Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thế giới thực tại, nơi cuộc sống hỗn loạn với những con người đeo mặt nạ. Thế giới tưởng chừng chỉ có con người, động vật và thực vật đang sống, mà không biết có 1 thứ khác vẫn luôn tồn tại với chúng ta, họ không biết rằng đằng sau cánh cửa ngôi nhà hoang là gì, 1 cái giếng không dáy sẽ dẫn ta đi đâu? Tận cuối của nhân TĐ? Hay nếu ta bước vào chiếc gương, nó sẽ đưa ta đến đâu. Mọi thứ chỉ đều là hư ảo mà không màng nghĩ đến nó. Sự xuất hiện của thứ tâm linh bắt đầu từ 1 nguồn gốc. Satan và Santa đều có tên gần giống nhau, màu áo của Santa và màu của con quỷ cũng cùng 1 màu đỏ, cả 2 đều thực hiện điều ước nguyện cho bạn. Tại sao 1 bên thiện 1 bên ác?

Satan chỉ ban điều ước với những kẻ ngu loz muốn thành công nhanh nhất mà không phải tốn nhiều sức, có được, đổi lại mày phải hiến mạng

Con quỷ đó trước giờ luôn yếu thế, Chúa luôn bảo vệ mọi thứ từ hắn, có thể diệt trừ được con quỷ dữ kia. Ngài luôn ở thế giới thực tại để bảo vệ và ban phước lành cho người dân. Nhưng liệu có ai đã biết về cuộc chiến tranh giữa 2 phe đó chứ? Thế giới chúng ta đang sống liệu có không gian nào đang tồn tại song song với chúng ta? Bạn sẽ tin nó có tồn tại chứ?

Tin hay không kệ cm bạn

-----------------------------------------

Tại thế giới ma hoàn đáng sợ. Từ khi trước đã không xuất hiện lại mặt trời nữa, mặt trăng luôn hiện hữu, luôn tròn, sáng, nhưng ánh sáng của nó dường như bị một lớp màn chắn lại khiến ánh sáng của nó không thể chiếu vào được. Ngôi sao đầy trên bầu trời khiến chúng trở nên thật đẹp trong không gian đáng sợ nguy hiểm này.

Tại thời điểm 2 con người kia đang ở dưới chân núi, cả 2 đều trốn vào hang động nhỏ, Damspey cố gắng ôm lấy Aldert không để cho cậu bị cảm lạnh. Sau khi 15' trôi qua, Aldert liền tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh là hang động nhỏ, bên ngoài là con đường dài hẹp, nhìn lại dòng sông đang chảy xiết, trông rất dữ tợn, người bình thường lỡ ngã xuống dòng sông đó là chỉ có cuốn trôi luôn dell bơi lên bờ được, Damspey là kẻ mang dòng máu chiến tranh, hắn có thể làm được điều đó. Aldert nhìn đất nhìn trời để tỉnh cơn ngáo ra, điều này đánh thức luôn cả Damspey

- Tỉnh rồi à?_ Damspey nhìn xuống Aldert

Aldert ngồi dậy ra khỏi người hắn, liền hắt xì 1 hơi mạnh, cơ thể vẫn còn đang bị lạnh

- Ngồi vào đây, vẫn còn lạnh lắm_ Damspey đưa tay

Nghe vậy, cậu cũng chui lại vào người Damspey nằm. Công nhận điều người tên này ấm vailon

- Tôi vẫn chưa chết_ Aldert

- Hử?

- Cũng nhờ có anh. Trước khi rơi xuống, tôi nhìn thấy hình ảnh của anh đang lao đến bắt lấy tôi_ Aldert xúc động đậy

- Tao không muốn tìm lại mi như lúc bị rớt cầu kia nữa_ Damspey nhắm mắt

- ... Cảm ơn_ Aldert cười nhẹ

Tiếng dòng sông chảy xiết, đập vào bờ. Khoảng thời gian yên tĩnh, Aldert nhìn ra hang động suy ngẫm, bỗng mặt đỏ, nhìn lên Damspey đang chợp mắt

- Có gì muốn nói à?_ Damspey tuy không nhìn cậu, hắn biết ngay cậu đang ấp úng cái gì

- À... Khôn... Không..._ Aldert mặt có chút đỏ

- Nói đi_ Damspey đưa mắt nhìn

- Anh có nghĩ chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây không? Nơi đáng sợ này_ Aldert đáng trống lảng

Biết là cậu đáng trống lảng, nhưng hắn không ép hỏi thêm, trả lời

- Nhất định sẽ thoát ra được thôi_ Damspey

- Chặng đường dài, không rõ người nào tiếp theo sẽ gục xuống..._ Aldert

- Bắt buộc phải có mất mát đau thương, kẻ mạnh mới có thể sống sót_ Damspey

- Lúc ở trong căn nhà kia, tôi đã gặp con quỷ cai ngục, hắn bảo anh là người thuộc về nơi này_ Aldert

- Xàm loz, tao sinh ra ở TĐ, tao được như thế này cũng nhờ quá khứ tu luyện thần công pháp cmn thuật_ Damspey

- Nhưng với những như thế này, chứng tỏ anh mang dòng máu của thần chiến tranh, nắm giữ sức mạnh hơn người bình thường. Giống như gã thần chết lúc đầu ta đã gặp đấy_ Aldert

- Không cần biết, ta bảo vệ tụi bây là được rồi, đặc biệt nhất là mi, mi thuộc bên Chúa đấy_ Damspey búng trán cậu

- Um... Damspey này

- Hử?

- Bỗng nhiên tôi lại nhớ khoảng thời gian lần đầu gặp anh, chúng ta đập lộn nhau. Nhờ vậy mới trở thành bạn thân tận bây giờ_ Aldert cười

- Hmmm, Aldert_ Damspey

- Sao?

- Tao...._ Damspey nhìn chằm chằm cậu

- Gì?_ Aldert bật ra khỏi người hắn

- Làm bạn thân chán rồi, làm người yêu nhau đi_ Damspey nói dell ngượng mồm

Giây phút đó Aldert như người gỗ, cứng đờ cảm xúc. Sau khoảng 5s sau cậu mới lấy lại được cảm xúc

- What?!?!?!?? Anh nói gì cơ?!?!_ Khuôn mặt Aldert đỏ bừng

Damspey ghé sát vào tai cậu, thì thầm nói

- ( đụ nhau đi) Làm người yêu tao đi

Lúc này mặt Aldert đỏ như quả gấc, ấp a ấp úng

- Nhưng.... Nhưng... Tôi là con trai... Anh cũn..cũng vậy.._ Đôi mắt Aldert như muốn xoay tròn, khuôn mặt trước giờ không biểu hiện cảm xúc, nay lại đỏ bừng vaicalon, đổ mồ hôi

- Vì mi con trai nên tao mới thích, vì đó là mi nên tao thích, được chưa?_ Damspey đưa sát mặt vào Aldert

Đôi mắt xanh trong khiến hắn không thể rời mắt. Cậu không nói gì, chỉ gật gật. Điều này khiến Damspey vui vaicalon, mặt hắn lúc này mới đỏ chút. Hắn liền ôm Aldert và định hôn thì bị Aldert đẩy ra, cậu lúng túng xấu hổ đứng lên. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn chỉ biết cười. Aldert đi sâu vào hang động để giảm độ xấu hổ của mình đi. Đi đến tận cùng trong hang, cậu chợt phát hiện ra, ở tận cùng của hang thật chất là 1 tảng đá lớn chắn ngang, như nó đang che đi sự thật đằng sau nó.

- Damspey! Lại đây! Ở đây có đường đi nữa!_ Aldert quay lại nhìn hắn

Nghe vậy, hắn liền đứng dậy mặc áo lại, đến đó. Kiểm tra thì đúng là vậy thật, tảng đá che đi con đường nữa. Damspey lập tức vận sức đẩy tảng đá bự lớn ra, Aldert cũng góp sức vào. Cuối cùng cả 2 đều đẩy ra được tảng đá lớn, 1 con đường dài ngay trước mắt hiện ra. Cả 2 đều nhìn nhau rồi bước vào bên trong, Damspey luôn đi đầu tiên để phòng ngừa có những chuyện gì không may xảy ra, nhịp bước của hai người đều rất cẩn thận, đôi mắt luôn liếc nhìn xung quanh cẩn trọng mọi thứ. Đôi mắt Damspey tuy vậy chứ cũng rất yếu, mắt hắn không thể nhìn được lâu và rất mờ khi ở môi trường thiếu ánh sáng, cũng do vài sự cố quá khứ hắn đã gây nên đôi mắt này. Còn Aldert thì ngược lại, mắt cậu rất tinh anh, ngoài sự tinh anh đó thì đến bây giờ vẫn chưa có ai biết sự thật về đôi mắt cậu, ngoại trừ Cyril. Cả 2 thanh niên bước đi, đến khi gần tới ánh sáng đằng trước từ 3 diện xung quanh bức tường đá của hang động, hiện lên là những hình ảnh những động vật mang hình thù quái dị. Aldert và Damspey vừa bước tiến vừa nhìn lấy những hình ảnh trên bức tường đá hanh động. Tiến đến nơi cuối cùng ánh sáng, hiện lên một căn nhà được xây bằng gạch bị cháy, bên ngoài là những vết cào của 1 con thú dữ tợn, cùng với những vết máu để lại. Có lẽ nơi này từ có cuộc chiến giữ thú với con người rồi chăng? Hay móng vuốt đó chưa chắc đó là con thú dữ...? 2 thanh niên quan sát thật kĩ, sau đó Damspey quyết định tiến đến cánh cửa căn nhà đó, vì đã bị cháy nên nó sẽ không khó mở đối với hắn. Bước đến và đạp cửa ra, từ trong căn nhà có luồn gió mạnh bay ra, khiến cả 2 phải choáng váng với con gió này. 1 luồng gió thổi vào đôi mắt Aldert, nhắm mắt lại, bỗng cậu nghe được những tiếng nói thì thào của nhiều người. Mở đôi mắt ra là nhìn thấy xung quanh mình là những cây thánh giá, có con người bị đóng cột ở trên, riêng ở trước mặt cậu là cây thánh giá, có đầu quỷ Satan lại được cắm ở trên đấy

- Hả...? Cái gì đây?

Aldert nhìn lấy cây thánh giá trước mặt, bỗng có tiếng cười của con quỷ đó, hắn cười nhạo sao? Không chỉ có tiếng cười của gã ta, còn cả những tiếng nói xung quanh khiến Aldert bị điên đầu

Mày ở đâu? Tại sao linh hồn mày có sự ô uế của Satan?

Mày ruốt cuộc ở đâu? Sự cứu rỗi hay là sự tàn ác

1 phần bên trong mày đang bị ô uế

Không còn trong sạch như những đứa con của ngài

Mày phản bội? Mày muốn bỏ theo bên con quỷ kia sao?

Mày đang bị sự ô uế chiếm lấy gần hết 1 nửa cơ thể. Rồi đến cơ thể mày

Tự cắt tay mà chết đi! Tự thắt cổ để rửa sạch cơ thể mình đi!

Tự cắt tay-

- IM HẾT ĐI!!!!!!!

Nghe những giọng nói quanh quẩn đầu, vừa khó hiểu vừa muốn nổ não khiến cậu bất giác la hét lên. Nhờ tiếng la của cậu, hình ảnh ảo đã biến mất đi, có lẽ Aldert đã không để ý ở giây phút hình ảnh cây thánh giá ở trước mặt cậu chuẩn bị biến mất, thì người bị cắm ở trên đó, chính là cậu

- Aldert! Aldert! Ổn chứ?!_ Damspey đến ôm lấy cậu

- Damspey..._ Cậu nhìn lại được hiện tại, không còn tiếng la hét và hình ảnh kì lạ

- Không sao rồi, có lẽ mi quá mệt đấy_ Damspey

Thì ra chỉ có mình cậu là nhìn được, còn Damspey thì không. Lúc này Aldert bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà đó là những xác chết cháy tụ lại phía cửa như đang cố gắng thoát ra, xung quanh bên trong căn nhà là những cây thánh giá bị lộn ngược lại. Ở trung tâm căn nhà là cây thánh giá lớn, ở chân cây thánh giá là những ngón tay để xung quanh xuống, xung quanh các bức tường được khắc lên những từ ngữ

HELP ME ! HELP ME !

BE CARUFUL ! IT'S BEHIND YOU ! ! !

EVIL! HE COMING HERE !

I'M SCARES!!

Aldert nhẹ nhàng sờ lên những dòng chữ đó, từng con chữ được khắc lên bằng móng vuốt sắt nhọn của con quái vật hoặc của quỷ.

- Được rồi, đi nào_ Damspey

Ngắm nhìn lại lần cuối, Aldert và Damspey đều bước ra bên ngoài, đi ra khỏi hang động, bọn họ bắt đầu bước đi theo hướng ngược dòng sông chảy, bọn họ bước đi 1 cách ung dung, không mấy lo sợ. Vừa đi vừa tám chuyện, đi sâu vào khu rừng vắng hình ảnh dòng sông ấy. Đi vào khá sâu, chợt Damspey ngửi thấy mùi khói thoáng qua, hắn đưa tay ra hiệu coi chừng cho Aldert, hắn lần theo mùi khói mà đi theo. Đi theo làn khói, nó dẫn họ đến 1 đường hầm. Đứng trước đường hầm, bọn họ khá đắn đo với việc sẽ bước tiếp vào bên trong nó.

- Ở dưới này có rất nhiều mùi máu và xác thịt thối cũng có thoáng qua_ Damspey

- Bước vào đó thì cơ hội sống sót không cao đâu á_ Aldert

- Dám bước vào không?_ Damspey cười nhẹ nhìn cậu

- Đương nhiên là dám_ Aldert cười

Ở ngay giây phút cả 2 đều mỉm cười đó, đôi mắt tinh anh của Aldert chợt thu được hình ảnh con dao đang phi tới

COI CHỪNG!!

PHẬP!!!

Aldert đẩy Damspey ngay lập tức, cậu không kịp né được thêm mà lãnh ngay con dao găm trên vai, Damspey nhìn thấy mà không khỏi lo lắng. Hắn và cậu nhìn lại về phía đó, một tên to xác 3 đầu 6 tay, mỗi tay đều cầm lấy con dao. Lại là 1 vật thí nghiệm của Dark, tên đó sau khi ném trúng vào đối phương, hắn liền gầm lên để tăng sự phấn khích của hắn. Gã ta đưa 6 con mắt nhìn tập trung về phía Aldert, miệng bắt đầu tuôn ra những lời nói

" Nhỏ bé... Nhỏ bé... Ta thích nhỏ bé..."

Kết thúc câu nói, hắn gầm lên thêm 1 lần nữa, sau đó cấp tốc lao nhanh về phía 2 người bọn họ. Damspey liền tặc lưỡi, hắn cõng Aldert lên lưng

- Bây giờ đéo muốn vô cũng phải vô rồi_ Damspey

Lập tức hắn cõng cậu chạy nhanh vào con đường hầm ngục tối tăm đó, đằng sau họ là gã to xác cũng lao đến, dừng lại trước cửa hầm, hắn ta lại gầm lên nữa

" Nhỏ bé.... Nhỏ bé... Ta thích nhỏ bé...."

Rồi gã ta bước vào trong cùng với 2 người bọn họ

--------------------------------------

Chán quá...

Thật nhạt nhẽo....

Kẻ không có cảm xúc như tôi thật nhạt nhẽo....

Cười cũng không thể, khóc cũng chẳng biết làm sao để khóc...

Tại sao lúc nào cũng là tôi?

Mọi chuyện phiền phức đều ập vào tôi? Tại sao mọi thứ đều là tôi? Đều do tôi?

Tại sao tôi lại phải đón nhận cuộc đời như vậy?

Tại sao...?

......

....

Mẹ.... Sao người lại bỏ con đi...?

Con ở với bố như con đang ở với kẻ ác đang giam cầm con vậy...

Đẩy con về phía bọn chúng...

Con cũng rất mệt mỏi khi phải tự đứng lên chiến đấu, tự thân bảo vệ....

Không ai bảo vệ con....

Không có gì để dựa lưng vào tin tưởng....

Chỉ có mình con....

......

.....

........

.... La lalalala~

Giọng của ai...?

La~ la~ la~

Đó là... giọng của tôi mà...?

La~ la~ la~

......

.......

My dreams end here....

[ Ước vọng của cha chấm dứt tại đây]

Dissapointed as i am, my eyes remain dry...

[ cha thật thất vọng, giờ đây vành mắt không thể hồng ]

.....

......

La la la~~ la la~~~

We let the ocean drown out our voices....

[ để đại dương nhấn chìm giọng nói của 2 chúng ta]

Enjoying the bitterness.....

[ để cảm nhận nỗi chua xót trong lòng]

In the chaotic light... I close my eyes and see....

[ trong ánh sáng hỗn loạn này, cha nhắm mắt lại và nhìn]

... La la la~~~~

La~ la~ la~

I still want to talk about the universe and the sky.....

[ cha vẫn muốn nói với con về vũ trụ và bầu trời]

Or the gravel on the beach and life...

[ hay về sỏi trên bãi biển và cuộc sống xung quanh]

Will you still be laughing at my absurdity?....

[ có phải con đang cười ta, rằng ta vô lý không?]

La~~ la la la~~~

La la la~~~~~ la~~~

La la la~~~~

We let the ocean drown out our voices

......

~~~~~~

Enjoying the bitterness

In the chaotic light.... i close my eyes and see

~~~~~

~~~~ la la la~~~~

I still want to talk about the universe and the sky

Or the gravel on the beach and life~

Will you still be laughing at my absydity? ~

Discord dervied... departed....you and i...~

[ sự xích mích không còn nữa... Hai cha con ta có thể đi được rồi]

La la la~~~ la la~~~

La la la~~~

~~~

Đó là giọng của mình...

Bài hát đó... mình đã hát khi nào nhỉ....?

Nó... thật nhẹ nhõng... ấm áp

Ấm áp.....

Ấm áp.... Thật ấm áp....

.....

....

....

Đôi mắt Cyril mở dần, nhìn xung quanh, thấy bản thân cậu đang bị xách trên vai bởi thằng con trai đeo mặt nạ, tên đó di chuyển trên cây, dùng tay bắt lấy những sợi dây leo chắc mà đu từ cây này sang cây khác. Nhìn lấy xung quanh 2 phút, cuối cùng cậu cũng lấy được não trở lại, lập tức Cyril dùng tay quất vào mặt của hắn. Giật mình khi cậu trai nhỏ đã tỉnh bất ngờ mà tấn công, hắn đau lấy khuôn mặt, liền thả ngay Cyril. Cậu bị thả rơi xuống, tên kia tưởng rằng Cyril sẽ rơi xuống và bị thương ngay thôi. Nhưng không, cậu ta như một con mèo, rơi xuống mà lộn ngược cơ thể lại, tiếp đất một cách an toàn. Dylan đứng trên cành cây nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lúc này đôi mắt cậu không còn như bình thường nữa, nó đỏ rực và pha chút màu vàng, Cyril đứng dậy phủi bụi cơ thể, rồi cậu nhìn quanh, biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu cậu chạy xung quanh cái não. Đã có chuyện gì thế? Và tại sao mình lại ở với thằng loz này? Đối phương nhìn cậu rồi cười cười, Cyril cũng chả muốn quan tâm đến hắn

- Xin chào ngài Satan đáng kính_ Dylan cúi người chào

Cyril không nói gì, quay mặt chạy đi tìm mấy người khác. Thấy đối phương không thèm để ý đến mình, hắn lập tức phi mũi giáo xuống Cyril, đôi mắt sắc sảo nhìn lấy đầu mũi giáo lao đến liền né chúng sang một bên, chọn đúng khoảng khắc cậu đang né tránh mũi giáo thì Dylan lập tức lao thẳng xuống tấn công cậu, đôi mắt đỏ liếc nhìn. Dylan đưa ra vũ khí đâm vào Cyril, nhưng nhìn kỹ lại, không thấy cậu ta ngay trước mặt nữa, hắn mới bất ngờ nhìn sang phía bên phải mình, là cậu đã dịch chuyển sang hướng này. Không thể né tránh được nữa rồi. Ngay tức khắc Cyril đá mạnh vào hắn văng ra xa. Dylan bị văng tới cây thì nhanh chóng hắn xoay người lại đứng vững cơ thể trên mặt đất, khi hắn định tiếp tục lao tới thì ngay khoảng khắc đó, xung quanh hắn là 1 bộ xương người khổng lồ đang bao bọc lại, hắn đang bị nhốt trong khung xương ngực, cau mày nhìn về phía Cyril, cậu là người tạo ra nó, với sức mạnh của Satan, cậu đã làm nó.

- Đúng là sau khi ăn xong cậu thấp thụ được nguồn sức mạnh mới nhỉ_ Dylan cười

Cyril lại tiếp tục bơ hắn ta, không làm gì cả, cậu quay đầu bỏ đi, bỗng có những sợi tơ từ tứ phía lao đến quấn chặt vào cậu, đây là sợi tơ nhện nhưng nó không thể bị đứt được, nó rất cứng và dai, và nó còn có thể cắt đứt da thịt con người cả động vật. Những sợi tơ bắt đầu bao quanh quấn lấy Cyril, cậu bất ngờ liền cố gắng thoát khỏi nó hoặc cố làm nó đứt đi, nhưng đều vô vọng. Sau 1 phút vật vã với các sợi tơ, Cyril bị chúng quấn trói chặt ở tứ chi, bắt đầu từ các đầu sợi dây tứ phía căng ra, chúng giật lên mà đưa cậu lên không trung, hiện tại, Cyril bị trói trên cao với tư thế bị lộn ngược, từng sợi tơ cứa vào da thịt khiến chúng chảy máu. Cyril không muốn giẫy giụa nữa để tránh tự làm bản thân đau hơn. Cậu cắn răng thật mạnh, tại sao lúc này cậu không thể dùng được sức mạnh gì nữa từ dòng máu đó chứ? Đôi khi cậu rất khó sử dụng nó là do lúc được lúc không, bởi vì sự vạn vật dòng chảy của huyết, đôi mắt bên trong cậu vẫn chưa được mở ra, cánh cửa lưu thông của huyết, nó không được chảy vào hòa huyện với Satan, nó vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn.

Lúc này Dylan cười lớn, hắn chui qua khe xương, dễ dàng đi ra được. NÓ vẫn chưa hoàn thiện, Cyril nhìn thấy, lúc này cậu hối hận bản thân quá ngu mà không giết hắn luôn cho rồi, lại còn để như thế mà chỉ chăm chăm đi tìm mọi người

- Ngài Satan nhỏ bé, ngài vẫn chưa được thức tỉnh hết, nên ngài vẫn còn yếu lắm

Cyril không nói gì, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của gã đó, có lẽ sau khi tỉnh dậy vừa nãy, ý thức hiện tại của cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ, những âm thanh bài hát đó vẫn đọng xung quanh tâm trí cậu. Chiếc răng nanh dài lộ ra, như nó muốn cắn vào da thịt của gã đối mặt kia. Dylan tiến lại gần, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ bé, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy con người đeo mặt nạ kia một cách đắm đuối.

- Kẻ mang dòng máu quỷ dữ, sao lại có khuôn mặt đẹp như vậy?

Qủy dữ...?

Qủy ư...?

'' Đúng là ác độc ! Vậy mà dám làm được !''

'' Thứ quỷ dữ như mày ! Ngay cả mẹ mày cũng chết vì mày !''

'' Sao mày lại làm như thế?! Đồ độc ác !!!''

'' Thứ mày sinh ra bị quỷ ám !!! Chết đi !!!"'

......

...........

...........

'' Tao ghét con mắt này ! Màu đỏ.... Chó chết !!!"'

Dylan tiến lại gần hơn nữa, trên tay hắn cầm sẵn con dao. Từ từ đưa tay lên cổ trắng của cậu, kề con dao vào, đôi mắt hổ phách của hắn lúc này càng sáng hơn, hắn muốn con người Satan này, hắn muốn nó

Thấy cậu trai nhỏ bé đứng yên, không chút cử động, đôi mắt đỏ nhìn vào hư vô, không chút quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra với cậu. Con dao đưa đến, đâm vào cổ trắng của cậu khiến dòng máu bắt đầu chảy xuống. Khi con dao đâm vào cổ, lúc này cậu mới cảm nhận được vị đau, đầu óc trở nên quay cuồng

Đau quá.... Đau quá....

Đau muốn khóc....

Khóc....?

Khóc là như thế nào vậy nhỉ....?

À phải rồi...

Là phải có vị đau buồn, đau đớn cảm xúc, nước mắt phải chảy ra

Buồn là như thế nào...?

Làm thế nào để nước mắt chảy...?

Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Có rồi...

Phải làm đôi mắt chảy nước ra...

Phải chảy xuống gò má....

Chảy xuống....

Dylan đâm thật mạnh vào cổ Cyril, con dao xuyên qua cổ cậu. Hắn đang cười thỏa mãn vì sắp có thể chiếm hữu được con người cậu, thì bỗng giật mình với sự thay đổi của Cyril, đôi mắt màu đỏ đang nhìn lấy hắn, nhìn kỹ vào bên trong mắt, dường như huyết tử đang chuyển động xung quanh con ngươi của cậu. Mang cảm giác sợ hãi, hắn liền điều khiển sợi tơ bó chặt hơn nữa, sợi tơ nó siết chặt cắt qua da thịt cậu, chảy máu khắp cơ thể. Dylan nhìn xung quanh sợi tơ có đang siết chặt như hắn muốn chưa, nhìn lên lại khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hắn thật sự hoảng hồn trước đôi mắt hiện tại của CYril. ĐÔi mắt của cậu giờ đây bị chảy máu, com mắt màu đỏ bây giờ nó bị chuyển đổi thành màu đen, bao phủ khắp con mắt, con ngươi bị chuyển thành màu trắng, máu từ khóe mắt chảy xuống, nhìn lấy Dylan

- Biết cách để chảy nước mắt rồi...

Cyril mở miệng nói, răng nanh càng thấy lúc rõ và đáng sợ hơn. Dylan nhìn xung quanh bỗng dần chuyển đổi, bầu trời bắt đầu trở nên đen tối hẳn, ánh trăng mờ bị che khuất nên chỉ có thể nhìn mờ mờ ánh sáng, mây trời bỗng dưng chuyển động liên hồi, cơn gió thổi một lúc càng mạnh hơn nữ. Lúc này ở phía chỗ Robert, bọn họ nhìn lên bầu trời, cảm thấy đó điều gì đó không hay. Khung cảnh trời lúc này thật sự rất đáng sợ, chẳng ai dám can đảm có thể đi được nữa

- Chuyện... Chuyện gì thế kia?_ Amity bắt đầu hốt hoảng

- Bình tĩnh, đừng hoảng sợ_ Lucy cố gắng trấn an tinh thần cô bé

Helen nhìn lên cũng không biết phải làm như thế nào, bây giờ bầu trời tối mù như vậy, làm sao thấy đường rõ mà đi, chỉ với chút ít ánh sáng như vầy.

- Tao nghi sắp có biến cmnr_ Robert nhìn lên

- Đây là dấu hiệu của Satan_ Candy chỉ lên trên bầu trời

Nghe lời nói bất ngờ của cô bé nhỏ, ai nấy cũng đều nhìn về cô, đột nhiên cơn sợ hãi này là thế nào...

- Sao... Sao em biết như vậy?_ Lucy

- Bởi vì em ở trong đó quá lâu, em đã nhìn thấy được. Với sự chuyển động đất trời ở đây thì chỉ có do Satan làm thôi, hắn ta đang nổi giận_ Candy ôm vào Lucy

- Vl, thế là có nghĩa Satan bị triệu hồi rồi sao?_ Robert đổ mồ hôi

- Chưa đâu ạ, nhưng người vật chủ Satan mới làm vậy_ Candy

- Vậy tức là..._ Amity

- Cyril!!!!!_ Cả đám đồng thanh

Cây cối đang chuyển động mạnh bởi con gió, bỗng có cành cây bay vút vào Robert, may mắn thay là cậu ta tránh ngay kịp

- Trời má ơi.... Sợ vãi..._ Robert

- Thôi chúng ta đi nhanh còn có thể_ Lucy nắm chặt tay Candy, cố gắng bước đi nhanh với vết thương vẫn còn đau

- Đi nhanh nào_ Helen

Khi cả bọn chỉ mới chạy đi 1 đoạn ngắn, bỗng phía trước là một nghĩa trang. Một nơi mà có rất nhiều người chết vaicalon, cây thánh giá từng nấm mồ đều đã mục nát, vài cây còn bị gãy ra làm đôi. Với khung cảnh hiện giờ còn gặp thêm nghĩa trang như vậy, bọn họ cứng đơ cơ thể luôn, tình huống lươn lẹo gì thế này?!

- Thôi ráng mà đi đi bây_ Robert

Robert thanh niên trai tráng đi trước, dù sợ vaicalon nhưng cậu vẫn dẫn đầu đi trước với thanh kiếm cũ trên tay, mỗi bước đi từng người khá do dự và sợ hãi. Cả bọn cố gắng tiếp tục bước đi, chỉ cần bước qua khỏi cái nghĩa trang này là gần tới con sông đó rồi. Trong cơn gió lạnh thổi lớn qua họ, cây thánh giả ở mồ kia bị gãy mà rơi xuống đất, tạo tiếng động lớn và ghê sợ khiến cả bọn giật cmn mình

- Đụ má hú hồn cái loz còn nguyên !!!_ Helen ôm chặt tay Robert

Chợt nhìn về phía cây thánh giá đổ xuống đó, bọn họ nhìn thấy bóng dáng người. Lập tức cả đám bỏ chạy trốn vào gốc cây lớn ở gần đó, có khi đó chính là ma:D

- Má ơi.... Ma kìa..._ Helen nào sợ ma

Robert hé đầu nhìn ra theo dõi, cậu nhìn thấy có một chàng trai đeo kính, đi đến gần cây thánh giá kia. Thấy vậy, Robert nói khẽ với mọi người nhìn ra xem thử là có ai đó

- HÌnh như là đồng minh con người giống chúng ta đó_ Amity

Bỗng cậu trai quay lưng lại. BỌn họ mãi nhìn mà tự hỏi cậu ta đang làm gì,Candy nhỏ bé cảm thấy có gì đó không đúng, cô bé quay lại sau lưng. giật mình khi cô nhìn thấy 1 chiếc kéo khổng lồ đang ở ngay sau lưng, mở rộng 2 bên lưỡi kéo để chuẩn bị cắt đầu cả bọn

COI CHỪNG KÌA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe tiếng hét của Candy, cả bọn lập tức nhìn lại mà nhảy tránh sang phía khác ngay lập tức, Lucy ôm lấy Candy mà nhào lộn ra phía khác. Chiếc kéo một phát cắt nhanh vào chiếc cây, khiến thân cây bị cắt một nửa, phần trên đổ xuống. Ai nhìn thấy cũng sợ hãi hùng, chỉ với chiếc kéo còn có thể cắt được thân cây to lớn này. Không cắt trúng được người, cây kéo khổng lồ bỗng bay lại về tay của chàng trai kia, cậu ta nắm lấy chiếc kéo và xoay nó rất nhẹ nhàng, không bị vướng víu bởi kích thước và cân nặng của cây kéo đó. Cả bọn đều cố gắng đứng dậy, nhìn lấy cậu trai đeo kính với khuôn mặt đẹp, thể hiện sự nghiêm nghị, khó chịu thẳng mặt

- Ta là Elwyn Destiny. Người cai quản ở nơi này. Với chiếc kéo này, ta sẽ cắt đầu hết từng người dám xâm phạm lãnh thổ nơi yên tĩnh của các linh hồn tội nghiệp

Chiếc kéo khổng lồ trên tay, cậu trai với chiều cao m65, cũng khá lùn so với ở nam giới. Lúc này dù sợ vaicalon nhưng bọn họ, ai nấy cũng đều mang suy nghĩ giống nhau. Cặp kính, khuôn mặt lạnh trầm, chiều cao chút khiêm tốn, khuôn mặt đẹp. Đó khác đéo gì.... Cyril?!?!

Tất cả mọi người đều đưa sẵn vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Candy núp đằng sau lưng Lucy. Lần đầu tiên bọn họ phải chiến đấu khi không có Damspey, Aldert và Cyril, lại còn gặp vật thí nghiệm của Dark, những vật thí nghiệm của tên khốn đó đều rất mạnh, lại chiến đấu ở khu nghĩa trang như vậy. Nhìn đi nhìn lại xung quanh là những nấm mồ, phải đếm chắc hơn 1.000, ở ngay nấm mồ gần cạnh bọn họ có que diêm bị bỏ rơi, ngay lập tức Helen chụp lấy nó bỏ vào túi, và có khá nhiều cây lớn, tuy nhiên có một cây lớn đặc biệt, ở ngay cạnh bia mộ không có tên tuổi của ai, đó được đào hố sẵn và chờ một xác chết nào đó xuống nằm, thân cây đó được cột thành 1 vòng bằng sợi dây đỏ, gắn chuông treo nhỏ, với con gió như vầy nên khiến cái chuông nhỏ kia lúc nào cũng đung đưa lúc lắc, âm thanh nghe mà sợ vailon, ở thân cây đó có một cái lỗ khá lớn, bên trong nó là cây kéo nhỏ bị dán tờ giấy ghi chữ gì dell biết cùng với con rối nhân ở cạnh, ở thân cây đó mắc nối sợi dây đỏ với những cây khác ở trên cao, trông khá đẹp. Robert nhìn lấy những sợi dây đó, sau đó quay sang nhìn Lucy, cả hai đều hiểu ý nhau đang có sẵn mưu kế gì rồi, Amity gương sẵn mũi tên hướng vào phía Elwyn. Cậu trai đứng nhìn một hồi, lập tức lao nhanh về phía Lucy, cả bọn chưa kịp nhìn thấy hoạt ảnh của hắn ta mà hắn quất thẳng cây kéo vào Lucy khiến cô bị ngã văng xa, Candy đang ôm sau lưng của Lucy cũng bị ngã theo cô. Chưa kịp đứng dậy làm gì thì Elwyn đã đưa cây kéo mở rộng ra mà cắt đầu Lucy, lúc này Lucy hoảng hốt, khi Elwyn định cắt đi cái đầu cô thì phía Helen bắn 2 phát vào lưng hắn, máu đen chảy xuống, khiến hắn dừng lại mà quay lại sau lưng nhìn, lúc này Robert chạy nhanh đến đưa chân đá vào Elwyn, không để bị trúng đòn đá, hắn ta lập tức nhảy tránh đi. Tạm thời cứu được Lucy

- May quá, đầu vẫn chưa bị rời_ Lucy

- Tên này nhanh lắm, khó mà trở tay kịp_ Robert đỡ Lucy đứng dậy

Elwyn đứng đấy, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm như muốn cắt đầu hết cả bọn, đôi mắt điên cuồng hiện rõ. Robert lại gần Helen và Amity, cậu ta trao đổi kế hoạch với bọn họ để tác chiến tiêu diệt tên này, Robert tình nguyện làm con mồi để hắn ta nhắm đến, còn lại đứng núp ở đâu đó để bắn vào hắn, bắn thật khéo để hắn ta né đòn mà còn dính vào sợi dây trên thân cây kia...

Elwyn đưa chiếc kéo lên, lập tức nhanh chân lao đến phía 3 người kia mà tấn công, ngay lập tứcHelen và Amity tránh né sang phía khác ngay, cả 2 đều giơ sẵn vũ khí ngay. Robert cũng tánh ngay đòn tấn công của hắn, lập tức xoay người lại dùng kiếm mà tấn công Elwyn, hắn ta né đòn rất nhẹ nhàng, thế nhưng ngay đằng sau hắn lại có 2 cây súng và 1 cung tên tấn công dồn dập khiến hắn phải dính 1 chút và né rất khó khăn, không thể tấn công được Robert. Elwyn nhảy né tránh những viên đạn và mũi tên đó, những viên đạn bay qua cắt đứt sợi dây đỏ ở trên không trung, lần lượt sợi dây bị đứt. Cảm thấy phiền phức bởi đám dùng vũ khí này, Elwyn lập tức ném cây kéo bay tự do, cho nó bay đi mà tấn công mấy người còn lại, Robert đứng nhìn,sơ hở một phát thì Elwyn lao nhanh đến mà đạp mạnh vào Robert, cậu bị văng ra nhưng đứng vững lại được, cú đạp khá đau. Robert tặc lưỡi, đứng lại tư thế để tiếp tục chiến đấu với hắn ta, Elwyn lại tiến gần tấn công Robert với những cú đấm cú đá rất mạnh, như một đấu sĩ, mỗi động tác đều rất mạnh và thốn, Robert cũng phải dùng moin sức để đỡ né và tấn công lại. Cả 2 người đều tấn công rất quyết liệt, chỉ cần để yếu sức là Elwyn cắt đầu ngay. Còn cây kéo luôn bay xung quanh, nó lao đến để tấn công cả 4 người còn lại, Helen phải chạy tránh né đi đòn cắt của nó, cô vẫn cố gắng bắn vào những sợi dây đỏ ở phía trên, từng sợi dây đứt đi, Amity nhanh nhẹn chạy đi bắn vào những sợi dây, Helen mãi đưa đôi mắt nhìn lên trên mà không để ý dưới mặt đất là như nào, cô đang cố chạy nhanh thì chân bỗng vấp cục đá lớn mà té đập mặt xuống đất, khi lúc cô bị té xuống là cơ hội để cây kéo lao đến tấn công

- Helen!!!!!!!!!!! Coi chừng kìa !!!!_ Lucy la lớn

Helen nhìn lên cây kéo đang mở rộng lưỡi kéo của nó, chuẩn bị cắt đầu của cô thì ngay lập tức Amity chạy nhanh đến, dùng 2 tay níu giữ cây kéo lại, cố dùng hết sức của mình. Cây kéo bị níu lại bởi cô gái kia, nó không với tới để cắt đầu Helen được. Bên cạnh đó, Elwyn nhìn thấy được liền dùng sức điều khiển cây kéo cho nó bay đi chỗ khác, lập tức nó bay theo cùng với Amity

- Ôi không !!!!!!!! Amity!!!!!!!!!_ Lucy hoảng hốt, Helen và Candy cũng nhìn lên lo lắng

Cõng thêm sức nặng của con người nên khiến nó phải bay một cách loạn choạng, Amity nắm chặt vào cây kéo, với đường bay như vậy khiến Amity phải va chạm vào cây thánh giá ở các nấm mồ, và kết thúc bằng với việc bay vào gần đến thân cây to lớn, cây kéo cua nhanh khiến Amity bị bật lên mà đâm sầm trúng cực mạnh vào thân cây, vì đau đớn nên 2 tay cô mới buông ra, ngã xuống đất, đau đớn không thể đứng dậy nổi. Helen nhanh chóng chạy lại đến Amity, cô chưa kịp đến thì cây kéo quay lại, đâm thật mạnh vào bụng Amity, chảy máu rất nhiều. Khoảng khắc đó tất cả đều nhìn thấy dòng máu phun ra từ Amity khi cây kéo rút ra khỏi người cô, nhìn thấy như vậy như muốn chết lặng.

- Trời đất ơi !!!!!

Cây kéo bắt đầu bay lại trên bầu trời, Helen mới chạy lại bên Amity xem xét vết thương, Amity đau đớn khóc, mồ hôi hòa với nước mắt cô đang chảy xuống, máu chảy ra không ngừng nghỉ, ruột của cô đang muốn lòi hết ra khỏi bụng, nhìn thấy như vậy Lucy mới xé đi một mảnh áo của cô để đắp vào vết thương đó, Amity đau đớn như sắp chết, cô khóc rất nhiều, dù đau đớn như thế nào thì cô vẫn cố gắng cầm cự vết thương. Lucy và Helen nhanh chóng cầm cự máu cho cô gái nhỏ. Robert đang chiến đấu với cậu trai này, bị thương khá nhiều, cậu nhanh chóng cởi ra cái áo của mình mà ném về phía bọn họ

- Mau dùng nó cầm cự ngay đi !!!!!

Lucy cầm lấy, dùng sức để xé thật mạnh làm đôi, và xé dọc ra thành 2 mảnh vải dài. Helen cố gắng cầm cự máu cho Amity, đến lúc sau, Lucy quấn mảnh vải áo của Robert vào chỗ vết thương sâu ấy, Amity cắn răng chịu đựng, cô khóc không ngừng

- Ngoan nào, cố gắng lên, Amity không được bỏ cuộc_ Lucy vuốt mái tóc ướt đẫm của cô bé

Lúc này cây kéo lại tiếp tục lao xuống tấn công về phía bọn họ, Helen nhanh chóng cầm lấy cây thánh giá bị đổ lúc nãy, cây thánh giá rất nặng nhưng Helen dùng mọi sức của mình cầm lên mà để nó vào khe cắt hẹp nhất của cây kéo. Ở cây kéo, nơi sâu tận khó mà cắt nhất chính là nơi giao nhau của 2 lưỡi kéo. Helen cầm cây thánh giá đó mà đưa nó vào nơi giao nhau của 2 lưỡi kéo, khiến cây kéo không thể cắt được đầu của cô. Cây kéo cố gắng cắt lấy thứ đang cản trở mình nhưng không thể được. Lucy mỉm cười, Helen nở nụ cười đắc ý, không dừng lại ở đó, cô còn tiếp tục cầm lấy khúc gỗ cây lớn, nó lớn và nặng hơn cây thánh giá ban nãy nữa, Lucy lập tức đứng lên cầm giúp Helen một tay. Cả 2 cô gái đều cầm lấy khúc gỗ, đưa nó lên mà cùng hòa tiếng nói

- Cút đi cây kéo lồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lập tức cả 2 đều mọi sức của mình đưa khúc gỗ ấy quất mạnh vào cây kéo khiến nó bị văng mạnh ra phía khác, miệng kéo vẫn bị kẹt bởi cây thánh giá khiến nó không thể điều khiển lại chính mình, bị quất mạnh văng vào thân cây, với lực mạnh đó khiến cây kéo đập vào thân cây, cắt gãy đi cây thánh giá và cũng là khiến cây kéo bị hỏng luôn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cả Helen và Lucy đều vui mừng như đón tết, bên cạnh đó Elwyn cũng quay lại nhìn vũ khí thân thương của mình với vẻ mặt bất ngờ, Ngay lúc này, Robert cầm chắc lại thanh kiếm, cậu ra lệnh cho Helen

- Helen!!!!! Ngay lúc này !!!!!

Helen cũng gật đầu nghe thấy, cô lập tức rút súng ra bắn vào mấy sợi dây đỏ trên cao kia. Còn Robert lập tức tấn công vào Elwyn, hắn lấy lại nhận thức mà nhanh chóng tránh né đi đòn tấn công kiếm sĩ của chàng thanh niên kia. Helen cố gắng bắn súng đến sợi dây cuối cùng, vì ngay kh đó Robert bị Elwyn quất ngã xuống đất, cậu bị ngã xuống nhưng tay vẫn óc sức để chống lại, lập tức giơ thẳng chân đạp mạnh vào ngực hắn ta khiến hắn ta phải lùi đi chục bước, và ngay khi đó sợi dây đỏ cuối cùng bị đứt, lập tức tất cả các sợi dây đều rơi xuống vào Elwyn. Để nhận ra và tránh đi đã quá muộn, hắn ta không thể tránh được và cũng không thể kêu gọi cây kéo của mình mà cắt đi, hắn cuối cùng cũng bị mác vướng vào tấm lưới sợi dây đỏ này. Nhân ngay cơ hội hắn bị vướng vào những sợi dây đỏ, Helen lập tức lôi qua que diêm, quẹt làm nó cháy lên và đưa đốt vào sợi dây kia.

Ngọn lửa bắt đầu cháy sợi dây mà lan rất nhanh khắp tất cả

Lan vào sợi dây cũng là lây lan đến cơ thể của Elwyn

Hắn bị thiêu cháy

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét lớn từ tên kia cất vang khắp khu nghĩa trang này, hắn ta đau đớn quằn quại trong biển lửa. Robert chạy đến chỗ Amity xem tình hình, Amity đã ngất đi, cô đã dùng hết sức để duy trì sự sống còn của mình rồi. Cả bọn đứng lại nhìn lấy tên kia bị thiêu cháy, tiếng hét của hắn đã động đến nguồn cảm xúc của họ, tiếng hét đó sao nghe thật đáng thương, nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc đau khổ ở bên trong đó, phải rồi, những vật thí nghiệm của Dark đều là những con người tội nghiệp, họ phải chịu đau đớn giày vò khi bị thí nghiệm lên và cả cuộc đời còn lại phải sống với hình dạng như vậy.

- Chúng ta đi thôi_ Robert

Robert định bế Amity lên thì đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua, bỗng nhiên tiếng la hét ngừng đi, từ ngọn lửa bước ra, chính là hắn ta, nhưng đã thay đổi hình dạng khác. Cặp kính bị rớt xuống lộ ra đôi mắt đen tím vô hồn, khuôn mặt trở lên điên dại, mái tóc đen dài tới đầu gối, nó có phần bị rối do rất lâu rồi để chải tóc, cánh tay trái của hắn ta bỗng chốc trở thành lưỡi kéo sắt bén, trên lưng hắn có rất nhiều cây kéo đâm sâu vào, 1 bên chân phải của hắn bị đứt phải thay thế bằng lưỡi kéo. Hắn bước ra khỏi đám lửa đó, đôi mắt điên cuồng nhìn lấy bọn họ. Lúc này ai nấy cũng đều hoảng sợ, thiêu cháy hắn rồi mà vẫn còn sống được, đã vậy nhìn hắn còn nguy hiểm hơn lúc trước

- Tất cả chúng mày phải nằm xuống hết tại đây

------------------------------------

Trong khung cảnh xám xịt như vậy, Raven và Leo trông thấy, cả 2 đều cố gắng chạy thật nhanh. Với mũi thính như Leo, anh ta có thể đánh hơi được. Đi càng sâu vào thì những xác người bị cắm trên thân cây càng lúc càng nhiều, khi cả 2 đều chạy đến chỗ gốc cây to nhất ở khu rừng này, họ nhìn thấy 1 xác chết bị cắm xuyên người bằng cây thánh giá , thanh ngang của cây đung đưa như muốn rớt xuống hoàn toàn, ở dưới là đốm lửa đã dập tắt đi, thân xác bị cắm xuyên bị mổ hết ruột lòng phèo phổi ra, ruột bị kéo ra từ cơ thể mà treo gán vào những cây thánh giá nhỏ cắm xung quanh đốm lửa kia, cứ như trang trí dây treo cho bữa tiệc vậy. Raven và Leo đứng lại nhìn một lúc, Leo lúc này tặc lưỡi cau mày

- Bọn chó chết, chúng nó đã làm ô uế môi trường của mẹ_ Leo

- Mẹ??_ Raven nhìn qua hỏi

- Người làm ra những tài nguyên đất nước thực vật, người đã tạo ra cho chúng ta. Vậy mà bọn chó kia đã vấy máu vào nơi này_ Leo tức giận chửi rủi

Raven cô cảm thấy khá khó hiểu và vài phần mâu thuẫn ở tên này. Nếu không cho người khác vấy máu lên nơi này thì tại sao lúc ở kia hắn lại muốn giết mà dâng thức ăn cho " mẹ thiên nhiên", cung cấp thức ăn cũng như là đổ máu xuống nền đất rừng này cơ mà. Phải chăng nó cũng liên quan đến 2 vùng Satan và Thiên Chúa?? Sự thật dòng máu của 2 bên có thật sự ảnh hưởng đến?

- Người này đều là dân làng hết à?_ Raven buộc miệng hỏi

- Ừ, chúng luôn giết những người dân còn sót ở vùng Thiên Chúa, giết một cách tàn bạo và còn có khu sẻ thịt mổ những con người đó nữa_ Leo

- Vãi, cứ như là thời chiến tranh vậy_ Raven

Không đứng nhìn lâu, Raven cùng với Leo liền chạy đi tiếp tục trên đường, càng chạy về phía có mùi vị của Cyril thì một lúc gió càng mạnh hơn. Leo sức của người chiến tranh nên cậu vẫn có thể trụ vững mà cố gắng chạy nhanh được, còn Raven phải cố dùng máy cưa của mình cắm chặt xuống đất mà đứng vững. Dường như cô không thể đi được bởi con gió khủng này. Quay sang thấy cô gái đang cố gắng bước đi, anh liền lùi lại, nắm chặt tay cô mà kéo đi, cô được anh ta nắm tay kéo đi, 1 tay còn lại của mình dùng chiếc lưỡi cưa mà trụ vững lại. Chỉ còn chút xíu tới đầu khu hàng cây kia là cơn gió không còn mạnh nữa. Cố gắng đi đến nơi đó mà cả 2 đều ngã ra khỏi vùng bị ảnh hưởng con gió mạnh kia, thở như chó. Không nghỉ ngơi hơn giây nào, cả 2 tiếp tục đứng lên mà chạy đi tiếp. Nơi tận cùng mùi hương của Cyril, họ cũng đã tới, khi họ tới thì phải chứng kiến khung cảnh đáng sợ, cả 2 đều hoảng sợ khi nhìn thấy hiện tượng bây giờ. Đôi mắt của Cyril giờ chỉ còn là màu đen, máu từ đôi mắt chảy xuống rất nhiều, nó dường như đang khóc hết những nổi buồn từ bắt đầu cuộc đời và đến bây giờ mà cậu đã trải qua và gánh chịu đến cỡ nào, nó đang xả hết những thứ luôn làm cậu trĩu nặng lòng của mình, đôi môi đỏ đang nhai xé tim của Dylan, trên trán cậu mọc ra 2 sừng đỏ khá ngắn.

- Má ơi... Cyril!!!!

Raven cố gắng bước đến 2 bước mà gọi to tên cậu ta. Đang nhai lấy thức ăn, nghe thấy tiếng của ai đó, cậu liền ngước lên nhìn về phía Raven, đôi mắt đen lạnh lẽo đáng sợ đang nhìn chằm chằm cô, hiện tại ý thức của cậu không còn là chính cậu nữa, ngay bây giờ, cậu đang rất đói

Raven không thể ngờ hơn được với cảnh tượng như vậy, Cyril đang dần thành quỷ dữ, cô đã đến trễ hơn để ngăn lại sự chuyển biến của cậu. Không dám nói gì hơn, Raven buông chiếc máy cưa xuống, cô quỳ xuống nhắm đôi mắt lại, bây giờ đây lại tự đặt câu hỏi chính mình.

Phải nên làm gì đây?

Leo nhìn thấy như vậy cũng không khỏi bất ngờ hơn, anh chỉ đứng nhìn về phía cái xác anh trai mình, người đã cố gắng sống sót khỏi đôi mắt tên Dark, cùng nhau bảo vệ khu rừng thiên nhiên thật tốt, mà dần bản chất của anh trai cũng bị biến đổi theo từ khi nghe được tin đồn về Satan. Thở dài một hơi, anh nhìn lại về phía Cyril, ủa nhưng khoan đã.. Không thấy cậu ta đâu...

VỤTTTTTTTTTT

Ngay trong khoảng khắc đó, Leo nhìn thấy Cyril đang lao tới với tốc độ kinh hoàng về phía Raven, bàn tay có móng vuốt dài nhọn hoắt đang chuẩn bị tóm lấy đầu của cô nàng. Tốc độ quá nhanh nên khiến cho Raven không thể tránh né được, cô chỉ đứng trơ mắt mà nhìn lấy móng vuốt đang lao tới đầu mình. Raven không thể thì Leo có thể. Đúng vào thời điểm nguy hiểm ấy anh đã nhanh tay ôm chặt lấy Raven, tay còn lại với lấy máy cưa mà bật nhảy ra xa khỏi Cyril. Thấy được tránh né được đòn ấy, anh thả cô lại đứng dưới đất, đưa lại chiếc máy cưa với sự bất ngờ của cô

- Cầm lấy mà chiến đấu!! Không phải là không có cách khống chế lại được cậu ta!!

Leo nói to lên với chất giọng đáng tin cậy, truyền được nhiệt huyết cho đối phương, Raven cười

- Thế cách nào để khống chế?_ Cô chọc vô

- Ờ... Thì... Ai biết. Cứ đấu đi rồi biết liền_ Leo gãi đầu

- Mặc dù nghe nó vô vọng vãi lồn nhưng mà có đứng đây để Cyril giết cũng bằng không. Thôi thì vừa thủ vừa tấn công thôi

Raven nở nụ cười, trên tay cầm sẵn máy cưa khởi động sẵn sàng, Leo nhìn sang cũng cười mỉm, anh đưa tư thế Tặc răn để chuẩn bị cho đòn tấn công tới của Cyril

Cyril đứng đó, dòng máu vẫn chảy không ngừng từ đôi mắt lạnh lẽo ấy, miệng bắt đầu lầm bầm

Mommy......

....... I'm hungry.....

....

.....

       Ở phía Damspey và Aldert, cả hai người họ đang trượt xuống cơn dốc của hầm mỏ này, với tốc độ trượt xuống rất nhanh và phải cố gắng giữ thăng bằng thật tốt. Vì Aldert đang bị thương nên hắn đưa tay ôm lấy hông cậu, giúp cậu dựa được 1 vật mà giữ thăng bằng. Ở đằng sau họ là tên khổng lồ to xác đang lăn xuống, dùng cơ thể để lăn xuống khiến tốc độ càng nhanh hơn, sắp sửa bắt kịp với 2 người họ. Nhìn thấy tốc độ lao xuống càng lúc nhanh, Damspey liền cố gắng không để sự ghìm lại của cơ thể bị chiếm nhiều như vậy. Con đường dốc của tầng hầm mỏ càng lúc dẫn sâu vào hơn, đến cuối cùng cũng tới được cánh cửa để bước vào con hầm mỏ ấy, cả 2 đều đáp xuống an toàn, ngay lập tức Damspey vách Aldert trên lưng mà cấp tốc chạy. Tên to xác kia lăn xuống bị đập vào bức tường, với thân hình của hắn rất khó để vào hầm mỏ, thân hình hắn lắp hết đường đi ở khu vực đó cmnr, đuổi theo với 2 người họ kia khiến hắn ta trở nên khó khăn khi ở địa hình nhỏ hẹp này. Damspey đang cõng mà chạy, hắn quay lại nhìn tên kia đang cố gắng chạy đến tụi họ, tặc lưỡi mà tiếp tục chạy tiếp, Aldert nhìn xung quanh tầng 1, cậu nhìn thấy ở phía kia bức tường có gắn lấy 2 tấm gang dày đối diện với nhau, và ở đó có công tắc. Cậu nghĩ rằng chắc chắn nó là thứ để giết mấy tên trộm mỏ.

- Damspey! Nhìn phía kia kìa!_ Aldert đưa tay chỉ về phía đó

          Damspey nghe theo mà nhìn lấy, không cần nói hắn cũng hiểu kế hoạch của Aldert, liền nhếch mép cười khi tìm ra được thứ để giết luôn tên này hoàn toàn. Tên khổng lồ còn đang chật vật chạy đến thì thấy tên Damspey trước mắt, hắn ta đứng khiêu khích

- Ê thằng to xác óc bé! Ngon mà bước qua đây giết tao nè! Come on babe

       Nhìn thấy Damspey, tên to xác cố gắng chạy đến phía hắn, không thể chạy nhanh như Damspey, gả ta liền ném dao, cú ném dao bất ngờ, Damspey liền né ngay kịp, suýt nữa thì 1 cây cắm thẳng vô đầu rồi

- Êy! Chơi vậy là xấu lắm đó nha~

        Damspey cười gian khi hắn khiêu khích được tên đó, tên to xác thấy ném không trúng được hắn mà còn bị hắn khiêu khích lại liền nổi cơn tức. Bắt đầu liên hoàn ném dao, hắn vừa chạy đến vừa dùng những cánh tay còn lại ném những con dao về phía Damspey, ném một cách điên cuồng, Damspey vừa nhảy né vừa chạy đi. Tên to xác ném mãi cuối cùng cũng hết con dao trên tay hắn, liền cấp tốc lao đến, Damspey cũng bắt đầu chạy thật nhanh về phía Aldert đang đứng, tên khổng lồ cũng chạy đến đó, ngay đúng vị trí mà họ cần thì Aldert lập tức ấn công tắc ở ngay trên tường, ở 2 bên tường bắt đầu đẩy ra 2 tấm gang dày đóng vào nhau với lực rất mạnh, cơ thể của tên khổng lồ bị kẹp vô cánh cửa đó. 2 bên ép hắn muốn nổ tung cơ thể, bị giữ lại bởi 2 bên cánh cửa. Damspey lập tức kéo Aldert chạy ngay, cả 2 đều chạy thật nhanh. Song bỗng ở phía bên trái bọn họ, Aldert thấy có đám người dân làng giơ lên một khẩu súng phun lửa lớn, chúng liền bắn đi và phát ra một hơi gió mạnh vào người Damspey khiến hắn bị văng ra, tông mạnh vào bức tường, cơ thể hắn bị bỏng hết cánh tay trái và lưng, ở ngực còn bị trúng đòn đạn gió nên nó bị chảy máu nhiều ra, Aldert lo lắng chạy đến bên hắn. Đám người dân thấy hạ được đối phương liền chạy lại phía bọn họ, giơ lên khẩu súng để bắn vào Aldert, cậu nhìn lấy đám người dân kia, nghe tiếng động rất mạnh, cậu quay sang nhìn thấy tên to xác dùng sức mình mà làm vỡ đi 2 tấm gang, nhìn thấy bọn họ, hắn liền gầm lên rồi lập tức lao thẳng về phía bọn họ, nhảy lên, cùng lúc với bọn dân làng đang giơ khẩu súng bắn 2 người, thì chúng phát hiện có tên quái vật, tránh né hay dừng lại lệnh bắt cũng không kịp nữa. Tên to xác đã nhảy lên và đập xuống đất với lực rất mạnh khiến tất cả bị rung chuyển mạnh đi, bọn người dân bị mất thăng bằng mà bắn lệch xuống mặt đất. Điều này gộp lại đã tác động mạnh khiến mặt đất tầng trên không thể vững, liền đổ sụp xuống, lôi kéo tất cả rơi xuống tầng tiếp theo, kể cả 2 người bọn họ

        Khoảng khắc đó Damspey kịp thời ôm lấy Aldert vào lòng, rơi xuống

       Một trận sập tầng đã xảy ra, lôi hết cả bọn cùng rơi xuống tầng cuối cùng, điều này đã khiến cho đám người dân còn đang ở các tầng khác đều bị ảnh hưởng theo, đá đè chết hết cả. Còn 2 thanh niên kia vẫn còn sống bằng phép vi diệu nào đó, Aldert mở mắt ra và thấy bản thân được an toàn bởi cơ thể Damspey, còn hắn ở ngay cạnh, đang bị đâm bởi vật nhọn sắt dài xuyên qua vai, vài cục đá khá lớn đè vào người hắn. Thấy vậy cậu liền hoảng hốt, cố gắng đứng dậy mà lôi những tảng đá ra khỏi, lúc này cũng đánh thức Damspey tỉnh, hắn cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh và nhìn lại vết thương ở trên vai với vật sắt nhọn, nhìn quá ngứa mắt nên hắn liền mạnh tay rút thẳng ra khỏi người mình, cắn răng chịu đau đớn

- Damspey, anh vẫn ổn chứ?_ Aldert

- Vẫn ổn... Có vẻ chúng ta thoát rồi nhỉ... Ta đang ở đâu đây..?_ Damspey thở như chó

- Hình như là tầng cuối của hầm mỏ rồi, nó bị sập còn mỗi tầng cuối còn vững lại được chút ở vài khu vực_ Aldert

         Damspey ra lệnh, Aldert liền cố đỡ hắn đứng dậy, hắn lau mồ hôi trên người mình đi, trên cơ thể đầy thương tích. Cả 2 đều cố gắng bước đi tìm đường thoát ra thì bỗng nhiên ở đằng sau họ, tên to xác liền ngồi dậy, điều này khiến cả 2 đều bất ngờ vãi cả lồn. Tên đó đứng dậy, nhìn thấy bọn họ mà gầm lên

- Fuck bitch!!!

        Damspey buộc miệng chửi thề, tên to xác lập tức chạy nhanh về phía bọn họ, cũng do không gian rộng hơn khi ở dưới cuối hầm nên hắn thoải mái chạy với thân hình như này. Nhìn thấy tên đó lao đến, Damspey liền bế Aldert lên như kiểu bế công chúa mà chạy thật nhanh đi, mặc cho bản thân đang bị thương rất nặng. Hắn tiếp tục chạy thật nhanh và tiếp tục rẽ qua bên phải, tên to xác cũng đuổi theo, cuộc thi marathon đang diễn ra quyết liệt ở tầng cuối hầm mỏ, chạy nhanh, nhanh nữa, nhanh nữa, Damspey cố gắng dùng hết sức lực của mình mà chạy nhanh, tiếp tục rẽ qua bên phải của mình và cho tới đường ngã ba, hằn nhìn sang bên trái có cánh cửa bị khóa, nhìn sang bên phải có bức tường bị vỡ nát và có chiếc cannon cũ kỹ ở đấy. Điều đó khiến đôi mắt hắn sáng hơn, liền nhếch miệng cười tự mãn. Không đứng lâu hơn mà nhanh chân chạy về phía cannon đó, đặt Aldert xuống đất lại, đặt một cục đá lớn vừa khít vào nòng cannon, cùng khi đó tên to xác cũng lao tới kịp lúc và nhìn thấy Damspey, tên đó liền lao nhanh thẳng về phía bọn họ, nhìn thấy con mồi đang lao đến với vận tốc lớn, Damspey liền nói lớn

- Chết con mẹ mày đi!!!!!! Thằng to xác!!!!!!

          Ngay lập tức Damspey cho chiếc cannon nổ ra, tảng đá lớn bay ra lao vào tên to xác khiến tên đó bị văng đi xa, tông mạnh xuyên qua cánh cửa khiến cánh cửa bị sập vỡ đi. Một cú bắn cannon tuyệt vời, Damspey liền dắt Aldert chạy về phía cánh cửa đó, nhìn thấy tên to xác nằm đống đó, Damspey liền nhếch miệng cười và nhổ nước bọt vào người tên kia

- Fuck you, Bitch!

          Damspey và Aldert tiếp tục bước đi, họ đi ngang qua những con người bị xiên lên tận họng, hay cũng sẽ bắt gặp những người bị thiêu cháy, có những bộ xương khô bị treo trên tường như vật trang trí. Lại tiếp tục bước đi đến hàng lang dài, bỗng mọi thứ ở khu vực này rung chuyển mạnh, đang cố gắng thăng bằng thì nhìn lại ở đằng sau họ là tên to xác trồi dậy sau những tảng đá lớn, hắn ta gầm lên, điều này khiến cả bọn họ đều bất ngờ, sau những vụ vừa rồi mà tại sao tên này lại có thể đứng dậy được nữa?! Đó là câu hỏi mà 2 người bọn họ đặt ra. Gã to xác lần này tức giận hơn, nhìn thấy 2 con mồi, tên đó liền lao nhanh đến, mỗi bước chạy của hắn đều làm ra tiếng động mạnh càng giúp cái chỗ này muốn sập xuống hơn. Nhìn thấy mọi thứ đang dần muốn sụp đổ và tên quái vật kia lao tới, cả 2 người đều cố gắng chạy đi đến chỗ kia, đương nhiên đường chạy sẽ xuất hiện những tảng đá rớt xuống bất ngờ mà họ phải tránh né, Damspey bế Aldert tiếp tục mà chạy, vừa chạy vừa tránh né những tảng đá lớn hay những cây cột đá rơi xuống bất ngờ. Hắn cố gắng chạy thật nhanh một lần nữa, tên to xác kia vẫn lao nhanh đến chỗ bọn họ, Damspey vận sức chạy đi tới nơi đường cụt, họ không biết làm gì, Aldert nhìn xung quanh thì thấy cần gạt, chắc chắn gạt nó xuống sẽ kích hoạt đường đi, cậu liền chạy tới mà kéo xuống, tuy vậy, vì nó đã tồn tại lâu nên cũ kĩ, rất cứng mà để gạt xuống, Aldert cố gắng gạt xuống, Damspey định lại giúp thì thấy Tên to xác đến kịp, định dùng chiêu thuật tông mình vào đối phương ngag lập tức Damspey dùng sức cản hắn ta lại, cản cái đầu lớn của tên này muốn húc như con trâu lớn, nơi này sắp sửa bị sập đổ hoàn toàn, Aldert cố gắng dùng hết sức mình mà kéo cần xuống, với 2 bàn tay đang nắm chặt bỗng nó nhói lại cơn đau lần trước bị đóng đinh vào cây thánh giá, mồ hôi đổ đầy.

       Damspey cũng dùng hết lực của hắn mà chặn cái đầu đang cố gắng húc vào phía bọn họ, cuối cùng Aldert cũng gạt được thành công, kích hoạt thành công lối đi, ngay lập tức ở bên phải họ liền mở ra 1 lối nhỏ thoát, Aldert lập tức báo lớn cho Damspey biết, hắn nghe được thì dùng hết sức mà đẩy mạnh cái đầu tên đó ra, khiến tên đó bị lùi bước thì Damspey đưa chân đạp mạnh vào, làm hắn ta bị lùi thêm nữa, nhanh chóng Aldert chui vào lối nhỏ, Damspey cũng nhanh chân chạy đến thì chợt phát hiện, khi đã kích hoạt mở lối nhỏ ra thì đồ g thời trần nhà đá ở khu này sẽ rơi xuống mà đè ép mọi thứ lại, trần nhà đang rơi xuống thì cũng là lúc Damspey nhanh chóng trượt vào lối thoát nhỏ, và tên to xác kia không kịp đứng dậy thì bị trần nhà tầng rơi xuống mà đè ép hắn ta cùng với mọi thứ như tờ giấy, mọi thử ở khu đó đều bị ép hết.

       Damspey và Aldert đã thoát ra khỏi, đi đến khu vực khác ở tầng cuối hầm này, cả 2 đều ngồi xuống thở như chó, pha nãy quá nguy hiểm và cũng lấy hết sức lực của cả 2 người, Aldert ngồi dựa vào Damspey, mệt dell chịu nổi, cả 2 đều mệt không muốn đi nữa và cũng chẳng còn sức để đi. Thấy Aldert đang dựa vào mình, hắn liền đưa tay lau đi mồ hôi của cậu, và hôn lên trán. Aldert được hắn ta hôn lên trán liền đỏ mặt ngại ngùng, đánh mạnh vào vai hắn

- Vẫn còn sức để làm việc này à?!_ Aldert đỏ mặt

- Ha ha... Tiếp năng lượng cho mi thôi mà_ Damspey đưa ánh mắt gian của hắn nhìn cậu

- Anh... Anh làm tôi càng mất sức hơn đó!!_ Aldert

- Mi còn lớn tiếng chửi ta vậy tức là vẫn còn sức, đấy, tác dụng hôn của ta cũng có tác dụng cơ mà_ Damspey cười làm để lộ chiếc răng khểnh của mình

- Anh... Mệt, không muốn cãi..._ Aldert nhắm mắt nghỉ ngơi chút xíu

- Đúng là nãy pha suýt mất mạng mà_ Damspey

- Ừ... Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi ở vụ sập tầng khi nãy nhé..._ Aldert

- Cảm ơn thừa thãi quá mi, việc này ta nên làm mà_ Damspey cười

- Tôi sẽ trả ơn anh_ Aldert

- Chỉ cần ở bên ta là trả ơn rồi_ Damspey nắm tay Aldert

- ...._ Aldert không biết nói gì, có chút xấu hổ

- Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, nhất định sẽ cùng nhau thoát ra, trở lại cuộc sống bình thường ở TĐ_ Damspey

- Đừng quên bọn họ nữa chứ_ Aldert

- Kệ chúng đê=…= chỉ cần mi với ta đủ rồi_ Damspey đưa đôi mắt cá chết nhìn sang phía khác

- Ơ này hay nhỉ, lát nữa gặp lại tôi sẽ méc họ_ Aldert cười

         Cả 2 đều trò chuyện cười đùa, tám xàm trong lúc nghỉ ngơi sẽ khiến họ lấy lại năng lượng hơn nữa. Nghỉ ngơi đến khi họ lấy lại được sức lực, liền đứng dậy đi tiếp, khô g thể nghỉ ngơi thêm dài hơn được. Đi dọc con đường, 2 bên bức tường được khắc lên những dòng chữ Anh cổ, Aldert nhìn cũng dell biết nó đang viết mẹ gì, đôi khi đi qua bắt gặp những xác chết người bị nướng khô, và xác chết bị moi móc nội tạng. Mặc những khung cảnh như vậy mà bước tiếp đi, đi vào đến khu phòng lớn trước mắt, khi bọn họ bước vào thì ngay lập tức có 1 tên lao nhanh đến tấn công vào Damspey, hắn bị gã ta tấn công đè xuống, hắn cố gắng chống đỡ, Aldert hốt hoảng liền chạy lại kéo tên đó ra khỏi Damspey, nhưng hắn ta quá mạnh để kéo, Aldett liền nhìn xung quanh thì thấy ở trung tâm khu phòng, có 1 con dao nhỏ được cắm trên bậc khung đựng món đồ quý giá thời cổ xưa, cậu liền chạy đến rút mạnh con dao ra mà lập tức lao đến dùng con dao đâm ngay vào cổ tên đó. Bị tấn công, gã ta liền hét lên, cùng lúc đó là những dòng điện đỏ xuất hiện xung quanh và nó truyền lên tay Aldert

- Cái- Cái gì thế này?!_ Aldert

            Tiếng hét gã ta cùng với những dòng điện màu đỏ đang xuất hiện xung quanh, dòng điện truyền lên cánh tay đang cầm dao của cậu, một con dao trông bình thường chẳng có gì đặc biệt liền xuất hiện những dòng chữ cổ màu đỏ trên mặt lưỡi con dao, Aldert cảm thấy đau đớn và khó chịu, cậu la lên, cậu muốn buông tay ra khỏi nó nhưng không thể, cứ như ai đó đã bắt cậu nắm chặt lấy con dao này. Damspey nhìn thấy nhưng lại không thể cử động được, hắn cố lắm nhưng cũng vô vọng, những dòng điện xuất hiện và khiến nó mạnh hơn, những cây thánh giá trên tường bị rung chuyển mạnh, những ánh sáng chiếu ra từ con dao kia, bắt đầu trên cổ cậu xuất hiện dòng xăm kì lạ, cánh tay đang cầm bỗng xuất hiện những đường đỏ bao quanh, mọi hình ảnh kì lạ bắt đầu diễn ra trong mắt cậu. Đến cuối cùng, những dòng điện đó kết thúc và tên kia bị tan mất xác, con dao cũng dừng lại và Aldert ngã nằm xuống trên người Damspey, lúc này hắn mới có thể di chuyển được.

- Aldert Aldet!!!!!

       Damspey cố lay cậu, Aldert cũng tỉnh lại mà ngồi dậy, đưa con dao nhìn lấy, nó không phải là loại dao thường, dường như nó sẽ là công cụ quý giá để cho việc sau này gặp mặt tên Dark kia.

- Con dao này nó có năng lực..._ Aldert

- Năng lực..Gì?_ Damspey

- Tôi có thể cảm nhận được nó, nó được kết tinh thành từ những người chức cao ở phái Thiên Chúa. Tạo ra con dao có năng lực giống như tên Dark_ Aldert

- Ý là..._ Damspey

- Ừ chính nó, nó có thể tiêu diệt được tên Dark, nhưng để luyện được tiêu diệt Satan thì cần phải mất rất nhiều thời gian_ Aldert

- Vãi, vậy bây giờ ta đã có vũ khí siêu nhiên trong tay rồi, từ giờ đéo sợ bố con nào hết_ Damspey

- Tôi cũng mới cầm được nó, vẫn chưa rành sử dụng nó đâu_ Aldert nhìn quan sát con dao

          Việc xác nhận người chủ sở hữu nó thì Damspey nhìn thấu trên cổ cậu ta có dấu vết xăm ở trên, đúng là người đại sứ cho Thiên Chúa, cậu ta có thể tiêu diệt được Dark, khống chế hoặc có thể luôn, diệt Satan bên trong Cyril. Không ngồi lâu nữa, cả 2 đều chạy đi tìm lối đi ra khỏi cái hầm mỏ này, chạy mãi ra khỏi đường hành lang của nó, họ liền băng qua cây cầu để sang khu vực bên kia, ở phía dưới cây cầu này chính là nơi tận cùng sâu nhất của hầm mỏ, một khi đã bị rơi xuống là chỉ có ở đó chờ chết chứ không có lối ra ở đâu cả. Damspey và Aldert liền bước đi cẩn thận khi băng qua cây cầu gỗ này, khi đang bước đi tưởng chừng sẽ đi qua thành công và thoát ra khỏi bằng cánh cửa ở ngay phía trước mặt thì bỗng nhiên có một con dao lớn từ bên trái 2 người họ lao đến đâm xuyên qua bụng Damspey, Aldert hoảng hốt với sự việc trước mắt, Damspey đau đớn, ôm bụng và liền gục xuống mà rơi xuống dưới, Aldert nhìn lại bên trái mình, có 1 bàn chân đạp thẳng người cậu rơi xuống dưới cùng với hắn ta

         Cả 2 đều rơi xuống, đáp đất một cách đau đớn, Aldert cố gắng ngồi dậy thì nhìn thấy Damspey đang nằm ngất ở phía trên kia tảng đá. Và nhìn lại xung quanh đây, đều là những tấm đá lớn dày hình chữ nhật đang được xếp xen kẽ thành hình tròn xung quanh, ở phía trên có những xác chết bị bay lơ lửng, và cuối cùng là cậu nhìn thấy một con quỷ với mái tóc vàng dài, đôi mắt nhỏ xanh dương, hắn ta đang cầm một con dao khổng lồ, bước đến về phía Aldert. Cậu nhận ra bản thân cần phải chiến đấu với tên này rồi, liền lôi ra sẵn con dao. Gã ta nhìn thấy liền vung dao ra chém tạo thành cơn gió mạnh tấn công về phía cậu, Aldert nhìn thấy lập tức tránh đi, đường chém của gã ta làm đứt vỡ những bức tường kia. Aldert cố gắng chạy vòng quanh tên này, nhìn thấy sự sơ hở của gã ta khi đang đưa đôi mắt tìm kiếm cậu, thì cậu nhanh tay sử dụng con dao mà chém đi tạo thành đường chém vô hình vào cơ thể gã ta, khiến gã ta bị thương, chảy máu. Khá tức giận, gã ta liền lao đến dùng chân đạp mạnh vào Aldert, mặc dù cậu đã tránh đi nhưng vẫn bị ảnh hưởng mà ngã sml ra. Không nằm hơn, cậu lập tức đứng dậy, mặc cho cơn đau, tiếp tục chạy thật nhanh qua những bức tường đá này, tránh đi ánh mắt tìm kiếm của gã ta. Vòng qua phía bên tay phải, liền dùng năng lực của con dao mà chém vào vùng ngực của gã, đau đớn nhìn lại phía bên phải mình, tìm kiếm cậu, hắn liền dùng con dao tấn công bừa để dọn sạch những bức tường vướng tầm mắt.

        Aldert lại tiếp tục nhanh chân chạy sang phía bên trái, cậu vận năng lực mà chém thẳng vào chiếc cổ của gã ta. Lại nhận thêm đau đớn, gã chuyển động sang hướng bên này, Aldert lại tiếp tục di chuyển. Lợi dụng những bức tường làm thứ để che khuất tầm nhìn của hắn, Aldert chạy vòng ra phía sau hắn, vận sức lại là chém thẳng vào lưng, tên quỷ kia cảm thấy đau đớn, không nhìn thấy được Aldett mà bị cậu ta tấn công mãi khiến hắn điên lên. Đôi mắt xanh chảy nước cùng màu mắt xuống dưới, tên đó đang vận năng lực của cườiquỷ, đưa đôi mắt nhìn về phía Aldert đang tiếp tục di chuyển, gã đưa tay hút lấy Aldert về lại. Bất ngờ bị hút nhanh chóng về phía tên quỷ đó, Aldert cũng không có cách nào chống lại được năng lực này mà bị bay đến, hắn ta đưa tay. Khi thấy Aldert bay đến mình thì chuẩn bị con dao, để khi tóm được cậu ta là đâm chết mẹ cậu ta luôn ớ.

        Khi Aldert bị bay đến nơi, cậu dùng con dao mình đâm thẳng vào đầu tên quỷ đó. Bất ngờ với việc bản thân bị như vậy, hắn đau đớn, hắn hét lên. Aldert bị ngã xuống đất, nhìn thấy gã ta đang đau đớn hét ầm lên, những dòng chữ cổ bắt đầu xuất hiện bay vòng quanh cơ thể gã ta, đốt cháy khắp cơ thể gã, cuối cùng, gã ta bị đốt cháy sạch thành 1 linh hồn, và nổ tung.

          Điều này đã gây tác động lên hầm mỏ tại đây, nó bắt đầu rung chuyển và sắp sửa bị sập hoàn toàn. Aldert nhanh chân chạy về phía Damspey, hắn bị đâm sâu và mất máu rất nhiều, đôi mắt hắn nhìn lấy Aldert, cố gắng sức mình không thể chết được. Aldert xé đi mảnh vải trên áo, đem ra cứu thương cầm máu cho hắn.

- Damspey.... Anh hãy cố gắng, xin đừng chết..._ Aldert lo lắng muốn phát khóc

        Nhìn thấy cậu trai nhỏ đang vừa trị thương vừa lo sắp khóc, hắn liền cười, đưa tay sờ mẫn khuôn mặt đẹp của cậu

- Sao mà chết được, tao là Damspey, nhé_ Damspey

         Nghe được câu nói đó, cậu cảm thấy đỡ lo hơn hẳn. Liền cố gắng giúp hắn đỡ ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, chẳng có gì cả, chẳng có một lối ra nào ở dưới của tận cùng hầm mỏ, mọi thứ đều đang dần sụp đổ xuống, Aldert tìm đường thoát trong vô vọng, cậu hiện giờ không thể biết làm gì hơn. Aldert không thể tìm ra được lối thoát nữa, mọi thứ đang dần bị sụp đổ xuống, cậu chạy lại bên Damsepy, ôm lại hắn.

       Mọi thứ đang kết thúc chặng đường đi của cả 2 người

-------------------------------------------

         Ở phía Raven và Leo đang vật vã với Cyril, cậu ta quá nhanh, quá mạnh quá khỏe. Raven bị thương gần muốn kiệt sức, cô lỡ vấp ngã, cố gắng đứng dậy thật nhanh nhưng năng lượng đã cạn nên cô còn không thể đứng được nữa. Lợi dụng ngay đó, Cyril lập tức lao thẳng về phía cô, định tóm lấy thế nhưng bị cản lại bởi Leo, anh nắm chặt lại cánh tay của Cyril, bắt đầu xoay vòng vòng, và ném đi ra phía khác. Tưởng chừng đã ném được cậu ta đi thì quay lại nhìn, thấy Cyril đang ở ngay đằng sau anh. Không thể tránh né, không thể tấn công được, tấn công tia chớp của Cyril, không thể tránh được vào khoảng khắc đó

        Đầu của Leo bị rơi xuống

       Khoảng khắc đó Raven thấy được, cô không thể tin được về điều này. Leo đã bị cậu ta giết chết rồi, không thể nào. Cyril đưa đôi mắt nhìn sang phía cô, cậu bước tới, Raven cố lùi lại, Cyril đứng ngay trước mặt cô, đưa bàn tay có móng vuốt nhọn, chuẩn bị đâm

- Cyril!!!! Là tôi đây mà!!!!! Cyril!! Tỉnh lại đi!!!! Nhìn lại đi!!!

      Raven cố gắng gào lớn, nó vô tác dụng, dường như Cyril còn đếch thèm nghe những câu nói đó. Chuẩn bị kết liễu đời cô thì ngay khoảng khắc đó, bỗng Cyril bị nhói cơn đau, cậu liền gào hét lên, thời điểm con quỷ ở hầm mỏ bị tiêu diệt cùng với thời điểm Cyril bị tác động lên mà đau đớn. Nhìn thấy Cyril đang đau đớn, Raven liền đứng dậy và lập tức chạy trốn vào những hàng cây. Cyril khi bị tác động cơ đau vào, cậu trở nên điên cuồng hơn, lập tức tạo ra cơn gió mạnh, cơn gió mạnh thổi bay Raven ra xa, may mắn thay cô đâm trúng vào thân cây lớn, nhưng nhìn lại, Cyril đang phá hủy mọi thứ ở khu vực này, cậu đang tìm cô. Bây giờ không có Leo, điều này khiến cô trở nên khó khăn hơn trong việc chiến đấu với Cyril.

      Phải nên làm sao đây...?

         Về phía đám người còn lại, cũng đang vui đùa với vật thí nghiệm của Dark. Cả bọn chạy thật nhanh để tránh đi đòn tấn công của Elwyn, Robert vừa bế Amity vừa cố gắng chạy và tránh né đòn tấn công. Cả bọn cứ vừa chạy xung quanh khu mộ vừa dùng vũ khí tấn công. Dù có bắn bao nhiêu lần cũng không si nhê gì với hắn ta, Helen đang chạy nạp lại đạn vào súng thì Elwyn đưa lưỡi kéo được gắn ở cánh tay hắn, đập mạnh xuống về phía Helen, với sức bật nảy mặt đất khiến cô bị văng ra xa và té sml trên đất nền nghĩa trang. Không thể tấn công tên này bằng vũ khí được, hắn đã lột xác và mạnh hơn. Thế nhưng, dù vậy cũng có điểm yếu chứ. Lucy thầm nghĩ, cô vừa cõng Candy vừa núp vào tấm mộ bia, quan sát Elwyn đang tấn công 2 người còn lại, rõ ràng không thể nhìn ra được điểm nào có thể tiêu diệt tên này. Hoặc là điểm yếu nó ở xung quanh nghĩa trang này. Lucy bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm, cô nhìn về phía nơi cuối của khu nghĩa trang, có một thân cây to lớn và được giăng xung quanh bằng những sợi tơ đỏ. Một cái cây đặc biệt nhất ở khu này, chắc chắn nó sẽ có liên quan đến Elwyn. Lucy đứng lên định chạy lại đến đó thì bỗng nhiên từ đằng sau cô có một lực gió lao đến khiến Lucy và Candy bị văng ra xa, cả 2 đều ngã xuống sml. Helen định chạy tới đỡ Lucy dậy, chưa kịp bước tới thì Lucy nói lớn về phía Helen

- Helen!! Chạy đến cái cây kia!!! Nó là điểm yếu của tên này!!!

         Nghe thấy lời nói của cô, Helen liền cấp tốc chạy nhanh về phía cái cây đó. Elwyn thấy bọn họ đã nhận ra điểm yếu của mình, hắn liền lao nhanh đến về phía Helen, cô mặc mọi thứ, cô tiếp tục chạy thật nhanh. Elwyn tung đòn chém gió về phía Helen, cô nàng bị dính đòn mà ngã sml xuống, Elwyn cười liền định lao đến thì Robert cản lại, cậu giữ chặt cánh tay kéo của Elwyn và tung đòn tấn công vào hắn ta. Robert đã để Amity xuống dựa vào thân cây, để cô bé Candy canh giữ. Lucy cũng chạy đến gần để góp sức cản hắn ta lại. Helen cố gắng đứng dậy, ở ngay giây phút này, cô không được phép nghĩ đến vết thương của bản thân, không đượcphép nghĩ thêm mọi thứ về bản thân đang đuối sức, cô phải chạy đến đó.

       Cuối cùng cũng chạy đến thân cây đó, nhìn thấy cô gái đã đến đó, Elwyn liền điên lên, đạp thẳng Robert văng ra phía khác, Lucy cũng bị gã đạp mạnh sang, ngã sml. Elwyn lập tức lao nhanh đến về phía Helen. Nhìn thấy cây kéo nhỏ và có con búp bê ngay bên cạnh, cô không biết làm gì trong khi tên kia đang sát đích tới cô

- Tao phải làm gì bây giờ?!?! Bây ơi!!!_ Helen bắt đầu hoảng loạn

- Ở đó có gì???_ Lucy cố ngồi dậy

- Có kéo?!?? Có búp bê!!!!!!!!_ Helen cầm lên

- Vậy mau cắt nó đi!!!!!

        Helen nhìn thấy tên Elwyn với khuôn mặt đen xì hầm hầm, điên lên lao tới cô. Cánh tay kéo của hắn đưa đến chuẩn bị cắt đầu cô. Ở giây phút đó, cô quá hoảng loạn, nhắm mắt lại, tay cầm kéo cắt đi đầu con búp bê.

      Khi lưỡi kéo định cắt đi đầu Helen, thì ở giây phút chết người ấy, Helen đã kịp cắt đầu con búp bê. Elwyn đứng khựng lại, cơn đau từ ở trong cổ họng phát ra lên tới trên đầu, hắn ta liền gào hét lên, đau đớn đau đớn. Helen mở mắt nhìn thấy tên này bắt đầu có biểu hiện lạ, cô liền chạy ra khỏi hắn, chạy về bên bọn họ. Cả đám đứng nhìn tên kia đang bị giày vò. Hắn la hét vang lên và bắt đầu xuất hiện những dòng điện xanh xung quanh hắn. Ở cùng thời điểm này về phía Raven, khi cô bị thương và không thể đứng lên được nữa, Cyril nắm lại đầu cô, định bóp nát. Thì bỗng nhiên cậu bị nhói lên cơn đau đớn, cái chết Elwyn cũng đã ảnh hưởng sang cho cậu. Cyril ôm đầu la hét

        Sau khi la hét, những dòng điện xanh xung quanh càng mạnh hơn và xuất hiện những dòng chữ cổ màu xanh xung quanh người hắn. Ánh sáng ở xung quanh bỗng phát sáng khắp khu nghĩa trang. Sáng chói khiến cả bọn đau cả mắt, liền nhắm tịt lại. Kết thúc, ánh sáng tắt đi, mọi thứ đều trở lại bình thường, Elwyn gục xuống dưới hố đất đã được đào sẵn, cơ thể cậu trở lại bình thường, thành một cậu con trai đeo kính, mái tóc đen, khuôn mặt đẹp. Bọn họ lại gần nhìn, thấy Elwyn đang nằm ở dưới ôm lấy cây kéo khổng lồ, nhìn tựa như công chúa ngủ trong rừng, Lucy thử đưa tay chạm vào người Elwyn thì có luồng điện giật lấy. Họ nhận ra có dòng điện đang bọc xung quanh bia mộ của cậu trai này, bảo vệ khỏi những thứ khác, di trì được cơ thể, không để bị phân hủy hay bất cứ thứ gì, họ nhìn thấy con dao nhỏ được cắm trên bia mộ, cũng giống con dao của Aldert, lưỡi dao nó được khắc với nhưg dòng chữ cổ màu xanh. Nhìn thấy vậy, Robert thử rút nó ra nhưng không được, cố gắng rút cách mấy cũng không thể. Điều này có thể thấy được, Elwyn là chìa khóa mật thất của vùng đất này, có mối liên hệ với Cyril.

         Bọn họ cũng bắt đầu đi ra khỏi nghĩa trang. Về phía Raven, Cyril bị đau đớn, trên bầu trời bắt đầu có những sấm sét. Lúc này ở lâu đài kia, Dark nhìn lên, hắn phát hiện được Cyril đang ở đâu. Cậu điên lên, không thể kiểm soát được nữa, cậu đưa đôi tay lên, vận năng lực ở đây, bỗng nhiên không gian ở vùng đất này bắt đầu thay đổi và chuyển động, cứ như đang bị bóp méo chiều không gian vậy. Raven bắt đầu cảm thấy khó chịu, buồn nôn, chóng mặt. Cyril đang cố hút hết lại những người ở địa điểm đó làm tổn thương đến cậu. Bỗng cả bọn Robert trở nên không thể đứng vững, họ cảm thấy khó chịu, đầu óc bắt đầu quay cuồng lại, buồn nôn. Ở khoảng khắc đó, bọn họ như bị bay lên không trung và xoay mòng, thì ngay lập tức bị ngã xuống, ở ngay tại nơi Cyril đang đứng, Raven nhìn thấy mà bất ngờ khó hiểu. Ở phía Aldert đang ôm lấy Damspey, hầm mỏ sụp xuống hoàn toàn, tưởng chừng mạng sống của 2 người sẽ kết thúc tại đây thì bỗng nhiên cả 2 bị chóng mặt, và cảm thấy bản thân đang lơ lửng và bị quay mòng lại. Ở giây phút ngắn đó, Aldert và Damspey cũng bỗng dưng được thả ra và ngã xuống đất, điều bất ngờ hơn là ở ngay tại chỗ Cyril. Raven nhìn thấy tất cả mọi người đã được tập hợp lại ở nơi này, từng người trố mắt nhìn nhau và đặt ra câu hỏi " làm có thể ở đây được??". Nhìn thấy Cyril đang thành quỷ, cậu dừng lại việc hút không gian đi, và bắt đầu đưa tay tạo ra luồng điện khiến cả bọn không thể đứng dậy được nữa, cậu sẽ ăn thịt hết cả bọn ngay tại đây. Aldert cố gắng đứng dậy nhưng không được, cậu liền rút con dao ra và chém thử các dòng điện kia, không ngờ là đứt được thật. Cậu liền chém đứt hết những dòng điện xung quanh cậu và có thể đứng lên di chuyển được, Aldert đứng dậy và chạy lại về phía Cyril, Cyril nhìn thấy liền đưa dòng điện tấn công vào Aldert, nhưng con dao này có thể chém hết những đòn năng lực, Aldert vừa chạy vừa vung dao chém đi những dòng điện tấn công. Và cứ thế, đến cuối cùng Aldert lao vào Cyril, cậu dùng dao đâm vào vai cậu, máu của Cyril nhuốm vào lưỡi dao, nó kích hoạt sáng lên. Khiến Cyril càng đau đớn hơn nữa, vì quá đau đớn nên Cyril đưa tay đâm xuyên qua bụng Aldert. Sự việc này ai nấy cũng đều hoảng hốt

- Aldert!!!!!!

          Aldert ói máu, nhưng tay cậu vẫn giữ chặt con dao, con dao sáng lên  và đưa những dòng năng lực khiến Cyril trở lại bình thường, đầu óc của Cyril đau đớn, trong cơn đau đó, đôi mắt cậu nhìn, tâm trí cậu mở ra một khung cảnh trắng xóa

         Cậu nhìn thấy người phụ nữ ở ngay trước mặt, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, với mái tóc nâu hạt dẻ dài uốn quăng, cô ấy quay lại nhìn cậu cười, tiến lại ôm lấy cậu nhưng rồi bị kéo đi bởi bàn tay con quỷ, Cyril liền hoảng hốt, chạy theo và cất vang tiếng gọi

        Mẹ ơi!!!!!!!

        Cyril la hét, đôi mắt cậu trở lại bình thường, chiếc sừng bị thu nhỏ lại còn như cái gạch nai. Nhìn thấy vậy, Aldert liền rút con dao ra khỏi người cậu, bỗng từ đằng sau cậu xuất hiện những đám con rắn bám vào cơ thể cậu, chúng quấn quanh ở thân dưới cậu khiến cậu không thể di chuyển được. Nhìn thấy, Helen và Lucy dùng súng tấn công vào những con rắn đó, chúng muốn ăn thịt Aldert. Damspey cố gắng đứng dậy, hắn định bước đến thì bỗng có thế lực nào đó đẩy hắn ngã ra xa hơn. Aldert bị giữ lại bởi đám rắn này, trước mắt cậu nhìn thấy là một linh hồn của ai đó, người có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, tiến lại trước mặt cậu. Người đó là nam, thật đẹp, đôi mắt cuốn hút, Aldert nhìn thấy được cái tên của người này bằng cách vi diệu nào đó. Saint Laurent.

       Cậu trai đó nở nụ cười, đưa đôi tay  sờ lấy khuôn mặt cậu, ám sát vào nhìn đôi mắt cậu

       "Chưa phải là lúc"

        Aldert nghe thấy, đôi mắt cậu trở nên vô hồn, nhắm lại. Bỗng ở ngay đằng sau cậu là cây thánh giá lớn được dựng lên, Aldert bị dính vào cùng với bầy rắn, bỗng đám rắn bị hóa đá lại, cậu bị cột trên cây thánh giá, đôi mắt nhắm lại, máu trên người chảy xuống đất, không thể chịu nổi cơn đau nữa

       Hơi thở dừng lại

        Mọi thứ trở lại bình thường, Cyril nằm ngất. Cả bọn đều chạy lại Aldert, cố gắng lay cậu và gỡ ra lôi cậu ta xuống, Damspey cũng chạy lại ngay mặc cho máu trên bụng vẫn chảy xuống. Dùng hết sức để gỡ sợi dây trên tay cậu, cố gắng lôi cậu xuống. Lucy đưa tay lên mũi cậu, cô không thể tin được chuyện này.

- Aldert.... Ngừng thở rồi..._ Lucy hoảng hốt

         Nghe câu nói của Lucy khiến ai nấy cũng đứng đơ người. Chỉ có Damspey vẫn tiếp tục lôi Aldert xuống, hắn vẫn tiếp tục, máu trên bụng chảy ra rất nhiều nhưng hắn vẫn tiếp tục.

- Anh đang bị chảy máu nhiều rồi kìa Damspey!!!_ Robert lôi tay hắn ra

- Bỏ ra!!!! Tao không sao hết!!! Tao phải đưa Aldert xuống!!!_ Damspey dùng lực đẩy Robert ra

- Anh đang bị thương nặng đấy!!!!!!_ Robert cố gắng lôi Damspey ra, Raven cũng lại giúp sức

- Aldert bị gắn trên đó! Tao phải lôi nó xuống! Để còn tiếp tục thoát ra khỏi vùng đất chó chết này!!!_ Damspey

- Damspey!!! Tỉnh lại đi!!! Aldert đã chết rồi!!!!_ Raven cụp mạnh vào đầu hắn

         Damspey nghe được câu này, hắn liền buông tay xuống, bước đi loạn choạng khiến hắn ngã ngồi xuống, hắn không muốn tin vào sự việc này. Helen cũng gục xuống, cô không muốn tin, cô không muốn nghe nữa, cô gục xuống khóc, bé Candy lại gần ôm lấy Helen. Con dao từ tay cậu bị rơi xuống, Damspey nhìn thấy, hắn cầm lên, hắn bật khóc như đứa trẻ, gào khóc lên. Robert và Raven cũng khóc, giây phút những con người ngồi xuống lặng lẽ khóc

        Damspey đau đớn, hắn đã không bảo vệ được Aldert, hắn đã để mất người mình yêu. Đã hứa sẽ cùng thoát khỏi đây, vậy mà cậu thất hứa nhanh thật, dừng chân lại. Cậu vẫn chưa trả ơn lại cho Damspey

         Mọi thứ chìm vào đau khổ, họ đã mất đi một người bạn quan trọng của mình, một người bạn tốt

          .........

           ........

          ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro