Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 3 ngày trôi qua sau khi bọn họ đối mặt gã đáng sợ kia

Một khu rừng lớn với không gian một cách yên ắng, có những tiếng côn trùng kêu làm nhấn mạnh thêm khung cảnh yên lặng đến đáng sợ của khu rừng vào ban đêm, đi sâu vào bên trong hướng ra một ngôi nhà gỗ, ở đấy có những tiếng động lớn bởi con người gây ra, 2 gã dân làng đang cầm rìu để tấn công bọn họ nhưng chưa kịp làm gì thì bị Damspey đã đấm mạnh vào từng thằng sau đó đạp chúng ngã lăn quay trên nền đất, nằm ôm bụng ôm mặt đau đớn chưa thể đứng dậy được thì 2 gã xấu số đã bị Damspey kết liễu với đòn tấn công vào điểm đầu, phun máu trên nền đất, những người còn lại đang núp trong nhà nhìn ra bên ngoài theo dõi, còn Robert từ phía cánh rừng ở cái hố mà họ vừa di chuyển sang đây cũng chạy đến chỗ hắn ta

- Damspey, đi gần hơn 2 tiếng rồi mà chúng ta không có con vật nào hết

Nghe vậy hắn lau máu trên bàn tay mình rồi bỏ đi vào trong nhà, những người đang trú ngụ bên trong để nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn tiến gần Raven đang ngồi nhìn mẩn cánh tay bị đứt của mình, hỏi han cô nàng 

- Thấy ổn không? Chúng ta tiếp tục đi tiếp, không thể kéo dài thời gian ngồi đây được đâu 

Cô nhìn ra bên ngoài rồi nghiêng nhẹ đầu sang để đỡ cảm thấy mỏi cơ mình, sau đó tay phải nắm lấy chiếc máy cưa của mình 

- Tiếp tục đi thôi, lỡ bị què thế này thì cứ tới đây hay tới đó, tao sẽ không làm tụi bây bị vướng chân đâu_ Raven 

Nghe vậy Damspey liền đứng dậy, tiếp tục xách Aldert theo trên lưng, vừa sửa soạn những khẩu súng bên mình vừa nói với Raven 

- Dù thế nào tao cũng phải bảo vệ tụi bây, nếu mày cảm thấy vẫn còn không đủ sức thì báo tiếng để tụi tao nghỉ ngơi hoặc để Robert cõng đi, không để mày chết quắc ở nơi chết tiệt này đâu

Raven không nói gì nữa, lúc này Candy chạy lon ton đến bên cạnh cô, đưa ra sợi dây cô mới vừa lụm được, cười với cô

- Để em buộc tóc cho chị nhé? Tóc chị dài ra hơn rồi kìa

- Được, cột phần mái nha_ Raven cười mỉm với cô bé

Lucy ngồi lau từng vũ khí cho mọi người, cô sờ trên lưỡi máy cưa của Raven mà trầm mặc, cô ngẫm nghĩ lại chuyến hành trình tìm đến lối thoát khỏi đây đã nằm xuống bao nhiêu người rồi, Danny, Rosy rồi đến người bạn quan trọng nhất của bọn họ là Aldert cũng vậy, bây giờ Amity bị tấn công suýt mất cả mạng, Raven bỏ cánh tay để vì cứu cả bọn, cả hai hiện đều mang vết thương lớn, ở đây không có y học hiện đại như bên họ nên sợ rằng cứ tiếp tục ở đây dài lâu thì vết thương trên người càng mở rộng thêm gây nhiễm trùng, cả băng gạc cũng chỉ là thứ để giúp họ cầm được máu thôi, không có thứ gì để tẩy trùng, chỉ thêm vết thương thêm nặng. Nghĩ đi nghĩ lại liệu còn ai có thể nằm xuống thêm nữa, chỉ mong vẫn ổn có thể thoát ra cùng nhau mà trở về cuộc sống như lúc trước. 

Khi mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng mà tiếp tục tiến về phía trước, với cánh tay vẫn còn bị đau nhức của Raven nhưng cô kệ mẹ, nếu chỉ vì vết thương như vậy làm ảnh hưởng quá trình của mọi người thì cô thà để bản thân chết đi thì hơn. Đi qua được khu rừng của mùa thu thì họ bắt đầu mệt nhọc với quá trình leo dốc cao, nơi đây có vẻ đã từng bị sạt lở đất xuống nhưng không được sửa sang lại đường đi nên chúng cồng kềnh hơn, cũng vì đây là con đường duy nhất đi đến khu dành cho gã tử thần hay trú ngự nên chẳng có bọn dân nào dám bước đến, làm sao Damspey có thể biết đây là đường dẫn đến khu của gã tử thần thì với cùng dòng máu với nhau, và những vết cắm mạnh xuống đất tạo thành vết liên tiếp đi lên, với những vết này rất sâu mà người thường không thể tạo ra bằng vũ khí nông dân của mình được mà đi lên, chỉ có gã tử thần trước giờ là kẻ địch có sức mạnh khủng nhất mà họ đối đầu nên mới có thể làm điều đấy với gậy lưỡi hái của mình. Bây giờ nhắc đến vụ gã tử thần làm hắn có chút cảm xúc lâng lâng trong lòng, đó là khoảng thời gian bọn họ ngay cả hắn như những đứa trẻ còn bỡ ngỡ nơi lạ, lại đối mặt với gã nguy hiểm, khi đó Damspey có chút lo sợ khi ở đây là chiến đấu sinh tồn chứ không đánh nhau với mấy thằng trẻ trâu cùng lắm bị thương, nhưng khi hắn quay qua nhìn những người khác cũng đều sợ sệt không dám tấn công thì hắn lại là người đứng ra khởi lửa bên trong họ, với người có sức trâu bò khỏe nhất đám thì phải đứng ra bảo vệ mọi người, nhắc đến bảo vệ mọi người thì hắn liền thở dài, dù bản thân có mặt tại đó nhưng không thể bảo vệ nổi người hắn yêu

Nhìn thấy Damspey thở dài, Helen nhìn đưa tay táng mạnh vào vai hắn giúp hắn thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực kia 

- Trâu bò nhất team thì giúp tao đi lên với, lại nghĩ ngợi lung tung là tao đạp mày xuống dưới lại_ Helen 

- Thách mày luôn đấy_ Damspey 

 Hắn đưa tay nắm cánh tay của Helen, giúp cô leo lên dễ dàng hơn, sau đó hắn cùng với Robert giúp những người khác leo lên hết cơn dốc này. Khi lên được mặt đất bằng phẳng thì họ nhìn thấy một gốc cây to lớn bị đục lỗ lớn để làm nơi trú ngự của gã tử thần kia, bọn họ tò mò liền đi đến xem xét bên trong thân cây có những gì, chẳng có gì ngoài những lớp lá khô dày để lót nằm, nhưng có vẻ đây không phải nơi duy nhất cho hắn thường xuyên trú ngự, vì nhìn với đống lá này biết được đã rất lâu trước khi gặp họ hắn đã không đến. 

Quan sát một hồi cũng bắt đầu đi tiếp, đi qua hết đường đất sỏi này họ phải băng qua cây cầu, một cây cầu cũ kĩ không được chắc chắn, khi họ đi đến thì để ý có bầy quạ bay ngang qua phía bên phải đồi núi kia, có vẻ khi càng đến gần tên Dark thì mới có sự sống, sau khi băng qua cây cầu thành công thì Lucy mới ngoảnh lại nhìn lần cuối, rồi bước đi theo mọi người 

- Sao thế Lucy? Nhớ kỷ niệm gì ở cây cầu à?_ Robert 

- Không, chỉ là tôi thắc mắc lần chúng ta băng qua cây cầu để chạy trốn khỏi bọn kia thì chợt có ánh sáng kì lạ phát lên, nó đã làm cho những con chim đều chết, còn chúng ta thì đều chói mắt chóng mặt nhức đầu, tự hỏi ruốt cuộc thứ ánh sáng đó là gì_ Lucy 

- À, nhắc mới nhớ, tao cũng thắc mắc dữ lắm, địt mẹ lúc đó muốn đui cmn luôn đôi mắt kim cương này_ Raven 

- Ở đây còn nhiều bí ẩn mà ta chưa được khám phá ra thôi, ta nghĩ nếu tìm hiểu về thông tin gã Saint thì chắc sẽ có kết quả_ Damspey 

- Đến bây giờ thông tin về người tên Saint vẫn chưa có, nhưng có vẻ như anh ta bên phe mình_ Amity 

- Một kẻ theo phe của thiên chúa giáo?_ Raven 

- Đoán mò chả được gì chỉ tổ tốn sức để đi thôi, xách 2 cái giò của chúng mày đi lẹ lên_ Damspey 

Bọn họ đều ráng đi trên con đường đầy sỏi đá khó nhằn này, mọi khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh không chút tiếng động nào ngoài những bước chân lề mề và mệt mỏi của đám người kia. Khi bọn họ vượt qua được cơn dốc xuống, cảnh tượng họ nhìn thấy được là một mảnh đất mọc đầy cỏ non, ở khu vực này mới có sự xuất hiện của làn gió, nhẹ nhàng bay đến làm lao xao những ngọn cỏ xanh. Từ đây họ có thể đứng ngắm nhìn những ngọn núi phía bên kia, nếu thay vì là ban đêm thành ban ngày thì trông nó như một bức tranh đầy sức sống, nhưng đổi lại là ban đêm nó vẫn rất tuyệt, mặt trăng tròn lên cao chiếu xuống tạo thêm điểm nét màu cho bức tranh cánh đồng cỏ xanh này, tạo thêm sức huyền bí mờ ảo

- Tại sao cứ đến gần gã Dark thì ta lại thấy những khung cảnh như vậy nhỉ_ Lucy 

- Tại vì muốn ta ngắm cho thật đã chứ không còn lần sau để ngắm được nữa_ Robert 

- Địt mẹ cái thằng chó này !!_ Helen lao vào combat với Robert 

Lucy và Candy chỉ đứng nhìn và cổ vũ cho cuộc combat này, Raven lấy chai nước uống, Damspey đi loanh quanh chút rồi nhìn xung quanh nơi này, hắn định sẽ cho nơi này lmf địa điểm cho mọi người dừng chân chút, nhưng vừa có suy nghĩ đó thì chợt hắn nhìn thấy có một cánh hoa màu đỏ từ nơi nào bay đến. Nhìn xung quanh thì hắn lại phát hiện có thêm một cánh hoa bay đến nữa, lần này hắn nắm được hướng bay của chúng, liền đi đến thử hướng từ cánh hoa kia 

- Ê !! Đi đâu thế Damspey?_ Amity 

- Theo tao!! Tao nghi ngờ có thứ gì từ hướng này_ Damspey 

Nghe vậy lập tức cả bọn đều đuổi theo, lần mò theo những cánh hoa màu đỏ, càng đi sâu thì càng thấy xuất hiện nhiều cánh hoa hơn nữa, Helen và Amity đi đường ngứa tay chụp lấy vì cánh hoa. Trông cánh hoa kìa, chúng có kết tạo hình thù thật kì lạ mà họ chưa từng thấy ở ngoài đời. Đi càng sâu càng thấy những cây leo bò trên mặt đất quấn lại vào nhau trông thật đẹp mắt, chúng nở ra những bông hoa màu đỏ trải dài đường đi, những cánh hoa bay theo gió, nhẹ nhàng tung tăng xung quanh khu vực đó, Candy nhìn thích thú mãi, đi đến sâu hơn nữa, những dàn cây hoa chúng mọc càng lúc nở rộ hơn dẫn họ đến nơi nguồn phát ra, họ phát hiện có một gốc cây cổ thụ lớn lại có một kẻ cũng ở đó 

Trên cây cổ thụ, có một chàng trai mới mái tóc dài đen thẳng đang bị cây thánh giá đâm xuyên qua ngực, những sợi dây leo quấn chặt người cùng với thân cây to lớn này, ghim chặt dính trên thân cây, anh ta đeo một chiếc mặt nạ che đi đôi mắt của mình, trên cổ có đeo một dây chuyền có mặt của Satan. Khi họ đi lại gần quan sát, để ý những dòng máu từ ngực anh ta chảy xuống có sự phát sáng kỳ lạ, có vẻ như hắn ta chưa chết hoàn toàn mà đang bị phong ấn lại, Damspey nhìn xung quanh khuôn mặt người đó, để ý trên đầu có mọc ra cặp sừng nho nhỏ, hắn hơi chút tò mò liền gỡ chiếc mặt nạ ra liền khiến ai nấy cũng tỏ ra bất ngờ 

Anh ta có đôi mắt thật đẹp, đôi mắt nhỏ có đuôi phượng sắc sảo, màu mắt nâu vàng nhạt, khuôn mặt '' chết'' với đôi mắt mở nhìn vô hồn, ngắm nhìn dung nhan ấy đúng là một nét đặc biệt

- Tên này... Đừng nói là giống gã Elwyn mà chúng ta đã gặp nhé?_ Amity 

- Không đâu, tên này có vẻ xuất thân đặc biệt đấy_ Damspey 

- Hửm? Sao ngươi biết?_ Lucy 

- Bây nhìn đi, bản thân bị cây thánh giá cắm vào ngực để phong ấn chứ không thể giết được, trên cổ đeo dây chuyền mặt Satan, trên đầu lại có cặp sừng nhỏ, và xem này, từ dòng máu chảy xuống tạo nên những dây leo mọc ra đám hoa màu đỏ như vậy_ Damspey 

- Không lẽ... Được tạo nên máu Satan?_ Raven 

- Tao lại nghĩ là không hẳn, có thể tên này từ phía khác nữa_ Damspey 

Khi Damspey đang cầm chiếc mặt nạ trên tay, bỗng dưng nó lung lay mà giật mạnh ra khỏi bàn tay của hắn, giật mình với chiếc mặt nạ này, bỗng dưng nó đeo lại trên khuôn mặt anh ta, nghi ngờ điều gì đấy, Damspey lập tức lôi cả bọn chạy né ra xa khỏi tên này 

PHỪNGGGG

Qủa nhiên, ngay khi chiếc mặt nạ được đặt lại trên khuôn mặt hắn, làn mái tóc đã mọc dài ra từ khi nào họ không hay biết bỗng bóc lửa lên, chúng rực cháy nhưng cơ thể và cya hoa xung quanh lại không hề bị ảnh hưởng. Lúc này nhìn anh ta với mái tóc là biển lửa đang rực cháy trông như vị thần của lửa, còn có người lại nhìn anh ta như một phượng hoàng lửa đang bị nhốt trong chiếc lồng, muốn thoát ra khỏi thứ này 

- Này, tự nhiên tôi nghĩ đây có phải là ám hiệu là anh ta muốn thoát khỏi đây không?_ Robert 

- Gở cây thánh giá ra nhỉ?_ Helen 

- Đừng có điên !! Đi thôi, tên này thuộc dạng nguy hiểm đấy

Damspey nói rồi liền bỏ đi về phía trước, nơi đó lại dẫn ra tới những khu khác ra ngoài cánh đồng cỏ này, nhìn thấy bóng dáng của hắn đi xa dần thì mọi người mới chịu đi theo, lại tiếp tục bước đi, ra khỏi được cánh đồng cỏ này là như một thế giới riêng khác một trời một vực, bên nãy vừa đi đẹp bao nhiêu thì qua đây một phát thấy kinh khủng bấy nhiêu. Ranh giới của sự khác biệt bằng một chiếc cổng gỗ khổng lồ chắn qua, khi họ vừa bước chân qua chính là mảnh đất đầy sỏi đá, xung quanh là những hàng cây đã bị cháy khô, phía xa xa là những ngôi nhà bị sập đổ hoang tàn, suốt dọc đường đi đều có những xác chết bị thối rửa nằm rải rác đường đi, cái mùi hôi bốc lên khiến bọn họ phải cố nín thở mà bước qua cho nhanh, không khí có mùi không thể tiếp nhận vào trong mũi được. Ráng nín thở đi qua hết đoạn đường kinh tởm này, coi như bọn họ có một bài luyện nhịn thở như những thợ lặn chuyên nghiệp. 

Dọc đường có vài con quạ đen đang mổ xẻ những cái xác ven đường, đang ăn thì thấy con người liền vụt bay mất, băng qua vùng đất cằn cỏi rải rác những xác chết, họ bước đến khu đất 2 bên toàn là dãy ngôi nhà gỗ lớn 2 tầng, bọn họ bước qua vừa đi vừa ngắm xung quanh, với được xây dựng kiến trúc như vậy, ở đây có lẽ đây là khu dành cho người có quyền trong vùng đất này điều hành những ngôi làng. Những cái xác nằm rải rác xung quanh đã bị phân hủy, chỉ còn thấy vài mẫu da thịt còn sót trên xương người kia, Lucy đi cùng Candy vừa kể chuyện nhẹ nhàng để giúp tinh thần cô bé tốt hơn, Helen hiếu kỳ liền đi đến cái cửa, cô gái mở cái cửa gỗ nhà, nhìn bên trong tối thui không thể thấy được thứ gì khiến cô cảm giác sợ hãi, da gà nổi hết lên, định đóng cửa lại thì đột nhiên có âm thanh kì lạ phát lên, Helen nhìn quanh quanh chưa tìm ra được âm thanh phát ra từ đâu. Khi cô gái còn đang hoang mang thì có 1 chiếc bóng lao từ trong ngôi nhà ra trước mặt cô, thứ đó lao thẳng đến hướng phía Raven đang đứng dựa vào thân cây

- Raven!!! Coi chừng !!!

Helen chỉ kịp thốt lên, Raven quay lại lập tức thấy kẻ dị hợm với đầu tóc rối tung đưa móng vuốt lên để tấn công cô, ngay trong thời khắc đó cô chỉ kịp đưa máy cưa lên đỡ lấy đòn của tên kia, đang bị thương mà phải dùng 1 tay dốc lực cầm vũ khí nặng nề như thế khiến cô có chút không quen. Gã ta bị chặn đòn đánh lập tức nhảy lên trên cành cây, đưa đôi mắt điên cuồng nhìn hướng về Raven, mùi máu trên cánh tay trái cô bị tỏa ra nồng nặc khiến gã ta thèm khát, viên đạn phát ra thẳng vào cánh tay gã điên khùng kia từ khẩu súng của Lucy. Dính viên đạn khiến hắn quay đầu lại, lập tức lao xuống tấn công Lucy, cô nàng lập tức bỏ chạy để tránh nó, nhưng với kẻ dị hợm có tốc độ di chuyển nhanh thì 1 cô gái liễu yếu đào tơ có chạy cỡ nào cũng khó thoát nổi hắn, nhưng người chặn lại đòn tấn công từ gã ta chính là Damspey. Từ phía cánh phải hắn lao đến vung chân đạp vào ngực gã ta khiến gã ngã xuống sml trên nền đất, Damspey đứng ra chắn thiếu nữ kia, đưa tay khẽ ra hiệu cho cô gái tránh xa ra, Lucy gật đầu, liền chạy đến dẫn Candy đi chỗ khác, Robert chạy đến bên Raven hỏi thăm lấy 

- Ổn chứ Raven?

Khi anh hỏi thì nhìn xuống máu trên cánh tay cô bị động mạnh khiến nó có chút chảy ra, mùi máu xộc lên mũi của kẻ kia khiến đầu óc bắt đầu trở nên điên cuồng hơn, gã định quay người tấn công Raven thì bị Damspey túm lại cánh tay, lôi gã ta ngược lại phía sau mình, đương nhiên không thể để bản thân bị lôi như vậy mà bay, gã lập tức xoay người lại vung tay tấn công Damspey, với gã thí nghiệm đang chiến đấu với tên có máu thần chiến tranh trận này có vẻ khá căng thẳng 1 chút, nếu gã thí nghiệm kia không có đầu óc điên loạn thì có vẻ hắn có thể tận dụng chiến thuật để tấn công bọn họ được rồi. Damspey đưa ra 2 cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy những đòn tấn công của gã ta, đỡ từng đòn, cho đến khi đối hương bị lộ sơ hở thì Damspey nhanh tay tặng cho gã ta 1 cú đấm trời giáng khiến gã lao thẳng vào thân cây gần đó, máu từ đầu chảy xuống, bị chính máu mình làm cho đầu óc càng điên cuồng hơn, tên đó lập tức đứng dậy, gầm lên rõ lớn, tiếng gầm đó khiến mặt đất ở nơi này bắt đầu rung chuyển. Nhìn chung tình hình có vẻ đang chuyển biến không ổn, Damspey nhanh tay cởi dây cột Aldert trên lưng mình, bế cậu trên tay nhanh chóng chạy đến chỗ Robert, sau đó nhìn mọi người mà nói 

- Tụi bây mau chạy ra khỏi khu này trước đi_ Damspey

- Mày tính ở đây chiến đấu đấy à? Nguy hiểm đó !_ Amity 

- Thằng này tao lo được. Robert. Bảo vệ Aldert và mọi người, tao hạ tên này sẽ chạy đến chỗ bây ngay 

Vừa nói dứt lời, Damspey lập tức lao đến tấn công gã điên loạn kia, đòn đánh của hắn nhanh hơn gã ta nhiều, tấn công liên hoàn khiến gã đéo kịp trở tay. Mặt đất khẽ rung chuyển, Robert mới kêu mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi khu này, tình hình này có lẽ Damspey đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra thứ gì, đúng vậy, như hắn đã nghĩ, 2 bên dãy nhà ở khu này bắt đầu sụp đổ xuống. Hiện tại khu này như là động đất khiến cả 2 khu dãy nhà cao tầng đang dần sập xuống, Robert nhanh chóng dẫn mọi người chạy nhanh, anh 1 tay cõng Aldert trên lưng 1 tay dẫn Amity chạy đi, Raven với 1 cánh tay vừa bế Candy vừa cầm máy cưa cũng cố gắng chạy đi. Những vật bị vỡ ra rơi xuống, họ vừa hơi cúi đầu vừa nhanh chân chạy đi, cơn sập nhà lan truyền dần dần theo đường chạy của bọn họ tới căn nhà nào. Phía bọn họ đang cố gắng chạy thoát thì phía Damspey vừa tấn công vừa né những thanh gỗ rơi xuống, hắn nghiêng người tránh chướng ngại vật mà lao đến đấm thẳng vào gã điên kia, gã ta ăn combo những vật đổ vỡ từ những căn nhà và cú đòn của Damspey, phía bên hắn có thể kiểm soát mà vừa tấn công vừa lui dần phía bên ngoài khu này, hắn hay liếc mắt nhìn phía tình hình của bọn họ nhưng vẫn luôn cảnh giác những thứ xung qunh hắn. Trong tâm hắn vẫn tự hỏi tại sao 2 dãy tòa nhà này lại khi không đột nhiên sụt đổ. Ngay khi vừa dứt suy nghĩ, hắn ngước nhìn thấy được điểm kỳ lạ trong đây. Ngay cả bọn họ đang cố gắng chạy xa khỏi khu vực sụp đổ, Lucy đôi khi quay lại nhìn về phía Damspey, dù biết hắn ta là bất khả chiến nhưng trong tâm vẫn lo lắng, cô mãi tập trung về hắn ta mà không để ý bên cạnh mình đang có 1 khúc gỗ đang rơi xuống hướng về phía cô, trong khi những người khác đang cố gắng tránh đi những vật chướng thì Damspey đã nhìn thấy mà lao nhanh đến vung chân đá văng cây gỗ kia, sau đó hắn túm người Lucy nhấc bế cô lên, nhanh chóng dẫn dắt Helen và Amity ở gần đó giúp họ thoát khỏi khu vực này nhanh chóng, đến nơi an toàn, Damspey thả Lucy xuoogs và trở lại giúp Robert đang bị kẹt bởi những khúc gỗ và Raven. Cô nàng còn tay vừa ẫm Candy vừa ráng chạy tránh đi, cô vẫn còn yếu sau vết thương này, vừa tránh được khúc gỗ thì chân cô bị gậy sắt vawg trúng vào mắt cá, cô loạn choạng muốn ngã xuống, may mắn Damspey kịp thời chạy đến, nhẹ nhàng đỡ cô đứng vững lại và ném cô ra ngoài khu vực

- Cái đm !!

Bay ra khỏi khu đó, cô cố gắng đứng vững lại với sự giúp đỡ của những người còn lại, sau đến lượt cô thì đến Robert, anh ta được Damspey đẩy ra bên ngoài, đến khi Damspey định đi theo thì gã điên kia bắt đầu đuổi hắn 1 cách mạnh bạo hơn, Amity đứng bên ngoài nhìn không khỏi lo lắng 

- Nhanh lên Damspey!!! Tòa nhà sắp sụp hoàn toàn rồi !!!!

Gã ta lao đến tấ công, Damspey túm lại 2 cánh tay của hắn để chặn lại đòn đánh, đúng tại thời điểm đó, 2 cánh dãy tòa nhà sắp đầu sụp đổ hoàn toàn, chúng ồ ạt vào giữa đường trung tâm, rơi xuống vào Damspey và gã điên này. Vì sức ảnh hưởng của chúng mà Robert sợ có thể văng trúng chúng ta, lập tức dẫn mọi người chạy xa hơn khu này đã, mọi người đứng lo lắng cho Damspey, nhưng khi khói bụi tan biến đi thì họ mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Damspey vẫn không sao, hắn đang đứng đỡ 1 tấm gỗ lớn, còn gã điên bên cạnh đã bị khúc sắt nhọn đâm qua cổ họng, khiến hắn gục chết

- May quá, anh ta không bị sao_ Candy 

- Haha.. Em đừng lo, hắn như Tiểu Cường thì có cho bắn tên lửa cũng méo bị làm sao_ Raven cười đểu 

Damspey đứng phía bên kia nghe được liền đá ánh mắt cá chết phía Raven

- Đm biết vậy tao đéo cứu mày ra 

- Mày cứu như mày thì giết tao cho nhanh_ Raven 

Cả 2 đứa đều liếc mắt nhau và giơ ngón giữ thể hiện tình hữu nghị quốc tế. Robert chỉ khẽ lắc đầu, khi nãy trong lúc chạy đi thì bị va trúng những đồ vật khiến anh bị thương, Robert đổ tư thế, bế Aldert trên tay, Trong lúc ánh mắt của mọi người vẫn đang đổ hướng về phía Damspey thì trong khi đó Robert đang ngó nghiêng xung quanh để cho chuẩn bị đi tiếp, nhưng điều khiến anh cảm thấy lạ, nếu đi ra khỏi khu vực này rồi, thì chúng ta phải tiếp con đường nào đây, đi thêm vài bước nữa là cánh cửa khổng lồ được đóng bởi 1 ấn bùa, dưới khe cửa có vũng nước bị tràn ra nhưng không bị lan rộng lớn, ngoài cánh cửa này ra thì không còn đường đi nào khác nữa, không lẽ mình đi nhầm??

Anh nghĩ đi nghĩ lại, cũng có khả năng mình đã đi không đúng đường, dù sao ở vùng đất này nó cũng không phải nhỏ. Robert đứng ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn hướng xa xa, anh nhìn thấy một người với mái tóc đen dài, cầm chiếc ô đỏ rách, một chiếc sừng trên trán, đôi mắt đang nhắm với phong cách thư thái, khoan đã... Đó chả phải là Cyril đó sao?! Nhìn chung chắc chắn 1 điều đó dell được bình thường rồi, Robert lập tức định báo với mọi người, nhưng, cổ họng anh không nói được, không nói được, không phải do Cyril tác động lên, mà là, từ phía sau anh

Bàn tay đâm xuyên qua ngực anh từ phía sau, đôi mắt trợn lên, từ từ nhìn từ phía sau, người đâm Robert chính là gã Dark, hắn nở nụ cười quỷ quyệt nhìn lấy khuôn mặt đáng thương đó. Lúc này mọi người mới phát hiện gã Dark đứng phía sau Robert, nhìn thấy anh bị hắn đâm xuyên qua ngực liền không khỏi hốt hoảng

- Robert!!!!

Gã Dark rút bàn tay mình ra khỏi cơ thể anh, tiện tay bắt Aldert lại mà đạp anh văng ra phía Helen, cô gái lập tức đỡ lấy Robert, máu anh không ngừng chảy xuống, Raven đứng ngay kế bên Dark, ánh mắt hắn liếc sang cô và Candy, biết rằng hắn sẽ làm gì sắp tới, cô lập tức đẩy Candy ra, y như rằng, tên Dark đưa ngón tay trỏ hướng về phía cô, ngọn lửa phun ra làm cháy khắp cơ thể cô, sau đó hắn dùng ma lực khiến cô bị văng ra xa hướng về cánh cổng đó

Nhìn thấy Raven đang bị ngọn lửa nuốt cả cơ thể, Lucy nhanh chóng chạy đến để dậ tắt đi, thì gã Dark liền vung tay hất ngã Lucy. Damspey nhìn thấy 3 người bị gã ta tấn công, Aldert thì bị hắn tóm được, Damspey vứt đồ vật vướng xíu trước mặt mình, liền tức giận mà lao đến tên Dark

- Dark!!!!!

- Làm gì tức giận đến thế, ngươi cũng gan mà dám lại gần ta đấy_ Dark

- Câm mồm !!!!

Damspey vung tay tấn công vào hắn, hắn ta tránh được, tiện tay dùng nội lực hất Damspey ra, tuy cơ thể bị hất ra nhưng hắn không để mình lùi bước được, giữ vững thăng bằng lại mà nhanh chân nhảy ra phía sau tên Dark, vung chân quất vào hắn, gã ta dịch chuyển tức thời sang phía khác. Đúng là đấu với tên trùm ở đây không hề dễ dàng gì

- Hahahaha, ngươi mạnh đấy, ta đánh giá cao về ngươi_ Dark 

Damspey tặc lưỡi, liền cúi người xuống kiểm tra Robert, sau đó hắn liền nhìn về phía Raven, cơ thể cô đang bốc cháy, nhưng đã bất động, không kịp nữa rồi...

Hắn cau mày tức giận hơn, Amity đỡ Lucy ngồi dậy, Damspey nhanh tay xé mảnh áo trên người mà cầm máu lại cho Robert, anh thở dốc, mồ hôi đổ đầy, đôi mắt thẫn thờ nhìn về hư vô, Candy ngồi cạnh nắm lấy bàn tay anh vừa run vừa khóc 

- Anh Robert... Xin hãy cố gắng chịu..._ Candy 

- Ha... Ha...._ Robert không nói nên lời 

- Robert, mày phải cố gắng lên, đm, không được bỏ cuộc ở đây, chúng ta sắp thoát rồi_ Damspey vừa quấn băng vừa nói

Helen gom những lá cây vào làm gối tựa cho Robert, sau đó cô nhìn sang phía Raven, ngọn lửa kia đã nuốt lấy cô, nước mắt không thể kìm được mà tự do lăn xuống gò má, người bạn mà cô luôn trò chuyện nhiều nhất giờ đã không còn nữa, người mà cô đã đồng hành cùng nhau chiến đấu cũng đã gục tại đây rồi sao?

Tên Dark nhìn bọn họ đang cố gắng cứu sống lẫn nhau khiến hắn bậc cười, tên Dark quay sang nhìn lấy Aldert đang nằm gọn bên người hắn, là sự thật, Aldert thật sự đã chết rồi. Đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó, tay khẽ run, sau đó ôm Aldert vào lòng mình, nở nụ cười gượng 

- Nhìn tụi bây thật đáng thương_ Dark 

Câu nói của hắn đã chọc đúng tâm điểm khi bọn họ thật sự tức giận, hắn đã giết bao nhiêu người bạn của bọn họ rồi? Bắt Cyril của họ và ngay cả cái xác của Aldert cũng không tha 

- Tên khốn !!! Mau thả Aldert và Cyril đây !!!_ Helen 

 - Chúng bây thật đáng thương... Và ta cũng thật đáng thương..._ Dark vẫn ôm chặt Aldert 

- Thứ như mày... Đáng chết thì đúng hơn !!_ Amity 

- Tại sao... Ta đã cố gắng cứu sống ngươi... Nhưng tại sao... Ngươi lại rơi vào nơi này... Tại sao ngươi lại chết...?_ Dark 

Damspey đứng nhìn hắn, Helen khá bất ngờ câu nói này, không lẽ, tên Dark có quan hệ với Aldert sao?

- Tại sao... Ngươi quyết định rời bỏ ta thêm lần nữa...?_ Dark ôm chặt vào thân xác Aldert hơn nữa 

- Haha... Tại ngươi cứ đăm đăm nghĩ rằng chúa sẽ bảo vệ ngươi đó... Ha ha ha ha ha ha

- Đáng lắm hahahahahahahhahahahahaha!!!!_ Tên Dark càng lúc điên hơn, không giữ được bình tĩnh mà ôm chặt cơ thể Aldert, nếu cậu mà còn sống thì chắc cũng chết vì nghẹt thở

Damspey cảm thấy tên này dần mất lý trí, đột nhiên hắn nhìn quanh ở đây bắt đầu có sự thay đổi, Helen lập tức nhìn ra được những tên hội giáo trùm áo choàng màu trắng đang đứng tập trung xung quanh ở khu này, rất đông, dường như khoảng 1000 tên ở đây, Amity và Lucy đều hốt hoảng, không lẽ đã tập hợp hết tất cả bọn hội giáo ở đây rồi cơ chứ?

 Bọn họ nhìn quanh mà đổ mồ hôi, sau đó nhìn lại gã Dark, hắn ta khẽ run, sau đó cười lớn 1 cách điên dại 

- Hahahahahahaha

- Hahahahahaha

- Hahahahahhaahahahahahh!!!!!!!!

- Aldert à, dù sao mấy ngàn năm chưa gặp, ta sẽ không để ngươi đi mất đâu_ Dark 

Dứt lời, hắn lập tức xách Aldert lên, ném cậu ra phía cánh phải của hắn, khi thân xác cậu vừa bay đến thì đột nhiên từ dưới đất mọc lên thân cây được xếp thành cây thánh giá, ngay đỉnh đầu nhìn xuống là đầu dê, có 2 bàn tay đặt gần cổ cậu như muốn bảo vệ. Damspey thấy vậy liền hốt hoảng, hắn lập tức cầm lấy khúc gỗ ném thật mạnh về phía đầu dê trên thanh gỗ đó, nhưng nó không tác dụng gì cả, Dark thấy thế liền cười thỏa mãn, hắn chưa kịp cười xong thì ngay trước mặt hắn là Damspey đã lao tới mà vung chân quất thẳng vào mặt Dark khiến hắn ngã sml, nhân lúc đó, hắn lập tức chạy đến bên cây thánh giá, đấm cho chúng bị vỡ ra mà cứu lấy Aldert, nhưng khi cú đấm thứ 2 tấn công, thì đột nhiên đôi mắt của đầu dê kia đột nhiên phát đỏ mà hất văng Damspey ra khỏi, hắn suýt soát bị ngã nhào xuống đất, lúc này tên Dark mới bước thêm 1 bước, cười nói

- Cái này chính là phong ấn lại 1 ai đó, người như ngươi, không thể phá nó được đâu_ Dark

- Khốn khiếp..._ Damspey gằng giọng, hắn trở nên tức giận hơn

- Hahahahahaha, các ngươi tìm được đường đến nơi này cũng hay lắm_ Dark

- Ý ngươi là..._ Lucy

- Cũng thật đáng tiếc, đây lại chính là mồi chôn của các ngươi_ Dark

Cười lớn, hắn lập tức vung tay lên, dưới chân hắn đột nhiên rung lên như động đất, khu vực bọn họ cũng đứng không vững vì chấn động này, nhanh chóng, dưới chân hắn trỗi dậy là một ngôi đền lớn cổ đại, một kiến trúc cổ, nhìn nó có thể được liên tưởng đến đền Parthenon, bên trong được vẽ ra những ma trận ngôi sao của quỷ dữ, những cây nến lơ lửng xung quanh đền. Điều này khiến bọn họ khó tin được những gì mình đã chứng kiến, cái magic gì đây?

Bây giờ mới nhìn lại, nếu họ không đi vào khu 2 dãy tòa nhà này, đi hướng ngược lại sẽ dẫn đến tòa nhà, nơi ở của tên Dark, sẽ gần thôi, nhưng vì bị bao phủ che lấp bởi một khu rừng khiến họ không nhận ra được sự hiện diện của nó. Nhưng có vẻ đi đến đây cũng không phải là sai, vì nơi này, lại chính là khu đền cho gã Dark tôn thờ Satan của hắn, đây chính là nơi mỗi ngày hắn đã đi lại

Nhìn thấy mọi thứ đều rất ổn, gã ta lập tức búng tay, hàng loạt bọn hội giáo đang đứng bao quanh liền lập tức lao đến tấn công, Damspey nhìn vậy, quay sang nói với 4 người còn lại

- Hãy, cố gắng chiến đấu, bây giờ là thời khắc quan trọng quyết định rồi. Không được để bản thân thua cuộc, nhớ đấy!_ Damspey

Nghe lời khích lệ, bọn họ cũng liền đứng dậy chiến đấu với sự dũng cảm của mình, mạnh mẽ gật đầu đồng thanh

Một cánh lớp bọn hội giáo lao đến, Damspey đứng thẳng người lại, hít thở thật sâu mà nắm chặt bàn tay lại, dùng lấy sức mà đấm thẳng vào hư vô, khiến chúng tạo ra luồng nội lực hất văng 1 lớp cánh bọn chúng. Tiếp theo, thêm 1 lớp cánh xuất hiện, chúng dùng dây xích móc tấn công về phía Damspey, hắn nhanh chóng 2 tay túm gọn đầu sợi xích kia, khống chế bọn chúng lại, trong lúc bận giằng co với Damspey thì những tên trong số bọn chúng lần lượt bị nả 2 phát vào đầu, ở dưới có Helen và Lucy hỗ trợ bắn vào chỗ hiểm của bọn chúng.  Sau đó Damspey tiếp tục lao lên 1 cách mạnh mẽ lần lượt tấn công những kẻ hội giáo kia, Amity ngồi trên cây 1 lần bắn là 5 mũi tên lao đến cắm vào đầu bọn chúng, có gã đang xách Bazooka chuẩn bị nã về phía Amity thì bị Damspey túm lại được, hắn vung chân đá văng Bazooka xuống đất, lăn đến thân xác của Raven, nhanh chóng hắn đưa tay túm vào cổ tên kia, bẻ gãy. Amity ngồi trên cây bắn tưởng như được an toàn, thì đột nhiên có gã khác xuất hiện đạp vào người cô ngã xuống đất, vết thương ở bụng vẫn còn đau, cô cắn răng chịu đựng, gã ta lao xuống vung dao tấn công cô gái, Amity lập tức lăn người sang 1 phía mà nhanh chóng đứng dậy chạy để tạo khoảng cách, đột nhiên eo cô bị dây xích quất lại, lôi cô về phía gã ta, cơ thể cô bị bay đến phía hắn, như vậy là cô sẽ kết thúc tại đây rồi sao? Không thể được! Tay phải rút ra mũi tên,  liền lập tức xoay người đâm thật mạnh vào cổ họng của gã ta khiến gã buông tay xuống, gục chết.

Bên phía Helen cũng chật vật không kém, cô nàng bị 1 tên quất vào lưng ngã sml nhưng cô vẫn không nằm yên than đau, ngược lại cô nhanh tay rút súng bắn vào đầu tên đó, tiếp tới lần lượt từng tên một cũng đều lao đến, con số không hề nhỏ để dễ dàng xử lý chỉ với 5 người, ngay cả Damspey có dòng máu chiến tranh cũng khó mà bảo toàn được hết mạng sống của 4 người kia.

Nhìn Damspey lao đến tấn công bọn chúng với tốc độ lớn, hắn đã hạ gục từng lớp một để có thể giảm bớt được bọn chúng mà dễ xử lý hơn. Tên Dark đứng nhìn Damspey, hắn liền nhận ra đây không phải người bình thường được nữa rồi, chắc chắn là gã cũng mang dòng máu chiến tranh, nhưng quái lạ, trước giờ hắn đã làm thất lạc 1 " đứa con " của hắn vào khi nào nhỉ?  

Khi Damspey hạ gục từng tên một, cho đến khi nhìn thấy cơ hội hắn có thể tấn công gã Dark kia, lập tức lao đến, nhưng khi hắn lao vào thì đột nhiên có một cánh hoa đỏ lao đến đâm thẳng vào đôi mắt phải của hắn, Damspey phải dừng lại hoạt động của mình, đưa tay ôm lấy con mắt đang chảy máu kia, hắn khá bất ngờ, nhìn sang phía kia, thật khó nói, người tấn công hắn lại chính là Cyril. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn, diện mạo của cậu khác hẳn lúc trước, mái tóc đen dài, đôi mắt nhắm lại tựa như đang nghe tiếng lòng của ai đó, 2 giọt máu lăn xuống gò má như đang khóc, chiếc sừng trên trán nó đã dài ra hơn lúc ban đầu, trên tay cầm chiếc ô đỏ rách rưới, ai mà chưa quen biết đến thì có lẽ mãi mãi nghĩ người đó là 1 thiếu nữ xinh đẹp

Cyril đang ngồi trên tảng đá, đầu cậu hơi cúi xuống, từ trên mặt đất bắt đầu mọc ra những vùng hoa bỉ ngạn, chúng mọc lan ra khắp khu vực của bọn họ đang đứng, nhìn loài hoa đỏ rực lên mặt đất, chưa kịp ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng thì cơn đau nhói trong cơ thể, khiến Helen, Amity Lucy và Candy đều phải khụy xuống cả bọn, ngay cả Damspey cũng chịu không nổi mà quỳ 1 đầu gối xuống, đôi mắt bên phải bị thương cũng dần đau nhức hơn nữa, sau đó chịu không nổi nữa mà máu chảy xuống một lúc càng nhiều hơn, hắn cắn răng chịu đựng, đột nhiên, từ sự dẫn dắt cơn đau từ đôi mắt, lại khiến hắn bắt đầu nảy sinh ra nhiều hình ảnh rối loạn trong đầu, Damspey cảm thấy bản thân mình trở nên điên rồ hơn rồi, bây giờ còn sinh ra ảo giác nữa cơ 

Nhưng loại ảo giác này... Tại sao hắn lại có thể bị dính như vậy chứ...?

Hắn kháng được mọi thứ gây ảnh hưởng trí não cơ mà 

Dù nghĩ như vậy, hắn mở mắt ra nhìn xung quanh mình, nhìn thấy bản thân mình đang khụy gối trên cánh đồng hoa Baby trắng, Damspey nhìn quanh nhìn quẩn, đột xuất hiện bức tượng Đức Bà ngay trước mặt hắn, hắn ngơ ngác nhìn quanh thêm 1 lần nữa, quay lại thì lại thấy 1 cậu trai tóc nâu đang ngồi đọc sách bên cạnh Đức Bà, từ mọi đặc điểm trên khuôn mặt lẫn vóc dáng đều không thể nghĩ là ai ngoài Aldert lúc nhỏ được, nhưng có điều cậu lại mặc bộ đồ cổ của thời Anh Quốc. Khuôn mặt ngây thơ thánh thiên kia đột nhiên quay sang nhìn Damspey, nở nụ cười trông thật rạng ngời, nhìn tưởng cười với hắn nhưng thật ra cậu lại cười với ngời ở đằng sau cơ. Quay đầu lại nhìn thấy cậu nhóc trông năng động đang chạy đến với 2 tay đang ôm những quả táo đã trộm từ nhà vườn kia. Damspey vẫn ngồi đó đơ mặt nhìn viễn cảnh trước, giờ hắn mới nhận ra, cậu nhóc ngồi cùng Aldert kia chính là gã Dảk :)), tên thật của hắn là Kzayn Willengson

Damspey đang ngắm nhìn cảnh tượng kia, thì đột nhiên đôi mắt hắn bỗng nhiên nhói nhức hơn, cúi đầu xuống để trấn tĩnh cơn đau, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn lại thấy nhwunxg bông hoa Baby này đã chuyển sang màu đỏ, cánh hoa Baby đỏ trông màu sắc chúng nhẹ nhàng nhưng có phần chút đượm buồn, hắn liền ngước nhìn lên thì thấy Aldert đã gục ngã bên tương Đức Bà, còn bức tượng đó bị vài phần rạn nứt, máu dính lên vài phần, hắn bất ngờ khi nhìn lại một lần cảnh tượng Aldert chết, đột nhiên từ phía xa hắn nghe thấy tiếng khóc của Kzayn, gã Kzayn ngồi quỳ xuống vừa cầu xin vừa chửi thề mấy lũ đã giết hại Aldert. 

Hắn ta quỳ xuống cầu xin với Scarlet(xem lại đoạn ký ức chap trước ), gã ta chính là kẻ nguyền mà Kzayn mong muốn được hắn thưc hiện ước nguyện của mình, ước nguyện của hắn chính là ban cho sức mạnh bá đạo, nhưng bây giờ có lẽ hắn dành ước nguyện cho Aldert, hắn muốn hồi sinh Aldert lại, cứu sống cậu ta.2 bên nói qua nói lại ( xem lại chap trước ) và rồi đột nhiên cơ thể Aldert dần tan biến, linh hồn được chuyển hóa thành đom đóm, Damspey vẫn ngồi đó quan sát tất cả, lúc này, Scarlet bảo với Kzayn rằng: 

" Ta chỉ có thể chuyển hóa thân xác nó vào thời điểm khác, trong thời gian đó linh hồn sẽ được hoàn thiện lại"

'" Wtf''_ Chính là câu nói thốt ra từng trong miệng Damspey, đôi mắt hắn lại đau nhói lên, cúi người xuống để dụi mắt, sau đó hắn lại ngước lên nhìn

Lúc này đây cánh đồng hoa lại là cánh đồng hoa Baby trắng nhưng tất cả bọn chúng đều bị hóa khô, lúc này nhìn lại, hắn thấy Aldert một bản khác với trang phục Pháp cổ, cậu đứng lau con dao nhỏ và khẩu súng, đứng cười nói với 1 chàng trai tóc dài, nhưng rồi đột nhiên mọi thứ dần trở nên tệ hơn

Aldert vẫn nằm gục trên cánh đồng hoa đó, còn anh chàng kia cũng bị đâm ghim vào thân cây, Damspey vẫn chưa loading hết cái não thì Kzayn đang đứng thẫn thờ nhìn Aldert, hắn lúc này trưởng thành hơn, trang phục có phần gần giống hiện tại, liền lôi con dao ra rạch cánh tay hắn, vừa khóc vừa cười bảo 

'' Yên tâm Adlert, ta sẽ lấy phần máu của ngài ấy để 1 lần nữa cứu lấy cậu, lần này cậu được dòng máu này sẽ không còn sợ linh hồn bị tan biến đâu. Nhưng.. Nhưng... Ta sẽ không được đến thăm cậu nữa...'"

'' Hãy sống tốt nhé''

Damspey bị giật mình bởi cơn đau nhức từ con mắt, hắn đổ mồ hôi, ngước mắt lên nhìn lại thực tại, Cyril đang ngồi trước mặt hắn, những tên hội giáo và Dark đang đứng nhìn về phía bọn họ đang lăn lộn chiến đấu cực khổ mà đưa miệng cười như thỏa mãn. Damspey suy nghĩ một hồi, có vẻ như là đúng, giữa mối quan hệ của Aldert và tên Dark này vốn đã có từ lâu, vậy có lẽ lúc hồi sinh Aldert tại nhà bà Robin cũng vì lý do này chăng

- Những bông hoa này.. Khó chịu quá...!_ Amity

- Nó bào mòn năng lực và cơ thể chúng ta dần_ Lucy 

Nghe tiếng rên đau từ mọi người, Damspey mới quay lại nhìn, lúc này Cyril thở dài 1 tiếng, cậu đưa tay xoay ô cao hơn, lập tức từ từ xuất hiện có gã quản gia đứng cầm ô che cho cậu, nhưng lúc này, bọn họ ngỡ ngàng hơn khi nhìn về phía Cyril, lúc này cậu không có đầu?! Chỉ còn là thân xác đang cầm chiếc gương nứt, bên trong chiếc gương chẳng có gì cả. Helen vốn sợ ma còn gặp hình dạng quái dị của Cyril lúc này lại càng mất tập trung hơn, riêng cô này vừa bào mòn thân thể lẫn tinh thần

Khi quản gia vừa xoay ô che cho Cyril, thì Damspey lập tức đứng dậy chạy đến về phía mọi người mà nói lớn 

- Cẩn thận !!! Mau tránh những bọn hoa đó ngay!!!_ Damspey 

Chưa kịp xoay chuyển, những đóa hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp kia lập tức tiết ra những mùi hương, chúng bay xung quanh tạo thành hình tròn và bắt đầu nổ tung từng cành, bọn họ nhanh chân tránh xa khỏi chúng nhưng không kịp, cuối cùng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mầ cả 4 người đều ngã lăn trên mặt đất, Damspey lúc này đã tránh đi được, hắn quay lại nhìn bọn họ, tặc lưỡi rồi liền nhanh chân lao vào tấn công Cyril, lúc nỳ quản gia bước ra bảo vệ, ông ta đưa ô ra hất văng Damspey ra, hắn đứng vững lại, cách lao trực tiếp tấn công này không ổn rồi, có lão quản gia kia bảo vệ thì khó tấn công Cyril lắm

Chưa dừng ở đó, Cyril cầm gương xoay ngược lại, bầu trời trở nên xám xịt bao phủ cả vùng đất này, cơn gió lớn bắt đầu thổi mạnh hơn, Helen đang đứng dậy với cơ thể đầy thương tích, ê ẩm hết cả lưng, đột nhiên vài tên hội giáo bắt đầu lao tới tấn công cô, cô gần như sắp hết sức để có thể chuyển động nhanh được nữa rồi, cô giơ khẩu súng, tay run run bóp cò không nổi, Damspey nhìn thấy liền cố chạy đến bảo vệ cô nàng nhưng hắn lại bị lớp bọn chúng lao đến vây quanh lại, hắn chỉ có thể tặc lưỡi mà nhanh chóng diệt cho nhanh hết bọn chúng, những người khác cũng đều bị bọn chúng vây quanh, khó mà đến trợ giúp

- Chó má chúng mày !!!!_ Damspey

- Helen !!!_ Amity  

Một tên cầm hung khí tấn công Helen, cô ngã nhào tránh đi, nhưng vẫn bị chém sượt qua cánh tay, lúc này vài tên nhân cơ hội lao đến, Helen tay cầm súng run lên vì cơn đau cũng vừa vì bản thân biết được sắp tới thủ cấp này sẽ nằm trong tay tên hội giáo kia, cô nghĩ đi nghĩ lại, sống chết là như thế nào, lần trước khi cô bị bắt đến đây cũng đã có ý định tự tử nhưng không dám, nhưng đằng này cô đang gặp cái chết cận kề thì lại khao khát được sống hơn, cô không muốn chết ngay lúc này !

- Đ*t m* chúng mày !!!! Tao sống chết với tụi mày luôn !!!

Đột nhiên từ cơn sợ hãi khiến cô phải thốt những câu chửi lớn để áp đảo cơn sợ hãi, giơ khẩu súng trước mặt, bọn chúng vẫn cứ lao đến

- Tới đây !!! Tới đây đi !!!!_ Helen 

BỌn chúng lao ngay trước mặt cô, mỗi người một hung khí, tay cô định bóp cò, dù biết viên đạn này không cứu sống được cô nhưng vẫn cố gắng bắn nó ( ngầu là được )

Khi viên đạn chuẩn bị được bay ra thì có 1 viên đạn bự hơn lao tới bọn chúng, khiến bọn chúng bị dính viên nổ và ngã văng ra, khói đạn bốc lên, Helen tự hỏi là ai dùng khẩu Bazooka này cứu sống cô, chỉ cần khói súng tan dần, người mà khiến tất cả ai cũng đều ngỡ ngàng lại chính là Raven

- Bọn chó chúng mày, nghĩ giết được tụi tao là dễ à ??!!!_ Raven 

Hiện tại cơ thể Raven bị phỏng nửa khuôn mặt bên trái, mái tóc bị cháy giờ đã ngắn lên hẳn, áo bên ngoài bị cháy đã bị vứt đi chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ pha màu lộ phần cơ trên cánh tay, cơ thể cô hầu như phỏng hơn nửa, tay phải vác khẩu Bazooka trên vai mà bắn. Tên Dark lúc này nhìn cô khá bất ngờ, trước giờ ngọn lửa của hắn chưa từng bị kẻ nào làm dập tắt đi vậy mà con người kia lại có thể chỉ bị thương mà còn sống thay vì thành tro bụi? 

- Raven?! Làm thế nào mày còn sống ?!_ Helen 

- Ơn trời... Cô ấy vẫn còn..._ Lucy 

Damspey nhìn qua thấy Raven vẫn còn sống, hắn khẽ cười mỉm rồi lại tiếp tục tấn công bọn hội giáo, Raven nghe được câu hỏi của Helen liền khẽ cười

- Là do Cyril cứu tao đấy_ Raven 

- Hả???

Quay ngược lại tại thời điểm Rave bị lửa thêu, cô tưởng chừng như bản thân đã kết thúc tại đây thật rồi, nhưng trong tiềm thức, cô đột nhiên nhìn thấy bản thân đang ở không gian khác, nằm bất động nhìn vào hư vô, cô tự hỏi đây là đâu? Là thiên đàng rồi chăng? Đột nhiên cô khẽ ngửi thấy mùi hoa Bỉ Ngạn, nhìn lại bản thân đang nằm trên những bông hoa Bỉ Ngạn kia, chúng mọc khắp xung quanh của chiều không gian này, cô nhìn quanh nhìn quẩn, rồi chợt phát hiện có người đang ngồi bên cạnh mình là Cyril, hình dạng của Cyril là như ban nãy mà trước giờ cô chưa từng thấy, sự xinh đẹp này lại khiến cô mê mẫn hơn, được ngắm nhìn Cyril trước khi chết là điều tuyệt vời ấy chứ

- Cyril, cậu vẫn xinh đẹp, lại càng đẹp hơn nữa, nhưng vậy... Ta chết mất_ Raven 

Lúc này Cyril mở đôi mắt mình ra nhìn cô, khẽ lắc đầu thở dài, cậu chịu mở miệng nói 

- Dù bị từ chối rất nhiều, tại sao cậu vẫn chưa chịu thua?_ Cyril

- Haha... Thích ông là điều mà tui chưa nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, trừ khi ông quen ai thì coi như tui thua nhé_ Raven 

- Lý do gì mà cứ ngu dốt như vậy?_ Cyril 

- Vì yêu ông, thế thôi. Muốn rõ hơn, là vì ông là người lôi tui ra khỏi những ý niệm tiêu cực, kéo tui ra khỏi khoảng tối tăm này, tui muốn bản thân là nam để được bảo vệ ông, ông đã quá nhiều vết thương mà chưa được băng bó lại rồi_ Raven 

Cyril thở dài, cậu nghiêng đầu nhìn ra phía khác

- Cậu nên đối xử tốt với cô gái đã thích cậu kìa, đừng thích tôi_ Cyril 

- Tại sao? Việc tui thích ông không ai ngăn được đâu_ Raven 

- Thứ quỷ quái này ám tôi tới tận bây giờ, nếu tôi không để tâm đến cô và Yang, thì tôi đã tự ý chấp nhận vớ vẩn lời tình này, tôi không muốn cả 2 người chết_ Cyril 

- Chúng ta có thê đánh bại nó !_ Raven 

- Không được đâu, hoặc các cậu giúp tôi đánh bại nó, hiện tại, tôi không thể là chính tôi được nữa_ Cyril 

- Hả...? Tại sao..?_ Raven 

- Lần này tôi sẽ cứu sống cô, nhưng có lẽ không còn lần nào nữa, có thể ngược lại tôi sẽ giết cô, vậy nên, ráng mà sống tốt đi_ Cyril 

- Cyril!! Ông nói vậy là sao chứ?!_ Raven 

Cyril khẽ đưa tay xoa lên trán cô, đôi mắt cậu lúc này không còn lạnh nhạt nữa, mà lại trông gượm buồn

- Nếu lúc tôi chưa mở được đôi mắt, thì cứu, ngược lại, thẳng tay giết tôi đi_ Cyril

- What???!_ Raven

- Nghe lời đi_ Cyril 

- Không phải là không có cách để giải quyết?_ Raven 

- Có đấy, nhưng khó lắm_ Cyril 

- Cách gì?_ Raven 

- Giữa tôi và Aldert là 2 thế cực đối lập, cậu ta có thể giải quyết được những chuyện này, nhưng..._ Cyril 

- Aldert không còn..._ Raven 

- Không phải là không còn, tôi sẽ cứu cậu ta, cậu ta là người bạn quan trọng của tôi_ Cyril 

- Cyril...

Cô thấy Cyril dường như dốc toàn lực cứu sống những người bạn của cậu mặc cho cậu có sửa sẽ biến thành thứ gì, chỉ cần cậu còn nhận thức được thì cậu sẽ cố hết mình, tuy nhìn bề ngoài cậu ta khó gần nhưng sự thật cậu ta vẫn luôn dốc mình bảo vệ người khác, cũng như lần trước vì cứu bọn họ mà bị tên Dark hành xác mình, nhưng dường như vì tính cách cậu ta mà không được mọi người yêu mến lắm. Bây giờ cậu ta đang trên quá trình hóa quỷ, cậu vẫn tiếp tục âm thầm gánh team, mặc dù sắp sửa cậu không còn là cậu nữa

- Được rồi, bây giờ sẽ là tự cậu lo liệu, nhất định cùng mọi người mà thoát ra khỏi đây, về sau đừng có đâm đầu vào chỗ này nữa_ Cyril 

- Ơ Cyril !!!_ Raven 

- Bức tường, hãy tìm ra từ nó_ Cyril 

Lúc này những đóa hoa bỉ ngạn mọc bao qanh cơ thể Raven, đôi mắt cô vẫn ráng nhìn lấy Cyril, nước mắt rưng rưng, tay vẫn cố với lấy Cyril, đôi mắt bắt đầu mờ dần, mờ dần, và rồi cô không còn nhìn thấy được nữa, trước khi cô trở về thực tại, cô lại nghe âm thanh của Cyril 

'' Hy vọng, có thể gặp lại, bạn thân''

---------------------------------------------------------------------

Nhớ lại khoảng ký ức đó, cô lại vừa buồn vừa tức giận, ngước lên nhìn Cyril đã hóa thành dạng khác, cô buồn hơn, nhìn về phía tên Dark và Aldert, châm 1 ngọn lửa bên trong cô, bằng mọi giá, cô sẽ cứu lấy Cyril và Aldert

- Đm thằng chó rách Dark!!! Tao phải giết mày !!!_ Raven 

Không chần chừ, cô lập tức giơ khẩu Bazooka mà bắn về phía tên Dark, lúc này bọn hội giáo từ đâu lao tới đỡ cho Dark, hắn đắc ý cười, Rave không nghĩ nhiều nữa mà bắn liên tục vào bọn hội giáo kia, Helen cũng lấy lại tinh thần mà tiếp tục giơ khẩu súng bắn từng tên một, Lucy và Amity cũng vậy, cả 2 người cố gắng nhanh tay nạp đạn mà bắn về phía kẻ địch. Tên Dark thấy vậy liền khẽ cười

- Chúng bây muốn giành lấy được sống? Thật không công bằng khi chúng mày sống còn Aldert phải chết như vậy_ Dark 

- Đm mày còn dám nói?! Tại ai tạo ra cái TG loz này?! Tại tên nào bắt tụi tao vào đây?! Tại tên nào biến Cyril thành dạng như vậy?!_ Damspey ném 1 tên hội giáo xuống đất như con quái vật ném người 

Bị nói trúng chỗ điểm, Dark liền thay đổi sắc mặt, hắn tức giận, vung tay tạo nội lực tấn công vào Damspey, hắn nhìn thấy liền tránh đi, rồi nhếch miệng cười khiêu khích tên đó. Phía bên Raven cũng phá được lớp địch, cô lao vào tấn công cận chiến, 1 tay cầm máy cưa chém từng tên một, chân đất dẫm vào đinh mặc kệ nó, còn Helen ở đằng sau phụ giúp cô, cầm khẩu Bazooka tấn công lớp người để Raven dễ dàng tấn công, Amity bây giờ một lần bắn ra được 6 mũi tên, mỗi mũi trúng vào điểm hiểm chết của chúng, Lucy lấy khẩu súng của Helen mà 2 tay linh hoạt vừa chạy né vừa bắn bọn chúng, Candy ngồi cạnh Robert mà chăm sóc cho anh. Nhìn thấy lớp tiểu tốt của tên Dark càng lúc bị dọn dần, Damspey đắc ý cười hơn, nhwung phía Dark không thay đổi sắc mặt, Damspey cảm thấy kì lạ, nhưng rồi quay lại nhfin phía Cyril, hắn cảm thấy có gì đó không ổn lắm 

Đúng như suy đoán, Cyril lúc này lại ra tay, tên quản gia cầm lấy chiếc ô rách che trên người Cyril, lúc này cơn gió thổi to đã trở nên mưa, bây giờ khu đất này đây xuất hiện cơn mưa, nhưng không phải cơn mưa bình thường mà là cơn mưa máu. Tất cả mọi người đều bị dính cơn mưa máu mà nhuộm đỏ khắp người, chỉ riêng tên Dark, hắn có lớp màn bảo vệ không cho bản thân bị ướt, Cyril được ô rách che không để bản thân bị ướt, thật thần kì, chiếc ô rách này lại có thể che được sao?

Những giọt mưa máu rơi xuống người, Amity vốn là người thích sạch sẽ mà giờ dính thứ màu dỏ trên người khiến cô cảm thấy sợ, nhưng nó không dừng lại chỉ là mưa máu bình thường, trong đó có những giọt mưa hóa thành gai...

Những giọt mưa cứng lại hòa chung nhũng giọt mưa khiến mọi người không thể phân biệt được mà tránh đi. Ngay lập tức mọi người đều bị " giọt gai" lao xuống trúng người, thấy vậy, Damspey cũng đang bị dính mấy giọt, nhìn thấy Candy đang bị dính vài giọt mưa, hắn nhanh chân chạy đến ôm cô bé vào lòng, lấy cơ thể che chắn những giọt mưa, Lucy và Amity gần nhau cũng bị giọt mưa lao xuống, Damspey nhìn thấy liền lôi Lucy và Amity vào trong người núp, phía Helen có Raven đứng ra che chở, trên lưng Raven và Damspey có những vết gai máu nằm chi chít trên lưng, cô hết vết thương này chồng thêm vết thương khác. Lúc này gã Dark đứng cười mỉm, hắn nhìn về phía Cyril mà thỏa mãn, đúng là người mang máu Satan

- Cyril có vẻ có nhiều skill bá hơn rồi, khó đây_ Raven

- Nhưng sẽ có cách khống chế được nó_ Damspey

- Thứ gì?_ Lucy

- Thứ mà Aldert đã để lại_ Damspey

Tên Dark đưa tay xoa cằm của mình, nhếch miệng nói

- Ta nghĩ các ngươi nên từ bỏ đi thì hơn, ít ra ta còn tặng cho các ngươi cơ hội sống sót, nếu các ngươi giành chiến thắng trong trận với bạn bè mình, Damspey, ít ra ngươi nên nhớ ai là người tạo ra ngươi, hãy ngoan về đây phục vụ ta đi_ Dark

- Xàm cứt, mày là thứ gì để tao phục vụ mày?_ Damspey

- Chống đối là ngươi sẽ thiệt đó, ngươi trâu bò nhưng không bất tử đâu nhé_ Dark

- Ha, ngươi nghĩ ta sợ chết sao?_ Damspey

- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ chết tại đây sao?_ Raven

- Khư khư... Đó chỉ là vấn đề ở Cyril thôi_ Dark

Cũng phải, bây giờ vấn đề lớn nhất của bọn họ chính là Cyril, bây giờ muốn giết cậu ta cũng không thể, cậu ta khó để mọi người đến gần mình, có 2 người họ phải mang theo chính là Aldert và Cyril, nhưng Aldert đã bị phong ấn trên cây thánh giá, chỉ có Dark mở nó ra được, còn Cyril lại đang là kẻ thù với bọn họ, Damspey có dòng máu chiến tranh được ban tặng sức mạnh khủng và độ trâu bò, nhưng không có nghĩa là hắn bất tử, và vấn đề của hắn chỉ là vấn đề thời gian, càng lâu dài hắn sẽ bị hao mòn sức, thêm đòn tấn công bông hoa Bỉ Ngạn của Cyril này lại bào mòn thêm

- Hơi khó đấy..._ Damspey


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro