Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.........

....

.......

" Oh be careful little eyes what you see, oh be careful little eyes what you see... There is father up above and looking down in love... So be careful little eyes what you see..."

- Kzayn! Cậu đang làm gì trên trần nhà thế?! Nguy hiểm lắm! Xuống đi!

Cậu nhóc với bộ quần áo cũ đang đứng trên gạch ngói, ngước mặt nhìn lên bầu trời, nhẩm miệng ngồi hát.

- Kzayn! Cậu có nghe tôi nói không hả?! Xuống ngay đi!

Cậu nhóc vừa hát dứt mồm, liền lại thở dài, đút tay từ trong túi quần lôi ra được một mảnh thủy tinh từ chiếc gương vỡ của quý tộc thời Victor

- Aldert này, cậu nghĩ đây là cái gì?

- Hở? Là mảnh thủy tinh?

- Không chỉ là mảnh thủy tinh thường đâu, nó là mảnh từ chiếc gương dòng quý tộc danh giá của nhà Scarlet đấy

Nghe được vậy, cậu trai tóc xoăn nâu đứng ngơ một lúc rồi mới bắt đầu biểu hiện sự hoảng hốt

- Cái gì?! Là mảnh thủy tinh từ nhà ma quỷ Scarlet đó sao?!?! Sao cậu có được nó?! Và cậu không biết nó sẽ gây hại cậu sao?!

- Tôi biết chứ

- Thế sao lại cầm nó?! Mau vứt nó đi!

- Sao lại vứt nó chứ? Đây là thứ tôi cần nhất

- Cần? Cậu đừng quên chúng ta là những đứa con của Chúa, không nên dính vào ma quỷ được

- Aldert, cậu đã bao giờ thấy được khuôn mặt của kẻ châm ngòi gây nên sự tàn phá Thế Giới chưa?

- Kẻ châm ngòi...? A... Tên đó là tên ma quái hiểm ác nhất từ trước lịch sử con người đến giờ, hắn là kẻ làm nên giới tà ma quỷ, kẻ mở ra cách cổng của Satan, trước giờ không ai sánh ngang được nổi hắn

- Phải, vẻ đẹp lẫn trí tuệ của hắn, đều rất đặc biệt chỉ riêng mình hắn, không một ai sánh bằng dù có thời kỳ nào đi chăng nữa, trước giờ chưa có ai sánh ngang nổi được hắn

- Việc cái chết của hắn một cách bí ẩn nhưng lại đem đến sự yên bình cho Thế Giới

- Cậu đã nghe qua tên của hắn chưa?

- Chưa, mà chưa ai biết tên của hắn cả

- Nhưng tôi biết rồi đấy

- Hả?? Làm sao cậu có thể??

- Tôi đã mò đến nơi di tích căn biệt thự của hắn, chỉ còn để lại mảnh thủy tinh này, nhờ nó tôi đã biết được và thấy được mọi thứ

- Cậu dám đến đó sao...?

- Muốn biết tên người đó không?

- Ừ muốn

- Tên của hắn ta là...

............

.......

...

Đó là nơi khu đất bị bỏ hoang hơn mấy nghìn năm, không khí u ám, chỉ còn là những gạch nền đổ nát của ngôi nhà, cậu nhóc với mái tóc xám vẫn cố lấy hết dũng khí của mình mà tiến vào. Bước vào bên trong của khu đất hoang sơ ấy, đây từng là mảnh đất của căn biệt thự sa hoa, rộng lớn, giàu có của nhà Scarlet, sau khi cái chết bí ẩn của hắn ta, người dân ai nấy đều ra sức phá nát căn biệt thự này, làm chôn sống hết những người hầu ở đây. Họ đều bị người dân nguyền rủa " tên chủ của ngươi là ác quỷ tội đồ đáng sợ! Các ngươi sẽ mãi là bầy rắn trắng độc ác luôn quấn quanh chủ nhân ngươi!"

Cậu nhóc bắt đầu cố dùng sức để gở những tấm gạch tường, cố tìm kiếm thứ gì đó, cũng hơn 4 tiếng để cậu có thể tìm thấy được 1 mảnh gương thủy tinh, Kzayn cảm thấy bất ngờ, đây là tấm gương thủy tinh mà nhiều người đồn rằng tên đó có tấm gương bằng thủy tinh để tạo ra sự liên kết với quỷ, và còn phản chiếu được khuôn mặt thật đáng sợ của hắn. Cậu cảm thấy thích thú liền lấy vải áo lau sạch vết bụi bẩn đi, lau cho sạch, cậu liền nhìn chằm chằm nó, cố gắng thấy thứ gì đó trong gương này. Mãi nhìn vào gương đó không xảy ra việc gì, nên cậu không để ý xung quanh bản thân hiện là không gian đen tối, đến khi nhận ra được thì chợt cậu thấy được một con mắt đáng sợ thoát hiện lên nhìn lấy cậu. Giật bắn cả người, nhưng rồi vẫn cố tiếp tục nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh đó, cũng hơn 15' để làm việc này. Thì cậu chợt thở dài ngước mặt lên, thấy được bức ảnh trên tấm gương ngay trước mặt cậu, là một hình ảnh người con trai với vẻ đẹp đầy sự huyền bí, sắc sảo, một vẻ đẹp mê hồn mà không ai sánh bằng được, cậu ngơ người trước vẻ đẹp đó, hãy nhìn đi, đôi mắt sắc sảo với màu mắt như thạch anh nhưng lại tối đi vì sự hiểm ác bên trong đôi mắt, nước da trắng mịn, đôi môi mỏng mọn còn hơn những thiếu nữ khác, mái tóc đen mượt, là người con trai mà lại có vẻ đẹp hiếm có như vậy, dù là trai hay gái, ai nhìn vào cũng đều bị hút hồn đi. Cậu nhóc đơ ra một lúc rồi lấy lại nhận thức, cậu tiến đến bức ảnh đó, đưa tay lên chạm lấy, chợt nhìn thấy ra được dòng chữ sau dưới tấm gương này, nhìn thật kỹ vào, nó được khắc lên một cách điệu nghệ

Cyril Scarlet

Khi cậu thấy được dòng chữ đó, đôi mắt chợt mở to hơn, con ngươi nở to khi thấy thứ mình thích nhất mà đã tìm kiếm bấy lâu nay. Một cậu nhóc đang đứng mãi mê nhìn dòng chữ đó và bức ảnh trên tấm gương kia, đằng sau cậu có bóng dáng người con trai bước tới, nở nụ cười hiểm ác, hắn ta chính là tên mà nhắc đến ai cũng đều sợ hãi, một cơn ác mộng của biết bao nhiêu người, không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó của hắn, một khi để hắn ra nhìn thẳng, tức là bạn là con mồi để hắn có thể " ăn", là hắn ta, Cyril Scarlet

Khi nhìn thấy cậu nhóc trên mái nhà say sưa kể chuyện, Aldert cũng chỉ biết thở dài nhún vai nhẹ, cậu định quay người bỏ đi thì bỗng Kzayn nhảy từ trên xuống khiến Aldert hốt hoảng hơn

- Trời! Cậu có sao không?

- Yên tâm, độ cao này không dễ làm tôi ngã đâu

Aldert nhìn thấy cậu trai này có vẻ ổn thỏa, cậu cũng hết lo lắng hơn

- Aldert! Cậu tin tôi không?!_ Kzayn đặt tay lên vai cậu

- Tin gì cơ?

- Nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ bảo vệ cậu!

Nghe vậy, Aldert chỉ nghiêng nhẹ đầu, cười phì

- Bình thường cậu không có sức mạnh vẫn bảo vệ được tôi mà_ Aldert

Nhìn thấy nụ cười hiền hậu ấy, khiến lòng cậu không khỏi xao xuyến, trái tim trở nên nhộn nhịp. Nhìn vào sâu đôi mắt xanh trong ấy, cậu lại càng muốn ôm lấy cậu nhóc đó hơn

Đó là người đầu tiên bước vào cuộc đời hắn

Là người đầu tiên làm bạn với hắn

Là người bạn đầu tiên

Đương nhiên, dù cả 2 người đối lập về suy nghĩ tôn giáo

Dù cậu ta một mực đứng theo Thiên Chúa

Nhưng hắn vẫn trân trọng người bạn này

Hắn muốn có sức mạnh của ngài Scarlet để hắn bảo vệ cậu

Hắn quý cậu lắm

" hãy mãi là bạn thân của tôi nhé"

Nhưng mọi thứ không diễn ra theo như hắn mong muốn

Khi hôm cả 2 nhà thờ lớn ở 2 khu vực có sự chiến tranh, khu vực đối địch lại nhờ đến sự trợ giúp đám sơn tặc đến giết chết hết những người trong nhà thờ

Sau hơn 1 tiếng diễn ra cuộc ẩu đả ở nơi đó, Kzayn đến chỉ thấy được những cái xác người tu sĩ nằm gục trên sàn

Và hắn cũng thấy người bạn thân của hắn nằm tựa đầu vào chân tượng của Chúa, bàn tay cậu ta vẫn còn nắm chặt vào nhau để cầu nguyện ngài bảo vệ

Sự thật khiến hắn không thể chấp nhận được, người mà hắn trân trọng cả đời, vậy mà cuối cùng lại nằm gục ở trước mặt hắn

" Tao đã nói rồi mà!! Chúa là cái gì khi chỉ có thể cầu xin mà chả bao giờ đứng ra bảo vệ chúng ta!!"

" Cái gì mà Chúa luôn ở bên chúng ta?! Tại sao gặp nguy đến tính mạng vẫn không thấy hắn ta đâu!!"

" Sự bảo bọc mà các ngươi luôn tìm kiếm là đây sao?!"

...................

..........

.....

" Dù không bảo vệ được cậu ta cũng đừng mang cậu ta đi theo chứ?!?!?"

.....................

.........

....

Nằm trên giường đôi mắt không thể nhắm lại được, hắn suy nghĩ một hồi, cũng nhìn sang ngắm Cyril đang tiếp tục bất tỉnh lần thứ 3 trong ngày, cậu ta vẫn còn đang trong quá trình chấp nhận được dòng máu thật của cậu, Dark vuốt mái tóc dài đen óng mượt như Sunsilk ấy, sau đó hắn lại liền đứng dậy, tìm đến cốc quỷ của hắn, nơi đó hắn có thể lấy ra từ trong cốc là một cây chuyền thánh giá cũ kỹ, cầm nó lên mà nhẹ nhàng đưa lên đầu hắn. Đây chính là dây chuyền của Aldert luôn đeo bên nó, một cậu trai hiền lành lại lúc nào cũng đeo lên và hay giảng thuyết cho hắn nghe dù hắn thấy mệt vãi loz. Bây giờ có thể gặp cậu ở trong vùng đất này, khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, nhưng tiếp đến khi biết được sự thật cậu đã chết, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lại chứng kiến bạn mình chết lần 2 sao?

Chỉ biết thở dài mà thôi

- Tại sao vậy Aldert..? Tôi làm thế cũng vì cậu. Nhưng rồi cậu vẫn chọn con đường rời xa tôi.

---------------------------------------

- Cuối cùng chúng con đã gặp được người, xin đừng rời xa chúng con!!!

Gã mập địt đứng ngay bên cạnh Aldert, nâng lấy bàn tay của cậu, khuôn mặt gã trở nên biến thái hơn, tìm thấy được thứ khiến hắn có lợi, nó sẽ tự bộc lộ rõ trên khuôn mặt này.

Helen nắm chặt cây súng, cố gắng gượng dậy, khi nhìn thấy người anh trai cô bị gã kia muốn sẻ thịt ăn lấy, cô liền vung súng bắn

- Cút ra khỏi anh trai tao ngay!!!!

Vì làn khói bụi do vụ nổ lúc nãy xảy ra nên khiến cô không thể nhắm chuẩn rõ được, những viên đạn bay thẳng vào những tấm gỗ hay vật dụng khác, một gã tới từ đâu bước ra sút thẳng vào ngực cô, làm cô ngã lăn ra phía khác. Amity vì vết thương trên bụng bị động mạnh khiến cô không thể cử động được, thân nữ yếu mềm, cô chỉ có thể nằm ôm lấy bụng mà co ro. Dù Robert có cố gắng đứng dậy chống trả lại thì vẫn bị 1 gã dùng chân đạp mạnh ngã xuống, không ai có thể để mắt nhìn thấy chúng nó định cắt cơ thể Aldert ra thành từng miếng thịt cho chúng nó ăn được. Candy núp sau cây cột, cô bé với lấy những cục đá mà ném thẳng vào người gã ta, nhờ sự giúp đỡ của Candy mà Robert có thể đứng dậy liền mà quất thẳng vào mặt hắn. Choạng vạng muốn ngã xuống thì bên cạnh đó có Raven lao đến đạp mạnh hắn ta ngã xuống mà dùng máy cưa chém đứt cổ, mấy tên kia lập tức dùng súng bắn về phía cô nàng, nhanh tay cô đưa thân lưỡi cưa mà che chắn phần đạn nhỏ đi, nhưng không thể chặn được phần đạn nổ, ngay khi 1 gã đứng ra bắn phát nổ về phía cô, chưa kịp tránh đi thì bị lãnh nguyên đạn lớn mà phát nổ, phần cánh tay phải cô bị phỏng nặng, Lucy muốn cầm súng lên mà bắn thì có gã bên cạnh chỉa súng vào mặt cô, nhìn lấy một cách thân thương, cô cũng tự biết điều mà bỏ súng xuống.

Về phía gã Derek kia, sau khi hắn mò mẫn trên cơ thể Aldert, mọi thứ đều rất ngon để hắn ăn và tiếp nhận sức mạnh này, Derek lập tức rút con dao ra từ dây thắt nịch ở hông hắn, cầm lấy mà đâm xuống vào ngực cậu

Điều kỳ lạ xảy ra khi mũi dao hắn chỉ cách vài cm với cơ thể của Aldert

Ai nấy cũng nhìn thấy kỳ lạ bởi hành động của hắn ta, không thể đâm xuống người Aldert được, cố gắng dùng mọi sức cũng vô dụng, Derek cố gắng dùng sức đưa con dao đâm xuống mà bất thành, hắn vừa chửi thề vừa cố vận sức

- Fuck bitch!! Xuống cho tao, đm!! Tại sao lại ko đâm được?!?!

Mọi người đều dồn sự chú ý vào phía hắn ta, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cái xác của Aldert vậy. Derek điên máu vì không thể đâm xuống được, hắn bắt đầu điên loạn lên, gào lên và cố nhấn mũi dao xuống, khi nó được nhích xuống 1 chút cm, thì bỗng nhưng từ đâu xuất hiện một linh hồn mà giận dữ gào hét vào gã Derek kia, bị nguồn cơn tức giận của linh hồn đã khiến hắn bị hất văng xa hơn, đương nhiên, mọi người vẫn bị ảnh hưởng mà hất văng theo. Chỉ có quen thuộc với bọn họ thôi, đây là linh hồn có hình dáng của Saint, cậu ta hiện ra bảo vệ thân xác ấy

- Saint..?!

Ngay khi hất văng được địch thù ra khỏi cơ thể thì linh hồn bỗng biến mất đi, ai nấy cũng đổ mồ hôi sợ hết cả dái ra

- Cái đéo gì xảy ra thế?!?! Thứ quái gì vừa xuất hiện vậy?!

Khoảng thời gian những con người kia đang ngỡ ngàng về sự xuất hiện kỳ lạ của linh hồn, thì ở dưới hầm cũ bẩn, Damspey ngồi dậy, cánh tay hắn bị mảnh gỗ đâm xuyên vào, tặc lưỡi mà liền rút nó ra, dù thật đau đớn nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng dậy, chạy ra khỏi căn hầm này. Gã Derek không tin những gì đã xảy ra, hắn lại tiếp tục cầm lấy con dao, 1 tay nắm chặt vào Aldert 1 tay cầm chắc lấy con dao, chuẩn bị đâm xuống. Ngay vừa lúc đó, Damspey từ căn hầm chạy lên, máu từ cánh tay chảy ròng xuống

- Con mẹ chúng mày cút ra khỏi nó!!!!

Hắn gào lớn lên và bắt đầu lao đến, gã Derek không muốn ai nhún vào chuyện của hắn, lập tức kêu những tên kia bắn chết hắn ta, những khẩu pháo lên nòng và bắn ra những viên đạn nổ về phía Damspey, mọi người đều rất hoảng hốt, ăn viên đạn nổ thôi đã thấy thốn rồi, còn đây tận mấy viên.

Ngay khi Derek nhìn phía Damspey thỏa mãn mà cười khẩy lên, chợt nụ cười của hắn vụt tắt ngay khi thấy sau làn khói mờ ảo đó là bóng dáng của chàng trai cao lớn vẫn tiếp tục lao tới, gã ta bắt đầu sợ hãi hơn mà kêu người tiếp tục bắn, dù có bắn ra thêm nhiều đạn nổ thì Damspey có thể né tránh đi và phạm vi ảnh hưởng vụ nổ cũng không si nhê gì với hắn cả, trên cơ thể hắn tuy đầy vết phỏng từ chịu ảnh hưởng nổ nhưng hắn vẫn tiếp tục lao lên như quái vật. Lúc này gã ta mới run rẩy cả chân

- Tên... Tên này là thứ quái quỉ gì vậy?!_ Derek hoảng sợ

Ai nấy cũng đều đổ hết ánh mắt về phía Damspey, lợi dụng điểm đó, Helen và Lucy lập tức nắm lấy súng của mình mà bắn vào người từng tên cầm súng nổ kia, Robert và Raven cũng đứng dậy mà lao đến tấn công, hạ gục từng thằng. 3 người phụ nữ kia đứng chụm vào nhau, ôm lấy bụng bầu khóc lóc sợ hãi, Damspey lao đến chỗ Derek, hắn nhanh tay đấm thẳng vào mặt gã ta khiến sống mũi hắn bị gãy đi, mũi chảy máu, phần hàm lợi trên của hắn cũng bị ảnh hưởng, sau đó hắn đạp gã mập địt ngã lăn quay xuống đất, đưa tay nâng Aldert dậy, xem xét cậu có bị gì từ bởi gã ta hay là không. Gã Derek ôm mũi đang bị chảy máu, ráng cầm cự lại, đôi mắt hắn ta nhìn lấy những kẻ thuộc hạ xung quanh đều nằm gục xuống, chỉ còn 3 người đàn bà đang ôm bụng bầu khóc lóc sợ hãi, Robert đến lại đỡ Raven đứng dậy và cõng Amity lên lưng anh tiếp tục, Derek nhìn thấy những người kia đều đứng dậy và xách lên vũ khí, ông biết rằng đời mình cũng đến nước kết thúc, đôi mắt quay lại nhìn tên Damspey đang ôm lấy Aldert, hôn lên mái tóc người thương:D gã liền cười nhẹ, với tay lấy khẩu súng nổ, Helen và Lucy đi đến trước mặt hắn, chỉa thẳng vào đầu, gã ta thở dốc, ánh mắt nhìn xuống khẩu súng nổ này

- Bỏ súng xuống đi tên mập, không cách nào thoát nữa đâu_ Lucy

- Con đường nào chả chết, đừng cố quá_ Helen

Gã Derek lại tiếp tục cười khẩy nhẹ lên, lúc này hắn ta mới ngước nhìn lên, đôi mắt của mọi người đang nhìn mình là sự căm thù căm ghét kinh tởm, đôi mày ông ta nhíu lại, ánh nhìn buồn hơn chút

- Ta biết là không phải máu thuần chủng thì không thể lập thành hội được mà_ Derek

- Hả? Ý ông là sao?_ Lucy

- Ta cũng chỉ là gã vô danh đến, nhưng ta không bên phe lũ Satan kia, vì việc ta ham muốn đánh bại bọn chúng đi. Bây giờ cậu trai kia đã chết rồi thì còn hy vọng được gì...

Nói xong, gã ta lập tức đưa khẩu súng vào miệng, hành động dứt khoát, ngón tay kích hoạt đạn bắn nổ nát cả đầu, hắn tự sát ai nhìn cũng bất ngờ, Lucy và Helen liền lùi lại phía sau hơn, cảm thấy thật kinh tởm. Damspey không mấy quan tâm tới gã ta nữa, xách Aldert trên lưng hắn, rồi bước tới 3 người đàn bà kia đang ngồi ôm nhau run rẩy, hắn nhíu mày nhìn quan sát cả 3 họ, bỗng nhiên có 1 bà khóc đỏ cả đôi mắt chấp tay vái lạy

- Xin anh... Hãy giết chúng tôi luôn đi...

Damspey bất ngờ nhìn người đàn bà đó, mọi người cũng nhìn khó hiểu theo, tiếp tới người đàn bà bên cạnh cũng giống vậy

- Tôi nữa... Xin anh hãy giết chết chúng tôi đi...

- Chúng tôi sẽ giúp các cô thoát ra khỏi chỗ này mà_ Robert

- Không được đâu! Chúng tôi đi theo các người lại vướng chân vướng tay, với lại... Việc chúng tôi bước ra lại Thế Giới thực thì cũng tự khắc chết mà thôi

- Sao lại thế?_ Helen

- Bởi Scarlet...

- Scarlet???

- Sau dần các người sẽ hiểu từ đó nghĩa là gì, còn đáng sợ hơn gã Dark nhiều

- Nói như vậy... Các người đã có mặt ở đây cũng khá lâu rồi chứ, ngay thời điểm đang có cuộc chiến giữ 2 phe?_ Damspey

- Thật ra chúng tôi chả phải thuộc dòng máu bên phe nào, chỉ là những con người đi lạc vào, khi đó chúng tôi đang là nô lệ cho hội giáo cánh quân phe Satan, cũng may trốn thoát được, cố gắng trốn kỹ và sống sót đến tận bây giờ

- Vậy chắc các người cũng biết người làm ra con dao này chứ?_ Damspey đưa con dao ra cho 3 người kia nhìn lấy

- Tôi không rõ lắm, chỉ biết khi đó gã Dark điên cuồng truy lùng 2 thanh niên nào đó, họ được tạo ra bởi dòng máu của hắn mà bị thất lạc, sau đó đem về thí nghiệm tăng tiến sức mạnh hơn

- Thường mấy gã được tạo bởi dòng máu của hắn là những kẻ chiến tranh, chúng rất mạnh, không khác gì những con quái vật

- Như anh là người thuộc trong số đó...

Nói tới lúc này Damspey mới chịu ngộ dần hơn, hắn bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nhiều hơn

- Vì vậy... Xin các anh... Hãy giết chúng tôi đi, thà để chúng tôi tự sát còn hơn dẫn chúng tôi theo để làm thức ăn cho Satan càng mạnh hơn!

- Hoặc có bước ra tới Trái Đất thì chúng tôi cũng bị ngài Scarlet giết chết cả thôi!! Ngay bây giờ!! Hãy giải thoát chúng tôi!!

Cả bọn đứng đờ cả người ra mà nhìn, chả một ai dám làm được điều đó, nhìn lấy 3 người đàn bà kia đang khóc muốn cạn hết nước mắt mà quỳ xuống ôm chân Damspey. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, chợt tiếng lên đạn của súng phát ra, rất nhanh chóng, 3 tiếng nổ súng đã làm dứt được không gian bối rối này

PẰNG PẰNG PẰNG

Bọn họ đều bị giật mình bởi tiếng súng, và cả bị giật mình bởi hành động dứt khoát của Damspey, chỉ cần 3 tiếng súng thôi, 3 người đàn bà ấy đã gục xuống sàn ngay, máu chảy lênh láng. Dù là họ có mang dòng máu chính thuộc vùng Thiên Chúa thì cũng sẽ bị khai tử ngay thôi, không bởi Satan còn bởi Scarlet, nhưng họ cũng rất thắc mắc nhiều thứ, bây giờ còn thêm nhân vật Scarlet nữa, đằng này lại còn nguy hiểm hơn cả tên Dark.

Damspey cất khẩu súng vào lại, khuôn mặt hắn lúc này chuyển đổi bất thường hơn, trầm tư suy nghĩ nhiều hơn nữa, có lẽ bây giờ hắn mới chịu để ý số phận của mình bị dính liền với thế giới này, nếu xét về cùng dòng máu vậy thì lần trước hắn đã giết chết gã tử thần kia là việc hắn đã giết chết đồng loại máu mủ mình sao? Và việc nếu số phận vốn thuộc về đây, thì lần này hắn có thể bước về lại thế giới kia được nữa không, hay dù có cố thoát hay thay đổi thì vẫn sắp đặt hắn phải ở lại nơi này?

- Dứt khoát vãi đấy Damspey_ Robert tiến lại vỗ lưng hắn

Hắn cất lại khẩu súng bên người, kiểm tra lại đồ đạc mang theo

- Đi thôi, chần chừ nữa thì ăn cứt cả lũ_ Damspey

Bước ra khỏi khu vực đó, chợt làn gió nhẹ lướt qua khiến Damspey phải quay mặt nhìn lại hình ảnh nhà thờ đổ nát đó, một thứ gì đó đã khiến hắn bất giác quay lại nhìn, việc gì hắn phải nhìn lại nó chứ nhỉ?

Thở dài 1 hơi mạnh rồi lại tiếp tục bước đi

- Thật vớ vẩn

-----------------------------------------

......

.....

..........

Fkfkfkfkfkfkfkfkfkf....

Fkfkfk....

.....

...........

Lý do của ngươi cần tìm đến ta là gì?

.......

Xin ngài!! Tôi muốn hồi sinh bạn tôi!!

.....

Hồi sinh? Bạn ngươi?

Phải! Xin ngài đó!! Cậu ta là người bạn thân duy nhất của tôi!!! Xin ngài làm ơn hãy cứu lấy cậu ta!!

Hmmmm....?

... Ngươi nghĩ ta là Đấng cứu sinh sao?

Ngài có năng lực mà!! Ngài có thể làm được nhiều thứ!!!

Fhfhfhfh....

Hahahahahahahaha!!

Hahahahhahaahha!!!!

Ngươi làm ta buồn cười đấy

Việc ngươi có gan lớn mà dám dùng nó để nói chuyện với ta lần cuối sao?

Tôi... Tôi định dùng mục đích khác cơ... Nhưng mà tôi cầu xin ngài đó!!! Hãy giúp tôi đi!!!

Ai chà... Tình bạn cao đẹp nhờ...?

Tôi xin ngài đó!!! Lần duy nhất tôi dùng nó để thỉnh cầu ngài, hãy cứu lấy bạn của tôi!!!!

Hmmmm~~

Hmmmmm~~~~

Thôi được rồi

Vậy là ngài chịu đồng ý rồi!!?

Khoan cười đi nhóc

Sao... Vậy...?

Linh hồn của thằng nhóc này đã bị xé nát, không thể chuyển kiếp được, khi hồi sinh nó thì sẽ không còn như lúc trước

nó sẽ bị mất thứ gì đó ở bản thân, nhưng thật đáng tiếc cho ngươi, nó không thể hồi sinh tại thời điểm này được, phải mất thêm mấy chục năm nữa, khi đó linh hồn nó mới lành lặn được

Vậy nên nhờ ta hồi sinh cũng ích gì đâu chứ?

........

...

.......

Không sao đâu!!! Xin ngài!! Cách gì cũng được!! Miễn là cho cậu ta vẫn còn tồn tại được trên đời này!!!

Hmmmm...~

Tôi van xin ngài đó!!!

Ngươi chấp nhận thì ta làm ngay, nhưng có được thứ ngươi muốn thì ngươi cũng phải thực hiện đáp ứng cho ta~

Ngươi có ý định chống đối thì lo mà gọi điện trước cho người thân làm sẵn 2 mộ nhé

Được!! Tôi sẽ làm!!!

Tôi biết ngài!!

Tôi quan tâm đến ngài!!!

Tôi cũng giống ngài!!!

Tôi tôn thờ ngài Satan!!!

Và tôn thờ ngài!!!

.....

......

Hahahahahahaaaaa...

Thể hiện thành ý tốt đấy

Nghe ta dặn đây

Để đổi lấy cứu sống bạn ngươi thì ngươi phải chịu sống trong không gian đêm qua 1 thế kỉ của thế giới thực

Nếu ngươi đã có lòng thành với gã Satan đó thì hãy giúp ta nuôi hắn thật mạnh vào

Và trước khi kết thúc kèo giao, hãy bẻ gãy mảnh gương này, tách 1 phần linh hồn của ta ra

Vâng thưa ngài! Tôi đã hiểu rồi!

Hahahahaha...

Ta sẽ cho ngươi một chút sức mạnh và sự bất tử về độ tuổi của ngươi

Cho đến khi ngươi trở về lại, hãy tìm lấy ta~

-------------------------------------

Ở khu rừng bị tàn phá đi, không phải là việc chặt phá rừng, có vẻ như ở đây đã từng xảy ra vụ việc chấn động nào đó. Tại vùng đất này, không gian trở nên im ắng, sẽ không phải không ai nhận ra, nhưng sự thật rằng họ cảm thấy càng tiến sâu về trung tâm thì họ cảm thấy mọi sự thay đổi từ cảnh quan đến không gian cũng thay đổi, càng tiến sâu vào thì mọi cảnh quan đều trông rất đẹp, chúng sinh trưởng tươi tốt hơn những con đường mà họ đã đi từ trước, dòng suối ở nơi đó đều rất trong. Nhưng khi tiến thêm đoạn đường nữa, mọi hàng cây từ xanh ngát xanh tươi đầy sức sống lại khoác lên 1 chiếc áo nhung, 1 màu vàng cam bao phủ khắp con đường và cả khu rừng ở đoạn này trở đi, những chiếc lá rụng và cành cây khô nhỏ phủ đầy con đường họ đi, trông nó không còn rùng rợn hay có sức sống, trông nó như có tâm sư suy buồn nhớ nhung, dù vậy không ai phủ nhận rằng việc quan cảnh nơi nay thật sự như từ bức tranh ra, tự hỏi kẻ tạo ra thế giới này vì tâm trạng của hắn hay vì ai mà lại có những quan cảnh đẹp như vậy

- Tao phải nói là nơi đây thật tuyệt vời_ Robert

- Vượt qua nhiêu chốn cuối cùng cũng thấy được cảnh quan này ở đây_ Raven cầm trên tay 1 chiếc lá khô

Gần chỗ có có con suối nhỏ, Lucy lập tức dẫn Candy đi theo uống nước, nhìn thấy vậy ai nấy cũng đều đi đến lại con suối đó mà bú nước theo. Damspey đặt Aldert dựa vào thân cây lớn, hắn tiến lại vừa uống vừa lau mặt đi, nhún đầu xuống nước để tỉnh táo hơn, Robert và Raven cũng nhún đầu xuống theo, 3 con người tóc ngắn mới dễ làm được điều này, Helen dẫn Amity đến mà nhẹ nhàng ngồi xuống, họ cũng vừa uống vừa rửa khuôn mặt mình đi, đã quá mệt mỏi cho chuyến đi dài như thế này.

- Ê, tao lỡ cho nước nhún vào phần bị bỏng cmnr_ Raven đưa tay chỉ phần bị phồng da lên

- Đm đưa đây tao làm vỡ nó ra cho_ Robert

- Èo ôi, trông khiếp thế_ Amity

Cả bọn nhốn nháo vì vết bỏng đang bị sình lên của Raven, Robert là người ra giúp cô làm vỡ phồng da đi, nhìn lấy mọi người đang tập trung nhau làm việc đó, sau đó Damspey liền đi tìm vỏ cây, múc nước lấy đi đến chỗ Aldert, hắn lau mặt lau người cho cậu, lâu lâu tiện hôn vài phát. Sau khi lau xong cho cậu, hắn liền thử đưa tay kéo mở con mắt cậu lên, viên ngọc xanh kia vẫn trở nên vô hồn, hắn chỉ biết thở dài, rồi vạch áo lên kiểm tra vết thương ở bụng cậu, thật kì lạ rằng vết thương lại đang lành lại, người chết không hề bị phân hủy đi, hắn vừa đang ôm ấp nuôi hy vọng rằng cậu sẽ trở về lại, có đúng là 1 thiên thần đang tồn tại? Điều này lại khiến hắn trông chờ vào phía trước hơn, đợi chờ ở cậu nhiều hơn nữa. Damspey còn đang suy tư chợt Amity cố nhích cơ thể lại gần họ, cô nắm lấy tay Aldert, nhẹ nhàng cười

- 3 chúng ta hồi đấy cũng đều sát cánh như vậy, dù thế nào vẫn là 3 đứa bên nhau, thế mà lại có người bỏ đi trước rồi_ Amity

- Tao lại nghĩ em ấy... Sẽ có thể sống dậy được_ Damspey

- Amity cũng tin như vậy..._ Amity cười nhẹ

- ...._ Damspey

- Mà thật không ngờ... 3 bạn thân mà tao với mày đều yêu lấy 1 người này_ Amity

- Ý trời thôi, tao đã đổ nó ngay sau vụ ẩu đả đó_ Damspey

- Tao cũng đổ ngay khi cậu ta cười_ Amity

- Tao đã tỏ tình em ấy rồi, đồng ý luôn rồi_ Damspey

- Hơ...? Đồng ý rồi sao? Khi nào vậy?_ Amity ngơ ngác nhìn lấy Damspey

- Lúc bị rơi xuống dòng sông, tao với nó ở trong hang, được dịp tỏ tình luôn_ Damspey

- Vậy à, vui cho mày quá rồi_ Amity

Damspey cũng không nói gì nữa, nhìn sang Amity, trông cô vừa buồn vừa vui cho hắn, tuy khá buồn về việc này nhưng sẽ không có sự nảy sinh ghen ghét hay thù hằn gì, đó là sự lựa chọn của Aldert, cậu ấy thích ai là quyền lựa chọn của cậu. Cô nàng chỉ cười nhẹ cho qua, sau đó cũng ngồi dựa vào thân cây bên cạnh Aldert, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Còn phía bên kia thì Robert đã giúp Raven thành công, Helen hóng chuyện đứng bên cạnh đưa mặt sát vào mà nhìn, Lucy ngồi xuống cho Candy nằm lên đùi cô, nhìn theo mà vô thức cười thầm. Coi bộ 3 người kia vẫn còn tràng đầy năng lượng phết.

Tại địa điểm khác, nơi căn phòng lớn đầy bức tượng đài cũ đứng đối diện với nhau, một con người nhỏ nhắn với mái tóc dài đang ngồi ở trung tâm căn phòng ấy, những ngón tay thon dài cứ sờ trên nền đất, đôi mắt của cậu giờ đây trông thật đáng sợ, khuôn mặt trầm ngâm suy tư, chợt cậu đưa ngón tay lên mà cắn lấy, khiến chúng chảy máu, sau đó cậu liền đưa ngón tay vẽ lên trên mặt đất hình chiếc lá, sau đó liền nhếch mép

Cuối cùng cũng tìm thấy ta đâu rồi

Xin hãy chấp nhận ta....

Khi những con người kia nghỉ ngơi đã xong xuôi, lấy lại năng lượng để tiếp tục lên đường, thì chợt họ cảm thấy mặt đất có chút rung chuyển nhẹ, nhìn lên bầu trời, mặt trăng trở nên tròn và sáng hơn nữa, cơn gió dần đi qua nhiều hơn khiến những chiếc lá khô bay đi 1 cách nhịp nhàng, họ cảm nhận ở trong khung cảnh này, nó như mang hết tâm tư vào trong. Vẫn tiếp tục bước đi, khung cảnh lá rụng với vài người bước đi, có lẽ sau khi bước ra khỏi đây họ sẽ không thể nào quên được những khung cảnh nơi này. Đi trên đường lâu lâu đá những chiếc lá khô tung lên, Helen khá nghịch ngợm, Robert dựa vào khung cảnh bây giờ mà sẽ làm tâm trạng thêm phần deep, Lucy ước có điện thoại ở đây thì cô cũng lôi ra làm vài pô rồi.

Họ băng qua cây cầu, độ an toàn của nó là 10% nhưng vì có sự giúp đỡ của Damspey nên mọi người mới có thể đi qua cầu 1 cách bình an vô sự như vậy được. Bước qua thành công cây cầu, họ tiến đến chỗ trung tâm của hắn ta ngày 1 gần hơn chút, chỉ cần băng qua khỏi cơn núi này là sẽ đến được chỗ trú của tên Dark. Ngước nhìn lên bầu trời sẽ thấy được những khói mây trời, tuy nhìn có vẻ không được rõ lắm nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ nhận ra được hướng đám mây đó sẽ dẫn ta đến trung tâm của gã ta, chúng đều chung 1 hướng bay đi. Họ bước tiếp cho đến khi bắt gặp được 1 hố sâu ở phía cánh phải ven gần khu rừng, bên trái họ là có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, tò mò liền chạy đến xem cái hố đó là gì, khi vừa chạy đến ngay miệng hố thì mùi xộc thẳng lên mũi họ là mùi thối xác chết, ai nấy cũng đều phải muốn nôn ọe ra vì cái mùi này, lập tức lùi lại ngay. Damspey bịt mũi lại mà đưa xuống nhìn, bên dưới là những cái xác bị xây nát ra, chúng đang dần bị phân hủy, có những xác đã bị phân hủy còn bị xây nát hơn thành những mảnh xương mục, ở đáy hố có 3 con dao khổng lồ để khi kích hoạt nó có thể cắt và xấy nát người khác như cách chúng ta hay lấy máy xây sinh tố mà bỏ trái cây vào mà xây. Nhìn qua có thân cây có nút kích hoạt cơ chế của máy này, có lẽ đây chính là cơ máy của bọn giáo Satan muốn giết chết hết bọn người Thiên chúa giáo đây mà. Có lẽ những thiết kế kiểu như vầy chỉ có tên Dark nghĩ ra và làm ra chúng được thôi. Ai nấy cũng đều tò mò nhìn lấy nhìn để phía dưới cái hố đó, Damspey đặt Aldert nằm xuống bên gốc cây, hắn cũng để khẩu súng xuống, đi vào căn nhà kia kiểm tra xem thế nào, cánh cửa bị chặn ở bên trong nên hắn dùng sức mà đạp mạnh cửa bị vỡ ra luôn, bước vào kiểm tra mọi thứ, chẳng có gì ngoài chiếc giường dính đầy máu và dưới sàn dính những chất thải của con người( gồm có cả nôn ra và cả đại và tiểu tiện) be bét khắp sàn, hắn cảm thấy kinh tởm với cái mùi ở trong nhà này, muốn nằm nghỉ thì tốt nhất nên nằm bên hiên nhà thì hơn, còn mỗi chỗ đó là sạch. Kiểm tra xong xuôi mọi thứ liền bước ra ngoài, hắn định sẽ đi tìm con vật nào đó ở đây để làm thức ăn, vừa bước ra khỏi căn nhà định đi quanh quanh, thì bỗng dưng từ đâu bay ra 1 mỏ neo khá lớn lao về phía Damspey, hắn phản xạ nhanh liền cúi người né tránh đi, mỏ neo cắm thẳng dính vào thân cây lớn, lúc này ai nấy cũng đều giật mình bởi mỏ neo đó, liền giơ vũ khí lên, nhưng khi hắn nhìn thấy mỏ neo dính chỗ khác tưởng chừng bản thân đã an toàn rồi thì đột nhiên sợi dây xích gắn liền với mỏ neo liền lao đến quất vào người Damspey khiến hắn bị bay theo sợi dây xích đó, dập thân người hắn vào thân cây khác, theo lực quăng đi thì sợi dây bị quấn chặt vào thân cây cùng với Damspey, đuôi dây xích bị tảng đá vô danh từ đâu lao tới nằm đè lên, khiến hắn bị trói vào thân cây không thể di chuyển được

- Damspey!!

- Mẹ kiếp... Cái đéo gì đây...?

Khi Lucy ở gần hắn hơn thấy như vậy liền chạy đến xem tình hình, Candy cũng chạy theo sau cô, Amity đang ngồi nghỉ ngơi gần đó cũng cố đi đến xem như nào, mọi người ai cũng thấy làm lạ, vũ khí trên tay đều sẵn sàng, cũng lập tức tiến đến chỗ hắn, thì ngay lúc này đột nhiên từ phía khu rừng lao ra là 1 gã mang dòng máu chiến tranh, hắn cũng là sản phẩm của tên Dark tạo ra với bộ não luôn tôn thờ Satan của mình, 1 bên mắt hắn bị cây đinh lớn đâm vào mà không được gỡ ra khỏi, cánh tay dài khều khào cầm trên tay là cây gỗ dài gắn trên đầu cây là mũi dao dài và sắc bén.

- Má... Có thêm gã mới kìa..._ Helen

Khi hắn tiến đến gần bọn họ, chợt nhìn thấy Aldert đang nằm bên gốc cây gần căn nhà, con mắt hắn ta lập tức mở to hơn, như đã phát hiện con mồi của địch thù mình, lập tức bắt đầu tăng tốc mà chạy nhanh đến chỗ cậu ta, nhìn thấy là biết hắn muốn cái gì, Damspey lập tức gào lên nói cho mọi người

- Hắn ta muốn Aldert!!! Địt con mẹ nó!!!

Nghe vậy Helen lập tức giơ súng ra mà bắn về phía hắn, nhưng hắn ta lại có thể né tránh nhanh được, không si nhê được gì cả, Robert cũng lập tức lao vào đánh hắn ta, phải làm hắn ta né sang mà cút khỏi phạm vi của Aldert ra. Raven bắt đầu khởi động máy cưa của mình, Lucy sẵn thế mà liên tục bắn về phía hắn, hắn có tài chiêu né rất kinh khủng, Amity ngồi cạnh Damspey cũng liền giơ cung ra, nhưng lập tức bị Damspey cản lại

- Mày còn sức không? Mau giúp tao lôi tảng đá này ra mau!

- Được được

Amity cũng nhờ lấy Candy giúp sức, tảng đá này khá lớn với sức cô con gái lại đang bị thương nặng nên khó mà đẩy nó ra khỏi. Còn phía bên kia, Robert và Raven lao vào cận chiến với hắn ta, hắn ta vừa né vừa dùng cây dao mà tấn công lại, khi Robert vừa vung kiếm ra thì gã ta lùi cơ thể ra sau mà đạp mạnh vào người Robert khiến cậu bị ngã lăn quay ra chỗ khác, nhưng cậu không vì thế mà nằm luôn, lập tức đứng dậy ngay mà lao đến tấn công tiếp, Lucy và Helen đứng từ đằng xa mà canh góc bắn, những viên đạn lao tới bắn trúng được 2 viên vào người hắn, viên đạn của họ sẽ gây khiến hắn bị cản trở tấn công hơn

Khi bắt đầu cảm thấy khó chịu về 2 cô gái xạ thủ kia, hắn bắt đầu tặc lưỡi, đang vung dao tấn công Raven thì hắn nhanh chóng bật nảy chân mình mà phóng qua phía Lucy, cô nàng chưa kịp phản ứng gì liền lập tức bị đá mạnh ngã đập vào gốc cây, sau đó hắn như con cào cào vậy, lập tức búng càng nhảy sang phía Helen, cô cũng chưa kịp chạy né tránh đi thì hắn đạp mạnh vào người cô nằm ngã xuống, Helen vẫn cố gắng nắm lấy khẩu súng của mình, hắn đứng ngay ở người cô, định vung dao đâm xuống thì may mắn thay Robert kịp thời lao tới dùng kiếm đâm vào bụng hắn làm hắn bị đơ ra 5s, Helen cũng lợi dụng tình thế mà đưa đôi chân lên đạp mạnh vào người hắn khiến hắn bị ngã ra xa khỏi người cô.

- Chiến thắng rồi sao?_ Robert

- Có cái cứt! Hắn ta là người mang dòng máu chiến tranh đấy!_ Damspey

- Vãi đụ..!_ Raven

Đúng y như rằng, hắn vẫn tiếp tục đứng dậy, trông hắn chẳng giống như bị đau bởi ảnh hưởng từ vết đâm lúc nãy cả. Máu chảy xuống đất, hắn bắt đầu trở nên ngông cuồng hơn rồi, lập tức phi thẳng vào Robert và Raven, tấn công một phát dứt điểm chém vào bụng cả 2 người, 2 cô cậu ôm bụng đều gục quỳ xuống, không những thế, hắn còn lao đến nhanh vào 2 cô nàng xạ thủ kia, mặc dù Helen và Lucy có cố bắn ra vẫn không thể trúng được hắn, vừa bắn vừa chạy đi, thì tốc độ hắn vẫn lao đến kịp, đá khẩu súng của Helen ra khỏi, và ngay lập tức tặng cho cô 1 vết chém ngay lưng, Helen gục xuống đau đớn, và hắn cũng phi nhanh đến chỗ Lucy mà tặng cho cô luôn 1 nhát chém ngay chân, cô cũng gục xuống mà ôm lấy chân mình. Nhìn thấy bọn họ đều bị hành bởi gã ta, Damspey lo lắng không nguôi, bọn họ có thể sẽ bị giết chết mất, nhìn sang Amity và Candy vẫn còn đang cố gắng đẩy tảng đá lớn này

- Cố lên con lép! Mày có thể đẩy được mà!_ Damspey hối thúc

- Tao... Tao... Đang... Cố gắng... Hết... Sức... Đây...._ Amity đổ hết mồ hôi ra

- Tảng... Đá này.... Nặng quá..._ Candy

Trong tâm trí của gã ta không được chút bình thường cho lắm, đang nhìn lấy Lucy định giết chết cô đi, thì hắn chợt đưa mắt qua nhìn lấy Aldert, lại lập tức di chuyển mục tiêu, hắn lại lao đến tiến gần mục tiêu chính của hắn hơn, đương nhiên sẽ không để kẻ khác làm hại thân xác bạn mình, Robert vẫn tiếp tục đứng dậy mà lao đến vung kiếm tấn công hắn, gã ta nhanh chóng né được, liền đạp cậu ta ngã xuống, khi Robert vừa ngã xuống thì Raven cũng lao đến vung máy cưa chém cánh tay hắn, làm 1 đường thật dài và sâu khiến chảy máu, hắn tức giận, liền xoay người thật nhanh vung chân đạp vào gáy cô làm cô đập mặt xuống đất

- Cố lên Amity! Một chút nữa thôi!_ Damspey sốt ruột với tình hình như vậy

- Mày đừng... nói ...nữa có... được... không...? Tao ... Tao... Đang... Cố...

Robert vẫn tiếp tục đứng dậy, đưa cùi trỏ thụi mạnh vào bụng hắn, hắn khá đau đớn, khi Robert định tung đòn tiếp theo để lấy thủ cấp hắn thì hắn ta lập tức tránh đi vung tay thật nhanh đấm thẳng vào mặt cậu, máu mũi cậu bị chảy xuống, rồi lại đá thẳng lên cầm khiến cậu bị ngã ra phía sau. Ngay sau đó Raven cũng tiếp tục lao đến từ phía sau khóa siết chặt vào cổ hắn khiến hắn bị nghẹt thở đi, nhưng rồi hắn cũng đáp trả lại, đưa cùi trỏ thụi ra sau vào bụng cô, nhưng cô vẫn lì lợm không chịu buông đi, hắn lập tức bật càng nhảy lên cao cho rơi tự do xuống khiến Raven bị đập mạnh xuống đất 1 quả thốn vl, sau đó gã ta liền bật dậy mà đá vào bụng cô văng ra phía khác

- Amity...! Mày cố gắng lên. Bọn họ sắp trụ không nổi rồi kìa!_ Damspey

- Tao... Cũng hết lực rồi... Đây...!_ Amity

Cô nàng cùng với Candy đều cố gắng sức để đẩy được tảng đá này, tảng đá lớn này đều đang được bị dịch sang hơn chút rồi, cả đôi tay của 2 cô gái đều đỏ rát hết cả lên, khi đôi tay đau rát không dùng được thì Amity lập tức cắn răng mà dùng cơ thể đẩy đi, đồ hôi ướt đẫm mái tóc cô và cả bộ quần áo, ngay lúc này đây vì vận động quá mạnh khiến vết thương ở bụng cô bị đau nhức trở lại, Damspey nhìn lấy 2 cô gái đang cắn răng chịu đau đẩy tảng đá giúp lấy, rồi lại nhìn 4 con người kia bị gã ta bón hành, hắn lại càng nóng bên trong người hơn. Cơ thể hắn bị khóa chặt bên góc cây nên không thể làm được gì cả, chỉ biết đứng nhìn mà thầm kêu mọi người ráng cố thêm chút, hắn sẽ ra giúp ngay thôi.

Gã ta vung cây dao định cắt đầu Robert thì Raven từ đằng sau cầm lấy máy cưa chém lưng hắn ta, máu văng vào mặt cô, tuy rất đau đớn nhưng hắn vẫn còn sức quay người lại quất vào mặt cô, làm cô ngã xuống, máu mũi chảy ra, Robert tuy máu trên mũi chưa quẹt sạch đi nhưng vẫn nghiến răng chém thêm đường vào ngực hắn, rồi đạp mạnh hắn ra. Nhưng hắn không bị lùi đi, tay gã ta nắm chặt lấy chân cậu, rồi giật thật mạnh ném thật mạnh về phía Raven, cả 2 bị va vào nhau mà nằm đè lên nhau

Khi tảng đá bắt đầu được dịch thêm nữa, chỉ còn 1 chút nữa thôi là có thể thả được dây tự do ra khỏi, Damspey cũng góp sức hắn, cố gắng dùng cơ thể vùng vẩy đẩy căng dây xích ra, cố gắng khiến dây xích cũng bị dịch đi chút ra khỏi tảng đá. Mồ hôi trên tay Amity chảy ra khiến cô bị trơn trượt mà ngã xuống đất, thở hồn hộc nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy đẩy tảng đá ra khỏi, Candy cũng rất muốn bỏ cuộc nhưng tình hình không cho phép, và như ba mẹ đã dạy bé từ nhỏ, dù trong mọi tình huống nào cũng không được bỏ cuộc, hãy cố gắng hết khả năng mình, rồi sẽ nhận được thành công mà mình muốn

- Cố... Lên...!_ Candy

Đưa gậy thụi thật mạnh vào bụng Robert, cậu ta ngã ngửa xuống, hắn thở dài thật mạnh, rồi lại tiếp tục chuyển hướng mục tiêu chính, nhưng cậu vẫn không chịu nằm yên, dù tên này là mang dòng máu chiến tranh, với sức bọn họ không thể đấu lại, với Damspey thì có thể, nhưng họ vẫn không chịu thua bởi gã ta. Robert lập tức đứng dậy lao vào hắn, định vung kiếm chém lấy thì gã biết được đòn đánh của cậu mà tránh ngay, sau đó đưa đòn chém sâu vào đôi chân cậu khiến cậu bị đứng khựng lại vì cơn đau, rồi tiếp đến đấm mạnh vào mặt cậu, và cuối cùng đưa lưỡi dao vung xuống để chém đầu cậu.

- Robert!!!

Nhìn lấy đường dao đó tưởng chừng sẽ kết thúc đời cậu, nhưng may mắn thay Raven đã kịp thời vung lưỡi cưa lên để chặn lại đòn tấn công của hắn ta, ngay giây phút đó cô đã nhanh chóng đẩy được Robert ra chỗ khác. Gã ta liền tặc lưỡi, dùng chân đá mạnh vào xương chày ở chân trái cô, làm cô không khỏi đau thốn lên, hắn lập tức xoay chuyển đầu gậy mà dùng lực thật mạnh quất vào tay cô khiến cô phải buông máy cưa ra, lực của hắn ta mạnh đến độ khiến máy cưa bị văng ra xa cắm thẳng xuống nền đất

Và ngay sau đó, gã ta xoay chuyển đầu gậy lại, vung dao lên chém đứt cánh tay trái của Raven

PHẬP!!!!

Cơn đau thốn dữ dội nhất bắt đầu xuất hiện ở đây

Cánh tay trái của cô bị đứt rời ra và rơi xuống đất

Ai nấy nhìn thấy cũng đều hốt hoảng lên cả

Ngay cả Damspey cũng thế

- Trời đất ơi... Raven!_ Helen tóm lấy lại được khẩu súng mình

Cơn đau thốn quá, khiến cô muốn chết vậy, nhưng lần này khi cơn đau nhói lên thì lại xuất hiện những hình ảnh giữa cô với Cyril, những hình ảnh giữa cô với mọi người, giữa cô với gia đình

Lại càng khiến cô có thêm một sức lực cuối cùng nào đó

Gã ta nhìn thấy đối phương bị chém đứt cánh tay đi, tưởng chừng sẽ không còn làm được gì nữa. Nhưng không, với vết thương như vậy, Raven lại dùng sức ở tay phải đấm thật mạnh vào bụng hắn, sau đó lại đấm thật mạnh vào mặt hắn. Gã ta bị lùi bước lại, định vung vũ khí tấn công cô thì Raven lại nhanh chân đạp văng vũ khí hắn ta đi, sau đó cô liên tục tung ra những đòn đánh liên tục vào gã ta khiến gã ta bị ngã lùi dần về phía sau hơn, Robert đứng dậy nhìn lấy cô gái vẫn kiên cường quyết đập lại sml gã kia

Lúc này cuối cùng tảng đá cũng được đẩy ra khỏi, Amity và Candy đều ngã xuống đất vì mệt nhọc, Damspey lập tức di chuyển cơ thể để thoát khỏi dây xích này

Song Raven tiếp tục lao vào tấn công vào gã ta, cơn đau càng nhói đến đâu thì cô càng vung tốc độ đánh đến đấy. Khi gã ta choáng váng đứng ôm mặt ôm bụng bị chảy máu nhiều, Raven lập tức nhìn sang Robert mà nói lớn

- Mau kích hoạt công tắc đó đi!!!!

Nghe vậy cậu ta lập tức dùng sức còn lại mà chạy đến ấn kích hoạt công tắt bên thân cây kia, máy cơ động được kích hoạt ở dưới hố, đang bắt đầu xoay đều 3 cánh quạt càng lúc càng nhanh hơn. Nhìn thấy vậy Damspey đoán ra được cách giải quyết lúc này của Raven là gì

- Không lẽ...?_ Damspey

Hắn lập tức nhanh tay quấn dây xích vào cơ thể hắn, cột lại. Và đúng y như rằng, khi gã ta lau máu mình đi và bắt đầu muốn làm loạn hơn, thì Raven hít thở thật sâu vào, cô vừa gào lớn vừa dùng hết sức còn lại mà lao thật nhanh đến gã ta, song Damspey cũng lao thật nhanh theo về phía cô, nghiêng người dùng sức ở vai lẫn đầu cô để đẩy mạnh gã ta rơi xuống hố sâu kia

Vì dùng lực quá mạnh khiến cô hãm phanh không kịp nên cô cũng bị rơi theo với hắn, ai nấy cũng đều hoảng lên mà la lớn, không ai có thể đến nắm giữ lấy Raven lại, gã ta rơi xuống trước gần sát với cô, ngước nhìn xuống lấy những cái xác bị xây nát kia, cô cũng nhắm mắt buông xuôi mạng của mình

Raven nghĩ rằng bản thân không thể cứu được nữa, sẽ kết thúc ở chặng đường tới đây

Nhưng Damspey lại không cho phép điều đó

Khi cô rơi xuống cùng với gã ta thì Damspey cũng kịp thời lao xuống cùng với cô, tay phải hắn nắm chặt vào nút cột dây xích bên hông hắn, tay trái hắn tập tức ôm lại bụng Raven, chiều dài của sợi dây xích có giới hạn, khi Damspey rơi hơi xuống hơn nửa cái hố thì sợi dây bị giới hạn chiều dài mà giúp hắn dừng lại ở đấy, ôm lại được Raven, khuôn mặt cô đưa xuống dưới, máu của gã ta bị máy xây nát đi, máu văng đầy mặt cô

Mọi người ở phía trên đều hoảng hồn mà chạy lại xem tình hình, nhìn thấy 2 con người kia vẫn bình an khiến họ mới dám thở phào nhẹ nhõm hơn

- Ổn... Ổn chứ Damspey?! Raven còn sống không?!_ Lucy

Damspey liền dùng lực đưa cánh tay ôm chặt cơ thể Raven vào sát người hắn, nghe được nhịp thở mệt nhọc của cô, cô càng yếu dần vì cơn đau cánh tay, có vẻ như cô đang cố gắng chiến đấu với cái chết để gắng chịu đựng thứ khủng khiếp này

- Còn sống... Chúng bây tránh ra chút, để tao trèo lên_ Damspey ngước lên nhìn lại bọn họ

- Sao anh trèo được?!_ Robert

- Cút ra rồi biết_ Damspey

Damspey xoay người lại 1 cách nhẹ nhàng và chậm rãi, tay phải hắn vẫn nắm chặt lấy sợi xích, hắn bắt đầu đưa đôi chân chạm vào tường của cái hố, với kỹ năng trèo tường trèo núi của hắn thì việc này sẽ giúp hắn dễ dàng hơn. Hắn dùng sức trèo lên lại, tới miệng cái hố thì Damspey dùng sức đưa đẩy Raven lên để mọi người ôm lấy, sau đó hắn lên lại mặt đất thành công.

Ai nấy lúc này cũng mệt vãi loz, riêng Damspey vẫn đưa Raven nằm lên đùi của hắn, xé 1 mảnh dài ở áo hắn, quấn băng lại vào cánh tay trái của cô để cầm máu, nhìn Raven lúc này người đổ đầy mồ hôi và nước mắt, cô đã ngất đi từ sau khi nhìn thấy tên kia bị xây nát. Hắn lau mồ hôi trên khuôn mặt cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm trên hiên nhà, nhẹ nhàng nói nhỏ

- Mày đã cố chiến đấu nhiều rồi, làm rất tốt

Vì chỉ 1 thân còn khỏe khắn nên hắn lôi túi ra một băng gạch dự trữ sẵn, băng lại vết thương cho từng người, Helen được băng bó xong liền chạy đến chỗ Raven xem tình hình như thế nào, Lucy cũng chạy lại theo, Robert bị thương cũng khá nặng nên cậu cũng nằm kế bên Raven mà nghỉ ngơi, cậu quay mặt sang nhìn lấy Raven, liền nở nụ cười nghịch ngợm

- Làm tao bất ngờ quá đó con này

Damspey đưa Amity ngồi chỗ mọi người, ai nấy cũng đều nằm la liệt mệt mỏi, hắn đi nhặt lại máy cưa của Raven, và tiện tay nhặt lấy cánh tay của cô, ở đây không có y học như bên mình, không thể hàn gắn lại cánh tay được, cầm lấy cánh tay cô mà khiến hắn nghĩ ngợi khá nhiều, sẽ như thế nào đây nếu chỉ còn 1 cánh tay? Raven phải chiến đấu làm sao với 1 cánh tay đó?

Hắn cũng lắc đầu nhẹ, liền để vũ khí của cô xuống cạnh họ, bế Aldert lên nằm cạnh bọn họ luôn, hắn sẽ đi tìm vài vật để có thể đựng nước và thức ăn, Raven sẽ rất cần nhiều nước sau khi tỉnh dậy, mọi người cũng thế

Khi Damspey đi khỏi, những con người mới chiến đấu mệt nhọc xong đều nằm ngủ la liệt, nhưng sẽ chẳng ai phát hiện được có một sinh vật kì lạ như con nhện với 6 chân dài đang bò đi chỗ khác, có vẻ sinh vật đó không phát hiện bọn họ nên nó không làm hại đến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro