Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Satan?

- Hư~ Có thể anh không biết, nhưng sự thật rằng anh chính là sự hiện diện của Satan, hay... Còn được gọi là... Thứ mang đến sự chết chóc cho nhân loại...._ Lavigne vừa nói vừa dùng con dao đâm sâu hơn vào trong vết thương

       Sự thật Cyril không hề quan tâm đến lời cô ta, thứ cậu ta quan tâm bây giờ là cặp mắt kính của cậu hiện đang nằm ở đâu:v thật sự không có nó thì cậu không thể làm gì được cả. Vừa nhận thêm một cơn đau từ vết thương bả vai kia vừa hai tay đã bị cô ả khóa chặt lại, cô Lavigne cũng là người mang dòng máu chiến tranh giống Dampsey nên sức lực và cận chiến của cô cũng rất lớn. Từ trong túi áo cô lấy ra một mũi kim độc, bên trong nó là một chất hóa học gây ăn mòn nội tạng, hành đối phương đau đớn đến chết

- Anh biết cái mũi kim này phải chứ?~~

- .....

- Anh có biết... Vì sao tôi lại muốn diệt kẻ người như anh không?

- .....

- Bởi vì.... Chính lũ các người... Đã giết chết cha mẹ của tôi đấy!!!!!

    Mẹ......

- Bây giờ anh không thể làm gì được nữa rồi, chuẩn bị nhận lấy cái chết nhé, nhẹ lắm... Nó đến nhẹ lắm....

      Chết....

       Từ sâu thẳm bên trong Cyril, dường như có một thứ khiến cậu trở nên thay đổi hẳn. Từ trong không gian đen huyền sâu tâm trí, dường như có một kẻ nào đấy đang cố núp sau màn khói đen, kẻ ta đang ôm trọn lấy hết một người phụ nữ, đứng đối diện cậu, hắn đưa ánh mắt đỏ máu nhìn chằm về cậu, khẽ cười. Thấy cơ thể Cyril không còn di chuyển nữa, Lavigne bắt đầu đưa cây tiêm tiến vào chính cổ họng cậu, chuẩn bị đâm vào

      CYRIL!!!!!

       Cửa chính bị mở tung ra, một tomboy đứng chính giữa cửa cầm lấy một chiếc máy cưa, thở hổng hểnh. Đó chính là cô, Raven, sau khi cô cùng với Robert chạy đi tìm Aldert, bỗng cô lại có linh cảm không lành cho cậu trai kia, liền để Robert đi một mình mà quay lại. Sự quay lại và tiếng nói của cô gây sự chú ý của Lavigne và làm thức tỉnh cho Cyril. Ngay lập tức, Cyril dùng chân đạp mạnh thẳng vào bụng Lavigne khiến cô bị văng ra, cố lấy lại được thăng bằng. Lợi dụng cô ả đang bị mất đà, Raven lập tức lao đến dùng lưỡi cưa của mình chém vào cổ, tinh ý né được đòn đó nhưng vẫn bị dính một nhát chém vào vai trái, chảy máu.

- Tsk. Rõ ràng đi hết rồi cơ mà_ Lavigne liền tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu cầm lấy vết thương trên vai cô

- Cô muốn gì ở Cyril hả?!

      Không để cô ả trả lời, Raven lập tức lao vào dùng lưỡi cưa của mình chém về phía Lavigne. Nhanh chóng cô ta né được những đường nhát chém. Lập tức Lavigne đưa tay đấm mạnh vào máy lưỡi cưa khiến Raven sơ hở làm văng đi cái máy. Nhanh chóng Lavigne đưa chân đá mạnh về phía đầu Raven, may thay rằng Raven kịp thời dùng tay chặn lại đòn của cô ta, mà đưa chân tấn công lại về phía ả, Lavigne cũng nhanh chóng nhảy sang tránh được cú đá ấy nhưng lại không thể tránh được đòn tấn công bất ngờ từ đằng sau. Cyril đã lấy lại cặp kính của mình mà lợi dụng sơ hở mà tấn công đằng sau ngay lưng của cô bằng " hộ long cước:v". Lập tức Lavigne nhảy sang phía khác khoảng cách với hai người.

- Cyril, vết thương của ông nặng hơn rồi kìa_ Raven

- Ừ. Tôi có thể chịu được.

- Satan mà nhỉ... Những vết thương như này thì nhằm nhò gì~

- Satan? Cô nói cái gì vậy? Satan gì ở đây?_ Raven cau mày lại

- ....

- Cô với đám bạn của cô chưa biết chuyện gì đang diễn ra với các ngươi đâu..._ Lavigne dần thu nhỏ đôi mắt lại, nở nụ cười ác hiểm

- Sao??_ Raven càng lúc không hiểu gì

- ...

- Kẻ đang đứng bên cạnh cô, là tên hiện diện cho Satan đấy.... Là kẻ chỉ mang lại cái chết cho mọi người thôi

- Hư. Đừng bày chuyện gây mất lòng tin của chúng tôi

- Hư... Trước sau gì... Hắn ta cũng sẽ quay lại giết chết hết các người mà thôi... Chính cả mẹ hắn ta... Cũng ra đi vì hắn mà-

- ?!!?_ Cyril

- Cô im miệng đi!!!!!_ Raven

- Chuyện của cậu ta, thì cô biết cái gì chứ_ Raven tức giận cầm lên lưỡi cưa, cho nó hoạt động

     Mẹ....? Chết vì mình ư?

- Hí hí hí hí hí... Coi kìa, tôi nói cô lại không tin sao..._ Lavigne nắm lấy một khúc cây gỗ có đầu nhọn sắc như một đầu dao vậy

- Lời của kẻ xạo trá như cô thì ai mà dám tin chứ_ Raven đưa ra nụ cười khinh bỉ về phía cô ả

- Rồi các người cũng sẽ thấy nó... Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ.... Tôi lại cần cái xác của hắn ta!!!!

      Lavigne lao đến phía cả hai người, Raven cầm chắc máy cưa mà cũng lao đến, Cyril vẫn còn đang thả hồn vào câu nói của cô ả nhắc đến mẹ mình khi nãy. Đến gần Raven, Lavigne nhanh tay lấy từ trong túi ra là một bọc khói nhỏ, ném mạnh xuống sàn nhà khiến nó bốc khói lên, tạo ra sương mù đặc. Raven lập tức chuyển cơ thể sang thế phòng thủ, cố gắng đưa ánh mắt quan sát nhìn. Từ phía bên cạnh cô bỗng vang lên một âm thanh rất ngỡ quen và... Bất ngờ...

     PHẬP!!!!!!

         Từ bên trong sương mù dày, có những giọt máu đỏ chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Ở ngay bên cạnh cô, người con trai có vóc dáng của cậu nhóc đang bị cắm cọc ngay ngực trên thân mộc cột của căn nhà này bằng khúc gỗ lớn. Raven chợt mở to đôi mắt ra nhìn thấy cảnh tượng ấy đang được những đám khói mở rộng làm rõ. Cô nàng Lavigne trên tay cầm lấy con dao sắc bén, đưa lưỡi liếm lấy

- Tạm biệt, ngài Satan_ Cô đưa con dao ấy vào cổ họng của cậu

- NÀY!!!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!!!

     ------VỤTTTTTTTT---------------------------

- Mẹ kiếp! Lũ dơ bẩn!

      Song, ở khu rừng bên cạnh, chung quanh chàng trai cao lớn là những xác của dị nhân đã hoàn toàn bị giết sạch bởi Dampsey. Hắn liền nhổ khạc vào đống xác chết ấy, đưa tay phủi khắp người. Thật là phải xử lý mấy thứ này khiến hắn thật mất thời gian mà. Bước qua thân xác một kẻ mà đi. Hắn vẫn chưa biết tình hình mọi chuyện ở trên nơi mọi người mà cứ thế ung dung rải bước, ngước ngang ngước dọc nhìn lấy cảnh vật xung quanh. Khi hắn đi dọc trên con suối nhỏ, từng trong phía cánh rừng bên kia phát ra một tiếng động khiến hắn phải dừng chân lại. Đưa đôi mắt sắc sảo ấy quan sát về phía nơi đã phát ra tiếng động ấy, cơ thể hắn chuyển sang thế chủ, sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.

- Là thằng chó nào trong đấy? Ra đây đi

      Sau tiếng nói của Dampsey, từ trong góc cây khổng lồ, xuất hiện hình dáng của một cậu trai rất thân thuộc

- Aldert?

       Đứng đối diện với hắn, chính là Aldert, người bạn thân nhất của hắn. Vẫn với gương mặt hiền lành như mọi hôm, cậu nở nụ cười nhẹ với hắn

- Tại sao mi lại ở đây? Vết thương vẫn chưa lành mà

- Không sao cả. Tôi muốn đi dạo mát cùng cậu^^

- Dạo mát cái giề?_ Hắn liền cau mày_ Mi đang bị thương, lại đi ra đây. Lũ kia đéo cản mi à?

- Không sao mà_ Aldert liền ôm lấy hắn_ Nhìn xem, tôi không sao cả mà

- Tao chịu với mi. Nào, bây giờ đi về-

-------------PHẬP-------------

      Bất ngờ từ cơn đau dữ dội ở ngay phía bụng, hắn ôm lại, từ phía đấy, đã chảy máu. Hắn nhìn về phía Aldert, trên tay cậu đang cầm một con dao dính đầy máu của hắn, miệng thì mở rộng cười hiểm

- .....Aldert.... Hự..... Tại sao....

       Cậu đưa ánh mắt hiền lành ấy nhìn về hắn, miệng bắt đầu mở rộng

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...

- .... Aldert?

        Khuôn mặt của Aldert đã trở nên khác thường, không còn là khuôn mặt nai tơ hiền lành như mọi thường, giờ đây, đôi mắt cậu mở to, tròng mắt thu nhỏ lại, miệng mở lớn cười điên dại. Dampsey chỉ đứng đấy ôm lấy bụng mình, khoảng khắc đấy, hắn đã nhận ra người đang đứng trước mặt hắn, không phải là Aldert. Sau trận cười, cậu đưa ánh mắt dâm dục, hoang dã nhìn hắn, giống như " đã tóm được con mồi". Đưa con dao lên mà liếm lấy

- Máu của cậu thật tuyệt... Dampsey...

- Mày là thằng nào? Cút ra khỏi cơ thể Aldert đi!!

- Tôi đây mà. Tôi là bạn thân của cậu đây.

- Không...

- Chúng ta là đôi bạn thân với nhau... Kể từ hôm cơn mưa rào đấy..._ Cậu vừa nói vừa tiến tới hắn

- Mau trả Aldert của tao đây?!

       Sau câu nói của hắn, Aldert liền dừng chân lại, một tay cởi từng nút áo sơ mi ra. Đến nút thứ 4 thì cậu dừng lại, mở rộng chiếc áo mà cậu đang bận

- ?!?!?!?

       Dampsey bỗng giật mình trước bộ ngực có một vết lỗ đen sâu, máu vẫn tuôn ra không dừng.

- Hãy ở cùng tôi nhé. My friend

        Ngay lập tức Aldert lao vào, tay cầm con dao chuẩn bị đâm hắn. Hắn nhanh chóng tránh kịp, cố dùng tay hất con dao ra xa, sau đó liền dùng chân đạp mạnh cậu khiến cậu bị văng ra đập mạnh vào góc cây lớn. Dampsey chảy mồi hôi không ngừng, cố gắng chạy đi núp tạm vào tảng đá lớn, nhanh tay xé một phần chiếc áo để băng lại tạm thời vết thương của mình.

        UỲNH!!!!!

         Bất ngờ bởi tiếng động lớn, hắn quay ra đằng sau nhìn. Thì thấy Aldert  cầm lấy tảng đá lớn, quăng chúng mọi nơi để dò ra hắn

- Dampsey!!!! Cậu ra đây!!!! HÁ HÁ HÁ....

       Chậc... Thật khó xử lý trong tình huống này. Mình thật sự đéo biết kia chính là Aldert đang bị khống chế hay là kẻ nào đó giả mạo... Nếu Aldert mà đang bị khống chế thì rất khó để xử lý... Mình không được làm hắn bị thương... Phải làm sao đây?

------------------------------------
   
  .

  ..

  ...

  ....

      Ưm... ưm...

     Đau... quá...

      Đôi mắt đang dần dần mở ra, mọi xung quanh cô gái đều mờ tịt, dần dần rõ dần, bỗng cô nghe được những tiếng lạ lẫm xung quanh cô. Khi đôi mắt mở hẳn, cô mới phát hiện ra bản thân mình đang bị trói trên chiếc bàn đá, xung quanh chiếc bàn là những khúc xương nhọn lớn được gắn cùng với đầu lâu. Nhìn xung quanh cô là những kẻ dị nhân đang nhảy múa xung quanh cô, chúng hát một bản nhạc với nhiều từ ngữ khó hiểu. Theo phản xạ con người, Lucy liền cố gắng nhúc nhích cơ thể, cố gắng thoát khỏi dây trói này bằng cách vi diệu nào đó:v mà cô mong đợi. Vô dụng rồi! Chúng trói cô quá chặt. Nhìn lại cơ thể, cô đều bị trầy xước khắp người, mái tóc đen mượt dài trải dài vào những khung xương nhọn và đầu lâu. 

    Mình đã bị chúng bắt đến đây rồi... Cơ, bọn chúng đang định làm gì với mình??

       Lucy vẫn bình tĩnh quan sát mọi xung quanh, cô cố gắng nghĩ cách để có thể thoát khỏi bọn chúng, một khi đã bị bọn dị nhân này bắt được thì con đường sống sót mà bọn chúng cho chúng ta là bằng 0. Sau khi kết thúc một bản nhạc, bọn chúng liền đứng lại, một kẻ đứng ra cầm lấy một cuốn sách cổ trông nó như một chiếc đồng hồ la mã, đứng đọc nội dung của một trang giấy, sau đó, hắn liền xé toạc nó đi, đốt mất. Xung quang mọi thứ bắt đầu có sự biến đổi bất thường, Lucy có thể cảm nhận được nó. Một làn cơn gió lớn thổi bao phủ khu này, cô dần cảm thấy trở nên khó thở. Bỗng nhiên từ trong vô thức, cô lại có thể nghe được những tiếng tik tak của chiếc đồng hồ đang chạy. Tên kia vứt cuốn sách sang một phía, cầm lấy con dao đâm mạnh xuống vào chiếc đùi của Lucy, khiến cô phải giật mình nhận cơn đau đớn kinh hoàng

.....a...a......

        Máu từ trên đùi cô chảy xuống trên bàn đá. Cơn đau dữ dội không ngừng hành cô. Từ ở phía khu rừng, có 3 cô gái đang chạy cấp tốc, bọn họ lần theo những giọt máu từ bả vai Lucy đã bị kẻ dị nhân ấy gặm mà chạy theo. Cơn gió càng lúc càng thổi mạnh khiến cả ba nàng không chạy nổi, cả 3 đều cố gắng sải bước đi.

- Cơn gió này.... Ở đâu ra... Mà mạnh thế???_ Rosy cố gắng đưa 2 tay đỡ lực gió thổi vào mình

- Không biết nữa... Ở đây luôn có những thứ kì lạ và nguy hiểm..._ Helen

- Amity linh cảm có điều không ổn..._ Amity ôm lấy thân cây to lớn

- Nhanh lên thôi!!! Lucy sẽ xảy ra chuyện mất, 2 người cố gắng lên_ Helen cố gắng đi trước, vì sức lực của cô cũng tốt nên việc cơn gió lớn này không thể cản được

- Khoan đã!!! Helen và Rosy!! Nhìn kìa!!!_ Amity

- Sao cơ???

            Ở phía đó, cô gái bị trói nằm trên chiếc bàn hiến vật đang giẫy giụ cố gắng chịu cơn đau khủng khiếp. Chúng không ngừng di chuyển con dao đưa xuống rạch thêm đường tại chân của cô, máu cô đỏ tươi chảy xuống bàn và vào những khúc xương lớn, đầu lâu. Trong vô thức cô, những tiếng đồng hồ tick tack càng lúc càng lớn dần, ngay cả bên ngoài có thể nghe thấy chúng vang vảng bên tai mình. Cô tự hỏi " ruốt cuộc cái tiếng đồng hồ đó ở đâu ra? Và liệu điều gì sẽ xảy đến khi tiếng đồng hồ càng lớn dần và bỗng bị tắt đột ngột? Và tại sao, bọn dị nhân này, vẫn chưa giết mình? Hay là muốn mình bị hành hạ đau đớn đến chết?". Mồ hôi không ngừng chảy trên cơ thể, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đớn, đôi mắt hiền hòa của cô lướt nhìn xung quanh mình, chợt cô để ý đằng sau bọn dị nhân, lại bỗng có sự hiện diện của chiếc ghế kì lạ mà ngay từ đầu nó chưa từng được đặt ở đây.

  Tại sao... Mình có cảm... Cảm giác bất an... Nhưng mà.... Đau quá... Phải làm... sao...? Ai đó... làm ơn....

       Bỗng một tên dị nhân đứng trước mặt cô, 1 tay cầm con dao, 1 tay thì cầm chiếc đồng hồ đang chạy. Hắn liếc nhìn qua đồng hồ sau đó chuyển xuống cô, mở miệng

- Đã đến lúc

      Hắn đưa con dao lên, đưa lưỡi liếm môi, và đâm mạnh xuống

        PHẬP!!!

         Giọt máu văng ra trên bàn đá, văng xuống cả mặt đất. Thế nhưng, đó không phải là máu của Lucy, mà là của tên dị nhân lúc nãy?! Trước mặt cô là cảnh tượng kẻ đấy bị mũi tên găm mạnh vào cổ tay khiến hắn phải buông bỏ con dao xuống đất. Chiếc mũi tên này và điểm nhắm bắn chính xác này chỉ cần nhìn thôi thì Lucy cũng đã đủ biết là người nào đã bắn nó rồi

      Amity?! Mọi người...?!

         Sau khi hắn bị găm mũi tên vào cổ tay mình, lập tức la hét lên, điên tức quay lại đằng sau mình nhìn mọi xung quanh, những tên khác nhận biết được mà gươm cung tên thủ sẵn, bọn chúng nhìn xung quanh ở phía khu rừng bên kia.

- Là kẻ nào?!?!

- Tụi tao ở đây này___

         PẰNG!!!! PẰNG!!!!

       Từ bên trong đám bụi rậm, tiếng súng phát nổ ra bắn 2 phát thẳng vào đầu kẻ khi nãy, khiến hắn gục xuống. Bị tấn công bất ngờ, những tên còn lại bắt đầu hoảng, đưa ra cung tên bắn về phía bụi rậm đấy, ngay lập tức Helen liền lăn sang phía góc cây lớn, cô đứng dậy dựa vào thân cây, nhìn về phía Amity đang ngồi trên cành cây lớn, tiếp nhận được ánh mắt của Helen, Amity liền rút từ trong hộp ra 4 mũi tên, cô liền chuyển tư thế cung theo hướng nằm ngang, kéo mạnh về ra sau, và bắn ra 4 mũi tên lao rất nhanh về phía bốn kẻ, đâm thẳng vào đầu nên khiến bọn chúng bị hạ gục ngay mũi thứ nhất. Amity rất thông thạo trong việc bắn cung, dù cô có gặp cơn gió lớn thì việc bắn cung đối với cô vẫn như thường. Sau khi đã hạ gục 4 tên, Helen liền lao nhanh ra bọn chúng, 2 tay cầm 2 cây súng xả hết vào người bọn chúng. Rất nhiều tên đã gục xuống nhanh chóng. Lucy nhìn về phía mọi người không khỏi vui mừng,  khi bọn chúng đã bị hạ hết, chỉ còn mỗi một tên. Khi nhận ra bản thân chỉ còn mỗi mình, hoảng hốt trước sự tấn công không ngờ của bọn họ, hắn ta liền lao đến nắm cổ Lucy cầm lên, định rút con dao để đâm cô thế nhưng bất ngờ có một mũi tên từ phía bên cạnh đâm vào đầu hắn, khiến y chưa kịp làm gì với Lucy

- Định làm hại đến bạn ta đâu dễ chứ~_ Rosy từ trong đi ra, vẫn là cái thư thái sang chảnh:v quý cô đó

          Cả 2 đều ngã xuống, ngay lập tức Helen liền chạy ra đỡ Lucy, còn Rosy lấy con dao từ tên đó ra mà cắt đi dây trói, Amity cũng đang trèo xuống, chạy lại ôm lấy Lucy

- Lucy!!!!!! Mừng quá đi!!!_ Amity ôm lấy

- Cô ổn không đấy?_ Rosy

- Vết thương nặng á_ Helen

- Lucy không sao, cảm ơn mọi người đã đến cứu, rất cảm ơn_ Lucy mở nụ cười hiền hậu với 3 nàng

- Mau kiếm gì băng bó vết thương tạm cho Lucy đi_ Helen

- Nhưng quanh đây không có cái gì cả..._ Amity

- Không sao, tôi có cách_ Rosy

          Vừa dứt lời, Rosy liền mạnh tay xé toạc chiếc áo của mình ở phần bụng, lấy mảnh vải đó quấn quanh vào đùi của Lucy

- Có vẻ tạm ổn, bây giờ chúng ta mau về lại nhà có dụng cụ sơ cứu_ Lucy

- Ừ!

            Cả 3 nàng đều đỡ Lucy đứng dậy, Helen và Amity đỡ 2 bên cô để giúp cô có thể đi được, khi cả ba chuẩn bị cất bước, thì bọn họ lại bị một thứ gì đấy khiến phải buộc đứng im

- Cái... Cái... Cái gì thế kia?_ Rosy

             Ở ngay trước mặt 4 cô là một kẻ bí ẩn đang ngồi chiếc ghế khi nãy, hắn đeo mặt nạ có hình quạ đen, đôi mắt trắng trợn đến phát sợ, trang phục của hắn màu đen, đồ dài choàng xuống khiến không thể thấy được chân hắn, cơ mà hắn không hề có chân, trang phục của hắn trông như là kẻ có quyền lực, thẩm phán trong một câu truyện tâm linh nào đó mà liên quan đến vùng đất này, trên đầu đội chiếc giáp nón đen có chiếc sừng đằng sau mà gắn liền với mặt nạ. Ở dưới mặt đất xung quanh hắn là một vòng tròn đen, đường tròn đen mờ ảo còn có những đốm đen bay lên, bên trong nó là có những luồng tia như đang bị kéo về phía trung tâm_ phía dưới cái áo choàng ấy. Đằng sau chiếc ghế có một đồng hồ, 2 kim phút giờ giây đều chỉ thẳng về con số la mã là 12.

- Hắn... hắn ta từ đâu ra vậy??_ Rosy

- Nhìn... nhìn thấy sợ quá..._ Amity

- Lúc nãy chiếc ghế bỗng xuất hiện ở đây... không lẽ khi nãy bọn chúng lập bàn cầu triệu hồi kẻ này ra sao?_ Lucy

- Ý cô nói vậy... hắn ta không phải là người?_ Rosy

- Phải. Tên này như là thứ ác quỷ_ Lucy

- Sao chứ?! Helen sợ ba thứ đại loại này.._ Helen

- Nhưng mà... sao hắn ta chỉ ngồi im nhìn chúng ta vậy...?_ Amity

         Sau câu nói của Amity, xung quanh ở đó bắt đầu chuyển vào bóng đêm một cách đột ngột, dần cả 4 nàng đều bị cả bóng đen bao phủ khiến cả ba không thể thấy được gì, tất cả mọi thứ đều trở nên đen tối, chỉ riêng ở chỗ hắn thì lại có một vòng sáng chiếu từ trên xuống, làm nổi bật hắn trong bóng tối. Cả 4 cô gái đều không dám nhúc nhích, nhìn xung quanh mọi sự vật tối đen, riêng Rosy lại ngó sang hắn, kẻ vẫn ngồi im thinh thính đến đáng sợ, cô nhìn từ dưới lên trên người hắn, đôi mắt cô di chuyển lên thì bắt gặp trúng đôi mắt trắng ghê rợn đó

- A a a a a a a a a a a!!!!!!!! Tôi không chịu nổi nữa!!!!! Chạy mau ra khỏi đây đi!!!!!!_ Rosy lập tức chạy đi mặc dù cô không thấy được đường đi gì cả

- Rosy!!!!!

           Khi Rosy chạy đi, ngay lập tức tên đó đứng lên, chuyển đầu về phía Rosy, đôi mắt trắng dã phát sáng, chiếc đồng hồ đằng sau chiếc ghế liền bắt đầu hoạt động, chúng quay rất nhanh chóng và liên tục. Hắn ta di chuyển rất nhanh về phía Rosy đang chạy đi. Thấy có một luồng sáng lạ ở đằng sau mình, cô liền quay người lại, nhìn thấy hắn ta đang đuổi theo ngay sau cô, khiến cô không khỏi giật mình và hoảng sợ mà vấp ngã xuống. Khi cô ngã xuống là cơ hội để hắn ta có thể tóm lấy được cô. Chỉ trong 2 giây, xung quanh cô ngay ở mặt đất xuất hiện một vòng tròn, tỏa phát sáng ngay trong nó, hắn ta đứng trước mặt cô, đưa tay chỉ thẳng vào cô, bỗng những đốm đen bay bao quanh lại Rosy, vòng tròn sáng càng lúc ta có thể thấy được trong vòng tròn đó có một không gian khác ở dưới nó

- A...a...a....a....a....a....a... Cái quái quỷ gì thế này?!?!?!?!

          Ngay lúc này Rosy cảm nhận được nhiệt độ nóng, cả cơ thể cô như đang bị đốt cháy, từ trong bóng tối xuất hiện 2 cánh tay nắm chặt lại 2 bên cô. Những đốm đen đang bay xunh quanh liền bay vào trong miệng Rosy, chúng bắt đầu phá hủy nội tạng. Rosy bắt đầu giẫy giụa, đau đớn khi bên trong mình đang bị phá hủy, máu bắt đầu chảy ra từ hốc mắt, mũi và miệng, còn ở dưới vòng tròn đấy, nó bắt đầu ăn mòn bên ngoài cơ thể, khiến làn da của cô đang còn mịn màng, trắng đẹp dần bị lão hóa nhanh chóng thành những làn da khô nhăn, nâu đen.

- A...a...a...a...a...a..a...a....a.....a... Cứu... cứu tôi....

           3 cô còn lại chỉ dám đứng im, Helen lấy lại nhận thức hiện tại của mình, rút cây súng của mình ra bắn vào hắn ta, bắn ra rất nhiều lần nhưng không thể giết được hắn hay làm cho hắn bị thương

- Tại... sao lại không thể được????????

- Bởi vì hắn ta không phải là con người, hắn ta...

            Sau 2 phút đau đớn, cơ thể Rosy đã bị biến dạng, cơ thể ốm lại, da ôm lấy bộ xương, ở phía bụng bị đám đốm đen đó cào rách nó để chúng có thể bay ra khỏi, nội tạng cũng từ phía bụng mà lòi ra bên ngoài, 2 con mắt mở to bị lòi ra, miệng há hốc trông thật đáng thương. Cơ thể nằm xuống, cô đã chết, từ trong cơ thể đi ra là một đốm trắng bay lên, nó chính là linh hồn của cô bị hắn ta nắm lại, nuốt mất. Sau khi xử lý một đứa, hắn ta liền quay đầu lại về phía 3 người còn lại, đưa ánh mắt rùng rợn nhìn phía 3 cô. Nhận được ánh mắt của hắn ta, cả 3 cô đều bắt đầu nhận thức lại mà chạy đi, Helen khỏe nhất, cô liền cõng lấy Lucy mà chạy. Nhìn thấy đối phương di chuyển, tên đó liền cho lan tỏa bóng tối bao trùm lại khu này, sau đó hắn ta liền đuổi theo. Họ đang chạy trong cơn mù mịt, không thể xác định được phương hướng ở đây, đằng sau họ là tên quỷ, họ không thể làm gì được mà chống lại hắn. Khi đang cố gắng chạy thật nhanh, Amity bất chợt tìm thấy được một chỗ để ẩn nấp an toàn, cô liền kéo Helen vào trong đó, đặt Lucy ngồi xuống, cả ba cô đều đưa tay bịt miệng, để tránh hắn ta có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của họ. Không thấy bọn họ đâu, hắn liền di chuyển xung quanh đây tìm kiếm, tiếng đồng hồ vẫn cứ kêu, càng gây áp lực cho 3 cô gái. Khi nãy bọn dị nhân đã dùng Lucy làm vật tế để triệu hồi hắn ta, cần có kẻ bị giết để có thể giúp hắn ta thức dậy, họ không ngờ rằng việc giết những kẻ dị nhân kia lại chính là con đường giúp hắn ta thức dậy.

- Phải làm gì đây..? Tên kia cứ bay vòng ở đây thôi..._ Amity

- Tạm thời chúng ta cứ trốn ở đây tạm đi_ Lucy

- Amity sợ quá... Rosy đã bị tên đó giết chết rồi..._ Amity

- Không sao, bình tĩnh nào_ Lucy

- Mọi người ơi, làm ơn có ai đó đến cứu đi_ Helen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro