Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa máu đổ xuống nhuộm hết khắp cả vùng đất này, từ lúc cơn mưa đổ xuống, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những con chim quái đàu người thân chim, 3 con cứ bay bay quanh trên bầu trời, chúng phát ra tiếng kêu nghe khá nhức đầu, như tiếng những chim mòng biển nhưng với tần số âm cao hơn. Những bông hoa bỉ ngạn càng lúc càng bao phủ khắp khu vực này, nhìn cảnh đẹp nhưng nó khiến mọi người hao mòn sinh lực, tuy từng người bị nó hút sức lực nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, Raven người nhuộm máu 1 tay vẫn hăng say tấn công, hơi thở của cô àng lúc càng gấp vì vừa chiến đấu vừa bị hao mòn sức bởi bông hoa, Helen và Amity ngồi tạm vào 1 góc gương vũ khí bắn lấy, nhưng những người dùng thiện xạ thì nhĩ sẽ yên ổn mà bắn sao? Không chỉ có bọn hội giáo tấn công mà còn có những con chim quái thỉnh thoảng xà xuống tấn công, bọn họ phải tránh đi và đôi khi đường bắn bị lệch mất, Lucy giơ súng định tấn công bọn hội giáo tại ngay góc đẹp nhưng cuối cùng bị 1 con chim quái xà xuống tấn công làm hất ngã cô đi, Candy ngồi bên cạnh nhanh chóng bắn súng xua đuổi, Lucy không để bỏ lỡ cơ hội này liền nhấc khẩu súng lên mà bắn liên tiếp 2 phát vào 2 gã, đám chim quái vẫn tiếp tục xà xuống mà tóm người cô bay lên

- Chị Lucy!!_ Candy

Lucy bị tóm chặt bả vai, móng chân chúng bấu vào mạnh đến nỗi cô bị chảy máu, cô nàng cố gắng vùng vẫy mình để thoát nhưng càng nhúc nhích thì móng của nó càng bấu đau hơn, andy đứng giơ khẩu súng nhưng cô không thể bắn chuẩn để phát ra viên đạn để xua đuổi con chim vừa không trúng vào Lucy. Damspey nhìn thấy Lucy chuẩn bị bị bọn chúng xé cơ thể cô ra mà ăn mất, hắn vừa đạp mạnh vào 1 gã hội giáo vừa nói lớn

- Bắn vào cánh chim !!! Nhanh !!!

Trong lúc Helen còn đang cố gắng nhắm thật chuẩn thì Amity đứng đằng sau cố gắng căng dây cung mà bắn thật nhanh vào 1 bên cánh phải của nó, khiến nó rơi xuống, cùng lúc Lucy bị rơi tự do. Thấy vậy, Damspey nhanh chóng đá 1 đám sang bên, nhanh chân chạy đến đỡ lấy Lucy, cô nàng vừa thoát chết chưa kịp hoàng hồn lại, Damspey đưa cô đứng vững lại, đứng ra đằng trước bảo vệ cô

- Ráng nhắm bắn thật chuẩn, mi ở đằng sau cover ta_ Damspey

- Ừ... Ừ_ Lucy

Damspey nhanh chóng xông pha tấn công, Lucy đứng vào 1 góc cố quên cái đau hiện tại mà bắn, nhìn thấy con người cao lớn đang ở đằng trước vung đòn tấn công liên tục vào đám bọn hội giáo kia, Lucy ngắm nhìn tấm lưng cao lớn kia, nghĩ lại hồi xưa hắn chỉ trêu chọc cô qua tin nhắn, mỗi lần nói chuyện chỉ khiến cô tức điên, bây giờ hắn lột vỏ nhây nhớt của mình đi, dường như thành 1 người hùng cứu mọi người, bây giờ mới để ý, trước giờ chỉ nhắn qua mạng thì bây giờ cô mới nhìn thấy Damspey to lớn cỡ nào. Lucy khẽ mỉm cười, sau đó cùng hắn phối hợp dẹp 1 lớp lính của gã Dark này. Damspey lao đến tấn công không ngừng, như 1 gã quái vật vậy, mặc kệ có vài giọt mưa sắt đá đâm vào cơ thể hắn, hắn mặc đó mà tấn công như chả hề hấn gì, Raven vung lưỡi cưa chém 1 gã, có mũi tên từ kẻ khác bắn về cô, nhanh tay cô đưa lưỡi cưa ra đỡ, đằng sau Raven viên Bazooka lao đến làm văng kẻ địch và vài bọn xung quanh, Raven quay sang cười với Helen và giơ like, Helen ngước mặt đắc ý như kiểu: tao mà lị, Amity ngồi vào 1 góc bắn tên nhìn 2 cô gái bây giờ vẫn có tâm trạng đùa giỡn, liền thở dài

Nhìn thấy lần lượt bọn hội giáo đều bị hạ gục, trong lòng Dark có chút khó chịu, hắn thầm chửi '' vô dụng '', sau đó đưa tay tạo nên nội lực, ểm vào từng xác bọn lính của mình, những cái xác đang nằm gục bổng đứng dậy, đôi mắt chúng trợn trắng. Helen và Raven nhìn, bọn chúng như bọn zombie giống đợt trước Cyril đã cứu bọn họ mà bị bắt. Gã Dark nhìn về phía Cyril, mở nụ cười

- Chỉ cần đợi em thức tỉnh được, thì dù có hiến mạng này, tôi vẫn sẵn lòng

Hàng ngàn cái xác đã gục bỗng đứng dậy hàng loạt, cử chỉ của chúng dựa vào Dark, nên có tấn công bao nhiêu lần cũng chẳng khiến bọn chúng dừng hành động được nữa, lúc này Cyril đang cầm chiếc gương, bỗng mặt gương có chút thay đổi, như nó xoay ngược 1 chút hướng kim đồng hồ, những bông hoa Bỉ Ngạn bắt đầu mọc lan ra hơn, bọn họ mãi tập trung tấn công với bọn hội giáo mà không để ý Cyril, lúc này Amity đang vừa cố gắng chạy vừa bắn vào bọn chúng dù biết chả ăn thua gì. Đột nhiên ở dưới chân cô mọc lên những bông hoa Bỉ Ngạn to lớn, nở 1 chùm làm vướng chân, sau đó phát nổ làm cháy lan những bông hoa bên cạnh, cú nổ đã hất văng Amity ra xa, vết thương ở bụng ô bị động phát, cô đau đớn không thể ngồi dậy được, chỉ nằm ôm bụng run rẫy

- Amity!!!

Helen lo lắng cho cô liền chạy đến để xem xét, thì đột nhiên ở dưới chân cô nàng cũng mọc 1 chùm hoa Bỉ Ngạn, chúng phát nổ tạo ra lửa hất văng, Helen nằm lăn trên đàn hoa BỈ Ngạn, ngọn lửa lan truyền đến, cô đau đớn không thể gượng dậy nổi, nhanh chóng từ xa Raven đang cõng Amity trên vai chạy đến hốt Helen đi để tránh ngọn lửa lan truyền kia, vừa kịp lúc ngọn lửa phát nổ cũng hất ngã cả 3 người, cũng may đến chỗ không có hoa Bỉ Ngạn, Raven nhẹ nhàng đặt Amity nằm nghỉ, Helen cũng ráng ngồi dựa vào tảng đá lớn, cố gắng tiếp tục chiến đấu

- Ráng lên, boss cuối rồi !!!_ Raven

- Địt mẹ đường thoát ngay trước mắt rồi..._ Helen thở mệt nhọc

Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Damspey cũng bị dính theo, chân hắn mọc đầy những bông hoa Bỉ Ngạn, bắt đầu phát ra cú nổ như 2 người kia, tuy hắn bị hất văng nhưng hắn vẫn trở về giữ thăng bằng lại, đôi chân chảy máu khá đau đớn, đang nhìn xuống chợt nghe tiếng cảnh báo từ Lucy

- Cẩn thận kìa !!!_ Lucy

Damspey ngước mặt lên nhìn thấy 2 tên zombie hội giáo đang lao tới, khi hắn vừa định tấn công thì đằng sau bọn chúng xuất hiện 2 con rắn khổng lồ màu trắng, chúng được tạo ra từ Cyril nên dạng hiện tại của nó là dạng năng lực khó mà diệt được chúng.

- Lại cái gì ra nữa vậy ???!!_ Helen

Damspey lập tức nhanh chóng nghiêng người sang 1 bên để tránh 2 con rắn kia, thì đằng bên có 2 sợi dây tóm quấn chặt lại hắn, khóa 2 tay hắn chung thân người khiến hắn không dùng được để chiến đấu. Lúc này có 3 tên hội giáo dạng zombie lao đến tấn công, không cử động tay cũng không có nghĩa là không làm gì được, Damspey gồng mình, lấy điểm lực căng dây mà bọn chúng đang trói hắn, liền vung chân đạp mỗi tên 1 đạp, sau đó hắn dùng sức mình kéo 2 gã Hội giáo kia lại với mình mà tặng mỗi gã 1 cú, để hắn thoát được sợi dây trói kia, chưa kịp thở thì đột nhiên con rắn lao đến tấn công Damspey thêm 1 lần nữa, hắn lập tức bật cơ thể tránh chúng đi, đồng thời rút con dao của Aldert trong túi ra, hắn nhanh chóng đâm vào cơ thể 1 con rắn khiến nó bị hóa tan vào hư vô, thêm 1 con rắn còn lại lao tới đớp lấy Lucy, Damspey nhanh tay chém 1 đường dài vào chúng khiến nó cũng bị tiễn vong. Không dừng lại, những sợi dây từ bông hoa Bỉ Ngạn, chúng mọc dài di chuyển quanh để tấn công bọn họ, Amity bị thương nên không thể di chuyển được, bị chúng quấn quanh vào cơ thể, rút máu cô dần dần, Helen bị sợi dây dí đành phải chạy tránh đi, cô vừa chạy vừa lộn nhào tránh đi những sợi dây bất ngờ tấn công, không những phải né bông hoa BỈ Ngạn còn phải tránh bọn hội giáo zombie kia, Raven cũng cố dùng lưỡi chém cắt đi những sợi dây hoa này nhưng đều vô tác dụng, những sợi dây quấn lấy lưỡi cưa của cô khiến cô không sử dụng được, ngay đằng sau những tên hội giáo zombie lao đến, cô dùng sức lấy chân đạp ra từng tên 1, Helen đang chạy đột nhiên có gã hội giáo zombie thình lình xuất hiện bên phải cô, hắn đấm thẳng vào mặt cô:D khiến cô bị ngã, sau đó đưa tay tấn công đòn tiếp theo thì Helen lăn người sang 1 bên tránh được, cô vừa tránh thì gã ta cũng nhanh tay lao đến tấn công thêm lần nữa, Helen giật mình, đưa chân đá thẳng lên vào mặt hẳn, rồi dùng sức đạp lần t2 thật mạnh để bản thân có thể thoát được khỏi hắn.

Gã Dark đứng nhìn bọn họ cố gắng chiến đấu để sống còn khiến hắn chỉ thêm buồn cười, những con người yếu ớt hạ đẳng làm sao có thể thắng được hắn, hắn lại càng điều khiển cho những cái xác bọn hội giáo tấn công mạnh hơn nữa, xác nào gục xuống đều đứng dậy chiến đấu ngay. Raven bị tấn công khiến cô ngã lăn quay xuống đất, chiếc máy cưa cũng rơi ngay trước mặt cô, cô đau đớn gượng dậy, nhìn về phía Cyril, 1 thân xác không đầu, cô cắn chặt răng, lập tức dùng hết sức đứng dậy, tiếp tục khởi động máy cưa lao vào tấn công từng tên 1. BỌn hội giáo zombie này ngày càng nhiều, cần phải ngăn chặn tên Dark kia, không nghĩ ngợi gì nhiều, Raven nhanh chóng lao lên vượt qua từng gã hội giáo, Helen thấy vậy, cô tự hỏi Raven tính làm trò gì, nhưng rồi lập tức lôi ra Bazooka, cô ngồi vào 1 góc chịu đựng sợi dây leo lao tới quấn quanh cơ thể, cô bắn ra từng viên đạn nổ lớn hất văng bọn hội giáo để dọn đường cho Raven, nhờ sự giúp đỡ từ Helen mà Raven có thể vượt qua được những lớp hội giáo zombie để dần càng 1 tiến đến gần tên Dark hơn, gã Dark nhìn thấy Raven đang lao tới trước mặt hắn, hắn lại càng bật cười hơn nữa, Raven nhìn thấy bản thân tới được chỗ Dark, cô liền vung lưỡi cưa chém vào Dark. Hắn không lo âu, lúc này Cyril ở gần cạnh đưa chiếc gương ra để tấn công, bảo vệ chủ nhân mình, đúng lúc hay xuất hiện con dao từ đâu lao đến, ghim thẳng vào chiếc gương, con dao của Aldert bắt đầu phát ra dòng chữ đỏ lập tức xuyên qua chiếc gương khiến nó bin vỡ đi, đồng thời khiến Cyril đau đớn hơn, hoa Bỉ Ngạn xung quanh cậu trở nên mọc đầy trên kẻ hầu cầm ô kia và cả trên người cậu, mọc ra và bắt đầu tự phát nổ, cậu ngã xuống nền đất cùng với kẻ hầu. Điều này khiến tên Dark bất ngờ đến mất cảnh giác rằng Raven đang ở trước mặt hắn, dùng lưỡi cưa chém vào người hắn, vừa ngay sau Raven có Damspey phối hợp lao đến đấm thẳng vào mặt gã ta khiến gã bị ngã lăn quay. Nhanh cơ hội, Raven đi đến chỗ Cyril, cậu đang bị ảnh hưởng loạn tinh thần sau do con dao kia gây lên, thủ cấp của cậu đã trở về bên cậu, cậu nằm đó vẫn thờ thẫn không động đậy gì, Damspay nhanh chóng đi đến nhặt con dao lên và chạy đến bên Aldert, cố gắng cách mấy vẫn không thể gỡ cậu ra khỏi cây thánh giá đó.

- Địt mẹ sao đéo gỡ ra được???!!_ Damspey

Helen ngồi dậy đang bắn thì thấy những xác sống kia đã dừng hoạt đột, nhưng bọn chúng lại hóa thành những khói đen bay lơ lửng lên, Lucy nhìn thấy liền ra hiệu cảnh báo

- Cẩn thận!! Tên Dark có trò mới!!!_ Lucy

Lúc này những khói đen bay lơ lửng xung quanh trên không trung, trên nền đất lúc này không còn hoa Bỉ Ngạn nữa, mà trở thành những rễ cây khô héo, trồi lên mọc đầy trên mặt đất, vì ở gần tên Dark nên Raven và cả Damspey bị hất văng xuống dưới tòa tháp, những người ở dưới cũng đều bị hất văng ra, Lucy cố gắng ôm lấy cô bé Candy không để cô bị ngã văng đi

Lúc này, ở chỗ tên Dark, hắn đã biến đổi, cơ thể hắn bắt đầu mọc ra thêm 4 cánh tay dài từ đằng sau lưng, 4 cánh tay dài khẳng khiu màu đen đầy gai góc, mái tóc hắn mọc dài ra thành những rễ cây vững chắc bám xuống đất giúp gã đứng lơ lửng trên không trung, khuôn mặt hắn biến dạng, đôi mắt hắn chảy ra máu đen, trên trán hắn mọc ra chiếc sừng, từ cổ hắn mọc ra những tán cây lớn chỉa ra 2 bên trông hắn như có hào quang đằng sau vậy

- Thật là hối hận khi đã đem chúng mày vào trong này...!!!

- Gã... Gã ta biến hóa rồi!!!_ Lucy

- Trông sợ vãi!!_ Helen

Bầu trời lúc này trở nên xám xịt, vùng kết giới bị tên Dark làm ảnh hưởng đến chỉ còn màu đen bao phủ cả vùng đất này, sau đó xuất hiện những cây dây leo mọc trồi từ dưới đất ra đậy kín cả phạm vi này, từ những cây dây leo phun ra những chất dịch đen dầy nhớt, bọn họ liền hốt hoảng. Gã ta không còn ở dạng là tên Dark mà mới đầu ta đã biết, hắn đã biến thành dạng thật của mình, bây giờ hắn chính là Kzayn

- Aldert là của tao!! Mày nghĩ có thể đem nó đi được sao???!!!

Gằng giọng lên rõ lớn, Kzayn vung tay lên, lúc này mặt đất bắt đầu trồi lên những tảng đá lớn tấn công Damspey, hắn đành tạm thời để Aldert ở đó mà nhanh chóng chạy tránh đi, Raven cũng vậy

- Fuck you, bitch!! Mày nghĩ Aldert là của mày à?!_ Damspey lôi khẩu súng dự phòng trong người hắn

- Ở cạnh chúng mày khiến nó phải bỏ mạng.... Tao.... Tao ghét phải nhìn thấy nó chết 1 lần nữa!!!!!

Gã vung mạnh tay lên, lúc này những rễ cây bắt đầu xuất hiện từ trên những cây dây leo mọc dài ra săn chắc lao vào đâm xuyên xuống tấn công bọn họ, nhanh chóng bọn họ chạy tránh đi, Damspey ngồi vào 1 góc liền ra hiệu cho những tay súng thiện xạ

- Xạ thủ!!_ Damspey

Vừa nghe tiếng gọi, Helen và Lucy giơ khẩu súng bắng vào người của Kzayn, hắn không phản ứng gì

- Hắn không hề hấn gì hết!!???_ Lucy

- Cứ bắn đi, không phải không bị ảnh hưởng, chẳng qua sức chịu đựng của hắn sẽ trâu hơn bình thường_ Damspey

Helen và Lucy tiếp tục gương khẩu súng bắn vào ngực gã ta, 2 chùm tóc dài khẳng khiu giúp hắn di chuyển, gã giơ 2 cánh tay chính lên, dùng 4 cánh tay còn lại lao vào tấn công bọn họ, Damspey nhanh tay túm cổ đẩy Lucy tránh đi, gã Kzayn tiếp xuống mặt đất gây chấn động cả mặt đất, gã nhanh tay chỉa ra 4 cánh tay tấn công nhanh vào Helen, cô giật mình vì tốc độ của hắn khiến cô đơ người 1 chút, cũng may được Raven chạy đến túm cổ áo cô tránh sang 1 bên. Mỗi cánh tay gã tấn công xuống đều bị thục lủng mặt đất, sức lực gã gây ra khiến ai cũng đều sợ hãi. Amity ngồi vào 1 chỗ bắn ra từng lượt là 5 mũi tên vào người gã, tên Kzayn để ý đến, khẽ nhếch miệng cười lên, giơ 2 cánh tay lên tạo nguồn năng lực , từ mặt đất trồi lên những rễ cây, chúng thổi ra những cơn gió đen hất thẳng vào ngực Amity, Helen và Raven đứng cũng bị 1 cơn gió tấn công vào ngực, ngã lăn trên đất. Nhìn thấy 3 con mồi đang nằm trên đất, Kzayn liền giơ 6 cánh tay lên như những mũi dao sắc ngọn định đâm vào 3 người kia, chợt từ đằng sau có tiếng súng phát ra trúng vào lưng gã, tức giận đưa mắt quay sau nhìn thì thấy Damspey với trên tay khẩu shotgun mà hắn đã đem theo mình dự phòng từ trước, gã Kzayn nhìn thấy liền nhảy mình trên cao mà lao xuống thẳng vào Damspey, khẽ giật mình mà hắn nhào lộn tránh sang 1 bên nhưng vãn bị ảnh hưởng lực từ hắn gây ra xung quanh mà Damspey vấp ngã xuống

- Hỗ trợ tao!!!_ Damspey

Nghe vậy, cả 4 người còn lại đều đứng dậy, chạy xung quanh tìm chỗ để thuận tiện bắn vào người gã ta, điểm chủ yếu mạnh nhất vẫn là nên bắn vào ngực gã. Kzayn vung ra 4 cánh tay dài tấn công liên tục vào Damspey, Damspey đưa khẩu súng shotgun của mình giơ lên đỡ đòn, nhanh chân chạy sang bên trái bắn nhưng không may bị lệch sang trúng vào hông gã, Damspey tặc lưỡi, nhanh chóng chạy đi tránh, gã Kzayn điên cuồng tìm lấy Damspey mà tấn công, mỗi khi gã giơ 4 cánh tay lên tấn công sẽ lộ ra ngực của hắn, Helen và Amity nhanh chóng bắn vào ngực gã, còn Raven chơi luôn súng Bazooka nả vào đầu gã để hỗ trợ gây hắn bị loạn mắt.

Liên tục bị bắn vào ngực của mình, Kzayn trừng mắt nhìn cả bọn, bắt đầu nhảy lên không trung, dùng 6 cánh tay tạo ra nội lực, tán cây lớn ở đằng sau đầu hắn tạo ra những con mắt dê, từ con mắt dê đó bắn ra những viên đạn lớn lao xuống rạo ra những cú nổ lớn xung quanh, Damspey nhanh chóng túm lấy Amity và 2 chị em Lucy Candy vào núp sau tảng đá lớn, Helen và Raven chạy không kịp, bị tấn công làm hất văng cả 2 cô ra, 2 cô gái nằm trên mặt đất bị ảnh hưởng từ viên đạn lớn kia khiến cả lưng đều đổ máu, nằm run trên mặt đất, Damspey nhìn thấy, cau mày tức giận gã ta, sau khi gã dừng bắn viên đạn ma thuật thì Damspey nhanh chân chạy ra bắn thẳng vào ngực gã. Tên Kzayn dùng 4 cánh tay ôm che ngực mình đi, mái tóc hắn lúc này tách ra từng nhánh nhỏ, liên tục lao xuống tấn công Damspey, hắn vừa chạy vừa tránh đi đòn kia, Lucy ngồi sau tảng đá cũng ló đầu ra bắn vào mặt gã để gây mất tầm nhìn mà phụ giúp Damspey, Kzayn lại tách nhánh tóc mình ra lao xuống đâm xuyên vào vai Lucy, cô nàng ngã xuống đất ôm vai

- Chị Lucy!_ Candy

- Không sao cả!! Mau tập trung gã ta đi!!_ Lucy nói lớn

Damspey nghe vậy liền nhanh chóng chạy ra bên hông Kzayn, giơ khẩu súng bắn trước khi gã tấn công hắn. Bị bắn vào đầu chảy máu xuống khiến hắn đơ 1 chút, lúc này nhân cơ hội, Damspey nhanh chóng rút con dao ra, dùng lực nhảy lên đâm mạnh con dao vào đầu gã, sức mạnh từ con dao gây ra đau đớn cho gã, ngay lập tức gã dùng cơn gió đen bay quanh 1 vòng xung quanh gã, khiến Damspey bị đứt mấy đường ở ngay ngực và mặt, sau đó hắn bị hất ngã đập mạnh xuống nền đất

- Thằng phản bội như mày...!!! Nếu biết trước tao đã không tạo mày ra!!!_ Giọng Kzayn khàn đặc hơn nghe thật khiếp sợ

- ...._ Damspey nhanh chóng đứng dậy

- Ngay khi tao có chết thì mày cũng sẽ chết thôi!!! Vì mày được tạo ra từ máu chiến thần đã chết, chỉ cần tao không có trên đời thì mày cũng không còn có thứ gì để duy trì sự sống mày đâu!!_ Kzayn

- ...._ Bọn họ nghe được khá bất ngờ

- Mày nghĩ là tao sẽ để ý lời xàm cứt của mày à?! Cút xuống địa ngục đi thằng chó!!_ Damspey

Vừa nói, Damspey giơ khẩu súng bắn thẳng vào đầu hắn, Raven cũng nhanh chóng đứng dậy, giơ khẩu Bazooka lao thẳng vào người gã ta, Kzayn tặc lưỡi, dùng 4 cánh tay tự cắt đứt máu mình ra, những giọt máu rơi xuống tạo thành những hình tròn ngôi sao triệu hồi quỷ Satan, lúc này trên đầu hắn phát ra tia sáng xuống hình tròn kia, triệu hồi ra 1 con quỷ có thân hình đầu dê mình sư tử và có đôi cánh với đuôi rồng, con quỷ kia gầm lên, bay xung quanh trên không trung, còn Kzayn tách những chùm tóc nhỏ còn lại bao trùm lại cơ thể hắn, tái tạo hồi phục lại vết thương của mình

- Lại trò gì nữa đây_ Raven

Con quỷ kia bay xung quanh trên không trung, nó nhìn thấy những người nhỏ bé đứng ở dưới mặt đấy liền xà thấp xuống tấn công, Helen và Raven nhanh chóng chạy tránh đi, không quên Helen tặng con quỷ kia mấy viên đạn vào đầu nó, nhanh chóng nạp đạn vào nhanh, con quỷ kia vừa lướt ngang đi liền nhanh chóng quay xe xà xuống chỗ Helen, cô bị nó túm vào chân mình lôi lên trên không trung theo

- Helen!!_ Amity

Helen bị nó túm giò treo ngược bay lơ lửng trên không trung theo nó, Helen không chịu thua mà để nó cứ thế bắt đi, cô nhanh chóng dùng súng bắn liên tiếp vào cổ họng nó, bị bắn đau khiến nó phải buông cô ra, trước khi buông không quên quăng cô đập mạnh vào tảng đá lớn rồi ném mạnh xuống đất, Raven lo lắng liền nhanh chóng chạy đến, Damspey không chạy đến được vì 2 người họ ở quá xa, vì chuyện đại sự nên hắn đành cắn răng vô tâm 1 chút, dùng khẩu shotgun bắn vào con quỷ kia liên tiếp. Raven chạy đến xem tình hình Helen, cô bị chảy máu khắp người, tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng, máu mũi máu đầu chảy xuống từa lưa

- Mày còn tỉnh táo không Helen???!!_ Raven

- Tao vẫn còn sức... Hãy tập trung diệt tên Kzayn_ Helen cố gượng dậy, tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng

Raven nhìn vậy liền đưa cô ngồi dựa vào tường rễ cây mà Kzayn tạo ra, sau đó đứng ra đằng trước bảo vệ cô, tay cầm Bazooka trên vai bắn con quỷ kia. Damspey vừa chạy vừa ngắm con quỷ kia đang bay lượn trên không trung, nhắm vào đôi mắt nó mà nả, nhưng khoảng cách nó bay xa quá, Damspey lập tức cất khẩu shotgun vào sau người, rút khẩu lục từ trong túi ra nả liên tục vào đôi mắt nó, bị bắn trúng 2 con mắt mình khiến không để thấy được gì, bắt đầu bay loạn xạ cả lên, những người khác nhanh chóng núp vào sau tảng đá lớn, còn Damspey cũng vừa tránh vừa nhắm thẳng vào đầu dê kia, tung 1 viên đạn chí mạng vào, nó đau đớn đứng trên cột tòa tháp gầm lên, rồi tự nổ cơ thể thành cơn mưa máu axit, lao thẳng xuống gây bỏng cho mọi người, cũng may bọn họ nhanh trí chạy vào núp dưới chùm tán cây lớn

Sau khi con quỷ kia chết thì Kzayn cũng hiện lại bản thân mình, hắn lại vung 4 cánh tay ra, mái tóc rắn chắc liền di chuyển nhanh như con nhện thực thụ, xoay người hắn xung quanh hình tròn đến vị trí mỗi người mà vung mỗi cánh tay tấn công xuống, cả bọn chạy tránh đi, Raven cõng theo Helen mà chạy đi, ai nấy cũng đều bị lực ảnh hưởng khi cánh tay Kzayn đâm mạnh xuống đất mà hất ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Amity ngã xuống, Kzayn nhảy lên lao xuống mà dùng mái tóc mình như những chi nhện liên tiếp đâm xuống tắn công Amity, cô nàng vừa cố lăn tránh đi những nhánh tóc hắn tấn công, cô vừa giơ khẩu súng lên để bắn thì gã vung cánh tay mình quất thẳng vào người cô, cô ngã lăn quay trên mặt đất, gã cười phá liền lao đến tấn công kết liễu, đột nhiên khi hắn lao đến thì bị Damspey nhanh chân trước đến trước mặt, bắn thẳng 1 viên shotgun vào ngay đầu hắn, sau đó nhanh tay rút con dao ra chém vào ngực gã.

Cơn đau đớn truyền đến, gã lùi lại phía sau, 4 cánh tay vung ra, gã gào lớn lên

- Graaaaaa...!!!! Thằng khốn!!!!

Gã ta vung mạnh 4 cánh tay xuống, lúc này trên táng cây trên đầu đằng sau cổ hắn mọc ra những con mắt dê, lúc này mặt đất trồi lên phát ra những cơn nổ lửa bùng lên, Lucy và Candy vừa đứng dậy lại bị cơn nổ làm hất ngã ra đằng trước, cả 3 người còn lại kia cũng bị trúng vào những cơn nổ lửa từ mặt đất trồi lên tấn công làm bị chấn thương nặng. Mặc dù Damspey bị trúng 2 cơn nổ nhưng hắn vẫn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, hắn vừa giơ khẩu shotgun ra đỡ những mảnh mảnh đất văng tứ tung, sau đó nhanh chóng gương khẩu súng lên bắn nhắm vào ngực gã. Nhìn thấy Damspey vẫn còn dám tấn công, gã liền cười lớn

- Mày còn có thể đứng lên được nữa không?!

Đột nhiên Damspey nhìn thấy cả không gian tối sầm lại, chỉ còn mỗi mình hắn ở trong này, hắn vẫn đề cao cảnh giác, từ phía sau hắn, gã Kzayn nghiêng người lướt đến dùng 4 cánh tay liên tiếp tấn công vào Damspey, hắn dùng khẩu súng giơ ra đỡ từng đòn 1 rồi, rồi lại nghiêng người tránh đi, gã tạo ra vòng dịch chuyển biến mất đi, lại xuất hiện đằng sau Damspey vung ra ra những nhánh tóc tấn công, cũng may Damspey nhanh chóng nghiện người tránh đi, chỉ nhận đường sẹo chứ không phải những lỗ trên người. Khi Damspey định bắn vào hắn thì gã ta lại chui vào vòng dịch chuyển biến mất, đôi mắt Damspey đảo tới đảo lui cảnh giác, chợt gã xuất hiện từ trên cao, bay lơ lửng ở trên, mái tóc hắn mọc dài ra thêm, đâm mạnh xuống dưới lòng đất, Damspey nhận ra, từ dưới mặt đất trồi lên 1 cách mạnh mẽ là những nhánh tóc của hắn đâm xuyên lên, Damspey vừa chạy vừa tránh né chúng đi, không may lại bị 1 nhánh tóc khác trồi lên nhanh đâm xuyên qua bắp chân hắn

- Hahahahhahha...!!!!

Damspey bị hắn đâm xuyên qua bắp chân mình, không chần chừ mà rút con dao trong túi hắn chém đứt nhánh tóc gã ta đi, tự chân mình lên rút ra khỏi đó, hắn lại nhắm vào bắn trúng ngực gã. Kzayn lả lướt lên trên không trung, gã lại dịch chuyển sang phía sau Damspey, liên tục tung ra những đòn đâm chém liên tục vào Damspey khiến hắn không thể phản công được, chém mãi liên tục liên tục, cuối cùng khi Kzayn giơ 4 cánh tay lên định tấn công thì Damspey nhanh tay hơn giơ khẩu súng bắn vào gã

Nhanh tay thì đâu phải quyết được gì khi hắn có thể dịch chuyển, vừa khi Damspey bắn ra viên shotgun thì Kzayn đột nhiên biến mất, Damspey khẽ bất ngờ thì từ phía sau gã xuất hiện như 1 người nhện, dùng 4 nhánh tóc chìa ra đâm thẳng vào bụng Damspey, hắn bị nhồi " 4 chi của con nhện" vào trong 1 chiếc bụng, hắn đơ người ra, lúc này đã thoát khỏi cảnh ảo giác, những người còn lại nhìn thấy đều ngỡ ngàng, Damspey đã bị tên Kzayn đâm xuyên vào bụng. Máu từ từ chảy xuống, Damspey ho vài cái rồi lại nôn máu ra, hắn quỳ xuống ngay trước mặt Kzayn, gã ta nhìn thấy liền cười khoái chí, rút 4 nhánh tóc đó ra khỏi bụng hắn

- Mày trâu bò nhưng không có nghĩa là mày bất tử nhé_ Kzayn

- Damspey!!!_ Lucy

- ...._ Damspey

Hắn không thể nói được gì nữa, cơn đau cứ thế nhói lên, những lần trước hắn bị đâm vào đã dồn vào sức chịu đựng của hắn, còn lần này hắn lại bị 4 nhánh tóc đâm cùng lúc vào người khiến cơ thể không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống.

- Ngay cả Damspey... Cũng bị.._ Raven

Gã Kzayn bay lượn 1 vòng trên không trung, tiếng cười của hắn vang khắp ở khu này, sau đó đảo mắt nhìn 5 cô gái kia, gã lao xuống tung ra những nhánh tóc đâm xuống về phía Raven, cô vừa cố chạy tránh đi vừa lảo đảo vấp chân, chân cô bị thương không thể di chuyển nhanh trên nền đầy rễ cây này, chợt bị vấp ngã xuống, nhìn thấy cơ hội đã đến, Kzayn vung ra nhánh tóc lao xuống đâm vào đầu Raven, khi mọi người đều hoảng sợ thì cô đã nhanh chóng vội chụp lấy máy cưa ngay gần cô mà đưa ra đỡ và nghiên đầu sang 1 bên, nhánh tóc của hắn kinh khủng đến độ đâm xuyên qua lưỡi cưa của cô và chỉ cách vài mm là đâm vào cổ họng mình. Gã ta nhấc nhánh tóc mình lên, lôi theo cả lưỡi cưa của Raven theo mà ném hỏng máy cưa của cô, gã lại định tiếp tục tấn công thêm 1 lần nữa thì bị viên đạn của Lucy lao vào giữa ngực gã, khá tức giận quay sang nhìn cô. Lập tức nhảy lên trên không trung, gã trừng mắt nhìn xuống dưới, lúc này những hạt mắt dê ở trên cũng đều mở lớn lên, dùng năng lực hắn tạo ra những giọt máu và từ từ kết hợp lại tạo thành 1 vòng tròn máu khổng lồ, sau đó gã đưa 4 cánh tay lên đập vỡ nó ra, khối máu vỡ ra chảy ào xuống dưới và trở thành 1 ngọn lửa thổi xung quanh ở dưới, những ngọn lửa đó không đốt cháy cơ thể họ nhưng chúng làm cho họ bị thương nặng, ai nấy đều cũng nằm la liệt, sức mạnh thật sự của Kzayn quá khủng khiếp, người thường như họ rất khó để đánh bại hắn, 1 cơ hội rất mong manh

- Đúng là lũ yếu kém...!! Ta đã dùng phần linh hồn của ngài ấy để hồi sinh Aldert 1 lần nữa... Tại sao cậu ta lại ở cùng chúng mày để phải chết thêm 1 lần nữa chứ?!!_ Kzayn

- NÓi khùng nói điên, ai là kẻ đem bọn tôi vào đây hả???!!_ Raven

- Tại chúng mày !!! Tại sao Aldert lại làm bạn chúng mày để phải bị vạ lây??_ Kzayn

- Muốn trách thì tự đóng cửa trách mày và thuộc hạ mày đấy, gửi đường link loz mà đem bọn tao vào đây_ Helen ngồi dậy, tay vẫn chỉa khẩu súng về phía gã

- Im mồm !!! Tại chúng mày cả !!! Đéo có thứ tình bạn tốt đẹp nào có thể tồn tại... Ngoại trừ tao với Aldert..._ Kzayn

- Gã ta điên thật rồi..._ Raven

- Không đúng, nào giờ ta cố suy nghĩ liệu đó có phải tình bạn? Aldert.. Cậu ta như thiên thần... Người lạ trong làng đầu tiên dám làm bạn với ta... .._ Kzayn đưa 4 cánh tay ôm lấy đầu mình, miệng cười như gã điên vậy

- ....._ Lucy

- Ôi... Ta đã nghĩ rằng mình tìm thấy kẻ thích hợp thay vị trí cho mình và ta sẽ đi tìm Aldert... Nhưng cho đến khi chúng mày xuất hiện và để cậu ta mất đi mạng sống của mình thêm lần nữa_ Kzayn

PẰNG !!!!!!

- Im mồm đi thằng khốn !!!_ Helen

Giong nói vang lên thu lại ánh mắt của mọi người, viên đạn của Helen phát ra bắn vào giữa ngực gã

- Mày nghĩ bọn tao vui lắm mà khi tận mắt chứng khiến cậu ta chết sao?!!!!_ Helen

Khi Kzayn giật khóe môi, chợt từ dưới bắn lên mũi tên vào giữa ngực gã tiếp, Amity cũng đều chung cảm xúc với Helen

- Cứ cho rằng bản thân đúng khi mình đã làm ra những chuyện gì sao? Mày là bạn của Aldert sao?! Đéo xứng !!!!_ Amity

Nghe câu của Amity chửi hắn khiến hắn nổi cơn điên hơn, gã tức giận trừng đôi mắt, 6 cánh tay đều nổi gân lên, những nhánh tóc làm trụ cho hắn treo lơ lửng giờ rút khỏi mặt đất ra, gã tức giận khiến những nhánh tóc tách ra hơn 1 chục nhánh mà bắn xung quanh xuống dưới, cắm xuyên xuống mặt đất, ai không tránh nhanh thì bị xiên ráng chịu. Đương nhiên bọn họ phải ráng sức tránh đi những sợi tóc đâm xuống, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, từ nhánh tóc đó vung ra những sợi tóc tách ra di chuyển ào ào về phía bọn họ, quấn chặt bọn họ lại mà treo lơ lửng lên, sau đó những khí đen từ xa lao tới bay xung quanh bọn họ, sức lực bọn họ vừa bị hút lấy mà còn như có hàng chục cây kim đâm liên tiếp vào cơ thể, Candy không thể chịu nổi mà cô nhóc phải nôn ra nước, sau đó có thêm vài giọt máu, bé ngất đi

- Chúng mày sẽ không thể đem Aldert đi được và cũng không thể thoát khỏi đây_ Kzayn

- ......._ Lucy

.......................

...............

......

..

.......

..........

- Này~

- Dậy đi~

- Dậy đi nào ~

- ......

Damspey khẽ mở đôi mắt, hắn cắn chặt răng, máu từ bụng hắn vẫn chảy mãi chảy mãi, mồ hôi đổ đầy ướt áo, khẽ nhìn lên phía trước mặt hắn, nhìn thấy bóng dáng của Saint đang đứng trước mặt hắn

- Dậy đi chàng trai, tôi biết anh vẫn còn có thể chiến đấu mà_ Saint

- Lại ở đâu nữa đây...?_ Damspey

- Với thân chiến binh hùng mạnh như anh, anh cứ chậm trễ mãi thì bạn của anh sẽ chết đấy_ Saint

- ....._ Damspey

- Đứng dậy đi, và tiêu diệt gã Kzayn đi, càng nhanh càng tốt, gã ta có khả năng hồi phục lại đấy_ Saint

- ...... Việc nếu ta tiêu diệt hắn tao, đồng nghĩa tao cũng sẽ chết?_ Damspey

- ... Ồ? Bây giờ anh mới thật sự quan tâm đến vấn đề này sao?_ Saint

- Tao... Sao cũng được, chỉ cần Aldert ở đâu tao sẽ ở đó_ Damspey

- Hửm ~

- Đúng là như vậy, bởi vì anh được tạo ra bằng máu chiến thần thật thụ, 1 chiến thần đã chết từ hàng ngàn năm trước, mục đích hắn tạo ra anh và gã tử thần như mục đích sẵn sàng bảo vệ hắn, làm lính gác cho hắn, nhưng có vẻ hắn đã bị thất bại. Cũng vì anh duy trì mạng sống mình cũng nhờ Kzayn_ Saint

- Ha... Ha... Trước giờ tao không tin về loại chuyện như này... Vậy tao được tạo ra từ hắn, thì mẹ tao nuôi ra sao?_ Damspey

- Hắn tạo ra giọt máu, không may đánh rơi giọt máu của anh qua chiếc vòng dịch chuyển giữa thế giới thực và nơi này, không ngờ rơi vào mẹ của anh, mang thai nên_ Saint

- Thì ra... Tao mới không có dòng máu của ông ta... Mẹ tao đã bị gán những lời lăng mạ đó từ bọn chúng... Khốn khiếp..._ Damspey

- .... Hắn ta là tên khốn, đầu têu cho mọi sự đau khổ_ Saint

Damspey nghỉ 1 chút đã hồi lại chút sức cho mình, hắn không ngần ngại xé mảnh áo ngoài, quấn băng vào bụng hắn, ngăn máu chảy ra nữa, nhìn thấy dáng vẻ này của Damspey khiến Saint hài lòng, cười mỉm

- Rất tốt, tôi sẽ giúp anh duy trì cơ thể anh cho đến khi giải quyết xong mọi thứ. Hãy lưu ý, khi giải quyết xong ở nơi này, cũng coi như việc duy trì cơ thể cũng hết_ Saint

- .... Sao cũng được_ Damspey

- Dũng cảm đấy, chuẩn 1 chiến binh, quay lại nhanh nào nếu không bọn họ sẽ chết mất_ Saint

Nói rồi, màn đêm ảo ảnh cũng vụt tắt đi

Trở về thực tại, gã Kzayn đang hành bọn họ lên xuống, chợt tiếng súng phát ra bắn thẳng vào ngực gã ta, liền quay lại nhìn, thấy Damspey vẫn đứng dậy, gã liền tỏ ra hứng thú

- Còn có thể đứng dậy sao? Đúng là chiến thần mà tao mong đợi_ Kzayn

- Tao nghĩ đã đến lúc mày phải chết, vì dám chọc vào tao đấy_ Damspey

Damspey lập tức chạy đi tránh những sợi tóc của gã Kzayn, mặc dù tốc độ chạy đã giảm nhưng Damspey vẫn có thể tránh né đi được. Gã Kzayn lại tung ra những ngọn lửa lớn thổi về phía Damspey, hắn vừa chạy vừa nấp vào sau tảng đá lớn, nhìn quanh quanh thấy bọn họ đã bị quấn treo trên không, hắn thấy mọi thứ đã im ắng, liền ló ra chỉa súng vào bắn vào giữa ngực gã Kzayn. Bị viên đạn shotgun vào giữa ngực, gã liền vung tay ra, triệu hồi những rễ cây lớn trồi lên, khi Damspey đứng ở đâu chúng đều trồi lên chỗ đấy, hắn nhanh chân chạy tránh đi, có 1 rễ cây trồi lên trúng vào sau gót chân của Damspey, hắn khẽ vấp, nhìn thấy cơ hội, Kzayn nghiên người xoay vòng lao xuống như con nhện, dùng 4 cánh tay lại tiếp tục tấn công xuống hắn, Damspey nghiêng người giơ khẩu súng lên đỡ, rồi nhanh tay túm lại được 1 cánh tay của gã, dùng lực mà giật mạnh đứt cánh tay của Kzayn ra khỏi. Bị đứt cánh tay ra khỏi khiến gã đau đớn, bay lên lại không trung, Damspey vứt cánh tay đó xuống mà nhanh tay lại tặng cho gã thêm 4 viên súng lục

Kzayn không thể phục hồi lại cánh tay của mình, liền vung 2 cánh tay chính, lúc này con mắt dê mở to ra hơn, hút lấy những bóng đen đang bay xung quanh, đồng thời hút lấy máu từ Cyril, và chuyển hết những khí đen vào người cậu, gã tạo ra những cú nổ lớn từ dưới lên trên, Damspey nhạy bén nhận biết được chỗ nào sẽ nổ lên mà nhanh chân tránh ra khỏi chỗ đó, cơn nổ liên tiếp bùng lên làm những cục đá đất vụn bắn văng tứ tung trúng vào người hắn, sau đó những giọt máu li ti bay xung quanh người hắn, liên tiếp bay xung quanh về phía hắn, Damspey bị giọt máu bay xung quanh đâm vào người hắn, Damspey cố dùng sức lau máu mình đi mà vẫn không chùn bước, hắn vẫn đưa súng lên bắn vào ngực gã liên tục.

- Mày có làm kiểu đéo gì cũng vô dụng thôi thằng chó!!_ Damspey

Damspey bắn liên tiếp vào ngực gã ta mặc cho vết thương chằng chịt trên người, gã Kzayn dừng lại việc phun ra máu mình, gã bị Damspey tấn công khiến cơ thể bắt đầu đau đớn hơn dần, điều khiển những rễ cây mình trồi lên, Damspey khó có thể tránh né đi đợt này nên hắn thò tay ở bên hông, lấy con dao ra chặt đứt từng sợi rễ muốn trói hắn lại, cơ bắp trên cánh tay lộ ra thấy được sức mạnh của hắn, vung tay xuống chặt những rễ cây, Kzayn nhìn thấy, lại đưa tay xuống tạo nên làn cơn sóng nước đen ồ vào người Damspey, hắn bị cuốn đi bởi nước đen, lúc đó sợi rễ từ ở dưới chui lên nhanh quấn vào người Damspey, siết chặt vào vết thương hắn khiến hắn đau đớn hơn.

Bản thân bị quấn vào sợi rễ mà đưa lên không trung, sau đó xoay vòng vòng hắn khiến hắn chóng mặt muốn buồn nôn, xoay cho đã rồi cuối cùng dừng lại mà kéo Damspey đập mạnh vào tảng đá lớn, Damspey bị chảy máu khắp đầu, hắn nheo mắt lại vẫn cố gắng nắm chặt con dao, sau đó đập mạnh xuống dòng nước đen, đập mạnh xuống nền đất, nhấc hắn lên đập liên tục xuống mặt đất, Damspey ướt cả người nước lẫn máu, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp, gã Kzayn cười phá lên, lôi Damspey lên về phía trước mặt gần gã, nhìn khuôn mặt hắn đang trầm lặng vì cơn đau của mình, gã trêu chọc

- Để bố dạy con bài học, con đã biết lỗi chưa?_ Kzayn

- ......_ Damspey

- Kết cục việc phản tao đấy, bây giờ tao cho mày nghĩ lại, về lại với thân phận thật sự của mày_ Kzayn

- Hóa ra đây mới là bố thật của tao sao?_ Damspey

- Phải, gọi bố đi con_ Kzayn

- Bố...._ Damspey

- Bố tiên sư nhà mày!!!!_ Damspey

Nói lớn lên, Damspey dùng dao của Aldert đâm thật mạnh vào đầu gã ta, với sức mạnh truyền ra từ con dao khiến gã đau đớn mà gào lên, sợi dây đỏ từ con dao truyền xuống đầu gã gây ra cơn đau khiến gã bị giật run lên, Damspey nhìn thấy liền cười lớn, gã ném mạnh Damspey xuống dưới đất, cùng lúc những người khác đều được thả xuống dưới, nước đen cũng rút dần. Gã Kzayn đau đớn ôm đầu đang chảy máu đen, gã nhìn trừng mắt xuống, điên cuồng nhìn về Damspey, gã lao xuống vung 5 cánh tay xuống tấn công Damspey, nhìn thấy hắn đưa khẩu súng Shotgun lên để đỡ theo phản xạ, khi 5 cánh tay chỉa xuống vào Damspey thì đột nhiên gã khựng lại, Raven và Helen còn nhìn ngơ ngác tưởng Damspey oẳng rồi

Điều họ bất ngờ hơn, nhìn thấy gã Kzayn khựng lại, trên ngực gã bắt đầu bị toét ra chảy máu, là do lúc nãy bọn họ nhắm vào bắn thẳng đã tích tụ lại, bây giờ có thêm con dao từ Aldert kích động vào khiến gã đau đớn hơn. Kzayn lùi lại, gã ói ra máu, chảy máu đen từ mắt mũi và cả miệng, trên ngực gã cũng chảy máu xuống như thác nước, không cứ thế ngồi nhìn, Damspey lập tức lôi khẩu Shotgun ra nả liên tục vào ngực gã tiếp, bắn liên tiếp, có thay đạn vẫn nhanh tay nả vào ngực gã, Kzayn đau đớn gào lên, gã liên tục nôn ra máu

- Boss thài rồi!! Cố gắng đi!!_ Amity

Cả bọn nả liên tục vào Kzayn phụ giúp Damspey, gã Kzayn đau đớn cứ gào mãi, đột nhiên gã lùi lại thêm, con mắt dê đằng sau gã mở trừng mắt lên, phóng to ra gấp đôi, gã Kzayn đau đớn ôm người quỳ xuống đằng sau con mắt, mái tóc gã không còn rắn chắc nữa, con mắt dê trừng lên tạo ra những làn khói đỏ đến khó chịu, sau đó đồng tử nó giãn ra, hút lấy mọi thứ vào trong nó, bọn họ phải núp sau tảng đá lớn chặn đường hút của nó đi, lúc này cơn sấm sét từ đâu nổ đến, tạo ra những vòng tròn dịch chuyển, ở ngay con mắt dê đó mọc ra 2 cánh tay dài, chúng đưa tay liên tục lao đến đập xuống đất làm run chấn cả mặt đất này, Lucy ôm Candy vào trong lòng mình, cô đã đuối sức lắm rồi, nước mắt có chút ứa ra, Amity với vết thương ở bụng đã bị kích động khiến cô cũng không còn sức để di chuyển nữa, Raven và Helen ngồi gần nhau ở sau tảng đá, 2 người họ bị vết thương đầy người cũng dần kiệt sức, Damspey vẫn còn tiếp tục ngồi vào tảng đá, tay vẫn nhanh thao tác nạp đạn vào, bắn thử vào con mắt đó, nhưng viên đạn lúc này không hề hấn gì cả, nhìn thấy những vật nó bị hút vào đều tỏ ra luồn khí đỏ đậm đà hơn, Kzayn đang dần hồi phục lại

- Địt mẹ đéo ổn!! Hắn đang hồi phục lại, phải giết con mắt này trước khi hắn hồi phục lại hoàn toàn_ Damspey

- Địt mẹ lắm trò quá!!! Sao còn chưa kết thúc vậy!!_ Helen

- Cố gắng lên, phụ tao!!_ Damspey

Nói rồi hắn lại là người tiên phong lao ra, con mắt dê nhìn thấy liền dùng 2 cánh tay dài lao xuống tấn công, Damspey cố nhảy né tránh đi, dựa vào làn khói đỏ mà ẩn mình che tầm nhìn của nó. Con mắt vẫn đảo đi tìm mò Damspey, chợt có tiếng súng vang lên, viên đạn lao vào con mắt, nó bắt đầu nhìn về phía Helen đã bắn ra, bắt đầu vung tay tấn công vào cô, có Raven ở cạnh hỗ trợ, ôm lấy Helen mà tránh đi, núp sau tảng đá khác, Sau đó Helen vẫn tiếp tục bắn, nó phải đưa sự chú ý về phía 2 người họ mà tấn công, vung tay hướng về phía họ liên tục, Raven bỏ hết vũ khí xuống mà cố dùng sức xách Helen lên tránh khỏi 2 cánh tay của nó đi, cô cũng rất đuối rồi nhưng vớ slogan " còn thở là còn gỡ" nên cô phải cố gắng bế con đỗn lì này, tránh được sang bên này, Helen nheo mắt lại nhắm thật chuẩn, bắn vào con mắt nó, ánh nhìn chuyển đổi lại tiếp tục di chuyển 2 cánh tay tấn công bọn họ, khi sức Raven bắt đầu đuối, di chuyển chậm lại, đằng sau cánh tay lao tới đậm xuống, cũng may không trúng họ nhưng vẫn đủ làm 2 con người ngã lăn trên nền đất

- Chết mẹ!_ Raven

2 người họ nằm trên mặt đất, cũng là cơ hội cho nó vung 2 cánh tay lao đến tấn công họ thêm 1 lần nữa, đập như đập muỗi, Helen lo lắng cả cô và Raven trở thành muỗi dí mất. Chợt khi cánh tay dài đưa lên, từ trong làn khí đỏ đột nhiên xuất hiện hình bóng cao lớn, Damspey xuất hiện khiến nó khẽ giật mình, điều khiển 2 cánh tay quay lại định tấn công Damspey, nhưng hắn nhanh tay hơn, dùng khẩu shotgun nả nát đứt 2 cánh tay của nó, có 1 cánh tay vẫn còn dính lại, Damspey không nghĩ ngợi túm lấy cái còn lại dựt mạnh ra, đồng tử giãn ra với sự tức giận, rút ra con dao trong túi, con dao quyết định tất cả từ của Aldert, hắn dùng lực thật mạnh đâm thẳng vào đồng tử của nó, đột nhiên ở phía sau gã Kzayn lại tiếp tục gào lên, tiếng gào của hắn đau đớn, những rễ cây làm tường xung quanh bị khô héo dần và sập xuống, những làn khí đỏ bắt đầu trở nên nồng nặc mùi tanh, con dao càng được Damspey ghim thật mạnh xuống thì gã càng gào lớn, dòng khí máu từ đồng tử, Damspey vẫn giữ chặt con dao, đưa 1 tay che lại khuôn mặt mình

Cho đến khi mùi tanh nồng nặc xông lên hết mũi hắn muốn sặc chết, chợt hắn bị ngã xuống trong màn đêm tại 1 chiều không gian khác, Damspey không còn con dao trên tay nữa, hắn nhìn xung quanh thật cẩn trọng, đột nhiên từ xung quanh không gian này xuất hiện nhiều cánh cửa, có vài cánh cửa treo lơ lửng trên không. Damspey ngơ ngác nhìn, chợt đằng sau xuất hiện hàng ngàn xác sống đang bò điên cuồng, đó là những người đã chết dưới tay Kzayn gây ra, chúng phẫn nộ và gào lên, điên cuồng bò về phía Damspey, hắn hoang mang muốn chạy đi nhưng không biết chọn cửa nào. Nhưng lắng nghe kĩ, có 1 giọng hát từ cậu bé nào đó vang đến

Oh be careful little eyes what you see~

Oh be careful little eyes what you see~

- The fuck?_ Damspey

Nghe giọng hát này, Damspey lập tức nhanh chân đi đến tìm cánh cửa phát ra tiếng hát đó, vào cánh cửa ở trung tâm, mở ra lại là 1 cánh cửa khác. Cứ như theo chiều không gian lặp lại vậy, Damspey khẽ cau mày, nhưng nhìn lại với đống xác sống đang đuổi hắn thì hắn không còn thời gian suy nghĩ được nữa, nhanh chân chạy đi lắng nghe bài hát phát ra từ cánh cửa nào mà mở cửa đi vào, vết thương hắn khiến nhịp chạy yếu đi hơn trước, nhưng vẫn kiên cố vững mạnh, hắn cứ thế lắng nghe thật kĩ âm thanh mà chạy theo cánh cửa đó

For the Father up above~ is looking down in love~

So be careful little eyes what you see~

........

Oh be careful little ears what you hear~

Oh be careful little ears what you hear~

For the father up above is looking down in love

So be careful little ears what you hear~

........

Oh be careful little tongue what you say~

Oh be careful little tongue what you say~

For the father up above is looking down in love

So be careful little tongue what you say~

.............

Oh be careful little hands what you do~

Oh be careful little hands what you do~

For the father up above is looking down in love

So be careful little hands what you do~

..........

Cho đến khi mở cánh cửa cuối cùng, lúc đó âm thanh cũng không còn, Damspey mở ra cánh cửa cuối cùng thì thấy mọi thứ đã trống, đằng sau hắn cũng không còn đám xác sống đuổi nữa, hắn lặng lẽ bước vào, chợt nhìn thấy 1 cậu nhóc với bộ trang phục cũ xưa từ thời mấy nghìn năm trước, không nhìn cũng đủ đoán ra được đó là Kzayn hồi lúc nhỏ, cậu nhóc đang đứng khóc lủi thủi, trước mặt cậu là 1 người đàn ông bị đâm chết, và người mẹ bị rạch cổ, cả 2 người đó đều bị sát hại. Ở phía bên cạnh 2 cái xác đó là người đứng đầu của nhà thờ và các tu sĩ đứng bên cạnh tỏ ra đáng tiếc.

- Có kẻ đã sát hại cha mẹ cháu..._ Kzayn

- Chúa sẽ ở bên cha mẹ cháu

- Nhưng các chú hứa bảo sẽ luôn bảo vệ mọi người cơ mà? Chú phải làm tìm ra hung thủ cơ chứ?!_ Kzayn

- ..... Chúa sẽ ở bên cháu, bảo vệ cháu

Nói rồi bọn họ bỏ đi, để Kzayn thờ thẫn người đứng đó, hắn chỉ đứng lau nước mắt đi

Ánh đèn vụt tắt đi, bắt đầu chuyển sang khung cảnh khác, hình ảnh hiện lên là cảnh Kzayn bị những đám trẻ trong làng bị xua đuổi, ném đá, chúng vừa cười vừa chỉ tay, chửi vào hắn

- Đồ không cha mẹ, há há!!!

-Tội nghiệp tội nghiệp!!!

- Im mồm hết đi!!!_ Kzayn

- Ai mà không có cha mẹ là những con ác quỷ được gửi đến từ Satan đó!!

- Địt mẹ... Tao bảo là im mồm cơ mà!!!

Nói rồi Kzayn xông thẳng vào đập từng thằng 1, hắn cũng bị đám tụi nó xúm lại đấm, với 1 mình tao chấp hết, cuối cùng hắn lại bị đám người lớn đánh đập vì dám làm đứa con họ bị tổn hại. Đến cuối cùng, hắn là kẻ luôn bị chỉ trích

VÌ cơn đói mà hắn phải ăn trộm thức ăn của người nông dân, trộm cắp xu, cuối cùng bị người ta bắt lại mà đánh đập hắn, cho dù vậy hắn vẫn không từ bỏ việc ăn cắp trộm của mình. Cũng là bởi vì hắn đã đi xin cơm ở nhà thờ nhưng mọi người đều xua đuổi hắn, từ chối giúp hắn

- Suốt ngày Thiên Chúa bảo vệ... Bây giờ thứ ta cần nhất thì trốn tránh với lời nói trước mà đã tuôn ra... Thiên Chúa là cái gì chứ??? Có bảo vệ được cha mẹ tao đâu mà cứ phải bắt họ tôn sùng?! Tại sao tự nguyện tôn sùng 1 thánh thần lại trở thành kẻ ép buộc phải sùng đạo đó???!!!

Damspey quay lại nhìn, thấy Kzayn đang đứng sau hắn, vừa khóc vừa căm hận, đột nhiên bên cạnh hắn lại xuất hiện 1 đứa trẻ khác, đứa trẻ này lần trước hắn đã nhìn thấy, đó là Aldert. Với trái tim nhân hậu này đã ôm lấy Kzayn, còn đem đồ ăn cho hắn

- Tôi mới tìm được việc cho cậu, làm công không?_ Aldert

- Chỉ.... Chỉ có cậu mới là người lạ đầu tiên trong làng chịu làm bạn với tôi.._ Kzayn

- Người ta chỉ làm việc tốt vì nó có trong kinh sách... Chỉ có cậu mới là người xuất phát từ tâm...._ Kzayn

- Đừng theo Thiên Chúa nữa !!!! Chỉ có cậu mới tự cứu sống mình được thôi !!!_ Kzayn

- Còn cậu lại theo quỷ Satan sao? Kzayn... Dừng lại đi, hắn lôi cậu vào trong con đường mù quánh đó !!!_ Aldert

- Tôi chỉ muốn có sức mạnh từ ngài ấy..._ Kzayn

- Sức mạnh? Cậu muốn làm phù thủy sao? Satan rất nham hiểm, cậu không được bị hắn dụ theo, ngay cả cậu cũng sẽ-

- Tôi cần sức mạnh để có thể hồi sinh lại ba mẹ !!!!_ Kzayn

- Vậy... Hồi sinh được không? Không... Đúng chứ?_ Aldert

- BỌn họ đã không thể hồi sinh... Vì linh hồn đã bị tổn hại...._ Kzayn

- Kzayn... Tôi khuyên cậu-

- Nhưng mà Aldert!!! Sắp tới có đám cướp lãnh thổ sẽ đến, cậu đừng có tin rằng chúa sẽ bảo vệ mình, nghe lời tôi đi, hãy đi theo tôi_ Kzayn

- Cậu đừng kéo tôi nữa, xin lỗi... Dù thế nào tôi vẫn ở lại nhà thờ này_ Aldert

- Vậy đó là quyết định của cậu !!! Mặc xác cậu luôn !!_ Kzayn

- Nhưng mà... Không được... Chỉ còn mỗi cậu là người tôi yêu thương nhất..._ Kzayn

- Aldert !!!!!

- .....!!!_ Kzayn

- ......._ Kzayn

- Aldert..._ Kzayn

- Tôi đã nói... Đừng có tin tưởng quá vào chúa cơ mà..._ Kzayn

- Bây giờ cậu đi rồi... Thì tôi còn ai nữa?!!!_ Kzayn

- Tại sao cậu ấy tin tưởng Chúa nhưu vậy mà người lại không bảo vệ nổi cậu ấy sao??!!_ Kzayn

- Cũng tại dính vào cái nhà thờ khốn khiếp này !!!!

- ......

- Thưa ngài Satan... Hãy cho tôi xin thỉnh cầu, hãy hồi sinh cậu ấy...!!!

- Làm ơn hãy cứu sống cậu ấy, đừng để linh hồn bị tan đi !!!

- Với bất cứ cái nào... Tôi xin chấp nhận... Chỉ cần cứu sống được cậu ấy

..........

Khung cảnh vụt tắt đi, bây giờ trong không gian bóng tối chỉ còn Damspey và gã Kzayn hiện tại, gã ngồi quỳ xuống, khuôn mặt thất thần, mái tóc dài rũ xuống cả nền đất, trước mặt gã là 1 con mắt dê đang lơ lửng, thấy vậy, Damspey ôm bụng mà bước đến, hắn nhìn xuống gã kia

- Mày thua rồi, Kzayn_ Damspey

- ....._ Kzayn

- Qúa khứ cũng Chúc mừng sinh nhật thương đấy, hành động cuối cùng vẫn chỉ là cứu sống người mình yêu nhất_ Damspey

- ......_ Kzayn

- Nhưng mà xin lỗi, mày là kẻ gây ra những chuyện này ảnh hưởng hết người này đến người kia, mày nên biết chính mày là kẻ gây ra chuyện này lôi Aldert vào, đã làm hại cậu ta, tao đéo thông cảm được_ Damspey

- ..... Ta...sao...?_ Kzayn

- Mày yêu Aldert à? Cảm động quá, nhưng đó là bồ tao, nhé_ Damspey

NÓi rồi, Damspey dùng lực đấm thật mạnh vào con mắt dê, nó bị chịu sức lực gây nên từ bàn tay hắn, không chịu nổi nữa liền nổ tung lên, ngay lập tức cơn đau từ con mắt đó truyền đến gây ra đau đớn cho gã Kzayn, gã ôm đầu gào lên, chợt giật mình trừng mắt nhìn bên cạnh hắn là đám xác sống đang gào khóc bò vào người gã, bọn chúng liên tục gào khóc đòi mạng từ gã, nhìn thấy gã Kzayn liền cắn răng, cúi gầm mặt xuống, coi như hắn đã không thể làm được gì nữa, hắn phải bỏ cuộc. Nhìn lên Damspey, đôi mắt hắn nhìn thấy rõ sự khinh bỉ dành cho gã, nhưng từ phía sau Damspey xuất hiện Saint đang đi đến, ngồi xuống, đưa mắt nhìn lấy, nở nụ cười thỏa mãn

- Tao đã nói rồi, mày cũng sẽ nhận lấy cái chết sớm thôi_ Saint

- Mày.... Mày.... Mày giúp tụi nó..._ Kzayn

- Hahaha, huh, kết cục của mày, tao đã nói sẽ giết được mày mà_ Saint

- Mày..... Thằng khốn !!!!_ Kzayn

Tức giận muốn lao đến, gã Kzayn đưa tay cành muốn tóm lấy, nhưng xác sống bò trường ôm chặt vào Kzayn không cho hắn di chuyển nữa, Saint nhìn thấy dáng vẻ của hắn mà càng khoái chí cười lên, nụ cười của anh sâu vào tâm trí Kzayn, hắn càng hận càng muốn với tới bóp cổ anh. Cuối cùng trở lại thực tại, nhìn thấy Kzayn đang vươn tay với hướng về Damspey, cơ thể hắn bắt đầu hóa đá dần và vỡ tan xuống đất, trong đám xác còn lại của hắn để lại con mắt dê, nó đã bị con dao cắm thẳng trên đồng tử, Damspey rút con dao ra, hắn 1 tay ôm bụng, máu bắt đầu chảy. Mọi thứ đã kết thúc, Lucy ôm Candy cô mừng đến phát khóc, Raven và Helen nằm trên đất cũng thở mệt mỏi, Damspey đi đến chỗ Aldert, hắn vẫn chưa thể gỡ cậu xuống được

- Tại sao??? Hắn đã chết rồi cơ mà?!_ Damspey nghiến răng

- Bứng được nguyên cây thánh giá này về không?_ Raven

- Mày ngon mà ra bứng_ Damspey

- Vậy giờ sao?_ Helen

- Tao đang nghĩ cách_ Damspey

- Nghĩ lẹ lên!! Nghĩ gì lâu vậy_ Helen

- Tao úm ba la chết mẹ mày giờ, trong lúc nằm nói thì mau đi kiếm chỗ để thoát đi_ Damspey

Tưởng chừng tới đây là đã kết thúc rồi, nhưng khi gã Kzayn chết thì cũng là lúc tòa tháp Patheon cũng sụp đổ xuống, kết giới lớp lúc này cũng bắt đầu sập xuống, Lucy giật mình tỉnh ngay, lập tức cảnh báo

- Nơi này sập!!!_ Lucy

- Đuỵt..._ Damspey

Nhanh chân Damspey cõng Cyril lên lưng, đưa tay rút con dao, chạy đến cánh cửa lớn kia, Damspey nhanh tay chém vào cánh cửa đó, với năng lực của con dao đó, cánh cửa mở ra là không gian ánh sáng, chỉ cần bước qua khỏi đây là về Thế giới thực tại của họ, tưởng tới đây là dễ ăn nhưng không, cánh cửa bị hỏng không thể mở dài lâu, nhìn thấy nó chuẩn bị đóng lại lập tức Damspey dùng sức mình chặn cánh cửa đó lại không cho nó đóng, Raven thấy vậy liền cõng lấy Cyril, máu Damspey càng lúc càng chảy xuống

- Đi qua khỏi đây, nhanh.... Tao giữ nó rồi..._ Damspey

- Nhưng mà còn Aldert?!_ Helen

- Đi qua lẹ lên!_ Damspey

- Không thể bỏ mặc anh ấy ở đây được..!_ Amity

- Để tao cố gỡ ra_ Raven

- Đi qua lẹ đi!! Không thể đưa em ấy xuống được nữa!!!_ Damspey

- ...._ Ai cũng thẫn thờ

- Phong ấn nó lại rồi!! Mau lên!! Sắp sập hết rồi!! Qua lẹ!!!_ Damspey

Mọi thứ bắt đầu càng lúc sập xuống nhanh hơn, sấm sét lại dữ dội, Lucy yếu sức ôm lấy Candy lách qua chui qua khỏi cánh cửa, Helen gác vai đỡ Amity đi theo, vết thương cô nàng cũng đã động khiến chảy máu hơn, Helen quay lại nhìn Aldert đang bị treo cây thánh giá, cắn môi, nước mắt tuôn trào, cô đi qua khỏi cánh cửa, đến lượt Raven, cô cõng Cyril đi qua, để Cyril xuống bên không gian sáng kia, cô đưa 1 tay và 1 chân đạp cố dùng sức chặn lại cửa, nhìn hắn mà nói

- Qua đi, tao chặn giúp mày_ Raven

Damspey thấy vậy, thả 2 tay dần dần, nhìn về phía cô, bước đến, đột nhiên hắn đưa tay đẩy cô ra khỏi cánh cửa, Raven bất ngờ nhìn lấy hắn

- Damspey???!!_ Raven

Hắn đưa tay ôm bụng, nở nụ cười ấm áp, lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười như vậy, chợt nói

- Sống tốt, tạm biệt_ Damspey

- Damspey!!!!!_ Raven

Không kịp nữa, cánh cửa đã đóng lại, Raven chạy đến đập cửa, cô đập cửa gọi lớn tên hắn, những người còn lại ở đó không thấy Damspey đâu mà cửa đã đóng, cũng đủ hiểu, bọn họ không thể tin được

- Damspey!!!!_ Raven

Ở phía Damspey, sau khi cánh cửa đóng lại, hắn ôm bụng đi chầm chậm, bước đến chỗ Aldert, hắn ngồi gục xuống bên cạnh cậu, máu ở bụng càng lúc càng chảy nhiều, chợt hắn nhớ đến câu nói mà gã Kzayn đã bảo, gã ta chết đồng nghĩa Damspey cũng không thể duy trì được tồn tại, hắn khẽ cười, nhìn lên Aldert mà nói

- Chỉ cần ở cạnh em, anh như nào cũng được_ Damspey

Hắn gục đầu trên tảng đá, mọi thứ lúc này đã hoàn toàn sập xuống

Cuối cùng sau chuyến hành trình dài, bọn họ cũng đã trở về thế giới thực của mình, thế nhưng lúc đi với lúc về thì có sự thay đổi về số lượng

Bọn họ bước đi ra khỏi ánh sáng, trở về thực tại, bọn họ bước đi đến ở khu thành phố, cơ thể đầy mâu vết thương gây thu hút mọi người xung quanh, Lucy giơ tay lên, giọng nói yếu ớt

- Cứu với...!

Nói xong, cả bọn nằm gục trên vỉa hè, lập tức những người xung quanh tập trung lại mà gọi xe cấp cứu đến

Chở họ đi đến bệnh viện, chữa trị vết thương mọi thứ, lúc này cảnh sát cũng đi đến và nhận ra bọn họ chính là những người đã mất tích được người nhà báo lên, nhanh chóng cảnh sát gọi điện cho những người thân của họ đi đến. Trong căn phòng bệnh nhân là có 5 người bọn họ ở đó, Cyril được đưa vào phòng bệnh đặc biệt bởi vì đến giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, những bậc phụ huynh của bọn họ đi đến, ai cũng có trừ cô nhóc Candy. Người nhà ai cũng đều mừng rỡ khi gặp đứa con mình, chỉ riêng mẹ của Aldert lại không thấy con mình đâu, Alice và Jackson cũng bắt đầu hiểu ngay vấn đề

- Các cháu, Aldert và Damspey ở phòng nào vậy?_ Mẹ Aldert

Câu hỏi của người mẹ hiền khiến bọn họ nhói lên, Raven cúi mặt trầm lặng, Helen và Amity chợt bật khóc, Lucy khẽ lắc đầu

- Xin lỗi cô... 2 người đó..._ Helen

- Sao vậy...._ Mẹ Aldert chợt cảm thấy không ổn

- 2 người đó... Vì bọn cháu... Mà... Đã dừng chân ở nơi đó..._ Raven

Câu nói khiến 3 người kia đều bất ngờ, mẹ Aldert không giữ nổi tinh thần nữa mà ngất đi, Jackson đỡ cô ấy, kêu gọi bác sĩ chuẩn bị cho cô 1 giường bệnh, Alice đứng thần người ra, cô lau nước mắt đi

- Tụi em xin lỗi ạ..._ Lucy

- Không phải lỗi của các em đâu, đừng cảm thấy nặng lòng nhé_ Alice

- Nhưng mà.... 2 người họ đã vì cứu tụi em.._ Amity

- Mặc dù điều đó rất buồn, nhưng cứu được mạng người nhiều như vậy, chị sẽ tự hào mình có em trai dũng cảm như vậy_ Alice khẽ cười

- .....

Nói rồi, cô khẽ bảo mọi người về sức khỏe rồi đi ra ngoài, những bậc phụ huynh không quên cúi đầu cảm ơn về Aldert và Damspey với Alice, cô vừa bước ra khỏi cửa, đóng lại, đưa tay ôm lấy miệng, khẽ bật khóc, còn Jackson thì lại cắn môi, cậu đến giờ vẫn chưa tin được rằng 2 người họ đã bỏ mạng ở đó, cuối cùng cậu giải ra được bí mật về mọi thứ nơi đó, nhưng không thể biết cách để bước vào giúp

Cuối cùng bọn họ phải đưa lời khai toàn bộ cho cảnh sát, phía cảnh sát lại có vẻ mặt không tin tưởng lắm, nhưng với tình trạng này bọn họ tạm lấy lời khai này để điều tra nghiên cứu.

Khoảng 1 tuần sau, bọn họ cũng đã xuất viện, còn Cyril vẫn chưa tỉnh lại, Raven sẽ được mẹ Aldert giúp phẫu thuật ghép tay giả bằng thiết bị máy cao cấp cho cô, Candy vì bố mẹ đã bị sát hại nên cô bé được mẹ Aldert nhận nuôi về

Vào buổi chiều tà ở cơn phố, Raven đi đến thăm Cyril, đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại làm cô thấy lo lắng, đến thăm một chút, đặt giỏ quà cho cậu rồi ra khỏi bệnh viện. Cô vừa đi trên con phố vừa nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Damspey, cô cau mày

- Kêu tao phải sống thì mày lại chọn ở lại đó.... Thằng điên này... Còn ai solo với tao nữa..._ Raven

Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt lúc này có 1 cô gái bước đến, với khuôn mặt có nét dễ thương, vóc dáng cao hơn Raven, đôi mắt buông xuống, cô ấy đi đến gần Raven liền ú òa khiến Raven có chút giật mình

- J z trời, Claura?!_ Raven

- Đúng lúc gặp mày, tao còn định rủ mày đi trà sữa ngồi vẽ với tao_ Claura

- Ủa, tưởng nay bạn có hẹn với anh chàng đá bóng kia chớ_ Raven

- Thì đúng là nay có hẹn nè, rủ mày đi theo để ăn cơm chó của tụi tao_ Claura

- Ha, bạn với bè, có thế là nhanh lắm_ Raven

- Thật thì từ lúc mày bị bắt cóc đến giờ mới trở về cũng tận 2 tháng rồi, tao nhớ vcl_ Claura

- Sến quá, vậy giờ đi thì đi_ Raven

- Okeee

2 cô nàng dắt tay nhau đi tung tăng trên con phố, gr chat vẫn còn hoạt động nhưng 2 tài khoản kia đã không còn hoạt động nữa rồi, gr đã trở nên u buồn hơn, vì để giữ vui vẻ lại mà Raven vag Helen vẫn cố gắng luôn luôn chat với nhau trong gr tăng sôi động, Raven còn add thêm Claura và bạn trai cô ấy vào trong gr chat, giúp họ làm quen với nhau hơn, dù sao bạn trai của Claura cũng chính là người bạn của Damspey rất thân, cũng là bạn của Raven, coi như giúp mọi người có thêm bạn mới gắn kết với nhau hơn, khi 2 người họ vừa bước vào quán nước, chợt Raven nhìn thấy có 1 cậu trai có khuôn mặt thư sinh hiền lành, đôi mắt toát lên sự phúc hậu trong đó, mái tóc có chút xoăn, cậu đang ngồi đọc sách với ly trà nóng trên bàn, những đặc điểm này khiến Raven có chút động lòng, cô nhớ đến Aldert, cứ như đang gặp kiếp sau của cậu vậy. Nhìn thấy người bạn mình cứ đứng đơ ra chưa chọn món, Claura liền đẩy tay gọi cô

- Có chuyện gì vậy?_ Claura

- À không có gì, cho 1 ly hương Thái Xanh nhé_ Raven

Và thế cuối cùng kết thúc mọi chuyện, bọn họ đã trở về thực tại mà không còn những năm tháng ở vùng đất đó nữa, thế nhưng, thật kì lạ, bọn họ lại nhớ những lần cùng nhau đối mắt với hiểm nguy như nào, cùng ngồi xuống với nhau ở những giây phút yên bình

Thật là 1 hành trình đáng nhớ mà


















































Vào 1 buổi đêm nọ, trong bệnh viện, lúc này lão quản gia ở ngoài hành lang bệnh viện, tay cầm cuốn note sắp xếp thực đơn 3 bữa cho cả nhà của Cyril, ông lẩm bẩm xếp rồi thấy hợp lý mà gật gật đầu, chợt lúc này ông nghe tiếng vỡ thủy tinh phát ra từ trong phòng, nhanh chóng mở cửa bước vào, nhìn thấy Cyril đang ngồi dậy quay lưng về phía ông, thấy cậu chủ đã tỉnh dậy sau bao ngày liền mừng rỡ, ông đóng lại cửa mà bước đến vui mừng, nhưng càng bước đến lại càng thấy có gì đó không đúng, khi ông bước đến, qua ánh trăng rọi vào nhìn thấy Cyril với mái tóc dài xả xuống, phần lưng áo bị xé rách ra hở thấy cả ký hiệu trên lưng cậu, ký hiệu đó đột nhiên chảy máu xuống, màu đỏ máu hiện rực lên

- Cậu.... Cậu chủ....?

Quản gia liền khẽ gọi, nghe tiếng, Cyril chợt quay đầu nhìn lại, đôi mắt của cậu đã mở ra, 2 dòng nước mắt đen chảy dài xuống, đôi mắt cậu không còn bình thường nữa khiến quản gia sợ hãi, cậu nhìn lấy quản gia kia, chỉ khẽ cười mỉm

- Tôi đói quá, cho tôi thức ăn_ Cyril

- Dạ... Dạ cậu chủ... Muốn ăn gì...?_ Quản gia

- .......

- Ăn ngươi.






-------------------------------------end---------------































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro