ bao giờ không hay. Nhìn ra xung quanh bên ngoài đều đã trở lại bình thường, không còn bóng đêm bao phủ. Cả 3 cô gái quan sát xung quanh bên ngoài sau đó bước ra một cách cẩn thận. Nhìn mọi thứ dường như không còn dấu vết của kẻ kia, họ liền thở phào nhẹ nhõng hẳn đi. Amity nhìn lấy chiếc cung của mình nhớ lại hình ảnh cái chết của Rosy khi nãy mà nước mắt rưng rưng, chiếc mũi trở nên đỏ hơn

- Xin lỗi cô... Rosy... Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn cô đau đớn chết mà không làm gì được..._ Amity ôm chiếc cung của mình

- Thôi nào Amity... Đừng.. Khóc nữa_ Lucy thở dài mệt mỏi dựa vào Helen

    Lúc này Helen chẳng biết phải nói gì. Phải chăng giống như Danny nói, nơi này là nơi không dành cho những kẻ phàm nhân như chúng ta, nơi đây chứa ma quỷ và những thứ mà con người ta ngay từ đầu không nên đụng đến. Hay là. Nó không dành cho những kẻ chỉ biết sợ hãi, những kẻ yếu đuối chỉ biết chạy và trốn. Con người được sống trong sự an toàn hòa bình mà dường như đã quên đi cách bảo vệ bản thân, cách đứng lên chống lại những thứ mà chúng ta luôn nói nó là tâm linh ma quỷ quái.

- Haizzz. Rosy... Dẫu biết ra đi rất đau đớn... Phải chăng cô cũng mừng khi đã thoát khỏi cái vùng đất quái quỷ này_ Helen nhìn lên bầu trời sau đó nhìn phía 2 người còn lại_ Chúng ta nên quay lại căn nhà đó. Kẻo mọi người lo cho chúng ta

- Ừ

- Bọn họ sẽ lo chúng ta. Nhất là Aldert đấy_ Lucy

- Á!!!

- Sao thế Amity?_ Helen nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Amity liền thắc mắc

- Chúng ta... chết chắc rồi...

     Amity chỉ tay hướng về hàng cây phía trái của 3 người họ, Lucy và Helen nhìn theo hướng chỉ tay của Amity, phát hiện ra bọn giáo hội đang đứng nhìn bọn họ, bước từng bước đi tới. Giáo hội là những kẻ chúng ta khó xử lý hơn những kẻ dị nhân kia. Nó còn phụ thuộc vào độ may mắn, bọn giáo hội ở nơi nào thì Chúa tể sẽ xuất hiện nơi đấy. Nhưng nếu ta may mắn thì tên Chúa tể sẽ không đến mà giết sạch chúng ta. Nhưng có gặp may đi chăng nữa thì phải chạy thoát khỏi bọn giáo hội trước khi chúng báo về cho hắn ta, hoặc phải xử lý bọn chúng.

- Ôi không được rồi! Chúng quá đông! Chạy mau!!!_ Helen nắm tay Lucy và Amity chạy nhanh. Lucy cố gượng vết thương của mình mà dồn hết sức để chạy

     Khi nhìn 3 cô gái chạy thì bọn hội giáo đều đuổi theo, một bên trên tay lôi ra những dây xích móc còn bên lôi ra những cây giáo chứa chất gây tê liệt cơ thể. Chúng bắt đầu phi những chiếc giáo kia về phía 3 người họ. Nhanh chóng họ tránh né nấp vào cái cây to lớn. Amity bắt đầu rút ra bắn liền 5 mũi tên về phía chúng, Helen cũng đưa súng bắn về phía bọn chúng. Thế nhưng bọn chúng có thể né được. Chúng biết rõ đường bắn của 2 người họ. 2 tên xông lên ném dây xích móc về phía bọn họ, Amity đã sơ xuất mà đã để bọn chúng trói được

- Amity!!!

     Không để bọn chúng kéo Amity về phía chúng. Helen liền ôm lại Amity, một tay ôm lấy một tay ôm vào gốc cây, vì 1 tên đấy rất khỏe, cả 3 người đều không làm gì được với 1 tên nếu đấu sức, nên Lucy rút cây súng của mình bắn vào tên đang trói Amity kia, có vẻ viên đạn không hại được hắn. Tại sao chứ? Những cây lao bắt đầu phi đến bọn họ, Helen bị đâm trúng vào vai khiến cơ thể cô đều không thể dùng sức lực được nữa. Cô gục xuống nhưng bàn tay cô vẫn cố nắm cơ thể  Amity.

- Không được...!!!!_ Helen cố dùng hết sức bản thân để níu lại Amity

     Ngay lúc này những tên đấy bắt đầu xông lên để bắt hết tất cả. Mọi thứ sẽ đưa về cho tên Dark kia...

    ĐOÀN!!! ĐOÀN!!! ĐOÀN!!!

    Tiếng súng bỗng phát ra khi bọn họ tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc. 3 tiếng súng 3 viên đạn đều tặng 3 tên ngay trên đầu. 3 cô gái và những tên giáo hội kia đều dồn mọi chú ý về phía người có vóc dáng nhỏ con ở ngay gốc cây.

- Cyril!!??_ Lucy

       Ngay lập tức bỗng có tiếng máy cưa bắt đầu hoạt động, một hình dáng con người hoạt bát cầm chiếc lưỡi cưa tấn công bọn giáo hội thối nát kia. Cô nhanh nhẹn chém đứt từng tên một khiến bọn chúng bắt đầu hoảng

- Raven... May quá..._ Helen liền nở nụ cười vui mừng

- Còn đứng ở đấy????!!! Mau giết chúng đi!!!!

     Cyril với vóc dáng nhỏ nhắn, có những động tác nhanh nhẹn mà lao vào xử lý từng thằng với những đòn võ của mình. Từng đòn nào cũng đều khiến từng tên đau điếc và bị hạ ngay

- Tạ ơn trời... Cứ tưởng chúng ta kết thúc rồi cơ chứ.._ Amity rưng rưng nước mắt

- Ai bảo là kết thúc chứ?! May mà tụi tao đến kịp đấy_ Raven chạy về phía cô, gở ra dây xích đang trói cô

- Cảm ơn tụi bây nhé_ Helen được Lucy đỡ đứng dậy

      Tất cả bọn giáo hội kia đều đã chết bởi 2 người họ. Cyril cầm lấy dây xích móc của chúng, tiến về phía bọn họ

- Lucy đang bị thương, Helen cũng vậy nhưng có vẻ không thể đi được rồi_ Amity

- Ta cõng Helen, Cyril cõng Lucy nhé?_ Raven

- Cơ mà những người kia có lo lắng cho tụi tao không?_ Helen

- Ờ... thì... Aldert bị một kẻ lạ lôi xuống vực núi rồi, hiện tại Robert đang đi tìm cậu ta. Còn Damspey thì tao không biết rõ_ Raven

- Ôi không Aldert... Chúng ta mau đi tìm cậu ta đi!!_ Amity và Helen đồng nói

- Nhưng bây đang bị thương. Để tụi tao đưa về nhà ngồi dưỡng thương. Aldert tụi tao sẽ đi tìm_ Raven

- Đi đi về mau_ Lucy

       Khi họ vừa sải vài bước thì bỗng chiếc giáo phi đến đâm trúng lưng Cyril khiến cơ thể cậu bị tê liệt.

- Cyril!!! Ơ...? Sao..._ Raven

    Tất cả quay lại nhìn thì thấy những cái xác của bọn giáo hội đều đứng dậy, thân xác đều chuyển thành màu đen. Trông chúng chuyển động như những con rối đang bị ai đó điều khiển vậy. Cyril vừa dứt cái dòng thắc mắc thì cậu nhìn thấy đằng sau bọn chúng xuất hiện một kẻ cầm một chiếc gậy đầu lâu, kẻ đang điều khiển những con rối kia chính là chúa tể nơi này_ Dark.

- Ha ha ha ha... Ta tự hỏi tại sao thức ăn của ta lại khó bắt đến như vậy? Thì ra... các người lại có tinh thần thép. Dám chống đối các quỷ thần ở đây. Không ngờ những kẻ đi săn lại bị kẻ bị săn mà săn lại..._ Hắn mở nụ cười ác hiểm, đưa ác mắt lạnh lẽo kia nhìn từng người một

- Tên kia là ai vậy..?_ Raven

- Nhìn trông hắn... Không giống như những tên mà chúng ta đã gặp..._ Lucy

- Nhìn trông đáng sợ và nguy hiể-

- Còn đứng đấy làm gì?! Mau chạy ngay!!!

      Tất cả đều nghe theo Cyril mà chạy nhanh đi. Những cái xác giáo hội kia lập tức lao nhanh đến dùng những dây móc xích quăng về phía bọn họ. Cyril bắt đầu dừng chân lại, cố gắng dùng móc xích khi nãy cậu đã nhặt được từ chúng mà ném dây chặn lại những đòn của chúng.

- Cyril!!_ Raven dừng chân quay lại

- Cứ tiếp tục chạy đi! Đừng có quay lại!_ Cyril

   Raven liền cắn chặt răng vẫn tiếp tục chạy. Những mũi giáo phóng về phía Cyril, cậu đều né tránh

- Thì ra trong đàn cừu thì có con sói cầm đầu_ Hắn ta nở nụ cười

      Dark cầm lấy dây móc xích kia, hắn ta đứng yên một chỗ mà quất dây về phía Cyril. Cậu ta kịp nhận ra mà nhanh nhẹn né đòn dây xích kia. Sợi dây bị quất trúng vào cái cây khiến chúng bị đứt ngang mà đổ xuống. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Tên này là cái thứ gì mà sức mạnh kinh khủng vậy chứ?!

    Tất cả mọi người đều cố gắng chạy khỏi bọn chúng. Chạy được một đoạn đường dài. Cơ thể Cyril dường như không thể cố gắng hơn được nữa, chúng bắt đầu hết sức lực của cậu, tê liệt mọi cơ của cậu, cậu liền ngã xuống

- Cyril!! Ông không sao chứ?!_ Raven dừng bước mà quay lại nhìn cậu

- Cậu không cần phải cõng tôi nữa. Nào đứng dậy_ Lucy đỡ Cyril đứng lên

- Cyril vừa nãy bị cây giáo kia đâm trúng chắc cậu ta cũng bị giống tao rồi. Cơ thể chẳng còn sức lực nào cả hiện tại_ Helen

- Tôi không sao. Các cô đi trước đi._ Cyril gắng gượng tự đứng vững

- Không thể bỏ mặc ông được. Amity có thể cõng cậu ta được không?_ Raven

- Amity không đủ sức để vừa cõng vừa chạy được..._ Amity lắc đầu

- Đi đi. Bọn chúng đuổi đến rất nhanh_ Cyril bắt đầu trở nên cáu giận

- Không thể bỏ ông lại được mà!!_ Raven

- Ha ha ha ha. Tình đồng hữu... cảm động quá nhỉ?

- Thôi chết!! Chúng đến kịp rồi_ Amity

- Mau chạy ngay đi!_ Helen

- Chạy à?_ Hắn ta nhếch miệng cười

     Hắn ném dây xích móc về phía Cyril, đầu móc xích đâm trúng xuyên qua lưng cậu. Cậu nắm lại dây xích, gắng chịu đau đớn

- Cyril!!

     Ngay thời điểm đấy. Hắn ta kéo sợi dây xích, đưa Cyril bay thẳng về người hắn, bàn tay dài có móng nhọn nắm chặt lấy cổ cậu. Hắn ta khoái chí cười nhìn những con người tội nghiệp kia đang hốt hoảng vì tên nhóc này

- Cyril!! Mau thả Cyril ra!!!_ Raven trở nên tức giận

- Vậy thì mau đến đây. Sử dụng vũ khí mà các ngươi cho rằng có thể giết được ta thì đến đây mà làm. Và giải cứu người bạn của các ngươi

- Tên đó rất mạnh. Những vũ khí của chúng ta không thể làm gì được đâu. Cũng giống như con quỷ mặt nạ kia..._ Helen

- Làm sao đây?_ Amity

- Ha ha ha ha. Do dự gì chứ? Mau đến đây cứu người bạn này của các ngươi đi. Mau

- Tks...

- Mau đến đây nào!

- Hic...

- Nhanh!

- ...

- HÃY MAU MANG XÁC CHÚNG BÂY ĐẾN ĐÂ-

     PẰNG!!!

     Tiếng súng nổ lên. Một viên đạn bay thẳng từ cằm hắn lên tới bộ não. Viên đạn ngọt kia được trao tặng cho hắn bởi Cyril. Khuôn mặt hắn bị bắn ngước hẳn lên trời, cơ thể bất động

- Cyril...

- NGAY LÚC NÀY!! CHẠY MAU!!!

      Raven lập tức nắm lấy tay Amity và Lucy dắt chạy đi ngay. Trong lòng cô rất khó chịu, không thể bỏ mặc Cyril nhưng lại không muốn những người này chết dưới tay hắn ta. Vì người hay vì bạn của ta?!

     Cùng thời điểm đó. Hắn ta ngước xuống nhìn Cyril, nở nụ cười bệnh hoạn. Khuôn mặt hắn sau khi bị bắn đã biến đổi một bên mặt, bên mặt hắn bị tróc khô từng da, máu chảy xuống, con mắt đấy lộ nguyên hình một con mắt như Satan, nửa miệng hắn bị toét đến mang tai, bên trong chỉ thấy màu đen tối

- Rất hay. Nhưng đáng tiếc rằng thứ đấy không thể giết được ta

     Ngay lập tức, hắn nắm chặt cổ cậu ném mạnh về phía gốc cây khiến cậu đập vào liền nôn máu rất nhiều. Tiếp đến 2 kẻ giáo hội mỗi kẻ cầm lấy một cây giáo liền đâm vào 2 bên bả vai của   cậu khiến cơ thể cậu vừa đau đớn vừa bị tê liệt, 1 tên bước đến treo dây xích móc lên trên cành cây, hắn ta cầm cậu lên, lấy đầu móc đâm vào lưng móc xuyên qua vùng ngực cậu. Cyril đau đớn, đôi kính rơi xuống đất cùng với dòng máu chảy, bây giờ mọi thứ trong ánh nhìn của cậu chỉ là hình ảnh mờ dần, bóng đen bắt đầu bao phủ lại hình ảnh đó, cậu không còn cử động. Trong lúc chạy, Raven có quay lại thoáng nhìn hình ảnh người cô yêu thương bị bọn chúng giết hại, đôi chân vẫn cứ chạy, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, nghiến răng

- Tại sao... Tại sao...  Tại sao ta vẫn cứ chạy?! Tại sao ta không thể dừng?!!?!?!?!?

     Raven ngước mặt lên trời vừa chạy vừa la khóc như một đứa trẻ biết bản thân có lỗi mà sợ hãi. Helen trên lưng cô dùng 2 tay ôm chặt vào người cô, khóc thút thít, Lucy và Amity bên cạnh buồn bã, gắng gượng hết sức có thể mà chạy

      Trong lúc bọn chúng chỉ mãi lo xử lý Cyril thì 4 người kia đã chạy khỏi nơi này, chúng đã để mất bọn họ

- Không sao cả. Sớm muộn ta cũng bắt hết

       Hắn ta quay lưng lại định dịch chuyển sang khác thì bỗng dưng tiếng hơi thở nặng nhọc gắng gượng của Cyril phát ra. Cậu ta vẫn chưa chết, thật là kiên cường, bị như vậy đối với người bình thường đã chết từ lâu rồi. Hắn ta quay lại nhìn cậu, nở nụ cười đểu, nắm lấy cổ cậu lôi mạnh ra khỏi móc xích kia thả xuống đất

- Ư...m...

      Cơ thể cậu đều tô lên những dòng máu từ chính cậu ra, một cơ thể bẩn thỉu, đáng thương khi chưa chứa đầy vết thương lớn như vậy

- Hắn ta vẫn còn sống. Mau đem hắn ta về. Giữ cái mạng của hắn ta lại để còn bắt hắn khai vài tên đi cùng hắn

       Dứt lời, hắn ta liền biến mất dần cùng với Cyril. Tất cả đều biến mất, ở đây chỉ còn mỗi cặp kính bị nứt, một đồ vật tĩnh lặng nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy nó như đang khóc, phải chăng chủ của mày đã rời xa mày.

   Tại sao... những nỗi đau của các người đều được quan tâm thương hại... còn nỗi đau của tôi thì tôi chỉ nhận lời nói " giống như phim vậy?".

   Mỗi cuộc đời con người đều là một bộ phim, vậy thật là xui xẻo cho tôi. Tôi lại là nhân vật chính... bất hạnh.

   Thật đau đớn... Giống như cơn đau ở thời gian đó... Khi nào tôi mới được nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro