Chap 14 ( có H nhẹ hơi nặng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nơi đây, vùng đất của quỷ dữ, trên lâu đài cao, phòng làm việc của kẻ chủ vùng đất này, nói là chủ của vùng đất này thì lại không đúng hoàn toàn, chính Satan mới chính là kẻ tạo ra và đưa cho tên Dark nắm giữ và cai quản giúp gã ta. Dark là kẻ hiểm ác, tàn bạo và tôn sùng Satan hơn cả bản thân, cái tên Dark không phải là do hắn đặt, do nhiều người dân cả 2 vùng đều đã gọi hắn, với cái tên, con người và sự xuất hiện của hắn cũng giống thế. Kể từ ngày hắn xuất hiện ở đây thì mọi thứ đều trở nên hoang tàn, vùng của Thiên Chúa bị diệt vong bởi hắn ta, tàn sát hết. Những người ở chức cao sẽ bị đóng cột trên cây thánh giá, những dân thường sẽ bị chia ra cách giết khác nhau: làm thức ăn cho Satan, làm thức ăn cho những vật thí nghiệm của hắn, hành hạ đến chết để thỏa mãn thú vui của mấy kẻ giáo hội hoặc những kẻ mang dòng máu chiến tranh. Chính sự xuất hiện của hắn gây nên trên vùng đất này, cái tên Dark được những người Thiên Chúa gọi, tên thật của hắn ta, chính là....

.....

....

...

- Cái thằng nhóc này lại ăn cắp đồ của người khác!!!

- Co... Con xin lỗi... Con đói quá...

- Tao phải đập cho mày đéo nhận ra ba má luôn!!! Làm như nhà bỏ đói mày mà đi ăn cắp!!!!

- Tha!! Tha cho con đi mà!!!!

- Tao phải đánh mày cho mày chừa thói ăn cắp này đi!! Con của nhà Đạo chúa mà lại ăn cắp thế này cơ à?!!?

- A... Ha... A...

- Chết cmm đi!!!!

- Chú ơi!!! Dừng lại đi!

- Hả? Mày là thằng nào nữa?

- Xin chú hãy tha lần này cho cậu ấy đi. Nếu không thì cháu sẽ báo công an là chú đang bạo lực trẻ nhỏ!

- Địt mẹ... Tha cho mày đấy!!!

- Không sao chứ? Cậu ơi

- Bạn là ai...? Sao lại cứu mình?

- Thấy nạn thì cứu thôi. Tôi là người cùng hay ngồi cạnh ở nhà thờ với cậu

- Nhưng...

- Từ giờ tôi sẽ là bạn của cậu. Không được làm việc xấu nữa!

- Bạn.... Cậu làm bạn mình sao?!

- Ừ

- Lần đầu tiên có người chịu làm bạn với mình!! Cậu tên gì?

- Aldert Lorenz. Còn cậu?

- Kzayn Willengson

.....

...

..

.

Căn phòng tối, chỉ có mỗi ánh nến trên bàn, người đàn ông cao, với mái tóc dài xõa xuống, đứng trước ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngay khi sự việc Cyril tạo ra cơn sấm sét và dịch chuyển không gian, hắn đã nhận được địa điểm ở ngay đó, và ngay ở thời khắc Aldert bị Cyril giết chết, hắn cũng có thể cảm nhận được. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía đó, miệng khẽ run, đôi khi có nhếch lên cười nhưng rồi lại không, cảm giác lạ trồi lên khiến hắn cố gắng ép bản thân cười nhưng vẫn không thể. Đôi mày cau lại, tay nắm chặt. Không muốn suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đi đến khu phong ấn của Satan, làm trò con bò gì đó xong sẽ đi đến điểm đó xác định được.

Tại nơi bọn họ, ở ngay gần chỗ đó có một ngôi nhà nhỏ cho cả bọn vào trú ngự lại được, khung cảnh lúc này như một màu xám xịt, chẳng ai nói gì. Nhìn ra bên phía ngoài, Damspey vẫn ngồi đó trước Aldert đang bị treo trên cây thánh giá, tay vẫn nắm chặt con dao, gục đầu vào đầu gối. Lucy trị thương cho Amity và Cyril cũng xong, và để cho họ nằm giấc đến giờ. Còn Damspey không chịu vào trong nhà để trị vết thương, hắn cứ ngồi đó mãi. Robert nhìn ra bên ngoài rồi đi vào lắc đầu vài cái, Helen ngồi trong góc suy sụp, khuôn mặt phờ phạc, Candy cố gắng xoa vào tay cô nàng để xoa dịu cơn đau này. Ngay lúc này, Amity cũng tỉnh dậy, cô vẫn còn yếu sức nên chỉ khẽ nói cho mọi người. Thấy Amity đã tỉnh, mọi người đều nhìn lấy, cảm thấy đôi mắt của mọi người đều sưng lên hết, cô thấy thắc mắc liền hỏi

- Sao vậy...? Sao mắt ai cũng sưng lên hết vậy...?

Chẳng ai trả lời câu hỏi của cô, vẫn là khuôn mặt buồn đó, cô thấy thắc mắc rất nhiều. Nhìn dao dác thấy thiếu mất 2 người kia, cùng hướng nằm nên đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài, thấy Damspey đang ngồi trước cái xác của Aldert đang treo trên cây thánh giá. Lập tức nghi ngờ ngay nhưng cô vẫn muốn hỏi để thực sự xác nhận và phủ nhận đi điều cô nghi ngờ

- Aldert... Tại sao anh ấy bị treo như vậy...?_ Amity

Vẫn tiếp tục không ai dám trả lời. Một lúc sau, Raven cũng quay mặt sang Amity, cũng chịu trả lời giúp cô

- Theo suy nghĩ của Amity như thế nào thì nó đúng là như vậy đấy_ Raven

Nghe được lời nói của Raven, đôi mắt to tròn mở to, nước mắt bắt đầu tràn ra ngoài, cơ thể run run, giật khóe môi. Lắc đầu vài lần, cô không muốn tin, cô không dám tin đó là sự thật. Chuyện gì xảy ra thế này? Aldert đã ra đi rồi sao? Không thể nào chứ. Amity dần bậc ra thành tiếng khóc nức nở, cô đau đớn, vết thương ở bụng này chẳng là gì với việc diễn ra trước mắt của cô. Lucy chỉ thở dài, xoa nhẹ lên trán cô gái, Amity ôm mặt khóc nức nở

- Tại sao... Tại sao anh ấy lại mất cơ chứ....? Amity... Amity đã cố gắng chiến đấu cơn đau này để tiếp tục gặp anh ấy... Để còn tiếp tục cùng vượt qua khỏi nơi này.... Amity đã cố gắng sống để muốn ở bên Aldert, muốn ở bên Aldert....

Câu nói của Amity khiến mọi người động lại cảm xúc, cũng rưng rưng lại. Helen không cầm được nữa mà dụi đầu vào đầu gối khóc. Robert cắn môi, mặc dù chỉ mới gắn bó với mọi người không lâu, nhưng cậu cũng rất trân trọng Aldert, với tính cách này, cậu rất quý trọng. Căn nhà lại thêm tiếng khóc nức nở. Amity đau buồn, tuyệt vọng, những ký ức về hồi đó bỗng cứ xuất hiện một loạt. Hồi ức về lần đầu tiên 2 người gặp nhau, đụng nhau ở cổng trường và gây lộn, lúc đó cô còn dám ăn cắp luôn chiếc điện thoại của cậu nữa, nhưng rồi cũng làm mất nó. Những ký ức vui vẻ, hạnh phúc khi cả 3 người bạn thân đều ở cạnh nhau, cô rất thích Aldert, rất yêu cậu, cô vẫn đang đợi ngày nào đó để nói lời yêu với cậu.

Bên ngoài, Damspey ngồi thờ thẫn, khuôn mặt chẳng còn sức sống, năng lượng như Damspey ngày trước, dù có gặp đau thương với hắn vẫn ngước mặt hiên ngang đi tiếp. Nhưng mà tại sao bây giờ, hắn lại trở nên như vậy vì một người. Đôi mắt sắc sảo đang nhìn vào hư vô, chợt thấy một quyển sách ảo rơi xuống trước mặt hắn, ngước lên nhìn thấy Aldert đang đứng cười mỉm, đôi mắt xanh nhạt hiền từ đang nhìn lấy hắn, ngồi xuống đưa tay chọt vào má của hắn, cười nhẹ

" Damspey này mà cũng có ngày suy sụp như vậy. Có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy cậu, hắn liền lao đến ôm nhưng lại vấp ngã, tay chống xuống đất, nhận ra chỉ là ảo giác do chính hắn tự tạo, cơn đau chợt nhói qua, nước mắt hắn chảy dài, nắm chặt tay lại

Tôi đã không bảo vệ được em

Thật vô dụng....

Mày đúng là thằng vô dụng!!

Mạnh để làm gì chứ?! Có sức mạnh thì mày cũng có bảo vệ được em ấy đâu!!

Có sức mạnh mà không thể bảo vệ nổi người mày yêu

Đúng là thằng chó vô dụng!

Thằng vô dụng!!!!

............

.......

...

..

.

Xin đừng....

Đừng rời xa tôi mà...

Đừng rời xa tôi....

..........

Đã hứa cùng nhau thoát khỏi đây...

Em vẫn còn chưa trả ơn cho tôi....

...........

....

..

I'd like to say i'm ok

[ Tôi muốn nói rằng mình rất ổn]

But i'm not....

[ Nhưng lại không thể]

I try but i fall

[ Tôi đã cố nhưng lại vấp ngã]

Close my mind, turn itt off

[ Dẫu khép lại tâm tư, phớt lờ mọi thứ]

...........

But i can't be sober

[ Nhưng tôi không thể nào tịnh tâm]

I cannot sleep....

[ Cũng chẳng thể nào yên giấc ]

........

You've got your peace now

[ Bây giờ em đã bình yên]

What about me?

[ Còn tôi thì sao?]

Thought we had the time, had our lives...

[ Dẫu chúng ta từng có thời gian, kỉ niệm]

Now you'll never get older... older...

[ Nhưng giờ em mãi không già đi nữa]

Didn't say goodbye.... Now i'm frozen in time

[ Đừng nói lời tạm biệt, vì tôi đang bị băng giá ngay trong khoảng khắc này]

Getting colder.... Colder...

[ Hứng chịu từng cơn giá lạnh]

One last word...

[ Một lời cuối cùng]

One... Last moment...

[ Khoảng khắc cuối cùng]

To ask you why...

[ Để hỏi em nguyên nhân ]

You let me here behind

[ Đã bỏ tôi lại phía sau]

You said you'd grow old with me

[ Dẫu người từng nói sẽ cùng nhau già đi]

....................

.........

We had plans.... We had visons

[ Dẫu chúng ta có tương lai, giông bão]

Now i can't see ahead....

[ Nhưng giờ đây tôi chẳng thể nhìn phía trước]

We were one.... We were golden

[ Chúng ta là một, vĩnh viễn sẽ như vậy]

Forever... You said

[ Em từng nói mãi như vậy mà]

But i can't be sober

I cannot sleep

You've got your peace now

What about me?

Thought we had the time, had our lives...

Now you'll never get older... older...

Didn't say goodbye.... Now i'm frozen in time

Getting colder.... Colder...

One last word...

One... Last moment...

To ask you why...

You let me here behind

......

You said you'd grow old with me

.............

........

Robert đi ra ngoài lần 2, nhìn về phía Damspey, nhìn thấy hắn đang nằm gục dưới nền đất, lập tức cậu chạy ra khiêng xác hắn, Raven thấy cũng chạy ra phụ giúp Robert một tay. Khiêng cơ thể to lớn của hắn vào trong nhà, đặt hắn nằm xuống, vết thương vẫn chưa được trị, Lucy liền trị lấy vết thương của hắn. Đúng là tên trâu bò, bao nhiêu vết thương khắp người mà vẫn còn sức bế Aldert chạy khỏi tên quái vật kia, vẫn còn sức để cố lôi Aldert ra khỏi cây thánh giá, vẫn còn ngồi ở đó chưa bao giờ thấy đau mệt. Nhìn thấy bàn tay hắn vẫn nắm chặt con dao, đôi mắt sưng, vành mắt vẫn còn ướt. Nhìn vậy, mọi người chỉ biết thở dài, người hắn yêu đã rời bỏ hắn, bây giờ có muốn lôi xác Aldert khỏi cây đó cũng không biết làm thế nào. Lucy khử trùng vết thương và băng bó cho hắn, cơ thể 6 múi cơ bắp săn chắc, bị động vào vết thương gây nhói đau, làm hắn tỉnh dậy. Thấy bản thân đang nằm trong nhà, ngay lập tức hắn ta đứng dậy định chạy ra ngoài với tinh thần không ổn

- Aldert... Aldert... Ta phải ở bên em ấy

Nhìn thấy vết thương không ổn lại đòi chạy ra đó ngồi tiếp, Robert và Raven cùng lôi hắn lại, Lucy và Candy cũng cố hợp sức lôi con người cao lớn kia, hắn cần phải nghỉ ngơi. Sức như trâu bò, cả 4 người đều vật vã mà lôi kéo

- Thả tao ra! Tao phải ra đó!!

- Damspey! Bình tĩnh lại đi! Anh cần phải nghỉ ngơi, để còn sức mà lên đường nữa_ Robert

- Lên đường làm gì nữa... Bỏ tao ra và chúng mi cút hết đi, để tao ở đây với nó!!_ Damspey

- Xin cậu đấy!!! Đừng tự hành bản thân nữa!!_ Lucy

- Damspey!! Ráng bình tĩnh lại đi!!_ Raven

Cuộc giằng co xảy ra, Amity và Helen đang suy sụp, họ cũng giống Damspey, mất đi người mình yêu thương thì còn có tinh thần gì mà tiếp tục ra khỏi chỗ này. Sự ồn ào để cản Damspey đi ra khỏi đó, đánh thức Cyril tỉnh, cậu mở mắt nhìn lấy xung quanh, tính khó ở nên cậu rất ghét ồn ào, ngồi dậy

- Chuyện gì mà ồn ào vậy?

Nghe được giọng nói của Cyril, không cố đi ra đó nữa, Damspey đưa mắt sang nhìn lấy cậu. Cậu trai đứng dậy, đầu óc còn quay cuồng, trên trán cái sừng vẫn chưa mất đi, đôi mắt màu đỏ vẫn hiện hữu. Nhìn thấy Cyril, Damspey liền nhếch môi, đẩy mạnh cả bọn ra và lao đến nắm chặt cổ cậu nhấc lên, tức điên mà nói lớn

- Mày còn dám nói câu này được nữa à?!!?!

Bị bóp mạnh vào cổ, Cyril đưa tay nắm chặt vào cổ tay Damspey, cậu không hiểu hắn ta đang nói gì

- Cậu đang nói gì vậy?_ Cyril

- Còn không biết gì à?! Không biết đúng không...? Tao cho mày coi thành tích của mày đã làm!!

Damspey xách Cyril lôi ra bên ngoài, 4 người họ đều chạy theo để còn cố ngăn cuộc ẩu đả xảy ra. Đi ra bên ngoài và ném Cyril xuống dưới đất, trước mặt xác Aldert. Cyril cố gắng ngồi dậy và nhìn lên Aldert, con người với vết thương ngay bụng do chính cậu đã đâm vào. Với đầu óc thông minh nên cậu nhìn thấy và nghĩ ra được bản thân đã giết hại Aldert trong lúc đang mất kiểm soát. Damspey tiến lại gần cậu, đôi mắt tức giận hơn khi nhìn thấy cặp sừng trên trán đó

- Thấy chưa? Và đã thông ra chưa?

- ..._ Cyril im lặng

- Mày đã thấy tác phẩm của mày chưa?!_ Damspey

Cyril đứng dậy, không nói gì cả, đôi mắt đưa nhìn lấy Damspey. Nhìn thấy đôi mắt đỏ đó, châm vào cơn tức giận của hắn, nghiến chặt răng và lao đến xách cổ áo Cyril

- Mày nhìn cái gì?! Mày muốn nhìn cái gì?! Mày đã giết hại Aldert!! Bây giờ mày còn muốn gì nữa?!

- Damspey... Cậu nên bình tĩnh..._ Lucy nhỏ tiếng

- Mày đã giết Aldert!!! Mày đã giết em ấy!!! Tại sao?!?!?! Em ấy trước giờ luôn đối xử tốt với mày cơ mà?!?! Tại sao lại giết em ấy?!?!?!!_ Damspey lắc mạnh Cyril

Helen nghe vậy cũng đi ra ngoài xem, đôi mắt cô cũng chứa phần tức giận

- Nhìn đôi mắt mày tao lại càng thấy điên hơn cả... Satan ư...? Một con quỷ như mày đang thèm khát thịt người và mày đã giết chết Aldert!!!! Mày muốn ăn thịt em ấy luôn cơ à?!?

Nghe đến câu " con quỷ như mày" liền đá kích vào tâm trí Cyril, cậu tức giận, nắm chặt vào cánh tay Damspey

- Bình tĩnh lại đi! Bây giờ có điên loạn lên cũng đéo giải quyết được vấn đề gì!!

- Mày.... Mày còn nói như thế?!?!

Ngay lập tức Damspey đấm mạnh vào Cyril, không để đó, Cyril cũng đấm lại hắn khiến hắn lùi vài bước. Chùi đi vết bị đấm, hắn lại tiếp tục lao đến đánh Cyril, cậu cũng không yên mà đánh lại hắn. Cả người họ đang đánh nhau, Raven và Robert cũng không dám vào can, 2 người họ cũng đang khá rối. Candy nhìn vậy mà sợ đến phát khóc, Lucy dỗ cô bé, chuyện này mà 2 người đó phải đánh nhau cả rồi, và quan trọng họ chính là 2 anh em, cùng bảo vệ nhau khi còn ở trong cái gia tộc hãm loz kia. Vì là Satan nên Cyril có thêm sức mạnh một chút, cậu đá vào Damspey, hắn tránh né được mà đạp thẳng vào bụng cậu, đi tới đấm thêm nữa thì bị Cyril đưa tay nhanh quất thẳng lên cằm, thụt vào bụng hắn, động đến vết thương khiến nó bị chảy máu, hắn cảm thấy đau liền khụy xuống, Cyril tiến gần định đấm thêm nữa thì từ xa, cậu bị bắn vào cổ tay. Tiếng súng nổ ra, Cyril ôm lấy cổ tay, tất cả con người đều quay ánh mắt nhìn về phía nguồn âm thanh súng đó. Và Helen là người đã bắn cậu, đưa đôi mắt tức giận nhìn cậu. Cyril thấy vậy, cậu cố đứng vững mà tiến gần mọi người thì Robert lại lấy súng của Lucy ra bắn thêm phát vào chân cậu. Đưa đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn bất ngờ về phía mọi người, cậu chợt nhận ra ánh mắt của từng người nhìn mình trở nên khác lạ. Helen nhìn tức giận, Robert thì khó chịu lẫn buồn, Lucy thì buồn và thất vọng, Candy nhìn thất vọng. Chỉ có mình Raven vẫn lo lắng, tuy có lẫn cảm xúc giận buồn ở trong nhưng nhìn thấy Cyril như vậy.

- Mày đúng là con quỷ dữ... Giết hại Aldert... Bây giờ mày còn muốn giết ai nữa?!?!

Damspey nói lớn, câu nói này đã khiến Cyril bị đả kích vào bên trong, ngồi khụy xuống, máu chảy ra xuống mặt đất, làn môi mỏng khẽ run, tâm trí bị xoay cuồng. Cậu đã giết Aldert, đã giết người bạn tốt của mình, của mọi người, những ánh mắt giờ đây của họ, đều muốn đâm chết cậu, căm hận, tức giận thất vọng đều đổ ập vào cậu. Bây giờ họ đã xem cậu là một con quỷ thực sự, trước giờ họ có xem là người bạn chưa nhỉ. Cậu đã giết Aldert, tội thật đáng chết

Raven cũng chạy ra xem Cyril như thế nào thì bị Damspey kéo tay cô lại

- Đừng quan tâm đến nó nữa!

- Tao quan tâm ai kệ tao!_ Raven cố đẩy tay hắn ra nhưng hắn vẫn lôi về lại

Cyril nắm chặt bàn tay lại, cậu rơi vào tuyệt vọng, bây giờ họ xem cậu chả khác gì là một con quỷ, chẳng còn là bạn với họ nữa rồi.

- Bây giờ tôi chả khác gì con quỷ cả...

Giọng nói trầm Cyril, ai cũng chú ý đến

- Tôi đã giết Aldert... Ngay cả lúc tôi mất kiểm soát, tôi đã giết bạn mình... Bây giờ điên vì tôi... Biết tại sao tôi không coi ai là bạn chứ? Vì ngay từ ban đầu... Chúng mày chưa thực sự xem tao là người bạn. Nếu chúng mày cứ mãi như thế thì cứ ngồi đấy mà trở thành thức ăn cho tao đi!

Ngay lập tức Cyril dùng bàn tay của mình đấm mạnh vào cây thánh giá, tượng đá con rắn bị nứt và vỡ ra, cây thánh giá bị gãy vỡ, Aldert rơi xuống đất. Bọn họ nhìn lấy cơ thể Aldert đang nằm, nhìn lại thấy đôi mắt đỏ rực đang chảy máu xuống, ánh mắt điên dại. Cyril cố gắng điều chỉnh nhịp hơi thở mình, sau đó quay người lại mà chạy đi mất. Damspey đứng dậy và nhanh chân chạy đến Aldert, bế cậu lên và đưa vào trong nhà, nhờ Lucy băng lại vết thương ở bụng. Lucy cũng băng lại hoàn chỉnh cho cậu, Amity nhìn thấy cơ thể đó, liền cố lết sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, Helen cũng nắm chặt vào bàn tay còn lại, vẫn không kìm lại được nước mắt. Lucy băng lại vết thương cho Aldert xong, cô cũng nhìn lại khuôn mặt đó, đau đớn. Mọi người đều tụ lại ôm lấy cơ thể đó, khóc nức nở. Khuôn mặt của Aldert vẫn hiện lên phúc hậu, mãi không đổi. Ngay sau đó, từng người đều hôn lên trán cậu, lên má, lên mu bàn tay. Cuối cùng, Damspey hôn lên môi cậu, hắn đau đớn lắm. Khi chỉ vừa bày tỏ được tình cảm với cậu, thì cậu đã rời bỏ hắn. Con dao ở ngay dưới đất, dòng chữ trên mặt dao hiện sáng lên màu đỏ, gây sự chú ý của mọi người. Con dao phát sáng, dấu ấn trên cổ cậu cũng phát lên, ánh sáng đó chiếu lên mặt kính cửa sổ, chợt từ đó mà bước ra một cậu con trai với mái tóc vàng, đôi mắt nhỏ xanh, tuyệt đẹp. Nhìn thấy người con trai đó chui ra từ mặt kính cửa sổ, ai cũng cầm vũ khí mình lên mà sẵn sàng chiến luôn. Cậu trai thấy vậy, chỉ cười nhẹ

- Anh là ai??_ Helen

Saitn Laurent

- Saint Laurent?_ Robert

Đừng cứ mãi như vậy

Con dao này hãy cầm lấy thay cậu ta giết tên Kzayn

Thời gian hoàn thành thật tốt năng lực

Đến một lúc nào đó hãy cố gắng tìm lấy ngôi mộ của tôi

Song phải tìm lấy ngôi mộ còn lại

Mới diệt được Satan

Nói đến đây, hình ảnh con người kia bị phai đi, ánh sáng tắt đi. Những lời nói trên của anh chàng kia, cả bọn không hiểu lắm, chỉ biết rằng con dao này sẽ giết được Kzayn. Nhưng Kzayn là ai?

- Kzayn là ai thế nhỉ?_ Lucy

Bỗng dưng Damspey nhớ lại lúc hắn đi lấy nước, tìm thấy hang động nhỏ có khắc tên lên, có chữ Kzayn ở đấy. Lại càng suy nghĩ hơn liệu tên đó là người thuộc cấp cao, mang sức mạnh nào đó. Không nghĩ đến nữa, Damspey bế Aldert, vào một góc ôm vào lòng, đôi mắt hắn nhắm lại nghỉ ngơi. Cả bọn họ thấy vậy, cũng lắc nhẹ, thở dài vài tiếng, cũng nằm xuống ngủ nghỉ hết. Riêng Raven thì lại ra trước cửa nhà, ngồi lo lắng về Cyril, cô suy nghĩ đi nghĩ lại. Quyết định đứng dậy, cầm lấy máy cưa mà chạy đi gần ở đây mà tìm Cyril.

Đôi chân nhỏ nhắn đang chạy thật nhanh đi, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi cậu cảm thấy mệt thì dừng lại. Đứng bên dòng suối nhỏ, cậu ngồi xuống nhìn bản thân qua mặt nước, nhìn thấy cặp sừng nhỏ trên và đôi mắt đỏ này, lại càng thấy loạn hơn.

Tại sao??? Cứ phải là tôi?? Tại sao cứ là tôi??? Tại sao tôi lại có dòng máu này cơ chứ?!

Cyril đấm mạnh vào mặt đất, đấm liên tục, cậu ghét phiền phức, cậu muốn sống yên ổn như bao bình thường, tại sao lúc nào cũng là cậu chứ? Cậu bây giờ cảm thấy ghét dòng máu đang chảy trong người mình, ghét con người hiện tại, ghét khuôn mặt hiện tại đang hiện rõ bản chất của mình, ghét tất cả. Bản thân như vậy, ngay cả mẹ cậu cũng ghét, cũng rời bỏ cậu, bây giờ chẳng còn lý do nào để cậu được yêu thương nữa.

Ở ngay đằng sau cậu, là vài người ở giáo hội, chúng nhìn thấy cậu đang ngồi quỳ xuống bên dòng suối kia. Nhìn thấy con mồi mà đang tìm kiếm, lập tức dùng sợi xích ném vào cổ cậu, quấn chặt vào và lôi cậu về phía bọn họ, bị lôi bởi dây xích, Cyril để cơ thể bay theo sợi xích đó. Khi đến chỗ kẻ kia, cậu lập tức đưa chân đạp mạnh vào mặt của hắn ta, văng ra tận mấy met. Những tên còn lại cũng lôi sợi xích ra, Cyril đứng vững, gỡ xích trên cổ cậu ra khỏi, vứt xuống đất. Cả bọn giáo hội cầm ra sẵn, gã nào cũng đều vung sợi xích ra mà tấn công về phía cậu, đưa người mà tránh né đi những sợi xích. Một gã quất tiếp về phía cậu, nghiêng người tránh đi và nhanh tay tóm chặt sợi xích lại, lôi thật mạnh hắn ta về phía mình và sau đó, dùng tay one hit vào lồng ngực, vỡ xương và phá nát nội tạng bên trong. Gã ta chết và bị ném đi như rác vậy, những tên còn lại nhìn thấy liền cảm thấy sợ hãi. Cyril nắm chặt tay, bây giờ cậu cảm thấy rất điên loạn, sự tức giận của cậu đang dồn hết vào những tên giáo hội này. Lao đến bọn chúng, cả bọn thấy vậy liền hoảng lên mà cố tránh đi, nhưng không thể, có 5 kẻ còn lại thì Cyril lao đến tên thứ nhất, tay nắm lại đầu của hắn ta, đấm mạnh vào lưng hắn khiến bị gãy đi, sau đó đưa chân đạp mạnh khiến hắn văng vào thân cây, khuôn mặt đâm vào cành cây bị gãy đó. Tên thứ 2 bị cậu ta thụi cùi trỏ vào bụng, ói máu hết cả ra, và kế tiếp one hit vào khuôn mặt, chết. Tên thứ 3 thì cố vung sợi xích tấn công Cyril, cậu tránh né đi và canh lấy nắm chặt sợi xích lại, lôi mạnh về phía cậu, quấn dây xích siết chặt cổ hắn ta, bị siết chặt đến chết. Tên thứ 4 cố gắng tấn công cậu, Cyril tránh né và đá vào chân hắn mà hắn ngã xuống, Cyril ngồi lên người hắn mà đấm liên tục thật mạnh vào khuôn mặt kia, đấm mãi đấm mãi, máu chảy và phun phọt lên hết. Tên còn lại nhìn thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi, không thể thoát được con người kia, Cyril lấy đà chạy thật nhanh, lao về phía tên đó, nắm lại đầu hắn mà chà sát mặt hắn xuống mặt đất, tiện lúc đang lao xuống dốc, cậu đưa chân khụy trượt xuống, tay thì nắm đầu chà mặt gã ta. Máu lê lết theo đường dốc xuống và kết thúc cơn dốc này, Cyril mới bỏ xác hắn ra và tiếp tục tiếp con đường này, và con đường đó đang dẫn cậu đến ngôi làng khác, nơi đó có nhiều người dân đang truy lùng những vật hiến tế cho Satan như họ

      Về phía bọn họ, Raven cố gắng tìm cậu nhưng không thấy nữa, lủi thủi đi về lại căn nhà đó, trông cô buồn bã. Nhìn sang thấy Damspey vẫn ngồi bên cạnh Aldert, dựa tường sờ nắm bàn tay trắng của cậu, khuôn mặt hiện giờ thật tiều tụy, thờ thẫn, đưa đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang nghỉ ngơi kia. Amity vẫn nằm ngủ để dưỡng sức, Robert vẫn chăm chú xẻ thịt nai mà khi nãy cậu săn được, Lucy lấy củi và que diêm còn để lại trong ngôi nhà này, bỏ vô hầm sưởi chuẩn bị nướng thịt nai. Candy và Helen cũng ngủ lấy sức, Raven nhìn xung quanh mọi người, cũng chậm chừng, nhưng rồi cô cũng quyết định nói chuyện với bọn họ

- Cyril... Tao không tìm thấy nữa... Có lẽ cậu ta chạy thật xa rồi_ Raven

      Lucy và Robert quay lại nhìn cô, cũng thở dài và tiếp tục công việc của mình. Raven vẫn lại nói tiếp

- Hiện giờ cậu ta đang bị thương nữa... Sợ bị gặp vấn đề gì không_ Raven

- Kệ mẹ nó đi

       Damspey nói lên, Raven cũng đưa mắt nhìn chằm chằm hắn

- Kệ Cyril? Kệ là kệ như thế nào?_ Raven

- Nó thích chạy đâu thì chạy. Tao đéo muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa_ Damspey

- Nói cái lồn gì thế?? Cyril là bạn chúng ta mà?_ Raven

- Nó là quỷ!!! Nó đéo phải là bạn mình!!_ Damspey

      Nghe xong liền kích vào cơn giận của Raven, cô không chịu nổi mà buộc miệng chửi thề và đi đến chỗ hắn

- Mày đang nói cái lồn gì thế?!?! Mày đang đuổi Cyril đi luôn sao?!?!_ Raven nắm lấy cổ áo hắn, bản thân thờ thẫn, hắn mặc kệ những gì cô làm

- Nó là quỷ, nó đã giết Aldert... Mày nhìn thấy như vậy còn hỏi nữa?_ Damspey

- Mày.... Mày không còn coi Cyril là bạn, là anh mày nữa sao...?_ Raven

- Nó đã giết Aldert rồi!! Nếu người mày yêu bị giết chết thì mày sẽ như thế nào?!?! Như thế nào?!_ Damspey

- Cậu ta đã bị mất kiểm soát!! Và cũng vì như vậy... Mày bỏ luôn Cyril sao..?_ Raven

- .... Không có Aldert thì việc thoát ra khỏi đây còn có ý nghĩa gì nữa... Nó đã cướp em ấy... Một con quỷ đã giết chết em ấy!!!_ Damspey

- Damspey!!!!!!

        Raven không kìm được cơn giận mà đấm mạnh vào mặt hắn, cô tức giận đến run cả người, bị đấm một cú thật đau, hắn như gã nghiện tiều tụy, nằm ngã xuống sàn nhà. Raven nắm cổ áo lên một lần nữa, cô nghiến răng.

- Mày nghĩ mày cứ như thế này thì Aldert sẽ rất vui sao...? Tao biết người mày yêu bị giết chết thì rất đau đớn, còn người tao yêu là Cyril bị trở nên như vậy tao cũng giống mày cả thôi!! Aldert mất tao đau buồn lắm chứ... Aldert đã vì chúng ta mà bỏ tính mạng, cố gắng đưa Cyril trở lại bình thường, để không giết sạch hết cả bọn mình... Cứ ngồi đây suy sụp hết cả lũ và ôm xác cậu ta thì sự hi sinh đó thì đéo có ý nghĩa mẹ gì!!!

    Sự gây lộn cũng đánh thức 3 người còn lại, Damspey cũng chẳng nói gì cả, hắn nhắm mắt lại, để bản thân nằm đó

- Bây giờ cũng chỉ vì chút cảm xúc riêng mà từ bỏ anh họ của mình... Chỉ tay vô mặt Cyril và chửi thẳng " con quỷ" vào cậu ta!!!! Tại sao Damspey tao biết ngày hôm nay lại như vậy?!?!_ Raven

      Xong cô buông cổ áo hắn ra, đứng dậy nhìn lấy mọi người, cô cũng đưa tay chỉ thẳng

- Còn chúng bây cũng vậy... Chỉa súng vào người cậu ta... Không giúp Aldert tiêu diệt tên kia mà đưa Cyril như lúc trước... Cũng chẳng còn coi Cyril là người bạn với chúng bây nữa rồi!!!

     Nói xong, cô đi ra đằng sau nhà, chạy đi đến dòng suối gần đó, cũng không xa lắm. Nghe được lời nói của Raven, mọi người bắt đầu dừng lại mà suy nghĩ lại, hành động của họ đang là gì và suy nghĩ của họ hiện tại là như thế nào? Lucy vẫn tiếp tục đốt củi, Robert chặt thịt nai và cắm vào que gỗ nhọn, vừa làm vừa ngẫm nghĩ lại. Damspey nằm trên sàn nhà, nhắm đôi mắt lại, lời nói của Raven chui vào tâm trí hắn, không biết phải làm gì, hành động và suy nghĩ của hắn đang bị làm sao đây? Cuối cùng, hiện tại hắn đang hành xử không khác gì những kẻ trong gia tộc đó, không có suy nghĩ và làm theo cảm xúc của mình, làm theo cơn nóng giận. Và hắn nhận ra, bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn, nó đã gây nên mọi chuyện lớn xảy ra, Aldert cũng không thể nào vui khi thấy được cảnh này. Hắn đã đẩy Cyril rơi xuống mà không do dự, hắn đã đâm vào người anh họ mà hắn luôn quý
  Cơ thể đang nằm trên vũng nước, mọi thứ đều tối mù, hắn nằm đó mà không thể di chuyển được, đôi mắt nhìn vào khoảng hư vô. Cơ thể rơi vào trầm tư, chợt nghe được tiếng bước chân đang đi vào vũng nước, tiến gần hắn. Đảo đôi mắt nhìn về hướng âm thanh đó, nhìn thấy Elwyn với hình dạng bình thường, cậu ta đưa đôi mắt nhìn khinh bỉ với hắn

    Coi kìa, gây lộn với nhau rồi sao? Thật đáng đời. Trông bây giờ chẳng khác gì bọn dân ở đây, tiều tụy và chờ bản thân chết mòn đi

Damspey cảm thấy lạ với hình ảnh này, lại thêm một âm thanh vũng nước rung động bởi bước chân, hắn đảo lại nhìn phía còn lại. Nhìn thấy cậu trai lúc nãy xuất hiện, Saint đứng đấy, đôi mắt nhỏ cuốn hút nhìn xuống, thể hiện sự đầy thương hại, đôi môi mỏng nhếch lên cười

  Chàng trai hôm nay cũng trở nên như vậy sao? Thật tội nghiệp quá đi, vì vậy nên bản thân sẽ chết luôn sao? Chậc chậc... Chưa xây mộ của mình chết vậy thì thật tội

Cơn đau nhức bỗng nhói lên, hắn lại tiếp tục đảo đôi mắt qua nhìn Elwyn, thấy hình ảnh cậu ta với hình dáng hóa quỷ, mái tóc dài xuống, đôi mắt tím xanh vô hồn, tay trái bị may thành bằng 2 lưỡi kéo. Giật mình với hình ảnh đó, cơ thể lại không thể nhúc nhích được, đôi mắt lại tiếp tục đưa sang nhìn Saint, thấy cậu ta với mái tóc vàng dài, sau lưng là 4 cánh tay dài hơn 2m, 2 tay đằng trước thì 1 cánh tay trái là con dao lớn. Damspey khá lo lắng với tình trạng không thể cử động được, liệu 2 người đó có làm hại gì đến hắn không chứ. Trạng thái lo lắng không nguôi, hắn đưa mắt nhìn sang phía khác, chợt thấy Aldert đang bị đóng băng bởi khối tảng băng lớn, có 2 sợi dây nối vào tảng băng đó, đang như kiểu chuyền thứ gì đó vào tảng băng. 2 sợi dây nối bắt nguồn từ 2 con người kia, thế nhưng chỉ có sợi của Saint là đang chuyền vào còn Elwyn thì lại chưa được. Damspey bất ngờ, hắn liền lên lại khi thấy Elwyn đang tiến lại gần hơn và ngay cả Saint cũng vậy

Hãy giết Cyril đi_ Saint cất nói

Đừng giết Cyril_ Elwyn

Hãy giết Cyril

Đừng giết Cyril

      Cứ thế 2 câu nói cứ mãi vang lên trong đầu hắn, cơn đau nhói hơn nữa. Càng lúc âm thanh cứ lập lại mãi nhiều lần, đến lúc tột đỉnh cơn nhức hiện lên, thì ngay tức khắc không còn âm thanh đó nữa, hắn mở đôi mắt ra là bản thân ở thực tại, bên cạnh hắn là Aldert, nhìn qua và thở như chó. Ngồi dậy và lau hết mồ hôi đi, bỗng nhìn sang thấy mọi người đang nướng thịt nai và ăn từng chút, ai cũng thấy hắn vừa như gặp ác mộng, Robert nhe răng cười và đưa que thịt nai giơ vào Damspey

- Mời anh ăn cho nóng bụng

    Damspey cũng giựt lấy mà ăn, thời điểm đó không có Raven. Mỗi người cũng đều suy nghĩ hết rồi, ai nấy cũng bắt đầu hối hận với hành động của mình, Damspey cũng dần nhận thức ra được hơn.

   Khoảng 2 tiếng sau Raven mới trở lại vào nhà, định chui vào phòng ngủ riêng thì Lucy đưa dĩa thịt nai còn chừa lại cho cô. Nhìn lấy và nhíu mày, Raven cũng cầm lấy và ăn nó. Cả bọn họ đều nằm yên đó, không ai nói chuyện cả, ai nấy nằm và gác tay lên buồi à lộn lên trán suy ngẫm. Thật là đáng đánh, tại sao mình lại như vậy cơ chứ?

Trong lúc bọn họ đều suy nghĩ, thì tình hình hiện tại, cơn gió lạ bỗng xuất hiện. Ngửi thấy mùi đéo ổn, Damspey lập tức kêu mọi người núp vào chỗ khác, hắn ra núp sau khé cửa nhìn ra bên ngoài. Ai nấy cũng đưa sẵn vũ khí ra, Damspey cố đưa mắt nhìn ra khe ngoài cửa, nhìn ra đó và thấy sự xuất hiện của tên Dark kia, mặc cho đó là lần đầu tiên hắn gặp nhưng cũng đủ biết gã ta chính là người cai quản ở vùng đất này, có mang sức mạnh lớn hơn bọn chúng ở đây. Tên Dark xuất hiện ở đây, hắn tiến lại cây thánh giá bị đổ vỡ kia, nhìn chằm chằm mãi, thấy máu của Aldert ở mặt đất, gã ta nghiến răng mà cười

- Aldert... Không ngờ có ngày mày lại chết dưới tay con quỷ như vậy... Đáng lắm.... Hahahaha!!! Đáng lắm!!!

Nghe vậy, ai nấy cũng bất ngờ và cũng đều tự đặt ra câu hỏi " tên này quen biết Aldert sao?". Damspey vẫn nhìn ra bên ngoài, lỡ tên đó có ý định vào trong nhà thì chỉ còn cách hắn cố chiến đấu với hắn và để mọi người chạy đi thôi.

- Aldert.... Tao đã từng nói với mày rồi... Nên theo ngài Satan đi! Nhưng mày cứ đòi một mực đi theo thiên chúa của mày... Và giờ mày nhận lấy cái kết như vậy đó

Dark cười lớn, giọng cười này vừa có chút đau buồn và thỏa mãn lẫn trong đó. Gã ngưng lại và nhìn xung quanh, tên đó đang tìm kiếm xác của Aldert, người chết rồi thì phải có xác, hắn muốn đem xác của Aldert về bên hắn, mãi mãi là người bạn ở bên hắn như lúc đầu

- Không thấy xác ở đây... Có lẽ bọn chúng đem nó chạy theo rồi.... Hoặc cũng là.... Ở trong nhà này

Dark đưa đôi mắt nhìn về ngôi nhà đó, ai nấy cũng giật mình. Damspey vẫn ở sau cánh cửa đó, những người còn lại núp sâu hơn, ai nấy cũng đều trong tư thế sẵn sàng. Tên Dark bước nhẹ nhàng tiến đến ngôi nhà đó, gã ta sẽ chuẩn bị bước vào nhà, Damspey ở ngay sau cửa chính đó, ai nấy cũng đổ mồ hôi hết cả người, sợ hãi có, lo lắng có, trong bụng muốn đau cồn lên vì sự lo sợ bên trong. Damspey vẫn bình tĩnh, nếu tên đó bước vào thật thì chỉ còn cách hắn đấu tay đôi với tên đó thôi. Bàn tay Dark đưa đến định đẩy cánh cửa ra, song ngay lúc đó, bỗng có cơn gió mạnh ở phía bên kia, nơi Cyril đang giết sạch đám người dân ở khu kia, cảm nhận được cơn gió và sự xuất hiện của Satan, Dark lập tức quay lại nhìn. Tìm thấy được nơi Cyril đang ở đấy, nở nụ cười vui sướng, đôi mắt mở to hơn, gã ta đã phát hiện được nơi ngài quỷ nhỏ đang ở rồi. Lập tức sử dụng sức mạnh kì lạ, tạo thành không gian khác mà dịch chuyển. Tên Dark đã đi mất khỏi đây, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõng. Hắn ta đi rồi, bọn họ đều chui ra khỏi đó, lau hết mồ hôi đi

- May vãi đái... Hắn ta bỏ đi_ Robert nhìn ra bên ngoài

- Không biết sao mà may vãi, hắn ta tự nhiên bỏ đi chứ_ Helen

- Nếu điều hắn bỏ đi thì chỉ có thể là khi hắn phát hiện được vị trí của anh Cyril thôi_ Candy

      Cô bé phát ngôn, ai cũng bất ngờ, họ ngẫm nghĩ và tin cô bé này, vì cô đã ở với gã ta bao lâu rồi, nên rất quen thuộc với mọi hành động của hắn. Raven trở nên lo lắng hơn, cô cầm lấy máy cưa và lập tức chạy đi ngay, Lucy cố gọi cô lại nhưng không. Nhìn Raven chạy đi khỏi, Damspey cũng quyết định, dùng sợi dây an toàn cho công trình xây dựng, buộc vào Aldert và gắn lên lưng hắn, hắn cõng cậu. Họ cũng đã nghĩ lại sau nhiều lần và cuối cùng cũng lấy lại được đội nhóm của mình, Cyril dù thế nào vẫn là bạn mình, vẫn cứu lấy cậu ta. Cầm lên vũ khí, và họ tiếp tục chạy đi tìm Cyril.

------------------------------------

      Tại ngôi làng kia, từng xác người đều nằm lê lết khắp nơi, máu chảy thành vũng. Cậu trai nhỏ bé đã giết sạch những người dân ở đây, bàn tay dính đầy máu, đôi mắt sắc lạnh. Cậu bây giờ chẳng còn trở về thành người nữa rồi, cậu đã giết người bạn của mình, khuôn mặt này vẫn mãi là quỷ, dòng máu này không thay đổi, cậu không thể trở thành người được nữa. Những lời nói của Damspey vẫn xoay quanh tâm trí cậu, những ánh mắt của từng người đều hiện hữu trong đầu, và điều đáng khiến cậu quan tâm hơn nữa là hình ảnh cái xác Aldert đang bị treo trên cây thánh giá. Đưa đôi tay dính máu ôm lấy mặt, cậu gào lên, gào lên. Thì ra mọi người từng bảo cậu là con quỷ đã giết mẹ mình, nó không hề sai cả, cậu đã giết luôn Aldert nữa cơ mà. Đấy là trong suy nghĩ lúc này của Cyril. Thật là chán nản, tuyệt vọng, bản thân chẳng thể yêu được bản thân nữa rồi. Bản thân hiện giờ là con quỷ đói thịt khát máu, giết người từ gia đình đến bạn bè, cậu ghét chính cậu hiện tại

Ngay khi Cyril đang ôm đầu với loạt suy nghĩ đó, từ xa có cây rìu phi thẳng đâm vào lưng cậu, đau đớn liền rút nó ra, quay lại nhìn kẻ đó, thì ra chính là tên Dark đã đến ngay thời điểm hắn đã phát hiện. Cậu thấy tên đó xuất hiện, cơn tức giận lại một lúc cao trào hơn, hiện tại nhìn thấy bất kì ai cậu cũng đều trở nên điên loạn lên hết cả. Dark nhìn thấy con quỷ nhỏ như vậy, liền nở nụ cười với cậu

- Xin chào người đẹp, ta lại tìm thấy em rồi_ Dark hất nhẹ phần tóc ra sau

Cyril bị thương nặng, lúc này cậu lại không tự lành vết thương được, thật kì lạ. Cậu quỳ xuống ôm lấy vết thương, máu chảy càng lúc nhiều hơn, cắn răng chịu đựng. Dark cũng tiến lại gần cậu hơn, cười nhẹ nhành với cậu. Khi thấy hắn ta tiến gần mình hơn thì Cyril lập tức vung tay để đấm hắn, nhưng chưa kịp đấm tới thì bị hắn ta đâm thêm một nhát vào ngực cậu. Hắn ta mượn chút sức mạnh ảo từ Satan, nên để khống chế với con quỷ nhỏ chưa được tiên hóa như vậy thì sẽ khá ổn với người mang năng lực như hắn. Bị đâm sâu vào ngực, Cyril hộc hết máu ra ngoài, đau đớn ôm vào vết thương, chân tay không thể cử động được gì hơn nữa rồi. Đôi mắt mờ dần và mất nhận thức đi, hắn ta đã tẩm chất mê vào trong vết thương này, Cyril đưa đôi mắt lên nhìn căm hận hắn. Và gục xuống. Thấy ngài quỷ nhỏ đã nằm yên, hắn nở nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cũng tìm ra được quý ngài nhỏ, vuốt nhẹ lên tóc mái cậu, thì thầm nhỏ nhẹ

- Chẳng ai cần em nữa đâu... Về với tôi

Dark bế Cyril lên và dịch chuyển bản thân về lại lâu đài, nơi hắn ở. Đưa và yêu cầu những người hầu tắm rửa sạch sẽ lại cho Cyril. Và không lâu sau đó, cậu được tắm sạch sẽ lại và thay bộ đồ bẩn đó đi, mặc vào bộ áo sơ mi mà Dark đã từng mặc hồi trước khi mới bước vào vùng đất này. Hắn tạo ra dây xích vô hình để trói lại sức mạnh satan và sức mạnh ở con người bình thường của cậu, không để cậu quậy phá ở đây được. Cyril cũng tỉnh ngay không lâu, cậu thấy bản thân đang nằm trên giường và trước mặt cậu là tên Dark đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Lập tức ngồi dậy, nhưng vì vết thương nên cậu khá đau nhói, cử động không mạnh được. Nhìn thấy ngài quỷ nhỏ đã tỉnh, hắn liền đứng dậy và ngồi bên cạnh cậu, đưa tay sờ vào khuôn mặt, đương nhiên bị cậu hất mạnh ra

- Sao lại lạnh lùng với ta như vậy?

     Cyril quay mặt sang phía khác, cậu lại phải gặp phiền phức khi bị bắt lại bởi gã này nữa. Nhìn thấy đối phương không thèm trả lời, hắn cũng không ép, đưa tay sờ lấy mái tóc đen mượt kia

- Một lát nữa em phải thay đồ, trở thành cô dâu của ta, thực hiện thức đó xong em sẽ là vợ ta, mang thêm dòng máu của ta... Như vậy em chính là tác phẩm hoàn hảo mà ta từng ao ước nhất... Và tạo ra đứa con mang 2 dòng máu đó nối tiếp, tạo thật nhiều để vùng đất này.... Thành dòng máu của ngài ấy.... Thật là vui... Khi tìm được người mang dòng máu ngài ấy

   Nghe được làm Cyril bất ngờ, cậu sẽ phải làm vợ hắn, giúp hắn triệu hồi con quỷ kia. Việc làm này cũng như hắn đã làm với cô bé Candy, hắn muốn tạo vùng đất toàn là những người có dòng máu của Satan, triệu hồi con quỷ đó để có thể tiêu diệt bọn loài người trên TĐ. Khi đó hắn sẽ được thoát ra khỏi nơi này và đưa Cyril giết sạch lũ con người đó, lũ loài người mà trước giờ hắn luôn căm thù. Giết sạch hết, đến lúc đó hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn mà bản thân chết đi cũng được, hắn chỉ có mục tiêu lớn là giết sạch lũ loài người kia. Mối thù của hắn đối với chúng rất lớn, bản thân chết để diệt được chúng hắn chịu tất, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra thời quá khứ của hắn. Dark đưa tay nựng má cậu, cười và sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi hắn còn không quên dặn cậu

- Lần này đã khác rồi và đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát lần nữa

Câu hỏi lớn đặt ra với cậu là " cậu là con trai thì làm sao có thể?" và tiếp tục suy nghĩ và ra được nhiều hướng khác nhau

- Có thể hắn sẽ truyền chất gì đó vào cơ thể mình, có thể sinh con như phụ nữ?

- Hay hắn mổ xẻ cắt cái ấy của mình? Bằng cách vi diệu nào đó hắn cấy vào buồng trứng vào?_ Cyril nghĩ tới đây càng hoang mang hơn

- Hay mình là omega mà không biết? Vớ vẩn, làm gì có trai sinh con từ đít_ Cyril điên đầu

- Hoặc ý hắn bảo thụ tinh trong ống nghiệm? Nhưng ở đây thì làm gì có bệnh viện, có kỹ thuật cao như hiện đại kia_ Cyril xoa thái dương

- Hoặc chắc lẽ... Hắn sẽ dùng con quái riêng của hắn, truyền máu lẫn chất gì đó vào trong người mình, khiến mình có thể mang thai....

Nghĩ đến đấy là Cyril đéo muốn nghĩ thêm nữa rồi, bây giờ không phải lúc ngồi nghĩ về vấn đề đó. Cậu phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây trước lúc hắn sẽ quay lại. Đứng dậy đi đến cánh cửa đó, cố mở ra nhưng không thể, không có tay cầm và phải mở ra bởi chủ nhân của nó. Cyril quay lại cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cậu thoát ra khỏi căn phòng này được, tìm kiếm trong vô vọng, chợt cậu nhìn qua tấm gương được dựng lên bức tường, nhìn thấy bản thân được phản chiếu qua đó, cậu lại gần, nhìn rõ đôi mắt đỏ kia đang lại thèm khát máu, càng nhìn càng ghét bản thân mình. Lúc này trong đầu cậu lại hiện lên những lời nói của người khác và cả Damspey, ánh mắt của mọi người

Mày là con quỷ!!! Mày đúng là con quỷ!! Mày đã giết Aldert rồi!!!

Nó là đứa con của quỷ đó, chính nó đã giết mẹ mình mà

Tao ghét màu đỏ này!!! Tao ghét đôi mắt này!!! Tao ghét mày!!!!

Cái chết của mẹ anh, chính anh đã làm nó

Hắn ta là tên Satan, hắn đã giết gia đình tôi!! Raven, tin tôi đi, hãy giết hắn ta trước khi quá muộn!! Hắn sẽ giết sạch bạn bè cô đó!!!!! ( đây là lời của Lagvine, biết chẳng ai nhớ nên nhắc lại)

Mày đã giết người bạn tốt của mày!!! Người luôn đối xử tốt với mày!!! Vậy mày đã giết em ấy!!!!

AAAAAAAA!!!!!!

Cyril ôm đầu gào lên, cậu liền đấm vỡ tấm gương kia, chúng bị vỡ nát. Những lời nói cứ hiện quanh đầu cậu, thật điên cả não. Mọi thứ cậu đang cố gắng học cảm xúc của một con người thì lại bị chính con người hiện tại của cậu đã phá hủy. Cậu ghét bản thân hiện tại, cậu ghét phiền phức, cậu chỉ muốn bình yên, sống giản dị mà học cách làm một con người bình thường. Vì cậu mà những người đối xử tốt với cậu đều chết hết cả, cậu đáng phải bị giết, ngay cả chính mình cậu cũng ghét, mọi thứ kể cả bản thân mình cậu cũng ghét tất.

Bản thân con người đang bị suy sụp, điên loạn, Dark đứng ngoài đã theo dõi nãy, hắn mở cửa ra và tiến vào cậu, xoa lấy đầu, nở nụ cười

- Không ai cần đến em nữa... Ai cũng đều căm thù em cả... Em không thuộc bọn chúng... Chấp nhận bản thân của mình đi

Dark đưa đầu Cyril dựa vào người hắn, sau đó bế cậu lên rời khỏi phòng, cậu cũng mệt mỏi, buông xuôi mọi thứ, mặc bản thân bị hắn ta bế đưa đi đâu. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận lời nói của bọn họ từng bảo, chính cậu đã gây ra cái chết của mẹ, vì vậy cậu cũng đành buông xuôi mọi thứ.

   Tên Dark đưa cậu xuống dưới, nơi thực hiện nghi thức liên kết quan hệ, cũng giống như là một đám cưới vậy. Đôi mắt sắc nhìn thấy trước mặt mình là những tên giáo hội, và sâu nữa là bàn nghi thức, mọi thứ xung quanh được trang trí khá rợn, đầu lâu làm một đèn phát sáng, bộ xương người được treo trên tường như đồ trang trí, xung quanh trải dài là những cây nến nhỏ, ở trước bàn nghi thức là một bức tượng quỷ sừng Satan, trên bàn là đầu dê được đặt đấy. Dark đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế, lấy khăn đỏ mỏng tơ trùm lên đầu cậu, một tên giáo hội bước ra, cầm lấy cuốn sách đọc những ngôn ngữ loz nào đó đéo biết, Cyril thờ thẫn theo dõi cuộc nghi thức đang diễn ra. Tên giáo hội đọc cuốn sách, đến dòng chữ thì tất cả bọn chúng đều đồng thanh nói to theo

Une horretatik aurrera, berriro berpiztu zen!!!

[ Từ bây giờ, ngài ấy được hồi sinh một lần nữa!!!]

Cyril fuck đời, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra, cậu ngồi thờ thẫn đó. 1 tên giáo hội đưa chén máu cho Dark, hắn cầm lấy uống hết, tên giáo hội đó đưa thêm chén máu cho hắn. Dark đưa chén máu đó cho Cyril uống, ngửi thấy mùi máu, theo cơn đói bắt đầu xuất hiện, cậu cũng uống lấy. Đầu óc hơi quay cuồng với cậu. Sau khi cô dâu chú rễ uống " rượu giao thân" thì tên giáo hội đó lại tiếp tục đọc. Kết thúc bài trình đọc, hắn lui xuống để Dark đi tới bàn nghi thức, Cyril còn quay cuồng đầu óc nhìn, có 2 tên giáo hội nắm giữ 2 tay cậu lôi đến bàn nghi thức. Đặt cậu nằm úp xuống mặt bàn, vạch lưng trần ra trước mặt Dark. Hắn cầm dao nhọn sắc, cứa vào da thịt mình là lấy máu của hắn, sau đó hơ vào ngọn lửa của nến trên bàn đó. Để lưỡi dao nóng thật nóng, hắn đưa vào và đâm khắc vào ngay lưng cậu. Cyril còn đang quay cuồng thì cảm nhận cơn đau thốn xuất hiện, không nhịn nỗi mà la lên, cố gắng vùng vẫy để bản thân thoát được cơn đau đó. 2 tên giáo hội cố gắng giữ chặt 2 bên hơn, Dark khắc trên lưng cậu thành một hình xăm, máu chảy xuống trên làn da trắng nõn đó. Cyril đau đớn rên rẩm, khắc xong dấu ấn đó. Hắn dùng khăn lau đi những giọt máu, sau đó hắn bế cậu lên trở về lại căn phòng của hắn.

    Đầu óc khá quay cuồng, và thêm cơn đau mà tên kia đã gây ra, Cyril nằm im trên giường. Tên Dark cởi hết đồng phục của hắn ra, và cũng dần cởi hết bộ trang phục của cậu ra khỏi, liền hôn lấy đôi môi mọng kia. Từ lúc này, mái tóc của Cyril trở nên dài ra hơn, mái tóc đen mượt dài suôn, ngắm nhìn lại vẻ đẹp tuyệt trần, hắn lại càng yêu hơn. Tiếp tục hôn lấy đôi môi, hôn xuống cổ, xương quai xanh, hắn cắn mạnh vào từng nơi. Vì khá đau khiến Cyril giật nảy người, đôi mắt cậu tuy mở nhưng không nhìn rõ nữa, đầu óc thì quay cuồng như chong chóng. Hôn xuống bụng, và tiếp theo là hôn vào đùi trong, hickey vào ở đó. Dark lại quay lại lên trên hôn 2 ti hồng, gây sự xấu hổ phản xạ, Cyril đưa tay đẩy đầu hắn ra, hắn vừa hôn vừa cắn chút vào, Cyril càng cố đẩy ra hơn nữa. Nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể của cậu, ở phía dưới của hắn đã cương lên từ lúc nào, đưa tay vào phía dưới, một ngón đầu tiên đưa vào, để nới lỏng nó ra hơn, và sau đó thêm một ngón nữa, một ngón nữa. Cảm thấy khá khó chịu ở phía dưới, đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn, cậu nhận ra bản thân đang bị tên Dark bắt lại, và hắn bắt làm vợ hắn. Khi đầu óc cậu lấy lại nhận thức thì song tên đó nới lỏng màn khởi đầu đã xong, hắn đưa gậy Như Ý vào, nhận ra cơn đau từ phía dưới, cậu mở to đôi mắt và nhìn lấy hắn. Dark khơi sướng làm, Cyril đưa tay cố đẩy cơ thể hắn ra thì nope, hắn liên tục thúc vô đẩy ra, Cyril không chịu nổi mà khẽ rên ra âm thanh nhỏ, cơn đau này khiến cậu bị ám ảnh lại thời quá khứ, cậu đã bị Thúc của mình xâm hại, không những bị xâm hại tình dục còn bị hành hạ đánh đập. Mọi thứ đều dồn lại vào hôm nay, mọi sự ám ảnh đều dồn ồn ập đến cậu. Vì cơ thể nhỏ bé nên gậy Như Ý của hắn to, làm cậu đau vaicalon.

Làm đến 64 hiệp( đùa thôi có 3 hiệp), hắn ta cũng dừng lại, Cyril vừa đau vừa mệt muốn ngất đi, trong chuyện này cậu không trâu bò được. Dark cũng dừng lại, hắn đưa móng tay dài nhọn ra, đâm vào rốn cậu, bắt đầu máu trong người hắn truyền vào rốn Cyril. Sự truyền máu bất ngờ như vậy, cậu rất đau đớn, vừa đau ở phía dưới còn đau ở ngay rốn. Máu chảy xuống nệm, truyền máu và cuối cùng, những tế bào ở cơ thể hắn, chất dịch của cơ thể hắn truyền vào rốn cậu. Đau đớn quá khiến cậu không thể trụ vững hơn được nữa mà ngất đi. Sau khi truyền hết mọi thứ hắn muốn, rút móng tay ra khỏi, hắn cúi người liếm phần máu bị chảy ra ngoài và cuối cùng hôn lấy người vợ của hắn, ôm cậu vào lòng ngủ cùng với hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc, nở nụ cười ác hiểm

- Hãy giúp ta giết chết hết bọn chúng, ngài Satan của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro