Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

.......

.........

Trong không gian tối, một cậu nhóc với đôi mắt to sắc sảo đang bước đi khá ung dung, bước đi trên một không gian tối đen không phương hướng, đôi mắt không còn là trẻ con ngây thơ nữa, nó là một đôi mắt vô hồn lạnh lẽo. Cậu cứ bước đi mãi, bước mãi, càng bước vào trong chiều sâu của không gian, bóng tối càng lúc càng bao trùm hơn, nhưng cậu đếch sợ, bình thản mà đi. Cứ thế mà bước mãi cho đến khi cậu đi đến một cánh cửa bị đóng lại ngay trước mặt, đáng lẽ là cậu sẽ dell quan tâm nhưng  chỉ còn có mỗi cánh cửa đó để có thể đi tiếp nên đành chấp nhận, tiến đến mà mở cánh cửa đó ra. Khi mở nó ra thì bên trong cũng chả khác mẹ gì, cũng chỉ là không gian tối như nhau chỉ có thêm cánh cửa để làm màu thôi. Và tiếp tục bước đi, nhưng điều thay đổi khi mở cánh cửa này ra là trên con đường cậu bước, xuất hiện nhiều đồ chơi nằm rải rác, những bức tranh lúc này xuất hiện bay lơ lửng, mặc kệ những thứ xuất hiện trước mặt cậu, vẫn cứ bước tiếp. Và cho đến khi một bức tranh đã thu hút ánh nhìn của cậu, phải dừng lại bước chân đó, 1 bức tranh vẽ về cậu, 1 cậu nhóc tươi cười khi được người hầu dẫn đến lớp vào ngày đầu tiên đi học. Thở dài nhẹ, cậu lại tiếp tục bước đi tiếp, bước thêm vài bước, thì xuất hiện một bức tranh vẽ về cậu nhóc nở nụ cười tươi khi nằm trên giường chờ người bố về mỗi đêm, nhưng rồi cậu cũng ngủ quên mất. Lúc này ánh mắt cậu thay đổi một chút, bước đi nhanh hơn mà tiến đến bức tranh tiếp theo là cậu nhóc đang phải ngồi thức khuya học với sự giám sát của gia sư riêng, trên tay có vài vết sẹo, miệng vẫn khóe cười. Bước nhanh hơn nữa, là bức tranh cậu nhóc cười vui khi thấy người bố trở về thăm và hỏi về kết quả học tập, khuôn mặt của người bố bị xóa lem bẩn bởi cục tẩy, vẽ bằng màu bị xóa bởi tẩy nên nó sẽ bị lem nhòa bẩn hơn. Bước nhanh hơn nữa, là bức tranh đậu thành tích cao top 1 của cậu, nụ cười có lệ. Bước nhanh hơn nữa, là bức tranh cậu đi cùng bố để gặp một người bạn thân của bố, ông ta có dẫn con trai theo, nụ cười mỉm. Bước nhanh hơn nữa, là bức tranh cậu phải quỳ gối trên những gạch được xếp lại từ 5 viên thôi, quỳ dưới trời nắng gắt, cơ thể bị đánh đòn chỉ vì cậu lười học, nụ cười nhẹ. Và cuối cùng cậu dell thèm đi nữa mà chạy cmn luôn, cậu cất bước chạy đi, cảm xúc lúc này dần có chút hỗn loạn, không gian tối dần đang trở nên được tô lên bởi những cây màu, những đường nét màu sắc đủ loại chưa được liền nét đậm, cậu cứ chạy.

Cho đến khi cậu chạy và bắt gặp một đàn piano, dừng lại mà tiến đến nó xem thử, đưa tay định chạm vào ngón đàn nhưng bỗng nhiên, chúng lại tự động đánh, đánh một cách hỗn loạn lên, nhịp điệu và tiết tấu của bài chả ra được gì cả, nhịp và tông nốt của chúng không có chút gì để bắt vào tai được, nghe nó chỉ có mà nổ não thôi. Cậu ôm đầu rồi bỏ chạy tiếp, chạy đến chiều sâu của màu sắc bị vẽ lộn xộn, tất cả các màu của chúng được vẽ lên rối mù như những sợi tơ rối vậy. Cậu chạy đi thì thấy bức ảnh được đóng trên khung tủ kính chứa những thành tựu của ngôi nhà to lớn kia, những bức tranh kia toàn là hình ảnh cậu bị phạt nặng, bị bạo lực, bị đánh đập, bị bắt thức khuya học ngày học đêm. Nhìn thấy chúng khiến cậu muốn điên hơn, cắn răng tiếp tục chạy đi, chạy đến những tấm bảng to lớn của lớp học, vẽ lên những viên phấn là hình ảnh cậu bị cô lập bạn bè, bị nói xấu, bị chơi xấu, nhưng cậu vẫn đấm vỡ mồm lại.

Lại tiếp tục chạy đi, cảm xúc lúc này chuyển hướng lo lắng, chạy đến cầu thang đi xuống dưới, cậu cố gắng lấy bình tĩnh mà bước xuống, đang vừa bước xuống ở bậc 2 thì đằng sau có tên đá cậu ngã xuống cầu thang, ngã đập mặt xuống nền. Gượng dậy mà nhìn lại, một gã gầy cao, khuôn mặt gai góc trơ xương, có đôi mắt to hơn tỉ lệ so với khuôn mặt, đôi mắt quần thâm đậm lờ đờ đang nhìn chằm chằm cậu, miệng luôn nhếch mép. Nhìn thấy tên đó khiến cậu trở nên lo sợ, nhanh chóng đứng dậy mà tiếp tục chạy đi. Nhìn thấy cậu ta chạy nhưng hắn dell đuổi theo, chỉ nhẹ nhàng đi chậm rãi từng bước một. Cậu chạy đi mãi, chạy đến một khu bếp, nhè nhẹ bước đến khu đó, nghe thấy tiếng kim loại va chạm, cậu lập tức quay ra đằng sau thì thấy người phụ nữ đang cầm dao định đâm vào cậu, không dám tránh né nó đi vì quá sợ hãi, khi con dao lao xuống gần đôi mắt cậu, chợt người phụ nữ kia lại dừng lại, khẽ run nhẹ rồi khóc, cậu sợ hãi mà ngã ngồi xuống, đôi mắt mở to tròn muốn ra nước nhìn lấy khuôn mặt người phụ nữ kia. Cô ta nghiến răng, cảm xúc trên mặt trở nên điên loạn pha lẫn đau đớn, giọng nói cứ như bị nhiễu sóng, không thể nghe được rõ cô ta đang nói gì

T¶∆¶¶ao00•°∆ --- G**¥¶¶hé¶∆°t:--- ж¶ôi∆°¥---: Mw°¶ắ°×°¶∆t}°®--- Mw¶••∆ày

Giọng nói thật đáng sợ, cậu lập tức bò dần rồi chạy ngay, sau khi cậu nhóc đứng dậy chạy đi thì ngay đằng sau ả ta liền la hét lên một cách điên cuồng

Sau đó ả quỳ xuống khóc, thì thầm

M..---°°°€°°°--X==--°•|°i--+^°=n---L¶¶∆×0^~¶∆i--C¥€¶¶∆0-+-n

Cậu không nghe rõ được, vẫn tiếp tục chạy đi, chạy mãi đến khi lại bắt gặp được một cánh cửa. Bỗng ở ngay giai đoạn này làn cơn sợ hãi của cậu chợt nổi lên, tay run run nắm lấy tay cầm, cố lấy hết sức bình sinh mà vặn nó mở cánh cửa nó ra. Khi mở ra được cánh cửa, cậu nhìn thấy một không gian được xây lên nhiều tấm gương bị nứt, máu văng dính đầy những tấm gương đó, cậu sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng điều duy nhất nổi lên dòng cảm xúc với cậu, là người phụ nữ lúc nãy vừa định giết cậu đã nằm chết với vũng máu, cô ta đã khóc rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này cậu lại nổi lên cảm xúc lạ, muốn khóc nhưng lại cười, muốn cười nhưng lại khóc, khóc hay cười hay cười hay khóc. Cậu nghiến răng thật mạnh, khuôn miệng méo mó không biết tạo kiểu khẩu như thế nào. Nhưng chẳng ai có thể kìm nén cơn cảm xúc sâu bên trong được, cậu lập tức gào hét lên, gào thật to. Và ngay khi lúc cậu gào lên là lúc những tấm gương bị vỡ ra đồng loạt, những mảnh gương văng ra khắp không gian này từ bởi tiếng hét này. Một hơi thật mạnh để gào lên, cậu nhóc lập tức cất bước chạy thật nhanh tiếp, chạy đến cánh cửa mới, cậu cắn răng mở nó ra và chạy tiếp

Cậu nhóc chạy trong không gian tối tiếp tục, con đường sâu tối vẫn cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi, cảm xúc của cậu lúc này trở nên hỗn loạn, vui-buồn-tức-thất vọng- hạnh phúc- chán nản- hy vọng-uất ức đều đang bị lộn xộn khắp cả lên. Cứ như một vòng quay trúng cảm xúc, nó cứ quay mãi quay mãi, cũng như vậy, những cảm xúc đó cứ quay mãi quay mãi không ngừng, không thể dừng lại ở ô cảm xúc nào để có thể cậu chọn, cậu cũng không thể tự dừng nó được. Lúc này đôi mắt cậu đang bị mờ dần con ngươi, những sợi tơ trong con ngươi bắt đầu xuất hiện, chúng vẫn di chuyển rối lên trong con ngươi cậu. Nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục chạy, chạy, chạy mãi, chạy đến khi bắt gặp một chiếc ti vi cũ xưa phải dùng ăng ten, nhiễu sóng liên tục, sau khoảng 5' nó bị nhiễu sóng, cậu thấy không có gì đặc sắc định cất bước chạy tiếp, thì bỗng cơn nhiễu sóng đã ngừng, và nó hiện lên hình ảnh căn nhà. Màu sắc đen trắng cũ kĩ nhưng trông nó rất đáng sợ. Cậu đứng theo dõi nó đang chiếu về cái gì, hình ảnh ngôi nhà, sau đó chuyển khúc về căn phòng. Chỉ vừa nhìn thấy cánh cửa căn phòng thôi thì bỗng chân tay cậu trở nên run cầm cập, những sợi tơ trong con ngươi đang di chuyển càng lúc càng nhanh hơn, nó rối mù hơn gì. Chiếu đến căn phòng, vào bên trong là gã gầy ốm khi nãy đang dùng dao bạo hành cậu, hắn dùng dao chém, dùng roi đánh, dùng đồ vật gỗ đánh, vừa đánh vừa cưỡng hiếp cậu, gã ta cởi trần lộ cơ thể ốm trơ xương, khuôn mặt đeo quần xì lên, hắn vừa cưỡng hiếp cậu vừa đưa khuôn mặt bình thản, ngừng lại việc đánh đập cậu mà đưa tay đánh những phím đàn piano, hắn thưởng thức giai điệu hỗn loạn tuyệt vời, âm thanh tiết tấu hỗn loạn của phím đàn cùng với âm thanh la khóc của cậu nhóc. Nhìn thấy cảnh tượng này trên ti vi, cậu liền ôm đầu, trở nên sợ hãi và điên loạn. Ngay khi chỉ biết ôm đầu sợ hãi thì ở đằng sau chiếc ti vi xuất hiện thình lình gã đáng sợ ấy, hắn cởi trần lộ hết bộ phận của hắn, vừa cười vừa lao đến chỗ cậu. Nhìn thấy hắn ta, cậu sợ hãi hơn, mà quay lại định chạy đi, thì từ đâu xuất hiện gã bác sĩ nắm lại cổ cậu lôi ngã khiến cậu bị rơi xuống sâu của không gian khác. Trong lúc rơi xuống, đôi mắt cậu bị biến đổi, những mạch máu trong mắt bỗng di chuyển lộn xộn khắp lên, con ngươi bị xóa đi, hàng loạt dòng chữ cái đều bay ra khỏi đôi mắt cậu. Cậu rơi xuống vào không gian đầy hình ảnh kì dị, những hình ảnh trên là những công cụ trong bệnh viện tâm thần, chúng được dùng để điều trị khám xét mức độ tâm thần và tỉnh táo của bệnh nhân, và mặt sàn không còn là con đường đen tối nữa, mà là hàng nghìn kim tiêm rải đầy khắp con đường đi. Cậu rơi xuống ngã vào những kim tiêm này, nhiều kim tiêm đâm vào khắp cơ thể cậu. Đau đớn cắn răng chịu đựng, không thể gỡ bỏ hết những kim tiêm đang cắm trên người, cậu mặc kệ chúng mà tiếp tục chạy đi.

Trên con đường đi cậu gặp phải vấn đề lớn, từ trên trời rơi xuống hàng loạt những con dao nhọn, sợ hãi mà cố gắng chạy và tránh né chúng đi, nhưng để tránh né hàng loạt con dao như vậy là điều khó với một cậu nhóc. Cậu bị trúng nhiều nhát dao, nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy đi. Chạy đến khi những con dao đó ngừng rơi, cơ thể đầy khắp vết sẹo lớn và sâu, cậu kiệt sức. Cố gắng bước đi, máu chảy theo bước chân cậu, thở hổn hển, không còn sức lực để chạy nữa, vẫn cố bước đi, cho đến khi bước đến một tấm gương chắn lối đi, đó là tận cùng của chiều sâu không gian, chỉ có tấm gương lớn không còn đường nào nữa. Cậu mệt mỏi muốn ngã xuống, nhưng với cách nào đó đã ngăn cậu không được ngã xuống. Đứng trước gương, nhìn lại những vết sẹo hằng khắp cơ thể, nhìn lên lại vào tấm gương, thấy bản thân mình ở trong đó nhưng lại cao lớn hơn, khuôn mặt trưởng thành hơn, vẫn giống hệt bản nhỏ, vẫn ôm cơ thể với khắp vết sẹo, tuy vậy bản thể trong gương lại có những vết sẹo cũ để lại. Nhìn chằm chằm bản thể trưởng thành của mình, cậu chợt nhắm mắt lại, liền mở mắt ra thật nhanh, thì giạt mình khi thấy bản thân đã chuyển qua bản thể trưởng thành đang đứng nhìn bản thể nhỏ trong gương. Thật ảo diệu làm sao. Cậu quay người lại nhìn phía sau, là một cái xác của con quái vật già nua, những ngón tay của hắn ta được mắc nối nhiều sợi dây gắn vào những mô hình con người được làm bằng vỏ lon

Được làm bằng vỏ lon nên bên trong chúng dell có gì cả

Con quái vật đó đã nằm gục chết, cậu khá khó hiểu với cảnh tượng như vậy. Nhưng không còn bận tâm nữa, cậu tiếp tục bước đi, không gian ở đây là tấm gương rộng lớn, hình ảnh phản chiếu con người đang bước đi, là một con quỷ

Cậu trai tội nghiệp ôm tay cố gắng bước đi với đôi chân yếu của mình, máu vẫn cứ chảy

Đi mãi đi mãi, đi mãi vào chiều sâu của một không gian mới nữa

Con đường này, cậu sẽ đi mãi đến vô tận

------------------------------------

Á á á á á

Bduwkwkxbxjoaoabxhwooqbxhd

Hakxuwbbshjaha..

Jdjzyandnwjyd...

Jskaouxhwnoxjsjsjsiqixnhxiwnshs

Jxjabajzjznnaiowpfirhfbcni

Nuieocbcusoso

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cyril mở đôi mắt mình ra, nhè nhẹ, mái tóc dài vuốt sang bên trái trải dài xuống đất. Đôi mắt đỏ máu đang lờ đờ nhìn trên trần nhà, khuôn mặt không chút hồng hào nữa, tâm trí vẫn còn bị quơ quẫn bởi cơn mê, như một làn khói bao trùm quanh lấy, như một dòng nước chảy vào từ tai này sang tai khác, như những con giòi đang chui vào bên trong đôi mắt, như một kim tiêm đang chui vào trong cổ họng.

Jamxjsiiahfhdjoaiaishdhshs

Hdnxnxknzuwiiehxbz

Cảm nhận dòng máu từ mũi chảy ra, làn da bị khô héo, chiếc lưỡi muốn chui lại vào trong cổ họng, bên trong khuôn miệng đang nhai nuốt những chiếc răng vàng.

Nznjxhxysiixnxgiwnxhxnxnx

Bchcydhdnysisuddh

Cánh cửa từ từ mở ra, con người với mái tóc dài bước vào, hắn vẫn nhìn cậu, nhìn lấy cậu trai nhỏ nhắn đang nằm im lìm. Lần này hắn ta mặc đồ chỉnh tề một chút hơn mọi ngày, trên tay đang cầm lấy bộ trang phục màu trắng, đi đến nhẹ nhàng nâng cậu lên, thay đồ cho cậu. Chải mái tóc đen dài của cậu, và sau đó bế cậu lên, đi ra khỏi căn phòng. Hắn ta đưa cậu đến nơi phong ấn của Satan, nơi đây khu trung tâm rộng lớn, có chiếc bàn tế ở giữa, mặt đất là ngôi sao 5 cánh, bên ngoài ngôi sao là vòng tròn tượng chưng cho quỷ, xung quanh khắp khu này đều được đốt nến và trước mặt bàn tế đây, là một cánh cửa lớn đang bị khóa chặt lại, cánh cửa có họa tiết là con mắt của quỷ Satan, trông ánh nhìn thật đáng sợ. Hắn ta để Cyril nằm lên bàn tế, tay cầm lấy tờ giấy cũ rách chứa nhiều ký tự kì lạ, hắn đọc lớn. Ngay từ khi hắn bắt đầu đọc là từ đâu đã xuất hiện lên ngọn gió, từ từ, từ từ chúng lớn dần. Cyril nằm trên bàn tế, đôi mắt cậu lúc này mới di chuyển được chút, nhè nhẹ nhìn lên tên Dark, nhè nhẹ nhìn sang những ngọn nến đang yếu ớt trước cơn gió lớn này, cũng lạ, gió cỡ này rồi mà ngọn nến vẫn chưa tắt được. Đọc đến đoạn giữa, tên Dark mới thả tờ giấy bay theo cơn gió, hắn đưa tay cầm lấy con dao, cắt tay mình ra và đưa vào chén được máu, sau đó đưa xuống cắt vào tay Cyril, cho chứa vào chén cùng với máu hắn. Lúc này máu Cyril không còn là màu đỏ nữa, mà dần chuyển thành đen đậm hơn, Dark thấy được như vậy, hắn liền nhếch mép cười thỏa mãn. Vừa làm vừa đọc văn tự cổ, kết thúc lời văn, hắn lập tức cầm chén máu lên mà hất mạnh vào cánh cửa đó, dòng máu của Cyril chảy vào đôi mắt quỷ kia, bình thường màu mắt của quỷ đang chỉ là sơn màu vàng, chợt đột nhiên chúng trở nên sáng rực lên.

Và trong phút chốc, những ngọn nến đều hàng loạt tắt vụt đi

ẦMMMMMMMMM!!!!

Cơn gió mạnh từ trong con mắt quỷ kia thổi vào cả khu trung tâm này, tên Dark cố gắng đứng vững lại để không bị hất bay đi mất. Cơn gió mạnh tạo ra, luồng khói xám đen bay ra từ trong con ngươi chui thẳng vào mắt mũi miệng của Cyril, cơ thể cậu khẽ giật lên, đôi mắt đỏ máu trừng to, con ngươi đang đứng yên bỗng bị di chuyển dần và xoay đi như một con quay vậy, mạch máu trong cơ thể nổi lên rõ, chiếc mũi cao của cậu vì không chịu đựng được sự linh hồn của quỷ dữ mà bị chảy máu, hàm răng trở nên chắc khỏe, răng nanh mọc dài hơn. Con ngươi cậu vẫn cứ xoay đều, xoay đều, xoay mãi cho đến khi nó bị nổ tung, mạch máu trong mắt cũng bị tan chảy ra như dòng nước, bao phủ đôi mắt cậu là màu đỏ đen, không có con ngươi nào trong đôi mắt này cả. Lúc này trong tiềm thức cậu, một cậu trai đang đứng trên mặt gương, đầu cúi thấp xuống, tấm gương xung quanh cậu bị vỡ ra và văng khắp cả vào người cậu, hàng mảnh gương đâm vào khắp cơ thể, mỗi mảnh gương phản chiếu những hình ảnh về quá khứ của cậu, về những người bạn của cậu, những người đang chửi rủa cậu, đang nhìn cậu với ánh mắt thất vọng, căm hận, buồn bã, và hình ảnh Aldert đang cười mỉm 

Cậu cười.

Cơ thể như một con rối với ngoại hình xinh đẹp, nhỏ nhắn, được cấy ghép vào một ổ não của Robot. Cậu trai như cảm thấy mình đang rơi xuống, rơi mãi, cứ thế mà rơi thôi. Mạch máu trong cơ thể tự chui ra khỏi và trói vào tay cậu, trói vào chân cậu, 2 bên lỗ tai bị dòng nước chui lọt vào, đôi mắt bị khâu vào lại, chiếc mũi cao bị kẹp chặt bởi chiếc kẹp điện áp, đôi môi hé mở ra, chiếc lưỡi mọc ra một cành hoa hồng đầy gai. Rơi xuống mãi

Cảm xúc thật yên bình, chúng bây giờ không quậy phá nhảy nhót nữa, chúng không còn lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm yên đấy, không phải bắt cậu phải chịu mãi cơn quậy phá từ chúng nó nữa.

Như là

Đôi mắt nuốt lấy hàng chữ, nhai lấy những chiếc răng

Chiếc mũi bị gãy, bị móc méo, rồi bị kéo giãn ra, chui ra là những viên kẹo đồng

Đôi môi đang hát, chiếc lưỡi bị nhai nát bởi hàm răng, vừa nhai lại vừa hát

Đôi chân bước đi trên những phím đàn piano, nhún nhún nhảy nhảy, bàn chân mang chiếc mũ bá tước

Bàn tay chặt đứt những con dao

Mông ngồi lên máy in, ngồi lên những thức ăn trên bàn tiệc, chúng đã bị thối mốc

Làn da ở lòng bàn chân bị lột ra, cuộc với nấm, thịt rau như bánh cuốn, chấm với socola đặc ăn lấy

Mái tóc chảy xuống bao quanh hồ nước

Thật mệt mỏi

Thật mơ hồ

Thỏa mãn

Yên bình

Cơ thể sống bên trong tiềm thức

Tiềm thức đối mặt với bên ngoài thế giới

Cảm xúc cuộn chặt vào lý trí

Để trôi dạt trên dòng nước cống

Con cá mọc chân bơi trên bãi rác

Những họa tiết nóng hầm, khó chịu

Hoa cả mắt, chóng cả mặt

Mặt trời bị ôm gọn vào mặt trăng

Ánh sáng chiếu vào hột rỗng

Máy tính điều khiển con người

Chẳng có gì cả

Chẳng có thứ gì ở đây cả

Gạt chúng đi

Sự rối loạn quấn lấy cơ thể

Không, chúng yên bình cả rồi

Đôi mắt kia sao lại luôn nhai như thế

Còn đôi môi sao phải cứ mở lên nhìn

Không nghe thấy

Không nhìn rõ

Chạy đi đâu?

Ở đây cơ mà

Khung lời thoại trắng xóa

Chỉ là mật mã đóng mở

Cần thì sẽ mở

Không thì chúng sẽ nhai bạn

Aa điên cuồng ôm đầu khóc

Để nước mắt chảy xuống bồn cầu

Nôn ra những tờ giấy vẽ

Thật tuyệt vời

Khi chính là những con số

Đang đâm vào não

Dòng máu tắt hẳn trong mạch, cơ thể cậu giờ không còn là của cậu nữa, phần linh hồn quỷ đã hoàn toàn chuyển thể vào cậu, hắn đã hoàn toàn ăn sát vào, đem cậu trở thành một thực tại đúng với bản chất. Cậu là một con quỷ dữ, chẳng ai phân biệt được bên trong cậu là thứ gì

Cậu là hắn, hắn là cậu

Cuối cùng cũng đã thành công khi triệu hồi lại Satan, Dark cười lớn, hắn mừng rỡ khi mục tiêu của hắn cuối cùng cũng đã thành công như bấy lâu hắn mong đợi, không những thế, lại được gặp người mang dòng máu của Satan, người mang năng lực tiêu chuẩn cho hắn ta, Dark rất hạnh phúc với những thứ mà hắn được gặp, rất hạnh phúc với mục tiêu đã làm ra được ở đây, cười thật to lớn, cười thật sung sướng, thật đê tiện. Bây giờ sự trả thù của hắn cũng đã được thành công ở màn chuẩn bị rồi

--------------------------------------

Tại khu rừng, những con người kia lại tiếp tục cuộc hành trình, Damspey cõng Aldert trên lưng, Robert cõng Amity, bọn họ đi giải cứu Cyril, họ đem cậu về lại đây, muốn xin lỗi cậu, muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Từ 10 con người ở đầu chặng đường đi bây giờ chỉ còn là 6 người khi không tính Cyril hiện tại ở đây, một chặng đường dài và nguy hiểm khó khăn, lần lượt ra đi từng người một, cũng may mắn là Amity vẫn còn cố gắng giữ lấy mạng sống của mình, cô vẫn còn chiến đấu sống còn. Bọn họ đi ra khỏi khu rừng, tiến đến một dòng sông lớn dài, ở gần đó có một ngôi nhà bị bỏ hoang, Damspey đặt Aldert nằm xuống mà đi xung quanh xem có còn đường đi nào nữa, những người còn lại cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, Helen ngồi bên cạnh xác Aldert, mò mẫn sờ lên khuôn mặt cậu. Thật kì lạ, dù như thế nào thì cái xác của Aldert vẫn chưa bị phân hủy, chưa bị bốc mùi, rõ ràng đến bây giờ cũng phải cơ thể bị tím xanh cứng lạnh hết rồi cơ chứ, mùi cũng hơi bốc lên cơ. Cứ như xung quanh cậu có thứ gì đấy đã bảo bọc vậy, bảo vệ thân xác của cậu. Lucy lại bên dòng sông, định rửa mặt, nhưng thấy dưới mặt nước là những móng tay người nên cô quyết định... Thôi dell. Robert nhìn thấy ở phía kia có một cái xuồng lớn đủ chỗ cho cả 7 người, thấy Damspey quay lại khi không thấy còn con đường nào khác nữa, Robert mới đưa tay chỉ cho hắn thấy về cái xuồng lớn nằm kia, chỉ cần cái tay chèo nữa thôi

- Thiếu cái tay chèo thôi là ngon rồi đấy, một cái xuồng vẫn còn chắc chắn, chưa bị hỏng lủng chỗ nào_ Robert

- Để tao vô nhà lấy gỗ trong đó ra làm tay chèo_ Damspey

- Hể?! Anh biết làm tay chèo à?_ Robert bất ngờ

- Ờ_ Damspey bước vào trong

- Người gì lạnh lùng vậy_ Robert bĩu môi

Lucy để Candy nằm vào lòng cô, cho cô bé nghỉ ngơi, Raven bẻ càng cây nhỏ khô, Helen và Amity ngồi cạnh Aldert, bây giờ tâm trạng ai cũng tệ hết cả, chẳng còn chút năng lượng nào, thấy bầu không khí như vậy, Robert liền cố bắt chuyện cho thay đổi không khí, nhưng có vẻ fail. Dòng sông đang yên ắng thì bỗng bị rung chuyển mạnh, cơn gió thổi mạnh dần, làn mây bị phân tán ra để lộ mặt trăng tròn sáng, tuy vậy ánh trăng vẫn như bị thứ gì ngăn cách không để chiếu xuống được ở đây. Nhưng ở trong một giây phút đó, từ phương nào phát ra một ánh sáng trắng xóa khắp cả vùng đất này, nó chỉ xảy ra trong một khoảng khắc ngắn, chỉ như chớp phát sáng rồi ngưng hẳn. Đàn quạ đang cố bay đi thì bỗng chết hết cả bầy mà rơi xuống dòng sông, mặt nước dòng sông yên lại, không còn rung chuyển nữa. Điều này khiến cả bọn đều lo lắng, lại có báo hiệu gì nữa đây?

- Gì thế...? Nãy cái tia sáng chớp kia là gì?_ Helen

- Nó giống như đợt bọn mình trốn qua cây cầu, cũng có xuất hiện một tia sáng như vậy_ Lucy

Candy ngóc đầu dậy, cô bé phát hiện ra điều gì đó từ chi tiết này

- Các anh chị..._ Candy lo lắng

- Sao thế?_ Lucy

- Cái này... Tức là, tên Dark đã dùng anh Cyril triệu hồi con quỷ Satan rồi_ Candy lo sợ

- Cái gì?!?!?!

- Không sai được, em từng bị hắn ta đem hiến triệu hồi nhiều lần nên hay xảy ra hiện tượng như vậy, nhưng nếu có sự rung chuyển của đất trời như vậy, có nghĩa là hắn đã thành công rồi_ Candy

- Trời đụ má_ Robert

- Vãi lồn_ Raven

- Thế chúng ta mau đi nhanh thôi_ Amity

Lúc này Damspey mới bước ra khỏi căn nhà kia, hắn cũng làm xong được cái tay chèo, vì thiếu gỗ nên hắn chỉ làm được 1 cái thôi, nhưng không sao, với sức hắn thì 1 mình hắn cân được hết

- Lên xuồng đi, bây giờ Cyril vẫn hoàn toàn chưa bị quỷ chuyển vào đâu, tận dụng thờ gian_ Damspey

- Ừ

Cả bọn đều đứng dậy, Robert cõng Amity lại lên lưng, Damspey bế Aldert lên xuồng, để cậu dựa vào Helen và Raven, cả bọn đều lên trên xuồng, Damspey là người lái, hắn từng học chèo xuồng từ cấp 2 khi qua bên Trung Quốc. Đẩy chiếc xuồng ra và nó bơi đi. Dòng sông yên ắng, chiếc xuồng đang bơi dưới vầng trăng tròn, Damspey chèo thuyền, Lucy vẫn khá thơ mộng mà nghịch nước, thấy vậy Robert liền đùa cô

- Nước toàn mùi xác chết đó, thúi chết mẹ_ Robert

- Dù gì cơ thể mình cũng bẩn rồi mà, không sao đâu_ Lucy cười nhẹ

Làn nước khẽ rung chuyển vì sự chuyển động của chiếc xuồng, Damspey vẫn miệt mài chèo xuồng, hắn để Aldert ngồi dựa vào lưng hắn để hắn cảm thấy cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn, không muốn cậu cách xa hắn cỡ nào. Dù vậy nhưng khuôn mặt hắn vẫn chưa ổn hơn cả, trở nên cau có, khó gần hơn như lúc ban đầu, không chút tinh thần nào cả. Helen và Amity vẫn ngồi cạnh Aldert, sờ nắm bàn tay cậu, 2 cô gái đều cười nhẹ hơn được nắm tay cậu lần nữa, từ bây giờ khi còn ở bên cạnh cậu, dù chỉ là xác chết, họ vẫn luôn nắm lấy khoảng khắc này, bởi lẽ cậu không còn để cho 2 cô có thể vui đùa, có thể bắt nạt được nữa.

Chiếc xuồng đi trên dòng nước yên ả, làn gió khẽ thổi nhẹ qua, cây cối khẽ đung đưa lại. Bây giờ họ chạy vào một dòng nước khá siết, nhiều mõm đá hơn, nên Damspey phải cố tập trung và dùng sức nhiều cho việc điều khiển chiếc xuồng này. Xung quanh chỉ toàn là vách đá cao, nhìn lên chúng thì vài đoạn đường bắt gặp được một cây đuốc to lớn, nhưng nó đã bị tắt. Đi thêm đoạn đường dài nữa là dòng nước siết chặt hơn, cả đám bọn họ phải cố bám chặt và giữ thăng bằng, Damspey cố sức để vững tay lái chèo, không được để chiếc xuồng bị cuốn theo dòng nước kia. Dù trong tình huống này nhưng hắn vẫn có thể kiểm soát được, nhìn thấy có vẻ ổn với hắn, Robert cũng liền mở lời để giúp lấy tinh thần ổn hơn.

- Hey, làm sao chúng ta có thể biết được đường nào sẽ dẫn đến căn cứ của chúng?_ Robert

- Đã có con dao này chỉ đường, nếu ta đưa nó hướng vào đâu thì nó sẽ tự khắc phát sáng lên. Với lại Candy cũng nhớ chút về con đường đến hang ổ của chúng mà_ Lucy

- Ra là thế_ Robert

Vẫn là Robert mở cuộc nói chuyện và vẫn là Lucy trả lời, cuộc trò chuyện xảy ra nhanh thôi, chẳng còn ai cảm thấy hứng thú gì nữa, sau cái chết của Aldert thì cậu cũng chẳng thấy một chút tinh thần sức sống nào từ những kẻ may mắn thoát chết này. Robert cũng chịu không nổi, liền nói lớn

- Chúng bây bị làm sao thế?! Cứ như vầy thì làm sao mà thoát ra khỏi đây được?!_ Robert

Lúc này Raven mới nhìn cậu, cũng chỉ lắc đầu nhẹ. Chẳng ai muốn trả lời cậu, Robert liền cắn chặt răng, nói tiếp

- Biết là bạn của chúng bây mất, thì cũng phải nên biết rằng vì cái gì mà cậu ta phải hy sinh mạng sống của mình như vậy. Để lại vũ khí, mong muốn bây thoát ra khỏi và tiêu diệt tên Dark, mà bây giờ cái dáng vẻ và tinh thần như vầy là thế dell nào?!_ Robert

- Tôi... Cũng không biết nữa..._ Amity mới lên tiếng

- ..._ Helen

- Hiện tại tôi bị thương nặng không thể đi được, tôi chỉ nghĩ là bản thân chết đi cũng được chả sao cả, đỡ gánh nặng cho mọi người hơn_ Amity

Robert nhìn lấy Amity, cậu cau mày

- Nói cái gì thế hả?! Tại sao lại nói như vậy được?!_ Robert

- Ngay cả người bạn quan trọng bị mất thì làm sao chúng tôi có thể vui vẻ thoát ra khỏi đây dược ?!_ Helen

- Đấy mới là vấn đề đấy!!!_ Robert

Bỗng dưng Robert cũng chảy nước mắt, cậu khẽ run người, đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình

- Nói gì thế hả... Roxy là bạn thanh mai trúc mã với tôi và cũng là người tôi yêu... Nhưng cô ấy cũng bỏ tính mạng ở đây..._ Robert

Nghe vậy những người còn lại đều nhìn về phía Robert, khá bất ngờ

- Tôi biết là cô ấy chỉ xem tôi như thằng bạn thân, cô ấy chỉ thích Damspey thôi..._ Robert đưa tay chỉ vào Damspey

Ai cũng đưa mắt nhìn hắn, hắn mặc kệ vẫn tiếp tục chèo xuồng

- Thế nhưng... Thằng bạn thân như tôi lại dell thể bảo vệ được nổi tính mạng của cô ấy, không thể làm được gì với cô gái tôi yêu... Tôi cũng đau đấy... Sau khi nghe tin Roxy bị gã quỷ kia giết chết... Tôi đã phải cắn chặt răng để ngậm miệng, không cho cảm xúc động mạnh hơn... Tôi cố gắng kìm nén nước mắt nhất có thể... Tôi phải cố gắng tiêu diệt tên Dark và thoát ra khỏi nơi này vì ngồi đây tiêu cực vì cái chết của người bạn thì chả khác gì tiếp tay cho tên Dark càng mạnh hơn! Một khi hắn ta đã có được Cyril thì chuyện ở thế giới thực của chúng ta sẽ bị tan nát cả đấy!!! Tỉnh lại đi!! Không phải vì lý do mất mát người thân mà tiếp thêm sức mạnh cho kẻ thù!!_ Robert

Bọn họ đều im lặng, không biết phải nói gì nữa, Robert nói đúng, nếu cứ mãi tuyệt vọng như vậy chẳng khác gì để tên Dark kia lấy hết tính mạng cả bọn, rồi đi ra ngoài diệt sạch loài người. Còn cha mẹ họ, còn anh chị họ, còn những người khác nữa.

- Đúng rồi, Robert nói đúng, Cyril vẫn đang đợi chúng ta đến đó ôm lấy và xin lỗi_ Raven vuốt mái tóc ngắn của mình

- Dù có đau đớn như nào thì chúng ta vẫn nên tiếp tục đứng lên. Đi tiếp_ Lucy

Helen và Amity cũng cúi đầu xuống, khẽ lau đi nước mắt của cô, sau đó nắm chặt bàn tay của Aldert, nhẹ nhàng cười. Họ lấy lại được tinh thần rồi, bây giờ sự sợ hãi bấy lâu kể từ khi lạc vào vùng đất này đều bị tan biến, bây giờ có thứ để họ tiếp tục chiến đấu hơn, tên Dark vẫn còn lùng sục cái xác của Aldert, hắn đòi cơ thể cậu. Nhìn thấy tinh thần như vậy, Robert mới cảm thấy mừng rỡ hơn hẳn, cậu lau đi nước mắt, dù rất buồn khi Roxy phải ở lại nơi này, thì cậu sẽ thay phần cô thoát ra khỏi đây, không thể đưa được thân xác thì đưa lấy linh hồn cô về lại thế giới của chúng ta, cậu phải chiến đấu tiếp. Bây giờ mọi người đều lấy lại được tinh thần, chỉ còn về phía Damspey, dường như cuộc trò chuyện nãy giờ hắn chẳng bận tâm mấy, hắn chỉ tập trung chèo xuồng mà thôi. Nhìn thấy Damspey vẫn im lìm chèo, Robert mới đưa tay định hỏi hắn thì đột nhiên chiếc xuồng suýt bị lật về phía bên trái, may mắn Damspey đã kịp thời lấy lại được thăng bằng của nó, cả bọn hú vía, tưởng ăn bầu đuồi, chưa kịp thở phào thì thấy Damspey nhìn lên phía trên vách đá, cả bọn đều nhìn theo.

Giật mình khi nhìn thấy có đám người dân ở trên vách đá, tay cầm đèn pin, tay cầm đuốc cầm dao chặt thịt, nhìn xuống về phía bọn họ, bọn người dân ở khu vực này đã phát hiện ra bọn họ cả rồi

- Chết rồi, bị phát hiện rồi!!_ Candy hoảng hốt

Dòng nước đang siết, Damspey vẫn cố gắng chèo xuồng. Đám người dân từ trên nhìn xuống, buông những lời chửi về phía bọn họ, sau đó chúng còn ra hiệu cho nhau. Xung quanh 2 bên phía trên toàn là đám người dân, khi mọi người nhận thấy cỏ vẻ không ổn, vì đám bọn chúng từ đằng sau đã lôi mấy tảng đá khá lớn thả xuống về phía bọn họ. Những tảng đá khá lớn lao xuống, lại thêm dòng nước đang chảy siết, Damspey cố gắng chèo xuồng cho chiếc xuồng luồng lách qua né tránh những mõm đá và những tảng đá phía trên nữa. Thật đúng là ông trời biết lựa thời điểm, ngay lúc đoạn dòng sông này đanh chảy siết mạnh thì lại xuất hiện những đám người dân, chính lại còn quăng tảng đá xuống nữa cơ, đá lớn đá nhỏ đều có tất. Damspey cố gắng chèo xuồng, những người còn lại cố gắng tránh né đi những hòn đá nhỏ bị ném xuống, dựa vào dòng nước đang chảy siết khiến tốc độ con xuồng chạy rất nhanh nên hắn cố gắng dùng tay chèo mà đảo xuồng sang bên này bên kia, vừa tránh né vừa theo chiều dòng nước mà khiến cho chiếc xuồng bơi nhanh hơn. Đám người dân không dừng lại, chúng lại tiếp tục ồ ạt đuổi theo, không thả tảng đá nữa mà nhặt hòn đá lên mà ném xuống, ném liên tục. Dù có tránh cỡ nào thì những hòn đá bị ném xuống vẫn trúng vào chiếc xuồng, khiến nó bị tổn thương nhiều phần, lủng vài lỗ làm nước tràn vào. Bị dính trúng đòn đá lại thêm tốc độ bơi nhanh, chiều dòng nước lại quằn quèo, nên chiếc xuồng vẫn bị va chạm vào những mõn đá lớn. Va chạm chỗ này va chạm chỗ kia, lại còn bị hòn đá lao trúng, chiếc xuồng dần sắp bị tan nát, Damspey vẫn cố tiếp tục chèo xuồng cho vững chiếc xuồng chạy tiếp. Nước tràn vô nhiều hơn rồi, tấm gỗ bị bung đinh hơn một nhiều, cuối cùng họ nhìn thấy được bờ để đi lên, có thể dừng lại chỗ này mà lên mặt đất. Khi Damspey cố gắng di chuyển chiếc xuồng về gần mặt bờ kia, di chuyển gần đến bờ thì ở trên vách kia có 5 tên dân làng cùng nhau khiêng tảng đá lớn, ném xuống về phia ngay chiếc xuồng đó.

- Cẩn thận kìa!!!_ Lucy

Tảng đá lớn rơi xuống và lao thẳng vào chiếc xuồng, cả bọn họ phải đứng ngồi tựa vào mép xuồng để tránh đi tảng đá này. Tảng đá lao thẳng xuống vào chiếc xuồng khiến nó bị vỡ nát ra, hoàn toàn bị tan tàn, lực rơi xuống của nó khiến cả đám con người ở đây đều bị văng đi mất, cũng may mắn là Damspey cho vào sát bờ nên bọn họ bị văng lên trên mặt đất an toàn, còn Damspey bị văng vào mõm đá, cố gắng bám lấy nó để không để bản thân bị dòng nước cuốn đi. Cho dù bản thân ai cũng an toàn khi bị văng lên bờ hết thì riêng mỗi Aldert bị rơi xuống dòng nước, vì lực văng quá mạnh nên Helen và Amity đã bị tụt tay ra khỏi Aldert. Nhìn thấy cậu bị rơi xuống nước, ai nấy cũng đều hoảng hốt đi. Damspey còn vững bên mõn đá. Nhìn thấy liền lập tức bơi xuống về phía Aldert, hắn cố hết sức để bơi về phía cậu, nhưng cậu càng lúc càng chìm xuống và bị trôi xa ra hơn, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, hắn vẫn dùng hết sức lực của hắn để nắm lấy bàn tay ấy, cơ bắp trên tay hắn nổi lên, mọi sức không để Aldert bị cuốn trôi đi mất. Những người ở trên bờ đang đứng nhìn lo lắng, họ cầu nguyện cho Damspey và Aldert đều an toàn, cầu nguyện cho cả 2 đừng ai phải bị cuốn trôi đi cả.

Damspey bơi sâu xuống, cố gắng bắt kịp lấy cậu, hắn vẫn cố bơi, cố bơi xuống

Cho đến khi hắn bơi sâu xuống hơn nữa, tay đã nắm chặt lấy tay cậu, mừng rỡ mà kéo người cậu về phía hắn, ôm lấy. Khi nhìn vào khuôn mặt nhẹ nhàng tinh tế của cậu, chợt như hắn bị cuốn vào làn cơn mê

Bản thân như đang đứng trên không gian khác, 1 không gian trắng xóa chẳng có thứ gì ngoài hắn. Đứng thẫn thờ nhìn xung quanh, chợt hắn nhìn thấy một người con trai đứng quay mặt, mái tóc đen nâu, bóng dáng quen thuộc của hắn

....... La.... La... La....

Damspey tiến lên thêm 1 bước nữa, cậu trai vẫn đứng đấy

...... La.... La... La... La......

Damspey tiến thêm 2 bước, đôi mắt mở to để nhìn lấy cậu trai đó

....... La.... La.... La....

Môi khẽ run, nước mắt dần ứa ra ngoài

...... La.... La.... La.... La... La..............

...... La.....

Người con trai trước mặt hắn liền quay người lại, đưa đôi mắt xanh hiền hòa nhìn lấy hắn

Đó chính là Aldert

Nhìn thấy được cậu, hắn liền cấp tốc chạy nhanh, chạy đến bên cạnh cậu và ôm lấy cậu. Như một đứa trẻ, hắn ôm lấy cậu mà khóc, Aldert khẽ đưa tay ôm lấy lại, xoa dịu cơn đau buồn của hắn.

- Xin lỗi.... Xin lỗi...

  Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em...

Xin lỗi vì đã để em cô đơn ở thế giới này...

Xin lỗi em... Vì đã để em chịu đau đớn như
vậy....

Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm...

Nhìn thấy Damspey khóc như vậy, Aldert chỉ cười nhẹ, cậu lau nước mắt của hắn đi, trông hắn thật tội nghiệp, đôi mắt trở nên sâu hẳn, đầy nỗi đau buồn. Aldert lau đi nước mắt, cười nhẹ, đôi mắt xanh cậu vẫn đọng nước

- Tôi luôn ở đây mà, luôn ở bên anh cơ mà

- Hở..._ Damspey đơ mặt nhìn

- Đừng vì tôi mà lại như vậy chứ, nào, lau nước mắt đi và bảo vệ bọn họ kìa_ Aldert

- Nhưng...._ Damspey

- Anh cần phải đưa Cyril trở về nữa. Đừng buồn nữa, mỗi khi nhớ tôi thì hãy nhìn lên bầu trời, đâu đó trong đám mây, tôi đang đứng nhìn anh, tôi vẫn luôn ở bên mọi người_ Aldert cười

- Hức hức...._ Damspey sụt sịt

- Đi nào, mọi người cần anh, Cyril cần anh đấy_ Aldert

- Nhưng... Còn con dao này... Em là chủ nhân em..._ Damspey

- Anh vẫn có thể dùng được, chưa phải là lúc để tôi dùng nó, tôi vẫn chưa hoàn thiện, cần thêm thời gian. Vì vậy, đừng làm tôi thất vọng như vậy nhé_ Aldert

Damspey bặm môi, hắn ngưng được nước mắt của mình, khẽ ôm chặt vào cậu, hôn lấy, chỉ khi môi vừa chạm môi, thì cơ thể cậu bỗng hóa thành những trang giấy sách bay vù lên cao, để lại chàng trai đang đứng thờ thẫn, hắn cười mỉm, nhìn lên những tờ giấy bay xung quanh lên bầu trời.

Khi nhìn thấy những tờ giấy trắng đang bay vù lên thì một thứ gì đó đã đưa hắn trở lại hiện thực, là bản thân đang ôm lấy Aldert ở dòng nước. Nhận lại được sự nhận thức, mà liền bơi ngược lên trên, mặt cho dòng nước có chảy siết. Hắn vẫn đưa Aldert lên mặt nước thành công. Nhìn thấy Damspey nổi lên mặt nước, vị trí của hắn khá xa, cả bọn đều chạy lại về vị trí chỗ hắn đang nổi lên, la lớn và đưa tay ký hiệu để cho hắn thấy. Nhìn thấy được bọn họ, hắn cố sức bơi lại vào bờ, 1 tay ôm chặt lấy Aldert, 1 tay cố bơi về bờ. Mặc dù dòng sông chảy siết nhưng không thể làm khó được với hắn. Đưa Aldert lẫn bản thân vào mặt đất thành công, hắn ngồi xuống mệt mỏi, cố gắng thở lấy thở để, đặt Aldert xuống và ép bụng cậu cho cậu nôn hết nước ra ngoài. Robert lo lắng xem tình trạng hắn có ổn không, hắn chỉ cởi áo ra, lộ cơ thể 6 múi của mình mà vắt chiếc áo đi, Helen và Amity liền ồ lên một phát, nhìn cơ thể hắn có cơ có múi trông thật ngon:D Damspey thấy 2 đứa nhìn mãi, hắn mới nhíu mày

- Nhìn concac_ Damspey

- Thích thì nhìn đó_ Helen

- Cho ăn đấm bây giờ ở đó mà nhìn_ Damspey

Ai nấy cũng đều tỏ ra bất ngờ, thấy mọi người như vậy khi nhìn hắn, Damspey lại tiếp tục nhíu mày chấm hỏi. Robert và Lucy nhìn nhau cười mừng rỡ

Cuối cùng bọn họ trở về lại tinh thần ban đầu rồi

Damspey cũng tự nhận ra được bản thân như thế nào, hắn cũng biết đường quay lại, biết đường tiếp tục tiến lên. Vắt bớt nước quần áo hắn, sau đó vắt bớt quần áo cho Aldert, bế cậu lên và ra lệnh cho mọi người đi vào căn nhà nhỏ đơn lẻ đằng kia. Vừa chạy đến, mở cánh cửa ra có một gã dân làng đang đứng định đi săn bọn họ thì chưa kịp làm gì, đã bị Damspey lao nhanh cho một cú kết liễu vào gã ta. Ngôi nhà này dược sở hữu bởi chủ nhân là tên săn bắn, hắn ta có nhiều vũ khí và đạn dược, may mắn khi vào trúng ngay nhà này. Vì vậy ai nấy cũng đều đi lấy tích nhiều viên đạn và mũi tên hơn, Robert thì thay đổi kiếm, Raven rút xăng từ máy điện đằng sau nhà mà đổ vào máy cưa của mình, Candy cũng nên tự phòng vệ cho mình một con dao và khẩu súng. Nhìn qua nhiều vũ khí, Damspey cầm lên khẩu Shotgun, bên cạnh đó là nhiều thùng các loại đạn dành cho Shotgun.

- Ê, Lucy với Helen, trong bây đứa nào dám dùng Shotgun không? Đổi súng đi_ Damspey

Lucy và Helen đứng ngơ ra nhìn, Damspey cũng dell đợi câu trả lời mà xách lên bên vai mình là khẩu M4, Shotgun cưa nòng, khẩu AK- 47 và khẩu súng trường, nhìn qua nhìn lại thấy có cái túi xách chéo hông tiện lợi, hắn liền cầm lấy và lấy hết đồ vớ vẩn trong đó ra, đeo vô hông hắn, nhét nhiều đạn của các khẩu này vào, riêng súng Shotgun thì hắn lấy nhiều loại đạn, phù hợp cho việc bắn trong mỗi tình huống. Chuẩn bị xong về phần hắn, nhìn sang 2 con người kia vẫn còn đứng ngơ ra sau câu hỏi của mình, hắn cau mày táng mỗi đứa 1 phát

- Ui da!! Sao lại táng?!_ Helen

- Hỏi nãy giờ mà sao đứng ngơ mãi thế?_ Damspey

- Nhưng mà... Dùng súng đó liệu ổn không?_ Helen

- Hiệu quả hơn với súng cùi của mi đang cầm đấy_ Damspey

- Hmmmm...._ Helen

- Ở đây không có súng ngắm nhỉ?_ Lucy

- Đây toàn là súng săn bắn thôi, mau thay đổi súng của chúng mi nhanh đi_ Damspey

- Ok_ Cả 2 đồng thanh

Lựa qua lựa lại, cuối cùng Helen quyết định lấy súng ngắn ổ xoay, còn Lucy lấy súng trường, vừa nhẹ vừa bắn nhanh. Cả 2 người lựa được xong liền khoe khẩu súng với nhau, cười như trẻ con, Damspey thấy vậy liền ném 2 túi xách đựng đạn về bọn họ, bắt lấy và nhét đạn vào bên trong, tích lũy thật nhiều vào, thật nhiều vào, vì ngay chặn đường này bước ra khỏi căn nhà là đi đến nơi của tên Dark và quỷ Satan, họ cần nhiều đạn để còn chiến đấu với bọn chúng. Lấy được khẩu súng riêng, Damspey vẫn ném khẩu súng trường cho 2 cô nàng, súng này là loại cho cá nhân nên mỗi cô vẫn nên trang bị nó hơn, lỡ trong tình huống bất trắc. Amity thì thay đổi cung của mình, sang lấy cung thổ, một cây cung duy nhất được nằm ở đây, cô nhìn rồi khá thích, ngồi nhờ Damspey lấy dùng cho cô những cung tên, còn Robert thay kiếm mình thành cây đao, trông to lớn và đồ sộ phết, cậu khoái. Raven thì chẳng thay đổi gì, chỉ tích lũy thêm xăng vào máy cưa thôi, cô vẫn cầm theo thanh kiếm bên mình để phòng ngừa dọc đường máy cưa có hết xăng, còn có vũ khí để chiến đấu. Nhìn thấy mọi người đều chuẩn bị vũ khí tốt hơn cho riêng mình, Damspey dùng sợi dây cột Aldert trên lưng mình, quay đầu nhìn lấy cậu, cơ thể vẫn chưa bị bốc lên mùi hôi của xác chết, cơ thể vẫn chưa thấy có dấu hiệu bị phân hủy, hắn khá suy nghĩ nhiều về việc này, liệu như thế là có ý gì? Hay đơn thuần vũ khí của cậu chỉ bảo vệ thân xác cậu thôi?

- Này, chuẩn bị xong chưa?_ Damspey

Ai nấy cũng xong xuôi cả, nạp đạn và tích thêm nhiều băng gạch, Robert cõng Amity lên lưng cũng gật đầu

- Xong rồi_ Cả bọn đều nói

Nhìn thấy tinh thần chiến đấu lại của bọn họ, hắn không kìm được mà nhếch lên cười, Robert cũng rất vui mừng, bây giờ tinh thần như vậy thì không đi thì uổng. Hắn cười rồi đạp cửa, bước ra ngoài, cả bọn cũng tiến theo

Chỉ cần vẫn còn sống, còn thở là vẫn chiến đấu, cứu lấy Cyril và giết gã Dark kia

Lên đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro